Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà vội tỉnh táo lại, trong lòng tự trách mình suy nghĩ lung tung, cậu khom lưng dựa vào trí nhớ mò đến bên tường, dán sát người vào vách tường. Chợt một tiếng nổ lớn chấn động cả màng nhĩ vang lên từ sau tấm màn, những mảnh ngói vụn lả tả rớt xuống khắp phòng, dù Ngô Tà đã cẩn thận che đầu nhưng vẫn bị đập trúng người. Chờ cho cơn rung chuyển qua đi, cậu mới gọi một tiếng:

"Tiểu Ca!"

"Đến bên quan tài." Giọng nói của Trương Khởi Linh truyền đến sau màn che.

Ngô Tà lập tức mở bật lửa, nương theo ánh nến mỏng manh mới nhận ra tấm màn đã bị rơi trên mặt đất, chiếc quan tài đen nhánh lộ ra. Nắp quan tài đã nghiêng hẳn sang một bên, Trương Khởi Linh cầm đao đứng bên cạnh nhìn.

Ngô Tà thấy hắn không bị thương thì nhanh chân chạy đến, bật lửa của cậu là loại chuyên dụng dành cho dã ngoại, khi ấy cậu mua riêng cho chuyến du lịch lần này, vì vậy ngọn lửa rất sáng, dùng lâu cũng không nóng, thậm chí còn có thể chống chọi với sức gió. Cậu chạy đến bên cạnh Trương Khởi Linh, sau đó cũng nhìn vào trong quan tài.

"Người đâu rồi?"

Thi thể vừa nãy nằm trong quan tài đã biến mất, cả đáy quan tài cũng không còn. Quan tài trở thành một cái thùng rỗng không đáy, phía dưới đen tuyền, có một cái động tối om thông thẳng xuống đất.

"Có lối đi bí mật ở đây! Con yêu quái đã kéo thi thể của anh xuống rồi sao?" Ngô Tà hỏi.

Trương Khởi Linh gật đầu rồi nhảy vào, hắn đứng dưới đáy quan tài nói với Ngô Tà: "Cậu ở đó, tôi xuống nhìn xem."

"Tôi cũng đi!"

Ngô Tà bước xuống, cậu thò chân ra từ từ thăm dò xung quanh, sau đó bật lửa lên chiếu sáng, "Tiểu Ca, chỗ này có một bậc đá rất nhỏ, hơn nữa còn có cả dấu vết vừa bị giẫm lên. Dấu chân lớn lắm! Có vẻ yêu quái không phải thần vật, nó cũng cần cầu thang để đi xuống."

Trương Khởi Linh không khăng khăng bắt cậu ở lại nữa, bây giờ ở bên trên cũng chưa chắc đã an toàn, vì vậy hắn đi đến trước mặt cậu: "Cậu mang ngọc vào rồi từ từ xuống."

Ngô Tà nghe lời đeo miếng ngọc lên cổ, sau đó cậu mới giơ bật lửa bước từng bước xuống bậc đá. Giờ đây cậu đang trong trạng thái căng thẳng cao độ nên không cảm nhận được sức nặng của thanh đao trên lưng. Ngô Tà vốn định lấy đao ra, nhưng Trương Khởi Linh bảo rằng không cần, cầm trong tay cũng bất tiện. Lệ khí của thanh đao quá lớn, lưỡi dao sắc bén, cứ dùng vải bọc lại vẫn tốt hơn, nếu không dễ khiến cho đám oan hồn xao động.

Thang đá rất dài, đi gần mười phút mới cảm nhận được mặt đất bằng phẳng lại. Nền đất dưới chân ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối buồn nôn, Ngô Tà đành lấy áo bịt mũi lại. Cậu giơ bật lửa rọi sáng xung quanh, đây là một thông đạo hẹp dài, trên đất chất đầy hài cốt của người và cả động vật.

Đột nhiên một chiếc đầu lâu dưới chân quay sang đây, hốc mắt trống rỗng đối diện với Ngô Tà khiến cậu sợ tới nỗi lảo đảo lùi về sau. Tay cậu theo bản năng đặt lên chuôi đao, hài cốt thối rữa gần hết rồi mà còn vùng dậy được nữa, đây rốt cuộc là loại bánh tông gì thế?

Đầu lâu đối diện cậu im lìm một lát rồi chợt bay cao đến eo, hốc mắt tối om vẫn gắt gao theo dõi cậu. Hai chân Ngô Tà mềm nhũn, cậu vừa chuẩn bị rút đao ra thì giọng nói của Trương Khởi Linh vang lên: "Đừng sợ, tôi đang dùng đao khều nó lên. Tôi lo phía trước sẽ có cơ quan. Bây giờ tôi đi trước, nếu đầu lâu này bị tập kích thì cậu nhớ cẩn thận."

"Má ơi, đáng lẽ anh nên nói sớm chứ! Dù gì cũng đừng quay đầu người chết đối diện tôi." Ngô Tà đổ mồ hôi lạnh, "Anh cố ý đúng không?"

Muộn Du Bình không đáp, đầu lâu di chuyển về phía trước, Ngô Tà bám theo sau. Bấy giờ hai người mới yên tĩnh lại, Ngô Tà nghe thấy từ sâu trong thông đạo thi thoảng lại truyền đến những tiếng động nặng nề giống như có người nào đó đang cố sức gõ vào mặt trống, thanh âm chậm rãi nhưng rất có quy luật. Đôi chân Ngô Tà hơi run rẩy, từ trước đến nay cậu là loại người có cung phản xạ hơi dài, mới ban nãy còn hăng hái như tấm chiếu mới chưa trải sự đời, bây giờ cậu mới thật sự đặt chân đến hiện trường, đằng trước còn có cái đầu lâu lơ lửng dẫn đường, khỏi phải nói tình hình hiện tại khủng bố thế nào.

Cậu cố gắng nhìn xung quanh để phân tán lực chú ý, may mà tiếng động kia tuy kéo dài liên tục nhưng chưa có gì bất thường xảy ra. Trên mặt đất có dấu vết thứ gì đó bị lôi đi, chắc là thi thể của Muộn Du Bình, nhưng cũng có khả năng đây là cái bẫy dụ bọn họ vào.

Bỗng nhiên đầu lâu phía trước khẽ chấn động, sau đó nó lệch sang một bên rồi rơi xuống đất vỡ nát, Ngô Tà ngẩn ra, chợt bên cạnh vang lên tiếng khua đao vù vù và tiếng Muộn Du Bình hét lên: "Bám vào tường!"

Ngô Tà vội vàng nép người vào tường, một tay đặt trên chuôi đao bày ra tư thế cảnh giác. Nhưng linh ngọc trấn tà khiến cho cậu không thấy được gì, chỉ có thể nghe tiếng gió ào ạt và thanh âm đánh nhau dồn dập truyền đến. Đôi khi có chất lỏng ghê tởm bắn lên quần áo Ngô Tà, cậu vừa chống đỡ vừa gọi:

"Tiểu Ca anh sao rồi? Tôi... Tôi tháo ngọc xuống đây!"

"Không được!" Trương Khởi Linh vội nói, "Nơi này rất nhiều oan hồn, nếu cậu tháo xuống sẽ bị chúng nó vây quanh!"

"Anh nhớ cẩn thận ——" Ngô Tà thầm nghĩ, không phải tất cả bọn họ đều là tổ tiên của anh à? Chẳng bằng anh và tổ tiên ngồi xuống uống miếng trà rồi nói tiếp, dù sao cũng là người một nhà cả.

Cuối cùng tiếng động xung quanh cũng nhỏ dần, nhưng Ngô Tà lại không nghe thấy giọng Muộn Du Bình nữa nên cậu định tháo ngọc ra, ngay lập tức Trương Khởi Linh nói:

"Đừng tháo xuống. Tôi không sao, cứ tiếp tục tiến về phía trước."

Một cái đầu lâu nữa trên mặt đất bị khều lên, Ngô Tà đành đi theo sau đầu lâu. Dọc đường lại xảy ra chuyện như vậy, càng về sau Ngô Tà càng cảm thấy oán khí nặng hơn, cậu liền lấy đao ra cầm trong tay, mặc dù đao khá nặng nhưng ít nhất vẫn giúp được Muộn Du Bình đuổi được mấy oan hồn tấn công hắn, hơn nữa cậu cũng có thể tự vệ.

Đi rồi lại dừng, cuối cùng hai người đã đi hết thông đạo, trước mắt xuất hiện hai lối rẽ, bên trái là một gian phòng nhỏ, bên phải không rõ dẫn đến nơi nào.

"Trong này có nguy hiểm không? Nếu không thì..." Ngô Tà nói, "Chúng ta nghỉ ngơi một lát."

Cậu không biết Tiểu Ca có mệt hay không nhưng cậu thì mệt chết rồi, phải ngồi nghỉ mới được, vả lại cậu cũng muốn xem xét tình hình hiện tại của Muộn Du Bình. Một lát sau, Trương Khởi Linh mới trả lời: "Không nguy hiểm, vào đi."

Ngô Tà cầm đao đi vào, bên trong cũng toàn là xương trắng, ngoài ra còn rất nhiều đồ gốm sứ đã vỡ vụn và đồ bồi táng linh tinh, đa số đã không còn nguyên vẹn nên gần như vô giá trị, Ngô Tà cũng chẳng rảnh nhìn, cậu tìm một chỗ có vẻ bằng phẳng rồi bỏ đao xuống, dứt khoát tháo miếng ngọc trên cổ ra.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi thấy Trương Khởi Linh, Ngô Tà vẫn hoảng sợ. Cánh tay phải, trên đùi, đặc biệt là trước ngực hắn có một vết máu rất lớn, hắn đang nhíu mày khom người, chợt thấy Ngô Tà tháo ngọc ra, hắn lại lập tức đứng thẳng người lên.

Ngô Tà vội đứng dậy: "Anh... Anh bị thương rồi!"

"Không sao." Trương Khởi Linh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, "Chuyện nhỏ."

"Ngực anh lủng nguyên một lỗ kìa, vậy mà là chuyện nhỏ? Vừa nãy có mấy trăm oan hồn vây quanh anh đúng không? Tôi nghe tiếng là đã biết rất nhiều."

Dưới tình huống khẩn cấp, Ngô Tà nhanh nhẹn cởi áo sơ mi ra xé thành từng mảnh lớn, muốn đi đến băng lại vết thương cho hắn.

"Ngô Tà." Trương Khởi Linh định ngăn cậu, nhưng cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai lời hắn nói. Cậu giơ tay ra, sau đó mới phát hiện mình không thể chạm vào hắn được. Ngô Tà đứng đơ người tại chỗ, vừa nãy tay nhanh hơn não nên cậu đã quên mất Tiểu Ca không có thực thể, hắn chỉ là một linh hồn mà thôi.

"Tôi không sao, chỉ bị thương ngoài da." Trương Khởi Linh thấy cậu ủ rũ, "Cậu qua bên kia ngồi nghỉ chút đi."

Ngô Tà mệt mỏi buông thõng hai tay, cúi đầu im lặng. Trương Khởi Linh nhìn cậu một hồi, sau đó hắn cầm đao bước ra ngoài cửa.

"Anh đi đâu vậy?" Ngô Tà đột nhiên quay đầu lại gọi hắn.

"Ở đây có vẻ khá an toàn, cậu chờ đó, tôi đi tìm con yêu quái kia."

"Tôi..."

"Cậu đừng đi, mang ngọc vào." Hắn bảo, "Tôi sẽ lập tức quay lại."

Ngô Tà lại im lặng, ban nãy cậu còn tràn đầy tự tin, nhưng giờ đây cậu không thể thốt ra lời nào. Tiểu Ca bị thương nặng như vậy cũng là vì bảo vệ cậu, thế mà cậu còn bảo muốn giúp hắn, chưa cản trở hắn là may rồi!

Trương Khởi Linh lại nói tiếp: "Tôi đi tìm thân thể mình về, không phải cậu bảo sẽ trông giúp tôi hay sao?"

"Đúng vậy!" Ngô Tà gật đầu thật mạnh, tinh thần đã phấn chấn hơn một chút.

Trương Khởi Linh đi ra ngoài, Ngô Tà kiểm tra lại bản thân mình, may mà không có chỗ nào bị thương nặng. Cậu cẩn thận xem xét miếng ngọc kia, ban đầu nó vốn có màu trắng, giờ đây đã gần như trong suốt, ánh sáng của nó hơi lập lòe, đặt trong lòng bàn tay còn cảm nhận được nó đang khẽ run lên.

"Mày cũng mệt lắm phải không? Xin lỗi, lâu rồi chưa từng làm phiền đến mày." Cậu thì thầm tự nói, thỉnh thoảng lại có những bóng dáng lượn lờ xung quanh, mỗi lần tới gần thì miếng ngọc càng thêm chấn động giống như sắp vỡ ra. Ngô Tà đành ôm chặt nó vào ngực để tiếng tim đập dần ổn định trở lại, sau đó cậu tìm kiếm các thanh gỗ nát, mảnh vải vừa nãy xé ra thì quấn quanh đầu thanh gỗ, dùng một mảnh vải nhỏ làm mồi dẫn lửa, loay hoay một hồi cuối cùng cũng tạo thành một cây đuốc đơn giản. Như vậy cậu có thể đặt nó cạnh tường mà không ngã xuống, khỏi phải cầm bật lửa cho mỏi tay.

May mà Trương Khởi Linh quay về rất nhanh, hắn lên tiếng, Ngô Tà gỡ ngọc ra thấy hắn đứng trước mặt mình. Trên tay hắn hình như lại có thêm vết thương mới, vừa rồi cậu cũng nghe được tiếng đánh nhau, biết Muộn Du Bình đã dọn sạch thêm một chướng ngại.

Tiếng động trầm đục kia vẫn liên tục truyền đến, to hơn ban nãy rất nhiều, nhưng may mà không nhanh không chậm.

"Bây giờ chưa đến lúc, sức mạnh của con yêu quái vẫn chưa hồi phục hoàn toàn." Trương Khởi Linh hạ giọng, "Trước tiên cậu theo tôi tìm thân thể của tôi về, sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết nên làm thế nào, tôi không chạm vào vật thể được, lát nữa phải dựa vào cậu."

Ngô Tà nghe vậy liền đáp ứng, cậu đi đến bên tường cầm lấy cây đuốc rồi theo Trương Khởi Linh quẹo vào lối rẽ, đoạn đường lần này ngắn và yên bình hơn nhiều. Tiếng động quái gở càng lúc càng vang dội, Ngô Tà cố gắng xua tan trí tưởng tượng phong phú của mình, tự nhủ thầm vẫn chưa đến lúc.

Cả hai đi đến cuối đường, trước mắt đột nhiên rộng rãi hơn hẳn, đây là mộ thất chính, hai bên trái phải là phòng phụ. Căn phòng bên phải lại thông với một hành lang tối đen. Đột nhiên tiếng động nặng nề kia vang lên từ mộ thất chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro