Chương 91~100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 91

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nuốt ực một cái, nhìn nhìn cái miệng to hung ác của hình nộm da nữ, trong lòng hoảng sợ. nhưng trong miệng nó không có răng, từ vật lý học nếu tôi thò tay vào, chắc chắn không có nguy hiểm gì. Tôi tiến tới chắp tay, trong mồm mặc niệm: "Đắc tội nhiều rồi, đắc tội nhiều rồi." đoạn thò tay, từng chút từng chút đi qua miệng nữ hình nộm.

Thò đến nửa cánh tay vẫn chưa tới, có thể sờ được bên trong trống rỗng, giống như bè da dê(1), đèn pin vẫn cứ rọi vào, có thể rọi ra bóng tay tôi ở trong.

Tôi chỉ đành dùng sức vói cả cánh tay vào, thế này có đôi chút khó coi, sờ đến thứ kia, đã cảm thấy thứ đó giống một cái kén, tựa như bị rất nhiều tơ treo vào trong cổ họng hình nộm da nữ, tôi đụng một cái đã rớt. Thoắt cái đã rơi đến ông chân.

Tôi duỗi tay ra, dùng đèn pin soi ống chân, liền phát hiện cái kén ấy kẹt vào chỗ đầu gối. Từ miệng thò vào chắc chắn không tới. Tôi ngẩng đầu nhìn nhìn xem còn chỗ nào có thể thò vào được không.

Nhìn rồi tôi lại bối rối, đứng dậy nhìn biểu cảm hình nộm da nữ, miệng bị tôi nong ra to như Vương Đại Lục(2), cũng không nhìn ra chút hung tợn nào nữa.

Tôi thở dài một hơi, nhìn nhìn nửa thân dưới hình nộm da nữ, thầm nghĩ lẽ nào tôi phải làm chuyện kinh khủng thế sao? Nhưng nếu không làm vậy, tôi chỉ có thể cắt rách da hình nộm, hình nộm da người này vô cùng hiếm gặp, nếu tùy tiện phá hỏng thật sự có hơi đáng tiếc.

Tôi vén tay áo mình lên, ngồi xổm trước mặt hình nộm da nữ mô phỏng các kiểu góc độ, không ngừng thay đổi góc độ tay mình, thế tay, phân biệt thành một loạt động tác như Wolverine, Spider man, đều không ít lợi gì. Đang lúc loay hoay chẳng xong, lại nghe sau lưng có người ho một tiếng.

Tôi quay đầu lại, liền trông thấy một người trẻ tuổi mặt quần áo quản kho đứng sau lưng tôi, chỉ chỉ camera trên đỉnh đầu.

Cái mặt già của tôi đỏ lên, đứng dậy, ưỡn ưỡn lưng, nói với cậu ta: "Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu đừng hiểu lầm." cầm đèn pin soi cho cậu ta xem, nói với cậu ta ý định của tôi. Cậu thanh niên nhìn nhìn tôi, bước qua lộn hình nộm da nữ lại, dùng sức lắc hai cái, một quả cầu lông như cái kén từ đầu gối rơi thẳng xuống tới cổ họng hình nộm da nữ.

Cậu ta dùng sức vẫy một cái, quả lông kia rơi ra. Cậu trẻ đặt hình nộm da nữ trở về, tôi trợn mắt hốc mồm nhìn cậu ta, trong lòng kinh hãi, quả nhiên tôi đã bị ngu rồi. Cậu trẻ đưa cho tôi một tấm danh thiếp, mang tai nghe điện thoại lên, nghe nhạc quay về.

Tôi nhìn nhìn tên cậu ta, tên là Bạch Hạo Thiên, trực ban quản lý kho Mười một.

Tổ bối quản kho của kho Mười một là nhà giàu lớn mặt, họ Bạch, người Bạch gia nhân khẩu hưng thịnh, phỏng chừng hiện tại có trên ngàn người, cho dù là thời đại kế hoạch sinh sản, hay là thời bà mẹ anh hùng, người nhà họ Bạch đều ít nhất sinh trên bảy tám con, chú Hai nói quản kho Mười một tích đức, cho nên người Bạch gia vẫn sẽ tiếp tục hưng thịnh. Trước đây tôi có người làm là người Bạch gia, ngoại hiệu là Bạch Xà. Nghe nói sống rất tốt, lúc không xuống mộ vẫn hay lăn lộn quán bar.

Tuy Bạch gia nhân khẩu rất nhiều, nhưng tố chất chênh lệch không đều, có quan viên và phú thương vị trí đặc biệt cao, cũng có kẻ đi dán màn hình di động. Người phái đi quản kho Mười một, thường là con cháu Bạch gia trên dưới 19 tuổi, học đại học Hàng Châu. Từng lứa từng lứa, giống như rau hẹ. Nhưng trước giờ chưa từng đứt đoạn.

Tôi thở dài, nghĩ đến mình sắp bị đám 0x xem thường, cũng đủ khó chịu.

Cúi đầu nhìn thứ rơi ra từ miệng hình nộm da người, thế mà lại là một đám giẻ lau mốc meo, giẻ đã mục nát đến trông như bùn, bên trên toàn là các loại sợi nấm, niên đại hết sức xa xưa, chắc là của bọn chú Ba nhét vào, tôi lật miếng giẻ này ra, giẻ vỡ vụn các kiểu, lộ ra thứ được gói bên trong, lại là một sợi thịt khô quắc queo, tôi nhìn kỹ lại, nhận ra đây là lưỡi người hong gió.

Chú thích:

(1) Bè da dê là một loại bè từ thời cổ. Gồm một cái sạp trúc và để nổi lên thì thay vì kết phao như hiện đại thì họ dùng da dê nguyên con may kín đầu đít rồi bơm khí vào.

Chương 92

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi


Cái lưỡi như miếng thịt khô bò, lưỡi người thực ra rất dài, phần lớn ở trong cổ họng, nếu kéo ra thì sẽ giống một miếng nạc thăn. Nếu không phải là hình dáng phần đầu, tôi sẽ cho rằng chỉ là miếng thịt khô thông thường.

Lưỡi trước năm 2000 cho dù hong gió cũng sẽ không bảo tồn tốt như vậy, cái lưỡi này bị gói hoàn toàn trong miếng giẻ mục nát mốc meo, chất liệu vải cũng là chất liệu hiện đại, không mục nát hoàn toàn. Một là niên đại sẽ không quá lâu, chắc là khi chú Ba vào đây; hai là, trên giẻ có khả năng từng lau qua rượu trắng chuyên dùng bảo quản.

Tôi nhìn nhìn cái miệng rộng của hình nộm da nữ, nhìn nhìn cái lưỡi, hít một hơi khí lạnh, đây chứng tỏ điều gì?

Đây chứng tỏ bọn chú Ba năm đó sau khi vào đến mộ thất, rút một cái lưỡi người sống, nhét vào bên trong một hình nộm da nữ.

Một là vì sao họ phải làm như vậy, hai là đây là lưỡi của ai?

Điều này đã vượt ra phạm vi lý giải của tôi, hoàn toàn không chút manh mối, tại sao trên bích họa phải đặc biệt đánh dấu một hình nộm da nữ, tại sao chú Ba phải di chuyển nó ra khỏi mộ thất, tại sao lại vứt nó vào trong đường nước, tại sao trong người nó lại có một cái lưỡi tươi mới. Tại sao lại có Phục lai y được đặt trên quan quách?

Trước giờ tôi chưa từng gặp tình huống hoàn toàn không có bất kỳ manh mối và suy luận nào, tôi lập tức ngã nằm ra đất, gãi tóc mình, hòng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Gãi mấy cái, tôi lại nghe thấy một tiếng ho khan, ngẩng đầu lên nhìn, lại trông thấy Bạch Hạo Thiên đã đứng sau lưng mình, tôi lập tức bò dậy, tôi nhìn thấy cậu ta nhìn tôi có phần cổ quái. Tôi ngại ngùng cười cười: "Xin lỗi. Có vài chuyện nghĩ không thông."

Bạch Hạo Thiên nhìn tôi, đột nhiên cười cười có chút hàm súc: "Anh có phải Tiểu Tam gia không."

Tôi thầm bảo phí lời, tôi không phải Ngô Tà cậu còn để tôi vào đây à. Tôi gật đầu, cậu ta nói: "Vừa nãy cứ tưởng anh là thân thích nào khác của Nhị gia, tôi nhìn anh qua camera nửa ngày, mới phát hiện anh là Ngô Tà."

Tôi à một tiếng, đột nhiên cậu ta lấy ra một quyển sổ trực ban: "Tôi thích anh lắm đấy, anh ký tên cho tôi được không?" tôi ngây ra một hồi: "Ký cái gì?"

"Ký tên."

"Ký cái trym ấy." tôi cả giận.

"Anh không ký tôi sẽ gọi điện thoại cho Nhị gia." Bạch Hạo Thiên cũng không tức giận, vô cùng thành khẩn đưa sổ trực ban cho tôi.

Tôi hít sâu bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ nếu để chú Hai biết tôi qua đây, lại sẽ cành mẹ đẻ cành con đủ thứ, chỉ đành nuốt hơi, nhận lấy sổ trực ban, cậu ta lập tức áp sát lại nói: "Anh ký, tặng cho Bạch Hạo Thiên, sớm tìm được bạn trai."

Lúc này tôi mới phản ứng lại, trước đó người bảo tôi ký tên gần như đều để tôi ký khoản nợ, anh bạn này bảo tôi ký, là vì thích tôi sao?

Tôi chưa từng gặp tình huống thế này, ngẫm nghĩ, nghiêng nghiêng vẹo vẹo ký xong, cậu ta vui vẻ vòng quanh tôi hai vòng, tôi nhìn cậu ta, nhìn nhìn thứ được ký, đột nhiên phát hiện không ổn.

Móa, nhóc con này không phải nam, là nữ!

Tóc cắt ngắn như thế, mặt quần áo quản kho, tôi còn tưởng là nam.

Tôi trả sổ trực ban lại cho cô bé, cô nhìn kỹ hai lần, "Chữ thật không sai. Tiểu Tam gia, anh tới đây làm gì? Tại sao lại nằm trên đất."

Con người ta đối với người thích mình luôn không có lập trường quá lớn, thoắt cái cơn tức của tôi cũng không tiện bộc phát nữa, nhìn cô bé, đột nhiên nhạy bén ra.

"Em sẽ không mách chú Hai tôi qua đây đúng chứ."

"Không nói, nhưng camera đã quay được rồi."

"Camera quay được thì không sao, sẽ không ai chịu khó tra đến camera, em không nói là được." tôi nói với cô bé, vừa bế hình nộm da nữ dậy, Bạch Hạo Thiên kinh hãi nói: "Tiểu Tam gia làm gì vậy? Đồ ra khỏi kho biến mất thì em chết chắc."

"Ba ngày sau trả cho em. Đảm bảo y như cũ."

"Sao mà được, lúc cô ta vào đây miệng căn bản không lớn như vậy." cô bé vô cùng hoảng hốt.

Tôi vỗ vỗ cô bé: "Đây chính là thù lao ký tên cho em, che giấu giúp tôi." nói rồi tôi ôm hình nộm da nữ đi ra ngoài, manh mối không chút liên quan nhiều như vậy, không cách nào ghép lại được, nhưng dựa vào trực giác, đây là một loại tà thuật, đã không phải phạm trù thuật phong thủy nữa, tôi cần tìm một cao thủ hỏi kỹ càng xem. Không thể thuật miệng, tốt nhất là mang toàn bộ thứ này qua đó.

==========

Cũng có fans đồ cho bằng bạn bằng bè =)))

"Anh không ký tôi sẽ gọi điện thoại cho Nhị gia." được lắm chị ơi, Thiên rất cứng, hãy như Thiên (y)

Klq cơ mà có ai nghe "Sớm tìm được bạn trai" liền tươm tướm như tôi không ahihi

Chương 93

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi mặc kệ Bạch Hạo Thiên ngăn cản, ôm hình nộm da nữ chạy ra ngoài, cô bé vừa kéo vừa túm, xông ra đến cửa kho Mười một.

Cửa sắt đã đóng, cửa sắt của loại kho lớn này chỉ cần đóng lại, thì không cần khóa anh cũng rất khó mở ra. Một tay tôi dùng sức đẩy cửa, muốn đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra. Nhưng sức lực một tay không đủ, đẩy ra rất chậm, cô bé dùng lưng chống vào cửa không cho tôi mở, hô to: "Không được không được, anh làm vậy không được."

Tôi đẩy mấy lần không động mảy may, liền buông tay nhìn cô bé, cô dùng toàn thân bảo vệ cánh cửa: "Không được, anh không thể đi qua. Đồ không thể rời khỏi kho Mười một, thiếu một món thì danh tiếng trăm năm của Bạch gia chúng tôi sẽ mất hết."

"Trong một trăm năm nay Bạch gia các người chưa từng làm mất đồ sao? Tôi không tin đâu, với kiểu bảo an này của em. Tối nay tôi cho em hết linh em tin không?" tôi cố gắng bắt chước giọng điệu ngang ngược của Bàn Tử, nhếch miệng vênh váo: "Có tin tối nay tôi đem cả em đi không." nói rồi cố gắng làm ra bộ dạng bỉ ổi nhìn cô bé.

Bạch Hạo Thiên cài lại chốt cửa, móc cửa lại, mặt ửng đỏ nhìn tôi: "Đem em thì được, đồ thì không thể đem đi!"

"Giồi ôi cô thật không biết xấu hổ." tôi thầm mắng trong lòng, con mẹ cô làm giữ kho hay đến yêu đương. Tôi chỉ chỉ mũi cô bé: "Tôi đánh đấy."

"Anh sẽ không đâu." cô bé tự tin nhìn tôi: "Anh là Ngô Tà, anh sẽ không đánh."

"Không giúp thì trả chữ ký lại cho tôi!"

"Không trả!"

Tôi khóc không ra nước mắt, nhìn nhìn xung quanh, xem còn có chỗ nào có thể ra không, vừa nhìn đã thấy ở nơi cao ba tầng lầu của nhà kho có rất nhiều cửa thông gió. Tôi nhìn nhìn cô bé, một em gái nhỏ thế này lại muốn ép tôi phải leo tường? Tôi vứt hình nộm da nữ, Bạch Hạo Thiên vừa thở phào một hơi, tưởng tôi đã bỏ cuộc, bước tới một bước nhặt hình nộm da nữ lên. Tôi bước lên dùng một tay nhấc bổng Bạch Hạo Thiên, kéo vài cái làm rơi cái tấm vải không dệt bên ngoài một khối đá bên cạnh, trùm cả người cô bé lại. Thắt một cái nút chết.

Sau đó lập tức quay lại, ôm hình nộm da nữ, vác lên kéo cửa chạy ra ngoài. Hô lớn: "Ba ngày sau trả lại cho em!"

Chạy ra một mạch, đặt hình nộm da nữ lên ghế phụ tôi giẫm chân ga một cái phóng ra ngoài, lái xe một mạch mấy cây số, tôi mới xác định cô bé sẽ không theo kịp, thở phào. Ngoái đầu nhìn hình nộm da nữ, bị tôi vừa ôm vừa kéo đến tư thế cũng biến dạng, biến thành một động tác hoan hô, miệng há to ngồi trên ghế phụ của tôi.

Tôi ngậm thuốc lá điện tử hòa hoãn lại, liền trông thấy trước mặt có cảnh sát giao thông, tôi hít sâu một hơi lái ngang qua, cảnh sát giao thông nhìn nhìn ghế phụ của tôi, tôi mơ hồ nghe thấy anh ta nói một câu: "Còn có kiểu dáng thế này sao?"

Không xác định được Bạch Hạo Thiên có báo cho chú Hai tôi không, nhưng cá là với tôn nghiêm của Bạch gia cô bé ít nhất hẳn nên đợi tôi ba ngày trả đồ lại, tôi nghĩ, nhưng vẫn là tốc chiến tốc thắng, tôi lái xe thẳng đến khu phố bên sông. Ở đó có một cao nhân mà tôi quen, tên là "Hu tổng", bộ dạng rất giống Husky, người này chuyên môn nghiên cứu các loại pháp thuật lưu truyền dân gian. Có một bảo tàng cổ truyền ở khu phố sông, sau đó bị cấm chỉ, một mạch đi đến bãi đậu xe, ôm hình nộm da nữ chạy lên trên khu phố sông. Chạy thẳng vào tiệm của Hu tổng, lão đang chơi mạt chược với mấy người tiệm bên cạnh, thấy tôi vào, lập tức rất vui vẻ. Nhưng vừa nhìn thấy hình nộm da nữ, sắc mặt lão nháy mắt đã biến đổi.

==========

Yêu cầu anh Bình dạy cho Tà một khóa về thái độ với fans. Đối xử với fans nữ như thế đấy hở hở hở >////< trời ơi "Không giúp thì trả chữ ký cho tôi", thánh ngồi ngay ngắn cho em váiMiệng mở to, tư thế hoan hô, "Còn có kiểu dáng thế này sao?" => tôi không nói là tôi tin chắc 96,69% đó là cái tôi đang nghĩ đến đâuChương 94

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Hu tổng bảo một người làm của lão giúp lão sờ bài, sắc mặt âm trầm đi tới, nhìn nhìn hình nộm da nữ bên cạnh tôi, tôi hơi nhích lại gần lão một bước, lão liền lùi lại một bước ngay. "Tiểu Tam gia." lão nghiêng đi một chút: "Đây là tình huống gì, bạn gái mới?"

"Cái đệt ông, mau vào nhà đi." tôi ôm hình nộm da nữ đi thẳng vào trong nhà lão, một cẳng đạp tung cửa của lão, đặt hình nộm da nữ lên giường trong phòng lão. Lau lau mồ hôi đầy đầu.

Lão vô cùng cẩn thận theo vào trong, nhìn hình nộm da nữ, nhìn nhìn tôi: "Nghe nói cửa hàng của cậu đóng cửa rồi, cậu đang làm gì đây? Nếu cậu quả thực không nhịn nổi thì tôi có mối tốt, không cần tìm... tìm..." lão nhìn hình nộm da nữ: "Của lạ như vậy."

Tôi lấy cái lưỡi trong ngực đặt lên bàn lão, kéo lão tới: "Ông xem giúp tôi xem, chuyện gấp, lần này tôi thật sự không có đầu mối."

Lão lề mề lắc lư đi tới, nhếch miệng nhìn nhìn cái lưỡi kia, vẫn giữa nguyên một khoảng cách vô cùng xã giao. Trước đây lão cũng không như thế, tôi cảm thấy kỳ quái, bước qua tóm lấy gã, gã lập tức né khỏi tôi.

"Đừng động tay động chân." lão chỉ vào tôi. Tôi bực mình: "Ông sao vậy?"

"Con mẹ cậu mười ngày nửa tháng không liên lạc với tôi, vừa đến đã đạp cửa nhà tôi? Cậu làm gì đấy?" lão sờ sờ cằm: "Chuyện của cậu tôi cũng nghe nói rồi. Cậu đừng có mà lây uế khí cho tôi."

"Uế khí gì chứ?" tôi cả giận, vỗ vỗ bàn: "Mau xem giúp tôi, ông đây gấp lắm."

Hu tổng đột nhiên cười lạnh một cái: "Tiểu Tam gia, trước đây tôi xem cho cậu, chúng ta quan hệ tốt, là vì cậu không trả tiền, tôi có thể hỏi đòi chú Hai cậu, bây giờ cửa hàng của cậu không còn, chú Hai cậu cũng đã nói với tôi, cậu muốn tôi giúp cậu xem đồ, cậu phải..." lão dùng tay làm động tác, ý là bảo tôi đưa tiền. "Trước đây cậu ngầu lắm, nhưng ngầu mấy cũng không thể không..."

Tôi tiến tới tóm lấy ngón tay đang làm động tác của lão, thẳng thừng bẻ gãy, lão đau đớn kêu to, thuận thế tôi bước lên trực tiếp vả hai cái, tát lão lăn ra đất. Trở lại đóng cửa tôi nói với lão: "Hu tổng, năm đó lúc chú Ba tôi biến mất mọi người đều làm cái điệu này với tôi, con mẹ ông bây giờ còn thế, ông tưởng bây giờ tôi là ai? Con mẹ nó cho dù tôi không còn cửa hàng, cho dù không có chú Hai che chở, ông tưởng ông trêu vào tôi được à?"

Hu tổng toét miệng mắng to: "Ngô Tà, mẹ nó thằng nhãi cậu..."

Tôi tóm lấy tay kia của lão, trực tiếp vặn đến độ cong sắp gãy, lão đau đến kêu to, tôi mắng: "Dùng não nghĩ xem, nên nói thế nào?"

"Tiểu Tam gia, tôi xem ngay." lão kêu to.

Tôi thả tay ra, mắt lão ngấn lệ đứng dậy: "Cũng không cho tôi ra vẻ một lần." xoa tay, tôi bước tới vặn ngón tay lão trở về, lão rên lên một tiếng, tôi lành lạnh nói: "Mẹ nó chứ bớt chơi trò hổ xuống đồng bằng bị chó khinh với tôi, Husky như ông giả sói đuôi to(1) cái gì, phim truyền hình cũng chẳng quay như thế."

Hu tổng gật đầu: "Vâng vâng." bước sang nhìn nhìn hình nộm da nữ, nhìn nhìn cái lưỡi. Tôi mắng: "Không được nói không biết."

Hu tổng nhìn kỹ, hỏi tôi: "Tiểu Tam gia, đây không phải da người đấy chứ."

"Đừng hỏi tôi, tôi đang hỏi ông." tôi bắt chước Bàn Tử trừng mắt: "Là da người thì sao?"

"Nếu là da người, thì cậu chết chắc rồi." Hu tổng nhìn tôi, lùi lại một bước sợ tôi đánh lão, lập tức tiếp tục giải thích: "Đây gọi là Bì đồng, là một loại thiết trí vô cùng âm tà."

Chú thích:

(1) Giả sói đuôi to: người không có cái gì hết mà thích tỏ ra tài giỏi hay hớm

==========

"Ông tưởng ông trêu vào tôi được à?" ôi má ơi ngầu quá là ngầu trời ơi >////<

Chương 95

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi 

"Âm tà?" tôi nheo mắt: "Tôi sắp chết?"

Hu tổng không dám gật đầu, nhìn tôi ấm ức. Tôi cười lạnh trong lòng, căn bản không tin, lặng lẽ nói: "Vậy ông còn không khóc vì tôi một cái sao?"

Hu tổng ngây ra, sau đó cố sức làm mặt khóc: "Tiểu Tam gia, tôi thương cậu lắm..."

Tôi vỗ bốp một cái vào đầu lão, "Thương còn không cứu tôi đi?"

Hu tổng lập tức gật đầu: "Tiểu Tam gia, thứ này không cứu được, thứ này có một đôi. Cậu biết Bì đồng là một thứ đồ đặc biệt thần bí, trước kia cậu chắc chắn từng gặp, nhưng không lớn như vậy. Bì đồng(1) bình thường chỉ lớn bằng cúp Osca thôi." Hu tổng khua tay múa chân: "Hoặc lớn bằng cái mic karaoke. Đều làm bằng da người, chủ yếu dùng để nuôi trùng."

"Trùng gì?" tôi hỏi, Hu tổng nói: "Tiểu Tam gia, cậu biết loại trùng Thanh Phù không?"

Tôi hồi tưởng giây lát, trong "Thảo mộc bổ sung" của Trần Tàng Khí(2) triều Đường biên soạn từng viết đến loại trùng này, Thanh Phù đẻ con, mẹ và con sau khi chia lìa tất phải về lại với nhau, người ta dùng máu của mẹ con Thanh Phù bôi lên tiền, tiền bôi máu mẹ hoặc tiền tiền bôi máu con sau khi dùng sẽ bay trở về, cho nên có câu "Thanh Phù trả tiền".

"Nuôi loại trùng này làm gì?" tôi hỏi, loại trùng này giống như loại trùng trong truyền thuyết, có thể từ độ khoảng triều Minh đã tuyệt chủng. Nếu một loại trùng có thể bôi lên tiền để tiền tự mình bay về, vậy không tuyệt chủng mới lạ.

Hu tổng nói: "Tác dụng duy nhất của nuôi Thanh Phù là tìm người, nghe kể thời cổ lúc thăm dò một vài khu vực hoang dã, xuất phát sẽ mang người giấy được bôi máu Thanh Phù, nếu lạc đường thì để người giấy dẫn đường quay về."

Ồ, tôi nhìn nhìn hình nộm da nữ: "Tại sao nhất định phải nuôi bằng da người?"

"Da đàn ông nuôi trùng con, da phụ nữ nuôi trùng mẹ, hai cái là một đôi, hình nộm bằng da của người từng nuôi Thanh Phù lực hồi tụ còn mạnh hơn cả máu Thanh Phù, có thể cách xa mấy cây số." Hu tổng nhìn tôi, nói: "Hình nộm da nữ này có phải vẫn luôn theo cậu không, Tiểu Tam gia."

"Sao ông biết?" tôi hỏi, lão nói: "Gần đây cậu có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

Tôi ngẫm nghĩ, ngoại trừ tâm trạng không được tốt lắm, không có chỗ nào không khỏe cả, đột nhiên tôi hiểu ra ý trong lời lão nói: "Đệt mợ, tên ranh, ông có ý gì? Ông đang nói, trong cơ thể tôi à."

"Trong cơ thể cậu có một con trùng, là mẹ con với con trùng năm đó được nuôi trong hình nộm da nữ này." Hu tổng nói: "Đây là một tin tức. Tà thuật cao minh."

"Tin tức gì? Trùng chui vào trong người tôi lúc nào?" tuy tôi thường bị trùng cắn, nhưng tôi đều đã xử lý sạch sẽ.

"Vậy cậu phải nghĩ kỹ lại xem, có thể bị nhiễm ở đâu được, không phải cậu thường đến mấy chỗ không đứng đắn sao, cũng có thể lắm chứ, khi nào đó lúc nhỏ, trong người cậu đã có con trùng này, cậu đến gần hình nộm da nữ này, cô ả cảm nhận được trùng trong cơ thể cậu, cô ả mới bị cậu hút đến đây, thường đây là một loại tin tức, bởi vì trùng mẹ sinh sản không ngừng, trong hình nộm da nữ này nếu là một con trùng mẹ, chưa chắc chỉ có một con trùng con, cũng chính là còn có trùng con khác ở những nơi khác, cao nhân dùng cách thức như này, để cậu có thể tìm đến vị trí của một con trùng con khác."

"Cho nên hình nộm da nữ này chính là kim chỉ nam."

"Có thể nói như vậy, nhưng mà Tiểu Tam gia, nếu trong người cậu có Thanh Phù, vậy máu của cậu sẽ không giống với máu người khác. Trùng mẹ có thể khiến người ta trường thọ, trùng con sẽ khiến người ta tăng tốc lão hóa." lão nghiêm mặt nói: "Cậu thật sự không có chỗ nào không khỏe ư?"

Chú thích:

(1) Bì đồng (皮罿) dịch cắt nghĩa từng chữ thì là cái lưới chim bằng da người, ừm... đại khái mị cảm thấy nó như cái lồng thì đúng hơn. Chương trước cứ nghĩ qua đây sẽ giải thích lê thê một hồi nên mới không chú thích :((

(2) Trần Tàng Khí (681-757) một nhà Y học, Dược vật học, Thảo dược học thời Đường

==========

Bỏ mẹ xui !! Phải bắt được con trùng mẹ là tha hồ đú đởn rồi làm gì còn ai viết fic buồn về Bình Tà kẻ già người trẻ nữa =((((((

Chương 96

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi khoác vai Hu tổng, trong lòng cảm thấy lời vừa nãy của mình có hơi nặng, thực ra tôi có thể nghe ra lời nào của lão là bậy bạ, lời nào là thật, vừa nãy tôi bảo lão không được nói không biết, lão nói bừa phần lão không biết để dọa tôi.

Lời nói dối quy mô lớn cần có trí khôn cực cao hoặc thời gian cực dài. Mấu chốt của lời nói dối là logic trôi chảy, mô tả phức tạp, khiến bản năng của người ta cảm thấy loại thông tin chính xác bên trong không có tỳ vết này nhất định là sự thật, Hu tổng không phải người có trí khôn cực cao, cho nên tôi mở điện thoại mình ra, mở đếm giây, nói với lão: "Tôi không muốn nghe kể chuyện, cho ông thời gian ba phút suy nghĩ, sau đó dùng một phút kể hết chuyện Bì đồng."

"Tôi có thể nhận lỗi với cậu, cậu đừng giỡn tôi thế được không?" Hu tổng kéo tay tôi, tôi trở tay tóm ngón tay lão, lão phản xạ có điều kiện rụt tay lại.

Cơ thể con người luôn luôn học được rất nhanh về đau đớn. Tôi bấm đếm giây, cùng lúc đó Hu tổng không do dự một phút nào, nói với tôi: "Vừa nãy tôi đã nói rất rõ ràng rồi, thứ này là một đôi, trước kia người ta đến nơi hoang dã hoặc sâu trong sơn động, sợ không về được, sẽ dùng miếng giấy làm Chỉ đồng(1), nhưng Chỉ đồng dễ hỏng, nên dùng Bì đồng, nhưng những cái này đều là truyền thuyết, không đáng tin, tôi cảm thấy thực ra chính là tập tính sinh sống thành đôi của hai loại trùng, có thể ngửi thấy mùi của trùng đôi cách vô cùng xa, nhưng bởi vì loại trùng này quả thực quá hiếm thấy, cho nên được người giang hồ truyền lại hết sức thần kỳ."

Thời gian trôi qua một phút, nháy mắt lão hít hơi tiếp tục nói: "Người giang hồ truyền rằng, sau khi trùng chết, Bì đồng nuôi trùng vẫn có thể phát huy tác dụng, một đôi Bì đồng nếu nuôi trùng bảy đời trở lên, Bì đồng sẽ có thể thay thế trùng. Trong một cổ tịch thời Đường từng nhắc đến..."

Tôi cắt ngang lời lão: "Đọc tên cổ tịch ra, đọc không ra thì là lừa đảo."

Lão lập tức sửa lời: "Xin lỗi xin lỗi, quen thói rồi, tôi là kẻ lừa đảo, không có cổ tịch, nhưng tôi từng gặp đạo sĩ dùng Bì đồng làm phép, không biết là nguyên lý gì. Có một loại Bì đồng sẽ có một con khác ghép cặp. Đây chính là để cậu mang con này đi tìm con còn lại."

Đạo sĩ dùng Bì đồng, mang con này đi tìm con khác?

Tôi đột nhiên nghĩ đến bích họa trong vương mộ Nam Hải, nghĩ đến chú Ba vứt hình nộm nữ này xuống đường thoát nước.

Đối với chú Ba mà nói, đường thoát nước kia là lối đi chú phải qua khi ra ngoài, chú ném hình nộm nữ xuống đấy, nhất định sẽ được người đến sau phát hiện.

Nhưng trong mộ thất chính thì chưa chắc, hình nộm da người trong đó quá nhiều.

Cho nên, chú ném hình nộm da nữ xuống đường nước, là để người khác phát hiện ra cô ta. Hơn nữa, mang cô ta đi.

Nhưng thực ra không phải, không phải tôi mang hình nộm da nữ đi, mà là hình nộm da nữ này vẫn luôn đi theo tôi.

Hu tổng bấm ngừng đồng hồ đếm giây của tôi, tôi nhìn lão, lão lau lau mồ hôi nói: "Cậu từ từ mà nghĩ." tôi hỏi: "Trong người tôi thật sự có trùng sao?"

Nói rồi tôi bấm mở đếm giây, Hu tổng hít sâu một hơi: "Đây là tôi nói bừa thôi, đương nhiên có khả năng trong người cậu có trùng, nhưng càng có khả năng là, trước đây cậu từng gặp một con Bì đồng khác, cho nên con Bì đồng này mới bị cậu thu hút."

Tôi nhíu mày, Hu tổng lập tức lại bấm dừng đếm giây.

Tôi bấm mở, Hu tổng liền nhảy dựng lên, "Tiểu Tam gia, đây chính là một vật dẫn đường, chuyện khác tôi thật sự không biết, cậu thông minh như thế, tự cậu có thể nghĩ rõ mà."

Tôi ngẫm nghĩ, nghĩ đến bích họa mộ Tống trong mộ phần Dương Đại Quảng.

Chú thích:

(1) Chỉ đồng: Lưới bằng giấy

==========

Lên giường thẳng giò rồi mới nhớ là quên đăng truyện =)))) Sr mn...

Chương 97

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Cái mộ Tống kia là mục tiêu thứ hai của tôi, nhưng tôi đã gián đoạn ở nước Nam Hải trước. Không còn mặt mũi nào tra tiếp nữa.

Lẽ nào con còn lại của đôi Bì đồng này, chỉ hướng mộ Tống kia? Ở trong mộ Dương Đại Quảng tôi đã phun vào cái gì đó, dính mùi của một con Bì đồng khác, mới luôn thu hút cô ta đến đây.

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy hình như không thể, mộ Tống ở đây bây giờ cũng chưa biết, nhưng chú Ba lại còn có thể trộm được bích họa ra, chắc chắn có cách thực ra càng đơn giản hơn để nói tôi biết đi đến mộ Tống kia như thế nào. Cần gì dùng cách khó tưởng tượng như thế, quả thực có chút lẫn lộn.

Trừ phi, chỗ của mộ Tống này không thể miêu tả. Thậm chí nó di động, mới cần dùng thiết trí như kim chỉ nam đây.

Có điều, nghe lời Hu tổng nói, thành phần nói dối trong đó không nhiều, lão vốn tương đối tin vào truyền thuyết dân gian, tuy trong quá trình lão tìm kiếm thuốc dân gian và các loại pháp thuật kỳ quái, gần như không gặp chuyện gì đáng tin, không phải ma thuật thì là thuật che mắt, nhưng trong lòng, lão vẫn luôn tin tưởng trên thế giới có những trí tuệ và thần lực dân gian. Cho nên suy nghĩ của lão cổ quái có hơi chấp nhận được.

Tiếp theo chính là phán đoán của chính tôi, tôi nhìn lão, phát hiện lão vẫn luôn không nhìn vào cái lưỡi, mồ hôi lạnh đầy đầu, liền hỏi lão: "Còn cái lưỡi này, tìm được từ bên trong Bì đồng, có liên quan gì chuyện ông nói không?"

Hu tổng nhìn nhìn cái lưỡi, lắc đầu: "Không, không có gì, có khi là lúc lột da để duy trì hình thái của cằm, da người sẽ được kéo xuống cùng với cằm và lưỡi, có thể lúc thối rữa đã rơi ra."

"Nhưng đây không phải lưỡi của hình nộm này, cái lưỡi này là lưỡi của một đạo mộ tặc đại khái khoảng 40 năm trước, được đặt vào trong người hình nộm da nữ này."

Hu tổng cười khổ một tiếng: "Đây, chắc là trùng hợp."

"Ý ông bảo 40 năm trước có một đạo mộ tặc trùng hợp lúc đi ngang qua hình nộm da nữ này, đột nhiên không cần lưỡi của mình nữa, cắt ra vứt bừa vào trong miệng của hình nộm da nữ." tôi nói, tôi nhìn vào mắt Hu tổng, "Ông giỡn mặt tôi à?"

Nói rồi tôi lại có một cảm giác kỳ quái, cảm thấy chỗ nào đó không ổn.

Tôi phát hiện cái lưỡi này, đến nhìn lão cũng không nhìn. Lão chỉ nhìn hình nộm da nữ, người trông như thả lỏng, nhưng sắc mặt lại khó coi, trước giờ chưa từng thấy.

Theo tôi thấy, chỗ khó ngờ nhất của chuyện này là cái lưỡi, lão còn không thèm bàn luận, lúc trả lời câu hỏi, cảm xúc căng thẳng không tập trung, dường như không chút hứng thú nào với chủ đề cái lưỡi.

Về lý trí, điều này không ổn, không hợp lẽ thường, trừ phi là tôi hoàn toàn không hiểu được, không hiểu nỗi sợ Bì đồng đem lại cho lão, bằng không chắc chắn chính là lão còn giấu diếm gì đó về Bì đồng.

Nhưng tôi nghĩ đến lúc đầu, lão buột miệng nói một câu: "Cậu chết chắc rồi."

Sau đó câu này đã bị nuốt trở về, lão giải thích là trong cơ thể tôi có trùng, nhưng sau đó lại nói có thể là tôi từng gặp trùng, hai giải thích này đều hết sức vớ vẩn, từ trực giác đến hồi ức của cơ thể tôi, câu cậu chết chắc rồi kia, ngược lại xuất phát từ nội tâm.

Hu tổng không chút sơ hở, trực giác cơ thể tôi chỉ nói với tôi không ổn, không giống người khác, sẽ lập tức khiến tôi biết là nói dối, nhưng trong cái nghề cổ lỗ sỉ này, kiểu không ổn mơ hồ như thế nhất định sẽ khiến tôi tiếp tục nghiên cứu kỹ.

Tôi bày ra mấy loại khả năng, nhìn nhìn cái lưỡi trên bàn, tôi liền cầm lên, đột ngột giơ vào mặt Hu tổng, tôi dùng sức bất ngờ, bất kỳ ai cũng không thể tránh đi với khoảng cách này, nhưng gần như trong tít tắt tôi giơ tay lên, Hu tổng nháy mắt nảy lên, lật người lên giường, dùng hình nộm da nữ làm lá chắn, cản tôi và cái lưỡi trong tay tôi.

Tôi lập tức hiểu ra cớ sự. Lực chú ý của lão vẫn luôn nằm trên cái lưỡi, nhưng lão lại không bộc lộ ra ngoài, cũng coi như khá.

Ngay từ đầu, thứ lão sợ chính là cái lưỡi này, nhưng ông bạn này lại cố tình tỏ ra sợ hình nộm da nữ, dẫn dắt tất cả chủ đề lên chủ đề này.

Nhưng vì sao như vậy?

Hu tổng oa oa kêu to: "Đừng tới đây! Đừng tới đây!"

Tôi mắng: "Ông kêu cái gì khác đi!"

"Ngô Tà cậu sắp chết thì đừng kéo tôi theo, mang thứ đó đi đi." Hu tổng kêu to, chính lúc này, tôi nhìn thấy đầu hình nộm da nữ kia, đột nhiên xoay 180 độ, thoắt cái nhìn Hu tổng. Hu tổng và cô ta bốn mắt nhìn nhau, kêu to với cô ta: "Đệt mợ!"

Chương 98

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi cũng sợ nhảy dựng, liền trông thấy hình nộm da nữ kia không phải bị lỏng bong ra, mà là xoay 180 độ vô cùng rõ ràng, giống như có một sức mạnh đang tác động vào cổ nó.

Hu tổng thẳng thừng vứt hình nộm da nữ đi, hình nộm da nữ rơi xuống đất, tôi liền trông thấy một màn khiến tôi khó tưởng tượng nhất đời mình, cả người hình nộm da nữ uốn éo, lại lần nữa dùng một loại hình dáng vặn vẹo đứng dậy.

"Đây là cái giống gì!" tôi kinh hãi nhìn tấm da méo mó, gương mặt trên tấm da ấy hoàn toàn méo mó thành dạng dài như một con đĩa.

Hu tổng kêu to: "Đây chính là Thanh Phù!"

"Thanh Phù không phải trùng sao!" tôi mắng lớn, "Thứ chó má này không phải trùng! Đây là... đây là cái quái gì!"

Hu tổng bò về phía cửa muốn mở cửa ra ngoài, tôi có thể đóng cửa khóa thật chặt, lão kéo thế nào cũng không mở, mắng to: "Chết rồi chết rồi, bị cậu hại chết rồi, cậu là đồ ngốc!"

Nhìn da người kia chầm chậm xoắn lại, lại biến thành dạng dài, tôi thuận tay quơ lấy cái ghế bên cạnh, trực tiếp đánh nó một ghế bay lên giường, sau đó bước tới dùng thảm cuốn lại, bó cứng ngắt.

Tấm da người kia trông mỏng manh như giấy, nhưng sức mạnh cực kỳ lớn, tôi rút thắt lưng của mình, Hu tổng ở một bên vẫn không ngừng kéo cửa. Tôi dùng thắt lưng buột cứng thảm, liền thấy thứ đó bắt đầu chui ra từ kẽ hở, tôi thậm chí còn có thấy nhìn thấy biểu cảm của gương mặt hoàn toàn vặn vẹo kia.

"Có rượu không?" tôi hỏi Hu tổng. Hu tổng mắng lớn: "Đã lúc nào rồi, cậu còn có tâm trạng uống rượu." tôi ngoái đầu nhìn trong phòng, nhìn thấy trong một góc căn phòng có một cái máy giặt. Ôm cả tấm thảm lên, ấn thẳng vào trong máy giặt. Sau đó mở tần số lớn nhất.

Nháy mắt máy giặt bắt đầu hoạt động, tôi kêu to lão đến giúp một tay, trực tiếp đè cái bàn trong phòng lên trên máy giặt, sau đó người cũng ngồi lên. Hu tổng la lớn: "Cậu làm vậy có ích gì."

Tôi kêu to: "Ông xem thường máy giặt ngày nay quá." đột nhiên máy giặt khua mạnh, đồ bên trong muốn thoát ra, tôi la lên: "Con mẹ ông qua đây cho tôi!"

Hu tổng dùng sức lay lay cửa, lại nhìn nhìn tôi, cuối cùng chạy sang, cùng tôi đứng lên bàn.

Tôi lại hỏi lão: "Rốt cuộc thế là thế nào?"

Hu tổng nói: "Mẹ nó đây chính là Thanh Phù! Thanh Phù thoạt nghe là một loại trùng biết bay, trước giờ chưa có ai trông thấy, thực ra chính là một loại trông như da người, người cổ đại căng ra thành các loại hình dáng, dùng để hại người."

"Hại thế nào?"

Hu tổng nhìn nhìn cái lưỡi trong tay tôi: "Nó ăn đấy, đồ nó ăn còn sót lại ở ngay trong tay cậu đấy!" tôi nhìn nhìn cái lưỡi trong tay, đột nhiên hiểu ra. Bày ra vẻ mặt kinh sợ. "Con mẹ nó vậy mà ông không nói sớm! Ông lách chách với tôi nửa ngày trời làm cái gì? Ông nói sớm chút, tôi đốt nó đi!"

Hu tổng nhìn tôi: "Cậu không hiểu, thứ này nghe hiểu tiếng người, nó ghim thù!"

"Logic gì thế!" tôi cả giận: "Trùng nghe hiểu tiếng người, ông nói tiếng phổ thông, sao nó nghe hiểu được? Nó cũng học giáo dục bắt buộc chín năm à!"

Hu tổng cũng kêu to: "Con mẹ nó nó biết đấy!"

Bên dưới lắc mạnh một cái, lần này giống như đụng long cả đế máy giặt, máy giặt lập tức ngã nhào, hai chúng tôi lăn ra đất, quay đầu lại liền trông thấy một con quái vật khổng lồ quấn thảm từ trong máy giặt xông ra, hình nộm da người kia đã hoàn toàn bị ngâm trướng ra. Trở nên to lớn vô cùng.

Chương 99

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Hu tổng nhảy đến nấp sau lưng tôi, tôi ngoái đầu lại hỏi: "Ông làm gì đó? Bây giờ là lúc ông bày tỏ hữu nghị đấy."

Hu tổng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên trước giờ chưa từng trông thấy cảnh tượng như vậy, tuy tôi không phải rất sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy càng lúc càng không ổn, vừa đột nhiên nghĩ đến lời Hu tổng nói với tôi, thứ này nghe hiểu tiếng người, liền nói: "Có gì từ từ nói."

Thứ đó vặn vẹo thân hình, liền giống như một món đồ chơi lắc lư kỳ quái, chỉ có thể nhìn ra dáng vẻ một con người, tôi vừa nói chuyện, nó lại thật sự không bò sang đây nữa, mà lắc lư tại chỗ.

Tôi ngây người ra, thầm nghĩ đúng là nghe hiểu được tiếng người, nhìn nhìn Hu tổng đang phát ngốc, tôi hỏi nó: "Chúng ta bên nhau lâu vậy rồi, không phải cô có ý với tôi, cô muốn ăn tôi đúng không."

Hu tổng sợ hãi nhìn tôi, lại nhìn nhìn hình nộm da nữ kia, "Tiểu Tam gia, cậu không thể gọi món được."

Tôi chẳng để ý đến Hu tổng, nhìn hình nộm da nữ kia, "Vậy cô từ từ ăn, tôi đi trước đây." Hu tổng ôm lấy tôi, tôi cả giận nói: "Buông tay." Hu tổng bảo: "Mẹ nó muốn chết thì chết chung, chúng ta là chả giò chiên. Cậu là vỏ tôi là nhân."

Tôi nhìn hình nộm da nữ kia chầm chậm tới gần, hai người liều mạng lùi lại, vừa lùi đến bên tường, liền trông thấy bộ mặt hung hăng của hình nộm da nữ từ từ căng ra, sau khi ngâm nước, mặt của hình nộm da nữ đã hoàn toàn biến thành một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, căn bản không hình dung được. Chỉ có cái miệng bị tôi nong rộng ra kia, còn có thể khiến tôi biết được đại khái bên nào là mặt trước.

"Nó ăn người thế nào?" tôi hỏi: "Chắc không phải dùng miệng." vừa nói xong, miệng hình nộm da nữ đột nhiên toét ra, liền trở nên lớn như miệng bao bố, lập tức bổ nhào về phía tôi. Tôi lùi cũng không lùi được, Hu tổng ngu ngốc lại đẩy tôi một cái từ sau lưng, tôi chỉ có thể dùng hai tay cản lại, tóm lấy da mặt hình nộm da nữ. Nhưng tôi quên mất là nó mềm, lập tức nguyên tấm da hình nộm cuộn lại.

Cả người tôi bị bao lấy, Hu tổng ở sau lưng tôi, bị tôi đè cứng ngắt lên vách tường, không động đây được, tôi lại cảm nhận được tất cả da người đều gói chặt lấy cánh tay mình, bắt đầu thong thả giãn ra, những da người này dán cứng ngắt trên cánh tay tôi, chầm chậm bọc lại.

Tôi thầm nghĩ đúng là mồm quạ đen, thật sự giống như gói bánh, tôi không muốn cùng Hu tổng biến thành nhân thịt. Liều mạng giãy dụa, nhưng sức mạnh của da người cực lớn, rất nhanh cả người chúng tôi đều bị da người bao lại, hít thở không nổi.

Hu tổng vẫn còn cái đầu ló ra ngoài, điên cuồng hô to: "Cứu mạng, cứu mạng!" tôi thì đến kêu cũng kêu không ra. Lúc mở miệng, nháy mắt da người đã duỗi vào trong miệng, bắt đầu đi vào cổ họng tôi.

Tôi rơi vào trạng thái lờ đờ, thiếu dưỡng khí khiến tôi bắt đầu mất đi ý thức, suy nghĩ sau cùng của tôi chính là: Người khác nhìn thấy tướng chết của chúng tôi, sẽ nghĩ thế nào.

==========

Ổng up trước 12h ở bên. Mình up trước 12h ở đây. Sau ổng đúng 1 tiếng :))) BESTTTTT

Chương 100

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Lúc tôi tỉnh dậy, nằm trên ghế dựa bên ngoài tiệm của Hu tổng, bên cạnh có một anh cao to đi chân trần đang phe phẩy quạt cho tôi, vừa quạt vừa xem phim trong điện thoại, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hoàn toàn không hợp với thân hình hắn. Tôi sờ sờ mặt, nhìn ngó xung quanh, cửa bên ngoài tiệm đã mở, trên phố bên sông người qua kẻ lại, ban đầu tôi còn ngây ra một lúc, cho rằng mình đang mơ.

Quay đầu ngó nghiêng, tôi liền trông thấy một bên Muộn Du Bình ngồi ở nơi đại khái ngoài bốn năm mét, Bàn Tử đang nói chuyện với chú Hai trong góc bên còn lại, tôi nhìn thấy đám người Khảm Kiên ngồi chồm hổm ngoài tiệm.

Tôi thầm cau mày, thầm nghĩ thôi rồi, tôi đã chết rồi, bắt đầu chiếu đèn kén quân rồi. Anh cao to bên cạnh liền phát hiện tôi đã tỉnh, lập tức bảo: "Tiểu Tam gia tỉnh rồi."

Mọi người đều ngoái lại nhìn tôi, tôi ngồi dậy, anh cao to bên cạnh rót trà cho tôi, bên ngoài có một người cao lớn, là Bạch Xà, bưng một túi to hàng giao tới, lập tức bước qua bày cho tôi bốn năm hộp cơm, mở ra, tách đũa.

Chú Hai và Bàn Tử đi sang, tôi liền hỏi Bàn Tử: "Đệt mợ, tôi sao thế?"

"Lúc tôi gặp cậu, cậu và Hu tổng hai người đang ở trong một cái bao cao su khổng lồ, tôi nói cậu hay, Ngô gia các người cần làm tốt giáo dục giới tính đi, bao cao su không phải dùng như thế." Bàn Tử có hơi mệt mỏi, vỗ vỗ cổ tôi: "Không sao chứ."

"Tôi sống sót thế nào vậy", tôi đột nhiên nhớ lại chuyện vừa nãy: "Đệt mợ chứ tôi tưởng mình chết chắc rồi."

"Cậu sống ấy à, là vì có một cô bé từ kho Mười một vẫn luôn đuổi theo cậu, tìm đến nơi này, vào trong nhìn thấy hai người chơi trong bao cao su, liền kéo cả hai người ra, Hu tổng đã đi bệnh viện rồi, xương cốt lão gãy ráo, cậu thì vẫn ổn." Bàn Tử ngồi xuống trước mặt tôi, tôi nhìn nhìn xung quanh: "Sao nhiều người đến thế?"

"Vừa nãy cậu đã không còn thở rồi, lo cậu cần truyền máu, cho nên gọi hết người đến đây, cô bé đó là fans của cậu, gọi người trong các nhóm đến cứu cậu, cho nên người đến hơi nhiều, cậu tỉnh thì được rồi, đợi lát bọn họ sẽ tản đi hết." Bàn Tử sờ sờ cằm, chú Hai tôi đi sang, tôi còn chưa nói gì, nháy mắt một bạt tai vụt xuống trên mặt tôi.

Chú Hai xuống tay vô cùng nặng, tức thì trước mắt tôi tối đen, suýt nữa là ngất đi, tỉnh táo lại, chú Hai mới ngồi xuống bên cạnh Bàn Tử: "Cái tát này là đánh thay ba mẹ mày, chuyện này chú sẽ không nói với bọn họ, dáng chết của mày hôm nay những người này cũng đều đã nhìn thấy, người trong căn phòng này đều nghe đây, ai còn muốn lăn lộn chốn này, ai còn muốn Tiểu Tam gia của các người có thể sống tiếp, niệm những điểm tốt của nó, sau này đều không được giúp nó tra bất kỳ chuyện gì nữa, bằng không, nếu nó vì được các người giúp mà chết, tôi tìm các người kiếm chuyện."

Tất cả mọi người đều không hé răng, chú Hai nhìn tôi: "Mày có thể để chú bớt lo chút không?"

"Đây là cháu sơ sót." tôi nói: "Dù sao chú cũng phải cho cháu một quá trình, để cháu từ từ buông bỏ."

"Mày chuẩn bị bao lâu?" chú Hai cũng tách đũa, bảo tôi ăn cơm.

Tôi vẫn là đói thật rồi, có thể hôn mê đã rất lâu, cũng ăn một miếng, không nói gì. Chú Hai huơ huơ tay, những người khác đều bắt đầu tản đi.

"Mày đừng ở lỳ trong nhà nữa, chú sắp xếp cho mày một nghề. Có việc làm mày sẽ không nghỉ vẩn nghĩ vơ nữa." chú Hai nói.

"Cho cháu thêm chút thời gian, cháu muốn giúp chú một tay, điều tra." tôi nói: "Cháu không biết thứ này dữ như vậy."

Chú Hai nói: "Đến kho Mười một xem đồ, thế nào?"

Tác giả: Chúc mừng 100 chương, ngày mai rút thăm trúng thưởng đi, giao cho tiểu biên, lên máy bay cái đã...

==========

Tiểu biên là biên tập của ổng, người chuyên đăng truyện trả lời cmt trên weixin ấy ạ

Kiểu ông này mà kiên trì đăng liền 100 chương là chuyện hi hữu hiếm hoi đáng mở tiệc ăn mừng lắm huhu tui cũng không tin vào mắt mình nữa ><

Cuối cùng Bình Bàn cũng ra sân, dù Bình chưa nói gì... còn Bàn Tử... lạy hồn cái bao cao su khổng lồ ¬__¬


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro