Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà bắt đầu cảm thấy đỡ hơn, cậu chớp mắt mấy cái rồi mệt mỏi cười với người trước mặt: "Chúng ta thắng rồi đúng không? Chúng ta đã thật sự giết chết được tụi nó!"

"Ừ." Trương Khởi Linh gật đầu, thản nhiên mỉm cười.

Ngô Tà vui vẻ giống như vừa được tiếp thêm sức lực: "Tốt quá! May mà chúng ta vẫn không sao cả! Tiểu Ca, vừa nãy anh làm tôi sợ chết được, tôi cứ nghĩ anh bị nó ăn thịt rồi! Hóa ra anh lại chui vào bụng để tấn công nó, chắc chắn kiếp trước anh là Tôn Ngộ Không đầu thai thành, chuyên môn rạch bụng yêu quái!"

"À..."

"Đúng rồi, thân thể của anh đâu?" Ngô Tà vỗ đầu rồi quay đi tìm kiếm, cuối cùng cậu mới thấy thân thể của Trương Khởi Linh bị ném trên mặt đất, mặc dù trên người đầy máu nhưng may mắn vẫn còn nguyên vẹn, cậu cố sức lết đi qua, khom người muốn nâng hắn dậy.

"Đừng đụng vào! Ngô Tà." Trương Khởi Linh nói.

"Tôi biết rồi, tôi không chạm vào đâu." Ngô Tà nghe lời đứng dậy, cậu quay lại cười bảo, "Bây giờ mọi chuyện đã xong rồi, anh mau quay về thân thể mình đi! Anh bị thương rất nặng, tôi sẽ băng bó cho anh."

Trương Khởi Linh đứng im không nhúc nhích, hắn chỉ nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất rồi lại quay sang Ngô Tà, ánh mắt càng thêm phần dịu dàng.

"Ngô Tà ——"

"Sao vậy? Anh đừng lề mề, tôi không muốn ở lại chỗ quái quỷ này thêm một giây nào nữa, mau về lại thân thể rồi chúng ta cùng ra khỏi đây thôi!"

"Ngô Tà, cậu đi đi, tôi... không còn thời gian."

Ngô Tà nhìn hắn, cố gắng mở to mắt theo dõi bóng hình đang ngày càng trở nên mơ hồ kia: "Tiểu Ca anh nói sao? Anh đừng giỡn, mau về lại thân thể đi!"

"Lúc cậu gặp tôi thì đã từng nói một câu, cậu có nhớ không?"

Nụ cười của Ngô Tà cứng đờ: "Đừng nói nhảm nữa, cái đó chỉ đúng với quỷ thôi, sau khi hồn lìa khỏi xác một ngày một đêm thì sẽ bị hồn phi phách tán, nhưng anh đâu phải là quỷ."

"Tôi là quỷ." Trương Khởi Linh nhìn thân thể của mình, "Tôi đã chết rồi, sắp trôi qua một ngày một đêm."

"Nói bậy! Chính anh đã bảo là anh từng gặp qua một cao nhân dạy cho anh thuật ly hồn, sau khi anh giết chết được quái vật thì vẫn có thể trở về mà. Nhanh lên, bây giờ còn kịp đấy!"

"Tôi đã lừa cậu."

"...... Không thể nào......"

"Là thật, còn một chuyện tôi chưa nói. Nhà tôi thật ra là một gia tộc trộm mộ, tổ tiên của tôi từng tới đây đào mộ của vị tướng quân, nhưng bất cẩn phá hủy phong thủy nơi này khiến cho tướng quân thi biến, những người giữ lăng bị trúng cổ thuật thất truyền trong mộ thất. Thôn dân ở đây đều là con cháu của những người giữ lăng..."

Ngô Tà lẩm bẩm: "Vậy nên cách trăm năm các anh phải hiến tế một người, tất cả cũng vì cổ thuật sao?"

Trương Khởi Linh khẽ gật đầu: "Cách trăm năm cổ thuật sẽ phát tác một lần, hơn nữa đời đời Trương gia bị dính lời nguyền đều là nam giới. Mỗi khi phát tác, người ấy sẽ mất trí, sức mạnh vô cùng khủng khiếp, không một ai có thể cản nổi, cả thôn sẽ phải gánh chịu tai ương. Trước khi nó phát tác, chỉ đành giết chết người ấy rồi hiến tế cho tướng quân để bảo vệ thôn muôn đời bình an."

"Thì ra là vậy... Nếu anh đã chủ động hiến tế, anh cũng sẽ bị phát tác sao?"

Trương Khởi Linh lắc đầu: "Cổ thuật lợi hại đến đâu cũng có thời hạn. Thời gian dài trôi qua, nó đã dần mất đi hiệu lực. Nhưng không ai dám mạo hiểm cả, gia tộc của tôi đã sớm cam chịu vận mệnh này, hàng trăm năm qua đều như vậy. Người nhà tôi ít ỏi, gần như mấy đời đều là con một, vả lại còn chịu sự kỳ thị từ thôn dân nên ai ai cũng trầm tính kiệm lời, không thể phản kháng được."

"Nhưng bây giờ anh đã thay đổi được số mệnh rồi, tất cả đã kết thúc, suy cho cùng đều là do con quái vật này gây ra mà. Bọn nó tồn tại bằng cách ăn thịt người, giết chết nó là phương pháp hoàn toàn chính xác, nếu không sẽ để lại hậu quả vô cùng nguy hiểm." Ngô Tà chán ghét nhìn thi thể quái vật trên đất, nói, "Tiểu Ca, anh làm tốt lắm, anh chính là ân nhân cứu mạng của cả thôn!"

Trương Khởi Linh lẳng lặng nhìn cậu, bóng dáng của hắn ngày càng hư ảo.

"Tiểu Ca!" Ngô Tà sốt ruột tiến về phía hắn, "Anh nói cho tôi biết còn cách nào khác hay không? Anh lợi hại như vậy chắc chắn sẽ có cách mà! Phải làm sao mới có thể giữ anh lại? Tôi... Tôi sẽ làm tất cả! Anh không thể chết như thế được! Nếu không thì anh cứ về lại thân xác của mình đi, tôi cõng anh ra ngoài, y học bây giờ rất phát triển, chỉ cần giữ được tính mạng thì tương lai vẫn còn hy vọng mà."

"Ngô Tà, thân thể của tôi như thế nào cũng không còn quan trọng, vì cả người tôi đều là kịch độc, không thể trở về nữa." Trương Khởi Linh nhìn cậu, ánh mắt sâu thăm thẳm, "Xin lỗi, tôi đã lừa cậu. Tôi không nên giữ cậu lại, chỉ là... tôi muốn ích kỷ một chút. Tôi chỉ muốn cậu ở bên cạnh tôi thêm chút nữa thôi, may mà tôi không hại cậu!"

"Tiểu Ca!" Ngô Tà mở to mắt, run rẩy hỏi, "Thật sự không còn cách nào khác sao? Không có sao? Anh nói đi, tôi sẽ làm! Có khó đến mấy tôi cũng sẽ làm!"

Trương Khởi Linh lắc đầu: "Nơi này toàn là khí độc, không nên ở lại lâu. Cậu mau đi đi, tiến về phía trước, thiêu hủy hết thảy mọi thứ bao gồm cả cơ thể tôi. Nếu nó không may thấm vào trong đất sẽ gây nguy hại khắp rừng núi."

"Tôi... Tôi không đi! Tôi phải đưa anh ra ngoài! Đã bảo sẽ cùng nhau ra khỏi đây cơ mà!" Cậu nghẹn ngào vươn tay, "Anh bị thương nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ muốn băng bó cho anh thôi, sau khi cầm máu sẽ tốt hơn... Tiểu Ca, tôi chỉ muốn được chạm vào anh! Chạm vào anh cũng không được sao? Rõ ràng anh vẫn tồn tại, vì sao tôi lại không thể chạm vào anh?"

"Ngô Tà ——"

Trương Khởi Linh chậm rãi bước đến trước mặt cậu, Ngô Tà ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt đã ươn ướt. Cậu cố gắng mở to mắt, rõ ràng hai người đứng gần nhau như vậy, tại sao chàng trai nhuộm đầy máu trước mặt lại mơ hồ đến thế, chỉ có đôi mắt đẹp như ánh sao trong đêm tối là lấp lánh sáng ngời.

Trương Khởi Linh dang tay ra cẩn thận vòng qua bả vai Ngô Tà, giống như hai người đang thật sự ôm nhau. Ngô Tà cắn chặt môi không nói gì, cậu cũng khẽ giơ tay lên, nhắm mắt lại, ôm lấy người mà cậu không thể chạm vào. Cả hai quen nhau chưa tới một ngày, không biết bất cứ thứ gì về nhau cả. Con người ấy, thậm chí còn không thể coi là người, cả hai chẳng thể xem như thật sự quen nhau, bởi vì không một ai có thể chứng minh sự gặp gỡ của bọn họ.

"Ngô Tà, tôi rất vui vì được gặp cậu. Nếu được... tôi hy vọng..." Giọng nói dần trở nên mong manh.

"Gì cơ?"

"......"

Im lặng, không còn tiếng trả lời.

Ngô Tà đợi thêm một lát, cậu từ từ mở mắt ra, vòng tay của cậu trống rỗng, bóng dáng hư ảo kia đã hoàn toàn biến mất. Cậu ngơ ngác nhìn đôi tay của mình, lòng bàn tay phải dường như còn sót lại một tia sáng xanh. Cậu nhẹ nhàng nắm tay như muốn bắt lấy nó, nhưng cuối cùng nó vẫn chui ra khỏi những kẽ hở giữa các ngón tay. Nó dạo quanh Ngô Tà một vòng rồi nhạt dần, đến nỗi gần như hóa thành ảo ảnh.

Ngô Tà vẫn thấy nó, cậu không dám chớp mắt mà nhìn chằm chằm tia sáng xanh, nó lưu luyến dừng lại trước mặt cậu một lúc rồi bay đi. Dưới ánh lửa mông lung u ám, nó bay đến bên chân Ngô Tà, cách đó không xa là linh ngọc trấn tà đang lặng lẽ nằm trên mặt đất.

Tia sáng xanh đã biến mất, giống như nó chưa từng xuất hiện.

Ngô Tà đứng đó một hồi lâu mới khom người nhặt miếng ngọc lên, nương theo ánh lửa, cậu thấy một lớp sương màu xanh nhàn nhạt bao phủ khắp miếng ngọc trong suốt. Ngô Tà nâng niu đeo nó lên cổ, để nó dán sát vào lồng ngực mình, cả người cũng ấm áp hẳn lên. Sau đó cậu đi đến rút Hắc Kim Cổ Đao khỏi mặt con quái vật rồi dùng mảnh vải lau khô máu trên đó, một lần nữa mang đao lên lưng, xong xuôi mới gom hết những mảnh vải và vụn gỗ vào cùng một chỗ, đặt ở chính giữa hang động, châm cây đuốc đốt cháy tất cả.

Ngọn lửa lớn dần, mùi hương ghê tởm tràn ngập không khí, Ngô Tà đứng trong ánh lửa nhìn thân thể của người nọ vẫn bình yên như đang say ngủ, cho đến khi ngọn lửa nhấn chìm mọi thứ.

Bình minh lên, Ngô Tà xuống núi. Sáng sớm trên núi rất lạnh, từng cơn gió thổi qua khiến người ta phải nổi cả da gà. Cậu không muốn quấy rầy người trong thôn nên chỉ lặng lẽ rời đi.

Đến buổi chiều, rốt cuộc Ngô Tà cũng tìm được một buồng điện thoại công cộng. Cậu gọi điện cho bạn học, rất nhanh sau đó mọi người lái xe tới đón cậu, ai ai cũng đều vây quanh cậu hỏi han đủ kiểu. Mọi người cứ tưởng Ngô Tà gặp tai nạn trong núi, lành ít dữ nhiều, tìm cậu suốt cả một đêm, thậm chí báo cho cảnh sát. Nếu cậu còn không trở về, chắc chắn bọn họ sẽ mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

Ngô Tà không nói gì cả, cậu chỉ biết im lặng ngồi vào xe, đôi tay gắt gao ôm lấy Hắc Kim Cổ Đao đã được bọc kín mít. Núi rừng bao la hùng vĩ lướt nhanh qua khung cửa kính, Ngô Tà biết rằng sau này cậu sẽ không còn cơ hội để quay lại chỗ hôm qua nữa. Nhưng cậu chắc chắn chuyện tối qua đã thật sự xảy ra, bởi vì thứ mà cậu đang ôm trong lòng chính là bằng chứng chân thực nhất.

Ngô Tà về đến nhà, sau khi tốt nghiệp, cậu không tìm một công việc nhàm chán sáng đi chiều về như bao người mà tự mở một cửa hàng đồ cổ nho nhỏ. Cửa hàng không chỉ bán đồ cổ mà còn sưu tầm đủ thứ đồ kỳ quái. Cậu tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ gặp phải một thứ rất ghê gớm, thứ đó sẽ nói cho cậu biết làm sao để tìm được linh hồn phiêu tán trên đời này.

Ngày qua ngày, cậu ngồi sau quầy trong cửa hàng đồ cổ, lặng lẽ lau chùi Hắc Kim Cổ Đao mình mang về. Cậu lau rất cẩn thận, thanh đao không hề rỉ sét chút nào. Ngô Tà rất hiếm khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài cậu đều mang theo nó, trong lòng sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là linh ngọc trên cổ cậu, chưa có một khắc nào cậu dám tháo nó ra.

Sau giờ trưa, Ngô Tà thường xuyên pha cho mình một tách trà mới rồi nằm trên ghế khẽ vuốt ve miếng ngọc trắng muốt, nhiều năm trôi qua mà lớp sương xanh nhạt vẫn còn đọng lại trên nó. Cậu cực kỳ yêu quý lớp sương màu xanh ấy, hy vọng nó mãi mãi không biến mất, tựa như trân trọng sự ký thác cất giấu thật sâu trong tâm thức mình.

"Ngô Tà, tỉnh dậy đi, Ngô Tà..."

Có người nào đó đang lay nhẹ bờ vai và gọi tên cậu. Ngô Tà mơ màng ngẩng đầu nhìn với đôi mắt đầy ngái ngủ: "Ai đang gọi đó?"

"Là tôi, Ngô Tà."

"A, Tiểu Ca!"

Cậu không dám tin vào hai mắt mình, vội vã ngồi dậy nhìn chàng trai trẻ tuổi mang áo len xanh thẫm, khuôn mặt lãnh đạm quen thuộc như năm nào.

"Ngô Tà." Hắn lặp lại.

Bấy giờ Ngô Tà mới xác định được người nọ thật sự là Muộn Du Bình! Hắn đang đứng trước mặt cậu! Cậu lại có thể nhìn thấy hắn một lần nữa, thật tốt quá!

"Tiểu Ca!" Cậu vui mừng gọi, tay chân luống cuống không biết để chỗ nào, "Anh... Anh không sao chứ? Anh có khỏe không? Anh... Anh đã thực sự trở về rồi?"

"Là tôi."

"Tốt quá! Tôi... Tôi không hoa mắt phải không? Thật đúng là anh à?" Cậu vừa nói vừa muốn vươn tay ra chạm vào hắn, nhưng cánh tay giơ được nửa đường thì lại rụt về như nghĩ đến chuyện gì, đành cười bảo, "Trở về là tốt rồi, còn lại... cũng không quan trọng."

Thế nhưng Trương Khởi Linh lại chủ động vươn tay về phía cậu, khẽ đáp, "Ngô Tà, là tôi, cậu không muốn chạm vào tôi sao?"

"Tôi... có thể chứ?"

"Đương nhiên rồi, tôi vừa lay cậu dậy mà."

Đúng vậy! Ban nãy rõ ràng có người khẽ lay vai cậu, đôi mắt Ngô Tà sáng lên, người trước mặt thật sự tồn tại chứ không phải là ảo giác.

Tiểu Ca, tôi có thể chạm vào anh ư? Anh cũng giống như tôi, là một con người bằng xương bằng thịt.

Cậu cẩn thận từng tí một giơ tay về phía đối phương, hai ngón giữa bàn tay phải của Trương Khởi Linh dài hơn người bình thường, vì vậy Ngô Tà chạm vào ngón giữa và ngón trỏ của hắn trước tiên. Xúc cảm lành lạnh, hơi ấm từ cơ thể truyền đến khiến cậu biết rằng hắn là thật. Hai bàn tay siết chặt, lòng bàn tay lấp đầy độ ấm của nhau, chẳng còn là hư vô nữa.

"Tôi biết đây chỉ là một giấc mộng... Tôi biết chứ!" Ngô Tà nghẹn ngào, "Nhưng như vậy đã tốt lắm rồi."

Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ dang tay trao cho cậu một cái ôm thật chặt. Ngô Tà ngẩn người, cánh tay của Tiểu Ca rất mạnh mẽ, hơi thở của hắn sát gần bên tai cậu. Đột nhiên cậu vươn tay gắt gao siết lấy hắn, chôn vùi cả khuôn mặt mình vào bờ vai gầy của đối phương. Muộn Du Bình rất gầy, nhưng khi ôm lại không hề bị cấn, cậu có thể cảm nhận được thắt lưng mềm mại mà dẻo dai của hắn.

Cả hai lưu luyến đắm chìm trong cái ôm sau nhiều năm xa cách, nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, miếng ngọc rơi xuống dưới, Ngô Tà mở mắt ra. Cậu nhặt miếng ngọc lên rồi khẽ thổi đi lớp bụi bám trên nó, sau đó tỉ mỉ nhìn lớp sương xanh nhạt bên trên có vẻ rõ ràng hơn trước một chút. Ngô Tà lại đeo ngọc vào cổ. Cậu nghe thấy tiếng gọi của tên người làm Vương Minh ở bên ngoài:

"Ông chủ, có khách đến tìm anh!"

Cậu đáp một tiếng, xốc lại tinh thần rồi đi ra ngoài. Một chàng trai trẻ đứng đưa lưng về phía cậu, nghe vậy liền quay đầu lại. Ánh dương rực rỡ chiếu lên lưng hắn, Ngô Tà không thể thấy rõ khuôn mặt người nọ, chỉ nhìn thấy dáng người cao gầy cân đối.

Hắn lặng lẽ mỉm cười với Ngô Tà.

Ngô Tà cũng nở nụ cười. Nếu như đây là một giấc mộng, vậy thì cậu tình nguyện ở lại trong đó mãi mãi!

《Bình Tà》 Linh ngọc

_HẾT_

Đôi lời của editor: Cuối cùng cũng hoàn thành xong phần truyện thứ tư rồi, như vậy chúng ta đã đi được nửa chặng đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên trì đọc đến đây ❤ 

Phần tiếp theo là về Hắc Hoa. Lịch đăng chương sắp tới vẫn như cũ, không cố định, thậm chí đôi khi sẽ rất lâu mới có chương mới, nhưng mọi người cứ yên tâm là tôi không bỏ hố nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro