Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu đón sinh nhật của Hạt Tử, Giải Vũ Thần tặng hắn một chiếc kính râm. Đó là do y ngồi phi cơ riêng của cha mình qua bên tận Milan, ngồi xổm trước sạp vỉa hè chọn lựa tận ba giờ đồng hồ.

Chất lượng của chiếc kính này rất đáng lo ngại, một bên bị lệch xuống, thậm chí còn không gác lên tai được, cứ hễ đeo vào là lại tuột ra. Mặt kính đen thui, che lại toàn bộ đôi mắt, lớn hơn những cái kính khác rất nhiều, không rõ nhãn hiệu nhưng hình như được làm bằng nhựa, lúc đưa cho Hạt Tử thì y còn đắc ý nói: "Em cảm thấy rất hợp với anh!"

Hạt Tử lật đi lật lại xem xét, sau đó đeo vào rồi đi vòng vòng quanh nhà mấy lượt, cuối cùng cũng gật đầu: "Không tệ, tốt hơn nhiều so với những cái trước đây của tôi."

"Thật sao? Nhưng em chỉ bỏ ra năm đôla."

"Tiền tài làm sao đong đếm được." Hạt Tử trịnh trọng cất nó vào hộp đựng kính rồi đặt ở dưới gối đầu. Giải Vũ Thần mỉm cười vui vẻ, khi ấy y hành động khá tùy hứng, chưa bao giờ cần lý do cả. Y thấy thích, thấy đáng thì làm thôi.

Tối hôm đó, y ở lại căn nhà nhỏ mà Hạt Tử sống một mình, nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của hắn mà không về lại nhà mình. Không vì sao cả, chỉ bởi y thích Hạt Tử, y phải lòng người đàn ông đầy thú vị này.

Giải Vũ Thần không rõ gia đình của Hạt Tử ở đâu, có người thân nào không, thậm chí cả công việc của hắn cũng không biết. Y chỉ biết hắn họ Tề, tên là Tề Phong. Nhưng trực giác của y lại không quá tin tưởng.

"Anh thật sự tên là Tề Phong à? Sao em cảm thấy tên này giả trân thế nào ấy? Giống mấy cái nickname trên mạng hơn."

"Vậy em nghĩ tên tôi là gì?"

"Em không biết. Kỳ thật em chẳng biết gì về anh cả, ngay cả cái tên này em cũng thấy giả dối."

Khi nói ra những lời ấy, trong lòng Giải Vũ Thần cũng khó chịu. Y nghiêng đầu nhìn Hạt Tử, Hạt Tử liền nhét vào miệng y một múi măng cụt mới vừa lột vỏ. Măng cụt rất ngon, chua chua ngọt ngọt, Giải Vũ Thần cũng không hỏi lại nữa. Y lại đổi vấn đề khác: "Trong nhà anh có bao nhiêu người? Anh làm công việc gì? Sao em thấy bình thường anh cũng không đi làm, vậy tiền tiêu xài của anh từ đâu ra?"

"Em đoán xem." Hạt Tử nghiêm túc hỏi.

Giải Vũ Thần cũng nghiêm túc suy nghĩ: "Em đoán, anh làm nghề chăn bò đúng không? Anh nhìn lại mình thử, chỗ nào cũng có khuyết điểm, nhìn không giống người đọc sách. Ngoại trừ tấm thân lãng phí cơm ăn nước uống này ra thì có thể làm gì?"

Hạt Tử cười ha hả rồi ôm y lăn trên cỏ, sau đó chạm vào chóp mũi y: "Bingo! Em bao dưỡng tôi được không? Tôi sẽ tận tâm tận lực hầu hạ em thật tốt!"

"Ok! Không thành vấn đề, em nhất định sẽ ra giá cao để bao dưỡng anh! Nhưng liệu anh có thể chịu nổi tịch mịch trong thời gian tới không?"

"Ý em là sao?"

Giải Vũ Thần nhéo cằm hắn, dùng giọng điệu đùa cợt đáp: "Bởi vì tháng sau bản thiếu gia sẽ phải đi du học bên nước Anh, lần này đi tận ba năm. Bạn học Tề, anh có thể giữ gìn tấm thân trong trắng chờ em trở về sủng hạnh được không?"

Một giây đó, Giải Vũ Thần có thể thấy rõ ràng nụ cười của Hạt Tử cứng đờ. Thảm cỏ mềm mại, làn gió mát mẻ, nhưng Hạt Tử lại buông y ra, ngồi dậy.

Giải Vũ Thần trộm nhìn hắn, người nọ rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, vì vậy cho dù hắn thật sự mất hứng thì vẫn nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường.

"Không tệ nhỉ!" Quả nhiên hắn quay đầu cười nói, "Nếu tôi là cha em, tôi cũng sẽ đưa em ra nước ngoài, em xem em lên đại học sống buông thả kiểu gì mà béo lên tận năm ký!"

Giải Vũ Thần tức giận đẩy ngã hắn rồi ngồi lên, tất cả sức nặng đặt trên người hắn: "Được lắm! Vậy thì em sẽ đè chết anh! Đỡ phải đi nước ngoài mà còn lo lắng anh ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt!"

Hạt Tử nâng eo của y, cười đáp: "Ngài yên tâm! Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn, em đi học, còn tôi ở đây giặt giũ nấu cơm chờ em trở về."

Hắn đùa rất tẻ ngắt, mặc dù đang cười nhưng rõ ràng vẻ mặt đã không vui nữa, Giải Vũ Thần vẫn nhìn ra được. Nếu hai người đã là người yêu thì không cần phải che giấu điều gì, vì vậy Giải Vũ Thần nói:

"Anh đi cùng em!"

"Hả?"

"Anh cùng em qua Anh đi!" Giải Vũ Thần lặp lại lần nữa, cực kỳ tin tưởng mà nói, "Em thấy anh ở đây không có công việc cũng không kiếm tiền. Anh đi với em, nếu anh muốn học thì chúng ta cùng nhau đi học. Nếu anh muốn đi làm, em cũng có thể sắp xếp cho anh. Ba năm trôi qua rất nhanh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về nước rồi cùng nhau làm việc được không?"

Đề nghị của y hợp lý như vậy, nhưng dường như Hạt Tử lại ngẩn người.

"Chuyện này... không ổn lắm nhỉ? Tôi không đi."

"Vì sao?" Giải Vũ Thần không cho là vậy, "Hay là anh cho rằng anh mạnh mẽ hơn em nên ở đâu cũng phải tỏ ra mạnh mẽ hơn? Anh qua bên Anh ở bên cạnh em không phải rất tốt à? Ít nhất vẫn hơn anh ở lại đây một mình chơi bời lêu lổng."

Hạt Tử khẽ nhíu mày: "Tôi không chơi bời lêu lổng."

"Vâng vâng vâng, anh không chơi bời lêu lổng." Giải Vũ Thần mỉm cười, "Ba năm quá dài, con người dễ dàng thay đổi, chờ đến lúc em trở về không biết anh đã đi đâu rồi, đến khi ấy làm sao em tìm được anh? Vả lại điều kiện của em tốt như vậy, anh không sợ nam nữ ở bên kia sẽ có ý với em sao, lúc đó chẳng còn phần của anh đâu."

Y đã cố gắng nói thật khéo léo, hơn nữa cũng bận tâm về cảm xúc của Hạt Tử. Y nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lý do Hạt Tử cự tuyệt. Hắn ở đây không có bà con họ hàng, dù có công việc thì làm sao mà tốt bằng bên Anh được. Hai người đều còn trẻ, nhưng tốt nhất vẫn nên tính toán cho tương lai sau này. Cùng sánh vai nhau vượt qua tất cả, chẳng những tránh được việc chia ly mỗi người một nơi mà còn có thể đứng cùng một vạch xuất phát, quả thật không còn kế hoạch nào hoàn hảo hơn cả.

Nhưng Hạt Tử nghe xong lại chỉ nở nụ cười, đẩy y trên người mình xuống: "Đừng quậy."

"Rốt cuộc anh đang băn khoăn điều gì? Không phải anh sợ cha mẹ em gây khó dễ cho anh chứ?" Giải Vũ Thần ngồi bên cạnh hắn, "Chuyện này anh cứ yên tâm, trong nhà em sẽ xử lý, cha chỉ cần em làm kinh doanh tốt thì sẽ không quản em nữa. Mẹ còn chê em vụng về không biết yêu đương nữa kìa! Em còn một người anh họ, đời sau của Giải gia cũng không cần lo lắng. Lại nói, cho dù bọn họ thật sự phản đối, chẳng lẽ ngay cả dũng khí để đối mặt mà anh cũng không dám? Có em đây mà, em chắc chắn sẽ luôn đứng về phía anh!"

Hạt Tử quay đầu lại nhìn y, ánh mặt trời phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ của y, đôi mắt trong trẻo bừng lên sự mong đợi về một tương lai tươi sáng.

"Đi nhé? Quyết định vậy đi! Đến lúc ấy chúng ta cùng ngồi trên phi cơ qua bên nước Anh, em sẽ không ở trong ký túc xá, chúng ta thuê nhà ở ngoài sống cùng nhau, giống như bây giờ vậy." Giải Vũ Thần nói.

Nhưng mà Hạt Tử lại kiên quyết đẩy y ra, đứng lên.

"Chuyện của tôi, tự tôi có sắp xếp. Tôi không định qua Anh."

Dù cho tính tình của Giải Vũ Thần có tốt đến mấy thì bây giờ cũng phải tức giận, từ nhỏ đến lớn y chưa bao giờ gặp trắc trở, sau khi quen biết Hạt Tử thì lại càng không có chuyện gì phải phật lòng, y luôn cảm thấy sự nghiệp và tình yêu của mình vẹn cả đôi đường, đời người quả thật quá hoàn mỹ. Dù bản thân y nhất định phải ra nước ngoài, nhưng Giải gia cần y, y hiểu rõ trách nhiệm mình gánh trên vai, vậy nên việc đi nước ngoài là tất yếu. Nếu y là mối bận tâm lớn nhất của Hạt Tử, thì vì sao hắn lại không thể đi cùng y?

"Anh có chuyện gì?" Y tức tối hỏi, "Chuyện của anh quan trọng hơn việc ra nước ngoài cùng em?"

"Đương nhiên." Không ngờ Hạt Tử lại thẳng thắn thừa nhận.

Giải Vũ Thần cũng đứng thẳng dậy, sắc bén hỏi: "Anh có việc gạt em?"

Hạt Tử nhìn sâu vào mắt y, dịu dàng trả lời: "Không có."

"Vậy vì sao không chịu đi cùng em? Lý do là gì?"

Hạt Tử mỉm cười, khẽ tiến lại gần xoa đầu của y.

"Tiểu Hoa nhi, em hãy nghe tôi. Em ra nước ngoài học tiếp, tôi sẽ ở lại đây. Chờ ba năm trôi qua, tôi sẽ đến sân bay đón em. Tôi xin thề không trêu hoa ghẹo nguyệt, ở đây ngoan ngoãn chờ em về! Mặc dù bây giờ tôi không có công việc cố định nhưng tôi cam đoan có thể tự nuôi sống chính mình, em không cần lo lắng. Trước giờ tôi không có hứng thú với việc kinh doanh, đi nước ngoài cũng vô ích, tốt nhất vẫn nên ở lại thôi. Được không?"

"Lý do không đủ, bác bỏ!" Giọng điệu của Giải Vũ Thần hơi dịu xuống nhưng vẫn hết sức không vui, "Em hiểu ý anh rồi, anh dùng kế hoãn binh. Anh chỉ mong ba năm này em cặp với người khác để anh đi hú hí chứ gì, vậy thì cả nhà đều vui đúng không?"

"Nói bậy! Bác bỏ!" Hạt Tử bắt chước giọng điệu của y, "Nếu ba năm sau mà em cặp với người khác, tôi nhất định sẽ mặt dày đập chậu cướp hoa! Tôi không hay nói giỡn, cũng không đùa cợt. Ông chủ Giải, cả thể xác và tâm hồn tôi đều dâng cho em, em phải chịu trách nhiệm!"

"Hừ!"

"Được rồi, đừng giận." Hạt Tử ôm lấy y, "Chuyện này cứ vậy đi."

Giải Vũ Thần cũng không thể nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro