Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Muộn Du Bình cũng dừng lại ở trước một gian nhà đổ nát, Ngô Tà thấy căn nhà này có tuổi đời khá lớn, nước sơn trên tường đã tróc ra từng mảng, lộ cả những viên gạch bên trong. Muộn Du Bình chỉ vào cánh cửa khép hờ ra hiệu cho cậu mở nó. Ngô Tà giơ tay mở cửa, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, trời đã tối hẳn, không thể nhìn rõ đồ đạc trong căn nhà, Muộn Du Bình đứng cạnh nói: "Công tắc đèn ở bên tay trái của cậu."

Đèn sáng lên. Đây là một gian nhà tuy đơn sơ nhưng vô cùng sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một tủ bếp và hai cái rương để đựng quần áo. Trên giường có một chiếc mùng chống muỗi và tấm chăn mỏng nhưng được gấp hết sức gọn gàng.

Muộn Du Bình đi tới bên giường, chỉ vào rương quần áo: "Dọn cái này đi chỗ khác."

Ngô Tà liền nhấc cái rương lên, cậu vốn nghĩ rằng nó sẽ rất nặng, nhưng không ngờ nó lại nhẹ ngoài sức tưởng tượng. Sau khi đặt rương xuống đất, nắp rương vô tình bị mở ra, cậu liếc thoáng qua, bên trong chỉ có một vài bộ quần áo đơn giản, ngoài ra không còn gì nữa.

"Dọn tiếp cái này nữa."

Ngô Tà chuyển cái rương còn lại sang nơi khác, tuy nhiên cái này lại hết sức nặng nề, cậu chưa chuẩn bị tâm lý nên trên tay không hề dùng sức, Ngô Tà nhất thời không nâng nó lên được, ngược lại cả người ngã sấp trên mặt rương. Cậu vội vã tìm cách đứng dậy, vô tình quay đầu lại thấy Muộn Du Bình cong khóe môi, trong mắt mang theo một chút ý cười. Ngô Tà lập tức đỏ mặt, bấy giờ cậu dùng hết sức lực mới miễn cưỡng di chuyển được nó.

"Anh bỏ đá bên trong à?" Cậu tức giận hỏi, "Anh có sở thích sưu tập đá đúng không?"

Muộn Du Bình không trả lời mà chỉ vào một cái rương: "Mở nó ra, chìa khóa nằm dưới gối đầu."

Chẳng lẽ trong này chứa vàng bạc châu báu, đồ cổ quý giá hay sao? Ngô Tà lại cẩn thận xem xét căn nhà đơn giản đến kỳ quặc này, trong lòng chắc mẩm đây là nhà của Muộn Du Bình, khi hắn còn sống chắc chắn rất nghèo khổ, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, hắn muốn để lại của cải cho mình sao? Sắp phát tài rồi! Ngô Tà sung sướng suy nghĩ, đúng là ở hiền gặp lành.

Nhưng khi nắp hòm được mở ra, Ngô Tà lập tức thất vọng, trong đó không hề có vàng bạc châu báu, chỉ có một thanh đao dài đen nhánh như mực lặng im nằm dưới đáy hòm.

"Đây là thứ gì? Đồ cổ ư? Đừng bảo nó là Thanh Long Yển Nguyệt Đao mà Quan Vân Trường (*) ngàn dặm cưỡi ngựa cầm trong tay đấy nhé, anh muốn tôi bán nó rồi chia tiền à?" Cậu nói đùa.

(*) Quan Vân Trường: Quan Vũ, tự Vân Trường, là một tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Thanh Long Yển Nguyệt Đao là bảo đao của Quan Vũ.

Tuy nhiên câu trả lời của Muộn Du Bình khiến cậu nhảy dựng:

"Đưa ngón tay của cậu vào lưỡi đao, để máu xử nam của cậu nhỏ xuống đỉnh và chuôi đao."

Cuối cùng Ngô Tà cũng biết vì sao Muộn Du Bình hỏi cậu có phải xử nam hay không, đồng thời biết luôn hắn muốn cậu giúp đỡ chuyện gì, thì ra là muốn mấy giọt máu của cậu. Thoạt nhìn thanh đao này rất sắc bén, là một thanh đao tốt, nhưng... Muộn Du Bình không có thân thể, ngay cả cây kim nhỏ xíu cũng cầm không được, làm sao mà nhấc được thanh đao này?

Chẳng qua cậu biết có hỏi hắn cũng bằng không, nói cho cùng cũng chỉ là vài giọt máu mà thôi. Vậy nên dù Ngô Tà không tình nguyện lắm nhưng vẫn để tay vào lưỡi đao, lưỡi đao nhẹ nhàng xẹt qua ngón trỏ, vết thương còn chưa kịp thấy rõ thì một cơn đau đã truyền tới. Lưỡi đao màu đen lập tức dính máu đỏ thẫm, hóa ra trên tay đã bị cắt một vết rất sâu rồi.

Mẹ nó, vũ khí giết người!

Ngô Tà vội vàng rụt tay về, sau đó lại nhanh chóng nhỏ vài giọt máu vào đỉnh và chuôi đao, bấy giờ mới há mồm ngậm lấy ngón trỏ. Cậu đau lòng nghĩ thầm, ông đây còn chưa thất thân đâu, máu long dương quý giá cứ vậy mà hiến cho thanh đao này.

Những giọt máu như đang thật sự sống dậy, từ từ chuyển động rồi hoàn toàn tụ lại trong đao, sau đó thân đao tỏa ra một lớp sương mù đen đặc, càng ngày càng dày, càng lúc càng lên cao cho đến khi nó ra khỏi rương, bay lên giữa không trung rồi ngưng tụ thành hình dạng.

Ngô Tà kinh ngạc mở to mắt nhìn đám sương mù trong không khí ngưng tụ thành hình thù của cổ đao, giống hệt cái ở trong hòm, tựa như hình ảnh phản chiếu qua tấm gương.

Một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy chuôi đao.

Ngô Tà quay đầu lại, cậu thấy Muộn Du Bình đang cầm đao trong tay, ngón tay hắn mạnh mẽ và đầy sức lực. Hắn nhìn thân đao, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó hắn dời mắt sang Ngô Tà, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."

Ngô Tà đột nhiên thấy hoa mắt, rõ ràng đây là một gian nhà vừa nhỏ vừa tối tăm, bóng đèn điện yếu ớt như sắp tắt, chàng trai mang áo xanh cầm trong tay một thanh đao đen nhánh, gần như lẫn vào trong bóng tối. Nhưng nụ cười nhàn nhạt ấy lại như đám mây thuần khiết giữa bầu trời u ám, khiến xung quanh cũng bừng sáng lên.

"Anh... Anh muốn thứ này để làm gì?" Ngô Tà lắp bắp hỏi, "Thanh đao kia cũng là hồn phải không? Anh và nó vốn dĩ không thể chạm được đồ vật, chẳng lẽ anh muốn cầm đao để đi chụp một bức ảnh kỷ niệm?"

Cậu vừa hỏi vừa vươn tay ra định sờ cổ đao trong tay Muộn Du Bình, Muộn Du Bình vội vã tránh lưỡi đao ra chỗ khác, nhưng Ngô Tà vẫn kịp đụng phải chuôi đao. Cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn khiến Ngô Tà nhận ra nó hoàn toàn có hình thể thật sự!

"A!" Cậu giật mình kêu lên, ngay sau đó lập tức kinh ngạc giơ bàn tay còn lại bắt lấy quần áo Muộn Du Bình, nhưng ai dè tay cậu vẫn chỉ bắt được hư không.

"Hắc Kim Cổ Đao có thể chạm vào thực thể, không giống tôi." Muộn Du Bình hiếm khi lại lên tiếng giải thích.

"Hắc Kim Cổ Đao? Hóa ra nó gọi là Hắc Kim Cổ Đao? Sao anh có được nó? Anh... muốn dùng nó để làm gì?" Ngô Tà hoảng sợ hỏi, "Anh muốn đi giết người hả? Tàng hình để đi giết người trong thôn? Mặc dù bọn họ... đối xử không tốt với anh, nhưng anh cũng không nên..."

Muộn Du Bình lắc đầu nhưng lại không giải thích thêm, hắn chậm rãi đi về phía cửa rồi nhìn ra sắc trời bên ngoài. Hiện tại mới vừa qua sáu giờ, hoàng hôn cuối ngày khiến ngọn núi dần bị bao phủ trong màn đêm tăm tối, hắn quay lại nói với Ngô Tà: "Tôi không còn gì để nhờ cậu giúp nữa, đi thôi, tôi đưa cậu ra khỏi thôn."

"Anh dẫn tôi đi?" Ngô Tà khó hiểu hỏi lại, "Đi cùng tôi à?"

"Tôi chỉ đưa cậu đến đường cái rồi sẽ quay về. Nhanh lên, tôi phải về lại trước mười hai giờ."

"Anh không thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra sao?"

Muộn Du Bình vẫn lắc đầu, ánh mắt hắn đã vơi bớt chút lạnh nhạt: "Đây là chuyện trong thôn chúng tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết. Tôi lấy đao cũng không phải để giết người."

"Vậy anh giết quỷ hả? Thôn của anh có yêu quái?" Ngô Tà bắt đầu hỏi lung tung.

Muộn Du Bình không lắc đầu, chỉ trầm mặc không lên tiếng.

"Tiểu Ca, anh nói cho tôi biết anh chết bao lâu rồi? Bà nội tôi bảo, quỷ hồn mới chết còn du đãng bên ngoài một ngày một đêm sẽ bị hồn phi phách tán thật đấy! Anh cầm đao lúc ẩn lúc hiện ở đây không phải là cách hay đâu, còn nữa, thi thể của anh ở đâu? Hai tên vừa nãy gác đêm cho anh đúng không? Vì sao không phải là người nhà anh? Người nhà anh đâu?"

Muộn Du Bình bước ra khỏi nhà, chỉ về phía cửa thôn: "Đi thôi."

Ngô Tà đành im miệng, cậu biết hắn không thèm nghe lời mình nên chỉ có thể đi theo hắn. Lúc này cậu thấy rõ những bóng dáng mờ ảo lượn lờ khắp nơi, cậu sợ hãi muốn lấy miếng ngọc trong balo ra, nhưng nhìn Muộn Du Bình bên cạnh rồi lại cố gắng nhịn xuống.

Muộn Du Bình nhìn cậu, nói: "Mang vào đi, tốt cho cậu."

"Nếu mang vào... thì sẽ không thấy được anh nữa."

"Tôi vẫn sẽ đi cùng cậu đến đường lớn, còn một đoạn đường rất dài."

Đáy lòng Ngô Tà ấm áp, cậu lấy ngọc ra đeo vào cổ, xung quanh nhanh chóng yên tĩnh lại, ngay cả bầu trời dường như cũng sáng sủa hơn nhiều.

"Tiểu Ca?" Cậu nhẹ giọng gọi không khí.

"Ừ." Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên phải, rất gần, giống như người nọ đang kế bên cậu.

Ngô Tà yên lòng xốc lại balo, bước chân hướng về cửa thôn. Nhưng chưa gì cậu đã thấy được phía trước có mười mấy người đang đứng chỉ trỏ về hướng đối diện cậu. Thấy Ngô Tà lại gần, người đàn ông ước chừng hơn bốn mươi tuổi, mái tóc hơi hoa râm đứng ở giữa đám người liền nhìn về phía cậu.

"Đó là trưởng thôn." Muộn Du Bình ở bên cạnh nói, "Có vẻ đang đợi cậu."

Ngô Tà lo lắng: "Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn bắt tôi lại ư?"

"Đừng nói chuyện với không khí."

Ngô Tà khẽ quay mặt sang bên phải lè lưỡi một cái, hừ, lại muốn bảo tôi bị điên chứ gì!

"Trưởng thôn, chính là thằng nhóc này, chiều nay không rõ vì sao nó xuất hiện trong thôn mình, đã thế còn thoắt ẩn thoắt hiện ở cửa nhà tên câm điếc!" Một thôn dân nói. Ngô Tà không biết hắn, có lẽ là vừa mới gặp trên đường nên cậu không có ấn tượng.

Người đàn ông đứng tuổi gật đầu rồi đi về phía Ngô Tà, Ngô Tà chờ ông đến gần rồi mới mỉm cười một cách lễ phép: "Xin chào, tôi là Ngô Tà. Tôi là một sinh viên đến du lịch ở đây, nhưng không rõ vì sao lại lạc đường nên mới quanh quẩn trong này, xin lỗi, làm phiền mọi người rồi."

Trưởng thôn có một đôi mắt vô cùng nham hiểm, ông ta tươi cười quan sát Ngô Tà từ trên xuống dưới hồi lâu, sau đó thấy cậu không nói nữa, bấy giờ ông ta mới mềm mỏng nói:

"Đây là thôn Trương gia, tôi là trưởng thôn. Dù thôn của chúng tôi cách không xa đường lớn, nhưng đường đi rất phức tạp, người ngoài hiếm khi vào được. Chàng trai trẻ, bây giờ vẫn còn sớm, tôi sẽ sai người đưa cậu ra ngoài, chúng tôi không thể để cậu ở lại được."

"Nhưng mà... giờ cũng trễ rồi." Ngô Tà cố ý bảo, "Liệu tôi có thể ở lại đây một đêm được không? Mọi người có nhà trọ chứ? Tôi sẽ trả tiền."

Lúc nói như vậy, Ngô Tà nghe bên tai có tiếng Muộn Du Bình chậc lưỡi. Cậu khẽ đắc ý, không rõ vì sao cậu lại muốn nhìn vẻ mặt Muộn Du Bình thay đổi, đáng tiếc, bây giờ không nhìn thấy.

"Không được!" Ai ngờ trưởng thôn kiên quyết từ chối, "Tối nay trong thôn của chúng tôi có việc phải làm, cậu nên nhanh chóng trở về đi."

"Việc gì? Tôi có thể giúp một tay chứ? Có phải là tập tục truyền thống gì đó hay không? Ở đại học tôi rất hứng thú với những thứ này, có thể để tôi chụp mấy bức ảnh để về làm báo cáo được không?" Ngô Tà giả bộ như rất mong đợi.

Những thôn dân bên cạnh đều lắc đầu, trong đó có một bà lão mở miệng nói: "Nhóc con, cậu nên trở về đi. Nơi này rất nguy hiểm, tối nay sẽ có yêu quái đấy!"

"Hả? Yêu quái? Có phải giống như trong phim, yêu quái bay tới bay lui, đẹp như mỹ nữ đúng không?" Ngô Tà cười hỏi.

Trưởng thôn khoát tay ngăn lại lời cậu, sau đó nói với một thằng nhóc đứng cạnh: "A Hưng, dẫn cậu ta ra khỏi đây, đi sớm về sớm."

"Vâng." A Hưng thoạt nhìn chỉ mới hơn hai mươi, vẻ ngoài lanh lợi, mỉm cười với Ngô Tà, "Đi thôi."

Ngô Tà nhìn hắn, cậu cũng không cố chấp nữa, chỉ nói với trưởng thôn: "Thôi được, tôi không miễn cưỡng nữa. Tạm biệt."

Trưởng thôn nhạt nhẽo đáp lại: "Không tiễn", ông ta quay đầu bảo mọi người, "Trở về hết đi, buổi tối nhớ ngủ sớm, không ai được ra ngoài!"

Mọi người lập tức tản ra bốn phía, khuất dần trong ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro