Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà theo A Hưng đi về phía cửa thôn, cậu sốt ruột muốn xác nhận xem Muộn Du Bình có đang ở đây hay không, nhưng vì còn có người khác nên cậu không tiện mở miệng. Đã vậy tên Muộn Du Bình đáng ghét cũng không thèm rên một tiếng, lẽ nào hắn âm thầm biến đi chỗ khác rồi?

Ngô Tà hơi khó chịu, cậu bắt chuyện với A Hưng: "Cho tôi hỏi chút, thôn của các người gọi là gì? Sao lại thần bí như vậy?"

"Chúng ta gọi là thôn Trương gia, mọi người ở đây đều mang họ Trương. Không thần bí lắm đâu, những người có tiền đồ thì rời thôn đi hết rồi, chỉ còn lại người già trẻ nhỏ và nhóm người vô dụng như tôi." A Hưng gãi đầu, "Trong thôn làm ruộng vẫn có thể sống được, không cần phải đi ra ngoài."

Ngô Tà liền tiếp lời: "Vậy cũng tốt, thế ngoại đào nguyên, tôi cầu còn không được đây. Nhưng hình như mọi người có chuyện gì khó nói phải không? Tối nay thật sự có yêu quái à?"

A Hưng quay đầu lại cười đáp: "Có."

"Sao cậu không sợ? Yêu quái không ăn thịt người ư?"

"Sao không ăn thịt người được? Nhưng đã có người để nó chén rồi, cứ mỗi trăm năm qua nó lại ra ngoài ăn thịt người một lần, chúng tôi sẽ dâng một người cho nó ăn để nó an phận. Mấy cụ già bảo nó sẽ phù hộ cho thôn được yên bình."

Ngô Tà nở nụ cười, đây là đang kể chuyện Tây Du Ký hay Phong Thần Bảng? (*)

(*) Tây Du Ký: Tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân, một trong bốn tác phẩm kinh điển của văn học Trung Hoa, kể về bốn thầy trò Đường Tăng trên con đường trắc trở đi thỉnh kinh.

Phong Thần Bảng (Phong Thần Diễn Nghĩa): Tiểu thuyết của Hứa Trọng Lâm và Lục Tây Tinh, kể về việc suy vong của nhà Thương và sự nổi lên của nhà Chu, cùng với đó là rất nhiều thần thoại, truyền thuyết Trung Hoa, bao gồm các thần, tiên, yêu quái v.v.

"Cậu không tin đúng không? Thật ra tôi cũng không tin." A Hưng đè thấp giọng, "Chẳng qua cha tôi bảo hôm nay là tròn trăm năm, chính là ngày 15 tháng 4. Thôn của chúng tôi có một con yêu quái trăm năm sẽ ăn thịt một người. Chỉ cần đặt thi thể người mới chết ở miếu bên trong núi thì nó sẽ ăn sạch, ngày hôm sau đến cả cái nịt cũng không còn. Bà đồng trong thôn nói rằng thi thể đại bổ giúp nó tu hành!"

Ban đầu Ngô Tà còn cười được, nhưng về sau đã không thể mỉm cười nổi: "Người mà mọi người nhắc đến ban nãy có phải là tên câm điếc không?"

"Chính là hắn, trước giờ vẫn là người nhà bọn họ, mỗi trăm năm sẽ bị ăn thịt một lần."

Ngô Tà hít một hơi khí lạnh: "Vì sao năm nào cũng là người nhà họ?"

"Tôi không biết. Nghe đồn rất lâu trước đây, lần đầu tiên nơi này xuất hiện chuyện như vậy, mọi người cùng nhau rút thăm, nhà bọn họ xui xẻo dính phải! Từ đó chỉ cần một người trong nhà hy sinh là có thể bảo vệ sự bình an cho cả thôn, coi như là biện pháp bất đắc dĩ thôi."

"Các người có còn là con người hay không?" Ngô Tà dừng bước chân, "Nếu trong thôn thật sự nguy hiểm như vậy thì nên chuyển ra ngoài sống mới đúng, cần gì phải làm chuyện vô nhân tính đến thế? Đó là mạng người, bọn họ có tội tình gì chứ? Tự nhiên đang yên đang lành, cách một trăm năm lại có con cháu bị ăn thịt!"

A Hưng khó hiểu hỏi: "Cậu kích động như vậy làm gì? Chỉ là một truyền thuyết thôi mà, ai biết được chuyện gì thật sự xảy ra. Dù sao nhà bọn họ cũng chấp nhận. Trong thôn mà có cô gái nào không lấy được chồng thì gả cho nhà họ, sinh ra con trai, cha mình trở thành tế phẩm, tôi cũng cảm thấy vô cùng vĩ đại. Chẳng qua nhà họ trước giờ đều ngốc lắm, người nào người nấy cũng không thích nói chuyện, ai cũng gọi là câm điếc, chắc đã sớm quen rồi."

Ngô Tà thật muốn chửi tục, quen cái cc nhà mày! Đám thôn dân này quá máu lạnh, thấy người khác hy sinh vì mình, vậy mà một chút lòng biết ơn cũng đéo có!

"Nhưng nếu trăm năm trôi qua mà đàn ông con trai trong nhà họ không chết thì sao?"

"Tôi mới hai mươi tuổi, làm sao tôi biết được. Tôi chỉ biết là tên câm điếc kia tự lăn ra chết. Thậm chí hắn còn chưa lấy vợ nữa, không sinh con trai, tương lai chẳng biết tìm ai để thay thế, trưởng thôn đang rất tức giận."

Ngô Tà truy hỏi gắt gao: "Tự lăn ra chết là sao?"

"Là tự sát đó, này, cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có đi hay không?" A Hưng mất kiên nhẫn.

Ngô Tà dừng chân nhìn con đường phía trước: "Có phải chỉ cần rẽ thêm một lần là ra ngoài rồi không?"

"Phải rẽ trái hai lần nữa, dù đường không khó đi nhưng rất dài, tốn chút thời gian."

"Tôi biết rồi, tôi tự mình đi được." Ngô Tà lơ đễnh nói, "Cậu về đi, cẩn thận yêu quái ăn thịt đấy."

"Được thôi, đi đi."

A Hưng mừng rỡ không tiễn, lập tức khoát tay rồi một mình quay về. Ngô Tà chờ cho bóng dáng của đối phương đã khuất hẳn, bấy giờ cậu mới tháo miếng ngọc trên cổ xuống. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người khẽ cau mày.

Ngô Tà trừng mắt với hắn: "Anh vĩ đại quá nhỉ! Tự sát để làm thức ăn lấp đầy bụng cho yêu quái? Anh bị điên hả, mắc gì phải nghe lời bọn họ, bọn họ đều là người máu lạnh vô tình, căn bản không hề biết cảm kích sự hy sinh của anh!"

"Cậu đi đi." Muộn Du Bình nói, "Tôi đưa cậu ra ngoài."

Ngô Tà giận dỗi ngồi xổm xuống ven đường, bắt đầu ngắm nghía miếng ngọc trong tay: "Tôi không đi, anh có giỏi thì kéo tôi đi!"

"Ngô Tà."

Ngô Tà im lặng, cậu nhớ mình chưa từng nói tên với Muộn Du Bình, nhưng ban nãy cậu có nói với trưởng thôn nên chắc Muộn Du Bình đã nghe thấy. Những âm tiết bình thường dường như trở nên thật dễ chịu khi hắn thốt ra.

"Tôi không tự sát, tôi chỉ tạm thời tách linh hồn khỏi thể xác." Muộn Du Bình nhẹ giọng nói, "Tôi muốn kết thúc hết thảy mọi chuyện, vì vậy mới nghĩ tới phương pháp này, có thể giết chết được yêu quái."

"Không thể nào." Ngô Tà không tin, "Chẳng lẽ anh không phải là người thường?"

"Năm ấy tôi hai mươi tuổi, vì không muốn cam chịu vận mệnh nên rời khỏi thôn để đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp. Sau đó tôi may mắn gặp được kỳ nhân dị sĩ, người ấy dạy tôi cách để hồn lìa khỏi xác, hơn nữa còn tặng tôi Hắc Kim Cổ Đao. Chờ mọi chuyện kết thúc, tôi vẫn có thể quay về lại thân xác mình."

Ngô Tà nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"

Muộn Du Bình cho cậu xem thanh đao trong tay hắn: "Nếu không làm sao tôi có được thứ này."

Ngô Tà không còn lời nào để nói.

"Bây giờ có thể đi chưa?"

Ngô Tà vẫn không nhúc nhích.

"Thân thể của anh ở đâu rồi?" Cậu chợt hỏi.

"Trong ngôi miếu đổ nát trên núi."

"Vậy đi, anh diệt trừ yêu quái, tôi giúp anh trông chừng thân xác. Anh từng bảo yêu quái sẽ ăn thân xác của anh mà? Đến lúc đó dù anh có giết được nó thì thân xác không còn cũng đâu thể quay về được. Vì vậy tôi có thể canh giữ cho anh, tôi có linh ngọc trấn tà, yêu quái bình thường không lại gần tôi được." Ngô Tà sốt sắng nói.

Trương Khởi Linh lẳng lặng nhìn cậu, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Vì sao cậu lại giúp tôi? Chúng ta đâu quen nhau?"

Không quen?

Ngô Tà mỉm cười với hắn: "Tôi còn chưa hỏi anh tên gì đấy? Chẳng lẽ cứ gọi anh là câm điếc."

"Trương Khởi Linh."

"Trương, Khởi, Linh." Ngô Tà gật đầu, sau đó vươn tay ra cười nói, "Xin chào, tôi là Ngô Tà, người Hàng Châu, sinh viên mới tốt nghiệp khoa kiến trúc đại học Chiết Giang, hai mươi hai tuổi, bây giờ chúng ta quen nhau rồi nhé."

Muộn Du Bình tên thật là Trương Khởi Linh nghe cậu nói vậy, ánh mắt dừng trên bàn tay đang giơ ra, nhưng không có thêm bất cứ phản ứng nào.

"Tôi biết giờ anh không thể bắt tay với tôi được, chờ sau khi anh trở lại thân thể của mình, chúng ta sẽ bắt tay nhau, ôm luôn cũng được!" Ngô Tà nhiệt tình nói, "Tôi còn muốn anh dạy tôi dùng thanh đao này nữa, chắc chắn sẽ rất ngầu!"

Trương Khởi Linh nhìn nụ cười trên mặt cậu, sự lạnh lẽo trong đôi mắt cũng dần tan chảy.

"Trương Khởi Linh." Hắn nói, "Hai mươi bảy tuổi, tôi không học đại học, nhưng tôi từng đọc qua sách đại học."

"Anh giỏi vậy? Tự học thành tài à! Ngành nào? Khóa nào? Ban xã hội hay ban tự nhiên? Khi nào rảnh thì chúng ta thảo luận đi! Haha!" Ngô Tà cũng tự cười, "Anh xem, vậy là quen nhau rồi. Chúng ta là bạn bè, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Vậy nên anh không thể từ chối sự giúp đỡ của tôi được."

Rốt cuộc Trương Khởi Linh cũng gật đầu: "Được, vậy cậu giúp tôi."

"Ok." Ngô Tà xốc lại balo trên lưng, "Ngôi miếu kia ở đâu? Đi thôi."

"Ở trên núi, rất nguy hiểm, đeo ngọc vào đi."

"Anh có đao mà? Gặp là chém, còn ai là đối thủ của anh?"

Trương Khởi Linh vẫn kiên trì: "Nếu không tôi sẽ không đưa cậu đi."

Ngô Tà đành phải mang ngọc vào, "Có thể về nhà anh trước được không? Tôi cất balo để tiện hành động hơn."

"Ừ. Cậu đi theo lời tôi nói, cẩn thận bị phát hiện."

Hai người men theo đường tắt quay về thôn trang, Trương Khởi Linh quen thuộc địa hình nên không hề đụng phải người nào dọc đường đi. Lúc này nhà nào nhà nấy cũng đều đóng cửa, rất ít người ra ngoài.

Hai người suôn sẻ quay về căn nhà nhỏ, hai chiếc rương còn đặt trên mặt đất, Ngô Tà bỏ balo lên giường rồi hỏi hắn có đèn pin không. Trương Khởi Linh bảo không có, Ngô Tà đành cầm theo một cái bật lửa, sau đó lại tháo ngọc ra một lần nữa mới nhìn thấy Trương Khởi Linh đang đứng cạnh chiếc hòm đựng Hắc Kim Cổ Đao.

"Cầm nổi nó không?" Hắn chỉ.

Ngô Tà cảm thấy cái này quá sức mình, nhưng vì không muốn tỏ ra yếu thế nên lập tức gật đầu: "Đương nhiên!"

"Mang theo đi, có thể phòng thân." Trương Khởi Linh nói.

Ngô Tà lấy ra một chiếc áo khoác màu xanh trong cái hòm còn lại, xé thành mảnh rồi bọc lấy thanh đao làm quai đeo đơn giản, vừa làm vừa nói đùa: "Tiểu Ca anh đừng đau lòng quá, chờ sau khi kết thúc, chúng ta cùng đi Hàng Châu, anh thích quần áo kiểu nào thì cứ tha hồ lựa chọn, tôi sẽ trả tiền!"

Trương Khởi Linh thản nhiên đáp: "Không sao."

Chẳng rõ có phải vì Hắc Kim Cổ Đao đã xuất hồn hay không mà giờ đây nó không quá nặng, cuối cùng Ngô Tà cũng nhấc nó lên được rồi mang trên lưng, cậu cảm thấy mình có thể chịu đựng sức nặng này, không vướng víu quá nhiều tới việc hoạt động. Cậu đeo ngọc lên cổ, mở cửa rồi nhìn xung quanh một vòng, bấy giờ mới bước ra ngoài. Theo chỉ dẫn của Trương Khởi Linh, hai người cùng đi lên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro