Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người rời khỏi khu điều dưỡng, khi đi đến hồ nước nhân tạo, bước chân Giải Vũ Thần chậm lại. Y không tiến về trước nữa mà quẹo vào bên hồ, ánh mắt dõi theo mặt hồ phẳng lặng phản chiếu trời xanh mây trắng.

Một lát sau, y mới mở miệng: "Có một câu ngạn ngữ nói rất đúng, trị được bệnh trị không được mệnh! (*) Ông ấy không gượng được bao lâu nữa, tôi đi vào đứng bên cạnh ông ấy khoảng năm phút, đôi mắt ông ấy vẫn nhìn tôi nhưng lại không hề có chút tỉnh táo nào. Miệng ông ấy mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra được một câu. Bây giờ chỉ có thể sống lay lắt nhờ thuốc men, nếu ngày nào đó tôi cắt thuốc, ông ấy chắc chắn không sống nổi một ngày."

(*) Trị được bệnh trị không được mệnh (治得了病治不了命): Câu nói này xuất phát từ "Hồng Lâu Mộng" hồi thứ 11. Nói đơn giản thì con người bị bệnh không chỉ vì các nguyên nhân khách quan như virus, vi khuẩn, ngộ độc, tai nạn,... mà còn có cả tâm bệnh, tâm bệnh mới là thứ khó chữa khỏi nhất.

Hắc Hạt Tử không tiếp lời, hắn biết y vẫn chưa nói xong. Quả nhiên Giải Vũ Thần tạm ngưng một lát rồi mới nói tiếp: "Buồn cười thật, đời sau của Giải gia bây giờ cũng chẳng còn ai. Gia nghiệp của Giải gia là do ông nội của tôi gây dựng nên, ông nội chỉ có một đứa con là cha tôi, năm đó Giải Liên An chỉ là người đứng đầu bang hội, nhưng ngoại trừ ông nội tôi, ông ta lại là thân thích duy nhất của nhà họ Giải. Lúc ông nội tôi qua đời có đưa cho bọn họ 5% cổ phần Giải gia để bọn họ làm cổ đông, xem như là một nửa chủ nhân của Giải gia rồi."

"Hoa nhi gia, cậu rất hào phóng!" Rốt cuộc Hắc Hạt Tử cũng phải lên tiếng, "Trước đây ông nội cậu chỉ cho có 5% cổ phần, vừa rồi cậu tùy tiện đánh cược hẳn 20% cổ phần, nếu tôi không kịp thời phá cửa, cậu đã chắp tay dâng cả Giải gia cho bọn họ rồi. Cậu tính ăn nói thế nào với ông nội và cha mình đây?"

"Nhưng không phải anh đã đúng lúc hành động sao? Bây giờ nói nữa để làm gì? Điều đó chứng tỏ tôi tin tưởng anh mà? Không phải báo ân chính là thể hiện giá trị của mình ở những thời khắc quan trọng hay sao?" Giải Vũ Thần quay người lại nhưng rồi mới phát hiện bên cạnh mình chẳng có ai, y ngẩng đầu tìm nơi phát ra tiếng nói, thấy Hắc Hạt Tử đang ngồi trên chạc cây liễu to.

"Anh trèo lên đó làm gì?"

"Cậu bảo phải cách xa năm mét." Hắc Hạt Tử có vẻ uất ức chỉ trước mặt y, "Tôi vừa mới nhìn qua, ngoài năm mét thì tôi sẽ rớt xuống hồ. Mặc dù thân thủ của tôi không tệ, nhưng tôi không biết đứng trên mặt nước đâu, không thì cậu rút ngắn khoảng cách lại được không?"

"Đừng giở trò. Tôi thấy anh vẫn nên ngồi trên cây đi!" Giải Vũ Thần ngồi xổm xuống ngắt một cành liễu thả trôi theo dòng nước, "Nơi đây rất yên tĩnh, đúng lúc tôi hơi đau đầu, tôi sẽ ngủ một giấc ở đây. Này, nếu anh dám trèo xuống thì biết tay tôi! Tôi không nói giỡn đâu."

Hắc Hạt Tử dở khóc dở cười: "Hoa nhi gia thật tàn nhẫn. Trên cây rất khó chịu, tôi vừa mới giúp cậu không bị mất 20% cổ phần, có thể nhận được phúc lợi gì không?"

Giải Vũ Thần không để ý đến hắn, y thật sự ngả người xuống bãi cỏ rồi nhắm hai mắt lại. Hắc Hạt Tử cũng không nói nữa, hắn ngồi trên cây cúi đầu nhìn xuống dưới. Chàng trai mang tây trang màu trắng càng hiện rõ vẻ gầy gò, giờ đây y đang nằm ở một tư thế không hề có chút phòng bị nào. Đầu, ngực, bụng, hai tay hai chân đều lộ rõ trước mặt hắn. Cái cây này không hề cách xa năm mét, mà cho dù có cách năm mét thật, tình huống trước mắt thế này, muốn giết y cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nửa tháng đã trôi qua, hắn phải ra tay sao? Giải Vũ Thần sẽ là vụ làm ăn thành công nhất hay thất bại nhất trong sự nghiệp của hắn đây?

Thời tiết đẹp thật! Gió thật mát, đám mây cũng trắng quá. Hắc Hạt Tử ngẩng đầu hít sâu một hơi, những năm gần đây hắn chẳng có thời gian để thoải mái tận hưởng khung cảnh bình yên thế này.

Hắn khẽ mỉm cười, sau đó duỗi người, định bụng cũng nghỉ ngơi một lát. Ai dè vừa duỗi người được một nửa, đôi tay giữa không trung của hắn cứng đờ, ngay lúc đó hắn lập tức nhảy xuống đất.

Hắc Hạt Tử chạy đến bên cạnh Giải Vũ Thần, không hề có một giây lưỡng lự nào, thậm chí Giải Vũ Thần còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã ôm lấy bả vai của y, dùng hết tất cả sức lực chỉ bộc phát ở tình huống khẩn cấp để bao trọn lấy cả người y, sau đó lăn nửa vòng trên cỏ.

Ùm —— hai người cùng nhau rớt xuống hồ.

Khi rơi xuống nước, Hắc Hạt Tử vẫn siết chặt lấy Giải Vũ Thần.

Một phút trôi qua, Hắc Hạt Tử mới nhô đầu lên khỏi mặt nước nhìn xung quanh một lượt, nhẹ nhàng buông tay ra, ngay sau đó Giải Vũ Thần trong lòng hắn cũng trồi lên.

Dáng vẻ Giải Vũ Thần chẳng còn chỉn chu như thường ngày, cả đầu tóc đều ướt nhẹp, cổ áo sơ mi cong lên, âu phục bị thấm nước, đôi mắt đầy giận dữ trừng hắn, may mà sắc mặt vẫn bình thường.

Hắc Hạt Tử lập tức cười rộ: "Hoa nhi gia, khả năng hô hấp của cậu đúng là đáng gờm! Đột ngột rơi xuống nước mà cậu có thể nhịn hơn một phút vẫn không đỏ mặt không thở gấp, Hạt Tử tôi đây bội phục rồi! ...... Ui da!"

Sau khi hét thảm một tiếng thì hắn vẫn không quên gập người lại bảo vệ bụng mình. Giải Vũ Thần hừ lạnh, thu lại đầu gối, sau đó nhanh chóng bơi đi chỗ khác nhưng vẫn chưa lên bờ, chỉ nổi trên mặt nước lạnh lùng nhìn hắn.

"Thân thủ dưới nước của Hoa nhi gia cũng không tệ." Hạt Tử khen y, "Cú vừa nãy suýt đá luôn cả ruột của tôi ra rồi!"

"Hắc gia, trước khi anh làm bất kỳ một hành vi điên khùng nào, liệu anh có thể đánh tiếng trước với tôi được không? Nếu anh lại lên cơn, tôi sẽ nhốt anh lại bệnh viện cả đời đấy!" Giải Vũ Thần lau vết nước bên khóe môi, nhìn lồng ngực khẽ phập phồng của y, có lẽ y tức giận nhiều hơn là hoảng sợ.

"Cậu đừng vội chửi tôi bị khùng, tôi xin thề tôi vừa mới nhìn thấy rõ ràng ở trước cửa sổ tòa nhà kia có một cây súng, họng súng tối om đang chỉ vào cậu!" Hắc Hạt Tử chỉ tay về phía tòa nhà y tế ở ngược hướng hồ nước nhân tạo, thở hổn hển nói, "Cửa sổ thứ hai trên tầng ba, thề không nói điêu, nói điêu làm chó!"

Giải Vũ Thần cười lạnh: "Ồ? Tôi phải cảm ơn anh vì đã cứu tôi một mạng nhỉ? Nhưng lời này của anh chẳng đáng tin cậy chút nào. Tòa nhà đó là chỗ làm việc của bác sĩ, đã thế còn là những văn phòng lớn, sao tự nhiên lại lòi ra có người muốn chĩa súng vào tôi? Vả lại người bình thường không ai nhìn xa như vậy được, anh tự xưng là người mù mà? Nếu anh nhìn thấy thì cả thế giới này cũng thấy được, còn chờ đến lượt anh cứu tôi à?"

"Không tin thì thôi. Sở dĩ tôi gọi là người mù vì đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường không thấy được. Dù sao bây giờ cũng không còn nữa, cho dù có phái người qua lục soát cũng chẳng tìm được manh mối. Cậu không sao là được." Hạt Tử nhún vai, bơi vào bờ.

Sau đó hắn quay lại nói: "Này, cậu có lạnh không? Sao còn chưa lên?"

Giải Vũ Thần nhìn hắn một lúc, vẻ mặt dần trở nên ôn hòa hơn, cuối cùng y cũng bơi vào bờ, ngửa đầu nhìn hắn, thái độ đột ngột thay đổi: "Tôi cảm thấy mình nên tin tưởng anh hơn, dù sao người muốn tôi chết quá nhiều. Nghĩ lại cũng hơi sợ thật. Anh kéo tôi lên được không?"

"À... Ok!" Hắc Hạt Tử ngồi xổm xuống, Giải Vũ Thần đưa tay phải cho hắn, sau đó được hắn kéo lên khỏi hồ nước. Áo khoác thấm nước nên nặng vô cùng, hai người đều cởi hết áo ngoài, chỉ để lại áo sơ mi bên trong. Áo sơ mi nhạt màu dán sát vào cơ thể Giải Vũ Thần, có thể thấy được xương quai xanh tinh tế và phần bụng gầy yếu một cách rõ ràng, y thật sự quá gầy!

"Nhìn cậu khá quen thuộc với bệnh viện, ở đây có phòng nghỉ không? Cứ để vậy thì sẽ cảm lạnh đấy."

"Sao anh không đưa tôi đến chỗ biệt thự tĩnh dưỡng của bác cả, nơi đó gần hơn mà." Giải Vũ Thần khịt mũi.

Hắc Hạt Tử cười nói: "Tôi tin rằng có chết cậu cũng không muốn xuất hiện trước mặt bọn họ trong bộ dạng như thế này. Tôi nói đúng không? Hoa nhi gia? Sao có thể để cậu mất mặt trước người khác chứ?"

Giải Vũ Thần cũng cười theo: "Tôi biết có một con đường nhỏ thông đến cửa sau, chúng ta đi nhanh thôi, nếu bị phát hiện thì hết thú vị mất."

"Ừ, đi thôi!"

"Này, năm mét đâu?" Giải Vũ Thần nhìn hắn đang kéo tay mình.

"Nếu cậu còn nói nữa," Hắc Hạt Tử thấp giọng cười, "Dẹp năm mét đi, tôi sẽ trực tiếp ôm cậu luôn."

"Haha, cút!"

......

Mấy ngày sau.

"Anh Tiểu Hoa." Tú Tú để tạp chí trong tay qua một bên, ngả người trên ghế sofa cười mỉm, "Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến thăm em?"

"Là em không rảnh chứ không phải anh. Hoắc đại tiểu thư vừa tiếp nhận công việc của Hoắc gia, anh thấy em như cá gặp nước, sắp xếp mọi thứ gọn gàng chu toàn, đúng là khiến người khác phải rửa mắt mà nhìn." Giải Vũ Thần ngồi xuống đối diện cô, khẽ duỗi thẳng hai chân.

Tú Tú đứng dậy đến ngồi bên cạnh y, cười bảo: "Đó là nhờ anh dạy bảo em rất tốt. Có người anh lợi hại như vậy, làm sao em dám để anh mất mặt được."

Giải Vũ Thần mỉm cười xoa đầu cô: "Mới đó thôi mà cô nhóc của anh đã trưởng thành rồi. Có khi sau này anh muốn gặp em còn phải hẹn trước nữa. Anh nói trước nhé, em nhớ phải ưu tiên anh đấy! Anh sẽ mua hạt dẻ cho em ăn."

"Anh Tiểu Hoa, anh đừng đùa nữa, em có bận đến mấy cũng chẳng bằng anh đâu. May mà một tháng nay, tên người làm mới của anh bảo vệ anh rất tốt, em nghe bảo hắn ta theo anh như hình với bóng. Hôm nay sao lại không thấy? Chẳng lẽ khoảng cách từ năm mét biến thành năm trăm mét rồi? Tốt xấu gì Hắc Hạt Tử cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới, hắn ta cam tâm tình nguyện tới làm thủ hạ của anh, anh cũng đừng nên chèn ép người ta quá!"

Giải Vũ Thần thu tay về, khẽ mỉm cười, nhưng giọng điệu lại trở nên lạnh nhạt hơn: "Anh sai hắn đi xử lý chút chuyện rồi mới đến đây. Anh không định để hắn bên cạnh mình cả ngày. Là địch hay là bạn vẫn chưa rõ, đừng nên tin tưởng người này quá."

"Không phải chứ?" Tú Tú cười nói, "Em nghe bảo trước đây không lâu hắn ta có trình diễn một màn cứu người trong nước ở bệnh viện! Anh Tiểu Hoa, trước đó anh đã sắp xếp vụ bắn lén ở tòa nhà y tế, tất cả chỉ là để thử hắn. Khi ấy hắn không hề do dự nhảy xuống cứu anh, đó là phản ứng bản năng đầu tiên, có thể thấy rằng hắn đối xử với anh không tệ. Nếu là bạn thì tốt, còn nếu là địch, dường như hắn cũng không muốn giết anh. Anh có thể nhân cơ hội này mượn sức hắn. Hắc Hạt Tử vốn độc lai độc vãng trong giới, ngoại trừ việc làm ăn, hắn không hề thân thiết với ai. Nếu hắn sẵn sàng làm việc cho anh, anh sẽ như hổ thêm cánh, một mình hắn còn hơn trăm thủ hạ gộp lại."

"Hừ, Hắc Hạt Tử chẳng phải đèn cạn dầu. Nếu lần nào cũng bị người khác nhìn thấu, hắn còn làm sát thủ gì nữa? Chẳng lẽ hắn không biết được vụ bắn lén mà anh bày ra? Chỉ là phối hợp cùng anh diễn một vở kịch biểu hiện lòng trung thành mà thôi. Em cũng biết mỗi một vụ làm ăn hắn kiếm được bao nhiêu mà, bây giờ gần một tháng đã trôi qua, thậm chí hắn còn chẳng có ý rời đi. Có thể thấy được rằng việc tiếp cận anh chính là vụ làm ăn khó lường đối với hắn! Suốt ngày hắn cứ luôn miệng nói phải báo ân cứu mạng, em tin không? Anh thì không tin."

Tú Tú suy nghĩ rồi gật đầu: "Anh nói cũng có lý. Em biết chúng ta đều cần phải duy trì cảnh giác."

"Chuyện chúng ta làm hiện tại không chỉ là vì chính mình, mà còn là vì gia tộc, không thể tự tiện làm theo ý mình được." Ánh mắt Giải Vũ Thần hơi mê man, nhưng ngay sau đó lập tức tỉnh táo trở lại, y tự giễu nói, "Đã lên thuyền thì không thể xuống được. Bản thân anh nghĩ như thế nào không quan trọng, ít nhất không thể khiến sản nghiệp mà ông nội và cha gây dựng bị phá hủy trong tay anh!"

"Nhưng mà thi thoảng cũng nên thả lỏng một chút, anh Tiểu Hoa, anh sống quá mệt mỏi." Tú Tú ngả đầu vào vai y, ngón tay chỉ vào ngực y, "Thật ra em biết trái tim anh rất dễ dàng bị xao động."

Giải Vũ Thần khẽ cười đẩy cô ra: "Con bé này, đừng tỏ ra hiểu thấu anh. Được rồi, có chuyện gì thì gọi cho anh, anh đi trước đây."

"Khoan đã." Tú Tú giữ chặt y, trên gương mặt cũng lấy lại vẻ khôn khéo, "Tình hình của Giải Liên An ở bệnh viện sao rồi? Mấy năm gần đây Giải Mộ Bình ở bên ngoài ăn chơi trác táng, coi trời bằng vung, đắc tội cả hai giới hắc bạch, nợ không biết bao nhiêu. Nếu không nhờ vào tên tuổi của anh, chẳng biết gã chết kiểu gì rồi. Anh Tiểu Hoa, sao anh không mau xử lý một già một trẻ nhà gã luôn đi, lão già đó lòng dạ nham hiểm. Còn tiếp tục dung túng nữa, ngày nào đó bọn họ sẽ lấy danh nghĩa Giải gia để gây chuyện, thì người hứng chịu chỉ có anh mà thôi."

"Anh biết, nhưng hiện giờ trong hội đồng quản trị vẫn còn tay chân của lão, thế lực rất lớn. Trước khi anh có đủ chứng cứ thì không thể hành động sơ suất được. Lỡ như khéo quá hóa vụng, trong nội bộ Giải gia xảy ra mâu thuẫn, chưa chắc anh có thể giải quyết. Nếu để người có tâm thừa dịp chen vào, lúc đó mất nhiều hơn được."

"Vậy anh nhớ cẩn thận. Cần em giúp thì cứ nói, hoặc là anh có thể suy xét đến ý kiến của em. Tuy chưa rõ mục đích của Hắc Hạt Tử, nhưng anh đã lộ nhiều sơ hở cho hắn mà hắn ta lại chậm chạp không ra tay, chắc chắn là hắn có nguyên nhân riêng. Nếu hắn chịu giúp anh thì chí ít anh sẽ được an toàn, còn lại cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi."

"Biết rồi." Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, không rõ y có nghe lọt tai hay không, nhưng trước khi ra cửa, dường như y tự nhủ với mình, "Một tháng đã đủ dài, tôi đang chờ hành động tiếp theo của anh đấy. Nếu... Mong là anh sẽ không làm tôi thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro