Chương 6: Chiến thắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng trốn thoát.

Mọi người sợ nhất chính là tuyết lở, vì vậy không ai dám lơ là, chạy được mấy trăm mét đến một chỗ chắn gió mới dừng lại.

May mà trong hang chấn động rung trời nhưng bên ngoài núi tuyết lại không hề sụt lở, tựa như hai thế giới tách biệt với nhau.

Bão tuyết mấy hôm trước đã qua, gió không còn lớn nữa, nhưng tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi xuống. Từng bông tuyết trắng muốt lặng lẽ trút xuống từ trên bầu trời, im lìm đáp lên đỉnh núi.

Tất cả mọi người kiệt sức ngã xuống nền tuyết, không một ai muốn nhúc nhích. May mà lúc đi đã chuẩn bị kĩ càng, quần áo trên người bọc kín mít nên không quá lạnh nhưng gần như mọi người đều bị thương, tuyết trắng nhanh chóng bị nhuộm thành một mảng đỏ tươi.

Tiểu Hoa bị thương nhẹ nhất, y là người đầu tiên đứng dậy, bước từng bước đến xem xét những người còn lại. Cách y gần nhất là Hắc Nhãn Kính, trên người hắn đầy máu tươi, không rõ bị thương ở nơi nào. Nhiệt độ ở đây cực kỳ lạnh lẽo, máu lập tức đông lại dính vào quần áo. Vừa nãy hắn cố hết sức chạy, lại còn cõng thêm cả Ngô Tà nên thể lực đã cạn kiệt, bây giờ gần như rơi vào hôn mê. Tiểu Hoa không dám cởi quần áo hắn ra, đành phải cởi đồ của mình rồi đắp lên người hắn, sau đó y phát hiện chiếc kính đen của hắn đã không còn nữa.

Ngày hôm qua Tiểu Hoa còn tưởng rằng đôi mắt đằng sau cặp kính của hắn chắc chắn sẽ không giống với người thường, nhưng bây giờ nhìn thấy cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, hai mắt của hắn chỉ đang nhắm nghiền mà thôi.

Tiểu Hoa ngẩng đầu ngắm nhìn tuyết bay đầy trời, suy nghĩ một lát rồi lại cởi thêm một cái áo nữa trên người để che lại ánh mắt hắn. Người này không thể gặp ánh sáng, nếu mở mắt ra nhìn thấy một vùng trắng xóa thì có khi sẽ mù thật.

Sau đó Bàn Tử cũng tỉnh lại, giãy giụa đứng dậy xem tình hình Ngô Tà. Ngô Tà ngửa mặt lên trời nằm trên tuyết, đầu bị đập trúng, máu còn đọng lại bên thái dương nhưng đôi mắt của cậu vẫn đang mở to, căn bản không bị ngất xỉu, chỉ là cứ thế im lặng nhìn vào hư không. Bông tuyết nhỏ đáp xuống khuôn mặt cậu, ngay lập tức hòa tan thành giọt nước chảy xuống theo khóe mắt.

"Thiên Chân!" Bàn Tử lay cậu, "Cậu có sao không? Khó chịu chỗ nào?"

Bị hắn lay một hồi, Ngô Tà mới khẽ cử động, cậu quay đầu lại nhìn hắn, đôi môi mấp máy nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Bàn Tử kề sát tai vào nghe một lúc lâu rồi mới nghe được: "Hắn... không đi ra! Tôi đã hỏi Hạt Tử, hắn không đi ra!"

Trong lòng Bàn Tử tràn đầy đau đớn, cố hết sức trấn tĩnh gật đầu: "Tôi biết, cậu không cần lo lắng, Tiểu Ca là thần, mấy cái tảng đá này làm sao vây khốn được hắn, hắn nhất định sẽ ra thôi!"

Bàn Tử còn chưa nói xong, đột nhiên Ngô Tà nghĩ tới điều gì, trở mình lăn dậy rồi chạy về phía sơn động. Bàn Tử bị cậu làm cho hết hồn, sau đó cũng vội vã đuổi theo.

Ngô Tà gắng gượng chạy đến cửa sơn động rồi phát hiện ra cửa vào đều đã bị vùi lấp, đừng bảo đi vào, ngay cả di chuyển mấy tảng đá lớn này cũng không được. Cậu ngơ ngẩn, lập tức quỳ rạp xuống nền tuyết, đưa tay chạm vào tảng đá cứng ngắc lạnh lẽo như băng.

"Thiên Chân!" Bàn Tử ở bên cạnh cậu, nhìn thạch động hoàn toàn bị lấp kín, đáy lòng cũng ngổn ngang trăm mối.

Trương Khởi Linh, anh thật sự chết như vậy sao! Anh là một người mạnh mẽ đến nhường nào, vậy mà chẳng lẽ lại bị những tảng đá này đè chết?

Bàn Tử vẫn còn giữ được lý trí, xoay người lại kéo Ngô Tà.

"Thiên Chân, bình tĩnh, chúng ta phải lập tức xuống núi! Bàn gia tôi sẽ gom hết thuốc nổ trên thế giới này đến đây rồi cho nổ tung cái động này, nhất định sẽ cứu được Tiểu Ca ra!"

Ngô Tà căn bản không nghe thấy lời hắn nói, cậu vẫn quỳ trên đất, đôi tay không ngừng vuốt tảng đá, nghiêng đầu không rõ đang nghĩ gì. Bàn Tử lạnh đến nỗi cả người run lẩy bẩy, Ngô Tà gầy như vậy, không có thần mỡ hộ mệnh như hắn thì chắc chắn còn lạnh hơn gấp mấy lần. Chỉ cần ở lại đây thêm nửa giờ nữa, kiểu gì cũng chết chắc.

"Thiên Chân, mau đi thôi, trước tiên chúng ta tìm một chỗ trú rồi lại tính tiếp được không?"

Bàn Tử lại kéo Ngô Tà, nhưng Ngô Tà không để hắn tóm lấy mình, cậu quay người, vẻ mặt khác thường. Ngô Tà giơ tay trái ra chỉ vào sườn dốc phủ tuyết:

"Bàn Tử, anh còn nhớ hay không, lần trước chúng ta đi Vân Đỉnh thiên cung là đi hướng này?"

"Đúng vậy." Bàn Tử đột nhiên có một dự cảm không ổn, "Ý cậu là sao?"

"Tôi nghĩ, nơi này bị lấp kín, liệu Tiểu Ca có thể đi ra từ trên nóc của Vân Đỉnh thiên cung hay không? Đó chính là con đường mà lần trước chúng ta đã đi vào! Chúng ta tìm thử xem?"

"Cậu điên rồi Thiên Chân! Chỗ này cách Vân Đỉnh thiên cung rất xa, đừng nói là tìm người, đi được nửa đường đã bỏ mạng rồi! Cậu đừng làm loạn nữa, chúng ta phải mau xuống núi!"

Nhưng Ngô Tà bỏ ngoài tai, cậu lảo đảo bước về phía sườn dốc phủ tuyết kia.

"Mọi người đi đi, tôi sẽ tìm thử xem! Có khi hắn đang ở đó!"

"Thiên Chân, mau quay lại đây!" Bàn Tử kêu to, trong lòng thầm than hỏng bét, giờ đây Ngô Tà đã gần như rơi vào trạng thái điên cuồng, căn bản không rõ mình đang làm gì. Chỉ là hắn vừa mới giơ tay lên, Ngô Tà lại quay đầu nghiêm túc nói:

"Bàn Tử, đừng hòng đánh ngất tôi! Nếu tôi không đi tìm, cả đời này tôi sẽ không cam tâm! Tôi thà rằng mình bị đông lạnh rồi ngất xỉu thì cũng chẳng sao, nhưng nếu anh dám đánh ngất tôi, tôi sẽ không bao giờ làm bằng hữu với anh nữa!"

Bộ dáng của cậu kiên quyết đến tột cùng, bàn tay đã giơ lên giữa không trung của Bàn Tử đành ngừng lại.

"Vậy... Thôi được rồi. Cậu chờ chút, tôi nói một tiếng với Hoa nhi gia rồi đi với cậu!"

Ngô Tà không trả lời, quay người tiếp tục bước đi. Bàn Tử phải nhanh chóng quay về nói chuyện với Tiểu Hoa, bây giờ Hắc Nhãn Kính đã lên cơn sốt cao rồi chìm vào hôn mê, Tiểu Hoa không còn cách nào khác, đành khuyên Bàn Tử cẩn thận, đừng quan tâm Ngô Tà nói thế nào, cứ trực tiếp xuống tay đánh cậu bất tỉnh rồi khiêng về. Y cõng Hắc Nhãn Kính trên lưng, chậm chạp xuống núi.

Chờ khi Bàn Tử trở lại sườn dốc, Ngô Tà đã đi được một nửa chặng đường. Tốc độ của cậu quả thực đã vượt quá cực hạn, Bàn Tử nhìn mà khiếp sợ không thôi. Lòng hắn nghĩ, chẳng lẽ lần này cả Tiểu Ca và Ngô Tà đều phải táng thân ở núi tuyết? Nếu Ngô Tà thật sự xảy ra mệnh hệ gì, chờ đến ngày Vương Bàn Tử hắn đây xuống âm phủ thì Tiểu Ca sẽ vặn cổ hắn mất, rồi hắn lại chết thêm một lần nữa. Vừa tưởng tượng như vậy, hắn lập tức lên tinh thần dùng hết sức lực bắt đầu đuổi theo Ngô Tà đang đi đến lưng chừng núi.

Dường như Ngô Tà không hề biết mệt mỏi, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm lên đỉnh núi, kỳ thật cậu cũng không nhận diện được đường đi, xưa nay cậu vốn là kẻ mù đường, ngay cả Hàng Châu cũng có rất nhiều nơi mà cậu không rõ. Trước đây mỗi lần ra ngoài đều là do Trương Khởi Linh dẫn đội, chỉ cần đi theo hắn là được. Không ngờ một mình mò đường đúng là phiền phức.

Chẳng qua Ngô Tà cũng không quá lo lắng. Trương Khởi Linh vốn là chuyên gia mất tích, từ Thất tinh Lỗ Vương cung đến đáy biển Tây Sa rồi Vân Đỉnh thiên cung, lúc nào hắn cũng chơi trò mất tích. Đi tìm hắn vẫn luôn là thói quen của Ngô Tà, dường như lần nào xuống đấu đều phải đi tìm, hơn nữa còn tìm thấy hắn, trừ phi Trương Khởi Linh không muốn để cậu tìm được. Chắc chắn lần này cũng vậy nên cậu vô cùng tin tưởng, chỉ cần cậu kiên trì đi tìm, nhất định sẽ tìm thấy thôi.

Ngô Tà biết Bàn Tử nghĩ rằng cậu điên rồi, nhưng thật ra cậu vẫn rất tỉnh táo, thậm chí chưa bao giờ tỉnh táo như vậy. Lạnh quá, toàn thân đều đang run rẩy, tay chân cũng đông cứng, nhưng mỗi lần nghĩ đến người mình muốn tìm thì cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Chỉ mới lạnh thế này thôi thì có là gì, chắc chắn giờ đây cả người Tiểu Ca toàn là thương tích, ngay cả đi đứng cũng khó khăn còn đang chờ người tới cứu, cậu không thể chậm trễ một giây nào nữa!

Đỉnh núi rất nhanh hiện ra trước mắt, qua đỉnh núi hình như còn một sườn núi nữa! Không nhớ rõ lắm, đến lúc đó tính sau! Chưa đến thì cứ tiếp tục đi, dù sao một ngày nào đó cũng sẽ đến đích!

Trước mắt mơ hồ rồi lại bị màu hồng nhạt che phủ, bệnh quáng tuyết lại tới nữa rồi. Chết tiệt, ngay cả ông trời cũng không muốn giúp bọn họ!

Ngô Tà khẽ ngẩng đầu lên, quái lạ, rõ ràng đỉnh núi đã ở ngay trước mắt, vì sao đi mãi đi mãi mà vẫn không đến! Mệt mỏi quá, lạnh lẽo quá, không thể cử động nữa!

Tiểu Ca! Anh ở đâu? Vì sao anh không xuất hiện? Mỗi lần có nguy hiểm là anh sẽ đến mà, vì sao lần này lại không thấy?

Đột nhiên, lời nói của Tiểu Hoa vang lên rõ ràng bên tai:

"Cậu phải sống sót, không thể thay đổi được điều gì cả! Cho dù kết quả có nghiệt ngã ra sao, rồi mọi chuyện cũng sẽ chìm vào quá khứ! Cậu đừng tưởng rằng cậu không chấp nhận nó thì nó sẽ buông tha cậu!"

Chìm vào quá khứ! Cho dù kết quả có nghiệt ngã ra sao, rồi mọi chuyện cũng chìm vào quá khứ! Cho dù vĩnh viễn không thể tìm thấy Tiểu Ca nữa, hắn vĩnh viễn không xuất hiện nữa, hết thảy cũng sẽ thành quá khứ!

Vừa nghĩ như vậy, cả người Ngô Tà đột nhiên trở nên mềm nhũn, tất cả sức mạnh đều biến mất. Trước mắt chỉ sót lại một màu hồng nhàn nhạt tuyệt vọng, cùng với tương lai mờ mịt của mình.

Trái tim cậu đau đớn, những hi vọng đều vụt tắt! Đúng vậy, chẳng qua cậu chỉ đang lừa mình dối người mà thôi, cho dù Tiểu Ca có ở trên đó hay không, với thể lực của cậu thì tuyệt đối không thể trèo lên đó được, càng đừng nói đến chuyện cứu người.

"Thiên Chân! Cậu sao vậy? Thiên Chân! Cậu ráng lên, đừng ngất xỉu! Chết tiệt, Bàn gia đến đây!"

Phía dưới truyền đến giọng nói mơ hồ lúc xa lúc gần của Bàn Tử, bốn phía xung quanh bắt đầu quay tròn, đầu của cậu đau quá, thật sự rất đau!

Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Ngô Tà gom hết chút sức lực ít ỏi còn lại mà gào to với đỉnh núi nhập nhoạng bóng đen:

"Trương Khởi Linh! Anh ở đâu? —— Trương Khởi Linh!"

Sau đó trước mắt cậu trở nên tối mịt, tay chân buông thõng, cả người lăn xuống sườn núi như một quả cầu tuyết. Sườn núi cực kỳ dốc, gần như là chốc thẳng xuống, Ngô Tà chỉ nghe được Bàn Tử kêu lên một tiếng bất lực, cậu biết bản thân mình sắp xong đời rồi!

Nhưng mà ——

Ngay trong giây phút ấy một bàn tay mạnh mẽ tóm chặt quần áo cậu, sau đó lại thêm một bàn tay nữa khó khăn bắt lấy tay cậu. Sườn dốc khiến thân thể cậu vẫn tiếp tục rơi xuống, đôi tay kia gắt gao giữ lấy Ngô Tà, người nọ cũng bị kéo theo mà trượt dần. Dường như người nọ không phải bị kéo theo, ngược lại giống như cố ý lăn xuống đến cạnh cậu rồi duỗi tay ra ôm lấy Ngô Tà. Ngô Tà ngã vào một vòng tay vô cùng quen thuộc, trong lòng cậu dâng lên cảm giác yên tâm, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức!

Bàn Tử ngơ ngẩn bám giữa sườn núi nhìn toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra, thật lâu sau vẫn chưa phục hồi tinh thần lại!

Mẹ nó hắn bị hoa mắt rồi đúng không?

Vừa nãy là thật hả? Hắn không bị lé đấy chứ?

Hắn thề đúng là đã nhìn thấy Ngô Tà cách đỉnh núi mấy chục mét nữa, đột nhiên cả người cậu ngã nhào xuống dưới. Hắn nghĩ lần này Thiên Chân chết chắc rồi! Nhưng trong nháy mắt đó trên đỉnh núi bỗng xuất hiện một người! Hắn không thấy rõ nhưng chắc chắn đó là một người! Khi Thiên Chân ngã xuống, người nọ cũng mới xuất hiện nên chắc hẳn vừa mới nhìn thấy Ngô Tà, nhưng bất ngờ là người nọ lại nhảy thẳng xuống từ trên đỉnh núi! Trông tư thế cứ như chuẩn bị tự tử!

Bàn Tử khẽ nhếch miệng, sao hắn cứ đụng phải một đám người coi nhẹ bản thân mình mà liều mạng cứu người khác vậy nhỉ!

Sườn dốc phủ đầy tuyết không thể so với hố tuyết, hố tuyết sâu và thể tích nhỏ hơn, nếu nhảy xuống còn có thể giảm xóc. Còn nhảy xuống sườn dốc thì không phải chuyện đùa, gần giống nhảy vực. Nhưng người nọ vẫn chọn nhảy xuống, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, hệt như muốn tìm chết. Người ấy đáp xuống chỗ gần Ngô Tà, hắn không hề do dự mà nắm lấy quần áo cậu, tay kia kéo tay Ngô Tà.

Bàn Tử thở phào một cái thật mạnh. Hắn nhìn hai người ôm nhau ngã xuống dưới, hắn biết Ngô Tà sẽ không chết!

Nửa tiếng sau, Bàn Tử tìm thấy Ngô Tà ở trong một góc kín sáng sủa dưới sườn núi. Ngô Tà vẫn chưa tỉnh lại, thoải mái nằm trên mặt đất, trên người cậu còn được bọc thêm một bộ đồ đẫm máu. Một người mặc chiếc áo mỏng, cả thân thể dính máu đỏ đang ngồi xổm bên cạnh cậu, cố hết sức giúp Ngô Tà xoa bóp tay chân.

"Thiên Chân!" Bàn Tử kêu lên.

Người nọ quay đầu lại. Bàn Tử chạm phải một đôi mắt quen thuộc, vốn ánh mắt ấy vẫn luôn lạnh nhạt với thế sự, bây giờ đang hằn kín tơ máu nhưng lại tràn đầy vẻ ấm áp.

"Tiểu Ca!"

Bàn Tử hét to một tiếng, cả người cũng ngây dại!

"Cậu... Cmn cậu thật sự không chết! Thật sự đã về!"

Trương Khởi Linh không trả lời mà chỉ mỉm cười với hắn, khẽ gật đầu. Bàn Tử chỉ cảm thấy muốn mù mắt!

Mười ngày sau, dưới chân núi Trường Bạch.

Người của Tiểu Hoa đã sớm đỗ năm sáu chiếc xe chờ bọn họ về, vừa thấy đoàn người xuống núi, lập tức một cô gái xinh đẹp xuống xe chạy nhanh đến chỗ họ. Đúng là Hoắc Tú Tú.

"Anh Ngô Tà, chúc mừng anh đại nạn không chết!"

Tú Tú chạy đến bên Ngô Tà, định dang tay tặng cậu một cái ôm ấm áp. Chỉ là chưa tới trước mặt đã bị một bàn tay chặn lại. Tú Tú không vui quay sang nói với người bên cạnh Ngô Tà: "Tôi chỉ ôm một cái cũng không được sao? Đồ độc đoán!"

"Không được." Trương Khởi Linh thản nhiên đáp, "Cơ thể Ngô Tà vẫn chưa hồi phục, không một ai được chạm vào cậu ấy!"

"Em đừng nghe hắn nói nhảm, anh không sao cả, đã sớm khỏe lại rồi." Ngô Tà trừng mắt với hắn rồi dang hai tay ra, quyết định làm lơ ánh mắt muốn giết người ở bên cạnh: "Tú Tú, lại đây ôm một cái!"

"Thôi bỏ đi!" Tú Tú lè lưỡi lùi về sau, "Em đi tìm anh Tiểu Hoa vẫn hơn!"

Nhưng cô vừa mới quay sang bên kia, đôi mắt to xinh đẹp cũng trợn tròn: "Anh Tiểu Hoa, người này là ai? Vì sao hắn lại tựa lên vai anh? Vì sao hắn lại cười nham hiểm như vậy? Không phải trước giờ anh ghét nhất là loại người này sao?"

Tiểu Hoa chỉ biết cười khổ, y chẳng có mặt mũi nào mà nói cho Tú Tú biết, y đã nhất thời đồng ý người nào đó bao cả rạp nguyên một năm. Tú Tú đành thất vọng quay người lại, đột nhiên khuôn mặt mập mạp của Bàn Tử xuất hiện:

"Em gái nhỏ, chi bằng để Bàn gia ôm một cái!"

"Biến! Mơ đẹp nhỉ!"

Tú Tú chạy như bay.

Ngày hôm sau, Hàng Châu, Tây Hồ, đê Tô.

"Cuối cùng cũng về đến nhà!" Ngô Tà vui vẻ duỗi thắt lưng, "Rốt cuộc về nhà vẫn sướng nhất, Tây Hồ thật sự rất đẹp! Núi Trường Bạch gì chứ, đáy biển Tây Sa gì chứ, dẹp dẹp hết! Trên đời này đẹp nhất chính là nhà của tôi! Hàng Châu!"

Đúng lúc ấy, một nhóm những cô gái trẻ ríu rít đi tới, trong đó có một cô gái đáng yêu với đôi mắt to tròn.

"Các anh... có thể chụp cho chúng tôi một bức ảnh được không?" Cô cầm trên tay một chiếc máy ảnh, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người bên cạnh Ngô Tà. Ngô Tà chưa kịp trả lời, đột nhiên một bóng người mập mạp tiến vào, lập tức chen qua chỗ cô gái.

"Em gái, để anh Bàn đây chụp ảnh cho em nhé?"

"...... Được... Được thôi!"

Cô gái xấu hổ mỉm cười, miễn cưỡng mà đưa máy ảnh qua. Bàn Tử nhận lấy máy ảnh, hớn hở lao qua các cô gái như tên bắn!

Ngô Tà nở nụ cười, quay sang nói với người bên cạnh: "Tôi thấy hẳn Bàn Tử sẽ ở lại Hàng Châu một thời gian dài, chỉ cần mỹ nữ bên bờ Tây Hồ đã khiến hắn ngắm cả đời rồi!"

Trương Khởi Linh không thèm ngó sang phía bên kia ồn ào náo nhiệt mà chỉ nhìn Ngô Tà, gật đầu rồi hỏi: "Cậu có định mua nhà cho hắn không?"

"Đắt lắm, tôi không lo nổi đâu. Tạm thời cứ cho hắn ở lại nhà tôi đi, dù sao cha mẹ tôi cũng không ở, còn phòng..."

Chưa dứt lời, Trương Khởi Linh đã lạnh mặt: "Không được!"

Ngô Tà cố nhịn cười: "Vì sao? Hắn cũng là bằng hữu của anh mà!"

"Tôi trả tiền, mua phòng cho hắn đi!" Trương Khởi Linh đáp, "Dù sao cũng không được cho hắn ở lại chỗ cậu!"

"Được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi. Nếu hắn ở đây, ngày nào cũng mang bạn gái về làm sao tôi chịu nổi!"

Bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, cứ thế càng lúc càng xa.

"Mọi chuyện thật sự đã kết thúc sao? Sẽ không lặp lại nữa đúng không? Anh cũng không đi nữa?"

"Sẽ không." Trương Khởi Linh mỉm cười, "Nó và thanh đao đã hoàn toàn bị chôn vùi ở trong đống đá, vĩnh viễn sẽ không thoát ra nữa."

Mặc dù lần đó hết sức nguy hiểm, cận kề cái chết, nhưng không cần... để cho Ngô Tà biết.

Ngô Tà cười nói: "Anh đừng gạt tôi! Nếu không thấy anh, tôi chắc chắn sẽ đi tìm! Cho đến khi nào tìm được mới thôi!"

Tuy giờ đã vào mùa thu nhưng những cành liễu bên đê Tô vẫn chưa ngả vàng, cành cây mềm mại đung đưa trong gió, tựa như bàn tay êm ái của người tình khẽ khàng uốn lượn phía sau lưng Ngô Tà, như có như không vuốt ve mái tóc cậu. Nụ cười trong trẻo không lấm bụi trần nở rộ trên đôi môi.

Trương Khởi Linh ngừng bước chân, hơi khom người, kìm lòng không nổi mà đặt lên đôi môi mang ý cười xinh đẹp như đóa hoa một nụ hôn dịu dàng.

Ngô Tà ngây ngẩn, lập tức nhắm mắt lại.

Đôi tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau, chưa từng buông ra.

《Bình Tà》 Có một loại tình yêu gọi là cố chấp

_HẾT_

Lảm nhảm của editor: Cuối cùng cũng xong phần này, tôi quyết định sẽ đi nghỉ mát một thời gian (╯▽╰ ) Cảm ơn các bạn đã đọc và lựa chọn ở lại cùng tôi ❤

Phần 2: 《Bình Tà》 Vô giá chuẩn bị lên sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro