Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối cô đơn tuyệt vọng của những âm mưu quay cuồng, chí ít vẫn có người để ủ ấm lẫn nhau.

Trên đời này chẳng cần bao nhiêu tri kỷ, một kẻ là đủ rồi!

_______

Giải Vũ Thần cảm thấy chuyện sai lầm nhất mà bản thân y từng làm chính là cứu một tên thần kinh biệt danh Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử, giới tính nam, tên thật không rõ, tuổi không rõ, quê quán không rõ, nghề nghiệp... không hẳn là không rõ, ít nhất Giải Vũ Thần đã nghe qua danh tiếng của hắn.

Vốn dĩ gọi hắn là Hạt Tử vì hắn suốt ngày mang một cặp kính đen, vậy nên ai cũng kêu là Hạt Tử (người mù). Nhưng hắn không mù, hắn có thể nhận ra ngay Giải Vũ Thần trong đám đông, dù cho Giải Vũ Thần đang trên sân khấu, ở trong xe hay trong phòng nghỉ,... Hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất phi đến bên cạnh y cợt nhả chào hỏi:

"Hế lô! Hoa nhi gia!"

Giải Vũ Thần cảm thấy hơi đau đầu. Sao y lại nhặt về một kẻ phiền phức như vậy nhỉ?

Đó là vào một đêm khuya mưa tầm tã, y vừa xử lý xong một tên phản bội. Gã là quản lý của một bộ phận nhỏ, nói đúng hơn là người do đối thủ cạnh tranh cài vào. Sau khi vào công ty mấy tháng, gã bán một ít tin tức ra ngoài. Giải Vũ Thần biết được, y trói gã lại rồi cho ngâm nước biển, cuối cùng kẻ phản bội cũng hấp hối khai hết tất cả. Giải Vũ Thần không nói gì, chỉ vứt gã trước cổng của đối thủ, đồng thời ném cho gã một số tiền trợ cấp.

Y không thích tay mình dính máu, những năm gần đây y đã kiềm chế hơn rất nhiều, nếu có thể xử lý một cách đàng hoàng thì y không hề muốn đụng đến vũ khí. Dù cho mỗi lần kết thúc, y càng ngày càng thấy mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần.

Y còn quá trẻ, năm tháng tương lai dài đằng đẵng còn đang chờ phía trước.

Đêm hôm ấy, một mình Giải Vũ Thần đi về nhà, y không lái xe, không có bất cứ ai bên cạnh, chỉ có một mình y. Cà vạt được tháo ra, tây trang được cởi xuống, dưới những hạt mưa nhỏ tí tách trong đêm, một mình y bước đi. Giọt mưa lạnh buốt, có một hạt rơi bên môi, hương vị nhạt nhẽo. Nhưng Giải Vũ Thần lại nghĩ tới vị chua chát của nước biển.

Y cúi đầu nhìn hai tay mình, mặc dù đôi bàn tay sạch sẽ không dính máu, y vẫn cảm thấy nó thật xấu xí biết bao.

Y chợt thấy yếu lòng, y nhớ mình đã thường xuyên cười nhạo Ngô Tà 'không đủ tàn nhẫn', nhưng bản thân mình lại dễ dàng định đoạt sống chết của người khác. Mặc dù người nọ có phạm phải tội ác tày trời, y cũng làm gì có tư cách để phán xét.

Ý nghĩ nực cười này chỉ thoáng lướt qua, đáng lẽ nó không nên xuất hiện trong đầu của người như Giải Vũ Thần. Sáng mai thức dậy, y lại tiếp tục là Giải gia Tiểu Cửu Gia quyết đoán mạnh mẽ.

Y cho hai tay vào túi quần, tiếp tục bước về phía trước, đi được hai bước thì ngừng lại. Y nghe được một giọng nói:

"Này! Cậu trai mặc áo sơ mi hồng... Lại đây giúp cái được không!"

Giọng nói rất khẽ, nếu không nhờ tai y thính thì chắc chắn đã bỏ qua rồi. Y thoáng do dự một chút, sau đó không thèm quay đầu mà đi tiếp.

"Này! Nói cậu đó, cậu trai phấn hồng! Đừng đi nữa! Ở trường giáo viên không dạy phải nhiệt tình giúp đỡ người khác hay sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp..."

Giải Vũ Thần vô cùng bình tĩnh, y không muốn quan tâm tới hắn, nhưng không rõ vì sao mà y quyết định ngừng lại rồi liếc sang xem thử, có lẽ là vì giọng nói này quá đáng ghét.

Một con hẻm hẹp dài ẩn mình giữa lòng thành phố hoa lệ, trên đất chất đầy những đống rác đang bốc ra mùi hôi thối khó ngửi... Trong đó lẫn cả mùi tanh của máu tươi.

Y nheo mắt, nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn thấy một người đang xiêu vẹo dựa vào tường ở cuối con hẻm, hai tay khẽ nâng lên bên miệng. Bụp một tiếng, ánh lửa nhỏ phát ra, Giải Vũ Thần nhìn thấy đôi môi hơi cong lên và một góc chiếc kính đen.

Điếu thuốc được châm xong, ánh lửa tắt ngay lập tức.

Mùi máu tươi càng tanh nồng.

"Cậu trai, lại đây!" Người nọ cười nói.

Giải Vũ Thần đá văng đống rác trên đất, vậy mà y lại ngoan ngoãn từ từ đi đến. Người nọ nhìn y tiến lại gần, dường như cũng cảm thấy khá bất ngờ, hắn cười ra tiếng rồi nhả ra một làn khói trắng.

Giải Vũ Thần cách hắn tầm một mét thì dừng lại, đôi mắt của y đã dần quen với bóng tối, chàng trai trước mắt cao hơn y nửa cái đầu, cả người mang đồ đen, chiếc kính râm che khuất nửa khuôn mặt, ngoại trừ đôi môi đang mỉm cười, toàn thân hắn như đang chìm hẳn vào đêm đen.

Tầm mắt Giải Vũ Thần dừng lại trên phần bụng và vai trái của hắn, hai chỗ này trông đen hơn hẳn, chiếc áo khoác gần như dán sát vào cơ thể.

Y thản nhiên hỏi: "Giúp cái gì?"

"Còn gì nữa? Cướp đây, đưa tiền ra! Chủ động đi, đừng khiến tôi phải mất công!" Chàng trai mang kính đen nhíu mày cười.

Giải Vũ Thần cũng cười theo: "Tôi không có tiền."

Y thực sự không có tiền, trên người y bây giờ chỉ có thẻ, y không có thói quen mang theo tiền mặt.

Hương thuốc lá thoang thoảng giữa hai người, tên kính đen chăm chú yên lặng nhìn y. Giải Vũ Thần chẳng nói gì, đôi mắt y di chuyển quanh vùng vai bị thương.

"Vẻ ngoài của cậu... cũng không tồi." Kính đen chậm chạp lên tiếng, "Ăn mặc đẹp đẽ như vậy, sao lại không có tiền? Đừng giả vờ nữa, cậu trai, tôi rất hung dữ đấy!" Hắn giương nanh múa vuốt cố làm ra vẻ đáng sợ.

"Tôi thực sự không có tiền, anh định làm gì?" Giải Vũ Thần vẫn hết sức bình tĩnh.

Kính đen không ngờ y lại bình tĩnh đến vậy, hắn cẩn thận quan sát y một vòng rồi cười rộ lên: "Nếu không cướp tiền được..." Hắn vung điếu thuốc trong tay lên, cả người vờ như nhào đến, "Vậy thì cướp sắc đi!"

Giải Vũ Thần đương nhiên chẳng sợ, y chỉ nhẹ nhàng lùi về sau một bước, lưng dựa vào tường, đối phương vươn tay đè y lại, khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến nỗi Giải Vũ Thần thấy được bên vai trái của hắn đã nhuộm đẫm máu đen, hình như là vết thương do súng gây ra. Vị trí vết thương cách trái tim rất gần, vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt của người mang kính đen tái nhợt.

"Hey, tôi nhắc nhở cậu rồi đấy nhé." Chàng trai kính đen cúi đầu thì thầm, "Cậu vẫn còn cơ hội để chạy. Hoặc là... hehe."

Giải Vũ Thần khịt mũi: "Sắp chết đến nơi rồi mà còn có tâm tình giật tiền cướp sắc à?"

"Nhìn tôi giống người sắp chết lắm sao? Người gặp nguy hiểm bây giờ chính là cậu mà, cậu không định cầu xin tôi?"

"Phải là anh cầu xin tôi mới đúng chứ?" Giải Vũ Thần hỏi lại hắn.

Kính đen sửng sốt rồi lập tức nở một nụ cười tự giễu, sau đó hắn nhìn thật sâu vào mắt y, nặng nề ngả đầu xuống dưới. Thân thể hắn tựa hẳn lên người Giải Vũ Thần, y đành phải vươn tay ra đỡ lấy.

"Cứu tôi." Y nghe thấy vỏn vẹn hai chữ vang lên bên tai mình, sau đó mọi thứ im bặt.

Khi Hắc Hạt Tử tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng hết sức đơn giản, một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh hắn đang cởi chiếc găng tay dính máu, cùng với đó là một người phụ nữ đeo khẩu trang đang sắp xếp lại mớ băng gạc.

Thấy hắn mở mắt, người phụ nữ lạnh lùng nói với người đàn ông: "Anh ta tỉnh rồi."

Hạt Tử nhìn sơ qua chính mình, miệng vết thương đã được khâu lại, chỗ nào chỗ nấy đều được xử lý cẩn thận.

Người đàn ông đứng tuổi nói: "Viên đạn đã được lấy ra, nghỉ ngơi hai ngày là có thể đi lại được. Hai ngày tới tôi sẽ đến đưa thuốc cho anh đúng giờ."

Dứt lời, người đàn ông để lại thuốc rồi cùng người phụ nữ bước ra ngoài.

"Ê này!" Hắc Hạt Tử gọi họ lại, "Ông chủ của mấy người tên gì?"

Hai người còn chưa trả lời, Hắc Hạt Tử đã nói tiếp: "Chính là cậu trai mang áo sơ mi hồng ấy?"

"Anh không cần biết."

"Tôi đương nhiên cần biết chứ... Dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, sao tôi lại dám vong ân bội nghĩa được! Cậu ta là ai vậy? ...... Ơ kìa! Khoan đã!..."

Trong phòng yên tĩnh lại, Hạt Tử không ồn ào nữa, nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, hắn cợt nhả hỏi: "Này anh bạn, đứng nãy giờ có mệt không? Vào đây nói chuyện đi."

Một lát sau, cửa mở ra, một người bình thường mang vẻ mặt vô cảm bước vào.

"Anh sao rồi?" Người nọ hỏi.

"Không chết được." Hạt Tử định duỗi người nhưng vừa nhấc tay đã thấy không ổn, vì vậy hắn đành bĩu môi: "Nhưng cũng quá đủ rồi."

"Tiền đã được chuyển vào tài khoản của anh, anh làm không tệ, cố chủ rất hài lòng."

"Vớ vẩn vừa thôi, lần này tôi suýt toi cái mạng rồi, tôi muốn gấp đôi!"

"Không thành vấn đề. Nhưng tôi đến tìm anh là vì muốn làm thêm một vụ mua bán lớn nữa."

"Gì cơ?" Hạt Tử quay đầu lại nhìn người nọ rồi chỉ vào ngực mình, "Bố mày đã bị thương đến mức này mà còn đòi làm tiếp? Tôi còn muốn sống nữa."

"Vậy anh có muốn biết người mang áo sơ mi hồng đã cứu anh là ai không?" Người nọ không để ý tới hắn mà nói thẳng luôn, "Cậu ta tên là Giải Vũ Thần, hậu nhân của Lão Cửu Môn, Giải Tiểu Cửu Gia chính là y, mà Giải Ngữ Hoa danh tiếng lẫy lừng cũng không ai khác ngoài y. Nếu anh rảnh thì có thể đi vòng quanh Tứ Cửu Thành này rồi vơ đại một người để hỏi, kể cả không phải người trong giới cũng biết được tập đoàn Giải thị nức tiếng gần xa."

Lòng hứng thú của Hắc Hạt Tử bị khơi lên, hắn cười nói: "Anh đang khinh thường tôi thiếu hiểu biết chứ gì? Sao nào? Cố chủ lần này là Giải Vũ Thần đúng không? Quả nhiên là phong cách làm việc của kẻ có tiền, không thích nói chuyện trực tiếp với tôi mà phải nhờ người khác đến đây thương lượng, đường thẳng không đi, thích đi đường ngang ngõ tắt cơ, sợ tôi lấy giá trên trời à?"

"Anh sai rồi." Người nọ bình tĩnh đáp, "Giải Vũ Thần không phải cố chủ, mà là mục tiêu mua bán lần này của anh!"

Hắc Hạt Tử bật người dậy từ trên giường, không quan tâm đến miệng vết thương âm ỉ đau: "Anh bảo sao? Anh muốn tôi giết y?"

"Thế nào? Có vẻ ấn tượng của anh về y không tồi nhỉ. Chỉ mới cứu anh một lần thôi mà, có cần kích động đến vậy không?" Đối phương cười nói.

Hắc Hạt Tử khôi phục vẻ bình tĩnh, hỏi: "Cố chủ là ai?"

"Anh đã quên quy củ rồi ư? Cố chủ là ai không liên quan đến anh. Anh chỉ cần làm tốt việc của mình, thù lao sẽ về tay. Một câu thôi, nhận hay không?"

Hắc Hạt Tử lập tức khoát tay: "Không nhận! Tôi đã ra nông nỗi này rồi còn đòi giết ai được?"

"Hắc gia khiêm tốn quá, không phải đêm qua cả hai đã gặp nhau rồi sao? Anh có thể tiếp cận Giải Vũ Thần trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hơn nữa y còn nguyện ý cứu anh, xem ra ấn tượng của y đối với anh cũng không tệ. Anh nên biết trong giới Tiểu Cửu Gia vốn nổi danh là người vô tình. Vụ này anh nắm chắc phần thắng hơn người khác nhiều. Chúng tôi sẽ không tìm lầm người!"

Hắc Hạt Tử không trả lời ngay, hắn trầm tư vuốt cằm một hồi rồi bỗng nhiên cười to:

"Cảm ơn đã coi trọng tôi! Haha! Tôi làm sao chịu nổi sự coi trọng của người khác chứ —— Thôi được, vì tiền, tôi có thể đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện, tôi cần phải biết rõ ràng một vài việc."

Người nọ dần mất kiên nhẫn: "Hắc Hạt Tử, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh làm việc, trước kia anh đâu bao giờ hỏi chuyện của cố chủ. Anh còn điều gì phải băn khoăn? Nực cười thật!"

"Đương nhiên là có băn khoăn rồi!" Hạt Tử hợp tình hợp lý đáp, "Giải Vũ Thần chẳng phải con chó con mèo, tôi muốn giết y thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó tôi bị cả hai giới hắc bạch đuổi giết, cho dù có nhiều tiền hơn thì cũng mất mạng... Tôi nói này anh zai, anh không cho tôi biết cố chủ là ai, còn anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện như cương thi cả ngày, tôi mà xảy ra chuyện thì tìm ai? Chúng ta đã cùng nhau hợp tác nhiều lần, chí ít anh cũng phải làm gì để tôi yên tâm chứ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phong độ của tôi đấy."

"Đừng nhiều chuyện, cho anh nửa tháng, tôi sẽ chờ tin tức tốt từ anh."

"Ngắn quá, ba tháng thì sao?"

"Một tháng!"

"Hai tháng rưỡi?"

"Chỉ một tháng thôi, không thể dài hơn. Anh tự giải quyết cho tốt."

Người nọ không nhiều lời với hắn nữa, nói xong thì quay người bước ra cửa.

Trong căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, Hắc Hạt Tử nhún vai rồi quay về nằm trên giường, lầm bầm với trần nhà: "Cái chuyện lấy oán trả ơn này là lần đầu tiên tôi làm đấy, cũng nên chuẩn bị một chút. Giải Vũ Thần, Giải Ngữ Hoa, áo sơ mi hồng, cậu trai xinh đẹp... hãy chờ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro