Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi hắn vừa định chạm vào Giải Vũ Thần, y lập tức mở bừng mắt. Kể cả khi đang ngủ, chỉ cần xung quanh có động tĩnh thì y sẽ tỉnh lại theo bản năng. Mặc dù đôi mắt y mở nhưng vẫn còn mơ màng, thấy Hạt Tử đang đứng trước mặt mình, y lấy tay dụi mắt, hỏi:

"Anh dậy rồi? Đỡ sốt hơn chưa? Trong người có khỏe không?"

Hắc Hạt Tử không trả lời, hắn vươn tay ôm lấy Giải Vũ Thần.

Tuy Giải Vũ Thần hơi gầy nhưng y không hề nhỏ nhắn, chẳng qua Hắc Hạt Tử quá cao to nên y dễ dàng bị hắn bế lên. Ngay lúc ấy, cơn buồn ngủ của Giải Vũ Thần cũng bay biến, y trợn mắt giãy giụa muốn thoát ra.

"Anh..."

"Suỵt —— Tôi là bệnh nhân, cậu phải nhẹ nhàng với tôi." Hắc Hạt Tử nhân lúc y vùng vằng thì bước nhanh đến bên giường, sau đó đặt y xuống.

Giải Vũ Thần muốn ngồi dậy, Hắc Hạt Tử lại nhanh chóng đè lại vai y, ép đối phương phải nằm đàng hoàng, sau đó hắn cũng nằm xuống, hai cánh tay rắn chắc vững vàng ôm chặt eo y.

"Anh định làm gì?" Giải Vũ Thần khó chịu hỏi.

"Ngủ." Sau khi đáp gọn lỏn, vòng tay hắn siết lại khiến y phải nằm im.

Tất nhiên Giải Vũ Thần sẽ không ngoan ngoãn nghe theo hắn: "Sao anh cứ tỉnh dậy là lại lên cơn vậy? Biết thế thì đã cho anh an giấc ngàn thu rồi!"

"Cậu muốn dùng một nụ hôn để đánh thức tôi sao? Tôi không ngại làm người đẹp ngủ trong rừng đâu, Hoa nhi gia có nguyện làm bạch mã hoàng tử không?" Hắc Hạt Tử cười nói, hắn lại trở về dáng vẻ thiếu đánh như trước.

"Anh nghĩ nhiều rồi." Giải Vũ Thần không đẩy tay hắn ra được, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi chỉ còn một nắm tay, trán cũng sắp đụng vào cằm của đối phương, y thật sự không quen lắm, "Tôi không muốn ngủ, tôi còn rất nhiều việc phải làm!"

"Không có việc gì quan trọng bằng việc ngủ." Hắc Hạt Tử càng siết chặt vòng tay, ra lệnh, "Nhắm mắt lại!"

Giải Vũ Thần lười nói nhảm với hắn, y biết súc cốt dù chiêu này khá khó làm. Hiện giờ cơ thể hai người đang dán sát vào nhau, y hít một hơi sâu, cứ thoát ra khỏi tay hắn rồi tính tiếp. Nhưng dường như Hắc Hạt Tử biết được ý định của y, hắn đột ngột cúi đầu hôn lên môi Giải Vũ Thần.

Cả người Giải Vũ Thần cứng đờ, bỗng nhiên quên mất cách để súc cốt.

Tên này điên thật rồi!

Nụ hôn xảy ra rất nhanh, chỉ khẽ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, mà ánh mắt của Giải Vũ Thần đã trở nên thất thần.

"Hoa nhi gia đừng lộn xộn!" Hắc Hạt Tử cười nói, "Nếu không tôi sẽ không thể đảm bảo rằng chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra lần nữa đâu."

Giải Vũ Thần như con cá trượt khỏi ngực hắn.

Vào lúc này nhiều lời chỉ thêm vô ích, đấu võ mồm là cách ngu ngốc, trực tiếp hành động mới là phương pháp sáng suốt.

Hắc Hạt Tử khẽ sửng sốt nhưng hắn phản ứng lại rất mau lẹ, cùng lúc đó cũng ngồi dậy đối mặt với Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần nhướng mày nói: "Anh có hiểu phép tắc của người làm khách hay không? ..."

"Tôi mặc kệ, tôi chỉ biết..." Hắc Hạt Tử nhìn chằm chằm y, "Cậu đang mệt mỏi, vì sao không nghỉ ngơi một chút?"

Giải Vũ Thần tránh né ánh mắt hắn: "Tôi không mệt."

"Nhưng tôi mệt. Ngủ cùng tôi một lát, nhé?"

Giải Vũ Thần vừa định nổi giận lần nữa, nhưng khi y ngẩng đầu lên lại nhìn thấy vẻ mặt chân thành của người kia, không hề có ý trêu đùa. Vết thương trên vai và ngực hắn bị quấn bằng băng gạc đập vào mắt y. Giải Vũ Thần hơi do dự, Hắc Hạt Tử đặt tay lên vai y, nhẹ giọng nói: "Nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, sẽ không làm lỡ việc của cậu đâu!"

Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa.

Khuôn mặt của Giải Vũ Thần trở nên lạnh lùng, y vừa định mở miệng thì ngón tay của Hạt Tử đã chặn môi y lại.

Cộc cộc, cánh cửa vang lên hai tiếng gõ, sau đó là giọng của người hầu:

"Thiếu gia, ngài ở trong này sao?"

Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn Hắc Hạt Tử một cái, trong đôi mắt có ý trách cứ, sau đó y định đẩy tay Hạt Tử ra nhưng hắn lại cố chấp giữ nguyên mà lắc đầu. Hắn kề sát lại thì thầm bên tai Giải Vũ Thần: "Đừng quan tâm!"

"Thiếu gia." Người hầu bên ngoài tiếp tục gọi, "Chú Lương bên đường khẩu phía Tây đến đưa sổ sách."

"Biết rồi. Bảo ông ta đến phòng làm việc chờ, mười phút sau tôi qua." Giải Vũ Thần nói.

Người hầu đáp lại rồi rời đi.

Trong phòng, Giải Vũ Thần đã đẩy tay Hắc Hạt Tử ra rồi ngồi dậy sửa sang lại áo quần, nhàn nhạt nói: "Hắc gia, tôi không phải là anh, tôi có chuyện mà tôi phải làm. Tôi cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, nhưng có nhiều việc không phải tôi muốn là được."

Y còn chưa dứt lời, đột nhiên sau lưng cảm thấy ấm áp, Hắc Hạt Tử vừa ôm chầm lấy y từ phía sau.

"Nếu... tôi không cho cậu đi thì sao?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai.

Giải Vũ Thần khẽ cắn môi, cố gắng lảng tránh, nghiêng đầu tức tối đáp: "Tốt nhất anh nên hiểu rằng chúng ta chưa thân quen đến mức anh có thể nhúng tay vào chuyện của tôi đâu! Tôi có thể cho anh vào thì tôi cũng có thể vứt anh ra! Nơi này là địa bàn của tôi!"

"Được thôi." Hắc Hạt Tử cười, sức lực trên cánh tay cũng thả lỏng, nhưng hắn không hề có ý định buông ra, đôi môi vẫn dán lên tai y, "Cậu trả lời một câu hỏi của tôi, tôi sẽ buông cậu ra."

"Hừ, anh thấy tôi giống như người sẽ để mặc cho người ta uy hiếp mình sao?"

Hắc Hạt Tử vẫn mặc kệ mà nói tiếp: "Tối hôm đó, tôi cho cậu năm phút cuối cùng, vì sao cậu lại không giết tôi? Từ trước tới nay cậu là một người vô cùng cẩn thận, cậu luôn tính toán đến trường hợp xấu nhất, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đánh cược tính mạng của chính mình vào việc tôi có phản bội hay không! Vậy nên tình huống tệ nhất mà cậu tính đến còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình rốt cuộc là gì?"

Giải Vũ Thần không giãy giụa nữa, vẻ mặt y thay đổi kỳ lạ, chỉ lặng lẽ ngồi trong lồng ngực của Hắc Hạt Tử giống như đang đấu tranh tư tưởng. Một lát sau, y nói: "Trước tiên tôi phải đi xử lý chuyện của tôi đã, trở về sẽ cho anh biết."

"Được." Hắc Hạt Tử thoải mái đáp ứng.

Giải Vũ Thần xuống giường sửa soạn lại quần áo, không quay đầu lại nhìn hắn mà đi thẳng ra ngoài.

Qua một hồi lâu, Giải Vũ Thần mới quay về. Lúc y mở cửa đi vào, rõ ràng gương mặt y trầm trọng hơn lúc đi ra rất nhiều. Giải Vũ Thần không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn đến Hắc Hạt Tử đang nằm trên giường, cứ như trong phòng không có ai cả. Y ngồi xuống sofa đơn, chống cằm yên lặng nhìn cửa sổ. Bức màn rũ xuống che đi cảnh vật bên ngoài, y cũng không nhìn gì cả, chỉ đang ngẩn người mà thôi.

Hắc Hạt Tử không nói, hắn cũng đang lẳng lặng nhìn y.

Một tháng qua hắn đã hiểu về Giải Vũ Thần, y là một người rất hiếm khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài, càng im lặng chứng tỏ tâm trạng của y càng không tốt.

Hai người cứ như vậy trong mười phút, Giải Vũ Thần đột nhiên lên tiếng trước. Đôi mắt y vẫn dán chặt vào cửa sổ, giọng nói hơi mơ hồ.

Y hỏi:

"Hạt Tử, tôi hỏi anh trước, ngày đó ở trong căn phòng kia, vì sao anh không giết tôi?"

"Hả?" Hạt Tử duỗi người, "Không vì gì cả. Tôi không muốn giết cậu, tôi sẽ không làm chuyện mà mình không muốn."

Khóe môi Giải Vũ Thần khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm trào phúng: "Tất cả mọi việc trên đời đều có giá của nó. Tôi biết anh là người làm ăn, tôi cũng là người làm ăn nên tôi hiểu. Khi tôi không muốn mua một thứ gì đó, chẳng qua là vì nó chưa khiến tôi cảm thấy có giá trị. Đồ vật, tình cảm, tính mạng, bất cứ thứ gì cũng đều mua bán được. Một xấp tiền thì đổi được một đồ vật tương ứng, một trăm triệu thì có giá trị tương ứng một trăm triệu, anh nói có đúng không?"

Hắc Hạt Tử từ trên giường ngồi dậy hứng thú nhìn y: "Ý của Hoa nhi gia là tôi không giết cậu vì tôi cảm thấy số tiền của bọn họ quá ít sao?"

"Tôi rất vinh hạnh vì tôi đáng giá như vậy trong lòng anh." Giải Vũ Thần quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt không nhìn ra được ý cười, "Chúng ta cứ nói thẳng đi, tôi biết anh thích tôi, ít nhất là ngay bây giờ, không đúng, bắt đầu từ khi anh quyết định giúp tôi mà không giết tôi. Anh thích tôi hơn số tiền mà bọn họ bỏ ra, không, đúng hơn là hoàn toàn vượt xa!"

"Nói tiếp đi!" Hắc Hạt Tử cười bảo, "Hình như cũng hợp lý."

"Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ tìm được một lý do có giá trị đủ để giết tôi, hoặc là ——" Giải Vũ Thần tạm dừng thật lâu, sau đó dời ánh mắt, "Tôi sẽ bị giảm giá trị. Giữa người với người chỉ toàn là quan hệ lợi ích, không còn gì hơn nữa. Tôi vẫn cảm ơn anh đã giúp tôi, anh thích tôi mà tôi cũng không ghét anh, nhưng chúng ta vẫn nên đừng liên quan tới nhau thì hơn."

Hắc Hạt Tử cười hai tiếng, sau đó hắn xuống giường đi đến trước mặt Giải Vũ Thần, cúi đầu nhìn y, nói:

"Hoa nhi gia, hình như tôi biết được tính toán tệ nhất trong lòng cậu ngày đó là gì rồi."

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Từ ngày mai anh hãy rời khỏi đây. Tôi sẽ sai người chăm sóc cho vết thương của anh."

"Không, với tôi thì nó rất quan trọng!"

Hắc Hạt Tử đột nhiên vươn tay đè lên vai y, Giải Vũ Thần tức giận quay đầu lại nhíu mày nói: "Anh nhất định phải động tay động chân mới nói chuyện được à?"

Hắc Hạt Tử nhướng mày cười, cúi xuống nhìn vào mắt y: "Tính toán tệ nhất của cậu không phải là tôi giết cậu, cũng không phải là cậu giết tôi, mà là có một ngày chúng ta sẽ đi đến bước này, hấp dẫn lẫn nhau, ỷ lại lẫn nhau. Tôi giúp cậu vượt qua cửa ải khó khăn, cậu sẽ không cự tuyệt được tôi, giữa chúng ta từ từ trở nên thân mật gắn bó, cuối cùng không thể rời bỏ nhau... Tất cả vượt qua khống chế của cậu, trong lòng cậu rất ghét tình huống này xảy ra, bởi vì cậu là Giải Vũ Thần, là Tiểu Cửu Gia của Giải gia, chỉ có một mình cậu mới cảm thấy an toàn! Vậy nên cậu cũng đang đánh cược phải không? Bây giờ cậu lại chùn bước sao? Nhưng nếu nghĩ theo hướng ngược lại, bên cạnh mình có thêm một người đáng tin cậy chẳng phải rất tốt ư?"

"Đương nhiên không tốt!" Giải Vũ Thần cắt lời hắn, "Tôi không thích người khác cách tôi gần như vậy! Ngày đó quả thật tôi rất tùy hứng, may mà bây giờ vẫn chưa muộn... Còn nữa, anh đã quên khoảng cách năm mét rồi à? Với tôi thì anh chỉ là một người xa lạ, tất cả mọi người cũng vậy! Chỉ có một mình tôi là an toàn nhất!"

"Thật sao? Nhưng hiện giờ tôi chẳng hề dùng sức, vì sao cậu không đẩy tôi ra? Lại còn lãng phí thời gian nói chuyện với tôi? Ngoài miệng cậu nói như thế, nhưng thật ra cậu rất cần một người làm bạn bên mình phải không?"

Giải Vũ Thần nghe vậy vừa tức vừa xấu hổ, giơ tay muốn đẩy hắn ra, nhưng Hắc Hạt Tử nhanh chóng cúi đầu chặn lại y bằng một nụ hôn.

Cánh tay Hạt Tử ôm chặt vai y, cả người y vùi vào ngực hắn, đôi môi nóng bỏng kề sát nhau.

"Khoan đã Hoa nhi gia! Bây giờ em vẫn cho rằng có thể đẩy tôi ra sao?"

"Vì sao lại không ——"

"Muốn biết em có giá trị như thế nào trong lòng tôi không?"

......

Sofa nhỏ hẹp không thể đủ chỗ cho cả hai người đàn ông, vì vậy hai người quấn lấy nhau ở tư thế thân mật nhất. Hai đôi chân dài đan vào nhau, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên.

Bọn họ lôi kéo nhau giữa những cái ôm hôn nồng nhiệt.

Say mê ban đầu qua đi, Giải Vũ Thần lại giãy giụa, y chẳng phải thư sinh tay trói gà không chặt, đã nhiều lần Hắc Hạt Tử suýt bị y đạp xuống đất.

"Đừng nhúc nhích!" Hắc Hạt Tử ôm cả người y đè lên sofa, kề sát bên tai nói một câu, "Sổ sách của chú Lương có vấn đề gì sao?"

Giải Vũ Thần cứng người: "Anh nói gì?"

"Ban nãy khi em ra ngoài gặp đối phương, người nọ cũng phản bội em sao?" Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng vỗ về lưng y như đang an ủi.

"Tôi không biết anh đang nói gì? Chú Lương là tiền bối mà tôi tín nhiệm, sao ông ta lại có thể phản bội tôi được? Giải Mộ Bình đã bị xử lý rồi, còn lại đều là những người trung thành với Giải gia!"

"Em chỉ đi xem sổ sách mà sao lại phí nhiều thời gian như vậy?" Hắc Hạt Tử ôm y quay người sang một bên, để y nằm nghiêng trên người hắn thoải mái hơn, "Hoa nhi, em đừng nói dối. Tôi biết bên cạnh em lúc nào cũng có thể xuất hiện kẻ phản bội. Xử lý được một kẻ lại lòi ra kẻ khác, chỉ cần em còn ở Giải gia, chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt đúng không?"

"Vậy thì sao? Tôi quen rồi, chuyện này bình thường thôi. Liên quan gì đến anh!"

"Vừa rồi em cũng đã nói giữa người với người đều có một giá trị. Tôi hiểu em luôn cảm thấy lo sợ bất an và không tin tưởng, tôi cũng không biết bây giờ em có giá trị như thế nào, tôi chỉ biết rõ một điều!"

"Điều gì?"

"Tôi mệt." Hắc Hạt Tử hôn lên vành tai y, "Tôi muốn tìm một nơi dừng chân, em thì sao?"

Giải Vũ Thần không đáp.

"Đói bụng thì ăn, bị thương thì chữa, muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười cứ cười, vô cùng đơn giản, ít nhất sẽ có một khoảnh khắc để thả lỏng, yên tâm giao cho một người khác mà không cần lo lắng hoảng sợ."

"Hả?" Giải Vũ Thần lắc đầu, "Không thể nào, tôi cũng không làm được."

"Không sao, em chẳng cần làm gì cả, cứ giao cho tôi..." Hắc Hạt Tử quay đầu y lại, sau đó hôn lên môi y, "Hãy để tính toán tệ nhất của em trở thành kết cục lâu dài nhất! Tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh rằng em không đẩy tôi ra là một lựa chọn chính xác. Đối với em, tôi vẫn có giá trị, sao em lại vội vã cự tuyệt tôi? Không phải em giỏi nhất là mua bán sao?"

Bấy giờ Giải Vũ Thần không hề giãy giụa đẩy hắn ra.

Mệt rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ tận hưởng một lần đi.

Mặt trời của ngày mai vẫn mọc, phản bội và âm mưu vẫn tồn tại, có lẽ Hạt Tử nói đúng, y đã quá mệt mỏi, thay đổi cách sống, bên cạnh có thêm một người bầu bạn, có thêm một sự ấm áp, khiến sinh mệnh này bắt đầu trở nên ý nghĩa hơn dường như cũng là một lựa chọn không tệ.

"Lên giường đi, nơi này khó chịu quá." Y ôm lấy đối phương, nói.

Hắc Hạt Tử cười: "Tuân lệnh! Chúng ta lên giường thôi!"

.........

Dù cho thế nào đi nữa, ít nhất chúng ta cùng nguyện ý thử một lần:

Dùng kết cục tốt nhất để cùng nhau vượt qua những năm tháng tồi tệ nhất!

《Hắc Hoa》 Địch và bạn

_HẾT_

Đôi lời của editor: Vậy là xong phần thứ 5, chỉ còn lại một phần Bình Tà và một phần vô cp nữa thôi là hết rồi. Vì dạo này deadline và app lực dí tôi bơ phờ nên tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ngày tôi trở lại nhất định sẽ đào thêm một chiếc hố mới để đú đởn với đời ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Đừng ngại để lại cmt, vì nó chính là động lực gất lớn cho tôi, dù đôi khi không rep nhưng tôi vẫn luôn ôm mặt cười và đọc không bỏ sót một chiếc bình luận cute nào :))))

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chúc mọi người buổi tối tốt lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro