Chương 111~120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bạch Hạo Thiên bơi sang, tôi ngoi lên lấy hơi, lấy xong tôi lại lặn xuống, nhìn thấy Bạch Hạo Thiên trôi nổi trước mặt hai cỗ quan tài, hai tay chắp lại, đang tế bái. Tôi bơi đến, mái tóc ngắn của cô bé lay động trong nước, nhắm mắt, vẻ mặt thành kính.

Tôi không biết cô bé đang làm gì, trong lúc cô tế bái, tôi lại ngoi lên lấy hơi một lần, liền cảm thấy phổi đã chịu không nổi nữa.

Đến lần thứ ba xuống nước, cô bé mới tế bái hoàn tất, cùng tôi bơi về phía hai cỗ quan tài, trên quan tài cũng có số hiệu, mã số của một cỗ quan tài trong đó, tôi cho rằng là của Trương Khải Sơn, số hiệu trên cỗ quan tài còn lại, tôi chưa từng thấy.

Ở dưới nước tôi chẳng hỏi ra được gì, Bạch Hạo Thiên tiếp tục dẫn tôi bơi về phía trước, tôi nhìn thấy vô số chế phẩm lưu ly, toàn bộ chất đống dưới đáy nước, sau khi đèn pin quét qua, vô số lưu ly dưới khúc xạ ánh nước, lóe lên vầng sáng long lanh chói mắt. Tôi lại gần một trong số đó, trông thấy những chế phẩm lưu ly này vô cùng mỏng, mỏng đến giống như một tờ giấy, thứ như vậy nếu ở trên đất liền cực kỳ khó bảo tồn.

Những cổ mộ khổng lộ kia giống như cây cột to lớn, dựng thẳng lên trời giữa những món hàng nhỏ này, phần dưới nước, có thể trông thấy rất nhiều đinh sắt đóng lên ván gỗ mục nát, trên những đinh sắt này, đều treo từng cái từng cái túi đựng đồ nom niên đại vô cùng xa xưa. Tôi rọi một cái trong đó, Bạch Hạo Thiên dùng thủ ngữ khua khoắn một lúc: Trong đó đều là xác chết.

Lại bơi về trước, tôi trông thấy những vại sành chất đống, mỗi cái vại sành đều cao hơn ba bốn người, chất đống đống trong nước thành hình chữ kim (金). Lúc này phổi tôi co rút, chỉ đành nổi lên.

Gần như được Bạch Hạo Thiên dìu đi lên, tôi nằm ngửa mặt, thở hồn hộc, Bạch Hạo Thiên bò lên, hoảng sợ xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, em quên chú Hai từng nói với em, sức khỏe anh không tốt."

Tôi thở đến tối tăm mặt mày, vừa nãy lặn xuống căn bản không tới đáy, chỉ quanh quẩn ở tầng trên, phổi đã không chịu được.

Tôi nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ có 10 phút không đến một giờ, thể lực vẫn còn, nhưng thở không lên, không biết có phải tác dụng tâm lý hay điều chú hai nói quả thực như thế.

"Vừa nãy em lạy gì đó?" tôi ổn định lại đôi chút mới hỏi, cô bé nói: "Em nghe truyền rằng, đó là quan tài của Phật gia và Tân Nguyệt, nhưng chưa từng có ai chứng thực, nhưng thói quen là đi xem kho hàng ở đây đều phải tế bái, bày tỏ kính trọng, dưới đó có rất nhiều người chết, nhờ Phật gia ở đây trông chừng."

Tôi ngồi dậy, lau nước trên mặt, cô bé nói lại một lần tôi mới nghe hiểu. Lỗ chân lông trên người đều dựng cả lên, tôi nghe nói Phật gia được hỏa táng, sao lại có quan tài ở đây, là mộ áo mũ sao? Hay còn có câu chuyện khác.

So với những người khác trong Lão Cửu Môn, lúc nhỏ tôi đều có tiếp xúc, Phật gia đối với tôi mà một nhân vật trong truyền thuyết. Đột nhiên có chút hối tiếc ban nãy không cùng tế bái một chút.

Nhưng xuống nước nữa thì không được rồi, nằm trên đất rất lâu, tôi mới bò dậy.

Bạch Hạo Thiên vô cùng áy náy muốn đưa tôi về nhà, tôi từ chối, tự mình nằm lên xe lái ra ngoài được mấy trăm mét, chịu hết nổi, dừng lại bên đường ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi vẫn còn ở trước hai cỗ quan tài kia, mơ thấy mình dối diện quan tài, lịch sử trôi đi giống như đèn kéo quân nháng qua đủ vẻ trước mắt tôi.

Đột nhiên tôi bừng tỉnh, tôi lấy điện thoại ra, nhìn nhìn mã số của Trương Khải Sơn, sau đó gõ thêm mã số Tân Nguyệt nhìn thấy lúc này vào phía sau.

Giữa hai mã số, không chút liên hệ. Nhưng tôi đã từng học đại học, tuy số học không giỏi, nhưng tôi vẫn biết, hai mã số này nhất định có liên quan đến hệ thống mã hóa của cả kho Mười một. Một mã số thì không thể phá giải hệ thống mã hóa này, nhưng hai mã số, quy luật trong đó, có thể tìm ra được.

Tôi cầm trong tay nhìn nửa ngày, phát hiện không logic chút nào, đột nhiên nghĩ đến Bạch Hạo Thiên từng đoán ra số hiệu của Trương Khải Sơn, tôi bấm điện thoại gọi đi, hỏi cô bé: "Có hứng thú ra ngoài trò chuyện chút không."

==========

Đấy lại dụ dỗ con gái người ta rồi ¬___¬ ai dạy hư thế không biết...

Giờ lại còn dính tới Lão Cửu Môn cơ à ôi giồi má ơi hố đẻ hố lấp bao giờ cho hết :((((

Chương 112

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Nơi Bạch Hạo Thiên ở khiến tôi hoàn toàn không ngờ, cô bé sống tại một khu phố bên cạnh phố ven sông, khu vực này ở Hàng Châu phần nhiều là cửa hàng đồ cổ, đá hiếm, Bạch Hạo Thiên sống ở tầng hai một tiệm bên đường.

Cô bé nói người nhà mình hy vọng sau này cô có thể tiếp quản một số việc làm ăn của gia tộc, nhận được sự bảo hộ của Cửu Môn, gia tộc Bạch gia to lớn rất nhiều đều làm nghề lưu trữ. Có một vài cửa hàng hoạt động nhiều năm vẫn khá, cho nên đang trong khoảng thời gian thực tập, ngoại trừ làm nghề quản kho Mười một, còn có cửa hàng này cũng để cô bé có thể liên hệ bản thân trước một chút, làm quen luật lệ nghề nghiệp.

Điều khiến tôi khá kinh ngạc là, tên cửa hàng này là Hạo Sơn Cư, chính là trong đầu Ngô Sơn Cư cắm một cọng thép(1).

Bạch Hạo Thiên có chút xấu hổ, còn có đôi chút đắc ý, tôi cũng không cách nào hỏi rốt cuộc trong đầu cô bé nghĩ những thứ gì, lúc tôi đến cô bé đã lên lầu tắm rửa, đi xuống bật đèn lầu một cửa tiệm, ngồi ở lầu một trò chuyện.

Tôi nhìn quanh tất cả hàng hóa ở lầu một, tủ lớn đối diện cửa phần lớn bán tử liêu(1), hai bên đều là các loại đá hạ giá kỳ quái, chất đống với nhau, sắp xếp có vấn đề, giá kê cũng có vấn đề. Vừa nhìn đã biết là trưng bày sao chép cửa hàng khác, nhưng không hiểu logic bên trong, chỉ sao chép vẻ ngoài, không hiểu được bên trong.

Cô bé phỏng chừng còn phải sửa soạn mặt mày gì đó một chút, lề mà lề mề, tôi lại theo những lý giải của mình, phản xạ có điều kiện sắp xếp lại những bày trí đá này một chút.

Cô bé ngồi xuống, tôi đưa hai mã số này cho cô. Hỏi cô: "Em có thể phá được mã số của Trương Đại Phật gia, là nguyên nhân gì? Sao em đoán được?"

Bạch Hạo Thiên nhìn tôi, nghĩ nửa ngày: "Nói sao cho rõ đây, dù sao cũng là đoán ra được. Nói thì nói đến mấy ngày mấy đêm cũng không nói hết."

Tôi viết ra số hiệu và tên của Doãn Tân Nguyệt.

"Em có thể từ hai cái này, suy ra được logic không? Làm thành một phương trình, như vậy chúng ta sẽ có thể biết tất cả những người sở hữu hàng hóa trong kho Mười một."

"Nhưng tại sao chúng ta phải biết?" Bạch Hạo Thiên căng thẳng nhìn tôi: "Tiểu Tam gia, ngày đầu tiên đi làm anh đã muốn làm công trình lớn như thế, theo quy củ, chúng ta không được biết thông tin cụ thể của hàng hóa."

"Trương Khải Sơn không phải em biết rồi sao?"

"Đó là vì quả thực quá rảnh rỗi, em tìm chút tiêu khiển cho mình, nếu không phải là anh em cũng sẽ không nói ra." Bạch Hạo Thiên lật tờ giấy có hai cái tên lại: "Em không tính, em không tính."

"Vậy được, vậy tôi không cần biết phương trình này, em tính giùm tôi, tính ra em cũng không cần nói với ai, em chỉ cần nói với một chuyện, mã số của Ngô Tam Tĩnh là cái nào, tôi muốn tra đồ của chú Ba tôi cất ở kho hàng. Đồ của chú Ba tôi đều để lại cho tôi, tôi tra không vấn đề gì, sớm muộn tôi cũng sẽ tra được." tôi nói với Bạch Hạo Thiên.

Bạch Hạo Thiên lại lật tờ giấy qua, cắn cắn môi dưới, tôi nhìn biểu cảm của cô bé, phát hiện không ổn lắm.

Biểu cảm của cô bé không phải suy tính có nên giúp tôi hay không, mà là đang nghĩ có nên nói với tôi một vài thông tin mà tôi không biết không. Tôi nghĩ đến mấy loại khả năng, đột nhiên nói: "Hoặc là nói, em thông minh như vậy, em sớm đã đoán ra phương trình này, cũng biết mã số của chú Ba tôi là cái nào, em cũng có thể nói thẳng với tôi."

Sắc mặt Bạch Hạo Thiên chợt trắng đi, gần như muốn chạy trốn, hai mắt ngó dáo dát, không nơi nào dừng lại được hai ba giây. Tay tóm lấy quần ngủ của mình.

Tôi hít sâu một hơi, "Em nói với tôi cái này, tôi dạy em làm sao bày biện cửa hàng."

Bạch Hạo Thiên không ngờ tôi sẽ nói chuyện này, kinh ngạc nhìn tôi, "Thật sao?"

"Em do dự sao?"

"Không do dự!" Bạch Hạo Thiên lập tức lật tờ giấy lại, nhanh chóng viết ra một mã số, đưa cho tôi: "Nói lời giữ lời!"

Tôi nhận lấy tờ giấy kia, nhìn mã số nọ, thầm nghĩ cô bé quả nhiên đoán ra được hết rồi, vẫn không đáp, cô bé bước tới kéo ngón út của tôi, nước mắt lưng tròng: "Em nằm mơ cũng muốn được thành bà chủ, không, thành người làm của anh."

==========

(1) Chữ Ngô 吴, chữ Hạo 昊, chữ Ngô là chữ khẩu 口 trên chữ thiên 天, chữ Hạo là chữ nhật 日 trên chữ thiên 天, khác nhau "một cọng thép" :))))

ExtraKhông tính là một chương
Lảm nhảm sau khi uống rượu

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Đêm đó tôi uống rất nhiều, lúc bắt đầu uống, nghĩ là ngày tháng sau này sống tốt một chút, uống đến chai bia thứ tư, cảm xúc của tôi đều phát tiết ra hết.

Trong cuộc sống trước đây, phần lớn người ta đều có liên quan đến tôi, lúc cùng Bạch Hạo Thiên uống rượu, tôi chợt chỉ liên quan đến bản thân mình, tất cả những chuyện tôi từng làm ngày trước, đều trở nên rõ ràng và đơn giản, lần đầu tiên tôi hiểu ra mình muốn làm gì, trước khi mất hết ý thức, khi chỉ còn lại chính mình và hơi men, tôi đặc biệt hiểu những điều mình muốn.

Đêm đó tôi uống đến thỏa thuê tràn trề, mười năm, hai mươi năm trước, ngày tháng một mình tôi nghĩ ngợi, ngày tháng một mình tôi khủng hoảng yếu đuối, giây phút này đều hiểu ra ý nghĩ của nó.

Tôi nói với Bạch Hạo Thiên: "Tôi vẫn hy vọng sẽ không khiến người khác thất vọng, tuy rất khó, nhưng cuối cùng tôi cũng sống, đến nước chỉ khiến một người không thất vọng tôi đã mãn nguyện rồi."

Bạch Hạo Thiên hết hồn, không biết sau khi tôi uống say đã nói gì với cô bé, tôi cũng không biết tôi được đưa về nhà thế nào.

Đêm đó bên tai tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng chú Ba, tiếng chú Hai, tiếng bố mẹ tôi, tôi tỉnh táo nhiều năm như vậy, hiếm có một lần không tỉnh táo, tôi biết lúc mình tỉnh, tôi sẽ nhớ lại những suy nghĩ lúc say rượu, tôi nhìn thấy mình đơn thuần nhất của năm đó, dường như tôi đã khóc.

Tôi mơ thấy miếu lạt ma ở Tây Tạng, ruy băng phất phơ trong mơ đó, mơ thấy tất cả mọi thứ, những gì thuộc về tôi, thuộc về cuộc đời này, tôi lại không dám chạm đến, dám nhấn mạnh, dám củng cố. Tôi sợ mình không xứng với những ký ức kia, những năm tháng ấy. Cho dù tôi từng làm nhiều chuyện đến thế, tôi từng khống chế nhiều người khác như vậy, nhưng tôi vẫn không dám nói bất kỳ từ ngữ tốt đẹp nào nữa.

Lần đầu tiên tôi không muốn mình tỉnh rượu, đặc biệt không muốn. Trong ảo giác của tôi, cảm xúc của tôi không cần kiềm nén và lý trí, tất cả mọi thứ dừng lại trong nháy mắt ban đầu, tôi hy vọng khi đó mình đủ mạnh mẽ và thành thục.

Tôi nặng nề thiếp đi, một khắc sau cùng tôi nhận ra lời nói mơ không có ý nghĩ, tôi nhìn mã số của chú Ba, tôi biết điều ngày mai tôi sẽ nghĩ đến, đó là những chuyện tôi nhất định phải làm.

Tác giả: Hôm nay đúng là rất nhiều, cảm ơn mọi người đã để tôi say.

Chương 113

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Buổi sáng hôm sau, mang theo hơi men trở lại chỗ làm, Bạch Hạo Thiên đã pha xong trà giải rượu, tôi uống một hớp. Vỗ vỗ đầu cô bé, liền mở xem tất cả hàng hóa của chú Ba.

Hàng của chú Ba ở trong kho không nhiều, chú Ba lâu nay luôn quy ra tiền mặt, tôi cảm thấy trong lòng chú không thích lỗi thời, cho nên hàng trữ của chú thường không nhiều lắm. Tổng cộng chỉ có ba món hàng.

Tôi nhìn theo vị trí, phát hiện món hàng đầu tiên là một con "rùa" nâng bia, dùng tấm nhựa trùm lại, trên bia không có gì cả, món hàng thứ hai là một đống trang bị cũ, phỏng chừng là trang bị bị loại bỏ, chú Ba không muốn vứt, nên cất đi, hoặc là những trang bị này là trang bị của người tương đối quan trọng bên cạnh chú, người chết rồi, đồ không vứt được.

Tôi kéo bọc của món hàng thứ hai, ngồi xuống đất, đây là trang bị của Phan Tử, có rất nhiều bộ, dùng cho các loại địa hình.

Có mấy bộ tôi chưa từng thấy Phan Tử mặc, đổ đấu lớn rất nhiều trang bị dùng một lần rồi sẽ vô cùng cũ. Phan Tử thích tự sửa lại những trang bị cũ này, cho nên trang bị của anh rất nhiều cái đều có tính riêng biệt.

Hít sâu mấy hơi, rúng động trong lòng lắng lại. Đi đến trước mặt món hàng thứ ba, lúc tôi nhìn thấy hàng, tim tôi liền rơi xuống. Đó là một cỗ quan tài cũ, người dưới quên thích đặt sớm quan tài cho mình, cỗ quang tài này chính là một trong những cái chuẩn bị cho ông nội tôi khi đó, về sau ông nội đòi hỏa táng, cỗ quan tài này liền không cần nữa.

Người Ngô gia không quá để ý chuyện hậu sự của mình, cho nên quan tài cũng không phải quan tài đặc biệt gì, có điều đồ của ông nội, cho nên không thể vứt, mới cất ở đây chăng.

Phần lớn đồ chú Ba cất ở đây vẫn là hồi ức, tôi trở lại chỗ món hàng thứ nhất, tỉ mỉ kiểm tra con rùa kia, thứ ấy tuy tương đối đặc biệt, nhưng không có đặc thù gì, nhìn ra được đã ở trong kho thời gian rất dài rồi. Có lẽ chú Ba sớm đã quên mất thứ này.

Trở lại phòng làm việc, tôi thở dài, nhìn dáng vẻ Bạch Hạo Thiên thản nhiên chat QQ, tôi nói với cô bé: "Em sớm đã biết tôi sẽ không tra được gì đúng không. Cho nên mới sảng khoái nói với tôi như thế. Em không hé tiếng nào, tôi thấy em rành kho hàng này như lòng bàn tay."

"Bởi vì quả thực rỗi quá, anh biết không, nhưng trong những hàng hóa này, mỗi cái đều có câu chuyện riêng." Bạch Hạo Thiên nhìn tờ lịch bên cạnh: "Anh biết không, người đón khách ở khách sạn, là người biết nhiều chuyện nhất, bởi vì công việc của bọn họ chính là trông hành lý của khách, ở kho gửi hành lý rảnh rỗi thì sẽ đoán mã số vali. Cho nên, người khách ở khách sạn này ngoài mặt như thế nào, thực tế như thế nào, chỉ có bọn họ biết."

"Vậy em có gì chỉ giáo không? Tôi thấy em làm lâu như vậy không nhọc nhằn gì. Không cảm thấy thương xót tôi chút nào, vậy em chắc chắn biết ở đây có thứ có giá trị đối với tôi. Thời gian dài tôi nhất định có thể hỏi ra được. Tôi cũng dạy em làm ăn rồi, em không thể cứ che giấu với tôi thế được."

Bạch Hạo Thiên cười dịu dàng nhìn tôi, từ tốn nói: "Để em cân nhắc xem có nên nói với anh không."

Tôi nheo mắt, cố sức dùng ánh mắt không vui nhìn cô bé, không ngờ phản ứng của cô vẫn là đỏ mặt: "Hoặc là, anh có thể đoán ra không."

Đoán ra?

Ngón tay tôi ngúc ngoắc, đoán được chứng tỏ thông tin bây giờ tôi nắm được, có thể suy ra được kết quả có lợi cho tôi.

Tôi chỉ nghĩ mấy giây, đầu đã lóe sáng, tôi hỏi cô bé: "Nào, nói tôi biết, mã số tên tôi là bao nhiêu? Tôi muốn xem thử trong kho này có hàng của mình không."

Trước giờ tôi chưa từng cất đồ ở kho Mười một, đồ qua tay tôi vẫn chưa quá thâm niên để cất vào kho hàng này, tôi cũng không có nhiều nhu cần cất kho đến thế. Nếu trong kho Mười một có hàng của tôi, vô cùng ăn khớp với lối làm việc của chú Ba.

Chú sẽ dùng cách thức thế này, truyền đạt đến tôi thông tin chú muốn để lại. Bởi vì, tôi chỉ cần tiếp tục việc làm ăn, rồi sẽ đến một độ tuổi, tôi đến kho Mười một cất đồ. Khi đó, tôi sẽ phát hiện ra mình đã có một món hàng ở đây.

Bạch Hạo Thiên hai tay ôm má nhìn tôi: "Không nói anh biết, trừ phi anh nói với em, rốt cuộc vì sao anh có lòng hiếu kỳ mạnh vậy."

Chương 114

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Vấn đề này tôi vẫn chưa nghĩ tới thật, tôi cảm thấy ai ai cũng có lòng hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ của con người có liên quan đến câu đố, cũng có liên quan đến người ra đề, ví dụ nói, tôi cũng không muốn biết thân thế của bà chủ tiệm gội đầu trên khúc ngoặc phía bắc Ngô Sơn Cư, thứ nhất chuyện như thân thế, chẳng qua cũng có mấy kiểu vậy thôi, anh phân tích nhiều rồi, liếc mắt qua vạn năm, mấy trăm loại khả năng, đồng thời anh sẽ biết, đồng thời cũng không để tâm nữa.

Quan trọng hơn là, tôi không có hứng thú với bà chủ, ngược lại với Bàn Tử rất hứng thú, cho nên lòng hiếu kỳ của hắn trong chuyên này, sẽ nhiều hơn so với tôi lắm.

Tôi cảm thấy lòng hiếu kỳ của mình dồi dào, vì đề mục của chú Ba cho tôi quá tốt, đây là mấy bước đầu tiên nhất, sau đó tôi bước vào, liền nhìn thấy những người bạn kia, tôi lại sinh hứng thú với thân thế của họ.

Hai thứ khiến tôi không thể xua đi.

Tôi chầm chậm nói hết những lời này với Bạch Hạo Thiên, nói xong, trong mắt cô bé đột nhiên trong nên long lanh, tôi nhìn cô cô mới phản ứng lại: "Sâu xa quá, hình như nghe không hiểu lắm."

"Sâu xa cái em gái cô." tôi thầm nghĩ, Bạch Hạo Thiên bước qua, giúp tôi gõ mã số của tôi. Quay xe lại.

Mã số tên tôi vô cùng kỳ quái, Bạch Hạo Thiên giải thích: "Hệ thống mã số này cũng không phải rất khoa học, đến đời của anh, thì không hữu dụng mấy, độ dài mã số tính ra đã quá tiêu chí, lại đến đời sau của anh, sẽ không thể dùng nữa. Sau này kho Mười một sẽ thế nào, không ai biết được."

Kho Mười một thuộc về cả Cửu Môn, hiện giờ Cửu Môn sớm đã không còn, không còn ai sẽ cân nhắc tương lai kho hàng cũ này, đến lúc ấy sợ rằng chỉ là một phần tiền lãi mà thôi.

Vị trí mã số ấy nảy ra, cũng không ở dưới nước, trên mặt đất kho hàng có một vị trí không bắt mắt. Chỉ có một món hàng.

Một mình tôi lặng lẽ đi đến đó, đó là một hộp bánh Trung thu, mở hộp ra, bên trong lộ ra một cái smartphone.

Smartphone hẳn là kiểu dáng mấy năm trước, sớm đã hết pin, nhưng cổng sạc dùng cổng Android, tôi quay về phòng làm việc, sạc pin cho điện thoại, bắt đầu đợi nó mở máy.

Đại khái 5 phút sau, điện thoại cuối cùng sáng lên, tôi mở điện thoại, phát hiện trên đó cần phải nhập mật mã.

Tôi không chút do dự nhập vào mã số của mình.

Điện thoại mở ra ngay.

Đầu tiên tôi mở album, vô số ảnh chụp load ra, tất cả ảnh đều có vị trí địa lý và thời gian chụp, tôi nhìn số lượng một chút, tổng cộng có hơn 3000 tấm hình.

Toàn bộ đều là các loại tài liệu và ghi chép.

Tôi mở một tấm trong số đó, phát hiện là báo cáo mưa giông tại Đông Bắc năm 1963, tấm hình này được chụp trên văn kiện, dùng bút lông viết "Đông 19", tôi xem trên dưới văn kiện, phát hiện đều là báo cáo mưa giông, phía trên đều có ký hiệu Đông 19, Đông 19 đại khái mãi hơn 40 tấm hình, xếp loại trên đó chuyển sang Tây 11.

Tôi nghiền ngẫm một lát, mở tệp ghi âm ra, nhìn thấy vô số đoạn ghi âm, tên những đoạn ghi âm này, chính là các kiểu Đông 19, Tây 11.

Điểm vào một đoạn trong đó, không ngoài dự đoán, trong đó phát ra tiếng sấm.

Nếu chủ nhân chiếc điện thoại này là chú Ba, chú Ba lấy tên khác nhau cho những tiếng sấm này. Nếu nhìn từ những bức ảnh, những tiếng sấm có tên này luôn đang vận động.

Tôi cười lên, đúng là rất thú vị, chuyện đến nay, tôi đột nhiên cảm thấy đây dường như là chú Ba sợ tôi nhàm chám, chơi với tôi một trò chơi.

Tôi giở nhanh một lượt ghi âm, toàn bộ đều là tiếng sấm, lại giở một lượt album, phần lớn đều là hồ sơ tài liệu, nhưng một hình trong đó, tôi dừng lại.

Tôi nhìn thấy một bức ảnh cảnh vật, bức ảnh này chụp thôn Vũ, được chụp bao quát từ trên núi trông xuống thôn.

Tôi nín thở xem hình, nhìn nhìn thời gian, một cảm giác khó nói nên lời nảy lên trong lòng.

Thì ra cháu và chú luôn gần nhau như vậy, bạn già.

==========

Bắt đầu nghi ngờ lý do chú Hai tìm mọi cách để Tà đến kho 11 làm ¬___¬ không có cái gì là ngẫu nhiên hết !!

Chương 115

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Lúc này tôi bình tĩnh vô cùng, sao lưu tất cả tư liệu trong điện thoại ra. Trừ ảnh chụp và ghi âm, trong tệp còn có rất nhiều văn kiện. Những văn kiện này tôi xem xét sơ bộ, tôi phát hiện rất nhiều là nhật ký ngắn. Chú Ba cũng không có thói quen viết nhật ký, cho nên những thông tin này mười thì đến tám chính, là cố tình đánh máy vào sổ ghi chép cho tôi xem.

Sau đó tôi đi chỉnh camera giám sát, nhưng đoạn phim năm đó lúc món hàng nhập kho sớm đã bị xóa mất.

Tôi sao lưu xong, mới bắt đầu xem những nhật ký này, thoạt nhìn có vẻ là thời gian một tuần, tôi nhìn trân trân, thông tin trong nhật ký này, cực kỳ khó tưởng tượng, đầu đuôi ngọn ngành năm đó, phía sau dường như ẩn chứa càng nhiều thông tin.

Khởi đầu của cả nhật ký, là phần đầu một chuyến khảo sát khí tượng ở nông thôn mà chú Ba và Trần Văn Cẩm tham gia, dùng cách nói của chú Ba, ở nông thôn trong núi khi đó không phân biệt được đội khảo cổ, viện nông học và đội khí tượng, bọn họ chỉ có thể phân biệt được cái gì là chiếu phim và cái gì không phải chiếu phim, chú Ba và Trần Văn Cẩm khi đó đã làm một vài điều tra đồng ruộng trong tổ chức, kết quả được người địa phương dẫn đến một bãi làm việc trước đây là trạm khí tượng, nơi đó có thời gian là trạm khí tượng, nhưng đã không còn ai.

Là vì người địa phương cho rằng bọn họ vẫn là đội viên đội khí tượng trước đây, mới dẫn họ đến nơi đó.

Người địa phương nói với họ, đội khí tượng này đến đây, xây dựng trạm khí tượng này xong, liền bỏ đi, sau đó mỗi năm đều sẽ đến một lần, mang theo một vài phiếu lương(1) sang cho công xã, sau đó lại hỏi họ lấy phiếu lương.

Khi đó chú Ba cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì đội khí tượng tổng điều tra khí hậu toàn quốc, là một công trình toàn quốc, sau giải phóng vẫn đang tiến hành, đến những năm đó, các công trình tổng điều tra địa chất, tổng điều tra nhân khẩu đều sớm đã tương đối hoàn thành. Vẫn còn đội khí tượng xuống quê quả thực rất kỳ quái.

Đặc biệt là mỗi năm đều trở lại, chứng tỏ có người giám sát khí hậu khu vực này thời gian dài, như vậy trạm khí tượng trên trấn vốn đang làm công việc này, tại sao lại có đội ngũ đến thôn.

Trong lúc Văn Cẩm chào hỏi thôn dân, chú Ba đã mở tủ nhiệt độ(2) của trạm khí tượng, liền phát hiện bên trong không phải đặt dụng cụ khí tượng, mà là một hũ tro cốt kỳ quái.

Bề ngoài hũ tro cốt vẽ một tượng thần nhỏ kỳ lạ, có thể nhìn thấy dấu vết mỗi năm có người về đây tế bái.

Chú Ba mới hỏi thôn dân, nơi xây dựng trạm khí tượng tạm thời này, có phải có gì đặc biệt không.

Bởi vì đây không phải trạm khí tượng, mà là một điện thờ cung dưỡng tro cốt, tro cốt không nhập thổ, mà gác ở giữa không trung, được cung dưỡng trong mưa móc, khoan nói có phải tà vật không, nhưng có thể chắc chắn động cơ nguy hiểm.

Thôn dân nhìn thấy tình huống như vậy cũng sợ hãi, liền nói nơi này, thường xuyên có sấm đánh tới, cho nên không có cây lớn gì.

Chú Ba đi xem kỹ, mới phát hiện phần nóc của tủ nhiệt độ này từng có cột chống sét, nhưng đã bị nung gãy, cũng chính là nói, tủ nhiệt độ này không chỉ một lần bị sét đánh trúng.

Chú Ba không lý giải được, xương cốt này đã ra tro, còn phải bị sét đánh tới tấp như thế, rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc thù cỡ nào oán cỡ nào.

Chú Ba trăm mối không giải được, thôn dân muốn dỡ trạm khí tượng này, bị chú Ba cản lại, chú quyết định sẽ tóm đội khí tượng, khi bọn họ đến thôn trang này lần nữa, gặng hỏi bọn họ rõ ràng xem, rốt cuộc đang làm gì, trong lòng chú đã khẳng định, trạm khí tượng này chắc chắc là người trong nghề với mình, có lẽ không phải đạo mộ tặc, nhưng nhất định là kẻ làm chuyện quái lực loạn thần.

Nửa năm sau đó chú Ba lần nữa quay lại thôn, đóng quân sớm, khi đó trạm khí tượng nọ đã bị thôn dân sợ hãi dỡ đi, nhưng chú Ba cảm thấy đội khí tượng kia cũng không biết, vì thế chú ngồi canh trong thôn, đợi đội ngũ kỳ lạ kia, trong nhật ký chú Ba ghi lại, lúc đội ngũ đó vừa vào thôn, cảm giác như nhìn thấy tiểu quỷ tiễn linh cữu, ai nấy mặt không chút huyết sắc, bước đi như ma quỷ.

Chú thích:

(1) Phiếu lương: Một trong các loại phiếu mua nhu phẩm ở Trung Quốc thời bao cấp (từ năm 50 đến 85), dùng y như tem phiếu Việt Nam

(2) Tủ nhiệt độ: đại khái trông như này

Chương 116

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Sau khi đám người vào thôn, theo thường lệ cho thôn dân phiếu lương, nhưng thôn dân đã không dám nhận nữa, những người này phát hiện có điều lạ, khi đó chú Ba xuất hiện. Chú Ba nói rõ thân phận của mình, bản thân chỉ là hiếu kỳ, tuyệt sẽ không truy cứu chuyện này. Hy vọng có thể tìm hiểu những người này một chút, bọn họ rốt cuộc đang làm gì.

Chú Ba cùng đội trưởng đội khí tượng này tiến hành một cuộc trò chuyện riêng, tuy trưởng đội khí tượng vô cùng cẩn trọng, gần như không tiết lộ bất kỳ thông tin gì, nhưng chú Ba vẫn trực tiếp hiểu được bọn họ về tổ chức cũng không thuộc đội ngũ nhà nước, thân phận khí tượng của bọn họ hoàn toàn là giả, đám người ngày vô cùng thần bí, loại thần bí này hoàn toàn không liên quan đến âm mưu cực lớn bao trùm trong lòng chú khi ấy.

Điều này khiến chú vô cùng hoảng sợ.

Tranh đấu kéo dài ngàn năm của Trương gia và Uông gia, đối với người của Lão Cửu Môn mà nói, ảnh hưởng cho đến ngày nay coi như âm mưu lớn nhất con người có thể lý giải, nhưng vào giây phút ấy, chú Ba nhìn thấy những người đó, chú bắt đầu nhận ra, trên thế giới này, còn tồn tại thứ âm mưu "khác".

"Khác" này nằm ngoài thế giới của chú, chú Ba tràn đầy hiếu kỳ, trưởng đội khí tượng kia nói với chú, bọn họ đang đuổi theo sấm, mấy năm nay, sấm mà họ cung phụng, dừng lại trong vùng núi này, bọn họ để tro cốt của đồng bạn tiếp xúc với sấm này, hy vọng linh hồn đồng bạn có thể hợp thành một thể với sấm.

Chú Ba hỏi bọn họ sao phải làm như vậy, đội trưởng nói với chú, bọn họ vẫn luôn muốn làm rõ, trong sấm rốt cuộc có cái gì, trong những năm tháng nghe sấm trong núi, rất nhiều đồng bạn đã qua đời, để kỷ niệm và tưởng nhớ các đồng bạn, bọn họ phát minh thứ nghi thức kỳ quái này, hy vọng đồng bạn có thể ở cùng với tiếng sấm.

Khi đó chú Ba cho rằng đám người này đơn thuần là mê tín kiểu phong kiến, nhưng khi đám người này rời khỏi, để lại cho chú Ba một câu: Chúng ta cũng không gặp được nhau nữa đâu, nhưng tương lai có một cơ hội, liên quan đến cháu của anh.

Chú Ba chưa hề nhắc tôi với họ, cho nên vô cùng để ý câu nói này, ban đầu chú cảm thấy chắc chắn là kế hoạch của người Uông gia và Trương gia, nhưng theo thời gian qua đi, chú phát hiện chuyện này hoàn toàn độc lập.

Đây là khởi nguồn của tất cả, sau đó chú bắt đầu để tâm đến chuyện tiếng sấm này, cuối cùng tìm được Dương Đại Quảng, gạ gẫm ông ta nghiên cứu tư liệu tiếng sấm cho mình.

Trong nhật ký của chú Ba, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều phần chấm câu không rõ ràng, tất cả những phần này đều có liên quan đến lời đội khí tượng ấy nói với chú Ba lúc rời đi, trên dấu vết này tôi biết có một câu tin tức mấu chốt bị xóa đi, bởi vì khi làm công việc chữ nghĩa, rất nhiều khoảng thời gian tôi phải tiếp xúc với văn pháp, tôi có thể nhìn ra phương hướng có thể của câu tin tức mấu chốt này.

Khi đám người này đi, có thể đã nhắc đến cái chết của tôi.

Lẽ nào thật sự gần đến ngày chết rồi?

Tôi hít sâu một hơi, sờ sờ phần phổi mình, ấn một cái, trước đó lặn xuống nước vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sờ vào đau nhói.

Tiếp tục xem, chú Ba và Dương Đại Quảng còn có Văn Cẩm, lần đầu tiên điều tra ở đồng ruộng, cùng lúc thử thu thập tiếng sấm, làm cuộc điều tra đầu tiên, Dương Đại Quảng phát hiện quy luật của tiếng sấm, bắt đầu say mê nghiêm cứu tiếng sấm, càng nghiên cứu sâu vào, chú Ba phát hiện Dương Đại Quảng bắt đầu biến đổi.

Ban đầu, Dương Đại Quảng là trạng thái đi theo chú Ba, ông ta luôn vô cùng hiếu kỳ với chú Ba, cũng chịu nghe chú Ba chỉ huy, sau khi nghe sấm lâu dài, Dương Đại Quảng trở thành một người khác.

Về hành vi, ông ta dường như từ một người đàn ông khoa lý, biến thành một phụ nữ.

Loại biến đổi sởn gai ốc này, xảy ra chậm rãi, ban đầu chú Ba chỉ phát hiện rất nhiều chi tiết kỳ quái, cho đến một lần dưới sấm nổ, Dương Đại Quảng hoàn toàn trở thành một người khác.

Chương 117

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tình huống như vậy, trước đây tôi đã từng nghe, ở Đông Bắc gọi là đụng sấm, nói rằng vào lúc sấm đánh đặc biệt lớn, cô hồn dã quỷ bên ngoài không chịu được, muốn nấp vào cơ thể con người, Đông Bắc có rất nhiều chuyện kể dân gian, kể rằng sau khi cha mẹ về nhà lúc sấm đánh, liền ngồi lên ghế bất động, đợi đến khi sấm đánh hết, cha mẹ đột nhiên hồi thần lại. Đây đều là không muốn quấy nhiễu đến người sống, nhưng sấm bên ngoài quá lớn quá nguy hiểm, cho nên mới mượn thể xác của cha mẹ nấp tạm một chút.

Khi đó chú Ba cảm thấy Dương Đại Quảng đã mắc tiên sấm, chú Ba trước giờ không sợ những thứ này, liền trói Dương Đại Quảng lại, vứt trở vào lều, chơi với tiên sấm này một lát.

Trận sấm ấy đánh rất lâu, Dương Đại Quảng vẫn cứ dùng giọng phụ nữ, nói mãi nói mãi với chú Ba, chú Ba nghe lại nghe, dần dần bắt đầu sởn gai ốc, mọi chuyện người phụ nữ này nói, toàn bộ đều là chuyện của chú xảy ra trong thôn và trạm khí tượng dã ngoại nọ, người phụ nữ đó giống như tự mình trải qua, nói không ngừng nói không nghỉ.

Sau khi nói hết toàn bộ những chuyện chú Ba trải qua, người phụ nữ đó bắt đầu nói, chuyện sau khi chú Ba đi. Thì ra sau khi chú Ba đi khỏi, cái thôn kia mỗi lần có mưa giông là bắt đầu có người chết, người già trong thôn sợ hãi, đều chuyển cả ra ngoài, thôn này về sau trở thành một thôn chết.

Sấm ngớt được không lâu, Dương Đại Quảng liền tỉnh táo lại, cộng với một vài dấu vết của ông ta trước đó, chú Ba mới nhận ra, Dương Đại Quảng không phải bị mắc tiên sấm. Trong quá trình nghe sấm, tuy ông ta không nghe hiểu thông tin trong tiếng sấm, nhưng tinh thần ông ta dường như đã bị ảnh hưởng.

Tôi sờ sờ cằm, chỗ này cũng có một câu bị xóa mất, nhật ký của chú Ba vô cùng lưu loát, cho nên thiếu một câu quả thức quá mức nhạy cảm.

Những thông tin vừa nãy là sự kiện kỳ dị không cấu thành tính logic, chú Ba nói ba lần, chú cảm thấy không phải tiên sấm nhập vào người, phía sau cũng không có đủ lý do.

Nhưng văn pháp sẽ không lừa người, cho nên một câu này xóa đi rất có khả năng đã xóa đi lý do chú Ba cho rằng không phải tiên sấm nhập vào người.

Tôi suy luận sơ lượt một phen, nếu muốn chuyện này trở nên đáng ghi chép, hơn nữa đáng cho tôi xem, vậy, rất có khả năng là tình huống như sau.

Trưởng đội khí tượng kia, là một người phụ nữ.

Mà trong những lời Dương Đại Quảng nói, chắc chắn có vài câu chỉ có chú và người phụ nữ đó mới biết.

Cho nên, tiên sấm này chính là người phụ nữ trong đội khí tượng kia?

Tôi cũng không tin chuyện mắc tiên sấm này, vậy đó cũng không phải mắc tiên sấm, đội ngũ của người phụ nữ này, đã lấy tro cốt của mình gắn liền với sấm chớp, theo ý đồ và tập tục muốn để bản thân liên kết với tiếng sấm.

Cho nên, người phụ nữ này đã chết rồi? Đồng nghiệp của cô ta đã làm như vậy.

Hơn nữa, cô ta thật sự đã liên kết cùng tiếng sấm.

Ý thức của cô ta thông qua tiếng sấm và Dương Đại Quảng, nói chuyện cùng chú Ba.

Nếu là như vậy, đoạn miêu tả này mới thật sự xem như là kỳ ngộ, bằng không vì sao phải ghi lại những điều này?

Nhưng tại sao lại phải xóa đi tin tức mấu chốt?

Chú Ba gõ chữ cũng không lưu loát, tôi không cách nào tưởng tượng được những tài liệu này đều là tự chú gõ ra được. Chắc chắn có người gõ ra, chú Ba đang tránh để người này nhìn thấy những thông tin mấu chốt này.

Tôi dùng sức vuốt vuốt mặt, trên mặt toàn là dầu, tôi phát hiện sức cảm nhận của mình bắt đầu trở lại.

Khả năng thứ nhất, là thông tin này vô cùng quan trọng, lúc chú Ba thuật lại, cũng không muốn tin tức lộ ra ngoài. Cho nên khi nói đến đây, chú đã để sót tin tức đi.

Khả năng thứ hai, người gõ chứ nhìn thấy đoạn thông tin này, cố ý gõ sót đoạn thông tin, nhưng nếu chú Ba sau đó kiểm tra, nhất định sẽ phát hiện, cho nên khả năng này không lớn.

Khả năng thứ Ba, tôi phát hiện sức cảm nhận của mình trở lại, chính là vì điều này.

Người giúp chú Ba gõ chữ cũng là một người phụ nữ, chú Ba lo cô ta biết được câu chuyện yêu đương của mình cùng một cô gái khác trước đây, cô ta sẽ ghen.

Nhưng ông bạn này cả bó tuổi rồi, cho dù thật sự tìm một cô gái trẻ, thứ chuyện thóc mục vừng thối này, cô gái phỏng chừng nghe như nghe chuyện, hẳn không đến nỗi ghen tuông đâu.

Trừ phi, năm đó lúc chú Ba ở trong thôn, Trần Văn Cẩm cũng ở đó. Chú Ba làm gì với nữ trưởng đội khí tượng kia, cho dù đến hiện tại, cũng không thể để Trần Văn Cẩm biết.

Ừm, cho nên, lúc gõ đoạn chữ này, chú Ba ở cùng Trần Văn Cẩm.

Tôi ngọ nguậy cái cổ, hồi tưởng lại cả quá trình suy luận, không chút chứng cứ, nhưng, tại sao tôi cảm thấy mình chuẩn như thế? 

Chương 118

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Hiếm khi trong suy luận những chuyện này, có thể suy ra được đôi phần ngọt ngào, bất kể tôi có đoán đúng không, nếu chú Ba bây giờ ở cùng Trần Văn Cẩm, tôi sẽ càng không tha thứ cho chú. Con người chính là phức tạp lại dễ suy đoán như thế, bao nhiêu người sống ở đời khó tha thứ lại hy vọng đối phương có thể vui vẻ? Sợ là sẽ không ít lắm đâu.

Cho dù là tiên sấm tìm người tình, hay thượng mã qua đường, tóm lại trong đêm giông tố lẫn lộn đó, Dương Đại Quảng đã biến thành một người khác, nói vài chuyện chú Ba không biết.

Chuyện này không có hàm nghĩa đặc biệt gì, chỉ có một ám thị hàm súc khiến người ta sởn gai ốc, sau khi chú Ba rời khỏi thôn nọ, dường như có một loại sức mạnh thần bí liên quan đến sấm chớp, bắt đầu giết người. Đây gần như một kiểu báo thù, hoặc là một kiểu cảnh cáo.

Người phụ nữ nhập Dương Đại Quảng nói với chú những chuyện này, phải chăng đang ám thị chú đừng điều tra tiếp nữa, tra nữa sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng.

Tôi nhìn ghi chép phía sau, không cần đoán sau đó chú Ba sẽ làm gì, trong đầu tôi đã xuất hiện chú Ba kéo tay Dương Đại Quảng, chạy trốn trên thảo nguyên giữa mưa to gió lớn, chạy rớt cả kính mắt ông ta, sau đó hô to với mây đen vần vũ đè nặng trên bầu trời, i miss you! Sau đó dưới ánh chớp nhìn đôi mắt Dương Đại Quảng lờ mờ nhìn không rõ, hỏi ông ta: "Cô đến rồi sao?"

Chú Ba chính là người như thế, sau khi chú đã biết một chút, chú sẽ muốn biết nhiều hơn, nỗi sợ và nguy hiểm được tạo thành trong ngôn ngữ căn bản không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với chú.

Phía sau không ngoài dự đoán, toàn bộ đều là quá trình chú Ba trong từng đợt sấm chớp, không ngừng muốn tìm gặp người phụ nữ kia. Nhưng chỗ vô cùng kỳ lạ ở đây là, Dương Đại Quảng không lần nào thừa nhận, thậm chí sau khi chú Ba không ngừng nhấn mạnh, ông ta vẫn không tin mình từng biến thành người khác.

Câu hỏi không chút logic trong vô số lần chớp giật sấm vang và sau khi Dương Đại Quảng dầm mưa suy sụp, Dương Đại Quảng đã đưa ra một mệnh đề khác khiến chú Ba phải suy ngẫm.

Dương Đại Quảng cho rằng, người tiếp nhận tin tức trong tiếng sấm, hơn nữa bên bờ phát điên, là bản thân chú Ba.

Tất cả dị tượng chú Ba nhìn thấy, toàn bộ đều là ảo giác của chú Ba, là dưới tiếng sấm, bản thân chú Ba xuất hiện bất thường về tâm thần.

Bất ngờ là, suy nghĩ này, nhận được sự ủng hộ của Trần Văn Cẩm, Trần Văn Cẩm bày tỏ, dì cũng không theo dõi thấy những khác thường của Dương Đại Quảng mà chú Ba nói.

Chú Ba vô cùng hoảng hốt, nói như vậy, cảnh cáo này không phải thông qua cách thức mắc Mã tiên tương đối buồn cười từ trên trời truyền đạt xuống, mà là trực tiếp truyền vào trong não chú Ba.

Vì thế chú Ba trở lại cái thôn trước đó, thôn ấy sớm đã hoàn toàn hoang phế, chú lên trên trấn tìm được vài người trong thôn trước đây, nghe ngóng được mấy quá trình giết người trong mưa giông năm đó, tất cả đều cực kỳ khó tưởng, viết vào Kỳ Án Đương Đại cũng được, những người này trước khi có giông đều rất khỏe mạnh, tình trạng chết cũng không có gì ly kỳ, rất nhiều người nói đến giết người trong mưa, đều cho rằng là bị sấm chớp bổ trúng tử vong, song đều không phải, người chết đều trợn mắt nhìn trời, chết một cách đột ngột.

Chú Ba nhìn thấy một vài ảnh chụp, chú không quên được biểu cảm nhìn trời của những thi thể kia, đó là một loại kinh ngạc cực độ, trong đó không có chút sợ hãi nào, chỉ có kinh ngạc khủng khiếp.

Chú Ba lúc này mới thực sự thấy sợ, trong phần cuối của nhật ký chú đã viết một kết luận:

Chuyện như che giấu, tránh né mắt trời, nhìn trộm thiên cơ, không thể làm ở nơi mây đen có thể nhìn thấy mày.

Nếu thằng cháu Cả mày phát hiện ra chuyện này, nhớ rằng chú không xuất hiện, là vì chú không biết ai đang nhìn chú, lúc mày những thấy những dòng này, cũng phải nhớ hành động về sau, phải ở dưới che giấu cực độ, mới có thể tiếp tục điều tra.

Tôi sờ sờ xương cổ, nhật ký tiếp sau đó, chú Ba bắt đầu làm một cái nhắc nhở.

Nếu thời gian nghe sấm đã lâu, phải cài đặt một nhắc nhở cho mình, nhắc nhở mình mỗi ngày kiểm tra ba lần, mình có bình thường không.

Nghe sấm sẽ ảnh hưởng đến thần trí người ta.

Nghe lâu dài, mày sẽ xuất hiện một vài suy nghĩ không phải của mày, cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái, sẽ rất muốn đi đến một nơi.

===========

Ngô Tà nhận ra tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ đều là ảo giác của chính mình sau khi nghe sấm quá nhiều. Cậu quyết định ngừng nghe sấm, mọi chuyện cũng theo đó kết thúc.

Trùng Khởi 《Hoàn》_ by Phi :">

Chương 119

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trong nhật ký của chú Ba, ghi lại ví dụ về Thiên Thụ Xướng Thi Nhân, ví dụ này tôi không biết đã nghe bao nhiêu lần, đến nay chúng tôi rất khó xác nhận, những ký ức này ở trong lòng những Xướng Thi Nhân đó, hay là thật sự là ngày ấy phút ấy, từ trên trời in vào não người, nhưng ví dụ này chứng minh cho cách nói người và trời cảm ứng.

Những người bị tiếng sấm đầu độc, theo số tuổi trưởng thành, đều sẽ muốn đến một nơi, nơi này không có tên, ở đây chú Ba đặc cho nó cái tên Lôi thành.

Nếu giải thích theo mặt chữ, Lôi thành thực ghê gớm, khu phủ hai ba trăm dặm, thành cao tám mươi mốt trượng, truyền rằng sau khi Hoàng Đế thành tiên hóa thành Lôi tinh, xây dựng Lôi thành. Nhưng những giải thích này đều dựa theo Đạo gia, cho nên Lôi thành này chỉ là một cách gọi của chú Ba. Lôi thành tuyệt đối không phải một thành thị, không ai biết "nơi" này, là nơi nào.

Đổi cách nói, sau khi người ta nghe sấm, sẽ sinh ra một ham muốn muốn đi đến một nơi nào đó. Nhưng nơi ấy là nơi nào thì không ai biết.

Phía dưới chú Ba làm rất nhiều tham khảo các khả năng.

Chú đưa ra một giả thiết, muốn hình thành ham muốn mạnh mẽ như vậy, cần vài điều kiện, điều kiện đầu tiên là đuổi theo sấm.

Chỉ là cuộc sống bình thường, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng sấm, sẽ không xuất hiện tình trạng bị tiếng sấm đầu độc phát điên, tất cả triệu chứng kỳ quái chú Ba phát hiện, đều xuất hiện trong quá trình đuổi theo sấm, truy kích mây giông, thời gian ngắn nghe thấy rất nhiều tiếng sấm.

Tình trạng như vậy cũng sẽ xảy ra trong quá trình nghe đi nghe lại ghi âm tiếng sấm, đương nhiên, nếu trong thời gian ngắn xem đi xem lại "Hoàn châu cách cách", có thể cũng sẽ có hiệu quả tương tự.

Chú Ba còn viết rất nhiều phán đoán của chú, ví dụ nói, chùa miếu Như Lai Phật tổ tu hành, được gọi là Lôi Âm tự. Ở một cổ quốc khác trên Địa Cầu, phải chăng cũng có người thu được tin tức từ tiếng sấm. Cũng chưa biết chừng.

Thứ hai, tuy sẽ bị tiếng sấm đầu độc, nhưng Lôi thành ở đâu, lại không ai biết được, cũng chính là nói, sự đầu độc của tiếng sấm chỉ là gieo lòng ham muốn, cũng không gieo vào thông tin về tuyến đường. Vậy ham muốn này không thể nào thỏa mãn được, nhưng loại ham muốn như thế sẽ về già càng lúc càng mãnh liệt, thế nên người ta sẽ theo tiếng sấm đi mãi đi mãi, muốn thu được tin tức trong đó.

Chú Ba cảm thấy sau khi bọn họ tách ra, Dương Đại Quảng đột nhiên bắt đầu nghe sấm như điên, có liên quan đến khả năng này.

Nhưng những giả thiết này cuối cùng chú Ba đều không có bất cứ luận chứng gì, thoạt nghe thì khá có lý, lại có phần cưỡng từ đoạt lý. Tổng thể mà nói, đây là vị trí quyết định ý tưởng.

Dương Đại Quảng không giống tôi, ông ta và chú Ba từng trải qua rất nhiều, bọn họ tập hợp tất cả lại, những thứ liên quan đến nghe sấm, đều giấu trong mồ tổ nhà mình, sau đó chuyện này bại lộ, cha Dương Đại Quảng bị xử bắn, tình bạn của Dương Đại Quảng và chú Ba cũng từ đây chấm hết, trong này chắc chắn còn có liên quan đến Trần Văn Cẩm.

Từ xưa đến nay thị thị phi phi, tình tình ái ái, người ta cời những thứ này ra trong đống sách cũ, trái lại truyền xướng trong nhân gian, càng truyền càng khúc chiết đặc sắc, tựa như đều là kinh nghiệm bản thân, bản thân lịch sử giống như đất nện, bởi vì dù sao cũng sờ không đến làm không tới, nhìn thấy cũng vờ như không thấy.

Tôi tựa vào ghế, bên ngoài bắt đầu mưa to hợp cảnh, suy ngẫm về người trong tiểu đội năm đó, gút mắt tình cảm xảy ra trong đời sống. Chú Ba thích đơn đơn giản giản, chú xuất thân từ đất vàng, từ nhỏ đã biết con người sẽ đi con đường chết, đi qua con đường Lan Châu Đôn Hoàng, dọc đường có thể nhìn thấy tường thành đất đứng trong cát vàng như thế, tỉ mỉ nhìn dưới chân thành, có thể nhìn thấy mảnh vụn xương cốt. Chú Ba cho tôi một vài thứ, nói với tôi: "Tình cảm đến cuối cùng cũng nhiều như vậy, tình nồng như lửa của mày cũng nhiều như vậy, mày bạc tình bạc nghĩa cũng nhiều như vậy, cho nên mày đừng trách chú Ba không thương mày, cũng đừng trách ba mày quá thương mày, sau cùng cũng là nhiều như vậy, số hên được chúng ta nhặt được, càng nhiều, cũng chẳng là gì cả."

Hiện tại nghĩ tới, đây là lời đáp tốt nhất của chú cho câu hỏi tôi đề ra với chú: "Sao có thể làm ra chuyện như vậy".

Nhưng chú vẫn cứ theo đuổi Trần Văn Cẩm suốt một chặng đường, không chịu bỏ cuộc. Tôi lại hỏi chú vì sao, chú nói sợi duyên phận của đời người thường mỏng manh, đặt vào trong chén rượu, rượu chưa thấy đầy, đã nhiều như vậy, hiểu rõ được thì hiểu, hiểu không rõ, sau này cũng không có nhiều nữa. Cho nên chú Ba miệng thì nói buông, trong lòng lại không hề buông, đằng sau không việc gì, hà tất phải buông?

Trong chuyện thế này, vị trí Dương Đại Quảng vẫn kém hơn chú Ba, chú Ba sinh ra khắp người được bao trong thù hận, quy củ cẩn trọng, chú phẩy lại phẩy, nói từ bỏ từ bỏ, Dương Đại Quảng lại vừa sinh ra đã mang túi tiền, luôn chỉ nghĩ chứa thêm vào cái gì.

Trần Văn Cẩm tốt đẹp như vậy, tình cảm với chú Ba cũng đơn thuần, trên người lại có trách nhiệm lớn, túi tiền nhỏ không chứa vào được, chỉ có trời đất kia chứa được dì, mà chú Ba chạy bên cạnh, khóe mắt chú đặt trên người Trần Văn Cẩm, mặc cho dì chạy xa, mặc cho dì chạy gần, loại tình huống này phỏng chừng cũng là thứ mà ánh mắt nóng bỏng, nồng đượm tình ý kia khó mà lý giải và khống chế.

Tôi xem hình chụp lại bức ảnh tìm thấy trên người thi thể Dương Đại Quảng trong điện thoại, ánh mắt ấy của ông ta, nhìn ra được đúng là rất thích, có điều, đàn ông phần lớn đều không biết, loại thích này, chỉ tốt cho ông ta, mà loại thích của chú Ba, mới là tốt cho Trần Văn Cẩm.

Trong lòng tôi ngẫm nghĩ, không có nơi nào muốn đi, tiếng sấm tôi nghe rất nhiều, xem ra tiếng sấm cũng không đầu độc tôi. Cảm thấy yên dạ.

Lôi thành, rốt cuộc là nơi như thế nào?

Không biết vì sao, lúc này lại có chút muốn đi.

==========

Trời má nay ngôn tình ghê :')))))

Chương 120

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bọn chú Hai lại xuất phát, Muộn Du Bình cũng đi theo, tôi và Bàn Tử tựa vào chiếc xe bên cạnh trạm thu phí, dõi theo bọn họ rời đi, lúc này tâm trạng tôi đã vô cùng tốt. Lúc nhỏ khi xem Slamdunk, xem đến chương cuối, cảm thấy tác giả để nhân vật chủ chốt dừng lại tại đó rất tàn nhẫn, nay lại có thể lý giải được.

Có người đi thi đấu khắp cả nước, tôi phải chữa khỏi sống lưng trước, ai bảo tôi là giữa đường xuất gia.

Thời gian một tháng sau đó, chia làm ba phần, thời gian một phần ba trước, tôi dốc lòng nghiên cứu điện thoại của chú Ba, chuyện này tôi theo dặn dò của chú Ba, không nói cho ai biết, chiếc điện thoại ấy tôi chỉ lấy ra ở nơi có mái hiên, nếu nổi sấm đổ mưa tôi sẽ đóng cửa sổ.

Lần đầu tiên, trong mưa giông tôi xuất hiện cảm giác bị người ta nhìn trộm, cứ cảm thấy khi ánh sáng những tia chớp kia lóe lên ngoài cửa sổ, có một con mắt đang ở ngoài cửa sổ nhìn tôi.

Tôi in hết tất cả tài liệu ra, cất ở nhiều chỗ, tệp tin trong điện thoại nhìn rất nhiều, in ra chẳng bao nhiêu chữ, về sau chú Ba vì chuyện của Cửu Môn, phải ẩn nấp, giữa đó rất nhiều năm, chú không liên lạc với Dương Đại Quảng, lúc tuyệt vọng nhất, chú ở trong bóng tối nhìn tôi, nguy cơ tứ phía, nhìn từ miêu tả của chú, hẳn là trong Xà Chiểu, ngày hôm đó ở trong Xà Chiểu chú nghe thấy tiếng sấm quen thuộc.

Hiện tại tôi không dám nói ý chú Ba xác định chính là như vậy, nhưng nhìn những ghi chép trong nhật ký, chú cho rằng tiếng sấm quen thuộc đó, đã cảnh cáo chú.

Sau hôm đó, A Ninh chết. Chú trốn vào sâu trong Xà Chiểu, là tiếng sấm chúng tôi nghe được ngày hôm đó đã thay đổi kế hoạch của chú, để chú biết trong Xà Chiểu ngoại trừ hai đội ngũ của chúng tôi, còn có một đội ngũ khác tồn tại.

Về sau chú Ba nghe thấy tiếng sấm thì chạy, nếu là thái độ như thế, vậy bất kể trong tiếng sấm có tin tức hay không, nổi sấm thì sẽ giống như con hổ trên thuyền của Pi, lúc nào cũng không ngừng nhắc nhở chú, trên một ý nghĩa nào đó cũng có thể nói: Không chỉ cứu chú một lần, mãi đến không lâu trước đó, chú lần nữa nghe thấy tiếng sấm, tiếng sấm đó khiến chú nghĩ đến, trưởng đội khí tượng ở trong thôn năm đó, từng nói với chú chuyện liên quan đến tôi.

Tuy thoạt nghe vô cùng không đáng tin, nhưng nghe chuyện chú Ba yêu đương với tiếng sấm, trong mây đen trên trời có một vu nữ yêu chú sâu đậm.

Những ghi chép này đều là mẩu ngắn ảo càng thêm ảo, có khả năng rất lớn là lí do lí trấu của chú Ba, rốt cuộc chú đang làm gì, vẫn không rõ được. Nhưng vẫn coi như chuyện đã có một loại giải thích.

Một phần ba tiếp theo của tháng, thời gian như con thoi, nhàm chán trôi qua, tôi và Bạch Hạo Thiên đã thành bạn tốt, tôi xem cô bé khi nào thì tan vỡ, mắt thấy cô sùng bái tôi, mắt thấy cô nhìn rõ tôi, cảm giác khoảng cách sinh ra vừa nhàm chán vừa gọn gàng, nhàm chán là chân tướng mãi không phải như thế, tác phẩm nghệ thuật sinh ra từ văn minh hiện tại trang hoàng sáo rỗng, hội họa và nhiếp ảnh càng hướng tới nội tâm nhiều hơn, điều đó chứng tỏ vẻ đẹp có thể nhìn thấy của nội tâm con người phải nhiều hơn hiện thực thì mới phô diễn được.

Ánh sáng trong mắt Bạch Hạo Thiên đại khái đến ngày thứ 15 thì bắt đầu biến mất, tôi chơi dò mìn, chầm chậm qua đến tuần thứ ba, tôi mới nhận ra, tôi mãi chưa nhận được tin tức phía chú Hai truyền tới.

Tôi nhắn tin cho cả chú Hai và Muộn Du Bình, cầu nguyện bọn họ đang ở nơi có tín hiệu có thể đáp lại một câu, đều không có hồi âm, hẳn đã vào núi rồi.

Liên lạc giữa người với người có thể hao mòn nhanh cỡ nào, tôi thường xuyên suy ngẫm vấn đề này, có những người rất lâu không liên lạc, lúc gặp mặt không nói câu nào, cũng không cảm thấy bối rối, có những người cho dù thời gian ở bên nhau có dài hơn, chia xa một hai tháng, lúc gặp lại, xa lạ như hổ, ở trong đáy mắt hắn.

Lúc gặp lại chú Ba – nếu có cơ hội này – sẽ giống như gặp lại Muộn Du Bình, hay sẽ xa lạ đến mức lúc ăn cơm cũng cần Bàn Tử tìm chủ đề? Giữa tôi và Muộn Du Bình còn có Bàn Tử, Phan Tử giữa chú Ba và tôi, lại không còn nữa, tôi có thể nhắc hay không thể nhắc đây?

Thời gian mười ngày cuối cùng, trôi qua trong thấp thỏm bất an, sau đó lại lần lữ không đến ba ngày, chú Hai trước nay đúng giờ, về muộn ba ngày, trong lòng phảng phất đôi phần bất an.

Tan làm sớm ở kho Mười một, đến địa bàn của chú Hai, đã trông thấy trên mái hiên cong cắm đầy nhang, vậy là đã có người làm chết. Trông cắm nhiều như vậy, đã là tình huống rất lâu rồi không có, trước đây mỗi lần chú Ba trở về, chúng tôi đều quần áo tả tơi, chín chết một sống, con đường hung hiểm của tôi và chú Ba đã hiếm thấy, nay lần nữa xuất hiện thương vong nghiêm trọng như thế, nơi bọn họ đến tôi mà đi sợ là sẽ chết thật.

Vận may đã không đứng về phía tôi.

Tôi hít sâu một hơi bước vào sân địa bàn của chú Hai, trong sân đều là trang bị tan nát, giây phút tôi bước vào sân, mọi người nhìn tôi như đông cứng.

Tất cả thương xót như yêu ma cuồn cuộn trong không khí, giây phút đó đột nhiên theo ánh mắt hướng về phía tôi.

Tôi còn chưa phản ứng lại, quay đầu nhìn một vòng, không có Muộn Du Bình, thuận miệng hỏi: "Tiểu Ca đâu?"

"Tiểu Ca mất rồi." Khảm Kiên gào khóc, tôi ngây người, bình tĩnh lạ thường: "Cái gì mất?"

Chú Hai từ trong phòng bước ra, mọi người đều nhìn chú Hai nhìn tôi, sắc mặt chú Hai âm trầm: "Mày vào đây."

Vừa nói xong Bạch Xà cũng ngã ngồi ra đất, tôi không nhúc nhích, tóm lấy Khảm Kiên: "Cái gì mất?"

"Tiểu Ca và Hắc gia, đều mất rồi, trong đấu, trong đấu đó, có thứ, trước giờ chưa từng gặp." Khảm Kiên run rẩy cả người.

==========

Mồ rồ gố? Mồ rồ gố?????

Giỡn thôi~~ giỡn thôi đúng không!!!!!!! *lật bàn*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro