Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Hoắc gia, Giải Vũ Thần ngồi vào xe nhưng không vội đóng cửa lại. Tay phải của y gõ từng nhịp lên tay lái, tay trái bất giác mở màn hình điện thoại lên, do dự một lát vẫn bấm vào giao diện cuộc gọi. Sau năm sáu tiếng bíp bíp, Hạt Tử mới bắt máy.

"Alo, Hoa nhi gia!" Giọng nói trong điện thoại vẫn sang sảng như cũ, "Có chuyện gì cần phân phó sao?"

Giải Vũ Thần lạnh lùng nói: "Anh đang ở đâu? Tại sao lâu như vậy mới bắt máy, có biết bây giờ đang trong thời gian làm việc hay không? Giao cho anh việc nhỏ mà cũng lề mề, có ai báo ân như vậy không? Hiện tại tôi cần phải dùng người, nhưng anh thì đang ở nơi nào? Hay là anh tới đây nhặt xác cho tôi đi! Với thái độ làm việc như thế này của anh, ngày mai khỏi cần đến nữa!"

"Hoa nhi gia, sao vậy? Haha! Kẻ khốn nạn nào dám động vào cậu? Yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, trả lại cho hắn gấp vạn lần!" Hạt Tử ở đầu dây bên kia ngừng một lúc rồi cười càng vui vẻ, "Xin lỗi xin lỗi! Tôi sẽ về nhận phạt liền! Cậu đang ở đâu? Tôi đến ngay đây. Chắc là công ty đúng không? Đoán trúng có thưởng chứ? Haha! Trong vòng mười phút sẽ có mặt, chờ tôi!"

Cuộc gọi bị cắt đứt đột ngột, Giải Vũ Thần nhìn màn hình điện thoại trở lại giao diện chính, khóe miệng y khẽ giật. Y liếc nhìn đồng hồ rồi lập tức đạp chân ga.

Mười phút sau, Hắc Hạt Tử huýt sáo xuất hiện ở văn phòng Giải Vũ Thần. Bước chân của hắn có hơi vội vàng, sau khi mở cửa nhìn thấy Giải Vũ Thần đang ngồi uống cà phê phía sau bàn làm việc, bấy giờ hắn mới mỉm cười.

"Hi!" Hắc Hạt Tử thoải mái đút tay vào túi, bày ra tư thế chào hỏi với y.

Giải Vũ Thần buông tách cà phê trong tay ra, không thèm liếc hắn một cái: "Cúp điện thoại nhanh lắm, sao anh biết tôi ở công ty?"

"Tôi không biết." Hắc Hạt Tử cười nói, "Nhưng tôi biết chỉ cần tôi bảo đến công ty tìm cậu, cho dù cậu đang ở đâu, chắc chắn cậu cũng sẽ ở đây chờ tôi, sự thật đúng là vậy."

Giải Vũ Thần nhướng mày, gằn từng chữ một: "Ồ, tôi khá tò mò, Hắc gia lấy đâu ra sự tự tin này? Là do anh động tay động chân ở chỗ tôi, mọi hành động của tôi đều không thể qua khỏi đôi mắt của anh sao?"

"Đương nhiên không phải!" Hạt Tử vội tiến lên hai bước, hai tay chống trên bàn làm việc, cúi người cười đáp, "Hoa nhi gia, cậu hài hước quá, nếu tôi có thể tùy tiện động tay động chân với cậu thì cậu đã chẳng phải là Hoa nhi gia rồi. Vốn dĩ tôi có tự tin rằng cậu không gặp nguy hiểm, nhưng nói thẳng ra thì không thú vị lắm."

Giải Vũ Thần không để ý tới hắn: "Nói!"

"Ok, đơn giản thôi, sáng nay cậu sai tôi đưa sổ sách lợi nhuận qua cho lão già kia xem. Trước đó bọn họ cũng không biết tôi sẽ đến, nhưng khi tôi đến thì chẳng có ai ngạc nhiên cả, tôi còn ngồi nói chuyện một lúc với anh họ của cậu, lúc cậu gọi thì tôi vẫn ở đó. Tôi nghĩ nếu hai cha con bọn họ là mầm bệnh lớn nhất của cậu bây giờ, mà cả hai đều đang ở ngay tầm mắt tôi, bất cứ khi nào tôi cũng có thể khiến bọn họ trở thành phế vật! Tôi là một người cực kỳ trung thành, lỡ như đồng quy vu tận cùng bọn họ thì chẳng phải rất phiền phức sao? Vậy nên chắc chắn cậu tạm thời được an toàn... Còn những người khác..." Hạt Tử mỉm cười, "Đám lâu la đó làm sao lọt vào mắt Hoa nhi gia được? Không cần tôi phải lo lắng, tôi rất yên tâm, nhất định cậu không, gặp, nguy, hiểm! Tôi nói đúng chứ?"

Trong lúc hắn đang tuôn ra một tràng dài, Giải Vũ Thần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Hắc Hạt Tử không bỏ chiếc kính đen quen thuộc, y không thể nào nhìn vào đôi mắt của hắn được. Nhưng không hiểu vì sao, Giải Vũ Thần thoáng cảm nhận được ý lạnh, và cả sự rung động khe khẽ. Người này lúc nào cũng tươi cười, không thể nắm bắt. Hắn cao lớn đến nỗi bao phủ cả y, che khuất đi một nửa ánh sáng, hệt như một con sói nguy hiểm sẵn sàng nhào tới.

Người này có thể cứu mạng mình trong thời gian ngắn nhất, đồng thời cũng có thể lấy mạng mình trong thời gian ngắn nhất!

Y khẽ giật mình, từ trước đến nay y vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ, vì sao lại dám để một người như vậy ở bên mình trong ròng rã một tháng? Vì y quá tự tin hay y đột nhiên trở nên ngu xuẩn?

"Vậy sao?" Y cười nhẹ, sau đó nâng cằm nhìn ngón cái của bàn tay phải đang gác trên bàn của đối phương, bình tĩnh hỏi: "Nếu yên tâm rằng tôi không gặp nguy hiểm, sao ngón tay lại bị thương? Vừa mới bị à? Là do đóng cửa xe vô tình bị xước? Hay là vì lúc đi cầu thang va vào tay vịn? Hình như tôi có nghe thư ký bảo, tay vịn cầu thang bằng kim loại bị gãy một mảnh nhỏ, rất sắc."

Hắc Hạt Tử mở miệng nhưng đột nhiên không biết phải nói sao. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua theo bản năng, quả nhiên ở khớp xương chỗ ngón cái tay phải có một vết xước màu đỏ tươi, không chảy máu nhưng rõ ràng là bị vật gì đó xẹt qua.

"Ha." Hắn cười, "Hoa nhi gia thật tinh mắt, tôi cũng không biết."

"Không có cảm giác ư?" Giải Vũ Thần cũng cười theo, "Da của anh dày đến vậy sao? Tôi có thể hiểu là do anh đã từng chịu rất nhiều vết thương nặng khác, vết xước nhỏ này hoàn toàn có thể xem nhẹ."

"Đương nhiên không phải!"

Đột nhiên Hạt Tử nặng nề thốt ra bốn chữ, đôi tay đè lên bàn làm việc, toàn bộ phần thân trên nghiêng hẳn về phía Giải Vũ Thần. Thân hình hắn cao lớn, dường như nửa người đã ở trên bàn làm việc, khuôn mặt hắn cách rất gần Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần đang ngồi, y muốn đứng lên cũng không kịp nữa, đành phải ngửa đầu nhìn hắn. Y không tránh ánh mắt ấy, chỉ là khẽ cau mày: "Anh định làm gì?"

"Tôi chỉ muốn nói ——" Hắc Hạt Tử nhìn y, chàng trai có gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp đẽ, không rõ là do ánh đèn ấm áp hay vì ráng hồng thấp thoáng giữa nét mày thanh tú, nếu thêm chút vẻ dịu dàng, khuôn mặt ấy sẽ đẹp đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc, Hắc Hạt Tử cảm thấy trái tim mình rung động, dù cho người kia là một chàng trai.

Hắn chậm chạp thở ra một hơi khàn khàn, "Hoa nhi gia, thật ra tôi chỉ muốn nói: Vừa nãy lý trí của tôi bảo rằng cậu không gặp nguy hiểm, nhưng cảm xúc lại không thể nào khống chế được tôi vội vàng chạy đến. Bởi vì tôi lo lắng..."

Hắn không nói hết lời, thực ra hắn vừa nói vừa suy nghĩ, trong bầu không khí tuyệt vời này có nên cúi xuống tận hưởng khuôn mặt hoàn mỹ mà cô độc ấy hay không. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần chạm khẽ vào thứ thuộc về Giải Vũ Thần, liệu cảm giác có lạnh lẽo như chính vẻ ngoài của y, hay là nóng bỏng vô cùng?

Nhưng Hắc Hạt Tử không được như ý nguyện, thậm chí đến tận khi hắn cho rằng mình sẽ chạm vào gương mặt ấy, thì Giải Vũ Thần đã ngay lập tức cắt ngang. Khuôn mặt trước mắt xinh đẹp như mê hoặc, khóe môi khẽ nhếch, nói:

"Tôi đói bụng rồi, lấy đồ ăn cho tôi đi."

Hắc Hạt Tử dở khóc dở cười.

Chủ tịch Giải vốn lạnh lùng bỗng nhiên thay đổi phong cách trong 0.01 giây, đôi mắt ánh lên ý cười, trông rất ngây thơ vô hại, nhưng trong nụ cười vẫn ẩn giấu hàm ý sâu xa. Y cắn môi tỏ vẻ thật sự đói bụng, chớp mắt vô tội nhìn Hắc Hạt Tử hóa đá.

Trên sân khấu đã quen diễn kịch, xuống sân khấu cũng có thể ứng phó một cách tự nhiên.

Hắc Hạt Tử nhìn đôi môi hồng nhạt bị cắn hơi nổi lên vệt trắng, khuôn mặt gầy nhưng ngũ quan tinh tế, vẻ mặt trong sáng tươi trẻ của thiếu niên càng khiến tim hắn đập nhanh.

Không ai biết được chàng trai ngây thơ thuần khiết trước mặt hay thâm trầm bình tĩnh như vừa nãy mới là thật!

Cuối cùng Hắc Hạt Tử vẫn phải đứng thẳng người, từ từ lùi về sau. Khoảng cách giữa hai người quay về năm mét như cũ.

"Được." Hắn nói, "Tôi sẽ lập tức quay về!"

Giải Vũ Thần mỉm cười gật đầu, hiếm khi ôn hòa nhìn Hắc Hạt Tử rời đi.

Có lẽ ngay cả Hắc Hạt Tử cũng không biết, giờ phút này trong thâm tâm Giải Vũ Thần không hẳn đều là giả vờ.

Y vẫn mang theo một chút dịu dàng.

Y che giấu sự hoảng loạn khi đối mặt với hắn, y cũng không muốn nghe Hắc Hạt Tử nói tiếp, trực giác mách bảo y rằng sau khi hắn nói xong, hai người sẽ đánh mất lý trí. Y không cho phép mình làm ra hành vi vượt ngoài tầm kiểm soát trước mặt một kẻ vừa là địch vừa là bạn! Rõ ràng y chỉ đang dò xét đối phương.

Quá nhanh! Y cần phải suy nghĩ cẩn thận.

Đêm đã khuya, trước cổng Giải gia, Giải Vũ Thần bước xuống xe đi đến bên cửa, sau đó y quay lại nhìn Hắc Hạt Tử cũng vừa từ trên xe xuống.

"Tới nơi rồi." Y nói, "Anh về đi."

Hắc Hạt Tử chỉ cười không đáp. Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn hắn, "Còn chuyện gì sao?"

"Không có, tôi có thể có chuyện gì?"

"Vậy sao không nói? Hôm nay hình như anh không vui lắm." Giải Vũ Thần nhướng mày, "Có phải chán làm thủ hạ của tôi đúng không? Cũng phải, một tháng trôi qua rồi. Với trình độ xuất quỷ nhập thần trước đây của Hắc gia, ở nguyên một chỗ trong vòng một tháng đã là chuyện rất khó tin."

Hắc Hạt Tử cười: "Hoa nhi gia, cậu có biết không, cậu có... có một đặc điểm."

Giải Vũ Thần trào phúng đáp: "Muốn vạch khuyết điểm thì cứ nói thẳng. Con người tôi toàn khuyết điểm, thêm một đặc điểm mà anh nói cũng chẳng sao."

"Cậu xem." Hắc Hạt Tử làm bộ hiểu rõ, "Đây là những gì tôi muốn nói. Tôi phát hiện cậu có thói quen lấy lùi làm tiến trong tất cả mọi chuyện. Ví dụ như cậu cảm thấy tôi không vui là vì chán làm thủ hạ của cậu. Cậu cảm thấy đặc điểm mà tôi định nói chắc chắn sẽ là khuyết điểm của mình. Lúc nào cũng nghĩ mọi thứ theo hướng tồi tệ, cậu không thấy làm vậy rất vô vị sao?"

"Ồ, anh biết tôi được bao lâu? Tôi là người như thế nào, chẳng lẽ anh còn hiểu rõ hơn tôi? Nhưng anh nói đúng, con người tôi rất hay nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Vậy thì sao? Ít nhất tôi có thể tính toán cho điều tệ nhất để tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắc gia lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, không lẽ khi nào cũng thuận lợi à? Nếu không tôi cũng chẳng có cơ hội cứu được anh!"

"Haha!" Hắc Hạt Tử cười to hai tiếng, nghe có vẻ hơi gượng gạo, "Đúng vậy, cậu nói đúng. Dù là tôi hay cậu đều nên cảnh giác, không thể lơi lỏng được. Về chuyện này thì Hoa nhi gia làm tốt hơn tôi nhiều, vậy nên cậu đã cứu tôi, mà tôi lại không có cơ hội để cứu cậu."

"Cảm ơn, tôi sẽ coi như đây là một lời khen." Giải Vũ Thần khẽ cười, "Thôi được rồi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hắc Hạt Tử vẫn nhìn theo bóng lưng y vào nhà cho đến khi khuất tầm mắt, bấy giờ hắn mới xoay người rời đi. Nhưng hắn không lên xe lái về mà chậm rãi đi dạo. Nơi ở của Giải Vũ Thần là một khu dân cư xa hoa cao cấp, mỗi một căn hộ đều cách nhau khá xa, được ngăn cách bởi vành đai xanh và công viên nhân tạo, những người sinh sống ở đây đều là người có địa vị nhưng bọn họ cũng không qua lại nhiều.

Hắn dừng chân, đứng gần một bức tường đầy hoa nở, trên tường phủ kín dây leo ngăn trở tầm mắt người khác. Hắn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút.

Một tháng qua hắn rất ít khi hút thuốc vì Giải Vũ Thần không thích thủ hạ hút thuốc, trước đây hắn bị nghiện thuốc lá, nửa ngày không hút đã khó chịu muốn chết. Nhưng một tháng vừa rồi dường như hắn bắt đầu quen với việc bỏ thuốc lá, nửa bao thuốc lá trong túi là ba ngày trước hắn nhét vào, suýt nữa đã quên mất.

Hắn rít từng hơi, yên tĩnh đứng tại chỗ như bình thường. Xung quanh chỉ toàn là tiếng gió thổi cỏ lay, thi thoảng xen vào tiếng động nhỏ khác, âm thanh đó dần dần trở nên rõ ràng hơn, hóa ra là tiếng bước chân.

Không rõ từ đâu xuất hiện một bóng người. Thân thể cao gầy, bước chân rất nhẹ. Người nọ men theo vành đai xanh đi tới cạnh Hắc Hạt Tử, Hắc Hạt Tử cũng không có phản ứng gì, vừa hút thuốc vừa nhìn đối phương bước đến gần mình.

Người nọ đứng trước mặt hắn, khuôn mặt chìm hẳn vào bóng đêm: "Người anh em, cho xin tí lửa đi."

Hắc Hạt Tử nhún vai ném bật lửa trong tay cho đối phương, người nọ bắt được, sau đó cũng lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lên. Ánh lửa rọi sáng khuôn mặt hết sức bình thường, Hắc Hạt Tử liếc mắt nhìn đối phương rồi lại tự mình hút thuốc.

Ngọn lửa chợt tắt, người nọ rít một hơi thật sâu, sung sướng nhả ra một làn khói, sau đó mới chậm rãi hỏi: "Đã đến lúc, Hắc gia có kế hoạch gì chưa?"

"Đến giục tôi sao?" Hắc Hạt Tử lười biếng hỏi lại, "Thời gian còn chưa tới, anh gấp cái gì?"

Người nọ cười, bày ra tư thế như xem đồng hồ: "Chỉ còn một giờ nữa là hết một tháng. Không biết Hắc gia có biện pháp gì để xử lý Giải Vũ Thần trong vòng một giờ?"

Hắc Hạt Tử không trả lời thẳng mà liếc hắn một cái: "Anh sốt ruột hay là cố chủ sốt ruột? Tôi nói rồi, lần này khác với trước đây, tôi chẳng muốn vì chút tiền mà phải toi mạng. Tôi làm gì cũng có chủ trương. Nếu không chờ được thì tìm người khác đi, thứ lỗi tôi không thể theo được!"

"Haha, đây thật sự là Hắc Hạt Tử danh tiếng lẫy lừng mà tôi quen sao? Có phải tôi nghe lầm không? Chẳng lẽ danh tiếng một đời của anh sẽ bị hủy ngay tại bây giờ? Tuy Giải Vũ Thần lợi hại thật, nhưng theo tôi được biết, trong một tháng qua anh có rất nhiều cơ hội để ra tay, dù y có phòng bị thế nào, một chọi một cũng không thể thắng được anh! Rốt cuộc anh còn đợi cái gì, Hắc gia?"

"Tiếc quá, tôi không thể nói cho anh!" Hắc Hạt Tử cười lưu manh.

"Hắc gia, chúng ta đều là người làm ăn, anh đừng qua loa đối phó tôi." Giọng nói của người nọ lạnh lùng, "Tôi nói thật đấy, anh tạo dựng tiếng tăm cũng không hề dễ dàng, tôi và anh đã hợp tác với nhau lâu như vậy, coi như tôi cũng hiểu anh. Tính cách của anh rất thích hợp làm nghề này. Cả đời tự tại sung sướng, có tiền có lợi, chẳng lẽ không tốt ư? Giải Vũ Thần nổi tiếng là người máu lạnh, y càng thích tiền tài danh lợi hơn cả anh nữa, y sẽ không từ thủ đoạn vì Giải gia. Dù cho lần này anh vứt hết thanh danh nhiều năm qua của mình chỉ để bảo vệ y, y cũng sẽ không biết ơn anh đâu. Người như y, từ trước đến nay đều không có bạn bè!"

"Được rồi được rồi!" Hắc Hạt Tử cắt ngang lời người nọ, ném điếu thuốc trong tay xuống đất rồi dùng chân nghiền nát, sau đó hắn cười đáp, "Đừng nói đạo lý với tôi, tôi chỉ đùa chút thôi, sao anh nghiêm túc vậy? Chúng ta đều là người quen cả, tôi đã ra tay mà anh còn không yên tâm à? Anh về trước đi, sáng mai tôi sẽ cho anh một kết quả vừa ý. Như anh đã nói, tôi muốn sung sướng tự tại, sao lại từ chối vụ làm ăn này được?"

"Được lắm." Người nọ dập thuốc, "Tôi sẽ không làm phiền anh làm việc nữa, ngày mai chờ tin tốt từ anh."

Dứt lời, người nọ cũng rời đi. Sau đó Hắc Hạt Tử cũng nhanh chóng bước đi không hề do dự, tựa như hắn đã đưa ra một quyết định rất lớn.

Hắn đi về hướng căn hộ của Giải Vũ Thần.

---------------

Đôi lời của editor: Hiện tại lịch đăng truyện là mỗi tuần 1 chương, đăng vào cuối tuần. Hên xui khoảng nửa tháng tới tôi sẽ có một khoảng thời gian rảnh nên sẽ cố gắng hoàn thành phần này, thật ra phần này chỉ có 9 chương thôi.

Nếu có hứng, tôi sẽ tranh thủ đào thêm một cái hố nho nhỏ khác nữa (nghe hơi bất khả thi vì tôi lười :<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro