Chương 81~90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 81

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chú Hai tôi rất thích ăn củ sen, chợ ở đây phần nhiều vẫn là hải sản, rất nhiều đồ ăn chất lượng cũng không tốt, cũng may tay nghề của Bàn Tử và tôi không tệ, mua một đống lớn quay về, quần quật trong phòng bếp nhà nghỉ, làm ba bàn đồ ăn. Lực cánh tay tôi rất tốt, có thể dùng sạn xúc lớn trong phòng bếp khách sạn, Bàn Tử thực ra là trình độ đầu bếp, hành gừng tỏi xào, cháo đầu cá thêm khoai sọ giấm đường. Tuy thức ăn không nhiều lắm, nhưng ba bàn bày rượu, thoạt nhìn vẫn rất giống dáng vẻ quay về.

Bàn Tử ngậm thuốc vừa cắt rau vừa hỏi tôi: "Chắc không phải cậu muốn về Hàng Châu mở tiệm cơm thật chứ, vụ mua bán này tôi không làm với cậu đâu."

Tôi dùng tạp dề lau sạch tay, nói với hắn: "Tôi phải lấy lại cửa hàng của tôi, tôi nghĩ thông rồi, trước kia tôi yếu thế, chuyện cầu xin người khác tôi không ngại, bây giờ tôi mạnh mẽ rồi. Tôi thường nghĩ, con mẹ nó Muộn Du Bình tôi cũng đón ra được, còn có chuyện gì tôi không làm được, bây giờ nghĩ lại thì không đúng."

Bàn Tử bỏ dao thái rau xuống cười: "Cậu biết thì tốt, lần sau chúng ta lại đưa Tiểu Ca về, lại đón ra, lại đưa về, đây mới là ngầu thật."

Tôi thầm nghĩ mẹ nó anh vận động pít-tông à, bên ngoài lại truyền tới tiếng ồn ào, tôi từ phòng bếp đi ra, đã nhìn thấy chú Hai dẫn người trở về, khắp người đầy bùn, rất mỏi mệt, nhưng nhìn ra được tâm tình không tệ. Rất nhiều người làm đều huýt sáo, cười cười giỡn giỡn.

Trên đất đều là dấu chân ướt, Lưu Tang vừa tắm xong ra, chú Hai liền hỏi gã: "Nổi sấm rồi?"

Lưu Tang nhìn Bàn Tử, gật đầu, hắt xì một cái.

Tôi ra ngoài nói với chú Hai: "Chú Hai, cháu nghĩ thông rồi, chú nói đúng, cháu đã làm ba bàn thức ăn, cháu làm hậu cần, thăm hỏi các anh em."

Một bên tôi nhìn thấy Muộn Du Bình ở trong đội ngũ, Bàn Tử vỗ vỗ y, bảo y mau đi tắm rửa. Chú Hai nhìn nhìn nhà ăn: "Mắt không sao rồi chứ."

"Không sao, cháu chịu thua, cháu nghĩ thông rồi, chú Hai."

"Không sao sao toàn đồ sứ mới thế này?" chú Hai đi vào nhà ăn, lấy hai cái dĩa thức ăn trên bàn, một bình rượu, đem về phòng mình: "Nghĩ thông thật rồi nói tiếp, chú mệt rồi, chú muốn nghỉ ngơi."

Tôi nhìn những người làm khác cũng đều gật đầu với mình, sau đó vào trong nhà ăn, người lấy đồ ăn thì lấy đồ ăn, người lấy rượu thì lấy rượu, rất nhanh ba bàn chỉ còn lại nửa bàn.

Bàn Tử tức giận: "Cùng ăn đi, sao lại mang đi, không nể mặt Bàn gia tôi gì cả."

"Nghỉ ngơi nghỉ ngơi." một người làm nói.

Bàn Tử kéo tạp dề xuống: "Bọn chó con này có ý gì, Bàn gia tôi cũng chẳng phải người giao hàng."

"Chú Hai không muốn bọn họ trò chuyện, lỡ như bàn đến manh mối chủ chốt, để tôi nghe được sợ tôi để bụng. Cho nên bàn chúng ta ngồi, bọn họ cũng sẽ không ngồi." tôi cũng kéo tạp dề, vốn tôi cũng có suy nghĩ như vậy, lúc để bọn họ trò chuyện, tôi có thể nghe được chút manh mối, chú Hai vẫn rành tôi quá, mông tôi vểnh lên là chú biết tối qua tôi ăn gì rồi.

Còn lại nửa bàn đồ ăn, chúng tôi bưng về phòng mình, Tiểu Ca tắm xong ra, ba chúng tôi trầm mặc ăn cơm.

Bàn Tử bắt tréo chân, vừa uống rượu, vừa nhìn cửa sổ, bên ngoài vẫn còn đám mây mưa, tia chớp lóe lên khi có khi không, nhưng mưa đã không lớn thế nữa.

"Tiểu Ca, các người xuống lâu như vậy, đang chỉnh cái gì?" hắn đột nhiên hỏi Muộn Du Bình, Muộn Du Bình lấy điện thoại ra đặt trước mặt Bàn Tử.

Bàn Tử mở điện thoại ra, bắt đầu xem hình ảnh bên trong, biểu cảm kinh ngạc, nhìn tôi lẳng lặng ăn cơm. "Cậu không xem sao?"

"Đợi tí xem." tôi nhìn ra cửa sổ, phát hiện có hơi bất thường, góc độ này có thể nhìn thấy bãi cát bên ngoài, không biết từ lúc nào, trên bãi cát bên ngoài bắt đầu tụ tập cả đám người.

Tôi đứng dậy, thuận tay tắt đèn trong phòng, liền trông thấy rất nhiều bóng đen đứng trên bãi cát, đi về phía nhà nghỉ này của chúng tôi. Đều mặc áo mưa, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Bàn Tử cũng nhìn thấy, hỏi tôi chuyện gì vậy, tôi nheo mắt lại, nhìn thấy đi đầu là một ông cụ, chính là ông già chỗ rửa sứ ban sáng.

"Hôm nay anh mua đồ sứ vớt biển trả tiền chưa?"

"Trả rồi chứ." Bàn Tử đứng dậy.

"Vậy anh có làm chuyện gì để người khác đến trả thù không?" tôi hỏi.

Bàn Tử sờ sờ cằm: "Chắc không đến nỗi... chứ." nói rồi tôi cấp tốc nhìn một vòng quanh phòng, đạp gãy chân ghế trong phòng rồi trở tay cầm lấy, vứt một chân khác cho Bàn Tử. Nói với Bàn Tử và Muộn Du Bình: "Đây không giống như đến làm ăn, hội ý đi."


Chương 82

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử ở sau lưng tôi nhìn đám người ngoài cửa sổ, hỏi tôi có bao nhiêu, tôi đếm sơ qua, tổng cộng có bốn mươi mấy người, Bàn Tử thở ra. Nhìn nhìn côn gỗ trong tay, nói với tôi: "Là đánh trực diện."

Tôi nheo mắt lại, trước đây lần đánh sảng khoái nhất là ở khách sạn Tân Nguyệt, tôi chạy rất nhanh, Bàn Tử làm khiên thịt, Muộn Du Bình bộc phát vô cùng chính xác, đó là lúc trạng thái của chúng tôi tốt nhất, sau đó nhớ lại đánh ngã ít nhất ba mươi mấy người. Có điều địa hình khi đó phức tạp, nơi này bằng phẳng, ba người chúng tôi nếu bị bao vây thì phiền to.

Bàn Tử dựa vào bên cửa sổ, nói với tôi: "Cậu tiên phong ra ngoài, tôi chạy vào nhà bếp, có đó có đồ thật. Cậu xem trong áo mưa mấy tên này chắc chắn có đồ, chúng ta thịt không chọi lại sắt. Tôi mang đồ ra ngoài, chúng ta hội họp trên đường cái ngoài cổng lớn, vừa chạy vừa đánh."

Tôi nhìn nhìn bên ngoài, vẫn còn một khoảng thời gian cho đến khi bọn họ tìm thấy chúng tôi, đám chú Hai ở trong các phòng khác, không biết có cần kinh động người của chú Hai không, Bàn Tử xua tay: "Sẽ chết người đấy."

Tôi nghĩ lại cũng phải, người của chú Hai đều là kẻ liều mạng, nếu đánh nhau thật phỏng chừng sẽ hại mạng người, nhìn Muộn Du Bình một cái, Muộn Du Bình nghiên đầu nhìn cửa, không biết đang nhìn gì.

Tôi cũng nhìn cửa, còn chưa làm rõ tình huống, trong nháy mắt một người đạp cửa, hai ba người xông vào, trong tay đều mang móc sắt dài cả cánh tay.

Trong lòng tôi thầm mắng đệt mợ, giương đông kích tây, người bên ngoài là để dẫn dụ sự chú ý của chúng tôi, những người khác sớm đã mò đến cửa. Một tay Muộn Du Bình bắt lấy một móc sắc, người tung về phía trước, bản thân cùng một bên khuỷu tay trực tiếp thúc vào ngực tên đó, tên đó hự một tiếng, cả người rụt lại, Muộn Du Bình trở tay vả một cái vào đầu tên đó, trực tiếp đánh vào người tên khác. Cướp lấy móc sắt, với tốc độ căn bản không nhìn thấy được, nháy mắt đã đập móc sắt của tên thứ ba xuống đất.

Còn đang ngơ ngác, ba tên đều đã ngã xuống, người phía sau hết thảy xông vào, lại vào thêm năm người, căn phòng không lớn, nháy mắt bên trong toàn là người. Muộn Du Bình trở tay xoay người ném móc sắt ra, bốp một tiếng đập vào gáy một tên trong số đó, hai tên bước lên tóm y, nháy mắt đã ngã xuống, đều không biết y xuống tay thế nào.

Tôi và Bàn Tử lúc này mới phản ứng lại được, bước lên mỗi người một tên trực tiếp kẹp lấy cổ hai tên cuối cùng, Bàn Tử đẩy đầu tên đó về phía tôi, cùng lúc tôi cũng đẩy một tên về phía hắn, hai tên va nhau. Ngã lăn ra đất ôm đầu rên rỉ.

Người bên ngoài không lập tức vào đây, theo cách nghĩ người bình thường, tám người xử ba người trong không gian nhỏ hẹp, kiểu gì cũng xử đẹp.

Tôi nhìn thấy ông cụ bên ngoài bắt đầu châm đèn dầu hỏa, xem bộ là muốn ngồi kể chuyện, hẳn đã có dự liệu trước, chắc chắn người vào đây có thể chế trụ chúng tôi.

Ba người chúng tôi nhìn nhau một cái, Bàn Tử thở một hơi, thoắt cái một bên vai khiên lên hai tên, nói với tôi: "Lâu quá không làm màu, làm màu đi."

Tôi châm một điếu thuốc, có thể do rượu ban nãy đã có tác dụng, bước lên cũng một vai vác một tên, Bàn Tử nói với Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, đừng để đứt xích, giữ vững đội hình."

Nói rồi Bàn Tử đẩy cửa ra, dưới ánh nhìn của bốn mươi mấy người bên ngoài, tôi và Bàn Tử vác bốn tên đã bị chúng tôi đánh ngất đi ra, tôi còn ngậm thuốc, đột nhiên cảm thấy bên tai mình vang lên tổ khúc Tiểu Đao Hội(1).

Quay đầu nhìn Muộn Du Bình, y không nghe lời chúng tôi, theo chúng tôi ra ngoài, Bàn Tử thở dài một hơi, vứt hai tên kia vào trũng nước trên bãi cát, tôi cũng vứt theo, ba người sóng vai đi về phía ông già đang trợn mắt hốc mồm, Bàn Tử lẳng lặng nói: "Thế này chắc chắn sẽ phải cắt, cậu cắt sao?"

"Dạo này tâm trạng không tốt, không muốn cắt." tôi xoa xoa eo, hai tên vẫn có hơi nặng, dùng sức rít thuốc, nhìn thấy bốn mươi mấy người kia chầm chậm phản ứng lại, đều xích lại gần ông già.

Chuyện ẩu đả tôi quen thuộc lắm, mấy tên vừa nãy là chủ lực, là đám thật sự có thể mạnh tay, bốn mươi mấy tên này, phỏng chừng rất nhiều đều là đi góp vui. Tôi nhếch miệng bắt đầu cười, những khó chịu trong lòng thời gian qua giở ra bằng hết.

"Chủ động tấn công." tôi lẳng lặng nói, giây phút ấy, dường như tôi quay về với thời điểm trong sa mạc, ba người chúng tôi lấy đà một chút, nháy mắt gia tốc, xông về phía bốn mươi người trước mặt.

Bộ dạng chúng tôi khi đó chắc chắn trông như ác quỷ, bốn mươi mấy tên kia nháy mắt đều lùi về sau mấy bước.

Chạy được ba chục bước, vừa nãy uống rượu, lúc chạy đến trước mặt bốn mươi mấy người đó, tôi và Bàn Tử đã thở không nổi. Chúng tôi dừng lại bắt đầu hổn hển, bốn mươi mấy người nhìn chúng tôi thở.

Muộn Du Bình dừng lại, chuyền cho tôi chai nước.

Chú thích:

(1) Tiểu Đao Hội: Một vở nhạc kịch đề tài lịch sử mừng Tân Trung Quốc thành lập 10 năm. (nhạc hào hùng lắm :)))

==========

Trời ơi tôi buồn cười quá =)))) làm màu cho đã rồi đứng thở. Còn ông Bình đâu ra chai nước sẵn vậy, từ khi nào chuyển từ bảo kê sang bảo mẫu rồi :v :v :v

Chương 83

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi uống hết nước, liền cảm thấy co giật phế phổi, uống rượu hút thuốc đúng là tương đối ảnh hưởng đến sức chịu đựng, lau đi nước bên mép, vẻ hung hăng liền trở lại, hơn bốn mươi người kia nhìn chúng tôi, vẫn chưa phản ứng lại được, tôi cố gắng hít thở khôi phục thể lực, ông già chỉ chỉ Bàn Tử, không biết nói câu gì, bốn mươi mấy người lúc này mới có phản ứng, bọn họ lập tức vây đến đây.

Bên tai tôi lần nữa vang lên Tiểu Đao Hội, đặt chai nước xuống, cùng Bàn Tử và Muộn Du Bình vòng thành một hình tam giác phòng ngự các hướng.

Người đi đến trước mặt kéo chúng tôi, ba chúng tôi vô cùng ăn ý dứt khoát ngồi xổm xuống đất, dùng tay chọc vào cát, trực tiếp tung cát ra đầy trời. Những người đó dùng tay che mắt lại, tôi bước tới vung gậy vào cổ họng, thẳng tay đánh gã lăn ra đất, người bên cạnh nháy mắt kéo được góc áo tôi. Đè ngã tôi. Người bình thường không thể nào phảng kháng dưới tình huống như vậy, đông người đánh ít người, rất nhiều khi kẻ lạc đàn là bị chặn lại, không phải bị đánh ngã.

Nhưng tôi không như thế, côn gỗ của tôi đánh loạn đánh văng mấy cái tay, tay còn lại tóm lấy một kẻ đang tóm tôi, ngã xuống đất thuận thế kéo gã ngã theo, khuỷu tay kề vào cằm gã, dùng sức thúc lên. Nháy mắt gã cắn vào đầu lưỡi, máu me đầy mồm. Tôi trở mình đứng dậy một tay vốc cát ném, hai tên vừa qua giúp đỡ gần như ngay bên cạnh tôi, cát của tôi vẩy hết vào trong mắt bọn họ.

Bọn họ lập tức che mắt không kịp, kêu la vì cát vào mắt, nhưng trong nháy mắt càng nhiều người xông lên, tôi xoay người co cẳng chạy, một người sau lưng cản lại, côn trong tay tôi bay ra, người đó vừa né tôi liền lao đi.

Chạy tới liền nhìn thấy đám Bàn Tử sớm đã đánh tan, đông người đánh ít người nhất định phải đánh vận động, vừa nãy vài phát, bốn người kia cơ bản đã mất sức chiến đấu, Bàn Tử hẳn cũng có thể xử đẹp năm sáu tên, Muộn Du Bình đại khái xử mười tên, như vậy thoáng chốc chúng tôi đã xử lý nửa số người.

Chưa chạy mấy bước, tôi đã vấp phải thứ gì đó trong cát, lộn mèo suýt nữa sấp mặt, người phía sau xông đến, tôi giơ tay giả vờ hất cát, kết quả đối phương vốc cát nháy mắt hất vào tôi. Tôi lập tức né đồng thời xoay đầu tiếp tục chạy, thầm nghĩ bắt chước nhanh thật. Một thứ bay tới thẳng mặt, đập tôi ngã xuống đất. Bò dậy mới phát hiện là một kẻ bị Bàn Tử đá bay, nhưng cùng lúc bò dậy tôi lại bị sáu bảy tên bao vây. Một cái móc sắt trực tiếp đánh tới, tôi nghiêng người móc sắt móc vào áo tôi, thoắt cái muốn kéo ngã tôi lần nữa, tôi thuận thế ngã xuống, ngược lại mang móc sắt của gã vào tay, lăn vòng trên cát nháy mắt cởi áo ra, nắm lấy tay áo mình, trở tay đánh một chùy lưu tinh vào thái dương kẻ xông tới chém bồi.

Xương sọ và móc sắt chạm nhau phát ra âm thanh khiến người ta nổi gai ốc, bốp một tiếng, người lăn ra ngoài, tôi thầm nói năm tên, thu lực thu móc sắt về tay. Những tên muốn xông khác đều dừng hết lại.

Tôi thở hổn hển, thể lực đã không ổn, vật lộn kiểu này là vận động mạnh mẽ nhất trên thế giới, muốn ẩu đả liên tục 10 phút trở lên chỉ có dựa vào biên tập điện ảnh mới có thể làm được.

Nhưng vừa nãy thời gian không quá 20 giây, tôi đã đánh ngã 5 tên, người bình thường chưa từng được huấn luyện đánh nhau tuyệt đối không thể không bị chấn động, bản năng của con người sẽ mách bảo họ tôi rất nguy hiểm.

Đánh nhau tập thể chú trọng người hăng. Nếu ôm tâm thái ẩu đả mà tới, sẽ không kiên trì được đến cuối cùng.

Quả nhiên như tôi dự liệu, những người đó mấy mặt nhìn nhau, không dám lại gần chúng tôi nữa, tôi phải nghỉ thở, nhưng lưng thì thẳng tắp, lại phát hiện thứ bọn họ nhìn không phải tôi. Ngoái đầu, liền trông thấy Muộn Du Bình và Bàn Tử gác ông già kia vào lưng tôi.

Tên đầu ông già sưng một cục lớn, vô cùng kinh sợ, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, xem ra bọn họ vào thẳng chủ đề rồi.

Bàn Tử lôi ông già đến bên cạnh tôi, dùng khuỷu tay kẹp cổ ông già, người xung quanh bắt đầu lùi lại.

Ba chúng tôi lôi ông già, chầm chậm quay về phòng của mình.

Những tên khác bị chúng tôi đánh ngã vừa tỉnh lại, Bàn Tử xách từng tên một ra ngoài, ấn ông già xuống trước bàn, tôi liền hỏi: "Thế nào, nói rõ thì tha cho ông."

Ông già nhìn Bàn Tử, không nói nên lời, Bàn Tử có hơi xấu hổ, tôi liền nhìn thấy, trong tay ông già, hình như nắm cái gì.

Chương 84

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Những tên khác bị chúng tôi đánh ngã vừa tỉnh lại, Bàn Tử xách từng tên một ra ngoài, ấn ông già xuống trước bàn, tôi liền hỏi: "Thế nào, nói rõ thì tha cho ông."

Ông già nhìn Bàn Tử, không nói nên lời, Bàn Tử có hơi xấu hổ, tôi liền nhìn thấy, trong tay ông già, hình như nắm cái gì.

Bàn Tử tinh mắt, cũng nhìn thấy thứ trong tay ông già, liền đến gỡ tay ông già ra, ông già này cũng cứng đầu, không chịu thả tay, trước đó vẫn luôn không dám giãy dụa, lúc này ngược lại bắt đầu vùng vẫy. Tôi kéo Bàn Tử ra, bảo hắn đừng dùng sức.

Đèn trên hành lang bên ngoài chiếu vào, chúng tôi miễn cưỡng có thể soi rõ, bên ngoài không nhìn rõ lắm động tĩnh trong này, khá nhiều người bao vây, nhưng lần vừa nãy tôi cũng đại khái biết được trình độ người bên ngoài, với trình độ của họ, bọn họ không dám tùy tiện vào lắm đâu.

Ông già ủ rũ đằng kia, cũng không biết nên làm sao, thoạt nhìn, giống như nhìn thấy bản thân tôi. Trước đây ông già chắc chắn cũng từng ngầu lắm, đứng đầu ở đây, thời gian ra oai sẽ không quá ngắn. Chắc chắn cũng rất lâu chưa từng có ai khiêu chiến ông, ông cứ oai cứ oai rồi từ từ già đi, đã không giữ nổi nhận thức của mình về bản thân nữa, nhưng hoàn toàn không nhận ra, phải có người đánh vào mặt mới biết.

Bây giờ ông già chắc chắn vẫn đang chưa phản ứng lại được giữa nhận thức về hiện thực và bản thân, tôi rót rượu cho ông, lần nữa hỏi ông: "Thế nào, nói đi, tôi đến đây du lịch, không định đi kết oán, có chuyện gì chúng ta nói rõ, chúng tôi đắc tội ông thế nào?"

Ông già nhìn Bàn Tử, nhìn nhìn tôi, hỏi tôi: "Các người lấy đồ trong thuyền, đem đi đâu rồi?"

Tôi nhíu mày, ông già uống một ngụm rượu, trấn tĩnh lại: "Hai người các người buổi chiều ở chỗ tôi, vẫn luôn nghe nghóng chuyện thuyền, tối nay chúng tôi xuống nước, đồ trong cả chiếc thuyền đều biến mất, là các người làm chứ gì?"

Bàn Tử nhìn tôi một cái, não tôi chạy đi, đã hiểu ông già đang nói gì, trước đó tôi nhìn thấy nhiều đồ sứ vớt biển như vậy, tôi đã nghi ngờ ông già chắc chắn tìm được một chiếc thuyền đắm dưới biển, giá đồ sứ trong loại thuyền này sẽ không cao lắm, cho nên tôi mới định bao hết, dùng đơn hàng lớn đổi lấy tín nhiệm của ông già, lấy được một vài tin tức về đảo Kỳ Lân. Kết quả ông già tưởng tôi không biết ông ta là đầu lĩnh, đang thăm dò thông tin vị trí thuyền.

Phỏng chừng Bàn Tử cũng làm không ít việc này, hai người đều đang nghe ngóng, rõ ràng rất khả nghi, đám người ông già sau khi mặt trời xuống núi lại ra biển mò vét biển, kết quả phát hiện hàng vét biển đều biến mất, cho rằng chúng tôi nghe ngóng, sau đó nẫng tay trên bọn họ.

Nghĩ thế dường như cũng rất hợp lý, nhưng sau khi chúng tôi quay về vẫn luôn đi chợ nấu cơm, Bàn Tử chậc một tiếng, tỏ vẻ thấu hiểu: "Ông già, ông cảm thấy hai chúng tôi giống người như vậy sao? Hàng trên thuyền này của ông đáng mấy tiền, mấy anh bao ông nửa năm thu hoạch cũng chẳng hề gì, ông hỏi ông chủ ở đây, tối nay chúng tôi nấu cơm nấu rau, căn bản không hề ra ngoài, nói thật với ông, hai chúng tôi là người thích chơi đồ cổ, làm nghề đầu bếp, không tin ông ngửi thử tay áo tôi, toàn là mùi dầu khói."

Ông già né tay áo Bàn Tử, Bàn Tử nói với ông: "Ông bảo đám khoai nát bí thối nhà ông về trước cả đi." nói rồi lấy một tấm danh thiếp, đưa cho ông già.

"Nào, người phỗng tay trên trước giờ không đưa danh thiếp chứ, chúng ta làm quen đi, sau này có hàng tốt quan tâm đến Bàn Tử Vương ở Bắc Kinh trước. Ông đi đi." ông già nghi hoặc nhìn mấy người chúng tôi, nhìn nhìn danh thiếp, "Không phải các người làm?

Ba chúng tôi trưng ra nụ cười chân thành với ông. "Thứ nhất, thật không phải chúng tôi. Ông có thể đi hỏi ông chủ khách sạn. Thứ hai, ông cũng thật sự đánh không lại chúng tôi, người như chúng tôi, phòng bên cạnh còn 20 mấy người, ông ngưng sớm đi thôi." tôi nói.

Ông già nghĩ nghĩ, đứng dậy, dịch một bước về phía cửa, thấy chúng tôi quả thực không định cản ông, ông lập tức chạy ra ngoài cửa.

Người bên ngoài thấy ông ra đều vây lấy, chúng tôi bước ra, ở ngoài hành lang tôi châm thuốc, tựa vào cạnh cửa nhìn bọn họ. Bàn Tử liền hỏi: "Cửa và áo không cần ông ta đền à." tôi thấp giọng nói: "Bỏ đi, ông ta về chịu cái khác."

Ông già đánh xong trận này, căn cơ ở đây e rằng sẽ lung lay. Bộ dạng khiếp nhược rất nhiều người nhìn thấy.

Ông già nhìn chúng tôi, đột nhiên ánh mắt di chuyển một chút, tôi quay đầu nhìn thấy chú Hai đã dẫn người ra tới, lại ngoái đầu, ông già đã rút lui.

Chú Hai đến bên cạnh tôi, tôi nói với chú Hai: "Trên đảo không chỉ chúng ta, còn có cao nhân ở đây. Là trùng hợp sao?"

==========


Chương 85

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chú Hai liếc tôi một cái, "Cao nhân?" tôi nhẹ giọng nói: "Ông già này là tay vét biển ở đây, hàng dưới biển của ông ta tối nay bị người ta phỗng tay trên."

"Chuyện người khác mày hứng thú thế làm gì? Mày làm à?" chú Hai hỏi tôi, tôi cười khổ một tiếng: "Cháu nào có tâm trạng." chú Hai vỗ vỗ tôi: "Đến phòng chú một lát."

Tôi ngoái đầu nhìn Bàn Tử và Muộn Du Bình một cái, nói với bọn họ: "Các anh ngủ trước đi." rồi theo chú Hai về phòng, phòng chú Hai là phòng hai giường, quanh năm chú ở cùng một ông bạn già của chú, tên là Nhị Kinh, đầu lưỡi Nhị Kinh có vấn đề, tuy có thể nói chuyện, nhưng nói chuyện vô cùng tốn sức, là người Cam Túc, đến nay hơn 40 tuổi, nhưng thân hình mỏng dính, thoạt nhìn vô cùng dễ đánh.

Không ai biết vì sao chú Hai luôn dẫn theo Nhị Kinh, rất nhiều người nói Nhị Kinh học võ thuật, không nói chuyện được nhưng đánh được, cũng có người nói Nhị Kinh chính vì trước đây giúp chú Hai tôi mới tàn phế đầu lưỡi, chú Hai vẫn luôn quan tâm dẫn ông ta bên mình.

Nhị Kinh không có bất kỳ lời đồn nào, lại không ai từng nhìn thấy Nhị Kinh đánh lộn, cũng không ai nghe thấy chú Hai nhắc chuyện Nhị Kinh, chuyện mọi người biết là, Nhị Kinh luôn luôn ở cùng chú Hai trong một gian phòng.

Chú Hai là một người cẩn trọng cực đoan, tôi có thể nhận ra chú Hai vô cùng vô cùng tin tưởng Nhị Kinh. Lúc tôi vào đến phòng chú Hai, Nhị Kinh đang phát thẻ, đây là quy củ đặc biệt của chú Hai, chú Hai không trực tiếp tham dự những chuyện làm ăn này, ngoài sáng và trong tối chú Hai đều là người đứng đắn, trong số đó việc duy nhất chú Hai tham gia là tìm người bàn chuyện, chú Hai là một trong những người điều đình hiện tại vẫn còn quyền lực thực tế ở Cửu Môn, nếu có phân tranh gì, chú Hai sẽ tham dự điều đình, cho nên uy danh của chú Hai giữa đám gọi là "ba gai" rất cao. Rất nhiều chuyện đặc biệt có tranh luận, rất nhiều người sẽ tìm chú Hai trước, nếu chú Hai nhắc tới, người khác cũng không dám nói gì, mỗi đầu năm, chú Hai đều phát ra 32 cái thẻ đã tẩm dầu đồng, để người trong Cửu Môn đến mua, chứng tỏ một năm này chú chỉ ra mặt 32 lần.

Cho nên thẻ của chú Hai là một loại thương phẩm đặc thù, nếu 32 thẻ bán hết, vẫn muốn vời chú Hai xuống núi, thì phải xem chú Hai có chuyện gì cầu người ta không, có rất nhiều người để đạt được một thẻ, đồng ý bán mạng cho chú Hai.

Nhị Kinh phát ra bảy tám cái thẻ, phòng chừng là cho người lần này xuống vương mộ Nam Hải, tôi sờ sờ cằm, biến năng lực cá nhân thành vật ngang giá như tiền tệ thanh toán trực tiếp, đầu óc chú Hai quả nhiên rất tốt. Bởi vì trong một năm chuyện cần chú Hai ra mặt sẽ không đến 32 chuyện, thẻ hết hạn thì sẽ mất tác dụng, cho nên cha tôi nói chú Hai thực ra là người bán bảo hiểm.

Chúng tôi ngồi xuống, chú Hai tự mang một bộ trà cụ, đã uống xong mấy nước, đưa tôi một tách, tôi uống một ngụm, mùi vị đã không như cũ nữa. Liền nói với tôi: "Vừa nãy là chuyện gì, nói kỹ lại xem."

Tôi biết chú Hai có chuyện khác muốn nói với tôi, chỉ là dùng cái này vào chủ đề, tôi không dám trực tiếp cắt lời chú, liền kể lại một lần chuyện lúc chiều. Nhị Kinh nghe rồi ngẩng đầu, chú Hai nhìn ông ta một cái, hai người đều cười. Dường như cảm thấy rất thú vị. Chú Hai móc ra một quyển sổ nhỏ, ghi lại chuyện này lên sổ.

Chữ chú Hai là do chú tự phát minh, không ai xem hiểu được. Nghe nói căn cứ theo một loại chữ sửa lại từ "tiền khắc mẫu". Sau đó chút gấp sổ lại, lơ đễnh hỏi tôi: "Chuyện cửa hàng, mày biết rồi nhỉ."

Tôi gật đầu, thở dài một hơi: "Cháu muốn thương lượng với chú một chút, chuyện gì cháu có thể nghe chú, nhưng cửa hàng có thể để lại cho cháu không. Dù sao cũng nhiều năm thế rồi, cháu cũng có cảm tình."

"Cửa hàng còn, căn cơ của mày còn, tính tình mày giống thằng Ba, quay về ngủ ba ngày, mày lại muốn ra chuyến khác, ba mẹ mày lớn tuổi cả rồi, mày sớm không chết, bây giờ lại chết, thì quá tùy hứng." chú Hai nhìn tôi: "Mày cũng không do chú sinh, mày ra sao nói thực chú cũng không hứng thú lắm, nhưng trước khi ông già chết, bảo chú chăm lo anh Cả và thằng Ba trong nhà, thằng Ba chú không quản được, ít nhất cha mày chú phải lo, Tiểu Tà, người sống đến độ tuổi nhất định, vẫn để cho cha mẹ lo nghĩ, không phải không có lương tâm, mà là vô dụng."

Tôi biết ý chú Hai, lấy lại cửa hàng là để ba mẹ tôi yên lòng. Không đáp lời. Chú Hai tiếp tục nói: "Cho dù mày lên trời xuống đất thế nào, bên ngoài bao nhiêu người gọi mày là Tiểu Tam gia, lúc mày lo trời lo đất, là bà nội mày và chú, đang lo cho cha mẹ mày, bây giờ cửa hàng mày không còn, là báo ứng của mày, mày có nhận không?"

Tôi nhìn chú Hai, ánh mắt chú rất lạnh, tôi sờ đến gói thuốc bên cạnh, châm lên cho mình, hồi tưởng lại mười mấy năm, ba mẹ tôi quản tôi không nhiều, trước giờ chuyện tôi muốn làm dù thế nào cũng phải đi làm, ba mẹ tôi cũng không ngăn cản gì tôi, nhưng họ chắc chắn lo lắng. Từng chuyện từng chuyện đến bước này, quả thực đã đến nước tôi không qua được chú Hai và bà nội tôi.

Tôi gật đầu: "Cháu nhận. Cứ theo ý các người mà làm."

Ánh mắt chú Hai dịu đi đôi chút: "Chú biết mày không muốn mở tiệm cơm, mày muốn chọn cái gì?"

"Viết ít thứ, chụp ít hình." tôi tiện miệng nói: "Không được thì cháu chạy Didi(1), nghe nói vẫn tốt."

Chú thích:

(1) Didi là một ứng dụng gọi xe taxi bên Trung Quốc, giống như Grab với Uber bên mình vậy :"> trong chương đầu tiên của Hạ Tuế Thiên 2017 lúc Ngô Tà và Bàn Tử hẹn gặp Hắc Hạt Tử anh í cũng đang chạy Didi đấy đệt...

============

Chú Hai ngầu quá má ôi tôi thích chú chết đi được >//////<

À mà... ba tên đàn ông ngủ chung một phòng à?? Các anh ngủ trước đi???????

Chương 86

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chú Hai lại cười, lấy ra một quyển sổ từ trong túi bên cạnh, tôi giở ra xem, phát hiện là bản viết tay bút ký của ông nội, nhưng dày hơn cả khúc.

Bút ký của ông nội tôi đã xem vô số bản, tôi không biết dụng ý của chú Hai, tự mình xem mấy trang, phát hiện chú Hai có rất nhiều chú giải, rất nhiều sao chép và hình ảnh, còn có bài báo cắt từ báo giấy các niên đại dán ở trong, đằng sau dùng kim khâu đóng ba quyển sổ mới, giống như bản gộp các kỳ báo, trong ba quyển ấy đều là bút ký mấy năm nay của chú Hai. Cực kỳ phong phú, phương diện nào cũng có.

Cổ tịch sớm nhất trên này phải có lịch sử 30 năm, trang giấy ố vàng, nhưng chú Hai làm việc luôn không chút sai sót, trong này mỗi một trang đều được bảo tồn vô cùng tốt. đến nếp gấp cũng không có.

Tôi nuốt ngụm nước bọt, nghĩ đến tình cảnh lúc nhỏ cắt một con dấu trên bìa tạp chí của chú Hai, bị chú Hai đánh.

"Một vài manh mối liên quan đến thằng Ba, nhiều năm rồi chú tra được, đều ghi cả vào đây. Mày rảnh rỗi có thể xem thử, có gợi ý gì thì nói với chú." chú Hai nói rồi lại lấy ra một tệp tài liệu, vứt cho tôi: "Đây là báo cáo về vương mộ Nam Hải đầu tiên, sau này nếu chú tra được cái gì, cũng sẽ nói với mày trước nhất, sẽ không lừa mày."

Tôi không giở ra, trong lòng các loại cảm xúc, thầm nghĩ chú mà không lừa cháu mới lạ, ngoài miệng cũng không định cứng quá, nói: "Thấu hiểu vạn tuế."

Chú Hai cười lạnh một tiếng, tôi nghĩ đến một chuyện, nói cũng nói đến đây rồi, chi bằng hỏi thẳng. Tôi hỏi: "Nơi này tên là đảo Kỳ Lân, có liên quan đến Trương gia sao?"

Chú Hai lắc đầu: "Hiện tại xem ra chắc chỉ là trùng hợp, cho dù có liên quan đến Trương gia, hẳn cũng tương đối liên quan đến hệ sông dưới lòng đất nước Nam Hải, lần này bọn chú không dám vào quá sâu, mày có thể bảo ba đứa Lê Thốc giúp mày tra thử xem, bọn chú không có thì giờ phân tâm."

Tôi cầm lấy bút ký và tư liệu, liền cáo từ, chú Hai lại nói sau lưng tôi: "Ngày mai rảnh rỗi thì về Hàng Châu thăm ba mẹ mày, nói với họ chuyện này đàng hoàng."

Tôi dạ một tiếng, nói: "Chú Hai cũng đừng mất tích đấy." cũng không nhìn biểu cảm chú Hai, tôi đã đi ra ngoài.

Về đến phòng, một đêm không nói gì, tôi lại không xem bút ký, cũng không xem những tư liệu chú Hai cho tôi, ngày hôm sau chúng tôi rời khỏi Bình Đàm. Dọc đường tâm trạng lại có phần thư thái, Bàn Tử và Tiểu Ca về thôn Vũ, tôi về Hàng Châu, nói chuyện cửa hàng với ba mẹ tôi, ba mẹ ngược lại rất vui, Vương Minh giúp tôi kiểm kho, chuyển đồ ra ngoài, chuyển đến căn nhà nhỏ của tôi, kinh doanh nhiều năm vậy rồi cũng được một khoảng tiền tạp vật, một phần kéo đến Phan Gia viên của Bàn Tử tiếp tục bán, còn một phần chất vào nhà tôi liền thành rất chật chội.

Lúc đóng cửa Vương Minh khóc đến là dữ dội, tuy chú Hai đồng ý sau khi sang tay chú sẽ để cậu ta tiếp tục trông tiệm, hơn nữa tiền lương còn tăng thêm rất nhiều. Nhưng cậu ta tỏ vẻ vô cùng luyến tiếc ông chủ cũ là tôi.

Sau đó cậu ta đến chỗ chú Hai tiếp nhận huấn luyện. Xem trên vòng bạn bè trông vẫn là học được không ít thứ.

Tôi trốn vào trong nhà riêng của mình, lúc này mới tập trung tất cả tư liệu lại với nhau, xem đồ chú Hai cho tôi trước, tư liệu vương mộ Nam Hải.

Tôi giở ra mấy trang, đã nhìn thấy hình ảnh bích họa cực kỳ rõ ràng, tôi mở máy tính của mình ra, xem những cái tôi chụp, chú Hai sớm đã chụp lại những bích họa kia. Nhưng thời gian chụp cũng không sớm hơn chúng tôi bao nhiêu, lúc chúng tôi đến Phúc Kiến, dọc đường bị chú Hai đón đường, người của chú đã xuống đến vương mộ Nam Hải, bọn họ đi theo tuyến đường chú Ba năm đó.

Tốc độ của tôi đã rất nhanh rồi, chú Hai càng nhanh hơn tôi, là vì Kim Vạn Đường đi tìm chú Hai muốn đòi tiền đất, đã kể hết sự việc. Cũng chính là nói, chú Hai cũng không sớm hơn tôi bao nhiêu, chỉ là chú hành động vô cùng nhanh mà thôi.

Từ đâu chú Hai có được tuyến đường chú Ba vào nước Nam Hải?

Chắc chắn chú Hai chưa từng đến huyệt mộ của Dương Đại Quảng, chúng tôi lãng phí thời gian ở đó bị chú Hai kéo lại. Tôi nhìn thấy một xấp ảnh lớn về trạm khí tượng cũ kia, chú Hai đã đến nơi đó, chụp rất nhiều hình. Trong đó có vài tấm có đánh dấu đặc biệt, đó là vách tường trong phòng trực bí mật nơi Dương Đại Quảng chết.

Chú Hai cạo lớp sơn lót, mặt sau vách tường này, lại lộ ra vài bức bích họa, vừa nhìn đã biết, những bích họa này cũng đến từ vương mộ Nam Hải. Dương Đại Quảng giấu những bích họa này trong vách tường phòng trực của mình.

Tôi vả cho mình một bợp, sơ suất rồi! Lập tức xem kỹ lại.

Chương 87

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Kết cấu mấy bức bích họa kỳ lạ, tôi phán đoán một chút, hẳn là vẽ về vị trí đỉnh mộ của vương mộ Nam Hải, trước đó vẫn luôn không chú ý, trong bích họa vẽ mấy dòng sông ngân, trong sông ngân có thuyền lui tới. Phía trên con sông thỉnh thoảng có long lâu bảo điện, còn có trạm hàng bến tàu. Tôi che miệng lại, khi đó cả người đều đang kinh sợ vì chú Ba xuất hiện lại, không chú ý trên vách tường có điều kỳ quặc, là một sai sót cực lớn.

Nếu khi đó tôi chú ý đến điểm này, thì không cần đến mồ tổ Dương Đại Quảng, có thể trực tiếp đi vương mộ Nam Hải, vừa không cần nổ bùn, cũng không cần bị chú Hai nhanh chân đến trước, dẫn đến bị động như hiện tại.

Nghĩ nghĩ cũng tốt, chưa chắc là chuyện xấu, tôi an ủi mình, nhân quả gắn liền, đại khái sau khi tôi không phát hiện kỳ quặc trên vách tường phòng trực, chú Hai đã nhận ra trạng thái sa sút của tôi. Sau đó tôi đã đưa ra ít nhất mười quyết định sai lầm trước mặt chú.

Tôi tiếp tục xem tới, bọn chú Hai tiến vào qua một động huyệt xâm thực dưới nước, cửa động tìm được gần giếng tiên nhân ven biển, phụ cận trấn Lưu Thủy đảo Bình Đàm, cái động ấy là lỗ khí của sông ngầm, đi thẳng một mạch vào trong hệ sông dưới lòng đất.

Tôi ngậm một điếu thuốc lá điện tử, nhìn thấy khi đó Lưu Tang vẫn chưa vào đội ngũ, thấy sự xuất hiện của Lưu Tang có liên quan đến kế hoạch bước tiếp theo của chú Hai, cùng chúng tôi xuống vương mộ Nam Hải chắc hoàn toàn là để tiếp xúc cự ly gần với thần tượng.

Trước khi vào vương mộ Nam Hải, trong phòng trực, chú Hai đã phát hiện thuốc màu của bích họa có vấn đề.

Tiếp đó là phân tích tỉ mỉ của chú Hai về bích họa trong mộ thất chính, bài làm còn chặt chẽ hơn tôi nhiều, tôi nhìn thấy bên cạnh ảnh chụp chú giải chi chít, trong lòng có đôi chút khó chịu, bởi vì hoàn cảnh xung quanh không phải cửa hàng quen thuộc với tôi nhiều năm nay, tôi lại có phần khó đọc, một loại cảm giác lạnh lẽo xa lạ, từ trong căn nhà nhỏ của tôi truyền vào xương tủy tôi.

Tôi nằm lên giường, co quắp vào trong góc giữa giường và vách tường giống như lúc nhỏ xem tiểu thuyết, dùng gối đầu kê lưng, tiếp tục xem.

Tôi nhìn thấy bích họa Nam Hải Vương Chức xây dựng vương mộ Nam Hải, chú Hai khoanh tròn một nhân vật kỳ quái từ đám đông nhân vật trong bích họa – bức bích họa này cả trên trời cũng vẽ đầy những người, nhân vật này không giống loạt nhân vật khác trong bích hoạ, thậm chí so với tiên nhân trên thuyền tiên trên trời, cũng sai biệt rất lớn. Da đầu người này bị lột xuống, có thể nhìn thấy, xương sọ lộ ra cũng bị chọc thủng lỗ.

Người này cũng không phải mặc Hoa phục, mà là quần áo bình thường, đang chỉ huy công nhân thi công. Tiên nhân phía trên gõ trống, mây đen dày đặc. Hiển nhiên khi đó Nam Hải Vương Chức đã lột da đầu đại thần hoặc nô lệ ra, gia công xương sọ bọn họ để bọn họ có thể nghe tiếng sấm càng thêm rõ ràng, Nam Hải vương lúc này sợ là đã tẩu hỏa nhập ma.

"Vương mộ Nam Hải này, được xây nên qua việc nghe sấm." tôi tự mình lẩm bẩm, nhìn trời u ám ngoài cửa sổ, trong tiếng sấm quả nhiên thật sự có thông tin cụ thể đến thế, vậy trên trời đúng là có thuyền tiên đang truyền tải bí mật gì xuống đây?

Điều này chắc chắn không thể, nhưng đột nhiên tôi có một gợi ý, bọn chú Ba thu được gợi ý trong vương mộ Nam Hải, cuối cùng bọn họ vẫn luôn nghe sấm khắp nơi, dù sao gần đây tôi cũng không muốn lao động, có khi tôi cũng nên theo một đoạn mây giông. Có lẽ sẽ có phát hiện đặc biệt.

Đuổi theo mây giông trừ phi bị sét đánh chết, bằng không cũng không có nguy hiểm gì đặc biệt. Hơn nữa phí tổn vô cùng thấp, một mình tôi cũng có thể lo được.

Đột nhiên tôi nghĩ đến Lưu Tang, Lưu Tang trừ nghe sấm tìm kiếm cổ mộ dưới lòng đất, còn có một năng lực rất lợi hại, gã có thể đuổi theo mây giông, chú Hai có khi nào nghĩ giống tôi, công việc tiếp theo là đuổi theo mây giông?

Nghĩ rồi đi tra thử dự báo thời tiết, gần đây Hàng Châu sẽ không nổi sấm, cảm thấy suy nghĩ này vẫn nên thư thả từ từ, tiếp tục xem, trên bức bích họa sau, chú Hai chụp trọng điểm rất nhiều đặc tả, tôi nhìn thật kỹ, phát hiện không phải chi tiết bích họa khiến tôi phải nhìn, mà là trong những chi tiết đặc tả này, có rất nhiều dấu vết bút chì. Đây là dấu vết không cẩn thận lúc scan bàn sáng.

Chú thích của chú Hai: Năm đó chỉ có bức bích họa này từng được scan lại.

Chương 88

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bích họa từng được scan mang tin tức mấu chốt, tôi ngồi thẳng dậy tỏ vẻ xem trọng.

Bích họa này vẽ vô số hình nộm da người, gần như tất cả không gian trên bích họa, đều vẽ đủ loại đủ kiểu hình nộm da người, sở dĩ tôi có thể nhìn thấy chúng không phải người sống, mà là hình nộm da người, là vì ngón tay chúng, đều giống hệt hình nộm da người, vừa nhìn đã biết là loại vỏ sò lần trước.

Chú Hai chú thích bên cạnh, tổng cộng 432 con, những hình nộm da người này đều là các kiểu thân phận, nhạc sư, binh sĩ, cung nữ, võ sĩ, kim cang. Những hình nộm da người này toàn bộ đều xếp hàng chỉnh tề trên bích họa, tôi nheo mắt nhìn một hồi, bích họa này hoàn toàn là kể về ý tưởng tượng trưng kế hoạch của vương mộ Nam Hải.

Ở đầu trên cùng, có thể nhìn thấy khu vực cung nữ vòng quanh, Nam Hải Vương Chức ngồi trên bảo tọa, xung quanh bảo tọa là một biển mây, cung nữ bốn phía vòng quanh thuyền tiên, quần thần tham bái. Hình thái thế giới tốt đệp cực trí cực lạc. Đây chính là cảnh tượng trong mộ thất chính.

Xung quanh thế giới này, có kim cang hình dạng Lôi thần bảo vệ, canh giữ quanh tầng này. Những cái này chính là tượng Lôi công chúng tôi nhìn thấy trong mộ đạo.

Dưới thế giới của vòm trời cực lạc nhất, là vô số xe ngựa, những tượng Lôi công vừa nãy cũng coi như rong ruổi dưới thế giới cực lạc, trên yên ngựa những chiến xa này. Những cái này chính là xe ngựa bên trong hố bồi táng.

Dưới quân đội xe ngựa này, là một đám binh sĩ và thợ thủ công đang lạy chầu, những binh sĩ và thợ thủ công này tạo thành phần thấp nhất trong kết cấu cả bích họa, quỳ bái người trên, những cái này chính là hình nộm da người dưới nước được chúng tôi phát hiện khi xuống khu vực đường nước.

Kết cấu cả vương mộ Nam Hải hết sức đơn giản, chú Hai còn ký hiệu ra thân phận có thể khác nhau của mỗi hình nộm da người căn cứ vào trang phục, trong đó có một hình nộm da phụ nữ, mặt mũi trên bích họa mơ hồ, chú khoanh một vòng nhấn mạnh. Mặt mũi mơ hồ thế này cũng không phải ăn mòn của bích họa, mà là khi vẽ, đã không vẽ rõ ràng.

Bích họa trước đó mỗi một phần đều vô cùng rõ ràng dễ hiểu, chỉ có phần của tấm này, họa sĩ vẽ hết sức cẩu thả. Cho nên mặt hình nộm da nữ này quỷ dị hung ác. Mà hình nộm da nữ này ở trong tiên cảnh biển mây cao nhất của bích họa, bên cạnh Nam Hải vương, theo lý là một trong những phác họa quan trọng nhất.

Tại sao lại có tình trạng như vậy?

Đó là hình nộm da nữ kia sao?

Tôi cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Muộn Du Bình, hỏi y hình nộm da nữ đó đi đâu rồi.

Muộn Du Bình trả lời: "Mang ra rồi." tôi ngẫm nghĩ, thứ như vậy mà mang ra, chú Hai không thể mang theo chạy khắp nơi được, chắc chắn đã về đến Hàng Châu vào kho rồi.

Xem thêm chú thích bên cạnh của chú Hai, chú Hai viết là: "Trong mộ thất chính, có rất nhiều thuyền tiên, ghi chép trong bích họa, hình nộm da nữ mặt mũi không rõ trong bích họa này, vị trí trong mộ thất là trên chiếc thuyền đầu tiên, nhưng chúng tôi không phát hiện hình nộm da nữ này, dựa vào trang phục, hình nộm da nữ này hẳn là vu nữ phái nữ bên cạnh hoàng đế."

Tôi nhìn thấy so sánh giữa bức ảnh chiếc thuyền đầu tiên và bích họa, quả nhiên trong ảnh thuyền đầu tiên thiếu một hình nộm da nữ.

Chú Hai chụp ảnh đặt tả mặt đất trước thuyền đá đầu tiên, có vết dấu chân rõ ràng, chú Hai chú thích: Hình nộm da nữ này hiển nhiên đã bị người vào trước đó mang đi.

Tại sao?

Chú Hai đề ra câu hỏi này cho mình, vì sao thằng Ba năm đó phải mang hình nộm da nữ này đi?

"Không có mang đi." tôi thầm nói trong lòng, nếu hình nộm da nữ này chính là cái chúng tôi phát hiện trong đường nước, vậy hình nộm da nữ này chỉ là bị vứt vào đường nước thôi.

Mà bọn chú Ba scan lại một lần toàn bộ hình nộm da người trong cả bích họa, loại scan này từ cách nhìn của tôi, là để ghi lại chi tiết. Tay tôi run run, gọi điện thoại cho chú Hai.

Giọng chú Hai luôn luôn không nghe ra đang làm cái gì, hỏi tôi sao thế, tôi nói: "Cháu cung cấp chút tình báo không vấn đề gì chứ."

Chú Hai bảo mày nói đi, tôi nói: "Chú Hai, cháu có một suy nghĩ rất có tính nhảy vọt, chú cảm thấy, có khi nào có hai vương mộ Nam Hải?"

Chú Hai hơi ngừng: "Sao mày nói vậy?"

Tôi quả thực không có lý do, chỉ là một loại suy nghĩ đột phát, tôi nói: "Cháu xem tư liệu chú cho cháu, bích họa chú Ba từng scan, scan bích họa là để ghi lại chi tiết, ghi lại chi tiết, chắc chắn có một 'thứ' khác, cần so sánh với chi tiết được scan lại, cho nên cháu cảm thấy có khi nào có một bức bích họa khác hoàn toàn tương đồng, chỉ có chi tiết trong đó có vài khác biệt, chú Ba mới cần scan lại để đối chiếu, nếu như có bích họa hoàn toàn tương đồng, cháu nghĩ phải chăng đến từ một cổ mộ hoàn toàn tương đồng, đó chính là có hai vương mộ Nam Hải."

Chú Hai trầm mặc một hồi, bảo: "Cũng không phải như vậy, nhưng có phần tương tự những gì mày nói, là có một cái mộ khác, bích họa vô cùng giống bích họa của vương mộ Nam Hải, nhưng giữa cái mộ khác này và vương mộ Nam Hải, thời gian cách nhau đến mấy triều đại."

"Đời Tống." tôi nói. Chú Hai ngừng một chút: "Sao mày biết?"

Tác giả: Uống nhiều rồi...... (*_*) viết cái gì cũng không biết

==========

Trời ơi nhắn tin cho nhau kìa, vi diệu chưa =))))))

Chương 89

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chú Hai nói xong, lập tức hiểu ra, à một tiếng: "Mày từng nói với chú." tôi thở dài, chú Hai ở đầu kia dường như đang pha trà, nói: "Mày xem kỹ lại xem, có phát hiện gì mới, lại gọi cho chú nhé."

Tôi dạ một tiếng, cúp điện thoại, điện thoại lộn một vòng trong tay tôi, trong lòng cực khó chịu, chuyện này không giống chuyện tôi tra được trong dĩ vãng, chuyện mười năm trước, gỡ tơ lột kén, tôi có thể nhìn được mạch lạc rõ ràng, khuyết thiếu cái gì, người khác muốn che giấu cái gì, giữa những bí mật khổng lồ và khó bề phân biệt, anh có thể đại khái nhìn được khái quát.

Khi tôi đối diện với những chuyện mười năm trước, nỗi sợ lớn nhất là không thể tưởng tượng được bí ẩn này to lớn như vậy, nhưng thực tế trong quá trình tiến tới, bắt đầu từ câu chuyện cốt lõi ở Tây Sa, đến các loại manh mối đan xen của Muộn Du Bình trong cả sự việc này, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng từng điểm nút.

Suốt mười năm, tôi luôn dệt những điểm nút này thành một chân tướng hoàn chỉnh.

Tôi đã quen cân nhắc câu hỏi như vậy, nhưng chuyện lần này, không phải điểm nút rõ ràng.

Tất cả dấu vết và manh mối tôi phát hiện được, không chút liên quan nào đến sự việc được dẫn ra, nếu tôi muốn viết thành tiểu thuyết, không thể không giống như một vài tiểu thuyết của cổ nhân, viết thành vài đoạn đệm.

Tôi tùy tiện lật lật ra sau, bích họa phía sau có vài cái vô cùng quan trọng, phát huy tác dụng cực lớn trong sự việc sau đó, có vài mục hoàn toàn là công trạng lặt vặt của Nam Hải Vương do thợ vẽ khi đó miêu tả, ví dụ trị thủy ở vùng nước dưới lòng đất, vớt trai khổng lồ thu lấy trân châu. Nhưng lúc đó tuy gần như mỗi chi tiết chứng thực của chú Hai đều rất nhiều chú thích, suy nghĩ của tôi vẫn cứ trôi đi xa.

Đầu tiên tôi nghĩ đến là, có mấy người vào trong vương mộ Nam Hải? Phân tích từ thủ pháp trước mắt, ít nhất là đội ngũ trên ba mươi người, bằng không không thể nào nổ phá phần đáy mộ thất mà vào được, tôi gọi điện cho một cao thủ trong đám người làm trước đây, hắn nói hắn mà làm thì không cần đến những ba mươi người, chỉ cần chọn điểm treo cho tốt, hiểu được lực học cơ bản, sáu người cũng có thể làm được.

Rốt cuộc là mấy người cũng không nói được, nhưng ít nhất có trên sáu người, ngoài quá trình trộm cắp quan quách đơn giản này – tôi gọi đó là sự việc tuyến chính – còn xảy ra ba sự việc nữa.

Sự việc A là, hậu nhân Tề gia, thiết lập một cục phong thủy trong này.

Cục phong thủy này tôi gần như có thể khẳng định là dùng "phục lai y" để ngụ ý, nhưng trừ phi sau khi Tề Vũ chết muốn hồn phách mình quay về cổ mộ này, không thì bố cục phong thủy này thật khó hiểu.

Đương nhiên, sau đó tôi nghĩ kỹ lại, vẫn có một loại khả năng khác, chính là bộ quần áo này tuy viết tên Tề Vũ, nhưng cũng không phải do Tề Vũ mặc.

Nếu là như vậy, Tề Vũ chính là muốn hại người. Đây là một cục phong thủy âm độc, cục phong thủy có thể hại chết người là điều chắc chắn, nhưng công hiệu đặc biệt chậm, y muốn hại ai đây? Tại sao không thể hại người đó khi còn sống, ngược lại sau khi đối phương chết mới hại họ?

Sự việc B là, trong quá trình xây dựng cổ mộ này, đã phát hiện một cái động, cửa động này viết là đi vào thì nhất định không ra được. Trong động có rất nhiều vạch chia kỳ quái, cái động này này là thiên tạo, nhưng chúng tôi đi vào, hơn nữa còn ra được ở đầu còn lại. Tuy rằng bò rất lâu rất lâu. Cảnh báo này là giả sao? Tôi vẫn luôn nghĩ, mấy lần thức dậy, tôi đều tưởng mình sẽ thức dậy trong động huyệt đó, chúng tôi căn bản chưa ra ngoài, mà là đã bị nhốt đến khủng hoảng tinh thần.

Bất kể nói thế nào, cái động này vô cùng đặc biệt, khi đó lúc xây dựng, người nước Nam Hải vì thế mà bỏ phế một cái mộ đạo, vì sao?

Sự việc C là, chú Ba đã scan một bức bích họa trong mộ thất chính của vương mộ Nam Hải, bức bích họa này thể hiện một hình nộm da nữ kỳ quái, chú Ba mang hình nộm da nữ này từ trong mộ thất chính ra ngoài, vứt xuống đường thoát nước, mà hình nộm da nữ này, thật sự kỳ quái. Tựa như có hồn ma nhập vào.

Tôi ngẫm nghĩ, quyết định sẽ tìm hiểu từ nhân vật chính của sự việc C này. Khoác áo lên, tôi liền đi đến nhà kho của chú Hai.

Chương 90

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Lái Kim Bôi, chú Hai có đến mấy cái kho, một cái ở Lương Sơn môn, một cái ở Tây Khê, một cái ở Bán Sơn, ngoài mặt, những cái lớn đều là kho hàng vật liệu đá của chú Hai, trong đó đều là một số ngọc thạch giá thấp, có ngọc Côn Lôn, ngọc Nga, ngọc Thanh Hải, năm đó lúc giá hời nhất toàn vào hàng từng toa xe, nay đã đáng chút tiền, chỉ là đường lối không tốt lắm, vẫn luôn để ở đấy.

Mà thực ra những kho hàng này đều rất có lai lịch. Đá chỉ là để che đậy.

Bởi vì kho hàng đều vô cùng lớn, cho nên đồ lặt vặt của chú Hai cũng chất đống bên trong, tôi không gọi điện hỏi, sợ chú Hai nhạy cảm, tự mình đi tìm từng kho hàng một.

Người canh cửa cũng nhận ra tôi, bên ngoài kho hàng ở Tây Khê, tôi nhìn thấy một đống lớn trang bị nhập kho vẫn còn chưa chỉnh lý, đều là đồ khi đó chú Hai mang đến Bình Đàm. Tôi liền biết là ở đây.

Đi vào kho hàng, bên trong rộng lớn vô cùng, ngoài kia sắc trời đã rất tối, đèn lại bật sáng như ban ngày, tất cả đồ trong này đều dùng vải không dệt bao lại vô cùng kín kẽ. Sắp xếp chỉnh tề, lớn lớn nhỏ nhỏ, nhìn mà da đầu tôi tê rần.

Tất cả đá ở dưới, đều có đường mực, không biết là để tránh tà, hay là đường phụ trợ để xếp đặt càng thêm chỉnh tề.

Tôi đi lại giữa kẽ hở từng hàng bao vải không dệt, nhìn thấy phía trên vải dùng bút lông đánh số cùng một vài tài liệu chú thích xem không hiểu nổi. Chữ viết bút lông vô cùng đẹp, đều là thể chữ Sấu kim.

Tuy tôi từng đến những kho hàng này, nhưng trước đây chưa từng chú ý đến những chữ Sấu kim đây, bởi vì vải không dệt không thích hợp viết chữ bút lông, những chữ trên nét bút này tương đối tùy hứng. Tôi xem kỹ lại bút pháp, có đôi phần giống tôi, nhưng về chi tiết lại có chút vấn đề.

Trong những bao vải không dệt này, một phần là đá, còn có một phần rất lớn, có vài ký hiệu đặt biệt, trong bao là đồ chú Hai giấu ở đây, những đồ này đều có câu chuyện riêng, rất nhiều cái đều là vật phẩm minh khí mà người trong Cửu Môn không tài nào xử lý, gửi lại nơi này. Có vài cái là di hài vô chủ, phần lớn đều đã uổng mạng, bởi vì nghề này không có ai chủ trì công đạo, chú Hai sẽ thay mặt nghiệm tra, rất nhiều người nguyên nhân chết chưa rõ, không tra ra được, gửi tròn 11 năm, sẽ được hỏa táng rắc xuống sông.

Cho nên người Cửu Môn trước đây gọi kho hàng này, là kho Mười một.

Kho Mười một lớn vô cùng, lung tung lộn xộn, đồ niên đại nào cũng có, trước khi chú Hai thu mua kho Mười một, tiền thân của kho hàng ở Hồ Nam, cho nên trong này vẫn còn một vài đồ cũ đặc biệt cũ, đều do người mấy đời trước để lại. Kho Mười một có cách thức quản lý gửi hàng vô cùng độc đáo của mình, người ngoài không tìm được đồ riêng biệt nào. Chú Hai có thẩm mỹ đặc biệt, khiến nơi thực ra là kho chứa tạp vật, trở nên hết sức trang trọng và đẹp mắt, hiện tại chỉ có ở nơi này, mới có thể cảm nhận được sự bề thế và trật tự của Cửu Môn năm xưa.

Nhưng đồ trong kho Mười một cũng càng ngày càng ít, tôi nhìn những bụi bẩn trên vải không dệt, tìm kiếm hình nộm da nữ kia, tìm ít nhất ba tiếng đồng hồ, mới tìm được bao vải không dệt đó.

Bụi bám trên mặt bao ít nhất, vải cũng không giống vải không dệt của những cái khác, cho nên vẫn rất nổi bật.

Tôi cắt dây kẽm cố định bên trên, mở cái gói ấy ra, lộ ra hình nộm da nữ ở trong. Nháy mắt đó tôi sợ đến gần như ngã nhào, bò ra sau mấy bước mới dừng lại được.

Mặt hình nộm da nữ không biết từ khi nào, đã trở nên hung ác vô cùng, ở dưới ánh đèn không còn cái gì có thể dọa tôi đến vậy nữa, nhưng gương mặt này quá đáng sợ, phần lông mày cùng đôi mắt của cả gương mặt tựa hồ méo mó giống như đang cười, nhưng nửa phần dưới gương mặt dữ dằn như quỷ.

Dường như không phải cùng một biểu cảm với cái tôi trông thấy ở trong mộ trước đó.

Trông như thể vì ngâm nước, mới khiến biểu cảm biến thành như vậy, nhưng thoạt nhìn lỗ chân lông tôi đều sởn hết cả lên.

Quả thật tôi không muốn lại gần nhìn cô ta, nhưng đến cũng đến rồi, không còn cách nào, tôi bò dậy mở đèn pin lên, rọi lên da cô ta, da của hình nộm da người bị chiếu xuyên, tôi nhìn thấy tơ vàng bên trong, cũng nhìn thấy bên trong hình nộm da người, giắt một món đồ. Tôi nhìn nhìn xung quanh, không có kẽ hở, tôi phải thò tay vào miệng hình nộm da người mới lấy thứ kia ra được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro