Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự vụ bên kia khiến Giải Vũ Thần bận bịu đến rạng sáng hôm sau mới xong, đám thế lực cũ của Giải Liên An chỉ có thể đứng về phe của Giải Vũ Thần.

Bệnh tình của Giải Liên An vốn đang chuyển biến tốt đẹp, nhưng sau khi nghe xong chuyện của con trai mình thì kích động đến nỗi lâm vào hôn mê, giờ đây chỉ có thể dùng thuốc để cầm cự chút hơi tàn. Giải Vũ Thần không ra tay tàn nhẫn với Giải Mộ Bình, y cũng chẳng đuổi hai cha con gã ra khỏi bệnh viện, bên ngoài mọi thứ vẫn như cũ, nhưng khắp Giải gia đều hiểu rõ rằng hai cha con họ đã không còn khả năng để lật ngược tình thế nữa. Một người bệnh tật, một gã điên khùng, thế lực tan rã.

Sắc trời hửng sáng, đã một ngày y chưa chợp mắt. Y đứng trước gương trong phòng tắm để kiểm tra thương tích của mình. Máu đã được rửa sạch, vẻ mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn gọn gàng như cũ. Dưới đôi mắt mỏi mệt đã bắt đầu có quầng thâm nhưng trên mặt y không hề có vết thương nào. Thực tế thì khi Hạt Tử cầm dao khua khua trên mặt y, dù cho hơi đau đớn nhưng không phải là cảm giác lúc bị mũi đao đâm trúng. Tuy nhiên y vẫn thấy máu dính khắp mặt, để che giấu vết thương trên tay Hạt Tử, y đã cắn ngược lại hắn một phát.

Vết cắn rất tàn nhẫn, máu chảy ào ạt, khi đó y cũng thật sự phát rồ. Hắn ta chẳng bao giờ biết nặng nhẹ, chẳng thể nào hiểu nổi trong đầu hắn ta nghĩ gì. Ai cũng nói tâm cảnh giác của Giải Tiểu Cửu Gia quá nặng, y không tin bất cứ ai, kể cả Hắc Hạt Tử. Giờ đây hai người họ quen nhau, không biết chuyện này là tốt hay xấu.

Sau khi trở về phòng nằm, Giải Vũ Thần nghĩ tới rất nhiều chuyện, lật tới lật lui vẫn không ngủ được. Cuối cùng đến khi bình minh lên, y quyết định gọi điện cho Tú Tú.

"Anh Tiểu Hoa, mọi chuyện đã xử lý xong rồi sao?" Giọng nói của Tú Tú cho thấy tâm trạng của cô khá tốt, "Bên em đã giải quyết ổn thỏa rồi, anh yên tâm, chuyện bên ngoài em sẽ thu xếp, anh đừng lo lắng nữa. Em không dám làm phiền anh, không ngờ anh lại gọi cho em đấy."

"Ừ, cơ bản thì ổn rồi. Lần này cảm ơn em."

"Anh nói gì vậy? Em là người mà trên đời này anh tin tưởng nhất mà... Nhưng bây giờ thì có lẽ chưa chắc nhỉ?" Tú Tú cười đáp.

"Đương nhiên." Giải Vũ Thần cũng cười, "Anh chỉ tin tưởng một mình em."

"Một mình em? Mặc dù chắc chắn tương lai sẽ có sự thay đổi, nhưng em vẫn rất vui đó!"

"Đúng rồi, tên Hạt Tử kia thì sao? Em có đưa hắn đi bệnh viện chưa?"

Tú Tú trả lời: "Không, hắn bảo không cần. Thấy hắn còn hùng hục lắm nên em cũng kệ hắn rồi."

"Sao có thể?" Giải Vũ Thần nhíu mày, "Hắn ta bị thương không nhẹ đâu, không chỉ bị viên đạn đầu tiên bắn trúng vai mà hình như phát đạn cuối cùng cũng trúng hắn. Sao mà không có vấn đề gì được?"

"......" Tú Tú im lặng một lát, "Chắc là không sao đâu nhỉ? Lẽ nào tên kia dễ chết như vậy. Anh đừng quá lo lắng, anh có số điện thoại của hắn không? Chi bằng gọi cho hắn thử?"

"Được rồi, anh cúp máy trước, có gì sẽ liên lạc với em sau."

Y không nhiều lời với Tú Tú nữa, dù sao đến nước này cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Sau khi cúp máy, Giải Vũ Thần nhanh chóng gọi điện thoại cho Hắc Hạt Tử.

Đầu dây bên kia vang lên năm sáu tiếng mới có người tiếp máy.

"Hello Hoa nhi gia!" Giọng nói của Hạt Tử có hơi khàn, nhưng trông tâm trạng của hắn không tồi, "Xử lý xong mọi chuyện chưa? Có cần Hạt Tử hỗ trợ một tay không? Cứ nói đi đừng ngại! Mấy lão già hay khoác lác bây giờ đều sợ chết cả, tôi có cách đối phó riêng đặc biệt hiệu quả, đảm bảo sau này cậu sẽ không phải phiền muộn nữa!"

Giải Vũ Thần nói: "Tốt rồi, không cần lo lắng."

Đầu bên kia hơi khựng lại, sau đó là tiếng huýt sáo quen thuộc: "Không tệ nha, hiệu suất làm việc của Hoa nhi gia cao ghê. Dạo này tôi lại giống mấy bà mẹ hay nhọc lòng lo lắng rồi."

Giải Vũ Thần cười hỏi: "Tôi nghe Tú Tú bảo anh không đi bệnh viện cùng con bé. Sao vậy, anh sợ tôi đưa anh đến bệnh viện rồi nhốt lại à? Lần trước tôi cũng đâu có làm gì anh, sao lần này anh lại không nghe lời tôi?"

"Tôi không sao, vết thương nhỏ mà thôi." Giọng hắn khẽ hơn, cứ như không còn sức lực.

Giải Vũ Thần cũng dịu giọng: "Chẳng lẽ cứ sắp chết mới gọi là nặng? Tóm lại con người cũng chỉ là con người thôi, đâu phải mình đồng da sắt. Bị thương thì phải chữa, chuyện đơn giản như vậy mà sao anh không chịu hiểu? Anh làm nghề này, người hận anh không ít, đừng cố thể hiện nữa, anh đang ở đâu? Tôi sẽ sai người đến đón!"

Bên kia đột nhiên trở nên im lặng, qua hồi lâu Hạt Tử mới thì thầm một tiếng: "Tôi gặp ảo giác à?"
Giải Vũ Thần cau mày hỏi: "Anh nói sao?"

"Tôi biết rồi!" Hạt Tử bỗng mỉm cười, "Cậu đừng gạt tôi, cậu chắc chắn không phải là Hoa nhi gia! Hoa nhi gia đang ở bên cạnh cậu đúng không? Nhóc à, cậu bắt chước giọng nói của Hoa nhi gia giống lắm đấy, nếu không phải ngữ khí nói chuyện bị lộ thì suýt nữa tôi đã bị lừa luôn rồi. Mau đưa máy cho Hoa nhi gia đi, tôi thấy không quen lắm đâu. Mặc dù thanh âm rất giống, nhưng giọng điệu của cậu lại bắt chước quá tệ."

Giải Vũ Thần vừa tức vừa buồn cười: "Anh nói xem, Hoa nhi gia sẽ dùng giọng điệu như thế nào để nói chuyện với anh?"

Hạt Tử tự tin trả lời: "Nhóc nghe cho rõ nhé. Mặc dù tôi mới quen biết Giải đương gia nhà cậu gần đây nhưng tôi hiểu rõ y lắm. Người như y là loại ngoài cứng trong mềm, không bao giờ nói lời dễ nghe. Phải cẩn thận nghiền ngẫm lại mới biết y muốn gì. Ngoài miệng thì hay chửi người, nhưng trong lòng thật ra rất đau xót người ta, đánh là thương chửi là yêu, còn một khi trở nên dịu dàng ôn hòa là muốn giết người! ——"

"Nhảm nhí!"

"Này, đừng cắt lời tôi, để tôi nói cho xong đã. Ví dụ như lần này đi, cậu bắt chước không giống. Nếu là Hoa nhi gia thật, cho dù y có lo lắng cho tôi muốn chết thì bên ngoài cũng sẽ không nói thẳng ra. Y sẽ nói 'Tên mù chết tiệt này, anh chết chưa? Sao lại không đi bệnh viện cùng Tú Tú! Anh cho rằng tôi là người ăn chay à, đùa tôi lâu như vậy, lại còn dám rạch mặt tôi? Chờ tôi tính sổ đi, nếu anh dám chết trước, dù phải đào ba mét đất tôi cũng phải lôi được anh ra!'. Haha, cậu thấy tôi bắt chước giống không?"

"Không tệ, cũng khá giống đấy." Giải Vũ Thần nói, "Vậy anh chết đi, chờ anh chết rồi tôi sẽ đào anh ra, đến lúc đó lại nói tiếp!"

Sau đó y cúp máy.

Năm phút sau, chuông điện thoại vang lên. Giải Vũ Thần liếc nhìn nhưng mặc kệ. Điện thoại vẫn kiên trì reo vang, đến tận khi Giải Vũ Thần ăn sáng xong vẫn chưa tắt. Cuối cùng y cũng lười biếng ấn nhận cuộc gọi:

"Hắc gia? Anh đã chọn xong chỗ chôn chưa? Tôi có thể giúp anh."

"Đừng mà Hoa nhi gia, tôi chỉ muốn chọc cậu cười thôi, làm sao mà tôi không nhận ra giọng nói của cậu được? Mấy ngày nay mọi người đều rất căng thẳng, mọi chuyện kết thúc thì ai cũng mệt mỏi. Tôi biết cậu lo cho tôi, tôi không sao cả, chỉ là lúc hoạt động thì hơi bất tiện, hai ngày này không thể ở bên giúp cậu được. Tuy tôi biết cậu có thể xử lý ổn thỏa, nhưng đám người đó cũng không dễ chơi, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trước kia tôi không biết thì thôi, bây giờ chờ tôi khỏe lại sẽ đến tìm cậu, cậu muốn đâm muốn chém thì tùy cậu!"

Giải Vũ Thần cầm điện thoại, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Y vừa đi vừa ung dung đáp: "Được thôi! Cảm ơn ý tốt của anh. Trước tiên đừng nhắc đến chuyện sau này, anh bị thương vì tôi, thanh danh cũng bị liên lụy, nếu tôi còn mặc kệ sự sống chết của anh thì tôi là loại người gì chứ? Anh nói hươu nói vượn gì cũng được, tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian để từ từ tính toán với nhau, còn bây giờ anh phải nghe lời tôi, tôi thật sự không muốn anh chết!"

"Hoa nhi gia đã nói vậy, Hạt Tử chết cũng đáng giá. Cậu yên tâm, cậu nghe giọng tôi vẫn bình thường như cũ mà..."

Hắn nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì hắn thấy Giải Vũ Thần xuất hiện trước mặt mình.

Giải Vũ Thần nhìn hắn ngồi dưới bóng râm bên cạnh bức tường ở góc cổng, thân trên để trần, băng gạc thấm máu quấn từ vai đến eo, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm một chai thuốc nhỏ. Tóc hắn bù xù, dưới cằm lún phún râu.

"Haha, Hoa nhi gia!" Hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn còn tâm tình chào hỏi, "Sao cậu biết tôi ở đây? Cậu đỉnh quá! Không ngờ đấy!"

Giải Vũ Thần nhìn xung quanh một lượt, khẽ thở dài: "Tôi đâu ngốc như anh nghĩ. Trải qua chuyện lần này, anh không tận mắt thấy tôi thì sao mà cam tâm được? Góc này vốn là chỗ rất tốt để ẩn nấp, anh không ở đây thì ở đâu được?"

"Được rồi... Haha, tôi..."

"Còn ngồi đó làm gì? Mau vào nhà với tôi!"

Sau khi vào nhà, Hắc Hạt Tử tiến tới giơ tay ra: "Lại đây để tôi nhìn xem, hôm đó có bị thương không?"

Giải Vũ Thần theo bản năng định lùi về sau một bước, nhưng cuối cùng y lại đứng im, dù sao y vẫn không quen quá gần gũi với người khác. Y vẫn nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của Hắc Hạt Tử nhưng lại đi tới để hắn thấy rõ rằng y không bị thương bên má trái.

Hạt Tử cẩn thận xem xét rồi mới cười nói: "Haha, tốt rồi. Không bị thương là được!"

Giải Vũ Thần hỏi lại hắn: "Khuôn mặt của tôi có bị thương hay không quan trọng như vậy sao?"

"Quan trọng hay không thì tôi không biết. Cho dù cậu trông như thế nào thì cậu vẫn là chính mình đấy thôi? Ngoại trừ cậu, trên đời này sẽ không có Hoa nhi gia thứ hai. Chỉ là nếu khuôn mặt đẹp như vậy bị hủy hoại trong tay tôi, cậu sẽ rất tức giận, mà tôi cũng sẽ rất buồn." Hạt Tử trả lời một cách đương nhiên, hắn quan sát y một chút rồi nói, "Giờ xem ra ngoại trừ khuôn mặt, chỗ nào cũng tốt cả. Cuối cùng cũng thoát được, chúng ta nên uống hai ly chúc mừng thôi!"

Giải Vũ Thần tức tối nhìn hắn: "Miệng lưỡi vẫn trơn tru nhỉ! Trên người anh vẫn còn bị thương đó, trước khi uống rượu thì uống thuốc đi!"

"Tôi không sao."

Giải Vũ Thần không để ý tới hắn mà lấy điện thoại ra gọi: "Bác sĩ Hoàng, mời anh đến đây ——"

Hạt Tử ngăn y lại, cười nói: "Tôi thật sự không sao. Viên đạn đã được lấy ra rồi, tôi cũng đã uống thuốc hạ sốt, dăm bữa nửa tháng lưu lại vết sẹo rồi thì thôi. Làm cái nghề này đã định trước là phải bán mạng liều chết, chuyện thường ngày cả, không cần gọi bác sĩ đâu."

Giải Vũ Thần vẫn cầm điện thoại, dùng giọng điệu dịu dàng nói:

"Nếu anh đã tới chỗ tôi thì không đến lượt anh quyết, hoặc là anh lập tức cút đi."

Hắc Hạt Tử đành buông tay ra cười với y một cái.

Một lát sau, bác sĩ tới. Bác sĩ là người từng trải, anh ta không hỏi nhiều, cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Giải Vũ Thần đưa Hắc Hạt Tử vào phòng khách ở trên lầu, để hắn nằm trên giường. Vẻ mặt hắn đau khổ phó mặc cho bác sĩ, cứ như một con dê sắp sửa bị làm thịt.

Giải Vũ Thần rời khỏi phòng khách, kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Qua nửa tiếng đồng hồ, bác sĩ mới đi ra nói với Giải Vũ Thần:

"Tiểu Cửu Gia, tuy anh ta bị thương rất nặng nhưng không có vấn đề gì cả. Cơ thể của anh ta khá khỏe mạnh, cộng thêm đã có kinh nghiệm cấp cứu nên viên đạn đã được lấy ra. Nhưng vì căng thẳng và mệt mỏi trong thời gian dài nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Miệng vết thương bị nhiễm khuẩn nhẹ, vì vậy mới phát sốt. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho anh ta rồi, trước tiên ngủ qua đêm nay đã. Tối mai tôi lại đến."

"Cảm ơn bác sĩ Hoàng, nếu có chuyện gì thì làm phiền bác sĩ rồi."

"Tiểu Cửu Gia đừng khách khí, tạm biệt."

Chờ bác sĩ đi, Giải Vũ Thần mới vào phòng dành cho khách. Vừa mở hé cửa, y còn định trêu chọc Hắc Hạt Tử vài câu nhưng nhận ra người nằm trên giường đã ngủ thiếp đi rồi.

Y nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ tay nhẹ chân bước đến, nhìn thân trên để trần của Hạt Tử, băng vải đã được thay đổi, trên vai và lưng hắn có thương tích nên hắn phải nằm hơi nghiêng ra ngoài, tóc tai lộn xộn, chưa kịp cạo râu. Dù hắn vẫn mang kính đen, nhưng từ hơi thở đều đặn và cái nhíu mày, y vẫn biết được hắn đang ngủ, nếu không hắn đã sớm trêu y tiếp rồi.

Dường như hắn ta chỉ biết trưng ra vẻ mặt cười đùa, giờ đây nhìn thấy hắn nhíu mày, Giải Vũ Thần lại cảm thấy không quen.

Y ngồi xuống bên mép giường, lẳng lặng nhìn người nằm trên đó. Trong phòng không lạnh nên y cũng chẳng thèm đắp chăn cho hắn. Bác sĩ bảo hắn bị sốt, nhưng sắc mặt hắn vẫn không có chút hồng hào. Giải Vũ Thần cố gắng nhớ lại lần đầu tiên y gặp hắn trong ngõ nhỏ, nhưng y lại chẳng thể nhớ được gì cả. Giải Vũ Thần chỉ mơ hồ nhớ đến mùi máu tươi vào đêm tối hôm đó, hắn yếu ớt tựa đầu lên vai mình.

Một tháng trôi qua, hắn lại bị thương, lại một lần nữa đặt chân vào cõi chết.

Lần tiếp theo sẽ là khi nào? Ai sẽ cứu hắn? Hoặc hắn phải tự cứu mình. Chẳng lẽ lần nào hắn cũng gặp may mắn như vậy?

Giải Vũ Thần ngả người vào lưng ghế, đôi mắt dõi theo Hắc Hạt Tử, suy nghĩ của y bắt đầu trôi xa. Trong phòng yên lặng đến nỗi chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, tấm rèm bị kéo lại, ánh sáng u ám, không phải vì ánh mặt trời bị chặn lại ngoài kia, mà vì sắc trời trở nên âm u như sắp đổ cơn mưa.

Hôm nay không có ánh mặt trời.

Đã từng có rất nhiều ngày không có ánh sáng mặt trời. Hoặc là trời mưa, hoặc là trời trở gió. Dù mặt trời ấm áp sáng sủa, y cũng chẳng có thời gian để tận hưởng. Y quen với việc đắm mình giữa những âm mưu đen tối, y vất vả bôn ba vì cả gia tộc, y phải cân bằng hai giới hắc bạch. Một ngày 24 tiếng, mà 48 giờ y vì người khác, đề phòng người khác.

Đôi khi y muốn ngẩng nhìn lên bầu trời trên đầu, nó cũng chỉ phủ một màu xám xịt.

Giải Vũ Thần nhắm hai mắt lại, y dần cảm thấy mệt mỏi. Trong phòng không lạnh không nóng, ngồi trên sofa rất thoải mái, Hắc Hạt Tử nằm trên giường đã ngủ rất say. Cả người y thả lỏng, cơn buồn ngủ kéo đến, từ lúc mọi chuyện bắt đầu đến bây giờ, y chưa từng được ngủ một giấc ngon lành.

Đây là hình ảnh Hắc Hạt Tử nhìn thấy sau khi hắn tỉnh dậy.

Giải Vũ Thần mặc áo sơ mi đỏ nhạt, chiếc quần tây màu be, nằm cuộn tròn trên sofa đối diện giường, dép lê màu trắng đặt chỉnh tề dưới đất, y để chân trần, đôi tay vòng lại ôm lấy chân, lười biếng ngả đầu vào ghế, giống như chú mèo đang đánh một giấc say sưa.

Dường như y còn gầy hơn cả mấy ngày trước, vóc dáng thon dài giờ đây cuộn tròn lại trông thật nhỏ bé.

Hắc Hạt Tử ngủ không lâu lắm, chỉ tầm hơn nửa tiếng. Nằm nghiêng không thoải mái nên hắn tỉnh lại rất nhanh. Phía sau chiếc kính râm, hắn đã nhìn thấy Giải Vũ Thần nằm ngủ.

Hắn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn một hồi. Khóe môi hắn cong nhẹ, nhưng không phải mỉm cười, chỉ là vẻ mặt tràn đầy sự cưng chiều.

Cảm xúc này thật giống "yên lòng" và "xót xa". Trong căn phòng tối tăm lại có thêm sự ấm áp nhè nhẹ. Không còn lang thang lạc lối, hai người bọn họ ngủ đối diện, tìm được thời khắc yên tĩnh hiếm có giữa sinh mệnh của nhau.

Nhưng Hắc Hạt Tử vẫn lén lút ngồi dậy, hắn bước xuống giường, đi đến trước mặt Giải Vũ Thần.

.

.

.

Editor: Còn 1 chương là hết phần này nha, tuy nhiên chắc phải tuần sau nữa mới có. Chờ đăng xong phần này, tôi sẽ tiếp tục đào thêm một chiếc hố Bình Tà mới :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro