Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Mộ Bình khẽ giật mình, sau đó tức giận nhảy dựng lên: "Hắc Hạt Tử, nói đùa cũng phải có giới hạn! Anh đừng tưởng tôi không dám làm gì anh!"

"Không không, tôi biết anh không sợ tôi!" Hắc Hạt Tử vội xua tay làm lành, "Tôi còn chưa nói hết. Thật ra chuyện gì cũng có quy củ của nó, người như chúng tôi trên tay dính đầy máu, tước đoạt rất nhiều mạng người, nên ai cũng hết sức mê tín. Dù chúng tôi có tàn nhẫn đến mấy nhưng vẫn nhờ ông trời để kiếm miếng cơm, vì vậy vào ngày mùng một và mười lăm mỗi tháng tôi sẽ không sát sinh, không để cho tay mình dính chút máu nào. Kể cả đánh nhau cũng phải dời lại một ngày!"

"Ồ, sát thủ mà còn sợ giết người? Đúng là chưa nghe bao giờ!"

"Vậy thì hôm nay ngài đã được nghe rồi đấy. Ngài yên tâm, danh dự của Hạt Tử tôi đây cực kì uy tín trong giới! Tôi lập tức đưa Giải Vũ Thần đi, anh cứ coi như y đã chết. Ngày mai tôi sẽ giết y, chúng ta hẹn gặp mặt, anh có thể tự mình kiểm tra thử, thế nào?"

Hắn còn chưa dứt lời, Giải Mộ Bình đã rút súng ra nhắm thẳng vào ngay giữa trán Hắc Hạt Tử.

"Rốt cuộc anh có giết hay không?" Gã âm trầm hỏi.

"Giết! Sao lại không giết chứ?" Hắc Hạt Tử bình tĩnh giơ một ngón tay, "Tôi nói lùi lại một ngày, Giải Vũ Thần sẽ ở chỗ tôi, anh không cần lo lắng. Làm gì cũng phải có quy tắc, tôn trọng lẫn nhau mới có thể hợp tác lâu dài!"

Giải Mộ Bình ngẩng cao đầu vừa định lên tiếng, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của gã vang lên, âm thanh đột ngột hấp dẫn mọi sự chú ý khiến cả Giải Vũ Thần cũng lạnh lùng nhìn sang. Gã vẫn giữ nguyên bàn tay cầm súng chĩa vào Hắc Hạt Tử, tay còn lại thì lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, dường như gã muốn tắt máy nhưng cuối cùng vẫn do dự tiếp cuộc gọi.

Gã đáp nhanh, "Chờ lát nữa rồi nói!"

Đầu bên kia không cúp máy mà nói gì đó, đôi mắt gã trợn trừng, thất thanh gầm lên: "Đệch mợ! Ban nãy lúc tao đi mọi chuyện vẫn còn tốt mà! ...... Tao nói cho mày biết, mày phải cứu lấy bằng bất cứ giá nào! Không thì cả nhà mày chờ chết chung luôn đi!"

Gã rống xong thì cúp điện thoại, Hắc Hạt Tử lè lưỡi: "Ồ quao, anh thật là tàn nhẫn."

"Bớt nói nhảm!" Giải Mộ Bình dùng súng chạm vào trán Hắc Hạt Tử, "Tao cho mày nửa phút, lập tức giết Giải Vũ Thần!"

Hắc Hạt Tử vẫn nhởn nhơ: "Tôi đã bảo hôm nay ăn chay, tôi thật sự không thể phá vỡ quy củ của mình được, nếu không ông tổ sẽ trừng phạt đó."

"Tao đ*t con mẹ nó ông tổ nhà mày!" Cuối cùng gã cũng chịu hết nổi, ngón tay đè trên cò súng, "Mày có giết không? Lập tức! Ngay bây giờ! Giết Giải Vũ Thần!"

Căn phòng khá nhỏ, họng súng đang cách hắn rất gần, cho dù Hắc Hạt Tử có nhanh nhẹn đến mấy cũng không thể nào né tránh được ngay khi nổ súng. Giải Vũ Thần im lặng nhìn hai người, đây thực sự là cuộc tranh đấu căng thẳng giữa hai kẻ điên, tên Hạt Tử này không muốn sống nữa sao?

Hắc Hạt Tử giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn vẫn còn tâm tình để tán gẫu: "Ông chủ, thật ra tôi cũng không muốn như vậy. Chi bằng anh tự giết đi? Dù sao trong tay anh có súng, Giải Vũ Thần đang ở trước mặt anh, sao anh không giết mà cứ ép tôi phải ra tay?"

Đáp lại hắn là một tiếng súng vang dội. Họng súng chỉ về phía Hắc Hạt Tử.

Dù Hắc Hạt Tử đã có chuẩn bị, từ khi nói chuyện đã bắt đầu hướng cơ thể sang phía bên cạnh, ngay trước một khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên, hắn vội vàng cúi thấp người lăn một vòng nhưng viên đạn vẫn sượt ngang qua vai hắn, phần vai trái của chiếc áo khoác đen đã nhanh chóng thấm đầy máu. Hắn nghiêng nửa người ngồi xổm bên Giải Vũ Thần, dùng tay ôm đầu vai cười nói: "Anh thật sự ra tay à? Đùa vậy là không được rồi."

"Ai đùa với mày? Mày không muốn giết nó thì tao sẽ giết mày trước! ...... Hắc Hạt Tử, đừng giở trò để kéo dài thời gian nữa, hôm nay mày không giết Giải Vũ Thần thì đừng hòng đi ra khỏi đây!" Vì gã gào rống nên giọng nói thật sự không thể che giấu được, thanh âm quen thuộc khiến hai người bọn họ nhận ra.

"Được thôi được thôi, tôi giết, tôi giết!" Hắc Hạt Tử thỏa hiệp, "Nhưng tôi không có vũ khí, không thì anh cho tôi mượn súng nhé?"

Giải Mộ Bình dùng mũi chân chỉ chỉ con dao nhỏ dưới đất: "Dùng thứ này để giết đi."

"Thứ này làm sao giết được? Nó quá nhỏ, không đủ để chết người!"

"Không sao, cứ đâm từng nhát là được!" Giải Mộ Bình tàn độc nói, "Chẳng phải mày vừa mới rạch mặt y sao? Bây giờ mày có thể dùng con dao này để rạch mặt Giải Vũ Thần tiếp, đâm từng nhát vào khuôn mặt xinh đẹp của y, sau đó chặt cái đầu thông minh của y xuống! Tuyệt vời! Giết người như thế chắc chắn rất sướng!"

Giải Vũ Thần nghe xong thì mặt mũi trắng bệch, cuối cùng y cũng run rẩy hỏi: "Mày... Mày là ai? Vì sao lại muốn giết tao?"

Giọng điệu của y dường như sợ hãi thật sự, cả người đều đang phát run.

Giải Mộ Bình cười một cách điên cuồng:

"Mày đoán xem? Giải Vũ Thần, tao nói cho mày biết, người mà mày gây thù chuốc oán nhiều đến nỗi không đếm được nhỉ? Ngày hôm nay chính là báo ứng của mày! —— Sợ à? Quá muộn rồi! Hắc Hạt Tử, sao còn chưa ra tay?" Gã lại bắt đầu gào lên.

Hắc Hạt Tử đành vươn tay nhặt con dao nhỏ trên mặt đất, máu tươi dính đầy tay hắn, hắn dựa sát vào Giải Vũ Thần, gượng cười nói: "Hoa nhi gia, đắc tội rồi. Tôi sẽ xuống tay thật nhẹ nhàng."

Sau đó hắn nửa quỳ trên đất, một lần nữa kề sát con dao vào khuôn mặt của Giải Vũ Thần, bóng lưng to rộng của hắn vừa vặn chặn lại nửa người trên của Giải Vũ Thần...

Người đứng phía sau vẫn giơ súng, gã kìm không được rướn nhìn qua bờ vai của Hắc Hạt Tử, ánh mắt bắt gặp nụ cười của Giải Vũ Thần. Y nói: "Giải Mộ Bình, hóa ra chỉ số thông minh của anh chỉ đến thế mà thôi."

Gương mặt ấy vẫn vô cùng mỹ lệ, ngay cả nụ cười cũng mê hoặc lòng người, vết máu đỏ thắm ánh lên sự ma mị. Chẳng đợi cho đối phương kịp phản ứng, y đột nhiên nhảy lên nâng đùi tung ra một cú đá, mảnh vải trói trên chân không rõ bị tháo ra từ lúc nào, mũi chân y đá trúng cổ tay của đối phương khiến gã rống lên rồi đập vào cánh cửa.

Gã phản ứng lại rất nhanh, ngay lúc súng bị đá bay ra thì trực giác cảm thấy không ổn, gã ngửa người về phía sau theo bản năng, vội vàng lăn theo hướng khẩu súng, sau đó duỗi tay định nhặt súng lên. Nhưng đúng lúc đó gã lại phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, hóa ra một con dao nhỏ tinh xảo đã đâm trúng phía dưới hàm trái của gã. Gã đau đến nỗi bất chấp cả lấy súng, chỉ biết ôm mặt gào rống. Con dao rơi xuống đất, mặt trái của gã chảy máu không ngừng, cho dù có chữa trị cũng không thể khôi phục lại như cũ nữa.

Giải Vũ Thần bước đến đứng trước mặt gã, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ và thương hại.

"Quả nhiên là anh! Người anh họ tốt của tôi, anh không thể nào làm được chuyện gì hay ho hơn sao? Đúng là mất mặt Giải gia!"

"...... Giải Vũ Thần! Mày tàn nhẫn lắm!" Đôi tay nhuốm máu của Giải Mộ Bình chỉ thẳng vào mặt y, "Tao biết mày không ưa tao và cha tao đã lâu rồi, mày muốn độc chiếm Giải gia nhưng không biết làm sao! Thế nên mày mới có gan giết tao! Mày vẫn luôn muốn làm vậy đúng không? Bây giờ cơ hội đến rồi, đường đường là Giải gia Tiểu Cửu Gia mà lại giết anh em máu mủ chỉ vì danh lợi! Thật đáng xấu hổ!"

"Đúng là đã ăn cắp còn la làng." Hắc Hạt Tử cũng bước tới, "Tôi đã từng gặp kẻ vô liêm sỉ nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ như anh. Rõ ràng anh mướn sát thủ giết người trước, thế mà còn mặt dày cắn lại người ta! Hoa nhi gia, loại người này đừng khách sáo nữa, cứ trực tiếp giết luôn đi, để gã nói thêm chỉ tổ ngứa tai."

Giải Vũ Thần chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Gia quy của Giải gia không cho phép giết hại người cùng tộc. Nếu không thì dù xuất sắc đến mấy cũng chẳng thể trở thành người thừa kế của Giải gia."

"Hóa ra là vậy, khó trách gã không chịu ra tay." Hắc Hạt Tử đột nhiên hiểu ra, "Thằng cha này muốn quyền lực đến phát điên rồi nhưng vẫn còn rất cố chấp."

Giải Vũ Thần đá văng khẩu súng trên mặt đất, bấy giờ mới nhíu mày hỏi: "Sao Tú Tú còn chưa tới? Anh dùng điện thoại của tôi làm gì?"

"À, không có gì đâu. Tôi để con bé Hoắc gia kia đến bệnh viện trước, sau đó khiến bác sĩ gọi điện thoại cho gã bảo rằng cha gã sắp chết rồi. Tôi biết thế lực của gã phần lớn là dựa vào thế hệ trước. Chỉ cần cha gã tắt thở thì gã cũng sụp đổ theo. Không ngờ lại làm gã phát rồ, nhận điện thoại xong cũng chẳng chịu bỏ qua, nhưng mà làm gã rối loạn tinh thần cũng coi như có chút tác dụng đi."

Giải Vũ Thần nhíu mày đáp: "Hắc gia nhọc lòng rồi, anh kích thích gã như vậy có nghĩ tới hậu quả chưa? Đạn không có mắt, anh không muốn sống nữa à?"

Hắc Hạt Tử cười nói: "Hoa nhi gia yên tâm, mặc dù tôi không rõ quy củ của Giải gia, nhưng cũng biết rằng thằng cha này không dám giết cậu, không thì gã sẽ chẳng mướn tôi. Vậy nên tôi mới chờ gã nổi cơn điên thả lỏng cảnh giác để bắt lấy cơ hội tóm được gã, có bị thương thì cũng chỉ mình tôi bị, Hoa nhi gia sẽ không sao đâu."

"Đồ khùng!" Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn qua thương tích trên vai hắn, sau đó cúi đầu nhìn người đang ôm mặt cuộn tròn trên mặt đất, "Thôi, anh cũng là người của Giải gia, tôi sẽ không công khai chuyện này ra ngoài. Tôi có thể không truy cứu, nhưng từ nay về sau..."

Y nói được một nửa, người đang nằm trên đất chậm chạp ngẩng đầu lạnh lùng cười: "Mày không cần nói dễ nghe như vậy, tao biết mày không thể giết tao. Việc này mà truyền ra ngoài thì thể diện của mày cũng vứt! Chúng ta đều giống nhau cả thôi, mày dám giết tao sao?"

"Vì sao tôi lại không dám? Quy củ là do con người đặt ra, tôi là đương gia của Giải gia, tôi có thể sửa lại quy củ!" Giải Vũ Thần lạnh mặt, "Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

"Haha, được lắm! Quy củ của Giải gia bắt đầu được sửa đổi từ chỗ tao nhỉ!"

"Hoa nhi gia cẩn thận!"

Đùng ——

Một tiếng súng vang lên.

Con người nhuốm đầy máu gần như trở nên điên cuồng, gã giơ súng cười ha hả: "Giải Vũ Thần! Mày ngu lắm! Ai nói tao chỉ đem theo một khẩu súng! Trên người tao còn một khẩu nữa mà! Haha...... Mày có ngon thì đừng trốn! Chúng ta đều mang họ Giải, vì sao cả đời tao phải nhẫn nhục chịu đựng? Giang sơn này còn phải đổi chủ, mày là cái thá gì? Hôm nay tao sẽ giết mày! ...... Từ nay về sau Giải gia sẽ là của tao! Của tao!"

Đùng đùng ——

Hai tiếng súng liên tục gần như đồng thời vang lên.

Thanh âm điếc tai bỗng dưng im bặt, mùi thuốc súng dày đặc trong căn phòng, người đứng bên cánh cửa gục xuống. Qua một hồi lâu, một bóng dáng cao lớn đi tới đá vào người nằm trên mặt đất, thở dài nói: "Cần gì phải vậy? Mặc dù không chết nhưng nửa đời sau cũng tàn phế." Dứt lời, hắn nhặt mảnh vải dưới đất trói đối phương lại, bấy giờ hắn mới quay lại cười, "Tay súng của Hoa nhi gia rất chuẩn! Một phát trúng tay một phát trúng chân, không hề lãng phí viên đạn nào."

Giải Vũ Thần chậm rãi bước tới, y không trấn tĩnh được như Hắc Hạt Tử, toàn thân y đẫm mồ hôi, tay phải của y cũng đang cầm một khẩu súng. Đó là khẩu súng vừa nãy y đá văng ra, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Hạt Tử xô y ngã xuống đất nên y tận dụng cơ hội nhặt lấy khẩu súng để phản kích lại.

Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc nhưng Giải Vũ Thần không hề cảm thấy nhẹ nhàng, y quay người nhìn về phía Hắc Hạt Tử, hỏi: "Vừa nãy gã nổi điên nổ một phát súng vào chỗ nào?"

"Tôi cũng không biết, chắc là bắn trượt nhỉ?" Hắc Hạt Tử nhún vai cười đáp.

Giải Vũ Thần còn định nói gì đó, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tú Tú vừa kêu vừa mở toang cánh cửa:

"Anh Tiểu Hoa!"

Y thấy Tú Tú mang theo năm sáu người xông vào, ai ai cũng đổ máu trông khá chật vật.

"Sao vậy?"

"Tụi em từ bệnh viện về, sau đó đến đây theo chỉ dẫn của GPS trên điện thoại nhưng trên đường lại bị phục kích. Đám người đó là tay chân của lão già kia. May mà anh không sao." Tú Tú hoảng hồn nhìn hiện trường rồi lại nhìn về phía Giải Vũ Thần, kinh hãi nói: "Mặt anh bị thương?"

Lúc này Giải Vũ Thần mới nhớ ra, y vươn tay lau vết máu đọng trên khuôn mặt, căm tức nhìn Hắc Hạt Tử: "Bây giờ là lúc chúng ta nên tính sổ!"

"Đừng mà!" Hắc Hạt Tử vội vã giơ tay phải cho y xem, "Tôi chưa làm gì cả! Tôi bảo đảm trên mặt cậu không hề có một vết thương nào! Tất cả đều cắt vào tay tôi! Cậu xem nè, miệng vết thương trên tay tôi chưa khép lại đâu, kể cả vết cắn của cậu nữa, tay của tôi rất đáng thương, tôi còn định xin trợ cấp từ Hoa nhi gia đó!"

"Anh nghĩ nhiều rồi. Anh cho rằng như vậy thì tôi sẽ không tính sổ với anh sao?"

"Thôi mà. Em thấy hai người đều bị thương cả, đừng nói một đằng nghĩ một nẻo nữa." Tú Tú đành phải đứng ra giảng hòa, "Nơi đây cách nội thành khá xa, chúng ta mau quay về chữa trị thì tốt hơn."

Giải Vũ Thần nhìn xung quanh một lượt, đây là một bãi đỗ xe ngầm bị bỏ hoang cực kỳ vắng vẻ, đâu đâu cũng là rác rưởi và đá vụn, căn phòng nhỏ này có lẽ từng được dùng để chứa hàng hóa tạm thời.

Giải Vũ Thần không rảnh đôi co với hắn nữa, y nói: "Bây giờ bên bang hội chắc cũng hỗn loạn rồi, anh phải về xử lý mọi chuyện đã. Tú Tú, em trông coi Hạt Tử cho anh, đừng để hắn chạy trốn! Chuyện hôm nay tôi phải tính toán đàng hoàng với anh!"

Y sai người nâng kẻ phản bội dậy, lúc rời đi còn đứng cạnh xe do dự một lát, cuối cùng y vẫn quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử: "Tú Tú, tên này cứng đầu cứng cổ lắm, đầu óc lại có vấn đề, bị thương mà cứ trơ trơ ra. Em nhớ dẫn hắn đi khám tâm thần nữa nhé! ...... Nhớ kỹ đó! Nhất định phải đến bệnh viện!"

"Biết rồi, anh yên tâm đi."

Tú Tú nhìn Giải Vũ Thần rời đi mới quay lại cười với Hắc Hạt Tử: "À, anh đẹp trai này, tôi không thể phụ lòng của anh Tiểu Hoa được, tôi sẽ giúp anh rửa sạch miệng vết thương, dù sao tôi cũng có xe để cho anh đi nhờ một đoạn đường."

"Haha! Đàn ông trai tráng như tôi tùy tiện băng bó một chút là được rồi, không cần lo lắng." Hạt Tử xua tay, "Cô đi đi, tôi tự mình lo được. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

"Biết ngay anh sẽ nói vậy, nhưng tôi thấy anh bị thương không nhẹ đâu, chảy rất nhiều máu. Nếu anh có chuyện gì thì anh Tiểu Hoa sẽ trách tôi. Anh ấy mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, bây giờ có nhiều chuyện cần anh ấy đi xử lý, dù vậy anh ấy cũng thực sự lo lắng cho anh."

"Miệng mồm cũng ngọt thật, cô sợ tôi chạy trốn à?" Hắc Hạt Tử cười nói, "Tôi xin thề, tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ trốn! Hơn nữa cả đời tôi sẽ quấn lấy anh Tiểu Hoa của cô. Trải qua chuyện lần này, có đuổi tôi cũng không đi, cô hiểu mà đúng không? Nói thật nhé, nếu cô muốn giúp tôi thì quan trọng nhất bây giờ là nên đi giúp anh Tiểu Hoa của cô xử lý công việc, hiện tại bên người y chẳng có ai để tin tưởng mới cần cô hỗ trợ một tay. Còn tôi thì không thể đi giúp y trong tình trạng này được."

"Tùy anh vậy." Tú Tú không miễn cưỡng hắn nữa, "Tôi đi đây, hẹn gặp lại!"

Đến tận khi Hoắc Tú Tú lên xe đi mất, Hắc Hạt Tử mới thu lại nụ cười. Ban nãy Giải Mộ Bình nổ súng thì hắn vừa lúc đẩy Giải Vũ Thần ngã xuống đất, viên đạn trúng phần lưng, hắn nhịn đau lâu như vậy, nụ cười trên mặt đã sắp chuyển thành mếu.

"Anh hùng cứu mỹ nhân thật không dễ làm!" Hắn tựa vào tường xuýt xoa, "Xem ra phải tìm chỗ nào đó để dưỡng thương đàng hoàng rồi mới đến gặp Hoa nhi gia được. Ai biết y sẽ giày vò mình như thế nào? Thật quá khó khăn! Không ngờ Hạt Tử ta đây cũng có một ngày thế này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro