Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Vũ Thần nhìn về phía Hắc Hạt Tử một lần nữa. Hắn vẫn ung dung ngồi tại chỗ, hai tay đặt trên tay vịn, ngả người vào lưng ghế, thoạt nhìn thật sự rất thoải mái. Hắn hỏi: "Em khỏe chứ? Tiểu Hoa nhi."

"Tôi khỏe." Giải Vũ Thần nhướng mày, cười, "Còn anh?"

"Cũng tạm. Nhưng tôi thật sự rất vui khi được gặp lại em."

Giải Vũ Thần cười nhưng không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt lên người hắn, tựa như đang dò xét xem những lời này có bao nhiêu phần chân thật. Sau đó y mới nói: "Anh đói bụng không? Ngại quá, để anh ngồi lâu rồi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn."

Dứt lời, y quay vào, Hạt Tử cũng không phản đối. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, dõi mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nghe tiếng sóng vỗ bờ cát.

Một lát sau, Giải Vũ Thần đi ra mang theo khay đồ ăn vô cùng đơn giản, một đĩa sandwich, một đĩa bánh mỳ nướng và hai ly nước.

"Xin lỗi nhé, muộn quá rồi nên tôi không chuẩn bị được thứ gì, trước tiên cứ ăn tạm đã." Y đặt đồ ăn lên bàn, quay lại cười nói, "Lại đây ăn đi."

Hạt Tử không nói gì, chỉ mỉm cười với y.

"Ôi, xem trí nhớ của tôi này!" Giải Vũ Thần vỗ trán, "Tôi quên mất bây giờ Hắc gia không thể cử động được, sao có thể lại đây ăn?"

Sau đó y đi đến phía sau Hạt Tử giúp hắn đẩy ghế đến cạnh cái bàn. Hóa ra ghế này có thể di chuyển được, bên dưới có gắn bánh xe. Hạt Tử im lặng để mặc y giúp mình. Giải Vũ Thần cố định ghế xong thì vòng lại trước mặt hắn, cẩn thận nhìn cánh tay đang gác lên tay vịn và lưng ghế, sau đó lại nhìn đôi chân đang bắt chéo nhau của hắn, có hơi bất mãn vuốt cằm: "Nói thật người của tôi làm việc không hoàn hảo chút nào. Hắc gia, anh xem dây thừng trên đùi anh đều lỏng ra hết rồi, bọn họ trói không chặt."

Nói xong y liền ngồi xổm xuống, khẽ ngẩng đầu lên, tay đặt trên đầu gối Hạt Tử nhẹ nhàng xoa: "Làm phiền anh phối hợp một chút, có thể để chân xuống được không?"

"Tiểu Hoa nhi." Hắc Hạt Tử khẽ than một tiếng, cười nói, "Thời gian trước tôi bị thương ở chân, có thể đừng trói không?"

Giải Vũ Thần ngẩn người, nhìn hắn không nói.

Hắc Hạt Tử cười khổ khẽ cử động ngón tay, đảo mắt nhìn hai tay trái phải của mình, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai bên đều quấn những dây mỏng như sợi tóc, nó nhẹ nhàng vòng quanh cơ thể nhưng lại khiến nửa người trên nhúc nhích không được, trên eo cũng có những sợi dây như vậy quấn quanh hắn và lưng ghế, hơn nữa càng giãy giụa thì nó càng thít chặt lại. Hắn dịu dàng nói: "Em xem, em đã trói tôi rất chặt rồi. Em cứ yên tâm, tôi sẽ không đi đâu cả. Vốn dĩ tôi tới để gặp em mà."

"Nhưng tôi cảm thấy không yên tâm. Tôi biết thân thủ của anh rất tốt, mấy sợi dây như thế này muốn trói chặt anh cũng không dễ." Giải Vũ Thần trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn ép chân hắn xuống, sau đó nhấn vào nút điều khiển trên đồng hồ của mình, mắt cá chân của Hắc Hạt Tử lập tức bị sợi dây bao quanh.

"Uầy, em vẫn..." Hắc Hạt Tử cười lắc đầu.

Lúc này Giải Vũ Thần mới đứng lên: "Ok, tôi yên tâm rồi. Nếu không thoải mái thì hãy nói cho tôi biết, tôi không muốn làm anh đau đớn."

"Làm sao tôi có thể ăn và đi vệ sinh đây?"

"Dễ thôi. Trong thời gian này tôi sẽ ở đây, đương nhiên tôi vẫn phải đi làm. Vậy nên khi nào cũng sẽ có hai bữa ăn, tôi ăn gì thì anh ăn nấy, nhất định sẽ không khiến anh phải nhịn đói. Đi vệ sinh cũng có hai lần, tôi sẽ thả anh ra, nhưng mỗi lần không thể vượt quá hai phút."

Hạt Tử cười khổ: "Có phải quá ngắn hay không?"

"Hai phút đủ dài rồi, Hắc gia bị suy thận sao?" Giải Vũ Thần cười đáp, "Nói sau đi, với bản lĩnh của anh chắc là cũng từng được huấn luyện đặc biệt về việc đi WC, hơn một tuần không đi cũng không sao đâu nhỉ?"

"Hình như tôi không được phép lựa chọn thì phải."

"Anh biết là tốt rồi." Giải Vũ Thần ngồi xuống cạnh hắn, cầm lấy một miếng sandwich trên đĩa rồi đưa tới bên miệng hắn, "Nào, để tôi đút cho anh."

Hắc Hạt Tử cũng không khách khí há miệng cắn một miếng to, còn ăn rất ngon lành.

"Muốn uống nước không?" Giải Vũ Thần chu đáo hỏi.

"Ok, cảm ơn." Hắc Hạt Tử lại uống một ngụm nước, mập mờ hỏi, "Có phải sau này mỗi ngày em đều sẽ đút cho tôi không? Vậy cũng không tệ đâu."

Giải Vũ Thần lại giơ một ngón tay với hắn: "Một tuần, nhiều nhất là một tuần."

"Vì sao?" Hạt Tử tò mò hỏi, "Em tốn nhiều công sức bảo thủ hạ của mình 'mời' tôi đến đây, lại chiêu đãi tôi như vậy, chỉ vì một tuần thôi sao?"

Giải Vũ Thần cười lạnh một tiếng: "Một tuần là đủ rồi. Tề tiên sinh, thật ra chúng ta đều hiểu rõ nhau mà, không cần lòng vòng. Tôi biết anh đến vì cái gì, mà khi tôi làm việc thì ghét nhất là bị người khác phá rối. Vậy nên đành phiền anh làm khách ở đây một tuần, anh cứ ngoan ngoãn ăn ngủ rồi hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã bên bờ biển đi. Một tuần sau tôi sẽ thả anh ra thôi."

Hắc Hạt Tử không cười nữa, hắn nói: "Tiểu Hoa nhi, dù thế nào em cũng phải..."

"Khoan đã!" Giải Vũ Thần ngắt lời hắn, "Sau này anh đừng gọi tôi như vậy được không? Xưng hô trước kia không còn phù hợp nữa, mặc dù chúng ta là người quen cũ, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, nên sửa lại xưng hô đi."

Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ gật đầu: "Hoa nhi gia."

Giải Vũ Thần không phản đối, một lần nữa đưa đồ ăn đến bên miệng hắn: "Ăn nhanh lên, hôm nay tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm, có việc gì ngày mai nói sau."

Hắc Hạt Tử không hỏi nhiều, chỉ cùng y ăn một bữa tối đơn giản. Ăn xong, Giải Vũ Thần đẩy ghế đưa hắn đến phòng vệ sinh, ghế dựa còn cao hơn bồn cầu một chút, mà phía dưới ghế có thể di chuyển được, y bấm điều khiển trong tay, thành ghế thu lại, vừa khớp với miệng bồn cầu.

"Anh có thể đi vệ sinh." Y ôm tay nói.

Hắc Hạt Tử cười khổ: "Tôi còn chưa cởi quần mà."

Giải Vũ Thần nhún vai, lại ấn vào cái nút trên đồng hồ, sợi dây quấn quanh hai tay của Hắc Hạt Tử lỏng ra, hắn ngạc nhiên nhướng mày với Giải Vũ Thần: "Em..."

"Mau cởi quần, anh chỉ có hai phút." Giải Vũ Thần nhìn đồng hồ, "Bắt đầu tính giờ."

Hắc Hạt Tử vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn y: "Em có thể ra ngoài trước không?"

Giải Vũ Thần lại cười với hắn: "Sao tôi có thể ra ngoài được? Lỡ như anh chạy thoát thì phải làm sao đây?"

"Tôi sẽ không trốn."

"Ai biết được, đây là giới hạn lớn nhất của tôi. Không có gì đáng xấu hổ cả, anh cứ xem như mình đang ở nhà vệ sinh công cộng đi, không phải một đám đàn ông đều giải quyết chung một chỗ à?"

Giải Vũ Thần nói xong thì ngồi xuống đối diện hắn, bày ra bộ dạng như đang thưởng thức. Hắc Hạt Tử vẫn không hề động đậy.

"Anh còn một phút." Giải Vũ Thần nhìn đồng hồ.

"Thôi, tôi không đi." Hắc Hạt Tử thở dài.

"Anh chắc chứ? Nếu không đi, anh phải nhịn đến tận sáng mai đấy."

"Ừ, chắc chắn."

Giải Vũ Thần không nhiều lời nữa, trói lại hai tay hắn một lần nữa, sau đó đẩy ra khỏi phòng vệ sinh. Hắc Hạt Tử nhìn xung quanh: "Buổi tối tôi ngủ thế nào?"

"Trên ghế chứ sao."

"Vậy em... đẩy tôi vào phòng ngủ? Hay là để tôi một mình ở phòng khách?"

Giải Vũ Thần khẽ nhếch khóe môi: "Anh suy nghĩ nhiều rồi."

Sau đó y không để ý đến hắn nữa, để mặc hắn ở trong phòng khách, còn y thì lấy quần áo sạch vào phòng tắm rửa. Đến tận khi y đi ra từ trong phòng tắm, Hắc Hạt Tử vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Giải Vũ Thần khoác áo tắm, đôi chân thả trần, lau mái tóc ướt sũng chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn y: "Hoa nhi gia, em thật sự... càng ngày càng đẹp. Nhưng tôi có thể ra một điều kiện không?"

Giải Vũ Thần lập tức chối bỏ: "Anh cũng muốn tắm rửa sao? Ngại quá, yêu cầu này không được chấp nhận, dù sao tôi biết tôi đánh không lại anh, nên đề phòng vẫn hơn. May mà hiện giờ trời không quá nóng, bờ biển rất mát mẻ, chịu đựng một chút là được."

"Em hiểu lầm rồi." Hắc Hạt Tử nhìn giọt nước lướt qua trán y và rơi xuống xương quai xanh khuất sau cổ áo, chậm rãi nói, "Ý của tôi là, sau này em tắm xong có thể mặc quần áo rồi lau tóc đàng hoàng mới ra được không? Bây giờ em rất mê người, em biết tôi thích em mà. Nhưng hiện tại tôi không thể động đậy được, thật sự vô cùng khó chịu."

"A, Tề tiên sinh thật hài hước. Đã như vậy mà dục vọng cũng không hề nhỏ chút nào?" Giải Vũ Thần không nhìn ra được vẻ mặt không đứng đắn của hắn rốt cuộc là thật hay giả, nhưng cũng chẳng sao, "Bây giờ tôi hoàn toàn có thể tra tấn anh."

"Đương nhiên, lúc nào cũng được."

"Tôi không rảnh tán gẫu với anh." Giải Vũ Thần nằm xuống sofa dài đối diện hắn, "Vậy anh cứ trông mơ giải khát (*), từ từ mà thưởng thức đi!"

(*) Trông mơ giải khát (望梅止渴): dùng những ảo tưởng không thực tế để an ủi bản thân, hoặc để hình dung những mong muốn không thể nào thực hiện được.

Hắc Hạt Tử kêu lên: "Chẳng lẽ đêm nay em ngủ ở đây?"

"Đừng nhiều lời!" Giải Vũ Thần nhắm mắt lại, "Tôi mệt mỏi, đừng quấy rầy tôi."

Một lúc lâu sau, y vẫn nằm im không nhúc nhích, có vẻ đã ngủ rồi.

Đêm đã khuya. Ngoại trừ tiếng sóng vỗ bờ và âm thanh trong lành của gió, biệt thự vô cùng yên tĩnh. Cũng không hẳn là hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối, chiếc đèn nhỏ trong phòng khách vẫn được mở, ánh sáng yếu ớt dịu dàng phủ lên một vẻ mơ hồ. Hắc Hạt Tử lẳng lặng ngồi, đôi mắt phía sau cặp kính đen vẫn luôn nhìn Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần thật sự đang ngủ, hắn có thể khẳng định.

Trong lòng thầm than, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, từ từ tập trung sức lực giữa hai cổ tay, từng chút một xoay chuyển các khớp xương ngón tay, bả vai co lại, sau đó thu nhỏ tay phải bằng một nửa kích cỡ ban đầu với một tốc độ có thể nhìn rõ bằng mắt thường, sợi dây này cho dù có thể thít chặt lại, nhưng tốc độ không nhanh bằng hắn, vì vậy tay phải của hắn có thể thoát khỏi sợi dây.

Rút được một cánh tay ra thoải mái hơn rất nhiều, sau đó hắn đứng dậy khỏi ghế, hoàn toàn hoạt động tự do. Hắn khẽ khàng bước tới trước mặt Giải Vũ Thần, ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: "Đồ ngốc, ngủ cũng không đắp chăn, không sợ bị cảm lạnh à?"

Sau đó hắn quay vào phòng ngủ cầm lấy một cái chăn đắp lên người Giải Vũ Thần. Nhìn y ngủ hết sức an ổn, bấy giờ hắn mới vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra.

Hắn không vội vàng quay về trên ghế, chỉ trầm tư ngồi xuống bên cạnh sofa nhìn mái tóc chưa kịp khô của Giải Vũ Thần.

"Em 'mời' tôi đến bởi vì em biết tôi nhất định sẽ cùng em chơi trò chơi này. Nếu đã như vậy, Tiểu Hoa nhi, chúng ta hãy tận hưởng một tuần này đi."

......

Sáng sớm, Giải Vũ Thần mở mắt thức dậy, phát hiện mình vẫn nằm trên sofa, Hạt Tử vẫn ngồi trên ghế đối diện, tất cả chưa từng thay đổi.

"Chào buổi sáng! Hoa nhi gia!" Hạt Tử cười nói, "Không khí bên bờ biển rất trong lành, lâu rồi tôi chưa được hít thở bầu không khí mát mẻ như vậy."

Giải Vũ Thần ngồi dậy duỗi eo, cười đáp: "Chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon chứ? Tôi rất vui khi anh thích nơi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro