Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo có vẻ như Hạt Tử rất bận rộn, ngày nào cả hai cũng chỉ gọi điện thoại cho nhau rồi thôi. Thời gian trò chuyện cũng ngắn, không rõ hắn bận bịu việc gì. Dường như từ lúc hai người quyết định xa nhau thì hắn cũng đột nhiên bận hơn, cả ngày cũng chẳng thấy bóng dáng.

Sau khi vất vả làm xong thủ tục, việc ra nước ngoài chỉ còn nửa tháng nữa. Gần đến cuối tuần, Giải Vũ Thần liền gọi điện cho Hạt Tử:

"Tối mai," Y vui vẻ nói, "Em ở trước quảng trường chờ anh."

Y dùng câu trần thuật chứ không phải câu hỏi, chỉ còn nửa tháng, cho dù Hạt Tử có việc quan trọng đến đâu cũng phải đến gặp y chứ.

Ai dè ——

"Tối mai tôi không rảnh, ngày mốt được không?"

Giải Vũ Thần ngạc nhiên: "Sao vậy? Ngày mai anh bận à?"

"Ừ."

"Chuyện gì?"

"Không có gì, có một cuộc hẹn với người bạn cũ." Hạt Tử do dự một hồi rồi vẫn đáp.

"Haha, là nữ à?"

"Là nam. Em nghĩ đi đâu vậy?"

"Là nam cũng rất nguy hiểm!"

"Đừng như vậy, tôi cúp máy đây."

Giải Vũ Thần lập tức nói: "Em cũng muốn đi. Dù sao em khá rảnh, anh cứ bảo em là bạn của anh, không sao đâu."

"Thôi... Thật sự không cần. Tôi sẽ gọi cho em sau." Dứt lời, hắn ngắt máy.

Giải Vũ Thần tức giận cúp điện thoại.

Tên này rốt cuộc đang làm cái quái gì?

Cuối tuần.

Giải Vũ Thần ở nhà chán muốn chết, cha y lại không trở về dùng bữa tối, hình như dạo gần đây việc ở công ty rất bận rộn, đã lâu rồi y chưa thấy mặt cha mình. Trên bàn cơm chỉ có mẹ đang lải nhải đủ thứ chuyện, đầu tiên là dặn dò y ra nước ngoài phải cẩn thận đủ kiểu, sau đó lại nói công việc kinh doanh của cha vội đến không kịp thở, muốn y nên quan tâm hỏi han cha mình nhiều hơn, dù sao y cũng lớn rồi, đã đến lúc nên nhúng tay vào việc công ty. Y chỉ đáp qua loa lấy lệ, thức ăn trong miệng cũng không biết mùi vị như thế nào.

"Vũ Thần? Vũ Thần! Mẹ đang nói chuyện với con đấy."

"Dạ vâng! Con nghe mà."

Giải phu nhân giận dữ nói: "Con sắp phải đi nước ngoài rồi, có thể chú ý hơn chút được không? Khoảng thời gian này con làm sao vậy? Không ngoan ngoãn như trước kia, trường học bảo con suốt ngày rong ruổi bên ngoài. Mẹ cũng không muốn xen vào chuyện của con làm gì, nhưng con càng ngày càng không nghe lời, dù sao bắt đầu từ ngày mai con khỏi cần đi học nữa, đến công ty giúp đỡ cha đi. Dạo này tối nào cha con cũng khó ngủ, mỗi lần hỏi thì chẳng nói, làm mẹ lo chết được."

"Con biết rồi, mẹ, ngày mai con sẽ đi!" Y buông chén, "Con no rồi, con ra ngoài một lát."

Y vội vàng ra khỏi nhà. Lái xe chạy quanh trên đường, tâm trạng nặng nề của Giải Vũ Thần cảm thấy mỗi phút đồng hồ trôi qua dài như một năm trời. Mẹ y nói không phải không có lý, từ sau khi chấp nhận ở bên cạnh Hạt Tử thì y rất ít khi về nhà. Trước đây vào ngày nghỉ thì còn có thể đến dạo một vòng quanh công ty, bây giờ thậm chí còn quên cả đường đến công ty rồi.

Trong lòng Giải Vũ Thần hơi xấu hổ, vì vậy y đành quay xe lại chạy về hướng công ty. Tốt xấu gì cũng nên đến xem thử cha mình như thế nào, có khi còn giúp được một tay.

Nhưng y đột nhiên dừng lại.

Giải Vũ Thần nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi dừng lại đối diện một nhà hàng kiểu Âu, hiện giờ đang là thời điểm ăn cơm tối, trước nhà hàng có xe đỗ lại cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng y chỉ thoáng nhìn đã nhận ra đó là xe của Hạt Tử!

Xe của Hạt Tử cũng không có gì kỳ quặc, có thể là hắn đến đây dùng bữa với ông bạn cũ của hắn. Nhưng nhà hàng kiểu Âu này lại nổi tiếng là nhà hàng dành cho các cặp tình nhân, khung cảnh bên trong yên tĩnh rất phù hợp để làm một vài chuyện gì gì đó. Giải gia và ông chủ của nhà hàng có quen biết nhau, vậy nên Giải Vũ Thần vẫn chưa có cơ hội đến đây cùng Hạt Tử.

Cửa xe mở ra, Hạt Tử là người đầu tiên bước xuống, quả nhiên đúng là hắn. Sau khi hắn xuống xe thì đi đến phía bên cạnh mở cửa rồi đỡ một người phụ nữ khác xuống.

Bạn cũ, là bạn cũ! Y âm thầm tự nhủ trong lòng.

Người phụ nữ nọ mặc một bộ Âu phục màu trắng, tóc dài, dáng người cao gầy. Tuy không rõ mặt nhưng nhìn từ góc độ này vẫn biết cô ta rất xinh đẹp.

Hạt Tử mỉm cười với cô rồi khẽ giọng nói gì đó, người phụ nữ quyến rũ đưa tay vuốt tóc rồi cùng hắn sánh vai đi vào.

Một ngọn lửa bùng lên trong đầu Giải Vũ Thần, y gắt gao siết chặt lấy tay lái như muốn bẻ gãy nó.

Nói một cách chính xác thì Hạt Tử và y không thể xem là đồng tính, chẳng qua cả hai người đều bị đối phương thu hút, bình thường cả hai vẫn hay nhận xét bình phẩm về trai xinh gái đẹp trên mạng, cũng mang trong mình ham muốn bình thường như những người đàn ông khác.

Nếu không gặp đối phương, có lẽ hai người đều sẽ quen bạn gái. Nhưng từ sau khi ở bên nhau, cả hai đều chưa từng mờ ám với bất cứ một cô gái nào.

Giải Vũ Thần tự khuyên mình phải bình tĩnh, có khi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, có khi chỉ là xã giao bình thường, chọn một địa điểm như chỗ này chẳng qua cũng vì đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho công việc làm ăn.

Năm phút đồng hồ trôi qua, Giải Vũ Thần vẫn quyết định xuống xe. Y vào nhà hàng rồi trực tiếp đến phòng quản lý, sau khi tiết lộ thân phận, y nói với người quản lý: "Tôi có một người bạn muốn đến dùng bữa ở đây, tôi và hắn đều rất thích đùa nhau. Quản lý, anh cho tôi mượn một bộ quần áo của bồi bàn được không, tôi chỉ muốn đùa hắn một chút."

Quản lý tất nhiên sẽ đồng ý: "Thiếu gia Vũ Thần, chuyện này không thành vấn đề. Lần trước tôi còn nói với thư ký của Giải tiên sinh, nếu không chê nhà hàng của tôi quá nhỏ thì rảnh rỗi hãy đến đây dùng bữa. Cậu chỉ cần mang bạn gái đến, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng!"

"Được! Lần sau nhất định sẽ tới."

"Mà người bạn của cậu là ai? Để tôi miễn phí luôn."

"Không cần đâu, bạn tôi sợ nhất là người ta biết hắn quen tôi, tự tôi làm là được."

Lừa gạt được quản lý, Giải Vũ Thần thay đồ của bồi bàn vào rồi hỏi vị trí và danh sách của khách hàng đến dùng bữa. Bưng cái khay lượn quanh một vòng nhưng y lại không tìm thấy Hạt Tử và người phụ nữ xinh đẹp nọ.

Quái lạ, rõ ràng tận mắt thấy bọn họ đi vào, lẽ nào mắt y bị lé rồi.

"Xin hỏi." Y giữ một người bồi bàn lại, "Khách hàng đều ở đây đúng không?"

"Đúng vậy. À, còn mấy ghế lô (*) nữa, bên trong cũng có khách ngồi!"

(*) Ghế lô (包厢): đại khái là một phòng kín, một khu vực có chỗ ngồi nhỏ tách biệt hẳn với bên ngoài. Editor không rõ như nào nên để luôn như vậy, nhưng tôi nghĩ chắc nó cũng chỉ là một phòng kín mà thôi.

Ghế lô! Hay lắm! Còn ghế lô nữa ha! Đủ tình thú ha!

Y hỏi tiếp: "Ghế lô hôm nay có bao nhiêu khách?"

"Mới có một cặp khách đi vào ghế lô 520, có phải bạn của cậu không?"

"Có lẽ vậy. Trông như thế nào? Sao vào rồi mà không gọi món?"

"Người nam mang một chiếc kính đen, nữ thì mặc Âu phục trắng, khá xinh đẹp. Bọn họ chỉ gọi một suất ăn tình nhân, đã đưa lên rồi. Bây giờ cửa đóng kín mít, chắc là đang thủ thỉ với nhau." Bồi bàn cười nói, "Bình thường khách hàng mà đóng cửa thì chúng tôi cũng không đi vào."

"Ok, cảm ơn cậu. Bọn họ không phải bạn tôi, tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút."

Chờ bồi bàn đi xa, Giải Vũ Thần thừa dịp không ai chú ý thì cầm cái khay đặt rượu đỏ lén lút đi lên lầu, trực tiếp vào ghế lô. Y cố gắng tránh né máy theo dõi, ở nơi kiểu này thì máy theo dõi rất ít, nếu không sẽ làm khách hàng mất hứng.

Tới ghế lô 520, dãy số này khiến y càng thêm tức giận. (520 trong tiếng Trung đọc gần giống 'Anh yêu em')

Sau khi sửa sang lại quần áo, Giải Vũ Thần khẽ gõ cửa rồi không chút che giấu mà dùng chính giọng nói của mình hỏi: "Xin chào, tôi đến đưa rượu vang đỏ, có thể vào không?"

Người bên trong im lặng một hồi lâu, sau đó chợt nghe Hạt Tử nói: "Vào đi."

Giải Vũ Thần nghênh ngang mở cửa bước vào.

Không có gì đặc biệt, căn phòng màu đỏ lãng mạn, không bật đèn mà chỉ có một ánh nến mỏng manh trên bàn. Một đôi nam nữ ngồi sát bên nhau, đầu cũng sắp chạm vào nhau đến nơi rồi.

Người đàn ông chính là Hạt Tử, còn người phụ nữ không ai khác chính là cô gái xinh đẹp nọ!

Chiếc bàn dài như thế, nhưng hai người không ngồi theo kiểu mặt đối mặt mà cứ phải ngồi song song bên nhau, rốt cuộc là thân mật đến cỡ nào đây!

Giải Vũ Thần nổi điên đến mức muốn cầm chai rượu trong tay đập thẳng vào đôi cẩu nam nữ này.

Người phụ nữ thấy y đi vào, hơi ngồi thẳng người lên, hất tóc cười hỏi: "Anh kêu rượu vang đỏ à? Không phải trong suất ăn đã có rồi sao?"

"Tôi nghĩ chúng ta có thể phải nói chuyện thật lâu, sợ uống không đủ nên kêu thêm một phần." Hạt Tử mỉm cười chỉ chỉ cái bàn rồi nói với Giải Vũ Thần, "Để lên bàn đi, cảm ơn."

Giải Vũ Thần trừng mắt với hắn, nếu như ánh mắt có thể phun ra lửa, có lẽ cả người Hạt Tử bây giờ đều đã ra tro. Nhưng dường như Hạt Tử lại chẳng thấy được, đã thế còn nghiêng người sang một bên, gần như chặn hết cả tầm mắt của cô gái, đáng chết nữa là tư thế này giống như nửa kéo nửa ôm. Người phụ nữ nọ cũng biết xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Anh đừng như vậy, còn có người ở đây mà!"

......

Giải Vũ Thần không nhớ rõ y làm sao đi ra khỏi ghế lô.

Y lái xe nhưng không chạy đến công ty, cũng chẳng về lại nhà mà trực tiếp chạy đến căn nhà nhỏ Hạt Tử thuê. Một đạp đá bay cửa ra vào, y ngồi trên mép giường chờ Hạt Tử trở về cho mình một lời giải thích.

Căn nhà Hạt Tử ở thật sự rất nhỏ, ngay cả một phòng giống như phòng khách cũng không có, phòng ngủ thông thẳng với gian ngoài. Ở nơi thành thị tấc đất tấc vàng như thế này, đây đích thực là căn nhà của đàn ông độc thân, chỉ cần sống được là ok.

Bởi vậy nên khi hai người ra ngoài ăn cơm hoặc đi chơi thì Giải Vũ Thần không tiện trả tiền để làm tổn thương lòng tự tôn của người đàn ông như hắn, vì vậy lúc nào hai người cũng ăn 'Bữa ăn thân thiện môi trường', cái gọi là 'Bữa ăn thân thiện môi trường' chính là dạo một vòng siêu thị hoặc mua một vài đồ thức ăn nhanh, sau đó ra thảm cỏ hoặc công viên lãng phí cả ngày.

Cả hai không thường đi những chỗ có nhiều người hoặc nơi nào quá cao cấp, không chỉ dễ bị nhận ra mà còn rất tốn tiền. Nhưng hôm nay y tận mắt thấy Hạt Tử đưa người phụ nữ nọ đến nhà hàng tình nhân cao cấp số một số hai ở thành phố này, nơi đó chỉ uống một ly nước thôi cũng tiêu hết vài trăm tệ. (100 tệ là gần 400 nghìn đồng)

Huống gì hắn còn đặc biệt đặt một ghế lô!

Giải Vũ Thần cần một lý do để thuyết phục chính mình.

Một lần đợi đến rạng sáng.

Hạt Tử một đêm không về.

Không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, trong màn đêm im ắng, Giải Vũ Thần ngồi lặng nhìn bên ngoài ló ra tia nắng sớm đầu tiên.

Ngay cả lý do để thuyết phục bản thân mà y cũng tìm không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro