Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Hạt Tử, sao còn chưa đi ăn? Đang xem gì vậy?"

Đã gần một giờ chiều, đồng nghiệp vừa đi ăn về, vỗ vai hắn rồi chỉ vào người thanh niên anh tuấn nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng trên màn hình máy tính, cười hỏi: "Ra là Giải Vũ Thần, sao anh còn ngắm người ta nữa? Cả buổi sáng nhìn chưa đủ à?"

Hắc Hạt Tử khẽ mỉm cười, tiện tay đóng lại, kính đen hơi lóe lên ánh sáng: "Chưa xong việc, sao vậy?"

"Lại nói," Đồng nghiệp kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhún vai: "Người này rất khó chơi. Rõ ràng là nam mà vẻ ngoài lại còn đẹp hơn cả nữ, còn chưa tới 25 tuổi đã đường đường là chủ tịch tập đoàn tài chính Giải gia. Trước kia cha của y còn sống thì hết sức cưng chiều y, cứ tưởng đâu lại là một cậu ấm vô dụng. Không ngờ ông ta đột nhiên lên cơn đau tim mà qua đời, mới vài năm ngắn ngủi mà y đã hô mưa gọi gió ở Giải gia, đúng là khiến cho người ta phải nhìn bằng một cặp mắt khác!"

"Cha của Giải Vũ Thần, Giải Liên Hoàn..." Hạt Tử trầm ngâm một lát, "Đột ngột lên cơn đau tim?"

"Đúng vậy, là chuyện của năm hay sáu năm trước, khi ấy Giải Vũ Thần còn đang học đại học, hình như lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nghe bảo cha y đã rất tức giận về y... Ông ta chỉ có một đứa con là Giải Vũ Thần, lúc lâm nguy thì ép y lên nắm quyền. Không phải anh đang đọc tư liệu sao? Trên tư liệu không viết à?"

"Trên tư liệu làm gì viết chuyện này?" Hạt Tử vừa cười vừa đứng dậy duỗi eo, lười biếng đáp, "Không xem nữa, ăn cơm đã! Có thực mới vực được đạo."

Đồng nghiệp vội giữ hắn lại: "Này, cấp trên bảo anh đi khi nào? Tên họ Giải kia không dễ chọc, rất hiếm khi trưng ra vẻ mặt hòa nhã với cánh truyền thông, một mình anh có làm được không?"

"Sao không được? Giải Vũ Thần có lợi hại thế nào cũng chỉ là một con người! Chẳng có ba đầu sáu tay, có gì đáng sợ chứ! Vả lại, chúng ta đi lấy tin tức, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, muốn có tin độc nhất vô nhị thì đành chấp nhận thôi. Cậu xem vẻ ngoài của y thanh tú như vậy, một cánh tay của tôi còn thô to hơn cẳng chân của y, có gì mà phải sợ?"

Đồng nghiệp cũng mỉm cười, Hạt Tử vẫy tay với hắn rồi rời khỏi văn phòng bừa bộn. Ở bên kia, một nữ đồng nghiệp tò mò đẩy ghế lại đây khẽ hỏi: "Sếp thật sự để cho Hạt Tử đi lấy tin tức của Giải Vũ Thần sao?"

"Chứ còn gì nữa!"

"Mới vào không tới nửa năm mà đã được cử đi làm chuyện lớn như vậy. Người này lợi hại lắm sao? Tôi thấy hắn ta bình thường cứ cười cười nói nói, cả ngày cứ mang một cái kính râm, không có câu nào là nghiêm túc cả. Cái người tên Giải Vũ Thần kia nghe bảo hết sức tàn nhẫn! Mấy năm nay tin đồn về Giải gia không ít, vào thời điểm này mà đi lấy tin tức, nếu không cẩn thận mà chọc giận người ta, có khi mình chết như thế nào cũng không biết. Đến lúc đó đừng có liên lụy làm chúng ta thất nghiệp đấy!"

"Việc của cấp trên sao mà mình hiểu được! Chuyện về Hạt Tử không ai biết cả, nhưng chắc chắn không hề đơn giản, cô cũng đừng tọc mạch. Dù sao cấp trên cũng không bạc đãi mình, cô còn lo gì nữa. Thôi làm việc đi!" Đồng nghiệp bĩu môi nhìn về phía văn phòng của cấp trên, cuộc nói chuyện cũng kết thúc.

Bên ngoài, Hắc Hạt Tử đã ra khỏi cửa. Ánh mặt trời chói chang, vẫn ấm áp hơn ngọn đèn ảm đạm trong văn phòng, ánh nắng phủ lên cơ thể khiến người ta thoải mái đến nỗi muốn đánh một giấc say sưa. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên khóe môi, nhưng lúc này nụ cười lại càng sâu hơn, đây là vẻ mặt chiêu bài của hắn. Những năm trở lại đây, hắn thích nhất là cười, hắn cảm thấy mình cười rất đẹp, đối với bản thân mình hay đối với người khác đều mang lại cảm giác an toàn.

Bên cạnh có một sạp nhỏ bán báo, trên đó bày đầy tạp chí rực rỡ muôn màu muôn vẻ, đặt ở vị trí bắt mắt nhất chính là tạp chí kinh doanh, trang bìa là ảnh chụp Giải Vũ Thần. Y mang chiếc áo sơ mi nhạt màu, vòng eo nhỏ nhắn, tóc đen mày kiếm, đôi môi nở nụ cười nhàn nhạt mà lại tự tin đến kiêu ngạo.

Người nọ thật sự rất đẹp! Đã trôi qua nhiều năm rồi, cho dù là chỉ nhìn thấy trên tạp chí, hắn vẫn rung động như ngày nào.

Vậy nên hắn liền vui vẻ mà quyết định! Giải Vũ Thần, đã chuẩn bị để gặp lại tôi chưa? Cho dù ra sao, không quá hỏng bét là được.

Mấy ngày sau. Văn phòng chủ tịch của Giải thị.

"Ông chủ."

"Chuyện gì?"

"Dạo này có một người kỳ quặc cứ quanh quẩn ở gần công ty, mang theo một cái máy ảnh nhưng cũng không chụp ảnh, đã cảnh cáo hắn vài lần rồi nhưng vẫn không chịu đi."

Giải Vũ Thần ngẩng đầu, nhíu mày: "Chuyện này mà cũng nói với tôi? Tôi thuê anh để làm gì?"

"Tôi xin lỗi, vậy..." Quản lý an ninh khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn rất ít khi có cơ hội nói chuyện với Giải Vũ Thần, cho dù trước mặt chỉ là một thanh niên tuấn tú chưa đến ba mươi tuổi, nhưng ánh mắt có thể nhìn thấu một người của y vẫn khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo xuống tận gan bàn chân, "Tôi nghĩ hắn ta có thể là một phóng viên. Chúng tôi cũng đã nghĩ nhiều biện pháp nhưng người này rất có bản lĩnh, luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Sau khi theo dõi, hắn cũng chưa làm cái gì, tuy rằng mang theo camera nhưng cũng không chụp ảnh. Tôi đã thử sai người bám theo hắn suốt một ngày, hắn chỉ loanh quanh ở gần công ty giống như đi dạo, rất kỳ quặc. Tôi thực sự không rõ hắn là ai, không thể tìm được lý do để đuổi hắn đi. Vì vậy mới quyết định đến đây báo cho ngài biết."

Giải Vũ Thần đỡ trán, sao quản lý an ninh mới tới lại ngu ngốc như vậy? Xem ra cần phải bàn bạc lại với bộ phận nhân sự. "Tôi biết rồi, anh đi làm việc đi."

"Vâng, Giải tiên sinh."

Quản lý an ninh lau mồ hôi rồi rời đi.

Giải Vũ Thần chờ hắn đi mới gọi một cuộc điện thoại: "A Siêu, nghe nói dạo này bên ngoài công ty có một tên phóng viên thần kinh nào đó bám dai như đỉa, bộ phận bảo vệ không có kinh nghiệm, anh đi xử lý đi. Sắp tới đây tôi không muốn nhận phỏng vấn, cũng không muốn lại nghe thêm chuyện gì nhàm chán như vậy nữa!"

"Vâng, Giải tiên sinh."

Đầu bên kia nhanh nhẹn đáp ứng. Cúp máy, Giải Vũ Thần cũng vứt chuyện này ra sau đầu.

Ba ngày trôi qua.

"Giải tiên sinh." A Siêu gõ cửa tiến vào.

"Chuyện gì?"

"Mấy hôm trước Giải tiên sinh bảo tôi xử lý tên phóng viên hay loanh quanh ở gần công ty..." A Siêu dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Tôi đã tiếp cận hắn được vài ngày, nhưng hắn mềm cứng đều không ăn, kiên trì muốn gặp ngài."

"Gặp tôi? Hắn là phóng viên của bên nào? Muốn hẹn gặp thì phải tìm bộ phận quan hệ xã hội, anh làm việc kiểu gì vậy?"

"Tôi đã nói với hắn rồi. Giải tiên sinh, hắn bảo hắn muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp với ngài, gần đây tin tức bị siết chặt, cánh truyền thông rất quan tâm, không thể quá cứng rắn được. Giải tiên sinh có thể cân nhắc một chút không?"

"Không gặp."

"Người nọ bảo hắn họ Tề."

Giải Vũ Thần mỉm cười: "Họ Tề thì sao? Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, cho dù là hoàng đế, tôi cũng không muốn gặp! Huống gì chỉ là một phóng viên nho nhỏ?"

"Vâng, tôi sẽ xử lý."

Ngày hôm sau, A Siêu lại tới.

"Phóng viên họ Tề kia đã rời đi." Hắn báo cáo, "Hôm nay đã không thấy bóng dáng của hắn nữa."

"Biết rồi. Anh ra ngoài đi."

A Siêu đi khỏi, thời gian hắn đến đây không dài, Giải Vũ Thần đối xử với hắn không tệ, hắn có thể xem như thủ hạ của Giải Vũ Thần. Nhưng bây giờ hắn lại không hiểu. Mặc dù tính tình Giải Vũ Thần không tốt lắm, nhưng đối với cánh truyền thông cũng không đến nỗi nào. Trong giới truyền thông, danh tiếng của Giải gia từ trước đến nay vẫn khá ổn, dù cho phóng viên họ Tề kia làm việc không có quy củ, y cũng không lý nào không thể tùy tiện tìm một người quản lý để tiếp đãi hắn.

Vả lại tòa soạn nọ cũng thật là, muốn phỏng vấn mà lại tìm một phóng viên không có kinh nghiệm, rốt cuộc là tòa soạn nào thiếu chuyên nghiệp như vậy?

A Siêu khẽ lắc đầu rồi bước ra khỏi văn phòng.

Giải Vũ Thần tiếp tục vùi đầu vào công việc, y mở máy tính lên, trong tay cầm một cây bút, ngòi bút vô tình vẽ ra những đường dài lộn xộn trên tài liệu, vì dùng sức nên làm rách cả giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro