Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Vũ Thần không ngờ Hắc Hạt Tử đi rồi quay lại. Người hầu nói với y rằng Hắc Hạt Tử ấn chuông cửa, một mình hắn không mang theo gì cả, giơ hai tay để người khác kiểm tra, ngoại trừ một bao thuốc lá, hắn không có bất cứ vũ khí nào.

Hắn nói: "Tôi tìm Hoa nhi gia có việc, việc rất quan trọng!"

Giải Vũ Thần suy nghĩ, cuối cùng quyết định gặp hắn. Người hầu đưa Hắc Hạt Tử đến phòng khách, Giải Vũ Thần cho bọn họ lui hết, sau đó y nhìn người đứng trước mặt mình. Hắc Hạt Tử chỉ mỉm cười với y, hoàn toàn không khác gì so với ban nãy, áo khoác đen, quần jean đen và cặp kính đen.

Nụ cười của hắn hiếm khi nhạt nhẽo như vậy.

"Tìm tôi có chuyện gì? Để ngày mai nói không được sao?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Ngày mai chắc không còn thời gian nữa." Hắc Hạt Tử lộ vẻ do dự, thậm chí cúi đầu khẽ thở dài. Dù thở dài nhưng vẫn mang theo ý cười, tựa như đeo một chiếc mặt nạ.

"Vậy anh mau nói đi."

"Tôi muốn từ chức. Tới bây giờ tôi đã ở chỗ cậu một tháng. Tôi nghĩ đã đến lúc nên đi rồi, chí ít coi như tôi đã báo đáp xong ân tình của cậu."

Giải Vũ Thần cười: "Được thôi! Từ nay về sau chúng ta không còn nợ nhau nữa. Dù sao vẫn cảm ơn Hắc gia đã quan tâm tôi một tháng qua, tôi rất hài lòng. Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền thù lao vào tài khoản của anh. Anh báo ân của anh, tôi thuê người của tôi, chúng ta hết nợ nhau, vậy cũng tốt."

"Cảm ơn Hoa nhi gia." Hắc Hạt Tử không hề cự tuyệt.

Sau đó hắn không nói gì nữa nhưng vẫn đứng im mà không có ý định rời đi. Đáy lòng Giải Vũ Thần khẽ động, bàn tay đặt trong túi quần nhẹ nhàng ấn phím điện thoại, y đang mặc áo sơ mi ở nhà và quần thun dài, thoải mái mỉm cười nhìn Hắc Hạt Tử, chờ hắn nói tiếp. Hắc Hạt Tử cũng nhìn y, nụ cười hời hợt hơn mọi khi rất nhiều, hình như còn che giấu thêm một ít sự dịu dàng.

"Anh còn chuyện gì muốn nói?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Không có." Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, hắn chỉ vào đó, "Đồng hồ có chính xác không?"

"Chính xác. Sao vậy?"

"Chỉ còn năm phút ba mươi sáu giây nữa là mười hai giờ." Hắc Hạt Tử dời ánh mắt lên gương mặt y, "Trong thời gian này, tôi vẫn còn là thủ hạ của cậu, cậu có thể sai tôi làm bất cứ chuyện gì."

Giải Vũ Thần khẽ sửng sốt: "Tôi không có chuyện gì cần anh làm."

"Cậu chắc chứ? Không muốn sử dụng quyền lợi để tôi cống hiến sức lực cho cậu sao?"

"Không, không cần." Giải Vũ Thần lắc đầu.

Dường như Hắc Hạt Tử bỏ ngoài tai, hắn nói tiếp: "Còn năm phút lẻ một giây, Hoa nhi gia, bây giờ tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì cậu. Hoặc là cậu muốn cái gì cũng được! Thậm chí là tính mạng của tôi!"

Giải Vũ Thần lắc đầu mỉm cười: "Vì sao tôi lại muốn mạng của anh?"

"Mạng của tôi vốn dĩ là do cậu cứu về, bây giờ phải trả lại là chuyện hợp lý." Hắc Hạt Tử bắt đầu cố chấp, "Cậu còn bốn phút mười giây, đừng lãng phí."

Giải Vũ Thần vẫn mỉm cười rồi lắc đầu, không nói gì.

Hai người cười nhìn nhau, mặc cho thời gian đang trôi đi từng chút một.

"Cậu còn hai phút." Hắc Hạt Tử thông báo.

"Tôi đã nói rồi, giờ tôi không có chuyện gì cần anh phải làm, mời anh về cho."

"Nếu tôi nói, cậu không giết tôi, không cần tính mạng của tôi, thì hai phút sau tôi sẽ lấy mạng của cậu!" Hắc Hạt Tử thu lại nụ cười, cặp kính đen che khuất nửa khuôn mặt hắn.

Giải Vũ Thần: "Ồ? Tôi không tin."

"Cậu không tin? Rõ ràng cậu biết tôi làm nghề gì mà?"

"Tôi biết. Nhưng một tháng qua anh có vô số cơ hội để giết tôi, vì sao cứ phải chờ đến phút cuối cùng?" Giải Vũ Thần hỏi lại hắn, "Hơn nữa, anh giết tôi thì được gì?"

"Vì cậu đáng giá." Hắc Hạt Tử trả lời ngắn gọn.

"Đáng giá bao nhiêu?"

Hắc Hạt Tử đột nhiên tiến về trước một bước, đứng cách xa y không quá nửa mét.

"Cả thế giới!"

Giải Vũ Thần còn chưa đáp lời, Hắc Hạt Tử lại bước tới, hai người gần như đụng phải nhau. Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt kính của đối phương.

"Cậu còn lại nửa phút." Hắc Hạt Tử nhàn nhạt cười, thân hình cao lớn mang đến cảm giác áp bách, "Trái tim của tôi ở đây, cậu không muốn nắm lấy chút thời gian cuối cùng sao?"

"..." Giải Vũ Thần im lặng nhìn hắn.

"Còn hai mươi giây." Hắc Hạt Tử cũng dần bội phục sự trấn tĩnh của y, "Tôi đã nói rõ ràng như vậy, cậu vẫn không muốn giết tôi?"

"Vì sao tôi phải giết anh?" Giải Vũ Thần mỉm cười, "Với tôi mà nói, anh chẳng đáng một đồng."

"Không phải cậu có thói quen tính toán mọi chuyện theo hướng tồi tệ nhất ư? Người muốn giết cậu đang đứng ở đây, chưa đến mười giây cậu sẽ mất mạng, vậy cậu định thế nào?"

Giải Vũ Thần vẫn không nhúc nhích, đáp: "Hắc gia đoán xem, giờ khắc này dự định tồi tệ nhất của tôi là gì?"

Trả lời y là một tiếng chuông ngân vang du dương.

Mười hai giờ đã điểm.

Kể từ lúc này, giữa bọn họ đã không còn quan hệ, không còn ai phải làm việc cho ai, không tồn tại ân tình nào nữa.

Đột nhiên Hắc Hạt Tử vung tay lên, động tác của hắn nhanh cực kỳ, dường như hắn muốn ra tay tập kích Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần theo bản năng lùi về sau đụng trúng ghế sofa, cùng lúc đó không rõ y ấn vào nút gì, ánh đèn trong phòng lập tức vụt tắt, xung quanh rơi vào bóng tối mù mịt!

Y không để Hắc Hạt Tử chạm được vào mình.

Y quen thuộc nhất là căn nhà của mình, mỗi một sự bố trí, mỗi một lối đi, y đều biết phải làm sao để tự bảo vệ mình hoặc tấn công lại khi gặp nguy hiểm. Nếu hai người đơn độc chiến đấu hay đánh tay đôi, y chắc chắn không phải là đối thủ của Hắc Hạt Tử, nhưng Giải Vũ Thần chưa bao giờ ngu ngốc đến nỗi tự dâng mình cho kẻ địch.

Ngay khi đèn điện vừa tắt, y đã lùi về nơi tối nhất và an toàn nhất trong phòng, ở bên góc cửa là một cái kệ dài quý giá kiểu thời Thanh, trên kệ đặt những món gốm sứ điêu khắc tinh xảo và đồ trang trí bằng ngọc. Vì không thể công khai để vũ khí ở một nơi đông người qua lại như phòng khách nên những thứ này chính là vũ khí tốt nhất.

Y dần thích ứng với bóng tối, nhưng cả người Hắc Hạt Tử đều là màu đen, vì vậy y không thể biết được hắn đang ở đâu, xung quanh chìm vào yên tĩnh, cả hai đều không nghe được tiếng hít thở của đối phương. Không ai dám hành động sơ suất, dường như bọn họ đang so sự kiên nhẫn, ở nơi tối tăm như thế này, bất cứ một động tác nào làm bại lộ tung tích sẽ trở thành kết quả thắng bại.

Bấy giờ Giải Vũ Thần đang nắm chặt một lọ Tị Yên Hồ (*) trong tay. Tị Yên Hồ cực kỳ đẹp đẽ, đây là đồ vật của thời Minh - Thanh, ngay cả chuyên gia giám định đồ cổ cũng không thể tìm được sai sót. Giải Vũ Thần khẽ vỗ vào đáy lọ, trong tay y đột nhiên xuất hiện một con dao nhỏ sắc bén vô cùng.

(*) Tị Yên Hồ (鼻烟壶): Đây là loại dụng cụ đựng thuốc lá đã nghiền nhỏ dùng để hít.

Y chắc chắn rằng trên người Hắc Hạt Tử không có vũ khí, bởi vì không một ai có thể mang theo vũ khí vào nơi ở của y được, việc kiểm tra rà soát đồ vật nguy hiểm ở căn hộ này còn nhạy bén và chặt chẽ hơn cả kiểm tra an ninh ở sân bay.

Đương nhiên Giải Vũ Thần vẫn biết con dao nhỏ trong tay mình chẳng thể làm đối phương bị thương, chuyện cần làm chính là phân tán sự chú ý của hắn, lúc đó y mới an toàn rút lui được. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cả hai vẫn đứng tại chỗ, y có thể đoán sơ được vị trí của Hắc Hạt Tử.

Nhưng Giải Vũ Thần mau chóng nhận ra y lại sai rồi.

Ngay khi y vừa xác định phương hướng xong, chuẩn bị ra tay hành động thì đột nhiên cổ tay phải bị tóm lấy, siết chặt đến nỗi y không thể vận sức được, một bóng người lẳng lặng xuất hiện trước mặt Giải Vũ Thần, nặng nề nắm lấy bả vai y, sau đó đè lưng y vào tường. Con dao trong tay rơi xuống đất, cơ thể cảm nhận được áp lực từ đối phương, bên tai Giải Vũ Thần truyền đến giọng nói trầm thấp của Hắc Hạt Tử:

"Hoa nhi gia, cậu quên rằng tôi được gọi là người mù sao? Dám so thị lực trong bóng đêm với tôi, có khác nào cố ý để tôi bắt được cậu?"

Giải Vũ Thần không muốn lãng phí sức lực còn lại, y chỉ im lặng nhìn hắn.

"Có phải bây giờ cậu hối hận lắm không, tại sao năm phút vừa rồi không giết chết tôi luôn đi?"

"Tôi chỉ hối hận năm phút ấy lại thua dưới tay anh."

"Đúng vậy." Hắc Hạt Tử lạnh lùng nói, "Cậu thua rồi!"

Đèn trong phòng khách sáng lên. Giải Vũ Thần ngồi trên sofa, đôi mắt lạnh băng nhìn Hắc Hạt Tử kéo rèm cửa xuống trói chặt tay chân mình.

"Anh đừng làm những chuyện ấu trĩ như vậy được không?" Y cảm thấy không cần thiết, "Anh sợ tôi bỏ trốn à?"

Hắc Hạt Tử ngẩng đầu cười với y: "Hoa nhi gia, tôi biết cậu rất thông minh, không phải tôi không tin cậu, nhưng cậu là vụ làm ăn lớn nhất của tôi tới bây giờ, đồng thời cũng là vụ nguy hiểm nhất, tôi vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."

"Nếu đã vậy, sao anh không trực tiếp giết chết tôi đi? Tránh cho đêm dài lắm mộng."

Hắc Hạt Tử ngồi xổm trước mặt y: "Cậu nói đúng, nhưng tôi lại thấy luyến tiếc khi phải giết cậu. Một tháng qua tôi nhận ra tôi rất thích cậu."

"Thật sao? Tôi thật vinh hạnh. Từ nhỏ tới lớn, người có thể ở bên tôi một tháng mà còn có thể thích tôi, dường như chẳng có ai cả."

Hắc Hạt Tử vẫn chăm chú nhìn y: "Hoa nhi gia, có một chuyện tôi nghĩ mãi không ra nên muốn hỏi ý kiến cậu. Nếu lần này tôi thả cậu, phá vỡ vụ làm ăn, từ giờ trên giang hồ không còn Hắc Hạt Tử nữa, cậu thấy thế nào?"

Hắn không cười nữa, nghiêm túc chờ Giải Vũ Thần trả lời. Giải Vũ Thần cũng không cười, nghiêm túc suy nghĩ một lát mới hỏi lại: "Nếu anh không giết tôi mà thả tôi ra, liệu tôi có thể giết anh không?"

Hắc Hạt Tử đáp lời ngay lập tức: "Sẽ không. Tôi nghĩ Hoa nhi gia khinh thường việc này."

Giải Vũ Thần cười nói: "Vậy anh thả tôi ra đi, Hắc gia."

Hắc Hạt Tử nhìn thoáng qua mảnh vải trói tay y: "Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."

Giải Vũ Thần nói: "Nếu trên đời này không còn sát thủ Hắc Hạt Tử, cũng chẳng còn đương gia của Giải gia Giải Vũ Thần, vậy thì có sao đâu?"

Y nói nhẹ nhàng bâng quơ, Hắc Hạt Tử nhìn chằm chằm y nửa giây, dường như muốn nhìn thấu sự chân thành đằng sau gương mặt đẹp đẽ kia. Giải Vũ Thần thản nhiên đón nhận ánh mắt hắn, hai người lặng lẽ đối diện nhau rồi mỉm cười.

"Tôi lừa anh đấy." Giải Vũ Thần lên tiếng trước.

"Tôi cũng vậy, haha!" Hắc Hạt Tử nở nụ cười rồi đứng dậy, sau đó hắn ngồi xuống sofa đối diện, thoải mái duỗi tay chân, "Cách bình minh còn mấy tiếng nữa, Hoa nhi gia nghỉ ngơi chút đi. Sau bình minh, tôi sẽ giao cậu cho người kia."

"Anh không giết tôi sao?"

"Đáng lẽ là vậy. Nhưng mà," Hắc Hạt Tử gõ nhịp ngón tay, "Tôi đổi ý rồi. Hiếm khi cậu rơi vào tay tôi, tôi không đẩy giá lên thì phí quá nhỉ?"

Giải Vũ Thần khinh bỉ nói: "Chỉ vì tiền?"

"Không chỉ vậy, còn vì danh!" Hắc Hạt Tử hùng hổ đáp, "Danh lợi và tiền bạc, Hoa nhi gia phải hiểu rõ hơn tôi nhiều. Đổi lại là cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ tìm cách đạt được lợi ích lớn nhất từ vụ mua bán này, đúng chứ?"

Giải Vũ Thần không trả lời.

Còn lâu mới đến bình minh.

Chẳng rõ Hắc Hạt Tử ngồi đối diện đã ngủ hay chưa, Giải Vũ Thần cúi đầu nhìn mình, mặc dù y bị trói nhưng Hắc Hạt Tử lại không hề lục soát người y, vì vậy điện thoại vẫn còn trong túi.

Tối qua khi Hắc Hạt Tử đi vào, y đã ấn điện thoại nối thẳng đến chỗ của Tú Tú, Tú Tú nghe thấy toàn bộ quá trình nói chuyện của hai người, nhất định cô đã an bài mọi thứ, nếu không đám người hầu sẽ chẳng thể nào im lặng đến giờ.

Nhưng lẽ nào đối phương không hề phát hiện bất cứ điều gì sao?

Dưới ánh đèn u ám, Giải Vũ Thần yên lặng nhìn Hắc Hạt Tử ngồi đối diện, hắn không phải là mục tiêu của y, vốn dĩ hai bên vẫn chậm chạp chưa có hành động nào là vì hy vọng trong cuộc đấu này sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa. Chỉ cần Hạt Tử không ra tay giết y ngay lập tức mà thương lượng lại điều kiện với bên kia, y sẽ được nhìn thấy chính chủ, biết người nào đang cố tìm cách giết mình. Vấn đề bây giờ là Hắc Hạt Tử sẽ để y sống đến cuối cùng sao?

"Anh Tiểu Hoa, chiêu này quá nguy hiểm!" Tú Tú từng lo lắng nói, "Anh chờ Hắc Hạt Tử hành động, giả vờ bị bắt, dù tự mình làm mồi nhử là chủ ý rất hay, nhưng lỡ như Hắc Hạt Tử thật sự mờ mắt trước danh lợi mà giết người, anh sẽ rất nguy hiểm. Tuy rằng em đã bảo hắn không phải người xấu, nhưng hai người mới quen nhau hơn một tháng, anh tin chắc hắn sẽ không giết anh sao?"

"Không, anh không tin ai cả. Nhưng nếu không làm như vậy, cho dù hiện tại anh tránh được nguy hiểm thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, anh nhất định phải biết được ai đang đứng đằng sau. Hắc Hạt Tử là một sát thủ, hắn nhận mối làm ăn thông qua người trung gian, hắn không biết ai là cố chủ. Nhưng anh chỉ có thể thông qua hắn để có được tin tức cần thiết."

Tú Tú vẫn lắc đầu: "Lỡ như hắn giết anh thì sao? Hắn không thiếu tiền, chưa chắc sẽ để ý đến mối làm ăn lần này, nếu hắn ta chẳng quan tâm đến kẻ muốn giết anh mà chỉ một lòng nghĩ đến chuyện trừ khử anh, thì em không thể nào cứu anh trong thời gian ngắn như vậy được."

"Em cần phải án binh bất động." Giải Vũ Thần vỗ vai cô, "Con bé này, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Trên đời có chuyện gì mà không nguy hiểm? Nếu lúc nào cũng lo trước lo sau thì đừng làm gì nữa, chờ chết luôn đi! Em yên tâm, mạng anh rất lớn, anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, sao lại dễ dàng thua dưới tay một kẻ mù được?"

......

Mặc dù nói như vậy, nhưng y vẫn bất giác nghĩ rằng liệu Hạt Tử có giết mình không?

"Này, sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?" Hắc Hạt Tử tưởng chừng đã ngủ đột nhiên mở miệng, "Tôi thấy hơi ngượng với ánh mắt của Hoa nhi gia đó!"

Giải Vũ Thần trả lời rất nhanh: "Đương nhiên tôi phải nhìn anh rồi. Mạng tôi còn đang trong tay anh, sao tôi có thể ngủ được. Anh định khi nào thì giết tôi?"

"Trời còn chưa sáng, cậu gấp cái gì?"

Hắc Hạt Tử duỗi người, từ từ đứng dậy đi đến trước mặt y, sau đó hắn lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại rồi bấm số.

Phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng chuông lanh lảnh. Giải Vũ Thần ngẩn người, âm thanh này truyền đến từ trên người y. Hắc Hạt Tử đang gọi cho y.

Hắc Hạt Tử mỉm cười, cúi người nhẹ nhàng lấy từ trong túi quần của y một chiếc điện thoại nhỏ màu hồng nhạt.

"Suýt chút nữa quên mất thứ này." Hắn nói, "Thứ đồ công nghệ cao như vậy, làm sao có thể để cậu giữ lại chứ, tốt nhất vẫn nên để tôi giữ cho."

Hắn bỏ điện thoại vào túi mình, Giải Vũ Thần tức giận đến mức nghiến răng. Bên ngoài y vẫn tỏ ra bình tĩnh nhìn thoáng qua cửa sổ: "Trời sắp sáng rồi, đừng kéo dài thời gian nữa. Anh muốn giết thì giết, không giết thì thôi, tôi còn rất nhiều việc phải làm, thời gian của tôi rất quý giá."

"Được!" Hắc Hạt Tử khẽ cười, "Vậy mong rằng sắp tới Hoa nhi gia ngoan ngoãn phối hợp với tôi để tôi kiếm thêm càng nhiều tiền. Còn cậu, có chuyện gì thì hãy nói cho tôi biết, con người tôi lấy chữ tín làm đầu, chắc chắn sẽ cố hết sức giúp cậu. Chúng ta giúp đỡ nhau, vẫn là bằng hữu!"

"Giúp tôi? Ngoại trừ giết người và đòi tiền thì anh còn làm được gì?" Giải Vũ Thần quay đầu, "Tôi không có bạn bè nào như vậy!"

Hắc Hạt Tử cười cười, nhún vai rồi không nói nữa. Hắn nhìn ra ngoài, sắc trời đã hửng sáng, trong không khí tỏa ra mùi cỏ cây tươi mát, lâu rồi hắn chưa được hít thở bầu không khí khoan khoái như thế.

Sau đó hắn lấy điện thoại của mình ra gọi vào một dãy số:

"Giải Vũ Thần đang ở trong tay tôi. Bây giờ tôi muốn tăng giá, tôi biết anh không làm chủ được, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với chính chủ... Đừng nhiều lời! Gặp nhau ở chỗ cũ, tôi muốn đích thân thương lượng với người mua! Nếu không thì mất cả người lẫn của, chẳng được lợi gì đâu!"

Hắn dứt lời rồi cúp máy, quay đầu mỉm cười với Giải Vũ Thần.

"Hoa nhi gia, uống miếng nước rồi đi vệ sinh nhé? Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi."

"Đi đâu? Ở đây không được à?"

"Tòa nhà cao cấp không phải là chỗ thích hợp để buôn bán."

"Anh muốn đưa tôi tới chỗ nào?"

"Tới nơi thì biết. Đắc tội rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro