Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà lấy hết can đảm hỏi: "Anh là —— quỷ à?"

Người nọ không lắc đầu cũng chẳng gật đầu: "Nếu cậu không trở về, đêm nay cậu sẽ không thể ra khỏi ngọn núi này được."

"Tôi có thể ngủ lại trong thôn."

"Không được, cậu phải đi!" Vẻ mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng.

"Vì sao? Trong thôn có vấn đề gì?"

Hắn hỏi ngược lại, "Không phải vừa nãy cậu rất sợ hay sao?"

"À, đúng là sợ thật, nhưng đột nhiên tôi lại nhớ đến lời bà nội từng nói với tôi." Ngô Tà dè dặt nhìn hắn, "Tiểu Ca, một mình anh ở đây đã bao lâu rồi? Bà nội tôi bảo, một khi hồn phách rời khỏi thể xác mà không báo với Diêm Vương, sau một ngày một đêm sẽ hồn phi phách tán, tan biến hoàn toàn! Anh đừng ở lại chỗ này nữa, mau về lại nơi của mình đi!"

Người nọ nhìn cậu, trong đôi mắt thoáng chút vẻ bất mãn, sau đó hắn lạnh nhạt quay người rời đi.

"Khoan đã! Tôi đang muốn giúp anh đó!"

Ngô Tà gọi một tiếng, theo bản năng giơ tay ra tóm lấy hắn, nhưng rõ ràng thấy bàn tay xuyên qua thân hình của người nọ, không bắt được bất cứ thứ gì. Ngô Tà ngơ ngác, người nọ quay lại nhìn thẳng vào cậu, hai người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Một lát sau hắn mới thản nhiên hỏi:

"Cậu là xử nam à?" (Xử nam là còn trinh =)))

Ngô Tà há hốc mồm, suýt chút nữa đã chửi thề, nghĩ thầm bố mày là xử nam thì làm sao? 22 tuổi còn là xử nam có liên quan mẹ gì đến anh à? Bình thường đã hay bị bạn bè trêu chọc thì thôi đi, đằng này đến cả một con quỷ cũng muốn cười trên nỗi đau của người khác! Đúng là thói đời bạc bẽo.

"Tôi... Tôi..."

Chàng trai áo xanh nhìn vẻ mặt cậu cũng thừa biết đáp án, vì vậy hắn lại hỏi tiếp:

"Cậu muốn giúp tôi?"

Ngô Tà tức tối trả lời: "Muốn giúp anh thì liên quan gì đến chuyện tôi là xử nam? Xử nam thì không giúp được sao?"

Người nọ không giải thích, chỉ thâm sâu nhìn cậu, bất chợt nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn, làm phiền rồi."

Tình huống gì đây? Cậu có từng bảo là sẽ giúp hắn ư? Thật sự không quen nổi con người lạnh như băng lại nói lời khách sáo như vậy, mà cậu thì không chịu nổi người khác khách khí với mình, xem ra không muốn giúp thì cũng phải giúp thôi.

"Được rồi." Ngô Tà bất đắc dĩ gật đầu, nghiêm túc nói, "Anh có tâm nguyện gì, tôi nhất định có thể giúp anh!"

Người nọ cũng gật đầu với cậu, sau đó đi về phía thôn trang. Đây là có ý bảo cậu đi theo đúng không? Ngô Tà đoán vậy, cậu nhặt miếng ngọc lên rồi bỏ vào balo, bóng người mông lung trước mặt dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn đi được vài bước thì phát hiện Ngô Tà không theo kịp, đành quay lại im lặng nhìn cậu. Ngô Tà chỉ biết kiên trì tăng nhanh bước chân, nghĩ thầm, nói nhiều hơn một chút thì chết hay sao? Chẳng lẽ anh chết là bởi vì quá nhiều chuyện?

Hai người trước sau đi vào thôn, cuối cùng Ngô Tà cũng vượt mặt Muộn Du Bình, cậu nói: "Này, anh tên gì? Sao lại chết? Ít nhất nói cho tôi biết thì tôi mới giúp được chứ. Ban nãy sao lại hỏi tôi... hỏi tôi có phải là xử nam không? ..."

Cậu còn chưa dứt lời, Muộn Du Bình đã bình tĩnh chen ngang: "Đừng nói chuyện một mình với không khí."

Ngô Tà nghẹn họng, đậu má, thì ra anh đang coi tôi như thằng dở, anh cho rằng tôi thích nói chuyện với không khí lắm sao? Anh thật sự cho rằng bản thân mình không tồn tại à? Nhìn cái bản mặt đông lạnh chết chóc của anh kìa, không khí còn chê anh đó!

Cậu vừa định lên tiếng, Muộn Du Bình chợt dừng bước chân: "Có người."

Sau đó hắn ra hiệu cho Ngô Tà, chỉ vào bức tường đất bên cạnh, còn mình thì lại đứng im không nhúc nhích. Ngô Tà biết hắn đang muốn cậu trốn đi, vậy nên cậu đành khom lưng ngồi xổm xuống dưới bức tường kia, ở đó có một nơi chật hẹp để ẩn nấp vô cùng thân thiện với thiên nhiên.

Đây là một thôn làng nhỏ nhưng nhà cửa lại tập trung san sát nhau, mặc dù không rõ ở đây có cách xa đường quốc lộ hay không nhưng có vẻ cũng sạch đẹp, nhà cửa mới toanh, mặt đường lát xi măng. Tuy vậy vẫn còn những căn nhà đã cũ kỹ, lẻ loi rải rác ở xung quanh, thi thoảng có chỗ còn sụp hẳn xuống trông rất mất mỹ quan.

Ngô Tà hơi khó hiểu, thôn làng này có nhiều nhà cửa, nhưng trên đường hầu như không một bóng người. Từ khi cậu đi vào thôn, thậm chí còn chưa đụng phải ma nào.

À không đúng, ma thì vẫn có. Cậu âm thầm làm mặt quỷ với Muộn Du Bình đang đứng giữa đường lớn. Chẳng biết bản thân cậu bị chập mạch chỗ nào mà lại muốn theo giúp hắn, coi như làm việc thiện tích đức cho đời đi.

Muộn Du Bình dường như biết cậu đang nghĩ cái gì, hắn giơ tay ra hiệu cho cậu co người lại, Ngô Tà vừa mới gập eo xuống thì nhìn thấy một người gầy mặc chiếc áo ba lỗ đang đi tới, gã ta đi ngang qua Muộn Du Bình rồi vào một căn nhà cũ nát. Lát sau người gầy lại bước ra, phía sau gã ta là một người cao chừng 1m6, có vẻ lấm la lấm lét và đầy sốt ruột.

"Mặt trời còn chưa lặn, mày giục cái gì mà giục? Bố mày chưa ăn cơm tối, còn gào mồm lên nữa thì cút mẹ mày đi!" Gã chửi.

Người gầy quay lại xì một tiếng khinh miệt: "Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn! Có khác gì quả bí đao không! Thôn trưởng bảo rồi, bên đó không thể vắng người được, phải trông coi cẩn thận. Đây là quy củ bao nhiêu năm qua, mày cũng biết mà!"

"Chuyện tốt làm gì tới lượt chúng ta, lần nào hai anh em ta cũng phải trông coi mồ mả người chết! Tên câm điếc kia chết rồi mà vẫn quái gở như cũ."

"Do mày thấy vẻ ngoài của hắn đẹp hơn mày chứ gì, Tiểu Lệ ở đầu thôn cả ngày cứ dán mắt lên hắn!" Người gầy cười khẩy nói, "Đáng tiếc số mệnh đã định, cho dù tất cả phụ nữ trong thôn có thích hắn cũng đếch dám gả cho hắn."

Thằng cha lùn hơn giận dữ đáp lại: "Mỗi lần nhắc đến là tức, tên câm điếc đó cứ thích ra vẻ, chết đến nơi rồi cũng không chịu kết hôn. Mày nói xem trong vòng trăm năm sau, chúng ta phải tìm ai để làm thế thân đây? Bao đời nay gia tộc nó làm chúa cứu thế không tốt à, dù sao người trong thôn đã nuôi bọn nó, vậy mà tên câm điếc chết tiệt đó lại nhất quyết không chịu lấy vợ, giờ thì hay rồi, tuyệt hậu!"

"Đúng vậy đúng vậy, tương lai sẽ đến lượt con mày đấy! Mau cuốn gói cút xéo với vợ con đi, nếu không trăm năm sau sẽ đến phiên mày đoạn tử tuyệt tôn!" Người gầy cười hả hê.

Gã lùn nhổ nước miếng: "Câm cái mồm chó mày lại, đừng tưởng rằng mày sinh con gái thì không sao. Tao sẽ mang vợ con rời khỏi cái nơi quái quỷ này! Tên câm điếc chết dẫm, tất cả là tại hắn!"

......

Bọn họ vừa cãi nhau vừa đi xa, mãi cho đến khi thanh âm biến mất. Bấy giờ Ngô Tà mới chui ra bước đến bên cạnh Muộn Du Bình, cẩn thận nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn:

"Tên câm điếc mà hai người kia nhắc tới có phải là anh không?"

"Ừ."

Ngô Tà lập tức nổi giận: "Bọn hắn nói vậy mà anh cũng không thấy tức sao? Đoạn tử tuyệt tôn gì chứ, đã chết rồi còn bị nói xấu! Trong vòng trăm năm thôn của anh sẽ có một người chết à? Đã thế luôn là người nhà anh nữa, đúng là đáng giận!"

Muộn Du Bình im lặng.

"Này, tôi đang nói chuyện với anh đó?"

Hắn ngẩng đầu: "Cậu đi theo tôi."

"...... Hả? Từ từ!" Ngô Tà vội vã đuổi theo hắn.

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, Muộn Du Bình đi về phía đường mòn, Ngô Tà bám theo hắn. Tuy rằng cậu có thể cảm nhận được bước chân của hắn nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn luôn thâm trầm, dường như mang theo cả tâm sự nặng nề.

"Tiểu Ca ——"

"Đừng hỏi." Hắn khẽ lắc đầu, "Không liên quan tới cậu."

Ngô Tà đành ngậm miệng, hai người đi được khoảng mười phút, sắc trời trở tối, thi thoảng lại bắt gặp vài người vội vàng qua lại trên đường. Bọn họ tò mò nhìn theo Ngô Tà mấy lần rồi lập tức tránh đi, tựa như không muốn dính đến phiền phức. Lòng người ấm lạnh cũng thấy được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro