Chương 6: Chiến thắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào khe đá, hai người không nói chuyện nữa, Trương Khởi Linh chiếu đèn pin đi trước, Hắc Nhãn Kính bám theo sau. Thật ra trước đây hai người có quen biết, lần đi Tháp Mộc Đà làm việc cho Ngô Tam Tỉnh cũng tính là người quen. Hắc Nhãn Kính xưa nay vẫn luôn duy trì bộ dáng thờ ơ, cho dù Trương Khởi Linh không mở miệng nói câu nào, Hắc Nhãn Kính thi thoảng vẫn sẽ bắt chuyện với hắn. Nhưng bây giờ lại là một bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu. Ngoại trừ im lặng để cảnh giác với tình huống xung quanh, hình như giữa bọn họ cũng chẳng có chuyện gì để nói.

Sau khi xuống bậc thềm đá, trước mắt hiện ra một thông đạo rất dài, Trương Khởi Linh đi phía trước mở đường cũng dừng lại. Dường như Hắc Nhãn Kính đã đoán biết, hắn cũng đồng thời ngừng bước chân, khóe môi khẽ mỉm cười, tựa người vào vách tường. Hắn lấy ra hai điếu thuốc, ném một điếu cho Trương Khởi Linh, cái còn lại thì tự mình châm lửa.

Trương Khởi Linh nhận lấy điếu thuốc rồi tiện tay nhét vào túi áo, thay vào đó đưa thanh đao trong tay cho Hắc Nhãn Kính. Hắc Nhãn Kính rít một hơi, híp mắt hỏi: "Sao vậy? Tay bị thương nên không cầm được?"

"Tay của tôi không sao, đao này cậu cầm đi."

"Vừa nãy còn đoạt đồ với tôi mà, Tiểu Ngô Tà nhà anh lại muốn dùng tiền để mua nữa, chơi nhanh như vậy đã chán rồi? Đúng là phá của!"

Trương Khởi Linh không quan tâm đến hắn, tay phải vung lên, thế là Hắc Nhãn Kính đành phải nhận lấy. Sau đó Trương Khởi Linh cũng tựa vào tường rồi lấy thuốc ra hút. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Trương Khởi Linh lại cất lời trước:

"Sau khi tiến vào, tôi sẽ dụ 'Nó' xuất hiện, cậu canh đúng thời điểm 'Nó' yếu nhất rồi phong ấn 'Nó' lại là được."

Hắc Nhãn Kính không trả lời ngay mà chờ một lát mới hỏi: "Ngô Tà không ở đây, tôi có thể nói thật không?"

"......"

Hắc Nhãn Kính buồn cười nhìn hắn: "Anh cảm thấy Ngô Tà sẽ thật sự tin rằng chuyến này chúng ta đi không có một chút nguy hiểm nào hay sao?"

"Mọi chuyện đều tồn tại nguy hiểm, Ngô Tà không yếu đuối như các cậu nghĩ."

"Tôi không biết cậu ta có yếu đuối hay không, nhưng cậu ta quật cường thế nào thì tôi lại càng rõ ràng hơn anh. Bắt đầu từ viện điều dưỡng bám theo anh, mãi cho đến cố chấp chờ đợi anh dưới vẫn ngọc mà thậm chí sẵn sàng từ bỏ cả tính mạng của mình... Tôi nói thật, tôi thật sự không đối phó được cậu ta."

"Tôi sẽ không chết." Trương Khởi Linh lạnh lùng nói, "Chẳng qua chỉ muốn cậu phong hồn, sao cậu lại nhiều lời như vậy?"

Hắc Nhãn Kính rít một hơi thuốc thật dài: "Nếu tôi bảo tôi sẽ không phong hồn thì sao?"

"Cậu vốn dĩ đã định tự mình làm, đừng nhiều chuyện nữa, quyết định như vậy đi!"

"Không phải chứ? Bây giờ anh lại bày ra vẻ anh cả à? Tôi không lừa anh, tôi sẽ không làm. Trước đây mẹ tính toán tự mình đến phong hồn, còn tôi phụ trách dụ 'Nó'."

"Không thể nào! Làm sao bà ấy lại có thể để cho cậu đi chịu chết được?"

Hắc Nhãn Kính mỉm cười ném tàn thuốc đi: "Trương Khởi Linh, hóa ra anh cũng biết mình đang đâm đầu vào chỗ chết. Tôi nghĩ anh thân là tộc trưởng, mặc dù không có đao bên người nhưng chuyện quan trọng như vậy thì chắc chắn vẫn biết. Chỉ khi 'Nó' yếu nhất mới có thể bị Hắc kim cổ đao phong hồn, mà thời điểm yếu nhất của 'Nó' lại chính là lúc 'Nó' khống hồn của chính mình. Anh muốn dùng bản thân để làm mồi nhử, sau đó ——" Hắn ước lượng thanh đao trên tay mình, "Phong ấn cả 'Nó' và bản thân mình luôn sao?"

"Cậu sai rồi. Tìm một sinh vật ở nơi này để 'Nó' khống hồn không khó, vì sao tôi phải dùng bản thân mình làm mồi câu?"

Hắc Nhãn Kính hùng hổ hăm dọa: "Anh thật sự xem tôi là Ngô Tà đấy à? Tôi biết hết. Chỉ khi nào 'Nó' khống hồn của con người mới xuất hiện nhược điểm, mấy thứ linh tinh gì đó làm sao dùng được, nếu không thì sao phải bận tâm?"

Trương Khởi Linh đứng thẳng người dậy, ném tàn thuốc đi rồi nghiêm mặt nói:

"Nhưng cậu không biết rằng chúng ta đã không còn thời gian nữa. 'Nó' càng ngày càng không nghe lời, thời gian ngủ say sau mỗi lần lại ít đi, tôi vào cửa đều càng ngày càng cố hết sức. Bây giờ là cơ hội duy nhất của chúng ta! Qua vài năm nữa, nếu hai chúng ta đều không thể khống chế được 'Nó', thế giới này cũng không còn ai có thể làm được nữa! Cậu không hiểu tính 'Nó', còn tôi lại vô cùng quen thuộc, vì vậy sắp xếp như thế là hợp lý nhất. Mặc kệ sống hay là chết, tôi nhất định phải thử một lần!"

Sắc mặt Hắc Nhãn Kính cũng khẽ thay đổi, nhưng hắn vẫn đáp: "Hóa ra Trương gia lại có một người cao cả như anh, vừa lo đại cục, lòng mang thiên hạ, tôi thật sự không ngờ đấy."

"Tôi không cao cả. Tôi làm như vậy cũng chẳng phải vì thiên hạ gì đó. Tôi chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt tất cả mọi chuyện, để cho... các bằng hữu của tôi được sống tốt hơn. Thời gian qua bọn họ đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi lại chưa thể làm gì cho bọn họ, thậm chí khi tôi bị kẹt trong cổ lâu còn đem lại rắc rối cho họ, Phan Tử đã hi sinh ở đó... Tôi gây phiền toái còn nhiều hơn là giúp đỡ họ, tôi thật sự rất áy náy. Vậy nên tôi chỉ muốn chấm dứt tất cả! Cậu hiểu không?"

Hắc Nhãn Kính im lặng, lần đầu tiên hắn thở dài rồi dùng sức cầm lấy đao: "Thôi, tôi không tranh cãi với anh nữa. Tôi nghe anh, chỉ đành như vậy. Tôi sẽ phong ấn 'Nó' trước khi 'Nó' khống chế được anh!"

"Cậu không cần phải lo lắng! Tôi chỉ dụ 'Nó' ra, sẽ không dùng hết toàn lực. Tình huống của tôi không cần cậu bận tâm, chủ yếu là 'Nó', nhất định phải tranh thủ được thời cơ 'Nó' suy yếu nhất, như vậy cơ hội thành công sẽ càng lớn. Nếu không cậu sẽ dễ bị phản phệ, hai chúng ta đều không thoát được! .... Trong ấn tượng của tôi, cậu đâu phải là người dài dòng như vậy, đừng khiến tôi thất vọng."

Hắc Nhãn Kính cũng cười khổ: "Được rồi, nhưng mà ——" Hắn chỉ khẩu súng bên hông Trương Khởi Linh, "Anh đừng quên đã đáp ứng Ngô Tà là phải trở về, tôi sẽ không giúp anh lấp liếm."

"Nếu đến lúc đó tôi thật sự không ra được, cậu lập tức đóng cửa Thanh Đồng lại, nhớ kỹ. Sau đó chạy đi nói với Ngô Tà, chúng ta đã thất bại, vì vậy tôi phải giữ cửa mười năm. Khẩu súng này tôi sẽ không để cậu mang ra, nếu không Ngô Tà sẽ lập tức hoàn toàn sụp đổ."

"Lập tức sụp đổ và mười năm sau sụp đổ thì có gì khác nhau?"

"Đương nhiên là có, thời gian có thể phai mờ mọi chuyện. Ngô Tà là một người thông minh, chờ quá lâu thì cậu ấy sẽ nhận ra. Được rồi, không nói nữa, nhanh lên! Phải vào cửa trước đám âm binh, không thì ba người bên ngoài sẽ rất nguy hiểm."

Hắc Nhãn Kính không nói nữa, hắn biết chính mình có nói thế nào cũng vô ích, hiện tại đây là phương pháp ít rủi ro nhất. Hắn đành lắc đầu rồi theo sát bước chân của người phía trước.

Bên ngoài hang động.

"Tôi ra 2! Tôi vẫn còn một cái."

"Vương tạc (*)!!!"

(*) Vương tạc: là một thuật ngữ dùng trong bài bạc, thường được dùng khi bạn có lá Joker, trong tiếng lóng thì dùng để chỉ những thứ vô cùng mạnh mẽ. (Đây là những gì editor tìm được, vì tôi cũng không rành bài bạc nên có gì mong mọi người góp ý)

............

Sau nửa phút im lặng, Ngô Tà ném lá ba bích trên tay rồi bật dậy nắm cổ Bàn Tử:

"Aaaaa, đồ Bàn Tử chết tiệt, tôi không phải địa chủ tôi không phải địa chủ, địa chủ là Tiểu Hoa mà! Tôi và anh đều là nông dân, vì sao anh cứ phải tạc tôi! Sao anh lại như vậy? Hôm nay là lần thứ năm rồi đó, rốt cuộc anh có tập trung đánh bài không hả?"

"Ngô Tà, bình tĩnh đã! Cậu muốn bóp chết hắn à!"

Tiểu Hoa vội vã tách Ngô Tà ra, Bàn Tử vừa ho khan vừa vỗ ngực:

"Tôi nói này đồng chí Thiên Chân, cậu tính mưu sát sư huynh mình sao? Bàn gia đã cùng cậu kết nghĩa anh em, cậu quên rồi hả?"

Ngô Tà trừng mắt với hắn: "Ai bảo anh không tập trung đánh bài? Xứng đáng lắm!"

Tiểu Hoa lo lắng nhìn cậu thở hổn hển: "Ngô Tà, cậu không sao chứ?"

"Tôi làm sao? Bàn Tử mới có sao á! Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò!"

Tiểu Hoa và Bàn Tử nhìn nhau rồi cùng nhíu mày.

"Thiên Chân, cậu... thật sự đang nghiêm túc đánh bài sao?"

"Vớ vẩn, không đánh bài thì chúng ta đang làm gì?" Ngô Tà quay người gom bài lại rồi bắt đầu xào bài, "Hai người chú ý chút đi, nếu không chán lắm."

Tiểu Hoa thở dài: "Chúng ta không chơi nữa, ăn gì đó hoặc nghỉ ngơi thôi, cậu quá kích động, đã lâu chưa nghỉ ngơi."

"Tôi không đói bụng cũng không mệt, tiếp tục đi!"

Bàn Tử đột nhiên cướp lấy bộ bài trong tay Ngô Tà, sau đó ném thẳng vào suối nước nóng ở phía xa.

"Bàn Tử, anh đang làm gì vậy?" Ngô Tà tức giận.

"Không đánh nữa."

"Vì sao?"
"Vì cậu không bình thường."

"Là hai người không bình thường, không tập trung, sao lại là do tôi được?"

Tiểu Hoa tiếp lời: "Chúng tôi không có tâm trạng chơi bài, làm sao cậu có được? Ngô Tà, tôi biết cậu vô cùng lo lắng, chúng ta đều rất muốn đi giúp đỡ. Nhưng tình huống bây giờ chỉ có thể yên tâm chờ ở đây, đừng khiến bọn họ bận tâm mới là sự trợ giúp tốt nhất."

Ngô Tà cười lạnh: "Chẳng lẽ chúng ta không chờ? Đánh bài trong lúc chờ đợi và ngủ trong lúc chờ đợi thì khác nhau chỗ nào?"

Vẻ mặt Bàn Tử nghiêm nghị: "Thiên Chân, Bàn gia tôi không dám nói là cực kỳ hiểu rõ cậu, nhưng cũng biết được chín phần. Chuyện giữa cậu và Tiểu Ca, tôi rõ ràng hơn bất cứ ai khác, dù sao làm bóng đèn công suất lớn cũng quen rồi, hôm nay tôi sẽ thẳng thắn nói chuyện với cậu. Lúc Tiểu Ca đi không bình thường chút nào, chắc chắn hắn có việc gạt chúng ta, ngay cả tôi và Hoa nhi gia cũng đều nhìn ra thì không có khả năng cậu không biết! Chúng ta đều là những người đã từng xuống đấu, có gì mà chưa từng thấy qua. Nếu mấy thứ đó đều dễ dàng đối phó được thì sao Tiểu Ca phải đợi cho đến hôm nay? Nếu không phải vì quá nguy hiểm thì sao hắn lại không cho chúng ta hỗ trợ? Bọn họ đi rồi, khả năng có thể trở về rất thấp, tất cả mọi người đều biết, chắc chắn cậu cũng biết! Cậu đừng cố chịu đựng nữa, muốn khóc muốn quậy thì cứ phát tiết hết đi, vai của Bàn gia đây! Uầy, tôi... tôi thật sự không biết khuyên nhủ thế nào, lỡ như Tiểu Ca không ra được cậu liền suy sụp, tôi biết phải làm sao?"

Tiểu Hoa cũng khoác vai cậu, nói tiếp: "Ngô Tà, cậu không còn là một đứa nhóc nữa. Thế giới này tàn khốc thế nào, cậu cũng biết đấy. Nếu đã lựa chọn đi con đường này thì cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tôi biết cậu đã trả giá rất nhiều, không thì cậu cũng chẳng màng tính mạng mình mà chạy đến đây. Chắc chắn cậu hiểu được, cách này vô cùng mạo hiểm nhưng lại là hy vọng duy nhất hiện giờ. Nếu ngày mai bọn họ có thể về được thì quá tốt, còn nếu không thì mọi chuyện cũng đã đành! Cậu phải sống sót, không thể thay đổi được điều gì cả! Cho dù kết quả có nghiệt ngã ra sao, rồi mọi chuyện cũng sẽ chìm vào quá khứ! Cậu đừng tưởng rằng cậu không chấp nhận nó thì nó sẽ buông tha cậu!"

Ngô Tà ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bọn họ.

"Hai người rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Ý của chúng tôi là..." Đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Tiểu Hoa nhìn thẳng vào cậu, "Bây giờ cậu hãy ăn gì đó, đợi tâm tình ổn định lại thì đi nghỉ ngơi. Giờ còn cách bình minh ngày mai tám tiếng, khi cậu tỉnh lại thì đã có kết quả rồi! Cho dù cậu có thấy bọn họ lành lặn đi ra, hoặc là chỉ còn một cái đầu, một bàn tay thì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi được! Cậu vẫn là cậu, cậu phải sống! Phải dũng cảm đi xuống núi, trên đời này không một ai sống vì người khác! Trương Khởi Linh vào cửa kết thúc tất cả cũng là vì chính bản thân hắn, vậy nên cậu cũng thế! Nếu cậu có thể hiểu được, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không hề có sự khác biệt giữa thống khổ và vui sướng!"

Ngô Tà im lặng, cậu nhìn Tiểu Hoa, ánh mắt bỗng trở nên xa lạ.

Bàn Tử vội kéo Ngô Tà qua, sau đó nói với Tiểu Hoa: "Hoa nhi gia, cậu không cần nói vậy với Thiên Chân, cậu ấy khác cậu. Cậu đã trải qua nhiều chuyện, đã từng suy sụp rất nhiều lần nên cậu mới có thể nghĩ thông được, nhưng cậu ấy thì không. Cậu không thể khuyên nhủ như thế, chỉ càng khiến người ta tuyệt vọng hơn thôi, cái này sẽ phản tác dụng đấy!"

Tiểu Hoa lại không cho là đúng: "Vì sao cậu ta lại không được? Cậu ta cũng là con người, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, tôi làm được thì cậu ta cũng làm được! Đều là hậu nhân của Lão Cửu Môn, nếu ngay cả chuyện này mà không vượt qua được thì cậu ta có thể làm cái gì? Nếu Trương Khởi Linh thật sự chết thì sao? Cậu ta cũng sẽ chết theo à? Đã hơn hai mươi tuổi rồi, đâu thể nào sống cả đời dưới sự che chở của người khác, rồi cũng đến lúc phải tự mình chống lại thôi! Xem bộ dạng này của cậu ta, làm sao mà xử lý được cửa hàng của Ngô Tam Tỉnh? Chẳng lẽ Trương Khởi Linh và anh còn phải đến giúp cậu ta nữa à?"

"Nhưng mà cậu cũng không thể một bước lên trời. Với lại cậu cũng hiểu lầm rồi. Cậu ấy lo lắng cho Tiểu Ca không phải vì muốn Tiểu Ca che chở, ngược lại là đằng khác, cậu ấy muốn bảo vệ Tiểu Ca, không muốn hắn lại một mình chịu hết đau khổ!"

Vốn Ngô Tà còn đang ngây ngốc đột nhiên đôi mắt khẽ chuyển động, phục hồi tinh thần mà đáp lại: "Bàn Tử ——"

"Tôi nói đúng mà phải không, cậu xem, vẫn là Bàn gia tôi hiểu rõ cậu chứ?" Bàn Tử vỗ vai Ngô Tà bảo cậu ngồi xuống, sau đó một lần nữa tức giận nói với Tiểu Hoa, "Hoa nhi gia, chúng ta đều rất quan tâm Thiên Chân, nhưng con người muốn trưởng thành thì phải cần một thời gian. Không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng? Phải kinh qua nhiều hiểm nguy, sau này Thiên Chân sẽ trưởng thành hơn. Cậu cũng ngồi xuống đi, chúng ta ăn gì đó rồi tâm sự một chút, nghe Bàn gia tôi kể chuyện cười, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh thôi."

Tiểu Hoa thở dài, cuối cùng cũng ngồi xuống khẽ đẩy Ngô Tà:

"Này, vừa rồi sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, có phải cảm thấy tôi rất đáng sợ hay không?"

"Tôi không sao, cậu nói rất đúng." Ngô Tà đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu miễn cưỡng nở nụ cười với Tiểu Hoa, tựa cằm lên đầu gối nhìn ngọn lửa bập bùng, "Là do tôi quá ỷ lại vào người khác, mỗi người đều là một cá nhân độc lập. Cho dù có chuyện gì thì cũng sẽ trở thành quá khứ! Mặc kệ có thể chấp nhận được hay không, rồi cũng trôi vào dĩ vãng!"

"Chúng ta không nói chuyện này nữa." Tiểu Hoa lấy đồ ăn ra, "Ăn không?"

"Ừ."

Ngô Tà gật đầu nhận lấy một thanh chocolate bỏ vào miệng.

"Đúng rồi, ăn chocolate thì cảm xúc sẽ tốt hơn rất nhiều, kênh giáo dục gì đó nói vậy này." Bàn Tử cười.

"Là kênh khoa học giáo dục (*), không ngờ anh cũng xem đấy, đúng là mầm non tương lai của Tổ quốc." Ngô Tà cũng mỉm cười.

(*) Kênh khoa học giáo dục: kênh CCTV-10, là kênh tập trung vào khoa học và giáo dục của mạng Truyền hình Trung ương Trung Quốc tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

"Chứ sao, mấy năm gần đây toàn qua lại với đám thư sinh các cậu, Bàn gia tôi ít nhiều cũng có chút tri thức, nhấm nháp một chút hương vị thanh đạm cũng được!"

"Bàn Tử, ngày mai anh đừng quay về Ba Nãi nữa, chúng ta cùng nhau về Hàng Châu đi. Thời tiết ở Hàng Châu rất đẹp, giao thông tiện lợi, thoải mái hơn Ba Nãi nhiều. Anh ở xa như vậy, tôi muốn tìm một người đi chơi cũng không được."

Tiểu Hoa gật đầu: "Ý kiến hay đấy, Bàn Tử, anh cũng có thể tiện thay Ngô Tà trông coi cửa hàng, chuyên đồ vàng mã, chắc chắn anh thích hợp nhất rồi."

"Này có khác gì bảo Tôn Ngộ Không trông coi vườn đào tiên, một đi không trở lại à? Thiên Chân khôn khéo như vậy, làm sao để tôi đi phá của được!"

"Tôi mới không thèm để hắn ta đi trông cửa hàng, mình tôi là đủ rồi." Ngô Tà cười nói, "Tôi đã nghĩ xong, để hắn mặc sườn xám, ngày nào cũng ngồi trước cửa hàng, một vị Dương quý phi (*) siêu cấp như vậy nhất định sẽ giúp tôi làm ăn phát đạt!"

(*) Dương quý phi: còn gọi là Dương Ngọc Hoàn hay Dương Thái Chân, là một phi tần rất được sủng ái của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Trong văn hóa Trung Hoa, bà được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng với sắc đẹp đầy đặn.

Cậu vừa dứt lời thì Bàn Tử liền đen mặt, nhưng sau đó hắn vẫn bất đắc dĩ nói:

"Được! Bàn gia tôi đành nguyện ý hy sinh tấm thân này, có khi được vị đạo diễn lớn nào nhìn trúng trở thành một ngôi sao mới nổi, đến lúc đó còn nổi tiếng hơn cả Hoa nhi gia đấy!"

Tiểu Hoa cười to, Ngô Tà cũng bật cười theo.

......

Ngày hôm sau, trời sáng.

Ngô Tà vẫn đang say ngủ, rạng sáng nay cậu mới chợp mắt được, vậy nên sau khi Tiểu Hoa và Bàn Tử tỉnh dậy thì không muốn đánh thức cậu. Hai người chậm rãi sửa soạn hành lý, rồi nhịn không được mà quay đầu nhìn sang thạch bích vẫn không nhúc nhích.

"Sao vẫn chưa đi ra?" Tiểu Hoa cau mày, sau đó lại ngó sang Ngô Tà.

"Nơi ấy rất nguy hiểm, tôi và Thiên Chân đã từng đi qua, suýt chút nữa là bỏ mạng rồi. Bọn họ ra trễ chút cũng là bình thường." Bàn Tử sờ khẩu súng được nhét trong túi, "Mẹ nó, nói thật, tôi cũng muốn đại chiến với thứ yêu quái ngàn năm đó! Không uổng một đời đổ đấu."

Mặc dù Tiểu Hoa là hậu nhân của Lão Cửu Môn, nhưng Giải gia giờ đây đã theo thương nghiệp, rất ít xuống đất, vậy nên y cũng không hứng thú: "Không phải mấy người thường xuyên gặp những thứ kỳ quái sao? Anh vẫn còn hào hứng như vậy à, Mật Lạc Đà lần trước cũng không đùa được đâu."

"Hoa nhi gia, cậu không biết đấy thôi, thứ gì chúng tôi cũng gặp rồi!" Bàn Tử vừa trêu chọc vừa đắc ý mà chỉ vào Ngô Tà rồi lại chỉ vào chính mình, "Tôi hợp tác cùng Thiên Chân chính là mệnh phát tài. Tôi thấy quan tài là ngứa tay, còn Thiên Chân cứ khai quan là khởi thi, đúng thật là kích thích. Nếu không có Tiểu Ca ở đó, cho dù Bàn gia tôi có bản lĩnh đầy người thì chắc cũng đã sớm đầu thai chục lần rồi! ...... Uầy lại nói tiếp, hy vọng Tiểu Ca sẽ không xảy ra chuyện gì! Đừng nói Thiên Chân không thể chấp nhận nổi, ngay cả tôi cũng vậy, nếu hắn không về, Thiết Tam Giác của chúng tôi sẽ mất đi một thành viên!"

"Tôi nghĩ, hai người bọn họ ít nhất cũng có thể về được một người chứ?"

Tiểu Hoa còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên một tiếng động nặng nề vang lên. Âm thanh này truyền đến từ phía sau thạch bích, bởi vì khoảng cách xa nên không to lắm. Nhưng sau khi thanh âm phát ra, dường như ngay cả mặt đất dưới chân cũng khẽ chấn động, tựa hồ có một thứ gì đó lớn đến không tưởng vừa ngã xuống. Sau đó là một loạt tiếng động khó tả của một thứ khổng lồ rơi xuống đất, giống như phía sau thạch bích bị nổ tung, tất cả đều sụp đổ.

Trận chấn động này đánh thức Ngô Tà, cậu theo bản năng bật dậy, đôi mắt buồn ngủ mông lung, hô to: "Tiểu Ca!"

Tiểu Hoa và Bàn Tử đã vội vàng đeo ba lô lên, mỗi người một tay kéo cậu đi.

"Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã, chẳng biết có phải động đất không, nơi này quá nguy hiểm!"

Ngô Tà vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng cậu cũng lập tức đứng lên nhìn xung quanh, sau đó tóm lấy Bàn Tử: "Bây giờ là khi nào rồi? Bọn họ đã đi ra chưa?"

"Rời khỏi đây rồi hẵng nói!" Tiểu Hoa kéo cậu chạy ra ngoài.

Chấn động càng ngày càng lớn, những thanh âm nặng nề trầm đục liên tiếp vang lên, ngay cả thạch bích xung quanh cũng giống như muốn sập xuống.

Ngô Tà hất tay Tiểu Hoa ra, chạy ngược lại vào trong.

"Sao bọn họ vẫn chưa đi ra? Bọn họ còn bên trong đúng không?"

"Thiên Chân, mau quay lại đây! Nguy hiểm lắm, chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau!" Bàn Tử kêu lớn.

Ngô Tà không để ý đến hắn mà bò lê đến chỗ khe đá, nhưng vì trận động đất này quá mạnh nên khe hở kia đã bị đá vụn lấp đầy, căn bản không thể vào được. Cậu bắt đầu cố hết sức gào to: "Tiểu Ca! —— Tiểu Ca! —— A!"

Một tảng đá lớn từ trên đỉnh đầu rơi xuống đập trúng vào vai cậu, khiến cậu ngã nhào.

"Thiên Chân, đừng gọi nữa, không nghe thấy đâu! Đi mau! Còn tiếp tục như vậy thì cả núi tuyết sẽ sụp xuống, tất cả chúng ta sẽ bị vùi lấp hết!"

Bàn Tử chạy tới bên cạnh cậu, kéo tay cậu ra ngoài. Không rõ Ngô Tà lấy sức lực từ đâu mà lại có thể hất hắn ra.

"Tiểu Ca! Anh vẫn còn ở bên trong đúng không? Sao anh không ra? Tiểu Ca! ——"

Cậu khóc lên, sờ soạng thạch bích, nhưng rất nhanh tiếng khóc cũng bị che lấp:

"Đừng quan tâm yêu quái kia nữa! Tiểu Ca, mau ra đây! Đừng quan tâm nó nữa! Giết không được thì thôi! Để chiến tranh thế giới bùng lên cũng không sao! Tiểu Ca! Anh mau ra đây, anh có nghe không hả?"

Bùm ——

Thạch bích chấn động kịch liệt, thế nhưng lại đè trúng cậu.

"Thiên Chân!"

Bàn Tử cũng té ngã dưới đất, bất chấp đá vụn văng tung tóe xung quanh, hắn nằm úp sấp thân mình định bò đến gần Ngô Tà, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người lập tức kéo Ngô Tà đi. Thạch bích vỡ vụn sụp đổ trên mặt đất, phát ra âm thanh rung trời.

"Ngô Tà!" Tiểu Hoa gắt gao túm chặt lấy Ngô Tà, sau đó quay lại hô to với Bàn Tử, "Đi mau! Đừng chậm trễ nữa!"

Bàn Tử sống chết cố đứng dậy giúp Tiểu Hoa giữ chặt cánh tay Ngô Tà rồi cả ba người lảo đảo chạy ra ngoài. Ngô Tà vẫn còn khóc và kêu la, nhưng thật ra cũng đã không còn giãy giụa quá nhiều, chỉ tùy ý để hai người kia đỡ mình chạy trốn. Đột nhiên cậu chỉ vào phía trước thạch bích đã đổ sụp, cố gắng quẫy đạp rồi mừng rỡ kêu lên: "Có người! Có người đi ra! Tiểu Hoa, Bàn Tử! Tiểu Ca ra rồi! Hai người mau buông! Là thật đó!"

Ban đầu Bàn Tử còn tưởng cậu sinh ra ảo giác, nhưng Bàn Tử vẫn quay lại nhìn thoáng qua, vừa thấy như vậy thì la to: "Khoan đã! Thực sự có người đi ra!"

Tiểu Hoa vội vàng dừng lại, quay đầu mới thấy hóa ra đúng là có một người đầy máu chạy đến từ chỗ thạch bích bị sụp đổ. Chẳng qua bây giờ đám bọn họ cũng không tốt hơn là bao, cả người đầy thương tích vì bị đá vụn va trúng.

Ngô Tà thoát ra bổ nhào về phía người đầy máu kia:

"Tiểu Ca!"

Người nọ đỡ lấy cậu, ngẩng đầu lên, Ngô Tà lập tức ngây người.

"Hạt Tử!"

"Là tôi, đừng nhiều lời nữa, bên trong đã sụp hoàn toàn rồi, đi mau!"

Hắc Nhãn Kính kêu to, kéo cậu chạy ra ngoài. Ngô Tà tóm lấy tảng đá lớn bên cạnh không chịu đi.

"Tiểu Ca đâu? Không phải hắn cũng ở phía sau à? Sao chỉ có mình anh đi ra?"

"Hắn không có ở đó! Hắn... Ra ngoài rồi nói tiếp, bên trong đều đã nát hết rồi! Lát nữa hang động này sẽ bị vùi lấp, đi mau!"

Hắn nói xong, cả người Ngô Tà run lẩy bẩy, sắc mặt cũng thoắt cái trắng bệch. Đồng thời một khối đá trùng hợp rơi xuống đầu cậu, máu tươi chảy ra, khuôn mặt tái nhợt của cậu bỗng trở nên bi thảm vô cùng.

Tiểu Hoa và Bàn Tử cùng chạy tới, Hắc Nhãn Kính đành giữ chặt cánh tay Ngô Tà rồi cõng cậu lên, mọi người ôm đầu chạy như điên ra khỏi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro