Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giải Vũ Thần mở mắt ra, y phát hiện mình đang ở trong một căn phòng kín. Bầu trời bên ngoài trong xanh thoáng đãng, nhưng trong phòng vừa nhỏ hẹp vừa tối tăm. Nơi này không có cửa sổ, chỉ duy nhất một ngọn đèn tiết kiệm điện rất bé đang phát ra ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo.

Y nằm trên mặt đất lạnh băng, tay chân vẫn bị trói, Hắc Hạt Tử đưa lưng về phía y. Một người đàn ông trung niên gầy gò đứng trước Hắc Hạt Tử, gương mặt không cảm xúc, Giải Vũ Thần chưa bao giờ thấy người này.

Hắc Hạt Tử nói: "Tôi đã mang người đến rồi, sao vẫn chưa thấy người mua?"

Người đàn ông trung niên thoáng nhìn sang Giải Vũ Thần, đáp: "Tôi tới cũng vậy thôi mà?"

"Anh đùa tôi à? Ban nãy tôi đã nói rất rõ ràng, lần này khác trước đây, tôi yêu cầu nói chuyện trực tiếp với người mua! Nếu không đừng hòng tôi giao Giải Vũ Thần ra!"

"Hắc Hạt Tử, lần này anh bị sao vậy?" Người đàn ông cười lạnh, "Làm ăn cũng phải có quy củ, từ trước đến giờ anh chưa từng phá vỡ quy củ. Mặc dù đúng là Giải Vũ Thần đang ở đây, nhưng anh quá bất thường. Chuyện tiền bạc có gì khó đâu? Cớ sao phải dùng cách gấp gáp như vậy?"

"Bởi vì đó là cách hiệu quả nhất! Chờ đến khi người chết rồi thì còn tiền đâu nữa? Với lại lần này tôi không chỉ cần tiền, việc giết Giải Vũ Thần không lớn không nhỏ, tôi chẳng muốn liều mạng kiếm tiền, đương nhiên tôi phải thương lượng điều kiện với người mua. Lỡ như sau khi xong việc, tôi cũng toi mạng luôn thì sao? Tôi cũng phải tính toán cho mình chứ!"

"Không dám, quy củ giang hồ, hai bên mua bán không thể gặp mặt. Có tôi làm người trung gian mà anh vẫn không tin tưởng?"

Hắc Hạt Tử thấp giọng đáp: "Tôi không ngại nói lời khó nghe, ngoại trừ tiền ra, tôi không tin bất kỳ ai!"

"Haha! Được!" Người nọ cũng cười rộ lên, thanh âm khô khốc, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, nhìn dáng vẻ như có mang theo □□. Giải Vũ Thần không có hứng thú với gã, thông qua cuộc đối thoại vừa rồi mới biết đối phương chỉ là người trung gian mà thôi. Sau khi việc làm ăn của Giải gia bắt đầu ổn định, y rất hiếm khi dính đến những người như vậy. Vì phải suy xét cho gia tộc và công ty, y không muốn liên quan quá nhiều đến những vụ làm ăn ngầm. Nhưng bây giờ Giải Vũ Thần đang ở trong tay những kẻ này, y muốn một lưới bắt trọn thì vẫn có khó khăn nhất định.

Chẳng rõ Tú Tú đã phái người đến đây chưa, y thật sự không biết nơi này là chỗ nào, tình hình trước mắt rất nan giải.

Hắc Hạt Tử vẫn đang nghiêm túc nói chuyện "giá cả", Giải Vũ Thần biết hắn giống mình, không thấy mặt chính chủ thì không bỏ qua. Y không dám phỏng đoán mục đích của Hạt Tử. Y mong rằng mục đích của hai người là đạt được kết quả có lợi cho cả hai, chứ không phải là ích lợi cá nhân...

Tốt nhất vẫn không nên nghĩ như vậy, ôm hy vọng quá lớn rất dễ đánh mất sự cảnh giác, vô cùng nguy hiểm.

"Như tôi đã nói, chuyện này kéo dài không được đâu. Giải gia là kiểu người thế nào? Đương gia bị mất tích, có khi bây giờ ở đó đã sớm hành động. Vậy nên tốc chiến tốc thắng, không thì chẳng ai có lợi đâu. Hoa nhi gia, chúng ta về đi." Hắc Hạt Tử tỏ ra mất kiên nhẫn, hắn quay lại cười nói với Giải Vũ Thần.

Người nọ hừ lạnh, nhìn Giải Vũ Thần im lặng nằm trên mặt đất: "Sao tôi cảm thấy không đúng lắm, hai người đang phối hợp diễn kịch ư? Cũng đúng thôi, tình cảm bồi dưỡng trong một tháng vậy là đủ rồi. Anh cứ gấp gáp tìm người mua là có mục đích gì?"

"Anh bảo là hai chúng tôi liên hợp lại để lừa anh?" Hắc Hạt Tử cười haha, "Tôi và anh đã hợp tác với nhau lâu rồi, anh nói như vậy làm tôi rất không vui. Nếu thế thì tôi sẽ chứng minh cho anh xem."

Dứt lời, đột nhiên hắn ngồi xổm xuống, chẳng biết từ khi nào trên tay hắn đã xuất hiện một con dao nhỏ. Đó chính là tị yên hồ mà Giải Vũ Thần làm rơi khi còn ở Giải gia. Không rõ hắn nhặt lên từ bao giờ, hắn lập tức kề lưỡi dao mỏng sắc bén vào sát bên má trái của Giải Vũ Thần.

Dù Giải Vũ Thần trấn tĩnh thế nào chăng nữa thì lúc này y cũng phải nổi giận: "Anh muốn làm gì?"

"Đừng lộn xộn, động đậy là gương mặt này nở hoa thật đấy." Hắc Hạt Tử đè lại bờ vai y, tay còn lại vẫn cầm con dao, hắn quay đầu cười với người nọ, "Thấy rõ chưa? Giá trị của gương mặt này ở Tứ Cửu Thành như thế nào, chắc hẳn ngài phải rõ hơn tôi chứ. Giải Tiểu Cửu Gia nổi tiếng xinh đẹp, nhưng tôi lại cố tình phá hủy cho anh xem, vậy có phải chúng tôi cùng phe không?"

"Anh dám!" Giải Vũ Thần tức giận đến phát run, y dùng hết sức để giãy giụa. Nhưng tên khốn nạn này trói y quá chặt, giãy giụa cũng vô ích, con dao vẫn đang kề sát vào khuôn mặt y, y không dám lộn xộn nữa, chỉ đành điên tiết trừng mắt với hắn, "Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám ra tay, tôi nhất định sẽ khiến anh chết rất thê thảm!"

Hắc Hạt Tử không để ý tới y, hắn vẫn nhướng mày đắc ý với người nọ, sau đó tay phải hắn khẽ dùng lực, mũi đao hạ xuống phía dưới mắt trái của Giải Vũ Thần.

Sau khi cảm nhận được sự đau đớn nho nhỏ bên má trái, dường như có một dòng chất lỏng từ từ chảy ra, Giải Vũ Thần không cách nào nhìn thấy khuôn mặt của mình được, y gần như phát điên. Bấy giờ y chẳng quan tâm điều gì nữa, quay đầu lại cắn mạnh lên cổ tay phải của Hắc Hạt Tử, máu tươi lập tức tràn ra hòa lẫn với máu trên mặt y.

Con dao của Hắc Hạt Tử lệch sang một bên rơi trên mặt đất, máu đỏ cũng bắt đầu thấm ra sàn nhà. Giải Vũ Thần thở hổn hển, y nhìn thấy cả tay phải của Hắc Hạt Tử toàn là máu, chắc hẳn y đã cắn mạnh đến nỗi rách cả thịt.

Hắc Hạt Tử khẽ nhíu mày nhưng vẫn cười nói: "Tiểu Cửu Gia cắn mạnh ghê! Nhưng tôi không sao, cùng lắm thì để lại sẹo thôi. Gương mặt của cậu thì quá đáng tiếc! Chậc chậc, đằng nào cũng chết, nghĩ thoáng ra đi."

"Tôi, nhất, định, phải, giết, anh!" Giải Vũ Thần gằn từng chữ một, giọng nói của y đã khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ đây một nửa nhuộm đầy máu, mang lại cảm giác mỹ lệ mà ghê rợn.

Sự tình trước mắt làm người đàn ông trung niên cũng phải giật mình, Hắc Hạt Tử giống như chẳng có việc gì, hắn lắc lắc đôi tay đầy máu cười với người nọ: "Sao nào? Thế này đã đủ thành ý chưa? Tôi cho anh mười phút để người mua ra mặt. Tôi cũng hết cách rồi, không phải tôi làm việc không theo quy củ, chỉ là tôi thật sự muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Như đã nói, chỉ cần thương lượng xong điều kiện, tôi đảm bảo Giải Vũ Thần tùy ý để các người xử lý! Tôi cũng sẽ biến mất khỏi giang hồ, từ nay về sau xem như chúng ta chưa từng quen biết, được chứ?"

Người đàn ông trung niên thấy Giải Vũ Thần đã gần như phát điên, trông dáng vẻ hai người không giống diễn kịch, cuối cùng gã hít một hơi thật sâu: "Được thôi, nhưng đừng hòng giở trò, tôi cũng chẳng phải người ăn chay!"

Hắc Hạt Tử giữ chặt gã: "Đúng rồi, lát nữa anh không cần ở lại. Anh chỉ là người trung gian thôi, cần gì phải mạo hiểm tính mạng? Tôi nói thật, kẻ muốn giết Giải Vũ Thần chắc chắn sẽ không để ai còn sống, tôi cũng không biết mình có thể sống sót thoát ra được hay không. Chúng ta xem như có chút giao tình, anh vẫn nên tránh đi thì hơn."

"Hừ! Cảm ơn Hắc gia đã nhắc nhở, bảo trọng!" Người nọ tức giận rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, và cả sàn nhà đầy máu. Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn Giải Vũ Thần nằm trên mặt đất. Y nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt tràn đầy sự tuyệt vọng.

"Hoa nhi gia, khiến cậu uất ức rồi." Hắc Hạt Tử nhàn nhạt nói, "Không còn cách nào khác, tôi cũng phải bảo vệ mình. Còn mạng cậu thì phải dựa vào số phận thôi."

"Tốt nhất anh nên cầu nguyện tôi không thể sống sót rời khỏi đây đi, không thì tôi sẽ cho anh nếm đủ cảm giác thế nào là sống không bằng chết!"

"Haha." Hắc Hạt Tử cúi đầu nhìn vết máu đang khô dần trên tay phải, nói một câu lạc đề, "Cậu cắn rất đau!" Sau đó hắn không nói gì nữa, đi đến dựa vào bức tường cạnh cửa.

Giải Vũ Thần trấn tĩnh lại, y mở to mắt, từ góc độ này nhìn qua có thể thấy được sườn mặt thon gầy của Hắc Hạt Tử. Ánh mắt y chạm phải miệng vết thương trên cổ tay hắn, máu vẫn còn chảy, lúc y cắn đã dùng hết toàn lực, chỉ chảy chừng ấy máu thì đúng là da hắn quá dày.

Vết thương bên má trái không đau đớn, nhưng cảm giác máu dính trên mặt cực kỳ khó chịu. Giải Vũ Thần bắt đầu tập trung suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Bây giờ điều không chắc chắn nhất chính là Tú Tú có đang ở gần đây hay không, khi người mua tới thì gã sẽ mang theo bao nhiêu người? Dù có cơ hội trốn thoát nhưng muốn bắt trọn mẻ cá này thì hơi bất khả thi.

Đang thầm tính toán, chợt Giải Vũ Thần nghe Hắc Hạt Tử huýt sáo: "Ồ, chính chủ tới rồi! Quả nhiên rất đúng giờ, mời vào!"

Giải Vũ Thần ngẩng đầu, y vẫn đang nằm im trên mặt đất, một đôi chân mang giày da xuất hiện trong tầm mắt y. Quần tây màu xám, áo sơ mi màu đen, vóc dáng thường thường, có lẽ có mang theo □□, khuôn mặt trông tầm thường không mấy nổi bật.

Sau khi gã vào phòng thì thoáng nhìn qua Giải Vũ Thần, thấy trên mặt y toàn máu, gã kinh hãi dời mắt sang Hắc Hạt Tử.

"Sao không bịt miệng y lại? Trên mặt y có nhiều máu như vậy?" Gã không vui chỉ vào Giải Vũ Thần, hỏi.

"Y cũng chẳng nói gì, sao tôi phải bịt miệng?" Hắc Hạt Tử nhún vai, "Vừa nãy tôi đã dạy dỗ y một chút, hủy hoại đi gương mặt xinh đẹp đó, giờ thì tùy ý cho chúng ta xử lý. Thế nào? Lễ vật nhỏ này có làm ngài hài lòng không?"

Người nọ nghe vậy lập tức đắc ý cười lạnh hai tiếng rồi mau chóng chuyển đề tài: "Nghe bảo anh muốn gặp tôi? Chỉ vì chuyện giá cả?"

Giọng nói của gã lúc cao lúc thấp, âm thanh đã trải qua xử lý.

"Không chỉ vậy, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng ta nên ngồi xuống tâm sự chút đi. Về chuyện giá cả, tôi thấy không hợp lý lắm." Hắc Hạt Tử cười nói.

"Không sao." Người nọ giơ một ngón tay lên, "Anh làm rất tốt. Điều kiện thì dễ thôi. Tôi là một người rất hiểu quy củ, chỉ cần anh không giở trò, tôi chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho anh. Nhưng nơi này không phải là chỗ phù hợp để nói chuyện, chúng ta đổi địa điểm được chứ?"

Hắc Hạt Tử sửng sốt, trả lời: "Được thôi, tôi không có vấn đề gì. Nhưng anh hoàn toàn yên tâm khi để y một mình ở đây sao? Nên nhớ rằng Giải Tiểu Cửu Gia nổi tiếng xảo quyệt, tôi khó khăn lắm mới bắt được y, anh đừng để y chạy thoát! Đến lúc đó tôi sẽ đắc tội với cả hai bên mất, sau này làm sao sống được?"

"Chuyện này không cần lo lắng, tôi đã cho thủ hạ trông chừng y. Cho dù Giải Vũ Thần có ba đầu sáu tay cũng không thoát được đâu."

Hắc Hạt Tử cười nói: "Vậy thì tốt rồi. Đi thôi!"

Hắn mở cửa, cả nửa người đã bước ra ngoài, đột nhiên dừng chân lùi về. Người nọ đứng bên cạnh hắn cũng phải lùi về theo.

"Sao vậy?"

"Không đúng!" Hắc Hạt Tử giữ cửa, quay đầu lại nhìn gã, "Không được, tôi không thể đơn độc nói chuyện riêng với anh được. Trên người tôi thậm chí còn chẳng có súng, nếu anh giết tôi thì tôi biết kêu oan với ai. Bây giờ anh nói dễ nghe lắm, ai biết liệu có qua cầu rút ván hay không?"

Hắn vừa nói vừa nhanh chóng lẻn đến bên người Giải Vũ Thần: "Trước khi tôi tuyệt đối an toàn, tôi không thể để Giải Vũ Thần biến mất khỏi tầm mắt của mình được. Chúng ta nói chuyện ở đây đi."

Người nọ do dự đứng cạnh cửa, Hắc Hạt Tử lại tiếp lời: "Không sao đâu, chắc chắn anh có mang theo súng đúng không? Tôi thì chẳng mang gì cả, làm sao đánh lại anh được? Chúng ta mau mau nói chuyện rõ ràng, sau khi tôi rời đi thì cái mạng của Giải Vũ Thần là của anh rồi."

Lời nói của hắn dường như đã nhắc nhở người nọ, gã lập tức ngẩng đầu nói: "Được thôi, anh ra điều kiện đi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Nhưng tôi cũng có một điều kiện, dù sao đến bây giờ anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy trước khi anh rời đi, làm phiền anh hãy hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của mình, không thì đừng mong lấy được một đồng nào!"

Gã chỉ vào Giải Vũ Thần trên mặt đất, ý muốn bảo Hắc Hạt Tử phải giết y. Hắc Hạt Tử tỏ ra chẳng sao cả: "Chờ tôi ra điều kiện rồi tính tiếp."

Hai người đã thương lượng xong, Hắc Hạt Tử vẫn đứng bên cạnh Giải Vũ Thần, người nọ lại không đến xem, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cũng rất ít. Gã vẫn luôn đứng cạnh cửa, dường như gã khinh thường nhưng có vẻ đang lảng tránh thứ gì.

Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm vào gã, người này chắc chắn y quen biết. Cho dù chỉ là vóc dáng trung bình, nhìn không thấy mặt, nghe không được giọng thật, nhưng làm sao mà y không nhận ra được?

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Giải Mộ Bình à Giải Mộ Bình, cuối cùng mày cũng đã đi tới bước này. Đừng trách tao không màng đến tình thân, vậy cũng tốt, thanh toán hết mọi thứ trong một lần, đỡ phải trưng ra bộ mặt giả tạo với nhau, tương lai sẽ trở thành kẻ phản bội.

Hắc Hạt Tử nói: "Yêu cầu của tôi không nhiều lắm, chỉ có ba cái thôi. Anh chỉ cần đáp ứng tôi, tôi bảo đảm mọi người sẽ hợp tác vui vẻ!"

"Nói đi!"

"Điều kiện thứ nhất." Hắc Hạt Tử giơ một ngón tay, "Tôi muốn tăng giá gấp đôi, lần này nguy hiểm nên tôi cũng không định quá mức."

"Hợp lý." Người nọ —— cũng chắc chắn là Giải Mộ Bình gật đầu, "Không thành vấn đề."

Hạt Tử cười nói: "Quả nhiên anh rất hào phóng! Biết vậy tôi đã tăng lên gấp mười lần, tiếc ghê."

Giải Mộ Bình mất kiên nhẫn: "Điều kiện thứ hai là gì?"

Hạt Tử sờ cằm, suy tư một hồi rồi trả lời: "Tôi muốn anh phải bảo đảm an toàn cho tôi trong vòng một năm tiếp theo! Giết Giải Vũ Thần, chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ không được yên ổn. Chỉ ứng phó với mỗi người nhà họ Giải muốn đuổi giết mình đã đủ phiền phức, vậy nên đành nhờ anh hỗ trợ."

"Được."

Hạt Tử gật gù quan sát gã: "Anh cũng không tệ nhỉ, có tiền có thế, đáp ứng điều kiện vô cùng sảng khoái. Người của Giải gia rất khó đối phó, rốt cuộc anh có địa vị như thế nào?"

"Hình như anh hơi nhiều chuyện rồi đấy?"

"Tôi vốn là người thích nhiều chuyện mà, không thì khó chịu lắm."

"Điều kiện thứ ba là gì?"

"Cái này ——"

Hạt Tử bắt đầu đi tới đi lui quanh Giải Vũ Thần. Mặc dù Giải Vũ Thần đang mở mắt nhưng y vẫn giữ im lặng. Dường như y đã chẳng còn quan tâm đến sống chết của mình nữa, ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ phó mặc cho số phận.

"Nói mau!" Giải Mộ Bình đứng cạnh cửa nhưng không ngừng nhìn người nằm trên mặt đất, dù mang theo □□ nhưng gã không che giấu được sự hưng phấn và nôn nóng của mình. Mũi chân phải của gã vô thức hướng về phía Giải Vũ Thần, như thể bất cứ khi nào cũng sẵn sàng để xem trò hay.

Hắc Hạt Tử ngừng bước, hắn lên tiếng: "Điều kiện thứ ba là cho tôi thêm ba điều kiện nữa! Hahaha!"

Giải Mộ Bình bị hắn chọc tức: "Anh có định ra tay hay không?"

"Thôi nào, không có khiếu hài hước gì cả. Điều kiện thứ ba của tôi rất đơn giản, hôm nay tôi ăn chay, không thể giết người!" Hắc Hạt Tử nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro