Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày 4 tháng 5, Hạt Tử nhận được tin tức.

"Giải Liên Hoàn và Lôi Kiêu tạm thời thay đổi kế hoạch, tối nay sẽ giải quyết sổ sách tại bến tàu Đông Cảng. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên bên chúng ta không đủ người, để đề phòng hai bên tranh chấp với nhau thì cần có thêm sự trợ giúp. Trước ba giờ chiều phải chuẩn bị xong xuôi!"

Sau khi xem xong tin nhắn, Hạt Tử cất điện thoại vào túi.

"Này!" Giải Vũ Thần đứng trước tủ quần áo của hắn, "Sao quần áo của anh chỉ có vài bộ vậy? Chỗ khuỷu tay và đầu gối bị sờn hết rồi! Chiều nay em sẽ mua cho anh mấy bộ quần áo mới, khi em không có ở đây anh cũng đừng ăn mặc lôi thôi, vốn đã chẳng đẹp rồi còn xấu nữa."

"Không cần." Hắn cười nói, "Tôi xấu nhưng em vẫn nhìn trúng tôi mà."

"Hừ!" Giải Vũ Thần không để ý tới hắn, tiếp tục sắp xếp quần áo. Hạt Tử đi đến phía sau vỗ nhẹ vào vai y.

"Sao vậy?" Y cúi đầu gấp đồ.

"Đừng lề mề nữa, sao em còn chưa về?"

"Hôm nay em không về, em đã nói với mẹ rồi."

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên inh ỏi, Giải Vũ Thần ngạc nhiên lấy ra nghe máy:

"Cha, con đang bên ngoài với bạn... Gì cơ!?... Vì sao? Con không đi! —— Con đã hẹn trước với bạn rồi, hôm nay không rảnh! —— Con không ——"

Điện thoại bị Hạt Tử đoạt lấy, hắn nhanh chóng nói với đầu bên kia: "Chú Giải, cháu sẽ lập tức bảo Vũ Thần quay về, chú yên tâm."

"Anh có ý gì?" Giải Vũ Thần không vui hỏi.

Hạt Tử lấy lại quần áo trong tay y, sau đó kéo y ra ngoài: "Lập tức quay về nhà! Nghe lời cha em, hôm nay đi qua Anh luôn!"

"Anh rất muốn em đi hả? Sao còn sốt ruột hơn cả cha em vậy!"

Hạt Tử đẩy y vào ô tô: "Đúng vậy! Em mau đi đi!"

Giải Vũ Thần mở to mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng y lại không nói gì, chỉ đóng cửa xe rầm một tiếng rồi nhấn ga chạy thẳng.

Buổi chiều, ở Giải gia.

"Cha, mẹ, con đi đây." Giải Vũ Thần vác ba lô trên lưng.

"Con đi cẩn thận. A Lương, anh nhất định phải đưa thiếu gia đến nơi an toàn rồi báo cho tôi biết." Giải Liên Hoàn căn dặn.

Giải phu nhân nói: "Mẹ cũng đi, mẹ không yên tâm về con được."

"Mẹ! Có chú Lương rồi, mẹ ở nhà chăm sóc cho cha đi. Tới nơi con sẽ gọi điện cho mẹ." Giải Vũ Thần ôm mẹ mình.

"Mẹ muốn tiễn con đến sân bay."

"Không cần đâu —— phiền lắm, mẹ!" Giải Vũ Thần mỉm cười rồi quay sang nói với cha, "Cha, sau khi con đi cha nhớ quan tâm mẹ nhiều một chút, một mình mẹ ở nhà rất buồn chán. Mẹ suốt ngày ra ngoài chơi mạt chược, cha nhớ để mắt đến mẹ cẩn thận đó."

"Đứa nhỏ này!" Giải phu nhân cười mắng, "Không biết trên dưới."

"Vũ Thần." Giải Liên Hoàn đột nhiên gọi y lại.

Giải Vũ Thần quay đầu đáp: "Dạ?"

Giải Liên Hoàn trìu mến nhìn y: "Ở nước ngoài phải học tập chăm chỉ, đừng lo lắng chuyện trong nhà. Chờ vài năm sau con trở về, cha sẽ giao công ty lại cho con, đến lúc đó con hãy cố gắng phát huy, còn những việc khác con không cần quan tâm!"

"Vâng ạ! Con đi đây, tạm biệt cha mẹ!"

Giải Vũ Thần rời khỏi nhà, sau khi đến sân bay, y đột nhiên nói: "Chú Lương, cháu mới nhớ ra cháu có để quên một thứ trên xe, chú đi lấy giúp cháu nhé?"

"Được thôi thiếu gia, là gì vậy?"

"Là một quyển sách, bìa ngoài có màu đỏ, ngay trên ghế sau, ban nãy cháu đọc xong quên bỏ vào mất."

"Vâng thưa thiếu gia, tôi lập tức đi lấy."

Giải Vũ Thần ngồi trong phòng chờ nhìn theo bóng A Lương rời khỏi, sau đó y lấy ra một thứ từ trong ba lô, đứng dậy khuất trong đám người đông đúc rồi lập tức bám theo A Lương đi tới tầng hầm để xe.

A Lương vừa mới khom người mở cửa xe, đột nhiên bị Giải Vũ Thần từ sau xông ra đẩy ngã vào trong xe, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì Giải Vũ Thần đã dùng dây thừng trói chặt tay chân.

"Thiếu... thiếu gia!" A Lương vô cùng kinh ngạc, "Cậu làm gì vậy? Tôi làm gì sai sao?"

"Chú không làm sai gì cả. Chú Lương, bây giờ tôi muốn chú nói thật, vì sao cha tôi lại muốn tôi đi đột xuất? Ông ấy đã xảy ra chuyện gì đúng không? Hay là có kế hoạch nào đó mà tôi không biết?"

"Không, không có! Chắc là hôm nay công ty không bận."

"Chú không cần gạt tôi, tôi đã nghe ngóng rồi, hôm nay cha tôi đã hủy bỏ mấy hội nghị. Chú Lương, chú là người mà cha tôi tin tưởng nhất, hơn nữa ông ấy còn sắp xếp chú đưa tôi ra nước ngoài, chắc chắn là vì biết chú có thể xử lý được những vấn đề của tôi. Bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì cả! Chú nhất định phải nói thật cho tôi biết! Tôi là người thừa kế duy nhất trong nhà, tôi có quyền biết chuyện gì đang xảy ra!"

"Thiếu gia, thật sự không có gì... Thiếu gia..."

Giải Vũ Thần thở dài: "Thôi được rồi, vậy đành xin lỗi. Chú Lương, tôi sẽ bịt miệng của chú lại, làm phiền chú hãy đợi ở trong xe. Khi nào nghĩ thông suốt rồi thì hãy nói cho tôi biết. Dù sao cha tôi cũng sẽ nghĩ chú và tôi đã ra nước ngoài, trong vài ngày tới sẽ không tìm chú... Xin lỗi chú Lương, tôi không muốn gây sức ép với chú, nhưng con người của tôi là như thế, nếu chú không chịu nói, tôi nhất định sẽ có cách khiến cho chú phải mở miệng!"

"Thiếu gia!" A Lương thỏa hiệp, trong ánh mắt của hắn có bất đắc dĩ xen lẫn cả sự vui mừng, "Cậu đã trưởng thành rồi thiếu gia, và còn rất thông minh nữa. Được rồi, tôi nói thật với cậu, tôi cũng hết sức lo lắng. Năm đó lão thái gia để lại rất nhiều 'bằng hữu' ở trong giới. Bây giờ phần lớn những 'bằng hữu' này đều không được vẻ vang lắm, bọn họ nhiều ít gì vẫn duy trì quan hệ với Giải gia. Cậu biết đó, bọn họ đều không dễ chọc vào. Hiện tại lão gia là người có danh vọng, để chu toàn mọi việc cũng rất vất vả. Tôi biết ý tứ của lão gia, ông ấy muốn dẹp sạch mấy thứ này, tương lai thiếu gia cũng có thể làm người sạch sẽ."

Giải Vũ Thần nghe xong trầm mặc một lát rồi hỏi: "Tối nay là ai?"

"Là Lôi Kiêu, không biết cậu đã nghe qua chưa. Nhưng hắn rất có tiếng tăm trong giới, nói trắng ra là làm những việc không chính đáng. Năm đó hắn có ân với Giải gia, bây giờ lại chuyên lợi dụng để giở trò. Lần này hắn lại yêu cầu lão gia hỗ trợ làm chuyện trái pháp luật. Lão gia không đáp ứng, hắn liền lấy lão thái gia ra uy hiếp, thậm chí còn bảo trong tay đang nắm bằng chứng phạm tội năm ấy của Giải gia. Lão gia đành phải hẹn hắn đến giải quyết dứt điểm. Vốn đã định vào ngày 7 nhưng sáng nay thu được tin tức bị lôi tử theo dõi, hai bên mới quyết định tối nay đàm phán."

"Thời gian? Địa điểm?"

"Tối nay 11 giờ, ở kho hàng bỏ hoang số 9 ở bến tàu Đông Cảng."

10 giờ 30 phút tối, dựa theo nhiệm vụ được sắp xếp, Hạt Tử cải trang ở bên ngoài kho hàng số 1. Chưa đến 11 giờ, người của hai bên đã tới. Giải Liên Hoàn dẫn theo ba người, tên họ Lôi kia cũng đem tới ba người. Bọn họ dẫn theo một người, trong tay người nào cũng cầm một chiếc vali to đi vào, còn lại bốn người canh giữ ở ngoài.

Lúc 11 giờ 10 phút, Hạt Tử thấy cạnh bến tàu thấp thoáng xuất hiện bóng dáng một người. Thị giác vào ban đêm của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy bốn tên gác cửa kia không nhìn thấy nhưng hắn lại thấy rõ.

Trái tim của hắn nhất thời đập nhanh lên, trăm triệu lần không ngờ được tại thời điểm này hắn lại nhìn thấy Giải Vũ Thần ở đây!

Mặc dù hắn cũng khá ngạc nhiên đối với việc Giải Vũ Thần ngoan ngoãn đi qua Anh, nhưng vì thời gian quá gấp đã không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều. Hắn biết Giải Vũ Thần cảm thấy nghi ngờ, nhưng cho dù thế nào cũng không ngờ y sẽ biết được thời gian địa điểm cụ thể, sau khi mọi chuyện xảy ra, cùng lắm thì y sẽ nổi giận đùng đùng, lừa gạt y một chút là được.

Thật ra Giải Vũ Thần căn bản không phải người như vậy, khi gặp chuyện y sẽ bình tĩnh, sẽ tự hỏi, sẽ thận trọng đến lúc ra tay hành động mà không đánh động đến bất cứ kẻ nào. Ngược lại, trong tình cảm thì Giải Vũ Thần lại tỏ ra tùy hứng, đơn giản, đây chẳng phải là bản tính của y.

Bên tai vang lên thông tin nhắc nhở mỗi người bọn họ vào vị trí của mình, cuộc đàm phán bên trong sẽ xảy ra tranh chấp bất kỳ lúc nào, ai cũng không được tự tiện rời khỏi vị trí. Nhưng Hạt Tử vẫn gắt gao nhìn chằm chằm về phía Giải Vũ Thần tới, không hề để mắt đến chỗ kho hàng.

Giải Vũ Thần cực kỳ thông minh, chỉ ngắn ngủi trong một phút đồng hồ đã tiếp cận được kho hàng. Y dừng ở cách Hạt Tử không xa. Y đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào bốn tên cao to cường tráng đứng canh cửa. Lúc này không ai có thể vào được bên trong kho hàng, chỉ đành hết sức chăm chú để ý đến động tĩnh bên đó.

Phát súng đầu tiên vang lên từ bên trong kho hàng, tiếng súng cực bình tĩnh, sau mới biết được là đang cảnh cáo. Nhưng ngay khi âm thanh nổ ra, mọi người bên ngoài lập tức hành động. Nếu bây giờ không đi vào ngăn cản cuộc đàm phán, nhất định sẽ xảy ra thảm kịch đổ máu.

Rầm!

Tiếng súng vang lên, năm người mai phục tại các địa điểm khác nhau đồng thời hành động, bọn họ vô cùng ăn ý chế trụ bốn tên canh cửa với tốc độ nhanh nhất, không hề phát ra một âm thanh nào, hơn nữa lập tức giơ súng phá cửa kho...

Tiếng súng vang lên, Giải Vũ Thần chấn động, nhanh chóng nhìn thấy bốn tên canh cửa bị năm người mai phục nhảy ra đánh bại, còn y cũng vội vàng chạy tới kho hàng. Nhưng y chỉ chạy được nửa mét mà thôi. Một bóng đen không rõ từ đâu chui ra sau lưng y, một phen đè lại bả vai của y, Giải Vũ Thần theo bản năng nghiêng người lại rồi nhấc chân đá, nhưng người nọ sớm đã có phòng bị, sau khi tránh thoát vẫn kề sát vào lưng y, tay kia thì ôm lấy ngực Giải Vũ Thần, mạnh mẽ chế trụ thắt lưng và bịt kín miệng.

"Đừng qua đó!" Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, "Rất nguy hiểm!"

Giải Vũ Thần mở to mắt, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đây là giọng của Hạt Tử. Cả người y bị Hạt Tử khống chế, miệng còn bị bịt kín, cho dù y có giãy giụa như thế nào cũng không thoát nổi cánh tay như hai gọng kìm của hắn.

Y vừa tức vừa vội, đảo mắt nhìn ra phía sau, giận dữ dùng ánh mắt chất vấn hắn vì sao lại có mặt ở đây.

"Sau khi trở về tôi sẽ giải thích với em, bây giờ đừng để ai nhìn thấy mình, nếu không em sẽ không thoát được can hệ!"

Hạt Tử thì thầm bên tai y, trên tay vẫn không thả lỏng chút nào, ngược lại còn ôm chặt, buộc y phải ngồi xổm xuống tránh phía sau một tảng đá. Lúc này năm người đã đi vào kho hàng, bên trong vang lên phát súng thứ hai.

Cả người Giải Vũ Thần run lên, y cách khá xa, chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét hỗn loạn không ngừng vang lên trong kho hàng. Trong đó có tiếng phụ nữ quát to, vừa nãy y đã nhìn thấy trong năm người nọ có một người phụ nữ trông rất giống cô gái ngày đó đi cùng với Hạt Tử.

Hiện giờ trong kho hàng là hai bên hắc bạch, người phụ nữ kia đại diện cho bên nào, Hạt Tử cũng đại biểu cho bên đó!

Nếu không vì y, có lẽ bây giờ Hạt Tử đang giằng co với cha y ở bên trong.

Giải Vũ Thần chẳng hề cảm kích một chút nào, tất cả cảm xúc của y đều bị sự lo lắng và căm phẫn át đi. Nhưng cho dù y có tức giận ra sao, Hạt Tử đương nhiên sẽ không bao giờ buông ra.

"Nếu em không nghe lời, tôi chỉ đành đánh ngất em!" Hạt Tử nói.

Giải Vũ Thần lập tức thôi không giãy giụa nữa, y biết giờ phút này Hạt Tử phải làm như vậy, y chỉ hy vọng cha mình được bình an.

Hạt Tử thấy cả người y nhũn xuống, thở phào một tiếng, một tay khống chế y còn tay kia lấy từ trên người y một khẩu súng, thậm chí còn có hai quả mìn. Xem ra y đã chuẩn bị đầy đủ, lỡ như có chuyện khẩn cấp phát sinh sẽ lấy tính mạng ra uy hiếp. Hạt Tử không biết nói sao cho phải, chỉ đành nhẹ nhàng ôm lấy y.

May mà động tĩnh bên trong rất nhanh đã chìm vào im lặng, cửa kho hàng mở tung, năm người ép ba người đi ra, có một người không ra, chắc là đã bị đánh ngã. Hai người đàn ông áp giải Giải Liên Hoàn và Lôi Kiêu, còn lại là tên thủ hạ. Người phụ nữ nọ đứng bên cạnh Giải Liên Hoàn, còn có một người cầm hai chiếc vali đen to tướng.

"Chúng tôi sẽ đưa hai người đến cục cảnh sát, tất cả sẽ diễn ra theo đúng trình tự!" Người phụ nữ nói, "Bây giờ tôi cần phải lục soát toàn thân một lần nữa, mong hai người phối hợp!"

Dứt lời, cô bước đến trước Giải Liên Hoàn, từ trong ống quần hắn lấy ra một □□, sau đó lại bình tĩnh đi đến chỗ Lôi Kiêu.

Đột nhiên trong khoảnh khắc đó xảy ra bất ngờ.

Lôi Kiêu bỗng giận dữ gầm lên một tiếng, hai tay đột ngột dùng sức thoát ra! Hắn cao tận 1m9, hung tợn đến nỗi cả người khống chế cũng không giữ được hắn, hắn đoạt lấy khẩu súng trong tay người nọ rồi bổ nhào về hướng người phụ nữ, cô ta theo bản năng lui về sau, kêu to: "Bắt lấy hắn!"

Rầm rầm đùng! Giữa tiếng súng hỗn loạn, Lôi Kiêu liều mạng chạy trốn hơn mười mét. Ngoại trừ hai người đang áp giải Giải Liên Hoàn và tên thủ hạ không thể hành động được, ba người còn lại điên cuồng đuổi theo. Lôi Kiêu vừa nổ súng vừa cắm đầu chạy. Đột nhiên có ai đó trong ba người đã đánh trúng chân của hắn, cuối cùng cũng khiến cho kẻ kia ngã xuống.

Hai người đàn ông đồng thời chạy đến mạnh mẽ ngăn hắn lại. Lôi Kiêu gom hết sức lực cuối cùng hét to về phía kho hàng:

"Tên họ Giải kia! Mày cấu kết với lôi tử bán đứng tao! —— Tao phải giết mày! ——"

Đùng đùng!

Theo đó là hai tiếng súng phát ra từ trong tay Lôi Kiêu.

Ngay lúc ấy, Giải Liên Hoàn ngã xuống trong vũng máu, sau khi vùng vẫy hai lần thì im bặt. Người bên cạnh muốn vươn tay ra đỡ nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ đành nói một câu:

"Ông ta đã chết rồi."

Hạt Tử hết sức kinh hãi, chỉ có thể liều mạng ôm chặt lấy Giải Vũ Thần, bây giờ cho dù có ra sao cũng không được để cho y phát ra tiếng động. Nếu y lấy thân phận là con trai của Giải Liên Hoàn mà xuất hiện ở đây thì kiểu gì cũng phải tiếp nhận điều tra. Mặc kệ kết quả như thế nào, tương lai của y sẽ không tránh khỏi vết nhơ, sẽ giống như cha y, trở thành đối tượng chủ chốt trong hồ sơ điều tra của cảnh sát.

Giải Vũ Thần hoàn toàn ngây dại. Thật ra giờ đây Giải Liên Hoàn cách y rất gần, thậm chí y có thể nhìn thấy cha mình trúng đạn nhưng chỉ đành trơ mắt bất lực vì bị khống chế. Thật ra thân thủ của cha rất tốt, trước đây ông nội đưa ra yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với cha, cha là một người văn võ song toàn.

Giải Vũ Thần cực kỳ tin tưởng cha mình có thể né tránh được viên đạn đó!

Nếu không phải đang bị khống chế, nếu y có thể lao ra cứu cha lúc Lôi Kiêu trốn thoát, khi ấy có một khoảng thời gian dài đủ để y giúp cha thoát khỏi người đang áp giải đằng sau! Mọi chuyện nhất định sẽ khác, cho dù có chết, người ấy cũng không phải cha y! Nhưng tất cả đã muộn rồi, cha đã ngã xuống.

Trên đời này không có chữ 'nếu', thời gian chẳng thể quay trở lại. Cha khuỵu xuống trên mặt đất nhuốm máu đỏ rực, hai phát súng kia đã bắn trúng ông ấy. Đồng thời ông ấy cũng được xác nhận là đã tử vong.

Giải Vũ Thần không nhúc nhích được, y cảm thấy cánh tay của Hạt Tử như một lồng giam ngăn cách sự sống chết của y và cha mình.

Giải Liên Hoàn tử vong tại chỗ, năm người mang theo thi thể của ông ta và ba người khác rời khỏi đó. Lúc bọn họ đi, một người trông có vẻ lớn tuổi hỏi người phụ nữ: "Tề Phong đâu?"

Người phụ nữ không nói, chỉ khẽ lắc đầu.

"Máy truyền tin không có phản hồi sao?"

Người phụ nữ vẫn lắc đầu.

Sau đó bọn họ liền rời đi.

Hạt Tử buông lỏng tay, gỡ máy truyền tin cực nhỏ trong tai xuống, nhìn Giải Vũ Thần nghiêng ngả đứng dậy.

"Tiểu Hoa nhi ——" Hắn nhẹ giọng gọi, "Xin lỗi."

Trong bóng đêm, khuôn mặt của Giải Vũ Thần trắng bệch, giọng nói lại lạnh như băng: "Tề tiên sinh, tôi có thể đi chưa? Tôi cần đi xử lý chuyện của cha tôi."

Hạt Tử gật đầu: "Tôi đưa em đi. Nhớ kỹ, lúc bọn họ hỏi em, ngàn vạn lần không được nói rằng mình có mặt ở hiện trường. Nếu cha em biết, chắc chắn ông ấy cũng sẽ nói như vậy."

Giải Vũ Thần không để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại mà bước đi. Đôi chân của y lảo đảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể khuỵu xuống, nhưng cuối cùng y vẫn không ngã.

Hạt Tử cũng quay về. Cấp trên và đồng nghiệp đều đang chờ hắn.

"Tề Phong, tối nay hành động thất bại! Một người chết và hai người bị thương, tổn thất nghiêm trọng! Cậu phải chịu trách nhiệm!" Cấp trên nghiêm nghị nói.

"Vâng!" Hắn không còn gì để biện hộ nữa.

"Vừa rồi cậu đi đâu? Vì sao không hành động cùng với mọi người?"

"Là do tôi thất trách, tôi xin lỗi!"

"Tối nay cậu hãy ngồi máy bay về lại trụ sở chính! Hành vi thất trách của cậu đã gây ra một loạt hậu quả, tổng bộ sẽ quyết định hình thức xử lý!"

"Vâng."

"Cậu còn lời nào để nói không?"

"Không." Hắn mệt mỏi trả lời.

Tạm biệt, Tiểu Hoa nhi!

Tôi tin chắc rằng em sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này. Từ nay về sau, có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro