Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị tiểu ca này, xin hỏi anh có nhìn thấy một miếng ngọc được buộc bằng một sợi dây đỏ, nó có hình tròn, màu trắng, lớn khoảng chừng này hay không?"

Ngô Tà vòng quanh ngón cái và ngón trỏ, khua tay múa chân miêu tả cho một chàng trai trẻ tuổi mang áo len xanh thẫm ngồi bên vệ đường.

Đây là một nơi sâu trong ngọn núi vô danh ở vùng Chiết Tây, cho dù hiện tại đang là giữa trưa, nhưng ánh mặt trời chỉ chiếu sáng được một góc núi. Cả hẻm núi chìm trong hơi sương ẩm ướt, xung quanh cây cối rậm rạp tầm mắt, chỉ lộ ra một con đường mòn hẹp dài phủ đầy lá không rõ dẫn đến nơi nào.

Đừng quá tò mò vì sao một sinh viên thành phố như Ngô Tà lại xuất hiện ở chốn khỉ ho cò gáy này, thật ra cậu đang đi du lịch mạo hiểm cùng bạn học. Cái gọi là mạo hiểm không phải đến những chỗ nguy hiểm mà chỉ là chọn những vùng núi hẻo lánh như vậy thôi. Đã thế Tiểu K còn vỗ ngực tự tin nói rằng quê của cậu ta ở đây, nhắm mắt cũng có thể thuộc làu làu đường núi. Đậu má! Lần sau Ngô Tà đếch thèm nghe lời bịp bợm của cậu ta nữa, nếu không cậu thề sẽ ế vợ cả đời!

Đừng hỏi vì sao Ngô Tà đang yên lành ở cùng đám bạn mà bây giờ lại lạc đường thế này? Nếu cậu không phát hiện ra thứ gọi là 'linh ngọc trấn tà' do bà nội tặng mà cậu mang trên người từ nhỏ đến lớn đã bị đánh mất, cậu cũng sẽ không sốt ruột đến nỗi chạy đi tìm khắp nơi. Cứ thế qua mấy tiếng đồng hồ, Ngô Tà mới lạc đến chỗ quái quỷ này, cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy xung quanh toàn cây là cây, hóa ra cậu đã lạc vào sâu trong núi, đám bạn vô lương tâm kia lại chẳng hề ngăn cậu lại!

"Tiểu Ca, xin hỏi anh có nhìn thấy một miếng ngọc được buộc bằng một sợi dây đỏ hay không? Hay là anh có biết đây là đâu không? Gần đây có người chứ?"

Ngô Tà kiên nhẫn hỏi lại lần thứ ba.

Mẹ nó, tên này bị điếc à? Cho dù bị điếc thì chắc vẫn biết trước mặt hắn có người chứ, tiếng bước chân lớn như vậy mà vẫn nhắm mắt giống như không có chuyện gì? Đúng là Muộn Du Bình! Mà khoan, nãy giờ hắn vẫn luôn nhắm mắt, là đang ngủ hay là chết thật rồi?

Ngô Tà hơi khó chịu, ở nơi chim không thèm ỉa khó khăn lắm mới tìm thấy đồng loại, cậu nhất định phải cố gắng bắt chuyện với hắn. Nghĩ vậy, cậu liền vươn tay ra muốn thăm dò hơi thở của người trước mặt, xem thử rốt cuộc hắn có phải người chết hay không. Đây chắc chắn là trò đùa dai, cậu vốn là người thành phố, làm sao có thể mắc bẫy được.

Ai dè tay Ngô Tà vừa đặt dưới mũi người nọ, hắn đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen láy sáng ngời, đừng nói là giống người chết, thậm chí còn chẳng giống như vừa mới tỉnh giấc. Hắn lạnh lùng nhìn Ngô Tà, không nói gì.

Ngô Tà cũng không sợ hãi: "Này anh bạn, đây là do anh sai trước. Tôi hỏi anh cả buổi mà anh lại chẳng thèm để ý tới tôi?"

"Cậu... đang nói chuyện với tôi à?" Chàng trai trẻ tuổi mang áo len xanh thẫm, tạm gọi hắn là Muộn Du Bình đi, giọng nói của hắn trầm thấp dễ nghe, nhưng vẻ mặt lại hơi ngơ ngác.

"Vớ vẩn! Chẳng lẽ tôi đang nói chuyện với quỷ?" Ngô Tà không vui đáp.

Muộn Du Bình vẫn nhìn chằm chằm cậu, dường như cậu vừa mới thốt ra thứ ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Ngô Tà kệ hắn, dù sao cậu đã hỏi quá nhiều lần rồi, nếu có tìm thấy thì đã chẳng phải chờ đến bây giờ. Vì vậy cậu khoát tay áo, vừa đi vừa vạch đám cỏ tìm kiếm.

"Này!" Người nọ gọi.

Này cái gì mà này? Có biết phép tắc nói chuyện với người lạ hay không? Thật không lịch sự chút nào!

"Này!"

Ngô Tà quyết định chờ hắn gọi đến lần thứ ba mới thèm để ý đến hắn. Nhưng người phía sau lại không lên tiếng nữa, đúng là chẳng có kiên nhẫn gì cả. Cậu đành xoay người lại, thở dài: "Chuyện gì?"

Muộn Du Bình lại ngậm chặt miệng, không hé một lời. Ngô Tà lắc đầu, thầm cảm thấy xui xẻo, cậu vác túi lên lưng rồi tìm đường đi về. Vừa ngang qua bên người Muộn Du Bình, đột nhiên hắn lại trầm giọng hỏi một câu:

"Cậu đang nói chuyện với tôi?"

Ngô Tà khựng lại bước chân, cậu vừa định nổi giận, nhưng ngay khi chạm phải đôi mắt tối đen thăm thẳm của người nọ, Ngô Tà lại không thể thốt nên lời, đành bất đắc dĩ gật đầu đáp: "Đúng đúng đúng, vừa nãy tôi không tự kỷ một mình, tôi đang nói chuyện với anh đó! Bây giờ anh đã tìm được cảm giác tồn tại của mình chưa?"

Nhưng câu tiếp theo của Muộn Du Bình giống như chứng tỏ hắn không hề để vào tai lời cậu nói.

"Cậu sinh ra vào lúc nào?"

"?..."

"Nói." Ngữ khí của hắn không quá nghiêm túc nhưng lại khiến người ta chẳng thể kháng cự.

Ngô Tà kiêu ngạo trả lời: "Ngày 23 tháng 8." (Mọi người chú ý đây là đồng nhân văn hư cấu nên ngày sinh của Ngô Tà khác với nguyên tác để phù hợp với cốt truyện, trong nguyên tác Ngô Tà sinh ngày 5/3/1977)

"Âm lịch?"

Ngô Tà bắt đầu thấy tức cười: "Theo lịch âm là 12 giờ 15 phút tối ngày 15 tháng 7, anh hỏi chuyện này để làm gì? Muốn kết nghĩa anh em với tôi sao? Tôi thấy anh có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi đấy! Mau gọi tôi một tiếng đại ca nào."

Muộn Du Bình không để ý tới cậu, hắn cúi đầu mấp máy môi: "Quả nhiên —— Tết Trung Nguyên giờ Tý ——"

Ngô Tà nghe vậy sửng sốt, tuy cậu là thanh niên tốt của thế kỷ mới, cha mẹ đều là thành phần trí thức, nhưng quê quán cậu vốn ở nông thôn. Khi còn bé Ngô Tà vẫn sống cùng ông bà nội, cậu nghe những lời này không chỉ một lần, cũng biết rằng thời khắc cậu sinh ra là lúc âm khí nặng nhất trong cả năm. Miếng ngọc trên cổ Ngô Tà nghe bảo là do bà nội cầu được từ một nơi rất xa xôi, có thể phù hộ cậu không bị mấy thứ ô uế quấy nhiễu.

"Cậu..." Dường như Muộn Du Bình còn muốn hỏi nữa.

Bỗng khóe mắt Ngô Tà bắt gặp tia sáng chợt lóe, cậu vội xoay người chỉ vào bụi cỏ kêu lên: "A, tìm được rồi! Hóa ra là ở trong này! Nhưng sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ nó mọc cánh bay qua?"

Cậu chạy nhanh đến cạnh bụi cỏ cầm lấy đồ rớt dưới đất lên, nếu không nhờ sợi dây đỏ bắt mắt, miếng ngọc màu trắng lẫn trong đám cỏ xanh sẽ rất khó tìm được. Ngô Tà vội vã lau đi bùn bám trên ngọc, may mà nó không bị trầy xước, sau đó cậu kiểm tra độ bền của sợi dây rồi mới đeo lại lên cổ.

"Tiểu Ca, anh vừa hỏi tôi gì nhỉ?" Lúc này cậu mới chợt nhớ ra nên quay đầu lại hỏi, "Ủa, người đâu rồi?"

Ngô Tà mở to mắt nhìn trước nhìn sau đủ 360 độ, nhưng quanh đây làm gì có bóng người nào? Vô lý, trước mặt là một con đường núi nhỏ hẹp, cho dù người nọ có nhanh đến mức nào, thậm chí là bay đi thì cũng không thể biến mất trong thời gian ngắn như vậy, trừ phi gần đây có một hang động để hắn ẩn nấp. Nhưng muốn đào hang động thì cũng phải phát ra âm thanh chứ? Ngô Tà tuyệt đối không tin trong vòng mười giây có thể làm được chuyện này! Vả lại hắn trốn làm gì? Cậu đâu có ăn thịt người.

"Tiểu Ca! Anh đâu rồi? Tiểu Ca mặc áo xanh ơi!" Cậu lớn tiếng gọi, ngọn núi trống trải mơ hồ truyền lại tiếng vọng.

Đột nhiên bên tai Ngô Tà vang lên giọng nói lạnh nhạt trầm thấp quen thuộc: "Nhỏ thôi."

"Á!" Ngô Tà sợ tới nỗi nhảy dựng, cậu quay đầu lại nhìn, trước mắt trống rỗng, sau đó cậu quay lại lần nữa, vẫn không có ai!

"Đừng nhìn nữa, cậu không thể thấy tôi."

"Anh... Chẳng lẽ anh là... là thứ đó?" Giọng nói Ngô Tà run run, hai tay luống cuống không biết nên để chỗ nào, đành phải chắp tay trước người, "Xin lỗi xin lỗi, đại tiên trên trời, tôi không cố ý trêu chọc ngài! Ngài đừng hại tôi, tôi là người dân vô tội, cả đời chưa từng làm chuyện gì xấu xa độc ác..."

Người nọ không để ý cậu lảm nhảm, chỉ nói: "Mau đi đi, nơi đây không phải là chỗ cậu nên đến."

Ngô Tà gật mạnh đầu, bây giờ có muốn ép cậu ở lại thì có chết cậu cũng không chịu! May mà sắc trời còn sáng sủa, ánh nắng trong núi vừa đủ, vì vậy Ngô Tà vội vội vàng vàng tìm đường bỏ chạy. Chạy trối chết được một lúc, có thể chỉ mới qua vài phút mà thôi, trước mắt Ngô Tà bỗng xuất hiện một lối rẽ. Ngô Tà không nghĩ ngợi nhiều mà cắn răng chọn con đường bên trái.

"Bên phải." Giọng nói lạnh nhạt thản nhiên lại vang lên bên tai cậu.

Ngô Tà bị thanh âm bất thình lình dọa đến nhũn chân: "Anh... Sao anh lại đi theo tôi? Rốt cuộc anh định làm gì?"

Người nọ bình tĩnh nói: "Bên phải thông ra đường cái, bên trái dẫn đến thôn Trương gia, càng đi sẽ càng hẻo lánh."

"Phía trước là thôn trang? Có người sao?" Ngô Tà mừng thầm, "Thật sự có người đúng không? Hơn nữa còn có rất nhiều người trong thôn?"

"Ừ."

Ngô Tà vẫn không đổi phương hướng, tiếp tục đi về phía bên trái, người nọ lại nói: "Đừng đi." Ngô Tà phớt lờ hắn, chỉ một mực hướng đến thôn trang. Kỳ thật cậu đã thấy được phía trước thấp thoáng mấy ngôi nhà cao thấp khác nhau, là những căn nhà bình thường dễ bắt gặp ở vùng nông thôn, vì vậy lá gan của cậu lớn hơn rất nhiều. Người nọ cũng không lên tiếng nhắc nhở cậu nữa, nhưng Ngô Tà đi được hai bước thì ngừng lại. Sau đó cậu đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, vẻ mặt sợ hãi như đang cố gắng đè nén, do dự hỏi một câu:

"Tôi... Vì sao ban nãy lại nhìn thấy anh? Là vì có liên quan đến miếng ngọc trên cổ hay sao?"

"Ừ."

"Vậy... Nếu tôi tháo xuống, tôi sẽ lại nhìn thấy anh đúng không?"

"... Tốt nhất cậu đừng nên tháo xuống, âm khí của cậu quá nặng, rất dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ."

Nhưng cuối cùng Ngô Tà vẫn quyết định gỡ miếng ngọc xuống, sau đó ngồi xổm xuống để nó bên chân, dùng mũi chân đạp lên sợi dây đỏ, bấy giờ Ngô Tà mới ngẩng đầu nhìn. Quá thần kỳ, trước mắt quả nhiên ẩn hiện một bóng người quen thuộc. Hóa ra hắn vẫn luôn đứng trước mặt cậu, nhưng chắc vì miếng ngọc không cách quá xa nên bóng dáng hắn không rõ ràng như ban nãy. Sắc mặt của người nọ dường như cũng tái nhợt hơn so với vừa rồi, nhưng vẫn còn lưu lại một chút hồng hào, mày kiếm mắt sáng, vẻ ngoài không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro