Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, Giải Vũ Thần tan tầm, rời khỏi văn phòng.

Tài xế chờ bên cạnh xe.

"Giải tiên sinh, thư ký đã nói với tôi rồi. Hôm nay có hẹn dùng bữa với ông chủ Trần, ngài lên xe đi."

"Hôm nay tôi không khỏe, không đi nữa." Giải Vũ Thần nói, "Anh về đi, sáng mai cũng không cần đến đón tôi."

Tài xế ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: "Vâng, tôi về đây. Cảm ơn Giải tiên sinh, tạm biệt."

Từ trước đến nay Giải Vũ Thần làm việc không hề giải thích, ngoại trừ công việc, bình thường khi về nhà y đều tự mình lái xe, vì vậy tài xế cũng không cảm thấy có điều gì bất thường. Chờ cho tài xế lái xe đi, Giải Vũ Thần lại tiến về phía gara chọn một chiếc xe màu trắng bình thường có rèm che, sau đó lái về.

Y có một vài tòa nhà ở nội thành, thi thoảng vẫn hay đến ở lại, nhưng lần này y không hề lái đến bất cứ chỗ nào trong số đó. Chiếc xe chạy quanh thành phố vài vòng, sau đó đi ra khỏi thành phố.

Bên ngoài thành phố là biển. Bên bờ biển có một căn biệt thự, đó chính là địa điểm mà y dùng để nghỉ ngơi thư giãn. Bờ biển cách công ty khá xa, nếu như không phải thời gian nghỉ ngơi, y sẽ chẳng bao giờ tiêu tốn hai tiếng đồng hồ lái xe để đến biệt thự cạnh bãi biển, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc sáng hôm sau y phải dậy rất sớm.

Nhưng hôm nay y phải đến đó.

Khi tới nơi thì bầu trời cũng đã tối hẳn. Từng đợt sóng vỗ bờ, không khí mát lạnh trong lành khiến tâm tình của y cũng thấy dễ chịu.

Biệt thự phong cách châu Âu nằm bên vách đá cao, sóng xô vào bãi đá ngầm tấu lên bản nhạc của biển cả, trong biệt thự cũng có thể nghe được bản hòa ca du dương này. Nội thất bên trong được thiết kế tinh tế và tiện nghi, tấm rèm cửa sổ sát đất trên ban công được vén lên một nửa, thu trọn vào tầm mắt màu xanh ngút ngàn của đại dương.

Giải Vũ Thần bật công tắc đèn điện, ánh sáng ấm áp lập tức phủ lên cả căn phòng, sofa màu trắng và tấm thảm trải sàn mềm mịn như nhung, trần nhà điểm những ánh đèn lấp lánh như sao trời.

Dưới ánh đèn, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Áo khoác đen, quần đen, kính đen. Đôi chân hắn thon dài mà mạnh mẽ, thoải mái bắt chéo nhau, cả người hơi nghiêng về phía sau, cánh tay gác lên sofa, các ngón tay còn khẽ đánh nhịp theo từng đợt sóng vỗ.

Hắn mỉm cười với Giải Vũ Thần, giống như việc y sẽ xuất hiện ở đây không kỳ quái chút nào. Giải Vũ Thần cũng nở nụ cười.

"Tề tiên sinh, lâu rồi không gặp." Y nói, giọng điệu ung dung mang theo ý cười nhàn nhạt, "Thật không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ người bạn cũ này, vẫn còn đến gặp tôi."

Người đàn ông một thân quần áo đen tươi cười càng sâu, thanh âm của hắn dịu dàng chưa từng thấy.

"Tôi đương nhiên nhớ rõ! Tiểu Hoa nhi, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi.

Tiểu Hoa nhi, đã bao lâu rồi chưa có ai gọi y như vậy! Bây giờ nghe lại, thật sự mang theo một tư vị khó nói.

Câu hỏi này phải trả lời như thế nào? Y, Giải Vũ Thần, vẫn rất tốt?

Chuyện cũ của y và người đàn ông mang kính đen trước mặt này, phải bắt đầu kể từ rất lâu trước đây.

Người ta hay nói không ai giàu ba họ, Giải Vũ Thần lại là phú tam đại. (thế hệ giàu có đời thứ ba)

Ông nội của Giải Vũ Thần, Giải Cửu Gia là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trước giải phóng. Lập nghiệp bằng nghề vớt tiền đen (*), mặc dù thanh danh không quá sáng sủa nhưng Giải Cửu Gia làm người hào hiệp trượng nghĩa, rất có danh vọng trong giới, kết giao được không ít bằng hữu. Vậy nên sau giải phóng, dựa vào sức lực của Giải gia và sự giúp đỡ của bạn bè, cuối cùng Giải gia cũng có thể đứng vững vàng ở Tứ Cửu Thành (**), không gặp phải ảnh hưởng tiêu cực gì về xuất thân của mình.

(*) Vớt tiền đen (捞偏门): kiếm lợi bất chính từ những hoạt động trái pháp luật.

(**) Tứ Cửu Thành (四九城): gọi chung những cửa thành ở Bắc Kinh, 4 cửa hoàng thành là Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn, Tây An Môn và 9 cửa nội thành là Chính Dương Môn (Tiền Môn), Sùng Văn Môn, Tuyên Vũ Môn, Triêu Dương Môn, Phụ Thành Môn, Đông Trực Môn, Tây Trực Môn, An Định Môn, Đức Thắng Môn.

Tới thế hệ của Giải Liên Hoàn, Giải gia chính thức bắt đầu dấn thân vào thương nghiệp. Giải Liên Hoàn thông minh nhạy bén, ánh mắt kinh doanh rất chuẩn. Chỉ mới ngắn ngủi mười mấy năm, Giải gia đã tạo dựng được tên tuổi trong giới thương nghiệp, địa vị vững chắc ở Tứ Cửu Thành. Khi Giải Vũ Thần được sinh ra, tập đoàn Giải thị đã trở thành một trong những công ty lớn nhất cả nước.

Giải Vũ Thần là đứa con duy nhất của Giải Liên Hoàn, toàn bộ Giải gia đều nâng niu y như trân bảo. Từ nhỏ Giải Vũ Thần đã rất đẹp, hơn thế nữa y lại thông minh quyết đoán, không vì sủng mà kiêu, chính là một hạt giống cực kỳ tuyệt vời. Nhưng sinh ra trong một gia tộc lớn khiến y làm việc khá tùy hứng, dù vậy khuyết điểm nho nhỏ này sẽ không có ai quá so đo.

Trước khi vào đại học, con đường của Giải Vũ Thần luôn thuận buồm xuôi gió. Thành tích học tập thuộc top trên, kết bạn cũng rất cẩn thận đàng hoàng, không hề dính dáng đến các cô cậu ấm nhà giàu ăn chơi trác táng, hiếm thấy hơn nữa là quan hệ nam nữ của y cũng hết sức sạch sẽ, chưa từng mang lại phiền phức gì cho Giải Liên Hoàn.

Có lẽ bởi vì y rất kiêu ngạo, hoặc có lẽ bởi vì vẻ ngoài của y còn xinh đẹp hơn cả phái nữ, không một cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của y. Dù sao thì đến tận khi tốt nghiệp cấp ba, y vẫn không hề có một cô bạn gái chân chính nào.

Không phải y không thích phụ nữ, y hiểu rõ bản thân mình, thời học sinh mà yêu đương chẳng khác nào đang lãng phí thời gian, từ khi công việc kinh doanh của gia đình ngày càng phát triển, hôn nhân tương lai của y cũng chẳng phải do y định đoạt.

Thế nhưng suy nghĩ quá trưởng thành và lý trí ấy lại hoàn toàn rối loạn kể từ ngày một người đàn ông mù xuất hiện.

Giải Vũ Thần quen biết Hắc Hạt Tử vào năm nhất đại học, khi ấy Giải Liên Hoàn đang chuẩn bị cho y đi du học nước ngoài nên y có lên giảng đường hay không cũng chẳng có gì khác nhau, vì vậy thời đại học có thể xem là quãng thời gian thoải mái và nhẹ nhàng nhất trong đời y.

Hạt Tử là người từ bên ngoài tới, không phải bạn cùng lớp hay cùng trường của y.

Lần đầu tiên hai người quen nhau là ở sân bóng, chiều hôm ấy Giải Vũ Thần không có tiết. Một vài người bạn mà y quen thì đều có lớp học, chẳng ai rảnh như y cả, một mình y nằm trong phòng ngủ nhàm chán nhưng lại không muốn trở về đối mặt với một đống cô dì chú thím trong nhà, bởi vậy y liền đến sân bóng ở phía sau trường học.

Chơi một lát, một quả bóng lệch khỏi sân vì dùng lực quá mạnh mà văng ra đường cái, rớt xuống trước mặt một người đang qua đường.

Người qua đường đánh quả bóng về, vững vàng mà chuẩn xác rơi vào lưới.

Người qua đường nọ là Hạt Tử.

Cứ như vậy bọn họ quen nhau, không có gì đặc biệt, hai người trẻ tuổi cùng nhau chơi bóng, sau đó lại hẹn nhau lần sau đánh tiếp. Thường xuyên qua lại rồi trở nên quen thuộc. Không rõ là ai chủ động, dù sao trải qua nhiều lần tay đấm chân đá, cuối cùng Hắc Hạt Tử đã thành công bắt được trái tim của Giải Vũ Thần.

Hạt Tử họ Tề, khi ấy hắn còn chưa mang kính đen cả ngày mà là thay đổi đủ chủng loại mắt kính. Hắn thích sưu tầm đủ kiểu kính mắt hình thù kỳ quái trên đời, Giải Vũ Thần đã từng nhìn thấy trong ngăn tủ bên cạnh giường hắn, trong đó bộ dáng cổ quái kiểu gì cũng có, nhưng đa phần đều không có nhãn hiệu, ngoại trừ vẻ ngoài kỳ quặc ra, chất lượng của kính đúng là rất tệ.

Y cười hắn quê mùa, hàng dỏm vỉa hè mà cũng hốt về, một chút mắt thẩm mỹ cũng không có.

Hạt Tử trả lời lại bằng cách đè y lên giường sờ soạng lung tung một phen, sau đó nói ánh mắt của Tiểu Hoa nhi tốt hơn tôi rất nhiều, vì vậy mới coi trọng thứ hàng hiệu có một không hai trên đời này là tôi đây! Mà tôi có được Tiểu Hoa nhi đã vô cùng thỏa mãn, mấy thứ trước kia tôi nhặt về đều là rác rưởi, em chính là hàng hiệu duy nhất mà tôi có được!

Từ sau khi mối quan hệ của hai người tốt hơn, Hạt Tử thích gọi y là Tiểu Hoa nhi, không biết hắn nghe được từ đâu, từ nhỏ cho đến khi lên đại học, Giải Vũ Thần luôn luôn đạt được danh hiệu hoa khôi và hotboy của trường.

Hắn bảo, Tiểu thảo nhi không dễ nghe bằng Tiểu Hoa nhi (*), vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, không phải rất thú vị ư?

(*) Hoa khôi bản gốc là giáo hoa, hotboy bản gốc là giáo thảo.

Giải Vũ Thần nghe buồn nôn, đá hắn xuống giường bắt ngủ sofa cả đêm.

Đây đều là chuyện của sau này.

Thật ra Hạt Tử rất ít khi nói lời âu yếm, ngay cả một câu nói bùi tai cũng hiếm có, nhưng hắn không tức giận, phần lớn thời gian hắn đều ưa nói đùa, Giải Vũ Thần rất thích tính cách khiến người khác thoải mái này của hắn. Trước khi cả hai xác định quan hệ, bọn họ vẫn là bạn bè bình thường chưa bao giờ cãi nhau. Dù cho Giải Vũ Thần có nổi giận mà chửi mắng, Hạt Tử đều thuận theo y.

Giải Vũ Thần thật lòng thích người bạn này, cứ vậy mà sinh ra một thứ cảm xúc kỳ lạ, ngày nào không gặp Hạt Tử thì sẽ thấy bồn chồn trong người. Cả hai thường xuyên đi chơi đến khuya, chỉ là uống rượu ven đường, đêm buông xuống thì đặt lưng nằm đại ở một con đường nào đó, nhìn những chiếc xe ô tô tình cờ gào rú lao vút qua, tài xế kinh hoàng thò đầu ra mắng chửi.

Y cười không ngừng, Hạt Tử tỉnh táo hơn, vì vậy hắn liền đỡ y đến khách sạn, sau khi thanh toán tiền phòng thì bỏ chạy lấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro