Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể tiếp tục lái xe nữa, cho dù Giải Vũ Thần có lớn gan đến đâu vẫn không dám liều lĩnh đi qua đường núi trong mưa to gió lớn thế này. Cách đường lớn một quãng rất dài, đoạn đường này vừa nhỏ vừa gập ghềnh, ngoài ra còn phải đề phòng sạt lở từ trên núi, nguy hiểm luôn luôn cận kề.

Hôm nay y chỉ đi giải sầu chứ không phải đi chết.

Giải Vũ Thần dừng xe lại ở một chỗ khá an toàn rồi mở điện thoại lên, may mà vẫn có tín hiệu, y gọi một cuộc điện thoại cho mẹ nói rằng sẽ ở lại khách sạn cùng bạn bè, đêm nay không về nhà. Mặc dù bị mẹ trách móc nhưng cũng không thể làm gì khác. Xong xuôi, y đóng chặt cửa kính xe rồi im lặng ngồi trong đó. Mở radio lên, đài giao thông cứ cách mười phút sẽ phát cảnh báo mưa bão từ trạm khí tượng, dự kiến đến rạng sáng ngày mai mưa bão mới dừng lại.

Âm thanh radio đơn điệu quanh quẩn trong chiếc xe, Giải Vũ Thần tắt đèn, ngả đầu vào tay lái, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua. Bây giờ y có thể gọi cho bạn đến hỗ trợ, cho dù không muốn khiến cha mẹ lo lắng, y cũng hoàn toàn có biện pháp khác. Nhưng y lại không làm như vậy. Khoảnh khắc này, giữa cơn mưa tầm tã như trút nước, cảm xúc của y lại bình tĩnh lạ thường. Nhắm mắt lại, trong đầu bất giác hiện lên những ký ức nửa năm qua, từ lúc bắt đầu quen biết Hạt Tử cho đến khi hai người chấm dứt.

Một tuần qua, y chưa từng nhớ về Hạt Tử, hay nói đúng hơn, y ép buộc mình không được nghĩ về Hạt Tử, vì vậy y cũng không dám chợp mắt.

Giải Vũ Thần chưa bao giờ biết rằng hóa ra bản thân mình lại hy sinh nhiều như vậy cho mối tình này, y chưa từng nghĩ tới việc cùng một người đàn ông làm nhiều chuyện đến thế, trải qua những vui buồn hạnh phúc chưa từng có, nhưng cuối cùng lại kết thúc một cách khôi hài không thể tượng tưởng được!

Y thật sự không cam lòng! Rất không cam lòng!

Mệt mỏi quá! Không thể chấp nhận được! Phải mất bao lâu mới có thể trở lại như trước kia? Y đường đường là người thừa kế của tập đoàn Giải thị, tương lai sẽ trở thành một nhân vật hô mưa gọi gió, thế nhưng lại cam chịu bị hạ gục bởi một gã đàn ông hay sao?

Cho dù ban nãy Giải Vũ Thần đã phát tiết tất cả nhưng y chỉ cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy trống rỗng. Vậy mà nỗi thống khổ trong lòng lại chẳng vơi bớt chút nào.

Mưa càng lúc càng to, tiếng sấm khiến chiếc xe hơi chấn động. Giải Vũ Thần vẫn im lìm tựa vào tay lái, radio phát ra tiếng rè vì bị nhiễu sóng, âm thanh dần dần trở nên mơ hồ.

Rầm rầm rầm! Tiếng gõ cửa vang lên mạnh mẽ.

Vì sao mưa lại to như vậy? Ngay cả cửa kính xe cũng muốn vỡ nát.

"Tiểu Hoa nhi! Tiểu Hoa nhi em tỉnh lại đi! Tiểu Hoa nhi!"

Có người đang gọi y, Tiểu Hoa nhi? Thật nực cười, bây giờ còn ai sẽ gọi y như thế? Đúng là buồn nôn muốn chết!

Đau đầu quá! Ai vậy? Ồn quá!

Cuối cùng Giải Vũ Thần mơ màng ngẩng đầu khỏi tay lái, cố gắng mở to mắt, y nhìn thấy ngoài cửa xe có một bóng người đen kịt đang liều mạng gõ cửa.

Lúc này trời đã tối hẳn, mưa vẫn không ngớt, nương theo chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại và ánh chớp trong đêm tối, y thật sự thấy có một người đang dùng sức đập cửa kính.

Có người đến cứu y sao? Cũng tốt, mặc dù y không muốn để người khác tới cứu, nhưng một mình y thì rất khó xuống núi.

Giải Vũ Thần theo bản năng mở khóa cửa xe. Cửa xe bật mở, một người toàn thân ướt đẫm chui vào ôm chặt lấy y.

Người này không mặc áo mưa! Giải Vũ Thần tựa vào cổ áo khoác sũng nước của người kia, mơ màng nghĩ, hắn bị điên à?

"Tiểu Hoa nhi! Em có sao không? Mau nói đi!" Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc, "Em nói mau! Không được ngủ!"

"Hạt ——" Y khẽ mấp máy môi thốt ra một chữ xuất phát từ thói quen. Người kia nghe thấy, vội vàng thở phào nhẹ nhõm, một tay ôm y còn tay kia mở đèn trong xe lên.

Giải Vũ Thần thấy rõ bộ dạng của hắn, y nhận không ra.

Cả người toàn bùn đất và nước mưa, quần áo có mấy chỗ bị rách, tóc dán sát vào trán, mắt mũi miệng và cả hai tai đều đang rỏ nước.

Hạt Tử nhanh chóng lau khô tay, thấy đôi mắt mê man của y, cẩn thận thăm dò trán y: "Tiểu Hoa nhi? Có khỏe không? Lát nữa sẽ có người đến đây, em cố nhịn một chút."

"......"

"Em phát sốt rồi!"

Thật ra y không bị sốt, là do tay của Hạt Tử quá lạnh.

"Em bị điên hả? Thời tiết thế này mà một mình chạy lên núi, em... đúng là... ngu ngốc hết thuốc chữa! Muốn chết cũng phải chọn nơi nào tốt chứ!"

"......"

Trong lòng y vừa buồn cười vừa cảm động. Rốt cuộc là ai ngu ngốc? Ai muốn chết? Thật ra y chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, muốn đánh một giấc mà thôi.

"Tiểu Hoa nhi?" Hạt Tử cúi đầu vuốt ve khuôn mặt y, "Tiểu Hoa nhi?"

Buồn nôn quá! Câm mồm được chưa? Có điếc đâu mà không nghe!

"Tiểu Hoa nhi?"

Y ngẩng mặt lên, mất kiên nhẫn đáp lại một tiếng. Hạt Tử vui vẻ mỉm cười, ôm chặt lấy y rồi tựa cái trán ướt đẫm vào y, khiến cho cả mặt và tóc y đều dính nước. Hai người trao cho nhau cái ôm mãnh liệt giữa hơi ẩm rét lạnh trong xe.

Đừng chia tay nữa, không nỡ chia tay.

Giải Vũ Thần nghĩ.

Không bao giờ... chia tay với tên khốn này nữa!

Thật ra Giải Vũ Thần không biết, một tuần qua Hạt Tử cũng không chịu nổi.

Ngày đó ở nhà hàng, sau khi Giải Vũ Thần rời khỏi ghế lô, Hạt Tử liền đứng dậy khỏi sofa, người phụ nữ kia nhàn nhạt cất lời:

"Đây là cậu ấm nhà Giải Liên Hoàn sao?"

Hạt Tử tự rót cho mình một ly rượu, cười nói: "Đúng vậy, thì sao?"

"Quan hệ của hai người không tệ, thấy tôi ở đây, cậu ta tức đến nỗi xanh cả mặt." Cô ả cười như không cười đáp.

"Cậu ấy vẫn còn nhỏ. Mấy hôm trước muốn hẹn tôi đi chơi, tôi không đi, cậu ấy còn không vui." Hạt Tử chậm rãi uống rượu, "Cô không định so đo cùng một đứa nhỏ đấy chứ?"

"Tôi không biết cậu ta có phải là đứa nhỏ hay không." Người phụ nữ cười lạnh, "Nhưng quan hệ giữa hai người tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách đi, chuyện này đối với hai người đều có lợi."

Hạt Tử vẫn giữ nguyên thái độ không nóng không lạnh: "Quan hệ cá nhân giữa hai chúng tôi không đáng để cô phải quan tâm."

Người phụ nữ đứng lên, nói: "Tề Phong, ý anh là sao?"

"A, cô kích động như vậy để làm gì, Giải Vũ Thần chỉ là một người bạn bình thường của tôi, cậu ta là một học sinh vô cùng đơn giản, không liên quan gì đến chuyện của chúng ta."

"Cậu ta không có vấn đề, nhưng anh đừng quên, y là đứa con trai duy nhất của Giải Liên Hoàn!" Người phụ nữ mạnh mẽ đáp.

Hạt Tử không trả lời, một hơi uống cạn ly rượu đỏ.

Giọng điệu của cô ả hơi dịu xuống: "Giải gia lập nghiệp bằng vớt tiền đen, trước giải phóng việc gì cũng từng làm, nội tình không sạch sẽ, anh cũng biết mà. Bây giờ mặc dù đi lên bằng con đường chân chính, nhưng Giải Liên Hoàn vẫn đang xử lý cục diện rối rắm mà Giải Cửu Gia lưu lại. Trong khoảng thời gian này, Giải gia và Lôi gia đang gặp vấn đề trong việc chia hoa hồng, có xu hướng sẽ đối đầu với nhau, chẳng nhẽ anh không biết?"

"Nhưng chuyện đó không liên quan đến chúng ta." Hạt Tử đặt ly rượu sang một bên, cười nói, "Việc này không đến lượt chúng ta đâu. Lại nói, tôi và Giải Vũ Thần làm bạn cũng không được à? Người đẹp, đừng như vậy, cậu ta không biết gì cả, tôi cầu xin cô buông tha cho cậu ấy được không?"

Người phụ nữ cũng mỉm cười: "Anh không cần cầu tình cho cậu ta, coi như tôi chưa nói gì cả, xem anh lo lắng kìa. Cậu ta chỉ là một sinh viên, cũng không phạm tội, cớ gì tôi phải kiếm chuyện với cậu ta? Tôi thật sự rất hiếm khi thấy anh quan tâm một người như vậy."

"Ồ, vậy mà cô cũng nhìn ra sao! Nhớ giữ bí mật cho tôi đấy, nếu không hình tượng một đời của tôi sẽ sụp đổ mất!" Hạt Tử vẫn duy trì bộ dạng bất cần đời.

"Tôi không rảnh nghe anh lắm mồm, tôi chỉ hỏi anh, nếu tương lai sau này cậu ta kế thừa Giải gia, cậu ta tất nhiên sẽ phải giải quyết những chuyện không sạch sẽ của đời trước. Đến khi ấy bị lộ ra ngoài, anh định làm thế nào?"

"Ai biết." Hạt Tử nhún vai, "Chuyện tương lai xa xôi như vậy, nghĩ làm gì cho mệt người?"

"Vậy thì tốt! Thời gian chúng ta hợp tác xem như khá dài, tôi hiểu anh rất rõ, Hạt Tử, anh là một người không bao giờ để chuyện gì trong lòng, bởi vì anh vô tình, cho nên từ trước đến giờ biểu hiện của anh rất xuất sắc. Nhưng giờ đây tôi cũng hy vọng anh có thể làm việc một cách lý trí. Bản thân tôi đề nghị, tốt nhất là anh và Giải Vũ Thần nên chấm dứt! Chấm dứt một cách triệt để! Bởi vì có đến 50% sẽ xuất hiện tình huống mà tôi vừa nói. Hôm nay tôi chỉ nói vài câu mà anh đã sợ tôi sẽ làm gì cậu ta, thì tương lai anh sẽ như thế nào? Tôi cũng không muốn khiến anh khó xử."

"Được rồi được rồi!" Hạt Tử vội giơ tay ra hiệu ngừng lại, "Cô yên tâm, cậu ấy sắp ra nước ngoài rồi, tôi không muốn thì cũng phải chấm dứt thôi! Như cô đã nói, chuyện gì tôi cũng không để trong lòng, chẳng qua chỉ là một người bạn thôi mà, thật sự không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, ok?"

Người phụ nữ mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này nữa: "Đúng rồi, tôi nghe nói Giải Liên Hoàn và Lôi gia dự kiến sẽ đàm phán ở bến tàu vào ngày 8 tháng 5, khi nào Giải Vũ Thần đi?"

Hạt Tử nhìn cô: "Chập tối ngày 7 tháng 5 sẽ lên máy bay."

"Haha, quả nhiên Giải Liên Hoàn đã an bài đâu vào đấy. Trước tiên đưa con mình đi, ở đây có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến cậu ta. Hổ dữ không ăn thịt con, Giải Liên Hoàn muốn bảo vệ con mình nên đã sắp xếp mọi chuyện chu đáo. Cho dù có chuyện xảy ra, tôi nghĩ Giải Vũ Thần vẫn có thể ở bên nước ngoài làm một cậu ấm sung sướng, việc gì cũng không biết."

Hạt Tử không cười mà nhìn chằm chằm người phụ nữ: "Buổi tối ngày 8 tháng 5 người của chúng ta sẽ đi sao?"

"Đương nhiên. Tuy rằng Giải gia bây giờ có địa vị xã hội, nhưng Lôi gia từ trước đến nay vẫn luôn dây dưa bên hắc đạo, chúng ta đã theo dõi rất lâu rồi. Có lẽ sẽ có hoạt động lớn, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản mọi chuyện xảy ra, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất."

Hạt Tử dựa người vào sofa im lặng không nói.

Người phụ nữ tiếp lời: "Việc đời khó đoán. Trước giải phóng, Lôi gia thậm chí còn chẳng đáng xách dép cho Giải gia, chỉ có thể dựa hơi Giải gia, gần như là một tên tôi tớ! Chỉ là vào một lần hạ đấu nọ, Lôi gia suýt chút nữa đã tuyệt hậu vì cứu Giải Cửu Gia, cuối cùng chỉ còn lại một người dở sống dở chết, đó chính là ông nội của Lôi Kiêu. Giải Cửu Gia trọng nghĩa khí, để lại quy định sau này hễ Lôi gia có gặp khó khăn, Giải gia tất phải tương trợ! Ông ta có lẽ cũng không ngờ chính cái quy định ngầm này lại làm hại Giải Liên Hoàn."

Hạt Tử im lặng.

Người phụ nữ nhìn hắn, cười hỏi: "Chuyện này, Giải Vũ Thần có biết không?"

"Làm sao y biết được?" Hạt Tử cười, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Chuyện trong nhà của cậu ấy, tôi còn rõ ràng hơn cậu ấy nhiều. Giải Liên Hoàn chỉ muốn giải quyết mọi chuyện gọn gàng, để lại cho con trai của mình một Giải gia sạch sẽ. Nhưng bây giờ sổ sách trong tay ông ta còn rối loạn lắm, Lôi gia chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi."

"Dạo gần đây Lôi gia ỷ vào việc có được một vài chứng cứ không sạch sẽ của Giải gia mà giở trò kiếm lợi từ Giải gia không ít, đúng là lòng tham không đáy! Người của chúng ta nói, không phải Giải Liên Hoàn không nuôi nổi đám lưu manh này, chẳng qua lão Giải gia dung túng cho loại người như vậy thì sẽ để lại hậu họa cho tương lai. Vậy nên cần phải tàn nhẫn giải quyết triệt để luôn một lần. Như anh đã nói, Lôi gia cũng chỉ là một trong số đó, Giải Liên Hoàn muốn xử lý sạch sẽ, đây là chuyện bất khả thi!"

"Làm không sạch sẽ cũng phải làm. Thời gian càng kéo dài càng phiền phức, dù sao cũng phải chừa lại đường lui cho con trai mình."

Người phụ nữ ẩn ý nói: "Vì vậy tương lai Giải Vũ Thần cũng sẽ phải bước vào vũng nước đục này thôi. Tề tiên sinh, anh là người thông minh, hai người đi trên hai con đường khác nhau, sớm kết thúc thì sớm vui vẻ, tương lai mặt đối mặt là khó tránh khỏi. Hiện giờ không có gì xung đột thì đương nhiên hạnh phúc, nhưng sau này y trở nên tàn nhẫn, không phải anh tự chuốc lấy phiền phức sao?"

"Làm gì nghiêm trọng như vậy, nói cứ như sau này tôi sẽ chết trong tay y?" Hạt Tử dừng một lát rồi mới tiếp lời, "Cậu ấy không phải người như thế!"

"Tùy anh, tôi chỉ giả dụ mà thôi. Trước mặc kệ sống chết, tốt nhất bây giờ anh nên cầu nguyện y sẽ không bao giờ thay đổi đi, mãi mãi là một sinh viên đơn thuần thiện lương. Nếu lập trường khác nhau, sớm hay muộn cũng phải đối đầu thôi."

"Tôi biết. Cảm ơn!" Hạt Tử nâng ly với cô.

Người phụ nữ lắc đầu: "Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm trọn chức trách của mình. Tìm một đồng nghiệp tốt không dễ, nếu đã chọn con đường này thì phải chấp nhận hy sinh bất cứ lúc nào. Này, anh uống nhiều quá rồi đấy, bao nhiêu rượu mà anh uống gần hết rồi!"

"Thêm một ly không?" Hạt Tử nâng ly lên, "Bỏ ra nhiều tiền như vậy, phải uống cho đã chứ?"

Tối nay, Hạt Tử không trở về. Hắn biết Giải Vũ Thần nhất định đang ở trong căn nhà nhỏ chờ hắn, nhưng hắn không biết làm sao để đối mặt y. Nói đến cũng thật nực cười, từ xưa đến nay hắn chưa từng nhu nhược như vậy. Vì vậy hắn lang thang bên ngoài cho đến tận bình minh, không ngờ tên ngốc này vẫn còn tức giận ngồi chờ hắn về.

Sau khi cãi nhau một trận, Giải Vũ Thần đạp cửa rời đi, lúc này Hạt Tử mới miễn cưỡng cười khổ. Hắn đến cạnh cửa nhặt chiếc điện thoại vỡ nát lên, tên nhóc kia thích nhất là chơi điện thoại, mỗi lần có mẫu mới là sẽ mua một cái, chiếc này mới mua cách đây một tuần, bây giờ lại bị hắn ném vỡ tan tành, chắc là y sẽ hận hắn lắm?

Thôi thì sớm hay muộn cũng kết thúc, chẳng có gì phải đáng tiếc.

Chỉ là tới cuối tuần, hắn lại chần chừ đi đến cổng trường học.

Hắn thật sự nhớ y không chịu nổi, vì vậy đành mềm lòng với chính mình. Nếu chỉ còn vài ngày nữa là ra nước ngoài, cớ gì phải nhẫn nhịn. Vậy nên hắn làm bộ thực tự nhiên mà hỏi: "Tôi tìm Giải Vũ Thần."

"Vũ Thần đã làm thủ tục nghỉ học rồi." Bạn học trả lời, "Hôm nay nghe bảo cậu ta sẽ đi du lịch trên núi."

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thời tiết này mà đi du lịch, đúng là không khiến người khác bớt lo được.

Đường núi rất khó đi, chạy được một nửa đã không thể đi tiếp, mưa to trút xuống ào ạt. Hạt Tử đành xuống xe cuốc bộ.

May mà giữa khoảng đất bằng phẳng ở sườn núi thấy được một chiếc ô tô đang đỗ tại chỗ dính đầy bùn lầy, y bị nhốt trong xe, đã thế lại chỉ lo ngủ. Tại nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị đá từ trên núi đổ ụp xuống, dường như y không hề sốt ruột chút nào, ngay cả việc cầu cứu cơ bản cũng không làm, tùy tiện đến không màng hậu quả.

Khi về đến nhà, Giải Vũ Thần hoàn toàn không sao cả, nhưng Hạt Tử lại rất lạnh, đồng thời còn lên cơn sốt và đau đầu, chưa từng cảm thấy chật vật như vậy. Đã thế Giải Vũ Thần còn không chịu đi, sau khi giúp hắn thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi uống thuốc, y lại khăng khăng muốn nằm chung với hắn trên chiếc giường chật chội.

"Sao em còn không về? Người nhà em tìm không thấy em thì sẽ giết tôi mất!"

"Không sao, em đã nói với mẹ sẽ ở lại khách sạn. Lại nói, bọn họ cũng đâu biết anh. Hay là —— anh muốn gặp mặt bọn họ? Em có thể sắp xếp!" Giải Vũ Thần nói.

"Thôi bỏ đi." Hắn nhắm mắt lại ngủ.

"Hạt Tử." Giải Vũ Thần đẩy hắn, "Rốt cuộc người phụ nữ kia là ai?"

"Bồ cũ." Hắn cố ý đáp.

Giải Vũ Thần tức giận quay mặt đi: "Hừ! Đừng để em thấy cô ta một lần nữa! Nếu không em sẽ đánh chết cô ta!"

Hắn cười: "Tôi có rất nhiều bồ nhí, chẳng nhẽ em định đánh chết hết?"

"Ông đây thích thế đấy! Bên cạnh anh không được có người khác! Nếu không đánh chết hết! Nếu anh sợ rước lấy phiền toái, vậy cứ tính lên đầu em!"

"......"

Không nghe thấy câu trả lời, Giải Vũ Thần quay đầu lại: "Sao vậy? Thấy em bạo lực quá nên sợ hả? Em chính là như vậy, anh không được hối hận!"

Hạt Tử vươn tay xoa mái tóc mềm mại của y: "Em đấy, đúng là trẻ con."

"Em không phải con nít, em biết mình đang làm gì, cũng biết mình muốn cái gì!" Y nằm xuống, vùi đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng nói, "Em thích anh! Em chỉ cần anh thôi! Còn lại em đều không quan tâm!"

"Tiểu Hoa nhi..."

"Hả?"

"Khi nào em đi?"

"Máy bay cất cánh lúc năm giờ chiều ngày 7 tháng 5. Hôm nay là ngày 2, chỉ còn 5 ngày nữa. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Sốt nên lú hả?"

"Lên đường bình an."

Giải Vũ Thần ngạc nhiên kề sát mặt với hắn: "Anh sao vậy? Đừng nói tạm biệt em nhanh như thế, em còn chưa đi đâu!"

Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của y: "Tôi lưu luyến em!"

"Vì vậy em mới bảo anh theo em ——"

Hạt Tử không để y nói tiếp, nhanh tay đỡ đầu y xuống, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi xinh đẹp của y. Giải Vũ Thần cũng vòng tay ôm lấy hắn, dịu dàng hôn đáp trả. Hạt Tử siết chặt lấy y, sau đó trở mình đè lên người y.

"Không phải anh đang bị bệnh sao? Anh bị sốt đó!" Giải Vũ Thần đè lại cái tay đang cởi nút áo sơ mi của mình, cười nói.

"Tôi rất nóng, khó chịu." Hắn khàn giọng đáp, "Nghe nói vận động một chút, ra mồ hôi thì tốt hơn."

"Anh đừng cắn lung tung! Bây giờ trời nóng, rất dễ bị nhìn thấy."

"Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro