Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khởi Linh ra hiệu cho Ngô Tà nhẹ bước chân và tắt đuốc đi, chỉ mở bật lửa lên rồi vào gian phòng phụ. Ngô Tà thấy trên mặt đất là một mớ hỗn loạn, thậm chí còn có cả mấy vũng nước đen ngòm, có lẽ vừa rồi Tiểu Ca đã giết vài con yêu quái trong đây.

"Yêu quái nọ ở trong bóng tối một thời gian dài nên thính giác và thị giác của nó không tốt lắm." Trương Khởi Linh chỉ vào mộ thất chính, nhỏ giọng nói, "Chúng ta cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, đừng khiến nó phát hiện."

Ngô Tà gật đầu, tầm mắt của cậu đã bị thứ đặt giữa gian phòng phụ hấp dẫn, đó là một chiếc quan tài rách nát, bên cạnh là một người, nói đúng hơn là một thi thể. Thi thể đó không ai khác chính là Trương Khởi Linh, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như khi đang nằm trong quan tài ban nãy. Nhưng trên tay, đùi và trước ngực hắn lại nhuộm đẫm máu đen, những chỗ bị thương hoàn toàn trùng khớp với hồn phách của Tiểu Ca.

Ngô Tà lập tức hiểu rõ, thì ra vết thương của Tiểu Ca không phải do đám oan hồn gây nên mà là vì thân thể hắn đã bị tổn thương nên hắn cũng vậy, chắc là vừa nãy rơi xuống rồi bị kéo lê đến chỗ này. Đây vốn là sai lầm của cậu, bởi vì trách nhiệm của cậu là trông chừng thân thể cho Tiểu Ca, cậu không được phép để chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa.

"Bây giờ tôi nên làm gì?" Cậu khẽ hỏi.

Trương Khởi Linh thoáng nhìn qua mộ thất chính, tiếng động kỳ quặc đã bắt đầu trở nên rõ ràng và gấp gáp hơn, hắn đành nói: "Cậu kéo thi thể vào hành lang bên kia đi, đừng đụng vào làn da. Cuối hành lang có một hang động nhỏ, ban nãy tôi dùng đao vẽ một vòng tròn lên mặt đất, vị trí quẻ Khảm, hành Thủy, thông với bên ngoài, luồng khí lưu thông tốt nhất. Sau khi đặt thi thể vào đấy thì cậu trốn sang một bên. Tôi dụ con yêu quái đến đây, sau đó sẽ nương theo khí vị tìm được thi thể. Tới giờ Tý, tôi sẽ đấu với nó một trận, cậu phải dốc hết sức chạy thẳng ra ngoài."

Ngô Tà nghiêm túc lắng nghe, nhưng khi nghe đến cuối cùng lại hoàn toàn sững sờ. Dáng vẻ Muộn Du Bình hiện tại khiến cậu không thể đôi co được, chỉ đành đáp ứng, sau đó cậu buộc cả thanh đao và đuốc vào người, cúi đầu cẩn thận nhấc cánh tay thi thể lên dìu bước về phía hành lang.

Mùi hôi thối trong không khí xộc vào mũi, dọc theo hành lang cũng không tốt hơn là bao, có vẻ vừa nãy Muộn Du Bình đã dọn dẹp sạch sẽ để giúp cậu đi qua dễ dàng hơn. Tuy rằng hành lang rất lớn, nhưng nơi nơi đều là xương trắng và đá vụn, hơn nữa trước mắt Ngô Tà hoàn toàn tối om, cậu kéo theo thân thể Muộn Du Bình cẩn thận đi từng tí một để hắn không bị thương thêm nữa, chính vì thế muốn đi nhanh cũng khó. Ngô Tà muốn lần này mình phải làm thật tốt, Muộn Du Bình có thể trở lại được thân xác của hắn hay không hoàn toàn dựa vào cậu.

May mà hành lang không quá dài, rốt cuộc Ngô Tà cũng tới được hang động cuối đường, gió núi ùa vào ào ạt, mặt đất ở tận bên trong có vết nứt và thấp thoáng nghe thấy cả tiếng nước chảy. Nơi này quả nhiên thông với bên ngoài. Ngô Tà đốt đuốc lên rồi để sang bên cạnh, cậu phát hiện hang động rộng và cao hơn nhiều so với gian phòng ban nãy, ngửa đầu cũng không nhìn tới đỉnh được. Mấy chiếc quan tài nhỏ nằm trên đất, những cái thây khô quắt trong quan tài ngã ra ngoài. Ngô Tà cố kìm nén không nhìn tụi nó, chật vật mãi mới tìm được đồ án hình tròn mà Trương Khởi Linh vẽ ở một góc sáng sủa dưới bức tường bên phải. Cậu liền kéo thân thể của Muộn Du Bình lại chỗ đó, người ta hay bảo người chết rất nặng, Muộn Du Bình thoạt nhìn có vẻ gầy nhưng thật ra còn nặng hơn cả heo!

Cậu đặt Muộn Du Bình nằm đàng hoàng, hắn đã bảo không được đụng vào làn da nhưng quần áo đã rách toác hết cả, Ngô Tà đành điều chỉnh tư thế để hắn có thể nằm thoải mái nhất. Sau khi thấy không có gì bất thường xảy ra, Ngô Tà mới đi đến chỗ ngọn đuốc rồi tháo thanh đao xuống cầm trong tay, nhìn chằm chằm cửa hang động.

Thanh âm nặng nề kia lại vang lên giống như một bàn chân to lớn giẫm từng bước thật mạnh, cả hang động đều rung chuyển theo. Ngô Tà lấy ngọc xuống rồi bỏ vào trong túi, dù cho giờ có nguy hiểm đến thế nào, cậu cũng muốn tận mắt quan sát tất cả, không thể tiếp tục làm kẻ mù nữa.

Xung quanh vẫn còn sáng sủa, có lẽ động này thông với bên ngoài nên thoáng hơn, cậu tháo luôn vải bọc Hắc Kim Cổ Đao rồi cầm nó trong tay để tiện sử dụng. Bấy giờ tiếng động bên ngoài hành lang càng lúc càng vang dội, ngay cả mặt đất dưới chân cũng chấn động, thi thoảng có vài mảnh đá vụn rơi xuống, tựa như mỗi bước đi của nó sẽ khiến đất đá nứt ra. Một bóng người nhanh chóng tiến vào, đúng là Muộn Du Bình, thanh đao trong tay hắn chỉ thẳng về phía đối diện nhưng không hề có động tác gì khác, hắn chỉ đang lùi lại từng bước một.

"Tôi đã làm xong rồi, cần tắt đuốc không?" Ngô Tà lớn tiếng hỏi, cậu nhận ra cho dù mình có gào thét đến khản giọng thì cũng bị thanh âm quái quỷ nọ át đi.

Trương Khởi Linh không đáp, hắn vội vã lùi về vị trí quẻ Khảm, giờ đây cửa động đã bị bao phủ bởi đám khói đen dày đặc và vô cùng tanh hôi. Ngô Tà lập tức nín thở, khói đen càng ngày càng dày, gần như nuốt chửng cả nửa hang động. Trong đám sương có một bóng đen cực kỳ to lớn, nó là nguồn gốc của tiếng động điếc tai kia.

Trương Khởi Linh đã di chuyển đến bên người Ngô Tà, cậu cố gắng mở to mắt, đám sương đen dần rút đi để lộ ra một con quái vật kinh khủng! Đây thực sự là một con yêu quái rất lớn, nói đúng hơn là một gã khổng lồ. Nó cao khoảng chừng bốn năm mét, nhưng bề ngang lại bằng năm tên béo hợp lại. Thật không hiểu được làm sao nó chen vào đây nổi, nhìn cái bụng to tướng của nó, Ngô Tà cũng thấy khó chịu thay. Âm thanh bình bịch đó phát ra từ trong bụng nó, cứ như bên trong có một kẻ nào đang cố sức gõ trống cổ vũ.

"Má nó! Đây là quái vật gì vậy?" Ngô Tà căng thẳng hỏi, "Nó ăn bao nhiêu mà cái bụng to như con voi thế?"

Trương Khởi Linh trả lời: "Không phải. Trong bụng nó có vật ký sinh ăn thịt người để tồn tại, âm thanh kia là do vật ký sinh phát ra chứ không phải do nó."

Ngô Tà há hốc mồm, cậu chợt bừng tỉnh: "Ý của anh là mỗi trăm năm vật ký sinh trong nó phải ăn thịt người một lần!"

"Ừ. Cậu hãy cẩn thận, tránh xa ra đi."

Ngô Tà nghe lời tránh ra phía xa, vì sương mù đen đặc nên không thể thấy rõ khuôn mặt con quái vật, nhưng nó không quá nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh nên động tác vô cùng chậm chạp. Thậm chí Ngô Tà còn cảm thấy nó là vật chết, chẳng qua trong cơ thể có ký sinh trùng nên bị khống chế hành động như một con rối. Có lẽ nó cảm ứng được gì đó, tiến từng bước đến chỗ thi thể của Trương Khởi Linh. Nó càng tới gần, Ngô Tà càng nghe rõ thứ mùi buồn nôn tởm lợm không lời nào diễn tả được.

Cậu gắng gượng giữ tỉnh táo, một tay cầm ngọc đặt trước ngực, cảm giác choáng váng mới đỡ hơn một chút. Con quái vật đến cạnh thi thể của Trương Khởi Linh, nó giơ bàn tay khổng lồ túm lấy bả vai của thi thể. Đáng lẽ thi thể đã bị nó bắt được rồi, nhưng vì quần áo rách bươm nên thi thể rớt xuống từ tay con yêu quái, không may một mảng da trên vai cũng đồng thời bị xé toạc.

Trương Khởi Linh cau mày xoa xoa bả vai mình, Ngô Tà thấy trên vai hắn chảy rất nhiều máu.

"Tiểu Ca... Anh... Sao anh còn chưa ra tay?" Cậu sốt ruột gọi.

"Chưa đến lúc..." Trương Khởi Linh chỉ vòng tròn trên mặt đất, "Pháp trận được khắc bằng lưỡi đao vẫn chưa mở ra."

Ngô Tà thấy vòng tròn kia không hề có động tĩnh gì, chẳng rõ thế nào là pháp trận mở ra, cậu chỉ biết lo lắng khôn nguôi: "Nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ bị nó ăn luôn đấy!"

Trương Khởi Linh lắc đầu ý bảo cậu đừng nói nữa.

Ngô Tà sốt sắng đến nỗi đầu đầy mồ hôi, thân thể quá khổ của con quái vật khiến nó hành động rất chậm, nhưng lần thứ hai nó đã nắm được thi thể trong tay, sau đó giơ lên miệng giống như chuẩn bị nuốt vào. Trương Khởi Linh còn chưa có phản ứng, Ngô Tà đã nhịn không được mà cầm lấy một cục đá ném về phía nó. Cục đá chuẩn xác đập trúng cổ tay yêu quái, nó khẽ run lên một chút rồi thả thi thể ra.

Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa định đắc ý thì Trương Khởi Linh bỗng nhiên giơ thanh đao chắn trước mặt cậu, hét to: "Chạy mau!"

Con quái vật lập tức chuyển đối tượng tấn công sang Ngô Tà, tuy rằng động tác của nó vẫn không nhanh nhẹn nhưng sau lưng Ngô Tà là bức tường, cho dù cậu khôn ngoan thế nào cũng không thể thoát được trong khoảng thời gian ngắn như vậy, vả lại hình thể của nó bự chà bá, gần như cản hết cả không gian ở đây. Trong nháy mắt, Ngô Tà cảm nhận được áo mình căng ra, cả người bị yêu quái tóm gọn.

Ngô Tà xoay tròn trên không hệt như cái túi, cậu hoa mắt chóng mặt, trong điều kiện ánh sáng tù mù như bây giờ, đầu óc cậu lâm vào trạng thái chết lặng. Đột nhiên tiếng kêu của Muộn Du Bình vang lên bên tai:

"Ngô Tà! Đừng buông tay! Dùng đao đâm vào mắt nó!"

Sau vài tiếng gọi Ngô Tà dần thanh tỉnh lại, cậu nhận ra tay mình vẫn nắm chặt Hắc Kim Cổ Đao. Mỗi lần rơi vào tình huống nguy hiểm, con người sẽ bùng nổ sức mạnh cực lớn, dù thanh đao rất nặng nhưng cậu vẫn kiên trì không buông tay. Giờ đây cả người cậu đang trong tư thế úp sấp, yêu quái túm lấy lưng áo cậu đến đau rát, sau đó cậu lại cảm giác được mình bị nó xách lên. Một mùi ghê tởm xộc vào mũi, quái vật há cái mồm to như hố đen sâu hoắm muốn nuốt cậu vào.

Ngô Tà cắn chặt răng, hai tay gắt gao siết lấy thanh đao, không thèm quan tâm mắt mũi ở chỗ nào nữa, cậu chỉ biết dùng hết toàn lực đâm vào mặt nó. Hắc Kim Cổ Đao mất hồn nên không còn uy lực như lúc trước, nhưng ít nhất vẫn sắc bén hơn các loại vũ khí khác rất nhiều, một đao này găm chặt vào bên trái khuôn mặt của con quái vật. Mặt là bộ phận dễ tổn thương nhất, lưỡi đao cắm vào ba bốn cm. Cùng lúc ấy toàn thân nó rung lên thật mạnh rồi gập người lại, Ngô Tà rớt thẳng xuống đất.

Trước mắt là một đống sao vàng bay lượn, cậu thấy bàn chân của con quái vật nọ, dạ dày đột nhiên co thắt lại, suýt chút nữa là cậu nôn ra hết bữa cơm hôm qua. Đồng thời cũng ngay khi đó, Trương Khởi Linh nhanh nhẹn cầm đao đâm vào cẳng chân phải của nó, cẳng chân lông lá thô to như cây cột bị Trương Khởi Linh chém đứt lìa, chỉ còn lại xương đùi lảo đảo chống đỡ. Khắp nơi trên mặt đất vương vãi những vũng nước đen nghịt, mùi thối khó tả lan khắp bốn phía.

Con quái vật nổi khùng, nó lê cẳng chân không còn nguyên vẹn, xoay người lại muốn bắt lấy Trương Khởi Linh ở đằng sau. Ngô Tà quỳ rạp trên đất không thể nhúc nhích, cậu nhìn thấy Muộn Du Bình bị nó dồn vào góc tường, bàn tay to như tay gấu bao phủ cả người hắn.

Lúc ấy Ngô Tà còn nghĩ Tiểu Ca là hồn, hồn không có thực thể, chắc chắn sẽ không bị bắt được. Vậy nên cậu không quá lo lắng, nhưng ai dè con yêu quái này thật sự tóm gọn được Trương Khởi Linh.

Ngô Tà sững sờ, hiện giờ trong tay cậu không có đao, chẳng thể đánh úp quái vật như Muộn Du Bình được, mà thậm chí cậu còn chả mạnh như hắn. Pháp trận hình tròn trên đất vẫn im lìm như cũ, Trương Khởi Linh đã không còn bao nhiêu thời gian. Ngô Tà chỉ thấy hắn nhấc thanh đao trong tay lên, quái vật há miệng nuốt cả đao lẫn người vào.

Ngô Tà khiếp hãi tới nỗi nhảy dựng: "Mày! Mày... dám nuốt Tiểu Ca! Con quái vật ghê tởm này! Tao... Tao phải giết mày!"

Nhưng tay cậu trống không, Hắc Kim Cổ Đao vẫn còn cắm trên mặt quái vật, tròng mắt như quả chuông đồng lồi hẳn ra. Nó gầm lên một tiếng rồi tấn công về hướng Ngô Tà, Ngô Tà vội vàng lăn ra xa mới miễn cưỡng thoát khỏi móng vuốt khủng khiếp của nó.

Bấy giờ âm thanh trong hang cực kỳ dữ dội, ngoại trừ tiếng kêu gào của con quái vật còn có cả tiếng bình bịch chưa bao giờ ngừng trong bụng nó, dường như càng ngày càng thêm kịch liệt. Hai lỗ tai của Ngô Tà sắp điếc, cậu đành che tai lại rồi chạy đến bên góc tường cầm lấy ngọn đuốc đang rực cháy, định bụng khi mình bị yêu quái xách lên lần nữa thì nhét đuốc vào miệng nó rồi cùng nhau đồng quy vu tận.

Bất ngờ thay, khi quái vật muốn bắt cậu thì đột nhiên dừng lại, cả cơ thể đồ sộ như tòa tháp của nó cứng đờ trước mặt Ngô Tà, vẻ mặt nó vặn vẹo và không ngừng phát ra âm thanh đáng sợ. Hai tay đang vươn ra của nó bỗng nhiên đập vào bụng chính mình như thể muốn xé rách cả da thịt.

Ngô Tà bịt chặt hai tai nhìn con quái vật trước mắt tự chọc vào bụng, âm thanh bình bịch dần dần chậm lại, sau đó một tiếng động bất chợt vang lên, trên bụng nó xuất hiện một vết rạch rất dài từ dưới lên. Máu đen tanh tưởi phun ra như suối, Ngô Tà cuống quýt bò sang bên cạnh, dòng máu đen sì văng lên tường và dính một ít lên chân, cảm giác đau rát như lửa đốt. Nhưng lúc này Ngô Tà lại không thấy đau đớn nữa, cậu há hốc mồm thấy cái khe hở trên bụng yêu quái mỗi lúc một lớn, từ từ nứt toác ra đến ngực, sau đó một người nhảy ra, trong tay cầm Hắc Kim Cổ Đao bóng loáng.

Cả người Trương Khởi Linh nhuộm đầy máu, áo đã không còn, hắn quay lại hét lớn một tiếng rồi mạnh mẽ đâm vào bụng con quái vật. Mũi đao móc ra từ bụng nó một sinh vật có hình tròn kỳ dị to bằng con người, nom hơi giống mèo, lỗ tai nhọn và khuôn mặt dẹp, nhưng nó chỉ có hai cái đùi, toàn thân không có lông, phần đầu đã bị chém mất một nửa, hai cái đùi không ngừng bò qua bò lại, máu trên người nó nhỏ xuống như mưa.

Đúng lúc ấy, pháp trận hình tròn trong góc chợt phát ra âm thanh nho nhỏ, vòng sáng hình tròn lập tức bay lên chiếu rọi cả hang động.

Sinh vật kỳ quặc nọ ngoẹo đầu sang một bên run rẩy vài cái rồi hoàn toàn im lặng.

Một tiếng ầm rung trời, Ngô Tà cảm thấy mặt đất chấn động, bụi bặm mù mịt gần như khiến cậu không thể mở mắt nổi, nhưng cậu vẫn thấy con quái vật to lớn kia giống như con voi mất đi trọng tâm mà ngã ập xuống, cuối cùng không còn sinh mệnh.

Hang động lập tức tĩnh lặng trở lại nhưng lỗ tai của Ngô Tà vẫn còn ong ong, đôi mắt thì đau rát do bụi và khói mù khiến cậu không thể nghe nhìn được trong thời gian ngắn. Cậu cảm giác cả đầu óc và cơ thể mình sắp sửa nổ tung, máu lưu thông quá nhanh trong người gần như làm cậu muốn ngất xỉu.

"Ngô Tà." Có người khẽ gọi cậu, "Không sao chứ?"

"Tôi..." Môi cậu mấp máy, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn. Hang động lại bắt đầu chìm vào bóng tối, ánh sáng từ pháp trận đã tàn dần, trên mặt đất là một mớ hỗn độn, cả người Trương Khởi Linh chằng chịt thương tích đứng trước mặt nhìn cậu.

"Tiểu Ca, tôi... tôi không sao." Cậu gom hết sức lực mới thốt ra được một tiếng yếu ớt, sau đó nghiêng ngả đỡ tường đứng dậy, nhìn thấy thi thể đáng sợ của hai con quái vật, "Tụi nó... Tụi nó..."

"Tụi nó đã bị diệt trừ, không sao rồi."

Giọng nói của Trương Khởi Linh vẫn rất nhẹ nhưng dường như mang theo cả sự dịu dàng. Ngô Tà nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn lại cậu. Hắn nắm trong tay Hắc Kim Cổ Đao, thoạt trông có vẻ mơ hồ.

Ngô Tà vội sờ vào túi, miếng ngọc vẫn còn đó, cậu vứt ngọc sang một bên, nói: "Tôi vứt nó ra xa một chút, tôi lại không thấy rõ anh."

"Ngô Tà ——" Trương Khởi Linh khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro