Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, Hạt Tử đã trở về. Vươn tay bật đèn, có vẻ hắn rất mệt mỏi, khẽ kéo cúc áo sơ mi, sau đó hắn nhìn thấy Giải Vũ Thần ngồi bên mép giường.

Dường như hắn đã đoán trước được, nhưng Giải Vũ Thần lại nở nụ cười lạnh với hắn.

"Sao em còn ở đây?" Giọng điệu của hắn hơi mất kiên nhẫn.

"Xem ra anh vẫn biết tôi ở đây." Giải Vũ Thần nhìn thấu hàm ý trong lời nói của hắn, "Tôi tưởng anh chơi vui vẻ đến mức quên về nhà luôn chứ. À đúng rồi, anh đi khách sạn nào vậy? Sớm thế đã trở về, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Hạt Tử đi đến trước mặt y, nhíu mày nói: "Tôi rất mệt nên phải nghỉ ngơi đã, em về trước đi, hôm khác tôi sẽ giải thích cho em."

"Anh rất mệt? Chơi cả đêm?" Giải Vũ Thần tiếp tục cười lạnh, "Ả đàn bà kia lợi hại như vậy sao? Có phải rất sảng khoái không?"

"Giải Vũ Thần!" Hạt Tử đột nhiên lớn tiếng với y, "Đi về!"

Đây là lần đầu tiên y bị gọi cả họ tên, giống như người sai chính là y vậy.

"Được! Tôi về!" Giải Vũ Thần đứng lên, "Họ Tề! Anh có giỏi thì đừng đến tìm tôi nữa! —— Đúng rồi, dù sao tôi cũng sắp ra nước ngoài, anh tự do rồi đấy! Ngu ngốc! Chẳng lẽ chỉ nửa tháng nữa thôi mà anh cũng chờ không nổi? Nếu anh muốn gạt tôi thì chờ tôi đi khỏi đây cũng chưa muộn! Nói không chừng tôi còn thấy vui vẻ thì sẽ thưởng cho anh thứ gì đó! Đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ! Tôi thấy tiếc thay cho anh đấy! Vậy nên đừng nghĩ có thể lợi dụng thêm được gì từ tôi!"

Cánh tay y đột ngột đau đớn, Hạt Tử hung hăng tóm lấy y: "Em có ý gì? Em xem tôi là gì?"

"Cái này phải là tôi hỏi anh mới đúng? Tôi đứng trước mặt anh mà anh còn vờ như không thấy! Còn dám ân ái cùng người phụ nữ khác, anh cố ý đúng chứ!" Giải Vũ Thần gào lên với hắn, "Tề Phong! Dám làm thì phải dám nhận: anh đã chán trò chơi này rồi! Mới hơn nửa năm không đụng vào đàn bà mà anh đã không chịu nổi! Anh không mù, là tôi mù mới đúng! Mắt tôi mù nên mới yêu anh! Sau này chúng ta đường ai nấy đi! Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!"

"Đường ai nấy đi! Giải Vũ Thần, em có biết hôm qua em mang đến bao nhiêu phiền phức cho tôi không? Tôi bảo tôi có việc, vì sao em phải bám theo? Nếu em không tin tôi thì sau này làm sao có thể bên nhau cả đời? Tôi bận đến giờ mới xong, về rồi em còn muốn cãi nhau với tôi một trận! Em có thể khiến tôi bớt lo hay không!"

"Ngại quá, hóa ra là tôi khiến anh gặp phiền phức! Anh bận đến bây giờ? Bận giải thích cho hồng nhan tri kỷ của anh về tên bồi bàn kỳ quặc này sao?" Giải Vũ Thần mỉa mai nói, tay kia đã lấy điện thoại ra, "Được rồi, tôi đành làm người tốt vậy! Đọc số điện thoại của cô ta đi, tôi sẽ giải thích với cô ta, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi là bạn của anh, tôi là em của anh, tôi chính là một tên điên! Tề tiên sinh, anh vừa lòng chưa? Đưa số điện thoại cho tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp anh cứu vớt mối tình đẹp đẽ này!"

Rầm! ——

Điện thoại bị Hạt Tử đoạt lấy ném mạnh về phía cửa, cửa đóng lại, điện thoại phát ra tiếng va đập thật lớn, sau đó vỡ nát nằm trên mặt đất.

Ngay lúc ấy, Giải Vũ Thần cũng mạnh mẽ hất tay hắn ra.

"Tề Phong! Anh khỏi cần tức giận, khỏi cần phải đập điện thoại! Tôi lập tức đi liền! Chúng ta chơi đùa xong rồi! Vậy cũng tốt, đỡ cho tôi đi ra nước ngoài sốt ruột chờ mong, còn anh ở đây vui vui vẻ vẻ bên người khác! Coi như nửa năm qua tôi chơi đùa đi, bây giờ trò chơi đã đến hồi kết, tôi chấp nhận thất bại! Tôi và anh, GAME OVER!"

Dứt lời y quay bước đi, đến cửa, y nhấc chân đá những mảnh vỡ di động rồi đạp cửa rời đi.

Giải Vũ Thần vượt ba cái đèn đỏ để về nhà, trời đã sáng hẳn, cha mẹ đang ngồi ăn sáng. Y không nói câu nào đã vào phòng mình. Mãi đến sẩm tối ngày hôm sau Giải Vũ Thần mới đi ra, thế nhưng bất ngờ là cha mẹ lại đang ngồi trong phòng khách.

"Cha, mẹ." Y đành lên tiếng chào hỏi.

"Sao vậy? Mắt con sưng hết lên rồi kìa?" Mẹ kéo y đến bên sofa, "Hôm qua con có chuyện gì? Sáng sớm mới chịu về nhà? Không phải đã bảo con hôm nay sẽ đến công ty của cha sao? Thằng nhỏ này... vui chơi cũng biết chừng mực chứ! Con như vậy làm sao mẹ yên tâm được?"

"Xin lỗi mẹ, hôm qua con có uống với bạn bè mấy chén, mọi người uống say nên hơi khó chịu. Sau này con sẽ... không bao giờ như thế nữa." Nói xong y lại quay sang cha mình, "Cha, con xin lỗi. Con đi rửa mặt rồi đến công ty với cha."

"Không cần." Giải Liên Hoàn không kích động như Giải phu nhân, ngược lại rất ôn hòa, "Con cũng sắp ra nước ngoài rồi, bên đấy còn nhiều điều bỡ ngỡ, chắc chắn tâm tình sẽ không tốt. Cha hiểu, không sao cả, mấy ngày nay con cứ đi với bạn bè đi, chuyện của công ty một mình cha xử lý là được."

"Anh cứ để nó đi cùng, ngày nào nó cũng vậy, càng lúc càng hư." Mẹ lại kiên trì nói, "Vũ Thần, gần đây cha con rất bận, con đi giúp đỡ một tay, mẹ nói con phải ngoan đấy."

"Dạ."

Nhưng Giải Liên Hoàn lại xua tay: "Thật sự không cần. Nó xử lý không được, không phải chuyện của công ty."

"Chuyện gì vậy?" Giải phu nhân hỏi.

Giải Liên Hoàn không trả lời bà mà quay sang nghiêm túc nói với Giải Vũ Thần: "Vũ Thần, từ nhỏ đến lớn cha chưa từng nghiêm khắc với con. Giải gia là trách nhiệm của con, chuyện này không cần cha nói thì con vẫn hiểu được. Mấy ngày này xem như là khoảng thời gian thoải mái cuối cùng của con, chỉ cần chú ý đúng mực, cha cũng không có gì để nói. Sắp tới con qua nước ngoài phải rèn luyện thật tốt, phải chăm chỉ học tập! Chờ con trở về cha sẽ giao công ty cho con, đến khi đó cha không còn dễ tính như bây giờ đâu!"

"Dạ, con biết rồi, thưa cha."

"Tốt, con ngủ một ngày rồi, chắc giờ đã đói bụng, mau xuống ăn chút đồ đi." Giải Liên Hoàn đứng dậy, "Cha có việc phải ra ngoài đây."

"Gần tối rồi còn đi đâu?" Giải phu nhân hỏi.

"Cha, con cùng cha ra ngoài." Giải Vũ Thần cũng nói.

"Không cần. Cha chỉ đến gặp một người bạn, không cần chờ đâu."

Cuối cùng hai mẹ con cũng đành từ bỏ.

Tuần sau Giải Vũ Thần vẫn đến công ty của cha y. Cha thật sự rất bận, cả ngày không phải đi họp thì là đi ra ngoài gặp khách, không thấy bóng dáng. Nhưng việc mà Giải Vũ Thần có thể làm cũng không nhiều. Công ty vẫn gọn gàng trật tự, không hề giống như những gì mẹ đã nói, hơn nữa còn có các chú bác trong tộc giúp đỡ, y sắp đi nước ngoài, mọi người cũng không giao cho y chuyện gì quá quan trọng, chỉ khiến y làm quen hơn một chút, cho y tham gia một vài hội nghị trọng yếu.

Vì vậy thời gian trôi qua rất chậm chạp.

Điện thoại đã bị hư, y đổi một dãy số khác, chỉ nói cho một vài người bạn học thân thiết. Ban ngày y ngây người ở công ty, ban đêm y ngẩn người nằm trên giường. Trái tim nơi ngực trái lúc nào cũng như vụn vỡ, chỉ cần một chút yên tĩnh sẽ không khống chế được mà bùng nổ, nhưng trước mặt người khác y vẫn phải cố tỏ ra bình thường.

Giải Vũ Thần cảm thấy nếu y vẫn tiếp tục như vậy, y thật sự sẽ phát điên mất.

"Vũ Thần, cuối tuần này đi chơi đi, cậu chuẩn bị đi rồi, phải ba năm sau mới có thể gặp lại nhau được!"

"...... Xin lỗi, cuối tuần này tôi đã có kế hoạch du lịch rồi, không đi được."

"Vậy cũng tốt. Cậu đi với ai đấy? Có phải với nhóm con gái không? Đừng quên bạn bè nha!"

Y cười đáp: "Thôi! Mau đi hẹn hò với bạn gái của cậu đi, nhiều chuyện quá!"

Y không hề nói dối, tuần cuối cùng y ở lại thành phố này, y đã lên kế hoạch đi du lịch. Chỉ có một mình, ngay trên vùng núi gần đây, không phải bất cứ một khu du lịch nào. Một mình lái xe hóng gió vẫn tốt hơn nhiều so với việc có thể nổi điên bất kỳ lúc nào khi ở nhà hoặc công ty.

Sáng cuối tuần, bầu trời âm u, lúc Giải Vũ Thần ra cửa, mẹ y hỏi: "Vũ Thần, hôm nay con có đến công ty không?"

"Con đi chơi với bạn."

"Thời tiết không tốt, hình như buổi tối sẽ có mưa to, con về sớm một chút, dù sao sau này cũng gặp lại bạn bè mà."

"Con biết rồi mẹ."

Y cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài, dọc đường lái xe như bay ra khỏi thành phố.

Bầu không khí trên núi mát mẻ, mặc dù con đường khá khó đi, có vài đường mòn lâu năm không được tu sửa chỉ toàn đá là đá. May mắn y đều đi được hết, cả người y đổ mồ hôi lạnh nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái.

Tới đỉnh núi đã quá trưa, trên bầu trời xám xịt đáng sợ, thi thoảng rơi xuống vài hạt mưa. Y đứng trên đỉnh núi, xung quanh là cỏ dại mọc um tùm, mây đen trên đầu dần dần kéo đến và bắt đầu cuộn lại với nhau.

Gió trên núi nổi lên dữ dội, suýt chút nữa đã thổi bay cả y.

Một mình y đứng đó nhìn thành thị xa xa dưới chân núi, tầm mắt bị hạn chế nên không thể nhìn rõ. Thành phố này thật ra chẳng hề xinh đẹp chút nào, những tòa nhà lộn xộn mờ mịt trong bầu không khí đầy bụi bặm và ngột ngạt.

Y chẳng có gì phải... lưu luyến, qua tuần sau, y sẽ đến nước Anh xa xôi, sẽ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống học tập bận rộn bên ấy, rồi sẽ quên đi tất cả những gì đã xảy ra ở thành phố này.

Rất nhanh sẽ quên thôi!

Một tia chớp đột nhiên xẹt qua giữa những tầng mây.

Lát sau, tiếng sấm vang dội kéo đến vội vã.

"A! ——" Giải Vũ Thần dùng hết sức gào thật to, âm thanh lập tức bị che lấp trong cuồn cuộn sấm chớp.

Y không ngừng gào thét, tiếng sấm và cả tia chớp đều không dừng lại mà cuốn lấy thanh âm của y.

Y gào đến mệt mỏi, yết hầu đau đớn không thể phát ra tiếng nữa, y ngã ngồi trên mặt đất.

Mưa to trút xuống tầm tã.

Con đường xuống núi còn khó khăn hơn đường lên núi gấp mấy lần.

Mưa rất to, đường núi lầy lội nhá nhem, đá trên mặt đất khiến chiếc xe xóc nảy dữ dội, có mấy lần suýt nữa đã trượt xuống.

Y chật vật đi qua một đoạn đường, cuối cùng dừng lại ở một khoảng đất trống khá bằng phẳng, nhưng cũng thiếu chút nữa đã bị những tảng đá lớn từ trên núi rớt xuống đập trúng.

Giải Vũ Thần đành dừng xe lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro