chương 101 ~ 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 101

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Nhớ đến kho Mười một, tôi nhìn nhìn xung quanh, không trông thấy Bạch Hạo Thiên, không biết cô bé này làm sao cứu được hai chúng tôi ra, hai người chúng tôi lại chẳng có cách gì. Nhưng Bạch Hạo Thiên hình như không ở đây. Chú Hai nói với tôi: "Một tháng ba ngàn rưỡi."

"Lương thực tập sinh bây giờ đều cao thế sao." tôi nói. Chú Hai không đáp lại tôi, Bàn Tử đá lông nheo với tôi: "Cậu lớn tuổi thất nghiệp, trông kho đặc biệt thích hợp. Dù sao cậu cũng chẳng việc gì làm, ngồi ca đêm còn có tiền tăng ca."

Tôi nhìn vẻ mặt của Bàn Tử, dường như hắn có mục đích đặc biệt gì, cũng không lải nhải nữa, hỏi chú Hai: "Cho tiền dưỡng xe, đổ xăng xe cháu." chú Hai nhìn Nhị Kinh một bên một cái, Nhị Kinh lấy ra một cái máy tính bấm mấy cái về 0, sau đó tính toán một chút, nói với tôi: "Tiểu Tam gia, tiền xăng mỗi tháng báo chỗ tôi. Sửa xe thì ở đây không có tiền lệ này."

Tôi thở dài một hơi, lại hỏi Bàn Tử: "Bao cao su đâu? Trả cho chú Hai tôi. Bằng không tôi còn chưa đi làm đã để mất hàng, chú Hai tôi chắc chắn sẽ tính tiền đền vào tôi."

Nhị Kinh ở bên cạnh nói: "Cái này phải xem chủ vật có truy cứu trách nhiệm với cậu không." nói rồi nhìn Muộn Du Bình. Tôi thầm nghĩ hóa ra chủ của thứ này được tính là Muộn Du Bình, liền thở phào, con mẹ nó nếu nói nợ tiền, hai chúng tôi còn phải tính lại.

Khảm Kiên ở một bên gọi tôi, tôi bưng hộp cơm ra, liền trông thấy hình nộm da nữ đã biến thành một thứ như màng mỏng plastic màu giấy dầu, đã bị vứt trên phố ven sông. Tôi hỏi tại sao phải như thế, Khảm Kiên nói: "Hong khô, mang về nghiên cứu thử."

Tôi ngồi xổm xuống, dùng đũa chọc chọc một lát, trên hình nộm da nữ có mấy vết rạch lớn, chắc chính là do Bạch Hạo Thiên cắt ra. Khảm Kiên nhẹ giọng nói: "Yên tâm, chết hẳn rồi."

"Sao cậu biết chết hẳn? Trước đó lúc đột ngột sống lại, không hề có chút dấu hiệu nào." tôi nói, nghĩ đến thứ này không biết vì sao đối với tôi không tệ, tôi giày vò đến thế mà vẫn như chết, Hu tổng động một cái lập tức sống lại. Khảm Kiên bảo: "Tay Hu tổng bị người ta bẻ gãy, sau khi máu bôi vào da người, ngửi thấy mùi máu sẽ sống lại ngay, tôi cũng không biết tại sao trên tay lão có móng tay cấu rất sâu."

Tôi nhíu nhíu mày, lập tức thở dài một hơi: "Lão chơi mạt chược thích ném bài, phỏng chừng lúc ném đập vào mạt chược trên bàn rách da."

Khảm Kiên nhìn tôi: "Ông chủ, không phải anh vẫn luôn nói với tôi, lời nói quá nhiều chi tiết dường như đều là lời bịp bợm sao?"

Tôi vỗ sau cổ hắn một cái: "Tên phản đồ nhà cậu còn không biết ngại mà nói tôi, cậu với Vương Minh đã bị viên đạn bọc đường của người ta triệt để bắt làm tù binh. Đúng là mất mặt."

Khảm Kiên nhìn nhìn bóng lưng chú Hai ăn cơm: "Tôi ký hợp đồng lao động cho Ngô Sơn Cư, chúng tôi phải tuân thủ pháp luật mà."

"Ây da, con sói mắt trắng nhà cậu bây giờ học được cái điệu này." tôi thầm tức giận, nhìn nhìn Bạch Xà, Bạch Xà hoàn toàn không dám nhìn vào mắt tôi.

Tôi ăn mấy miếng cho xong cơm, liền quay vào phòng nói với chú Hai: "Hôm sau cháu đi làm. Chú Hai, chú vẫn chưa dặn dò gì, không có việc gì cháu đi trước." nói rồi nhìn Bàn Tử một cái, nhìn Muộn Du Bình một cái: "Các anh ở đâu?"

Bàn Tử liền hỏi: "Cậu ở đâu? Chúng tôi tìm một nhà trọ gần chỗ cậu. Cậu cũng kiếm được 3500 rồi, chúng ta phải thích nghi biến hóa."

Tôi khoát tay bảo bọn họ đi với tôi, chú Hai liền nói: "Mày đừng đi vội. Có vài chuyện mày biết một chút cũng tốt." chú Hai liền cầm điện thoại gọi đi, hỏi đối phương: "Các cậu đang ở đâu, đến sớm chút."

Trong điện thoại không biết là ai, vọng lại mấy tiếng, chú Hai chuyền điện thoại cho tôi, tôi nhận lấy, liền nghe tiếng Tiểu Hoa: "Cậu ở yên đấy đừng đi, 5 phút nữa tôi tới. Tra được chuyện này, cậu cùng nghe luôn"

Lòng tôi chợt động, nghĩ là chuyện của chú Ba, đột nhiên cảm thấy có phần áy náy, chú Hai vẫn muốn để tôi tham dự, tôi còn khiến chú khó coi.

Tiểu Hoa nói tiếp: "Tôi biết chỗ cậu có rất nhiều người, tôi sẽ nói với cậu một việc lớn trước, sau đó người tản đi rồi, tôi có chuyện riêng nói với cậu, cậu nhớ lát nữa lấy cớ chúng ta cùng đi."

Tôi ừ một tiếng, buồn bực: "Liên quan đến chuyện gì, đừng có giữa chừng, biết được bao nhiêu. Bằng không tôi không nhịn được."

Tiểu Hoa nói: "Có liên quan đến Hạt Tử."

Nói về chuyện 100 ngày

Thời gian đăng liên tục nhiều nhất hẳn là trong khoảng Đạo Mộ 1~2, đăng liên tục lượng chữ đại khái hai quyển sách, sau đó tạm ngưng là vì xuất bản bản sách, chỉnh sửa rất lâu, nhà xuất bản đợi không kịp, lúc tôi đem bản chỉnh sửa đến tìm nhà xuất bản, Đạo Mộ Bút Ký đã bán lên bảng xếp hạng.

Khoảng thời gian đăng liên tục, mỗi ngày 3000 chữ đại khái phải viết 8 tiếng, hao tổn sức khỏe và tinh thần đều rất lớn, người béo phì bởi vì không vận động, đại não mệt mỏi cao độ, tinh lực dễ tập trung cũng dễ phân tán.

Hiện tại di chứng vẫn đang tra tấn tôi.

Đăng liên tục là một trạng thái làm việc cần tự ràng buộc mạnh, nói như vậy, thời gian đăng liên tục không thể sử dụng kiểu sáng tác quá mức hào phóng, tôi lại vẫn cứ chỉ viết loại hào phóng, kiểu sáng tác này cần tự do mạnh mẽ, kết quả là não trái phải vật lộn với nhau.

Có người bạn tác giả nói với tôi tôi đã chọn sai loại hình để viết, đại khái tôi cũng cảm thấy đúng. Tại sao phải liên tục viết tiểu thuyết kỳ bí?

Nhưng trên thực tế nếu mở rộng yêu cầu, thì cũng viết được, Sa Hải năm đó cũng đăng liên tục hơn hai tháng, Đạo Mộ Bút Ký Trùng Khởi cũng đã 100 ngày, nhưng đăng liên tục như vậy đồng nghĩa với sửa chữa nghiêng trời lệch đất trước khi xuất bản.

Dạo này tới gần ngưỡng thời gian một trăm ngày, một tuần nay bận khởi quay Sa Hải, mấy chương này có thể nói là viết bừa, chính mình cũng đang do dự tình tiết, tình tiết tóm lại chuyển đi, đến khi xuất bản, đại khái tính lại một chút, có hai tình tiết lớn đã hoàn toàn bị san bằng. Phần Hu tổng phỏng chừng sẽ sửa lại hoàn toàn. Weixin đăng rồi lại không thể sửa chữa, thở dài một tiếng.

Tóm lại lại đến mùa sửa bản thảo, vẫn sẽ tiếp tục đăng chương mới, đồng thời bản thảo sửa chữa, sẽ đăng kèm cho mọi người so sánh. Có hứng thú có thể xem thêm một lần.

Tác phẩm hay là phải sửa mới ra, cám ơn mọi người khi đăng chương không chê bai, các bạn re-up lại phải bị tôi đả kích lần nữa, xin lỗi, nhưng nhiều bản thảo internet vẫn là phong cách của tôi.

Nhân danh Giả Đảo ông thần sửa chữa, bắt đầu sửa chữa Trùng Khởi và Thế Giới

Nhàn cư thiểu lân tịnh
Thảo kính nhập hoang viên
Điểu túc trì biên thụ
Tăng xao nguyệt hạ môn
Quá kiều phân dã sắc
Di thạch động vân căn
Tam khứ hoàn lai thử
U kì bất phụ ngôn
——- Đề Lý Ngưng u cư – Giả Đảo

(Tạm dịch:
Ở nhàn lặng láng giềng
Lối cỏ vào vườn hoang
Chim về cành bên ao
Dưới trăng sư gõ cửa
Qua cầu chia sắc ruộng
Đá chuyển động chân mây
Người xa nay về lại
Đã hẹn chẳng sai lời)

==========

"Các bạn re-up"... nghe xong tự nhột, ừ, tôi cũng đang chịu đả kích lắm T__T vậy là ổng sửa đó

Nói chung là chắc nhiều bạn cũng thấy được sự bất ổn rồi ha :))) chúng ta thông cảm cho Thúc vậy

Thôi, các thím cứ trên tinh thần xem bản này đi, để tôi qua cái thời khủng bố thời khóa biểu này rồi tôi mới có thời gian so sánh bản sửa chữa của ổng được, nhé :"<

Chương 102

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nghe đến đây trong lòng lộp bộp một tiếng, sau khi Tiểu Hoa gác máy, tôi ngồi trở lại trước mặt chú Hai, chú Hai liền hỏi tôi: "Mày còn đi không?"

Tôi lắc đầu: "Không đi." một tay bắt đầu nhắn tin hỏi Hạt Tử, nhắn được một nửa, tôi ngẫm nghĩ, không gửi đi. Thở dài, trong lòng đột nhiên vô cùng không nỡ. Tôi biết vấn đề của Hạt Tử, nhưng Tiểu Hoa đến nói với tôi vấn đề này, e rằng có biến cố cậu ấy không thể xử lý được.

Bụng dạ tôi đã rất sâu rồi, nhưng trên thế giới này về cơ bản không có ai có thể trong lòng có động mà giấu được chú Hai, chú lập tức nhìn tôi một cái, nhưng chú không hỏi nữa.

Vừa tiếp tục ăn cơm, Bàn Tử và chú Hai bắt đầu nghe ngóng thu hoạch của bọn họ gần đây, chú Hai cũng không nói quá nhiều, bảo Bàn Tử cũng đợi đi, tin tức đang trên đường tới.

Không đến thời gian Tiểu Hoa nói, cậu ấy đã đến, hiếm khi không mặc sơ mi màu hồng phấn, mà mặc một thân áo thun xám xịt, trên tay lại có một chiếc nhẫn màu hồng bằng đá Sugilite, cậu ấy đã gầy đi rất nhiều, nhưng toạt nhìn trẻ hơn tôi. Tôi thầm thở dài một tiếng, có tiền đúng là tốt. Tiểu Hoa gật đầu với chú Hai: "Chú Hai." chú Hai nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu ấy, lẳng lặng nói: "Ngô Tà tối nay còn có việc, cậu lời dài nói ngắn thôi."

Tiểu Hoa nhìn tôi một ánh mắt đầy thâm ý, lại nhìn nhìn Bàn Tử và Muộn Du Bình, nói với chú Hai: "Chuyện đi tra có kết quả rồi, chuyện này giấu rất kỹ, nếu không phải có người bán ra, chúng cháu chắc cũng không tra được, cho nên chú Hai chú đoán không sai, có người hy vọng chúng ta điều tra chuyện này."

Tôi nghe không hiểu, chú Hai nghĩ ngợi, dường như có phần nghi ngờ, chú nói với tôi: "Mày nặng tâm ma đối với một vài chuyện, rất nhiều người đều biết, chuyện đó của mày chú vừa nghe, phản ứng đầu tiên của chú chính là, có người lợi dụng tâm ma này của mày, để mày tra chuyện hắn muốn tra."

"Dạ." tôi ngẫm nghĩ, quả thực có khả năng này, chú Hai tiếp tục nói: "Khi đó chú rất bực mình, có một khoảng thời gian, loại kỹ xảo cỏn con này nháy mắt mày đã biết tỏng, nhưng lần này mày không có phản ứng, thậm chí tin tưởng không chút nghi ngờ. Ban đầu chú cảm thấy, lâu quá rồi mày không bị người ta lừa, cho nên mày đã không còn cảnh giác loại âm mưu này nữa, nhưng sau đó chú phát hiện, là chính mày muốn bị lừa."

Tôi ngây ra một lúc, người như tôi không thể nào thích bị lừa, tôi không biết vì sao chú Hai nói vậy, chú Hai tiếp tục nói: "Mày có thể tự mình nghĩ lại, có phải như thế không."

"Chú nói đúng cả." tôi đã không hơi đâu tranh cãi, cũng không có ý nghĩa gì, nhìn về phía Tiểu Hoa, Tiểu Hoa tiếp tục nói: "Cho nên tôi đi truy ngược lại người gửi tin nhắn cho cậu, mưu kế nhỏ kiểu này thường sẽ không hoàn toàn không sơ sót, bọn họ cũng sẽ không ngờ, chúng tôi sẽ nghiêm túc tra tìm ngược lại, cho nên vừa tra đã có tin tức vô cùng chi tiết."

Tiểu Hoa cầm một tờ giấy bỏ bên cạnh, viết lên đó một địa danh, "Tin nhắn được gửi đi từ khu vực này." tôi nhìn nhìn địa danh này, chưa từng gặp, tên là "Á Ba Lạo", Tiểu Hoa tiếp tục nói: "Đây là một cái thôn trong núi ven biển Phúc Kiến, bởi vì trong thôn đại khái có tỉ suất xuất hiện bệnh câm, vì sao nói tôi cảm thấy đây là có người phao tin tức ra, là vì trong khu vực ấy chỉ có mỗi cái thôn này."

"Sau đó thì sao?" tôi không biết Tiểu Hoa đã có thể lần dấu ngược một tin nhắn không rõ nguồn gốc, nhưng tôi phát hiện quả thực có thể là mình tự nguyện bị lừa. Bởi vì trước kia phản ứng đầu tiên của tôi chắc chắn sẽ giống như Tiểu Hoa, tôi không biết tại sao tôi xem nhẹ khả năng này.

"Sau đó tôi đặt hàng, bảo Hạt Tử đi xem thử." Tiểu Hoa nói.

Hạt Tử không phải đang lo chuyện của mình sao, tôi thầm nghĩ, nhưng bởi vì cuộc gọi trước đó của Tiểu Hoa, tôi không dám nhắc đến chuyện này, Tiểu Hoa tiếp tục nói: "Anh ta gửi về một vài ảnh chụp và đoạn phim, nói có người thường trú trong thôn tra được nguyên nhân trong thôn bị câm, các người tự xem phim thử đi. Tôi gửi cho các người."

Tôi lấy điện thoại ra, Tiểu Hoa gửi phim qua weixin cho tôi, tôi mở ra, liền trông thấy có một ông cụ đang dùng thủ ngữ nói chuyện, bên cạnh có một bé gái tóc đuôi ngựa đang ghi chép, có một giọng khẩu âm rất nặng đang phiên dịch thủ ngữ: "Trẻ con ở đây, lúc sinh ra đều bình thường, sau khi nghe sấm đánh lần đầu tiên, trẻ con đều sẽ trở nên câm."

Chương 103

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử hiển nhiên cũng nghĩ như tôi, nhưng không tiện phản bác bẽ mặt Tiểu Hoa trước mặt nhiều người như thế, đánh mắt với tôi, để tôi đi hỏi.

Tiểu Hoa nhìn thấy vẻ mặt của chúng tôi, vỗ vỗ đùi Bàn Tử: "Xem hết đi."

Trong đoạn phim, có người tiếp tục hỏi người trong thôn, quả nhiên hỏi ra được câu hỏi như chúng tôi: "Vì sao không chuyển nhà?"

Người được phỏng vấn dùng thủ ngữ thoăn thoắt đáp lời, bên cạnh có người ngắt ngứ phiên dịch: "Rời khỏi đây, tuổi thọ sẽ trở nên rất ngắn. Rất nhiều người sau khi rời khỏi thôn này, ở ngoài thôn chỉ cần ra ngoài quá ba năm, thì sẽ tăng tốc lão hóa."

Đoạn phim lắc một cái, tôi nhìn thấy Hắc Hạt Tử, anh ta rất đắt ý nhìn vào ống kính: "Tình hình các cậu thấy rồi đó, tôi nói mấy thông tin, các cậu phân tích thử, đầu tiên, thủ ngữ mà thôn này dùng, không phải là thủ ngữ phổ thông, là một loại thủ ngữ cổ, Trung Quốc thời cổ sớm đã có thủ ngữ, được gọi là thủ ngôn, nhà tư tưởng khiếm thính nổi tiếng nhất là Hạt Quan Tử thời kỳ Chiến quốc, nếu các cậu biết Hoàng Lão, sẽ biết đến tên người này, người này có thể dùng hai tay ra thủ ngôn. Nhưng loại thủ ngữ này hoàn toàn không thuộc hệ thống thủ ngôn thời cổ đại.

Nói rồi Hắc Hạt Tử lại đi ra ngoài, dường như không muốn để người ta nghe thấy, đi ra ngoài phòng, anh ta nói: "Nơi này không có tín hiệu, cho nên tôi quay phim lại hết tránh bỏ sót chi tiết. Người ở đây cho rằng nghe tiếng sấm mất thính lực, là vì trong tiếng sấm có thiên cơ trên trời đưa xuống cho họ, trời cao không muốn họ nói ra thiên cơ, cho nên không cho bọn họ có thể mở miệng nói chuyện, tôi hỏi họ rồi, có phải họ biết thiên cơ không, vô cùng thần kỳ, bọn họ trực tiếp nói với tôi, họ có thể nghe được, nhưng trong thủ ngữ của họ, không có từ ngữ có thể diễn đạt được thiên cơ. Cũng chính là nói, bọn họ biết trên trời đang nói gì, nhưng họ không biểu đạt ra được.

Người nghe đều mấy mặt nhìn nhau, Hạt Tử đột nhiên thần bí nói: "Câm và điếc từ xưa khó phân, các cậu hồi tưởng một chút, chữ 'điếc' trong tiếng Hán viết thế nào?"

Tôi ngây ra một lát, Bàn Tử tiếp lời: "Trên lỗ tai có một con rồng." nói rồi mới nhận ra là đoạn phim, anh bạn này chỉ là ra vẻ thôi.
lỗ tai (nhĩ耳) + rồng (long龙) = điếc (lung聋)

Hạt Tử tiếp tục nói: "Chữ 'điếc', là trên lỗ tai có một con rồng, cổ nhân tạo chữ, vì sao chữ điếc lại có kết cấu như vậy?"

Chúng tôi hít một hơi, Hạt Tử vẻ mặt bỉ ổi, tôi thầm nghĩ mẹ nó chứ anh nói thẳng đi, lại nhận ra trong tay chỉ là đoạn phim, không phải đối thoại tiếng nói.

Trong lòng tôi có hơi lấn cấn, không biết Hạt Tử thế nào rồi, theo lý, nên gọi video trực tiếp để anh ta tự nói chuyện với chúng tôi, lâu lắm rồi không gặp anh ta, không biết chuyện của anh ta tiến hành thế nào, nhưng Tiểu Hoa lại đem đoạn phim đến đây.

Hạt Tử lấy ra một cái điện thoại khác, bắt đầu đọc lên cho chúng tôi, không biết tra được ở đâu:

Hình thanh. Chữ từ nhĩ, từ long, long cũng là thanh. "Long" vốn chỉ động vật hư cấu có thể mang đến nước mưa, nghĩa rộng chỉ cơn giông mùa xuân. "Nhĩ" chỉ "nghe ngóng". "Nhĩ" và "Long" kết hợp với nhau biểu thị "lỗ tai nghe được tiếng sấm mùa xuân"

Chữ gốc vốn nghĩa là chỉ nông dân già lãng tai, ngày thường không thể trò chuyện với người khác. Nhưng trong thời tiết xuân phân, ông có thể nghe thấy tiếng sấm vang mùa xuân, biết được gieo hạt xuống đất. Nghĩa rộng chỉ tật lãng tai bình thường, chính là bình thường không nghe thấy tiếng nói hay không nghe rõ, nhưng kêu lớn lên thì nghe được. "Điếc" không phải chỉ mất thính lực trăm phần trăm, mà là mất vài chục phần trăm thính lực.

Anh ta nhìn chúng tôi: "Điếc là chỉ lỗ tai không nghe được âm thanh khác, nhưng có thể nghe thấy tiếng sấm."

Trong hình dung của cổ nhân, người điếc không thể nghe thấy âm thanh khác, đại khái chỉ có thể nghe thấy tiếng sấm, cho nên tiếng sấm đối với người điếc mà nói, phần lớn âm thanh họ có thể nghe được trong đời, đều là tiếng sấm, cho nên ký ức của họ về tiếng sấm, toàn bộ đều là thiên lôi.

"Cho nên, người câm điếc, đoán mệnh đặc biệt nhiều, các cậu cảm thấy là vì sao? Nghĩ kỹ thử xem."

Anh ta nhìn nhìn trời, tôi nhìn thấy trong đoạn phim có ánh chớp lóe qua, anh ta tiếp tục nói: "Sắp nổi sấm rồi, tôi phải tiếp tục đi quan sát, bái bai."

Chương 104

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Đoạn phim kết thúc, trong lúc chúng tôi xem phim, Tiểu Hoa vẫn luôn trả lời tin nhắn. Thấy chúng tôi, cất điện thoại đi, tiếp tục nói: "Cái thôn này có liên quan đến việc nghe sấm, mà tin nhắn kỳ lạ kia cũng được gửi đi từ trong thôn, tuy trong thôn không có 4G, nhưng có tín hiệu điện tín bao trùm." cậu ấy vẽ mấy chấm trên tờ giấy.

"Đây là vương mộ Nam Hải, đây là thôn của Dương Đại Quảng, đây là thôn câm, vị trí của thôn câm cách vương mộ Nam Hải rất gần. Cách thôn của Dương Đại Quảng rất xa. Đây là thôn Vũ. Thôn Vũ và thôn câm cũng ở trên cùng một dãy núi." cậu ấy gạch bỏ thôn của Dương Đại Quảng, chỉ còn lại thôn Vũ, thôn câm và vương mộ Nam Hải: "Nếu người gửi tin là chú Ba cậu, vậy, chú Ba rất có thể có thời gian rất dài, ở gần các cậu vô cùng. Thậm chí luôn ở trong tối quan sát các cậu."

"Tại sao phải quan sát chúng tôi trong tối? Tại sao không đến tìm tôi?" tôi có hơi không hiểu nổi: "Già rồi sĩ diện gì nữa, thanh niên hay trung niên chú cũng chẳng sĩ diện, già rồi lại biết sĩ, tôi không tin. Vừa nãy không phải cậu nói không phải chú Ba tôi sao? Là một người bụng dạ thâm sâu khác?"

"Nếu là một người khác, chúng ta căn bản không cần thảo luận, trước tiên chúng ta chỉ có thể nhận định đó là chú Ba, sau đó phân tích mới có giá trị." Tiểu Hoa nói: "Cậu rất hiểu chú Ba cậu, dù như tôi đây không tính là hiểu, tôi cũng biết với tính cách chú Ba cậu sẽ không chẳng chịu tiếp xúc với cậu. Vậy, chú không tiếp xúc với cậu chắc chắn có lý do vạn bất đắc dĩ. Nhưng chú Ba cũng không phải một người sẽ dễ dàng từ bỏ, dù chú có lý do vạn bất đắc dĩ đi chăng nữa, chú cũng nhất định sẽ nghĩ cách tiếp xúc với cậu."

Tiểu Hoa nhìn tôi rất nghiêm túc: "Trong khoảng thời gian dài như thế, cậu có cảm giác, bên cạnh mình có một vài tin tức được truyền đến trong tối không?"

Tôi ngây ra một lúc, nhớ lại sinh hoạt mấy năm nay, ăn ngủ cãi nhau với hàng xóm láng giềng, bàn luận với Bàn Tử có nên lần nữa rời núi không, tôi lại không có bất kỳ ký ức nào."

Tôi đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi và áy náy cực đoan, nếu chú Ba ở ngay bên cạnh tôi, trong một loại hoàn cảnh không thể liên hệ với tôi, chú quả thực sẽ dùng mọi cách để liên hệ tôi, nhưng với tình trạng mấy năm nay của mình, tôi căn bản không phát hiện được. Nếu là như vậy, chú Ba vẫn luôn ở xung quanh muốn nói với tôi gì đó, nhưng tôi chẳng chút phản ứng, thế thì tuyệt vọng cỡ nào."

Tiểu Hoa tiếp tục nói: "Nhưng cho dù cậu không thể phát giác, bên cạnh cậu có người luôn luôn sẽ không giống như cậu, anh ta sẽ phát giác tất cả, mãi mãi sẽ không lơi lỏng."

Nói rồi, cậu ấy đột nhiên nhìn về phía Muộn Du Bình, dường như có chỉ thị, Muộn Du Bình dựa vào một bên, mắt luôn nhìn ra phố ven sông bên ngoài, cũng không biết có đang nghe chúng tôi nói chuyện không.

Tôi nhìn Bàn Tử một cái, Bàn Tử nhìn tôi một cái, tôi run rẩy cả người, tôi nghĩ đến Muộn Du Bình luôn lang thang trong núi, lẽ nào y không ở một mình?

Lẽ nào, y đi gặp chú Ba tôi?

Y vẫn luôn lang thang xem xét trong núi, là y phát hiện tin tức chú Ba gửi cho tôi, cùng chú Ba tôi tiến hành chuyện gì đó.

Tôi đứng dậy, Bàn Tử ấn tôi xuống, nói với tôi: "Nếu tôi là chú Ba cậu, căn bản sẽ không trông mong vào cậu, có tin tức cũng trực tiếp truyền cho Tiểu Ca, đỡ khối việc, tiện hơn cậu lợi hơn cậu, nuôi cháu không bằng nuôi chó cậu không biết sao. Cho nên cho dù như thế, chắc chắn cũng là chú Ba cậu nói chuyện không thể nói với cậu."

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không nổi nóng được, Tiểu Hoa nói là một loại khả năng, cũng có khả năng là, y luôn thu nhận tin tức, luôn tìm người này, nhưng không tìm được. Cho nên y cũng không hiểu là chuyện gì, không nói. Sau đó trạng thái của tôi rất thả lỏng, cho nên nếu y vì được chú Ba dặn dò, không nói với tôi, cũng rất bình thường, nếu chú Ba dặn tôi, tôi cũng sẽ không nói với y.

Tôi có thể nói với mình rất chắc chắn, chuyện có liên quan đến tôi, hẳn đều kết thúc rồi. Những chuyện khác, người khác không nói với tôi cũng bình thường thôi.

Khảm Kiên bên cạnh than một câu: "Ít nhất nói với Tiểu Tam gia, Lão Tam gia chưa chết chứ."

Bàn Tử chỉ chỉ điện thoại của tôi: "Tin nhắn không phải nói với cậu ấy rồi sao?"

"Tin nhắn con mẹ nó nói với tôi một câu đố, biết câu đố làm cái chi?" tôi nghĩ đến tin nhắn, có chút sốt ruột. Nếu chú có liên hệ với Tiểu Ca, còn gửi tin nhắn cho tôi làm gì? Nếu theo phân tích của tôi, chú gửi tin nhắn cho tôi, là vì giữa chú và Tiểu Ca không còn tiếp xúc. Như vậy chú mạo hiểm gửi tin nhắn, chứng tỏ tình hình đã bắt đầu có biến hóa, chú đã không đợi được nữa.

"Tin nhắn nói với mày, bảo mày giúp Dương Đại Quảng nhặt xác, tiện thể biết được nó còn sống, còn cho một mảnh đất. Mẹ nó ai mượn mày đi tra." chú Hai cả giận: "Tự mày muốn đi đấy chứ!"

Bàn Tử xua tay bảo chúng tôi đừng lớn tiếng quá, vẫn là đứng dậy, đi đến trước mặt Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, cậu có biết chuyện chú Ba của Thiên Chân không?"

Muộn Du Bình quay đầu lại nhìn chú Hai. Tiểu Hoa cũng nhìn chú Hai, tôi đột nhiên hiểu ra gì đó, những ánh mắt này nếu sớm đặt vào tôi, tôi sớm đã biết là ý gì. Đệt mợ, hôm nay không phải trùng hợp mà bọn họ gặp tôi ở đây, bọn họ chắc chắn có tin tức quan trọng, muốn nói với tôi, bởi vì tin tức này quá trọng đại, cho nên tất cả mọi người đều đến.

Những gì trò chuyện trước đó, hoàn toàn là làm nền cho tin tức quan trọng kia.

==========

Tiểu Ca: "Bảo ai là chó?" :))))

Tà em bị mạt sát thế

Chương 105

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi


Tôi trầm mặc mấy phút, ánh mắt quét qua một vòng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Trong lòng tôi bắt đầu tính toán nhanh chóng, rốt cuộc là chuyện gì.

Phản ứng đầu tiên của tôi, là chú Ba đã được tìm thấy rồi, nhưng có thể đã qua đời. Hoặc là ở trong một trạng thái vô cùng không tốt, si ngốc, tàn tật trọng bệnh.

Tôi hít sâu một hơi, tự hỏi mình có thể tiếp nhận được không.

Thực ra thì tiếp nhận được, bởi vì trước đó từng có trang bị tâm lý nhiều năm như vậy. Tuy rằng tin tức hư vô mờ mịt vẫn sẽ khiến người ta có một tia hy vọng, sau khi chứng thực cũng sẽ an tâm như được đáp xuống đất.

Tôi hít sâu một hơi, để trong lòng mình có thể tiếp nhận. Sau đó bắt đầu nghĩ đến khả năng thứ hai.

Có thể là tôi sắp chết.

Trước đó câu đầu tiên của Hu tổng chính là tôi chết chắc rồi, đến bây giờ tôi cũng cảm thấy biểu hiện của lão là chân thực. Tuy sau đó mọi tình huống lão nói chẳng chút logic. Nhưng câu ấy quả thực khiến người ta sợ hãi.

Tôi ngẫm nghĩ, so với việc chú Ba chết rồi, logic bây giờ là tôi sắp chết càng phù hợp hơn.

Tôi có thể tiếp nhận không?

Tôi nhìn tất cả đám Bàn Tử, Tiểu Hoa, Muộn Du Bình, chú Hai, Khảm Kiên, Bạch Xà.

Tôi nhận ra tôi không cách nào tiếp nhận được, bởi vì tôi không tin khi tôi ăn thức ăn nhanh, thì đã không còn đường sống nữa.

Nhưng tôi vẫn hỏi một câu, cười lên: "Không phải chứ, tôi sắp chết sao? Các người nhìn tôi ghê thế."

Khảm Kiên nháy mắt òa khóc. Chạy ra ngoài.

Tiểu Hoa nhìn tôi, biểu cảm phức tạp, tôi kinh hãi phát hiện, có thể tôi đoán đúng rồi. Tôi cười, đột nhiên mũi nóng lên, sờ một cái, tôi phát hiện máu mũi chảy ra từng giọt.

==========

Không có chương ngắn nhất chỉ có chương ngắn hơn ¬__¬ chương này ngắn kỷ lục, mà cũng sốc kỷ lục...

Kiểu đăng miếng cho tức chơi ấy mà *đánh tiểu nhân Tam Thúc*

Chương 106

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi lau lau máu mũi, nhìn nhìn máu trên ngón tay, thầm nghĩ đây là trùng hợp thôi. Vừa nãy lúc được cứu chắc chắn có người xuống tay rất nặng. Cho nên niêm mạc mũi tôi bị thương. Tôi rút giấy ăn nhét vào mũi, lần nữa nhìn Bàn Tử, chú Hai và Tiểu Hoa. Tôi lại nghĩ xem còn có khả năng gì khác sẽ hình thành tình trạng này không, chú Hai liền bảo: "Mày không chết được đâu. Chỉ cần mày nghe lời."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" tôi thở dài, cũng lười đoán nữa, nếu bọn họ đều đã đến, chắc chắn muốn nói gì đó với tôi. Tôi sẽ đợi họ nói với mình.

Chú Hai nhìn Muộn Du Bình một cái, lại nhìn sang Tiểu Hoa, nói: "Tiểu Ca đi, Tiểu Hoa và Bàn Tử ở lại."

Muộn Du Bình đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài, rất nhiều người bên cạnh đi theo, Bạch Xà bước lên dâng thuốc, hoàn toàn không được để mắt tới.

Người đều ra phố, người nào người nấy nom vẻ đều rất trầm trọng, người trên đường đều có phần sợ hãi, đều thắc mắc nhìn vào tiệm này, Nhị Kinh lẳng lặng đóng cửa tiệm lại.

Chú Hai nhìn tôi, lập tức nói: "Tiểu Ca quả thực nhận được tin tức của thằng Ba, tuy cậu ấy không chịu nói với mày tình hình cụ thể khi nhận tin, nhưng trong vương mộ Nam Hải, cậu ấy đã từng nói với mày một phần nội dung tin tức."

Tôi đập bàn, "Cháu nói thảo nào thích câu cá như vậy." phản xạ có điều kiện sờ lấy điếu thuốc trên bàn, chú Hai hất thuốc sang một bên, tôi sờ chỉ đến tay chú.

Tôi lúng túng giây lát, chú Hai nói: "Người đổ đấu quanh năm kiếm sống dưới đất, rất nhiều người già rồi khi chết đều cứng xác, bởi vì hít vào quá nhiều khí thối rữa, trong phổi cái gì cũng có, khi chết khổ không kể xiết. Mày càng nghiêm trọng hơn người khác, thi thể quanh năm mày tiếp xúc, đều có kịch độc, sau còn chủ động nhỏ độc rắn vào mũi mình, nghề đổ đấu là đời truyền đời, nhưng mày không có sư phụ, không có người từng thật sự dạy cho mày những cái này, cho nên lúc mày vào những nơi đó, không để ý chút nào, qua nhiều năm như vậy, cơ thể mày đã không chống đỡ nổi nữa."

Tôi nhìn nhìn Bàn Tử: "Vậy anh ta không phải giống cháu sao?"

"Hắn lại chẳng phải cháu chú." chú Hai lành lạnh nói: "Chú Ba mày nói với Tiểu Ca, từ rất lâu về trước, mày từng tiếp xúc một thứ đồ trong cổ mộ, cụ thể là mộ nào thì nó không nói, hiệu quả của thứ đó rất nhanh sẽ biến mất, sở dĩ cơ thể mày bây giờ còn gượng được, là bởi vì hiệu quả thúc giục của thứ đó, sau khi dược hiệu của thứ ấy biến mất, tất cả phản ứng mày giày vò bản thân mấy năm nay, đều sẽ hiển hiện ra toàn bộ."

Tôi cố gắng hiểu được, "Cháu sẽ như thế nào?"

"Mấy năm nay mày có thể hoàn thành những chuyện khó khăn như vậy, cơ thể mày vẫn còn có thể trụ vững, đều nhờ vào thứ đó. Dáng vẻ mày bây giờ cũng trẻ hơn nhiều so với tuổi thực tế của mày, nếu hiệu quả của thứ đó biến mất, e rằng mày sẽ già đi với tốc độ phi thường, hơn nữa cơ thể mày sẽ suy yếu cực độ. Bây giờ chuyện mày phải làm, là điều dưỡng tốt cơ thể."

Tôi ngẫm nghĩ, thầm nói không đúng, trước đó chi tiết suy luận của tôi không phải như thế, chủ đề này chẳng hiểu sao lái sang chuyện dưỡng sinh. Nếu là như vậy, tại sao Hu tổng lại nói tôi chết chắc rồi.

"Cháu không sao." tôi rút giấy ăn trong mũi ra: "Mấy năm nay cháu ngày ngày dậy sớm ngủ sớm, tắm sáng chạy bộ vận động ăn đồ ăn sức khỏe, sớm đã điều dưỡng tốt rồi."

Chú Hai cầm điện thoại lên, mở ra một bức ảnh: "Sau khi mày ra khỏi vương mộ Nam Hải, lúc hôn mê chú đã cho mày chụp CT, đây là phổi của mày."

Tôi lấy lên xem, liền nhìn thấy hai lá phổi, tôi không phải bác sĩ, căn bản xem không hiểu, chú Hai liền chỉ vào hai khu vực lớn trên phổi: "Hai thứ này không được lớn thêm nữa, mày còn xuống mộ hít những khí độc kia, phổi mày khác với phổi người ta, mày không chịu nổi. Trước đó thứ kia đã phá hủy công năng vốn có của phổi mày, dùng dược hiệu của mình thay thế công năng phòng độc của phổi, một khi dược hiệu biến mất, mày hút thuốc cũng sẽ có hậu quả chết người."

"Ý chú nói, cháu sẽ biến thành phổi thủy tinh bất cứ lúc nào?" tôi hỏi.

"Mày muốn cho phổi thời gian khôi phục, đây không phải vấn đề chết người gì, chỉ cần mày đủ chú ý, thì sẽ không có vấn đề." chú Hai nói: "Chú không lừa mày đâu, rất nhanh mày sẽ bắt đầu xuất hiện triệu chứng."

Tôi nheo mắt: "Vừa nãy chú còn nói, cháu sẽ già đi rất nhanh." dàn trận lớn như vậy, chắc không phải đơn giản là bảo tôi dưỡng phổi.

Chú Hai trầm mặc mấy giây: "Chuyện Tiểu Ca và chú Ba mày lén lút làm, hẳn là tìm cách cho mày, chuyện này không nên nói với mày, nhưng chú không phải chú Ba mày, chú lười phải gạt mày, chú tin mày cũng chịu đựng được, nếu mày không muốn chết sớm hơn chú, thì ngoan ngoãn đến kho Mười một làm việc. Đợi tin tức của bọn chú."

Chương 107

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Sau khi chú Hai nói, mọi người dần dần tản đi, rất nhiều người đến ôm lấy tôi. Tôi cũng không phản ứng gì, chỉ là cảm thấy có hơi không cần thiết. Tôi cảm thấy mình giống như một người mang trọng bệnh, khi biết được mình nhiễm bệnh, cơ thể vẫn tương đối tốt, không biết chút gì về chuyện bản thân phải đối diện trong tương lai.

Phố ven sông có đến mấy quán tôm hùm rất có tiếng, Tiểu Hoa giả bộ đi trước, chờ tôi, Muộn Du Bình và Bàn Tử ngồi xuống ở quán tôm hùm, cậu ấy mới trở lại. Muộn Du Bình và Tiểu Hoa không ăn thứ này, kêu ít dưa leo cho xong việc, để bớt sợ, tôi và Bàn Tử rất nhanh đã ăn thành một núi.

Chúng tôi đều ngậm miệng không bàn đến chuyện vừa rồi, chuyện tôi để trong lòng là, chú Hai luôn luôn là một người tránh nặng tìm nhẹ, tôi không biết những chuyện đó chú có nói với tôi mức độ nghiêm trọng thật sự không. Chuyện chú nói lúc nãy, có lớn có nhỏ, nhưng hiển nhiên chú đã nói phần nhỏ, phần lớn hoàn toàn không nói.

Đây là phong cách của chú.

Uống xong mấy ly bia, giới hạn và áp lực trong lòng đều biến mất, tôi cũng thả lỏng đi, bắt đầu cười giỡn, Bàn Tử cứ nói miết, ăn thịt Muộn Du Bình có lẽ sẽ khá lên được, sau này nước tắm của Tiểu Ca phải giữ lại nấu canh làm thức ăn, kéo dài tuổi thọ.

Tôi liền bảo Tiểu Hoa có chuyện gì thì nói đi, bây giờ tôi bị cưỡng chế dưỡng sinh, ngày mai còn phải dậy sớm còn phải đi làm. Công viện mới không quen đơn vị, vẫn là phải khôn khéo một chút.

Tiểu Hoa nhìn nhìn bia trong ly, chỗ ngồi chen lấn, tư thế của cậu ấy trong trường hợp thế này, lộ ra đôi chút co cụm bất an.

"Tình hình của Hạt Tử đã không chống được bao lâu nữa." Tiểu Hoa nói: "Nghe thủ hạ tôi nói, trên đường anh ta đi Ách Ba Lạo, một lần có tình trạng bị mù hoàn toàn."

"Mù hoàn toàn?" tôi hỏi: "Trước đó không phải nói dù thế nào đi nữa cũng có thể trông thấy ít nhiều sao?"

"Mù hoàn toàn." Tiểu Hoa uống một hớp bia: "Cho dù không phải mù hoàn toàn, đối với anh ta lại có gì khác biệt? Các cậu đều ở khắp nơi, Bắc Kinh chỉ có mình tôi, việc của tôi lại nhiều, chúng tôi phải bàn tính chuyện này." Tiểu Hoa nhìn tôi một cái: "Trước đó vì giúp cậu, kẻ thù của anh ta rất nhiều. Nếu thật sự không nhìn thấy nữa, sống không quá một tháng."

"Mẹ nó dám!" Bàn Tử trực tiếp nổi điên: "Ai, mẹ nó ai thù đâu, mẹ nó bớt bức ép Bàn gia tôi, thẳng tay vật chết hết trước. Cậu nói đi, mẹ nó ai dám động đến Hạt Tử, chính là động đến Bàn gia tôi, tôi cho cả nhà bọn chúng lên Tây Thiên."

Tiểu Hoa vẫn nhìn tôi: "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng."

Tôi ấn Bàn Tử lại: "Hiện tại chúng ta nói những chuyện này đều chẳng ích gì." thấy Tiểu Hoa nhìn tôi: "Cậu định thế nào, cậu nói thẳng đi. Cần tôi làm gì?"

Tiểu Hoa nhìn bia nói: "Anh ta cần một nơi giống như thôn Vũ, nếu quả thật không được, cũng phải có người đi thuyết phục anh ta những việc này."

Tôi lắc đầu, Hắc Hạt Tử sống rất rõ ràng, chuyện anh ta muốn làm, cho dù đi chết, anh ta cũng ung dung nhẹ nhõm đi chết, tôi biết mình tuyệt đối không thể thuyết phục anh ta. Nếu Hắc Hạt Tử đã xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng như thế, cách tốt nhất, thực ra là trước khi chữa trị, hoặc trước khi tìm ra cách, giấu hành tung của anh ta đi.

Lúc này tôi đã biết lời Tiểu Hoa nói cũng không phải nói cho tôi nghe.

Muốn vào được mộ mù, không có Muộn Du Bình thì vô cùng nguy hiểm, nhưng mộ mù có thể là cái đấu nguy hiểm nhất thế giới, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin gì.

Hiện tại Hắc Hạt Tử ở dưới tay chú Hai tôi giúp tra chuyện chú Ba, nhưng chuyện của chính anh ta cũng không đợi được nữa, tất cả mọi thứ, Muộn Du Bình đều phải tham dự.

Nhưng tôi không tham dự vào được.

Phần sau Tiểu Hoa nói khiến tôi có phần hoảng hốt, đi ra khỏi quán tôm hùm, khi cơn mệt mỏi ập tới, lần đầu tiên tôi cảm giác được, thời đại của chúng tôi có thể sắp qua rồi.

Tôi biết rồi sẽ có ngày này, tôi cũng không hiểu vì sao rất nhiều người không đành lòng rút lui khỏi sân khấu, trước giờ tôi không cảm thấy có gì lưu luyến, nhưng khi thật sự đến ngày này, cảm giác hạ màn lại khiến người ta khó chịu như vậy.

Tôi ngủ một đêm trong phòng trọ của Bàn Tử, hơn 8 giờ sáng hôm sau, tôi lái xe quay về kho Mười một.

Đi đến cửa, liền trông thấy Bạch Hạo Thiên cầm một bó hoa đứng ở cửa. "Tiểu Tam gia, chào anh!"

Tôi gật gật đầu, nhìn biển tên của mình, là tổng giám, trên ngực Bạch Hạo Thiên treo bảng công tác là quản lý, không biết chức vị nào lớn hơn. Bạch Hạo Thiên nói với tôi: "Không có năm bảo hiểm vàng(1), có tiền dưỡng xe, một tuần nghỉ một ngày, được không?"

Chú thích:

(1) 5 bảo hiểm vàng: 5 loại bảo hiểm đãi ngộ đối với người lao động: Bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm chữa bệnh, bảo hiểm thất nghiệp, bao hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sinh sản.

==========

Hint kìa các mẹ có thấy hint khônggggggg ><

Đùa chứ tôi ship Kính Vạn ahihihihi

Chương 108

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Phòng làm việc chỉ có hai người là tôi và Bạch Hạo Thiên, trước đó lúc gặp Bạch Hạo Thiên là một tomboy, lần này gặp, tuy phục trang gần như vẫn là một thằng con trai, nhưng lại trở nên trang nhã.

Bàn làm việc của tôi và cô bé đối diện nhau, trên bàn làm việc có một ly giữ nhiệt trà được pha sẵn, trong đó còn có câu kỷ.

Tôi ngồi xuống, cô bé ngồi đối diện tôi, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi. Tương đối lúng túng.

"Có gì cần làm? Quản lý." tôi hỏi, Bạch Hạo Thiên run rẩy cả người, hít thở sâu mấy hơi, mới lắc đầu: "Ở yên đó là được, bình thường chỉ là một tuần kiểm kê hàng một lần, trước khi tan ca phải tuần kho."

"Vậy bình thường làm gì?" tôi nhìn nhìn rất nhiều văn kiện treo trên vách tường, rất nhiều cái đều đã có tuổi, tôi lật lật, rất nhiều cái còn viết chữ phồn thể.

Bạch Hạo Thiên cười cười, tôi sửa lại câu hỏi: "Bình thường em ở đây làm gì?"

Mặt Bạch Hạo Thiên đỏ lên, tôi thở dài, tôi quả thực không giỏi giao lưu với con gái. Nhưng cũng lười hỏi nữa, mở máy tính của mình, máy tính này cổ lắm rồi, trước đây không biết là ai dùng, hình nền là một bức ảnh của tôi.

Tôi lười truy cứu, đổi hình nền khác, liền bắt đầu nhàm chán kiểm tra tệp tin trong máy tính. Trong đó có rất nhiều tệp tin kiểm kê xuất nhập kho. Tôi lại nhìn thấy trên màn hình có một biểu tượng kỳ quái, sau khi nhấp mở, tôi phát hiện là hệ thống kho hàng.

Hệ thống kho hàng của kho Mười một tuy rất cũ, nhưng vẫn dùng tương đối tốt, tôi bắt đầu tra tìm vật phẩm trong đó, số hiệu, số kệ hàng, thời gian nhập kho của những vật phẩm này đều rất rõ ràng. Nhưng tôi không thấy tên vật phẩm, tôi nhấp vào, có thể trông thấy rất nhiều ghi chép tỉ mỉ, toàn bộ đều được mã hóa.

Xem ra nhân viên quản lý kho hàng không có quyền kiểm tra thông tin cụ thể.

Tôi hơi có chút hứng thú, lòng hiếu kỳ của bản thân đã rất mạnh, tôi nhìn thấy cuối những cột này còn có số hiệu tên người nhập kho.

Những số hiệu này đều đại diện cho một nhân vật lớn trong Cửu Môn, tôi nhìn những số hiệu này, đều không có bất kỳ quy luật gì.

"Em ở đây sắp một năm rồi nhỉ." tôi hỏi Bạch Hạo Thiên: "Rỗi như vậy, em có đoán thử những số hiệu này có ý nghĩ gì không?"

"Bạch gia chỉ phụ trách quản lý kho hàng, còn về chi tiết trong kho, bọn em không thể đi hỏi được."

"Ông nội tôi nói, tất quả quy củ được lập ra đều là để phá vỡ." tôi nói: "Em mới tí tuổi, lòng hiếu kỳ dồi dào như vậy, một năm nay luôn lãng phí thời gian ở đây, em không thể không nghĩ gì hết được, chia sẻ chút đi nào. Dù sao chuyện em có thể đoán ra, thời gian dài tôi chắc chắn cũng tra ra được thôi." tôi nhìn máy tính nhàn nhạt bảo.

Bạch Hạo Thiên nhìn tôi, dường như rơi vào mâu thuẫn dữ dội, tôi nhìn nhìn hoa cô bé tặng mình: "Nói tôi nghe, tối nay tôi mời em ăn cơm."

"087323, là số thứ tự của Trương Đại Phật gia." Bạch Hạo Thiên nhỏ giọng nói với tôi.

Tôi dùng điện thoại ghi lại, mở phần mềm tra thử một chút, tôi phát hiện Trương Đại Phật gia đúng là có không ít đồ ở đây.

Tôi tỉ mỉ quét một lượt, tôi phát hiện một dấu vết kỳ lạ, trong mục lục nhập kho của Trương Đại Phật gia, có mấy dòng, có ký hiệu * nho nhỏ trong phần phân loại.

"Dấu * này là ý gì?" tôi hỏi Bạch Hạo Thiên.

"Cái này đại biểu nguy hiểm." Bạch Hạo Thiên nói: "Những hàng này vô cùng nguy hiểm. Lúc ra vào kho, phải có mặt người chuyên môn."

"Vậy lúc chúng ta tuần tra thì làm sao. Lúc ngang qua, chúng ta sẽ không có nguy hiểm chứ? Hay là nói, quản kho ở đây thường sẽ chết. Chúng ta sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào."

"Hàng đánh dấu sao đều không ở trên mặt đất, đều ở dưới lòng đất." Bạch Hạo Thiên nói: "Đợi tối nay tuần tra tan ca, em sẽ dẫn anh đi xem, kho Mười một thật sự là thế nào."

Tôi nhíu nhíu mày, "Dưới lòng đất?"

Bạch Hạo Thiên gật đầu, tôi ngó ngó đồng hồ đeo tay, bây giờ chỉ cách giờ tôi vào ca 15 phút, tôi đã muốn nhanh chân bỏ đi rồi.

Ngẫm nghĩ, Vương Minh cũng không dễ dàng. Tôi sờ sờ trán, mở game dò mìn.

==========


Chương 109

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi PhiDò hơn 400 bãi mìn, xương cổ cũng sắp gãy, cuối cùng cũng tan ca.

Giãn cách lúc dò mình, tôi vẫn luôn tính những mã số này, hy vọng có thể thông qua mã số của Trương Đại Phật gia, tính ra mã số của người khác.

Lúc bắt đầu tính mới phát hiện năng lực số học của tôi trả hết cho Tiểu Mãn Ca rồi, chú Ba tôi từng nói, những môn khác của người Ngô gia là người dạy chó, tính toán là chó dạy người.

Thu dọn đồ nhìn Bạch Hạo Thiên, Bạch Hạo Thiên tắt đèn, thu dọn đồ, mang theo chìa khóa. Ngoan ngoãn đi đến cạnh tôi.

Tôi đi theo cô bé bắt đầu tuần kho hàng, Bạch Hạo Thiên có thể là cung Xử Nữ, tỉ mỉ giảng giải cho tôi từng khu vực một.

Lúc nói được một nửa, tôi ngừng lại, bảo cô bé: "Em còn phải làm ở đây bao lâu nữa?"

Bạch Hạo Thiên ngây ra một lúc, lắp bắp nói: "Hai năm, Tiểu, Tiểu Tam gia, em có chỗ nào làm không tốt sao?"

"Vậy thời gian chúng ta ở cạnh nhau còn rất dài, không cần giới thiệu hết trong một lần." tôi than thở, nhìn nhìn dưới chân: "Đi xuống dưới xem thử đi."

Bạch Hạo Thiên vẫn ngơ ngác, đặc biệt căng thẳng, môi cũng trắng bệch, nhìn cô bé, cô bé nhìn tôi, tôi chậm rãi giải thích: "Ở đây chán quá, cho nên chúng ta chừa lại ít thứ, sau này ngày nào tan ca ngày đấy cũng có thể trò chuyện, bằng không ngày mai lúc chúng ta đi tuần, chẳng phải rất chán sao?"

Bạch Hạo Thiên khi này mới thả lỏng. Tôi theo cô bé đi một mạch, đến phòng thay đồ của kho hàng, cô bé mở một cánh cửa rất hẹp ra.

Bên trong là một thủ thay đồ rỗng, phía sau là sắt tây.

Bạch Hạo Thiên đẩy sắt tây ở phía sau một cái, sau đó với một tần suất đặc thù ấn mười mấy cái, sắt tây phía sau liền động đậy, Bạch Hạo Thiên đẩy sắt tây ra, tôi liền hỏi cô bé: "Mật mã là gì?"

"Công nhân mới sau một năm mới được biết."

Tôi thở dài, phía sau là một cái cầu thang, vô cùng hẹp, hẹp đến chỉ cho một người đi xuống được. Cô bé đi trước, tôi theo sau. Đèn u ám hết sức.

Tôi sờ sờ vách tường, vách tường dùng một loại xi măng tôi vô cùng quen thuộc, nhưng vô cùng hiếm gặp trên thành thị.

Nơi này là do Bảy Ngón xây, tôi biết ngay.

Đi xuống khoảng cách ba bốn tầng lầu, chúng tôi bước ra qua một cánh cửa đặc biệt hẹp, dưới đất là một không gian âm u rộng lớn.

Không gian tăm tối vô cùng, có thể nhìn thấy trong không gian có rất nhiều bóng đen khổng lồ, bóng đen và khoảng cách giữa các bóng đen rất rộng.

Tôi đi vào trong, liền phát hiện cả kho hàng dưới lòng đất lại là một cái đập nước, chúng tôi đi trên rất nhiều hành lang bằng sắt, hành lang sắt được xây trên một đầm nước lớn, nước có màu đen, hoàn toàn không nhìn được sâu bao nhiêu, tất cả hàng hóa có thể trông thấy được, toàn bộ đều ngâm trong nước, chỉ có phần đầu cao hơn mặt nước. Tất cả nhãn hiệu đều được viết ở phần lộ khỏi mặt nước.

Hành lang sắt nằm xen kẽ giữa những hàng hóa này.

Tôi đi đến bân cạnh món hàng khổng lồ thứ nhất, phát hiện nhãn dán là nhãn Trương Đại Phật gia.

"Phần lớn hàng đều ở dưới nước, nước này là chất đặc biệt." Bạch Hạo Thiên nói. Tôi mở đèn điện thoại, liền phát hiện món hàng lớn đó, là một khúc gỗ mục nát.

Tôi ngây ra, nháy mắt tôi đã hiểu đây là hàng gì.

Đây là cả một cổ mộ, cả món hàng, hình tứ giác khổng lồ này, là nguyên cái hoàng tràng đề thấu.

Trương Đại Phật gia gửi cả cổ mộ khổng lồ, dưới lòng đất kho Mười một, tôi ngẩng đầu nhìn, hình tứ giác to lớn như thế, còn có vô số

Chương 110

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi quay đầu lại nhìn nhìn khe hở nhỏ mà mình tiến vào, hỏi Bạch Hạo Thiên: "Những thứ này làm sao mà vào được?"

"Không biết, lúc em đến đã có rồi."

Tôi đi quanh cái hoàng tràng đề thấu này một vòng, lại ngoái đầu nhìn khe hở "Vậy, nếu có người nhận hàng, làm sao chuyển ra?"

"Nghe kể Trương Đại Phật gia có cách ngũ quỷ bàn vận." Bạch Hạo Thiên cười: "Dù sao thì những thứ này ở đây nhiều năm như vậy, trước giờ không có ai nhận những hàng này."

Tôi hít sâu một hơi, nhìn lại cảnh tượng tráng lệ – Lão Cửu Môn trong cảm nhận của tôi là những câu chuyện truyền kỳ trên phố, nhìn thấy nơi này, tôi đột nhiên nhận ra, mình căn bản không hiểu được sự huy hoàng của Lão Cửu Môn năm đó.

Vừa định đi tới, Bạch Hạo Thiên đột nhiên cởi áo khoác của mình ra, bắt đầu cởi quần mình. Tôi ngây ra, liền trông thấy bên trong mặc một thân đồ lặn bó sát. Vóc dáng cuối cùng đã nhìn ra một vài đường cong nữ tính.

Tiếp đó cô bé mở ba lô của mình, móc ra bên trong một cái kính lặn đeo lên. Nhìn tôi khẽ đỏ mặt.

Tôi có phần khó hiểu, mới nãy còn là kiểm tra kho hàng, sao đột nhiên lại biến thành đi bơi rồi?

"Em định...?" tôi thở ra một hơi, thầm nghĩ nhiều kịch hay thật, xem ra khoảng thời gian này tôi sẽ không nhàm chán.

Cô bé len lén chuyền cho tôi một thứ, tôi nhìn nhìn thứ đó, nhận lấy, phát hiện là một cái quần bơi. "Tôi không thích vận động kiểu này, hơn nữa thứ nước này xem chừng rất bẩn." tôi nói với cô bé hết sức từ tốn.

"Anh không muốn xuống thử à?" cô bé là chuyền cho tôi một cái kính lặn, sau đó lấy ra hai cái đèn dò dưới nước.

Tôi nhìn thấy mặt cô bé càng thêm đỏ.

"Nước này."

"Nước không sao đâu, anh yên tâm. Người Bạch gia thủy tính đều tốt, cũng hiểu nước." cô bé bắt đầu khởi động, sau đó nháy mắt đã nhảy xuống nước, ló đầu lên: "Em bơi một lúc, không nhìn anh."

Tôi nhìn nhìn quần đùi bơi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện trước đây từng nghe Kim Vạn Đường kể, người Bạch gia, có phải là gia đình mà Phật gia và Bát gia gặp được lúc vớt thuyền chìm trong hồ Động Đình không. Nghe nói vớt thuyền chìm dưới thủy động, vô cùng lợi hại.

Trong lòng ngẫm nghĩ mình có nên xuống không, nghĩ mười mấy phút, tôi phát hiện mình không thể không xuống. Phía trên này đã rúng động lòng người như vậy, thứ bên dưới e rằng sẽ khiến người ta trân trối.

Đi tới trước mấy nước, đến một nơi tương đối tối, tôi cởi quần áo thay quần bơi vào, đeo kính lặn lên, cẩn trọng làm động tác chuẩn bị, sau đó vịn lan can từng chút từng chút leo xuống.

Nước lại còn có chút độ ấm, không thấu xương đến thế, tôi nhìn thấy ánh đèn dò dưới nước của Bạch Hạo Thiên ở ngay trước mặt không xa, chầm chậm bơi sang, bơi không được mấy cái, ánh đèn đó ở trong nước vụt đến trước mặt tôi như tên bắn, cô bé từ trong nước trồi đầu lên.

Nháy mắt tôi đã hiểu nguyên nhân để tóc ngắn. Cô tomboy này hiển nhiên vô cùng giỏi bơi lội, ở trong nước mới là thế giới của cô bé.

Dưới nước, cô bé hoàn toàn là một dáng vẻ khác, hoàn toàn không có vẻ ngại ngùng trên bờ, thay vào đó là một kiểu rạng ngời khó tả.

"Phải lặn xuống rất sâu, anh từng lặn sâu nhất bao nhiêu?" cô bé hỏi.

"Nơi sâu nhất tôi từng lặn là chiêu trò của chú Ba tôi." tôi nói, lặn nước tôi không sợ, hồi Trương gia cổ lâu nỗi sợ của tôi đối với nước đã hạ xuống thấp nhất.

Cô bé đưa cho một cái đèn dưới nước, thoắt cái đã trở xuống, tôi xuống theo, hai người một trước một sau lặn xuống, chầm chậm xuống chỗ sâu, đầm nước này đại khái sâu khoảng 25 mét, nhưng hàng cũng rất khổng lồ, vừa xuống nước tôi đã nhìn thấy một rừng hàng dưới đáy.

Chói mắt nhất là một đám gì đó trông như sứa sặc sỡ, trôi nổi trong nước.

Bạch Hạo Thiên dẫn tôi bơi đi, tôi phát hiện đó là một đám xác nữ cổ đại, mặc y phục tiếp dẫn phương Tây trôi nổi trong nước, thứ này tôi từng gặp. Đằng sau đám xác nữ kia, tôi nhìn thấy hai cỗ quan tài cực lớn.

=========

Mị nhớ thì trong phim Lão Cửu Môn có phần đi mua đồ cổ vớt từ dưới thuyền lên í, lại không nhớ có phải hồ Động Đình không :))) truyện chữ thì chưa ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro