Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường núi không hề tối đen như tưởng tượng, những ngôi sao lấp lánh treo trên bầu trời. Ngô Tà vẫn chưa quen vác theo vật nặng trên lưng, thi thoảng có những chỗ dốc khó đi, cậu lại cảm thấy sau lưng nhẹ hơn hẳn, tựa như có người đang nâng giúp mình. Cậu biết đó là Muộn Du Bình đang dùng đao để san sẻ bớt sức nặng.

Cứ đi một đoạn thì Ngô Tà lại gọi một tiếng: "Tiểu Ca?"

"Ừ." Trương Khởi Linh trả lời ngắn gọn nhưng lần nào cũng kiên nhẫn đáp lại.

"Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Ngôi miếu trong núi thờ ai vậy? Quan Âm Bồ Tát à?" Cậu quay sang bên phát ra âm thanh rồi nói chuyện với không khí.

"......"

Lại im lặng, Ngô Tà thở dài trong lòng, đúng là câm điếc thật.

"Một vị tướng quân."

"Hả?"

Trương Khởi Linh lặp lại lần nữa: "Trong miếu thờ một vị tướng quân."

"Tướng quân thì có gì để thờ? Lẽ nào là Quan Công (*) sao?"

(*) Quan Công: hay còn gọi là Quan Vũ, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Quan Công được xem là vị thánh chuyên trấn áp hung khí, chống lại thế lực tà ma, ngoại đạo.

"Trước kia, vị tướng quân cai quản nơi đây." Trương Khởi Linh trả lời, "Sau khi ông ta chết, người trong thôn xây ngôi miếu này, nó tồn tại cho đến hôm nay... Mà thôn này thật ra là một bãi tha ma lớn, là mộ của tướng quân đó."

"Gì cơ!" Ngô Tà vội tháo ngọc xuống, mở to mắt hỏi, "Bãi tha ma! Ý anh là..." Cậu chỉ xuống mảnh đất dưới chân, "Phía dưới là mộ thất, bên trong có quan tài, trong quan tài có bánh tông? Có phải gọi là bánh tông đúng không? Tôi từng đọc tiểu thuyết rồi, nó gọi như vậy."

Trương Khởi Linh nhìn sâu vào mắt cậu: "Đúng... Cậu muốn quay về?"

"Đương nhiên không! Quá kích thích, chúng ta chuẩn bị đảo đấu thật sao?" Ngô Tà xoa hai tay, "Ngầu quá đi mất! Lẽ nào dưới đó có rất nhiều bảo bối? Thậm chí còn có cả những thứ thất truyền trong truyền thuyết?"

"Cậu không sợ?"

"À thì..." Ngô Tà cười gượng, "Có một chút, nhưng không sao. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình, trông coi thân thể của anh thật cẩn thận."

"Không cần, đến lúc đó nếu có nguy hiểm thì cậu cứ chạy trước đi, đừng quay đầu lại."

"Vậy còn anh?"

Trương Khởi Linh nhìn lướt qua ngọn núi, khuôn mặt hắn mờ ảo giữa những ánh sao:

"Nếu không thể giết được nó, tôi sẽ cùng nó đồng quy vu tận, không thể để nó tiếp tục làm hại thôn dân."

Ngô Tà chợt cảm thấy khó chịu trong lòng: "Những người đó đối xử tệ với anh, xem anh như là tế phẩm, sao anh lại nói như vậy?"

Trương Khởi Linh lắc đầu: "Tôi muốn chấm dứt chuyện này, tất nhiên phải trả cái giá thật lớn."

Trương Khởi Linh không nói nữa, hắn nhìn Ngô Tà, hồi lâu sau mới khẽ thở dài.

"Có chuyện gì vậy?"

"Vì sao lại tin tưởng tôi? Không sợ tôi sẽ lừa cậu hoặc bỏ mặc cậu ư?"

Ngô Tà nở nụ cười: "Anh lừa tôi để làm gì? Giật tiền! Cướp sắc!"

Trong bóng đêm, Trương Khởi Linh cũng phải lắc đầu: "Cậu nghĩ đi đâu vậy, cướp sắc?"

"Thật sao?" Ngô Tà hơi rụt cổ, cố ý bóp méo ý của hắn, "Chúng ta đều là đàn ông, chẳng lẽ yêu quái ngàn năm còn có cả ham muốn ở phương diện này? Thời buổi này yêu quái cũng tiến bộ quá ha!"

"Đừng nói nhảm nữa, mang ngọc vào rồi đi thôi."

Đoạn đường sau đó hai người đi thoải mái hơn nhiều, dù phía trước vẫn đầy rẫy nguy hiểm đang rình rập, nhưng Ngô Tà lại cảm thấy bầu trời sao đêm nay ở trong núi thật là rực rỡ.

Khi gần đến đỉnh núi, bên tai vang lên giọng nói của Muộn Du Bình: "Tắt lửa đi, băng qua bụi cây bên phải."

Ngô Tà đáp lại, sau đó cậu nắm chặt thanh đao trên lưng, khom người xuống rồi lặng lẽ vượt qua bụi cây bên phải. Vòng qua một tảng đá lớn, trước mắt cậu hiện lên một tòa kiến trúc cổ xưa đồ sộ, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy hình dạng cơ bản của nó, mái cong, cột chạm trổ, thoạt nhìn rất có khí thế.

Bấy giờ trong miếu đã có ánh sáng le lói hắt ra, Ngô Tà biết hai tên kia còn chưa đi, vì vậy cậu đành phải nhẹ tay nhẹ chân nép vào tường, nhìn vào trong thông qua khung cửa sổ bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Bên trong là lớp rèm trắng bao quanh tạo thành một linh đường đơn giản, chỉ thắp hai ngọn nến trắng, ánh nến đong đưa dữ dội. Hai người túc trực bên linh cữu, một người gầy, kẻ còn lại thì thấp lùn, cả hai đang ngồi gặm bánh mì.

"Chắc được rồi đấy." Gã lùn hơn lên tiếng trước tiên, "Chúng ta về đi."

"Trưởng thôn bảo phải chờ tới mười một giờ, hiện tại mới hơn mười giờ thôi mà."

"Còn nửa tiếng nữa, ai lại đến đây chứ?" Gã lùn ngáp một cái, "Buồn ngủ chết được, vợ tao còn đang chờ tao về đây này."

"Đi thôi!" Người gầy cũng mất kiên nhẫn đứng dậy, "Dù sao có trông coi nữa cũng chả được gì, lát sau cũng vào bụng quái vật cả."

Hai người cùng nhau đốt tiền giấy ở giữa linh đường, sau đó lạy mấy cái hình thức, vì phòng ngừa cháy rừng nên cả hai thổi tắt ngọn nến, xong xuôi mới mở cửa miếu rời đi.

Ngô Tà bước ra từ trong góc, khẽ lắc đầu: "Hai tên này thật đúng là! Ngồi thêm nửa giờ cũng không được."

Sau đó cậu đi vào ngôi miếu vắng vẻ, mở bật lửa lên, dưới chân đạp phải vô số mảnh ngói vỡ nát, đâu đâu cũng toàn là bụi bặm, dù tầm nhìn có hạn nhưng vẫn thấy được nơi đây vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn. Cậu đi đến trước hai cây nến trắng và thắp nó lên một lần nữa.

Trước tấm rèm trắng trên bàn thờ bày hai đĩa trái cây và một bài vị. Bài vị của Trương Khởi Linh.

Ngô Tà tháo ngọc xuống bỏ vào trong túi, cậu thấy Muộn Du Bình đang đứng bên cạnh mình, hắn đang nhìn dòng chữ khắc trên bài vị.

"Anh..." Ngô Tà chỉ tấm màn che, "Ở sau đó sao?"

"Ừ."

Ngô Tà lặng lẽ kéo màn ra, nửa gian phòng phía sau chìm trong bóng tối, lờ mờ thấy được một chiếc quan tài to đặt ở giữa. Cậu đè nén tâm trạng thấp thỏm, cẩn thận nhìn xung quanh quan tài một lượt.

"Quan tài này kiên cố thật đấy, chỉ là hơi bẩn, tôi còn tưởng bọn họ sẽ cho anh một cái quan tài rất mỏng chứ."

"Quan tài này vốn ở đây từ đầu, mỗi một thi thể đều sẽ được đặt vào đó."

Trương Khởi Linh nói xong thì bước đến quan tài kiểm tra tình hình xung quanh. Ngô Tà nhìn thoáng qua quan tài, cậu phát hiện nắp của nó chỉ che một nửa, phía trong đen như mực. Vốn dĩ cậu hơi sợ nên không muốn nhìn, nhưng nghĩ đến Muộn Du Bình đang nằm bên trong, có gì mà phải sợ, vì vậy cậu cầm bật lửa để sát vào rồi ghé mắt nhìn kỹ.

Trong quan tài có một người đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, đúng là Trương Khởi Linh. Dù Trương Khởi Linh đang đứng cách đó không xa, dù Ngô Tà đã không còn lạ gì bộ dạng của hắn nữa, nhưng không rõ vì sao lúc nhìn đến "thực thể" này, cảm xúc trong Ngô Tà đột nhiên dâng lên. Tiểu Ca nằm đó trầm tĩnh và thản nhiên như nước. Ngô Tà chưa từng thấy thi thể, cậu chẳng biết người chết trông như thế nào, nhưng cậu không hề sợ hãi Tiểu Ca. Muộn Du Bình như đang chìm vào một giấc ngủ thật dài, chỉ cần nhẹ nhàng lay hắn là sẽ tỉnh dậy.

Bỗng nhiên cậu thấy mép áo của Tiểu Ca dường như hơi nhăn lại, cậu kìm không được muốn đưa tay vuốt phẳng nếp gấp. Ai dè bàn tay Ngô Tà chỉ mới vươn ra, Trương Khởi Linh ở phía sau đã lên tiếng:

"Đừng chạm vào."

"Hả?" Ngô Tà quay đầu lại cười nói, "Tôi... Không sao, tôi cảm thấy giống như chỉ cần lay nhẹ là anh sẽ tỉnh dậy."

Trương Khởi Linh vẫn ngăn cậu, "Dính hơi thở của người sống sẽ làm cho con yêu quái kia nghi ngờ."

Ngô Tà liền rụt tay về: "Khi nào thì nó xuất hiện?"

"Trước mười hai giờ."

Thời gian còn sớm, Ngô Tà bước ra khỏi tấm màn trắng: "Chúng ta ra đây đi, có muốn tâm sự chút không?"

Dứt lời, cậu ngồi xuống chỗ mà hai tên ban nãy vừa ngồi, trên mặt đất vẫn còn nửa ổ bánh mì đã lạnh, một con chuột xám đang gặm vô cùng hăng say, không hề sợ hãi con người tới gần.

"Nơi đây là miếu của tướng quân phải không?" Cậu quan sát khắp nơi, "Tượng của tướng quân đâu?"

"Trước kia có, trong chiến tranh đã bị phá hủy rồi, sau này chưa trùng tu lại."

Ngô Tà mỉm cười: "Yêu quái chỉ biết ăn thịt người chứ không thèm sửa lại miếu của mình à?"

Trương Khởi Linh không trả lời, hắn chậm rãi đi đến nhìn bài vị của chính mình. Ngô Tà thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, rồi cậu lại nghĩ đến bộ dáng như say ngủ của thi thể: "Anh... Anh thật sự tự sát sao?"

Trương Khởi Linh khẽ gật đầu.

"Bằng cách nào? Treo cổ? Chết đuối? Hay là một đao đâm thẳng vào tim?" Ngô Tà tức giận hỏi.

Trương Khởi Linh nhìn cậu: "Uống thuốc độc."

Trái tim Ngô Tà hẫng một nhịp: "Tiểu Ca, nhà anh làm tế phẩm đã bao nhiêu thế hệ rồi?"

"Không rõ lắm, rất lâu."

"Nhà anh chưa từng cảm thấy oán hận hay sao?"

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà một cách chăm chú. Ngô Tà đi đến trước mặt hắn: "Tiểu Ca, tôi biết, sở dĩ anh không kết hôn và không sinh con là vì không muốn con của mình phải gánh chịu số mệnh thống khổ này, nên anh mới muốn chấm dứt tất cả!"

"......"

Ngô Tà vươn tay ra đặt lên bờ vai hư vô của hắn:

"Chờ đêm nay kết thúc, sau khi giết được con yêu quái, anh theo tôi quay về Hàng Châu đi, anh có thể tạm thời ở lại chỗ tôi, dù sao tôi cũng sống một mình. Tôi nghĩ nếu mọi chuyện đã kết thúc thì nên có một khởi đầu mới, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ tốt hơn."

Trương Khởi Linh lẳng lặng nhìn cậu, không nói lời nào.

"Anh không nói thì tôi coi như đồng ý nhé!"

Rốt cuộc Trương Khởi Linh cũng mở miệng: "Tắt lửa đi."

Má nó! Não Ngô Tà chưa load kịp. Sao mà nhanh vậy?

Trương Khởi Linh nhìn cậu bắt đầu suy nghĩ miên man, hắn đành khua đao dập tắt ánh nến, bốn phía lập tức chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro