Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, thời tiết mát mẻ, sáu giờ hơn, sắc trời chập tối, thành phố bắt đầu lên đèn.

"Chủ tịch, có một chiếc taxi vẫn luôn bám theo chúng ta." Tài xế nói.

Giải Vũ Thần ngồi ở ghế sau, hỏi: "Taxi?"

"Vâng, tôi vừa mới xem lại biển số xe, chỉ là một chiếc taxi bình thường. Từ khi chúng ta rời khỏi công ty đã bắt đầu bám theo, vì tắc đường nên đến giờ vẫn chưa cắt đuôi được."

Giải Vũ Thần nhàn nhã nhìn vào kính chiếu hậu, quả nhiên phía sau có một chiếc taxi. Từ cửa kính có thể thấy được hai người, một người là tài xế, người còn lại... hình như trông khá quen mắt.

"Tra xét người ngồi trong xe chưa?" Y hỏi.

Tài xế trả lời: "Đã tra rồi. Lái xe là chủ chiếc xe taxi, không có gì bất thường, còn người đàn ông mang kính đen ngồi bên cạnh thì tạm thời chưa tra ra được."

"Biết rồi." Giải Vũ Thần nhắm mắt lại dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Tài xế do dự mở lời: "Tôi cắt đuôi nó rồi sai người đi tra xét được không?"

"Không cần." Giải Vũ Thần cong môi, "Chạy đến chỗ vắng người rồi dừng lại, chờ nó đuổi theo."

"Vâng."

Tài xế chạy đến giao lộ rồi quẹo sang một con đường khác, vòng đi vòng lại thì tới một vành đai xanh vắng vẻ. Đây là đường đi vào một khu danh lam thắng cảnh, hiện giờ đang là thời điểm tan tầm nên trong nội thành bị ùn tắc giao thông, trái lại thì ở đây rất ít người.

Xe vừa dừng lại không lâu thì chiếc taxi kia cũng đuổi đến. Giải Vũ Thần ngồi im tại chỗ, có vẻ hứng thú nhìn chiếc taxi đỗ lại bên cạnh. Một người đàn ông cao ráo mặc áo da màu đen và mang kính râm, trên tay còn quấn băng vải trắng bước xuống, sau khi thanh toán tiền xe thì làm động tác chào tạm biệt tài xế.

Hắn đi lại đây, mỉm cười nói với Giải Vũ Thần đang hạ một nửa cửa kính xe: "Hi! Giải Tiểu Cửu Gia! Hoa nhi gia nổi danh khắp Tứ Cửu Thành! Cậu trai xinh đẹp mang áo sơ mi hồng! Còn nhớ tôi không?"

Tài xế lạnh mặt định quát bảo hắn im mồm, Giải Vũ Thần đã nói: "Trước tiên anh xuống xe rồi qua một bên chờ đi."

"... Vâng." Tài xế không hiểu ra sao nhưng vẫn đành tuân theo mệnh lệnh.

Giải Vũ Thần chờ người nọ đi rồi mới chỉ vào ghế trước: "Ngồi đi."

Chẳng cần đợi y nói xong, Hắc Hạt Tử đã mở cửa trước rồi chui vào, nhoài người trên lưng ghế mỉm cười nhìn y. Giải Vũ Thần liếc thoáng qua thương tích trên tay hắn: "Hồi phục khá nhanh, đại nạn không chết, sau này tất sẽ có phúc."

Hắc Hạt Tử cười bảo: "Cảm ơn! Nhờ phúc của ngài cả, nếu không có cậu thì tôi đã chết rồi. Cho nên tôi mới tới đây để tỏ lòng biết ơn."

"Không cần." Giải Vũ Thần trả lời ngắn gọn, "Tôi rất bận..."

Hắc Hạt Tử lập tức chen ngang: "Ấy! Không được, tôi chưa nói hết mà. Tôi nhất định phải báo ân. Hoa nhi gia, mặt mũi của cậu lớn thật đấy, nếu tôi không bắt xe đi theo cậu thì chẳng biết làm sao để nói chuyện với cậu được nữa! Người có tiền quả nhiên khác biệt, muốn gặp cũng khó."

Giải Vũ Thần cắt lời hắn: "Bớt giả ngu. Hắc gia, tôi biết anh là ai, anh cũng biết tôi là ai. Ngày đó tôi cứu anh đơn giản vì tâm trạng tôi tốt, cho dù tôi không cứu anh thì anh cũng không chết được. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sau này đừng nên dính dáng tới nhau thì vẫn tốt hơn."

"Hoa nhi gia là người hào phóng, nhưng tôi lại để bụng đấy. Yên tâm, tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc của cậu, tôi chỉ muốn báo ân thôi, cậu muốn tiền hay muốn người thì nói đi!" Hạt Tử vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng giọng điệu vô cùng cố chấp.

Giải Vũ Thần không rảnh nói nhảm với hắn, y vẫy tay, tài xế từ xa đi tới, đồng thời bày ra tư thế mời.

"Tiên sinh, làm phiền ngài xuống xe." Tài xế thúc giục.

Hắc Hạt Tử nhún vai bất đắc dĩ xuống xe. Khi xe vừa lăn bánh, hắn lớn giọng nói: "Hoa nhi gia đi thong thả! Tạm biệt Hoa nhi gia!"

"Tên này bị tâm thần à?" Tài xế lẩm bẩm.

Giải Vũ Thần nhạt nhẽo đáp: "Bị tâm thần thì chỉ biết phát điên, còn hắn ta biết giết người. Anh nói xem có phải hắn bị tâm thần hay không?"

Mấy ngày tiếp theo.

Ở nhà ăn: "Tiểu Cửu Gia, hãy nếm thử tay nghề đầu bếp mù của chúng tôi, đảm bảo cậu sẽ hài lòng!"

Ở trong hậu trường: "Hoa nhi gia, tôi giúp cậu bê cái cờ lớn này nhé?"

Ở yến tiệc: "Hoa nhi gia, có yêu cầu gì xin hãy phân phó!"

......

Cuối cùng Giải Vũ Thần phải nói với hắn: "Thôi được rồi, muốn theo tôi thì tùy anh."

Hắc Hạt Tử nghe vậy hết sức vui vẻ: "Hoa nhi gia có thể cho tôi cơ hội thì tốt quá! Nói thật, nếu không thể báo ân cứu mạng của cậu, tôi không sao ăn ngon ngủ yên được."

"Được rồi được rồi, nhưng tôi có một điều kiện."

"Hoa nhi gia nói đi đừng ngại. Bây giờ tôi đã là người của cậu rồi, cậu nói cái gì thì chính là cái đó!"

Giải Vũ Thần nhìn thoáng qua người đàn ông có vẻ không đứng đắn này, chỉ vào chân hắn: "Đầu tiên, anh phải cách xa tôi năm mét! Làm thủ hạ của tôi không thể đứng gần như vậy, tôi không thích bên cạnh mình có người, tôi sẽ mất tự nhiên."

"Xa như vậy ư?" Hắc Hạt Tử ước lượng khoảng cách rồi lùi về sau hai bước, "Thế này được chưa?"

"Chưa được, lùi lại một bước đi... lùi thêm nữa! Được rồi, vậy đi! Nhớ giữ khoảng cách, nếu không anh biết hậu quả rồi đấy."

"Nhưng như thế này thì xa quá, cậu nói nhỏ một chút thì tôi cũng không nghe thấy gì, tôi sẽ không thể làm tròn chức trách của mình được!"

"Không sao, tôi cũng chẳng có gì để phân phó anh cả. Bây giờ cho anh nghỉ nửa ngày, từ mai bắt đầu làm việc." Giải Vũ Thần khoát tay rồi bước lên xe.

Bắt đầu từ hôm sau, Hạt Tử tới đưa tin vô cùng chăm chỉ. Hắn cứng đầu muốn có được số điện thoại của Giải Vũ Thần, sáng nào cũng đúng giờ như đồng hồ báo thức, nào là mua bữa sáng, sau đó đón đưa đến công ty, chặn fans, tiếp đãi khách hàng, sắp xếp các hoạt động... Chạy ngược chạy xuôi hết sức xông xáo. Mới đầu thủ hạ của Giải Vũ Thần vẫn chưa quen, sau này thì để mặc hắn làm hết, dù sao thằng cha mang kính đen dư thừa rất nhiều năng lượng, hắn yêu thích việc phục vụ cho Giải Vũ Thần, những người khác cũng vui mừng vì không phải làm nhiều.

Giải Vũ Thần cũng chẳng khó chịu, dường như y rất vừa lòng với thủ hạ mới tới này, nhưng y vẫn hiếm khi mở miệng, thi thoảng Hắc Hạt Tử muốn bắt chuyện với y, lần nào cũng chỉ nhận được cái liếc mắt xem thường.

Hắc Hạt Tử không hề than phiền, tính tình hắn rất tốt, cần mẫn chăm chỉ hơn bất cứ ai, việc lớn việc nhỏ đều ôm đồm hết, dùng chính hành động của mình để tỏ lòng thành tâm với chuyện báo ân cứu mạng.

Cứ thế trôi qua mấy ngày, đột nhiên một hôm Giải Vũ Thần nói với hắn: "Chiều nay tôi rảnh, anh theo tôi đến một nơi."

"Tôi? Một mình tôi?" Hắc Hạt Tử cực kỳ mong chờ.

"Ừ."

"Đi đâu?"

Giải Vũ Thần cau mày: "Bệnh viện tư nhân."

Hắc Hạt Tử theo Giải Vũ Thần ra khỏi thành phố đến một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô. Nơi đây non xanh nước biếc, yên ả vắng lặng, rất phù hợp để tĩnh dưỡng.

Bước vào cổng, một sân vườn rộng lớn đẹp đẽ hiện ra, hai bên được bao lấy bởi dãy hành lang với kiến trúc cổ kính. Giải Vũ Thần vừa đến đã có mấy người ra đón, nhiệt tình đưa bọn họ vào.

Giải Vũ Thần vừa đi vừa hỏi: "Sức khỏe bác cả thế nào rồi?"

Người nọ trả lời: "Ngài yên tâm, sức khỏe của Giải lão tiên sinh vẫn ổn định, mặc dù không thể xuống giường nhưng đầu óc rất tỉnh táo, đã có thể dùng những động tác đơn giản để biểu đạt ý của mình. Bác sĩ Hoàng muốn đợi sau khi bệnh tình ổn định sẽ giúp ông ấy ngồi dậy. Đúng rồi, hiện tại bác sĩ Hoàng đang ở văn phòng, để tôi đi gọi..."

"Không cần." Giải Vũ Thần phất tay, "Tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi, để tôi đến thăm bác cả. Mọi người cứ làm việc của mình đi, có chuyện gì thì tôi sẽ tìm người để hỏi."

"Vâng, Giải tiên sinh." Bọn họ biết tính tình của Giải Vũ Thần nên không nhiều lời nữa, ai làm việc nấy.

Bấy giờ Giải Vũ Thần và Hạt Tử đi qua hai tòa nhà chính ở phía trước, sau đó lại băng qua một hồ nước nhân tạo nhỏ, vào đến khu điều dưỡng, trước mắt hiện ra mười mấy tòa nhà nhỏ xây theo lối biệt thự.

"Chính là nơi đó." Giải Vũ Thần chỉ vào biệt thự hai tầng tường trắng ngói đỏ nằm đầu tiên bên phải.

Hạt Tử à một tiếng rồi đi lên, vừa bước một bước, Giải Vũ Thần đã nhìn hắn chằm chằm. Hắn mỉm cười ngoan ngoãn lùi lại năm mét.

"Sao vậy? Hôm nay không có gì để hỏi à?" Giải Vũ Thần nhàn nhạt cười nói.

Hạt Tử chỉ đáp: "Thân làm thủ hạ, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, tôi cũng phải rõ ràng chứ, nếu không Hoa nhi gia sẽ chẳng đưa tôi theo. Điều đó chứng tỏ dạo này tôi biểu hiện không tồi, cần cố gắng phát huy phải không?"

Giải Vũ Thần khẽ cười: "Được rồi, Hắc gia tình nguyện đến làm thủ hạ của tôi thì đừng nói như vậy. Tôi cho anh biết, bác cả của tôi nằm ở đây, nói đúng hơn ông ấy là anh họ của cha tôi. Cha tôi mất sớm, ngoại trừ nhà tôi, Giải gia chỉ còn lại gia đình của bác cả. Tên đầy đủ của ông ấy là Giải Liên An. Ba năm trước ông ấy bị đột quỵ phải nhập viện, sau đó ông ấy vẫn luôn tĩnh dưỡng ở nơi này. May mà ông ấy tỉnh lại rồi, nhưng muốn xuống giường đi lại thì vẫn còn thời gian rất dài." Y dừng một chút rồi bình tĩnh tiếp lời, "Có lẽ cả đời này cũng không xuống giường được nữa."

Hắc Hạt Tử gật đầu phụ họa: "Lớn tuổi rồi, chuyện này khó tránh khỏi."

"Anh cũng biết nói chuyện đấy."

"Hoa nhi gia quá khen, tôi chỉ nói thật thôi."

Giải Vũ Thần tiếp tục đi về phía biệt thự: "Ông ấy có một đứa con trai lớn hơn tôi một tuổi, tên là Giải Mộ Bình. Anh xem, người đang đứng ở cửa kia kìa."

Chắc là nhân viên đã báo trước nên một người đàn ông trẻ tuổi bước về hướng hai người. Đó là Giải Mộ Bình, con trai của Giải Liên An, vẻ ngoài của gã có vài phần giống Giải Vũ Thần, chỉ là không có sự kiêu ngạo như y, gã đang cười rất nhiệt tình.

"Vũ Thần, em đến rồi sao? Ngại quá, lần nào cũng phiền em."

"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu, "Tôi đến thăm bác cả."

"Hôm nay tinh thần của cha anh rất tốt, vốn dĩ bây giờ là thời gian ngủ trưa nhưng ông ấy vẫn còn tỉnh táo lắm, chắc có lẽ đoán được em sẽ đến nên không chịu nghỉ ngơi." Giải Mộ Bình rất dẻo miệng, gã nói với Giải Vũ Thần nhưng mắt thì cứ liếc Hắc Hạt Tử.

"Đây là thủ hạ mới tới của tôi." Giải Vũ Thần quay đầu lại nói, "Anh chờ ở đây, tôi đi vào một lát."

Hắc Hạt Tử suy nghĩ rồi đáp: "Được. Nhưng nếu mười phút sau mà cậu chưa ra, tôi sẽ vào."

Giải Vũ Thần mỉm cười không nói, Giải Mộ Bình lại nhanh mồm giành trước: "Thủ hạ mới của em rất trung thành nhỉ."

"Thật sao? Anh ta làm việc cho tôi mà không cần một đồng bạc nào, anh tin không? Chuyện hời như vậy, anh ghen tị chứ?" Giải Vũ Thần nói xong thì tự đi vào phòng. Giải Mộ Bình cười gượng với Hắc Hạt Tử rồi cũng theo vào.

Hắc Hạt Tử không vào. Hắn huýt sáo, đôi tay đút túi quần, nhìn quanh quất một hồi rồi đi hết cả biệt thự. Ngoại trừ cổng lớn, ba mặt tòa nhà tổng cộng có sáu cửa sổ, tất cả đều treo màn, không thể nhìn vào bên trong. Trên tầng có ban công nhỏ, cửa sổ ban công cũng được đóng lại. Giải lão tiên sinh bị đột quỵ cũng hay thật, cả biệt thự kín mít như cái ngục giam, có khi là bị nhốt trong phòng để làm chuyện mờ ám gì đó.

Hắn nhìn đồng hồ, sáu phút đã trôi qua. Lá gan Giải Vũ Thần cũng thật to, vậy mà y dám một mình đi vào đó. Trên đời này chỗ nào cũng có người chực chờ muốn lấy mạng y, với tính cách như vậy, cho dù y cẩn thận tỉ mỉ đến mức nào thì cũng sẽ có lúc gặp nguy hiểm.

Hoặc là, thật ra y cũng chẳng phải kẻ yêu quý tính mạng của mình lắm.

Y có tất cả, có tiền, có nhan sắc, có tuổi trẻ, có đầu óc, đáng lẽ được cả vạn người quý mến, vậy mà mỗi khi cười lên thì y lại chẳng hề thật sự cảm thấy vui vẻ.

Chín phút, hắn đứng ở ngoài cổng lớn hít sâu một hơi. Cửa vẫn đóng im lìm, không có bất cứ động tĩnh gì. Hạt Tử bắt đầu do dự. Thời gian dài như vậy, khiến cho một người biến mất là chuyện quá dễ dàng. Hắn không thể cứ đứng im tại chỗ được, chờ đến lúc đó thì mọi chuyện đã muộn.

Chín phút rưỡi, chỉ còn ba mươi giây.

"Hoa nhi gia!" Hắn gọi một tiếng, thanh âm không to lắm.

Không có ai đáp lời, hắn lại gọi thêm một tiếng nữa, lần này to hơn nhưng vẫn chẳng nghe được hồi âm. Hắn thầm chậc lưỡi, đúng là không làm người khác bớt lo được! Thân là thủ hạ, thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.

Hắn xoa tay, âm thầm vận lực, hai chân bày ra tư thế chuẩn bị xông vào, nhưng ngoài miệng vẫn cười to: "Hoa nhi gia không trả lời tôi, tôi đành phải đạp cửa vào thôi! Nói trước nhé, cái này là tai nạn lao động, phải chi trả tiền thuốc men cho tôi đấy! Thời gian còn lại năm giây, không mở thì tôi đá cửa thật này! Năm, bốn, ba, hai, một! Hây!"

Cửa đột ngột mở ra, Giải Vũ Thần đứng ngay đó, Hạt Tử không kịp thu hồi lại cú đá. Chỉ trong khoảnh khắc ấy thì chân hắn sẽ đá trúng gương mặt xinh đẹp của y, hắn kinh hãi vội phanh lại, nhưng cả người theo quán tính nhào tới trước, Giải Vũ Thần chợt né sang bên cạnh, còn hắn thì lảo đảo đập vào cánh cửa, chỉ biết cười khổ xoa xoa đôi tay đau nhức của mình.

Giải Vũ Thần khẽ cười nhìn hắn giống như đang xem trò vui. Anh họ Giải Mộ Bình của y đứng cạnh cửa, cười bảo: "Quả nhiên là thủ hạ tốt, Vũ Thần, em thắng rồi!"

"Gì cơ?" Hạt Tử không hiểu.

"Tôi đang đánh cược với anh họ!" Giải Vũ Thần đáp, "Nếu trong vòng mười phút mà anh không xông vào, tôi sẽ đưa cho bác cả 20% cổ phần Giải gia của mình. Suýt nữa là Giải gia đổi chủ rồi."

Hạt Tử giật mình, dáng vẻ của y nhẹ nhàng bâng quơ cứ như đang đánh cược mười đồng tiền mà thôi.

"Không ngờ tôi lại đáng giá như vậy?" Hắn lập tức ra vẻ kinh ngạc, "Tôi phải mua bảo hiểm cho đôi chân của mình thôi, có khi ngày nào đó tôi lại trở thành chủ tịch nhờ đôi chân này thì sao."

Giải Vũ Thần tức giận trả lời: "Trước tiên anh nên mua bảo hiểm cho đầu của mình đi, lỡ như xảy ra chuyện thì tôi không tính vào tai nạn lao động đâu."

"Được rồi." Giải Mộ Bình ở bên cạnh pha trò, "Đều là người một nhà cả, Vũ Thần ở đây thì có gì mà phải lo lắng chứ? Mọi người chỉ đùa thôi, anh là thủ hạ, đôi khi trung thành quá thì dễ mất khôn!"

Hạt Tử chỉ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro