Chương 5: Ân oán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh đao đúng là của hắn chứ không phải của tôi!" Cuối cùng Hắc Nhãn Kính cũng mở miệng, "Vốn dĩ mẹ tôi trộm thanh đao này đi vì Trương gia chính là một gia tộc cực kỳ ích kỷ. Mẹ tôi không muốn đứa con của mình phải tiếp tục gánh lấy số mệnh bi kịch này nên mới quyết định mạo hiểm lấy cắp nó."

"Vì sao?" Ngô Tà hỏi, "Thanh đao này có công dụng gì?"

Hắc Nhãn Kính quay lại đối mặt với thạch bích, giơ tay chỉ nó: "Mặt sau là một cánh cửa Thanh Đồng, bên trong là 'Nó' mà người Trương gia đã bảo vệ bao đời nay. Cụ thể hơn, 'Nó' không phải người, gần như là 'hồn', mà tác dụng của thanh đao này chính là phong hồn!"

"Tôi hiểu rồi!" Bàn Tử vỗ đùi, "Hắc kim cổ đao vừa xuất hiện, tất cả yêu ma quỷ quái đều phải tránh đường! Đao này chỉ cần vung một đường, mấy thứ đó đều sẽ chết! Đúng là bảo bối, các cậu dùng xong rồi thì có thể tặng cho Bàn gia không? Đem nó đi chém bánh tông là đếch sợ bố con thằng nào nữa!"

"Bàn Tử! Anh lại lên cơn rồi đấy à? Nhìn xem đây là chỗ nào!"

"Oan quá đi, tôi nói thật mà! Thanh đao này đích thị là bảo bối khó tìm, vấn đề là đao này quá lợi hại, có thể chọc mù mắt cả đám quái vật, vì sao người Trương gia không sớm diệt hết mấy thứ đó? Để nó sống đến bây giờ thì thôi, lại còn phải hy sinh bao nhiêu thế hệ để bảo vệ nó?"

Ngô Tà cũng ngẩn người: "Đúng vậy, tại sao chứ?"

Tiểu Hoa nhỏ giọng trả lời: "Còn sao nữa? Để tranh thủ nhiều lợi ích nhất!"

"Hoa nhi gia nói đúng." Bàn Tử muốn giơ tay ôm lấy bả vai của Tiểu Hoa nhưng y đã nhanh nhẹn né tránh, "Đơn giản mà nói thì không giết nó sẽ tốt hơn, Tiểu Ca, tôi nói đúng không?"

Nụ cười châm chọc trên môi Hắc Nhãn Kính sâu hơn, Trương Khởi Linh cũng không để hắn kể tiếp, nhìn sang Ngô Tà rồi chỉ về chỗ chất lỏng đã sớm khô lại.

"Cậu có biết thứ này là gì không?"

"Biết... Người đá?"

"Là tảng đá, chẳng qua bây giờ tụi nó đã bị ăn mòn. Còn vì sao nó có thể cử động được, chính là do tồn tại một lực lượng trong huyền học gọi là 'hồn' tiến vào cơ thể, vì vậy nó mới có thể di chuyển."

Ngô Tà biến sắc mặt: "Ý anh nói 'Nó' có thể đưa hồn phách vào bất cứ thứ gì để thứ đó sống lại? Không phải 'Nó' cũng là hồn sao?"

Trương Khởi Linh nặng nề gật đầu: "Không giống nhau, 'Nó' là hồn nhưng sẽ không già đi rồi chết, nói cho đúng thì 'Nó' là một sức mạnh vô hình không thể khống chế được. 'Nó' không những có khả năng kiểm soát mà còn có thể sai khiến cơ thể 'Nó'."

"Chuyện này... chuyện này quá viển vông?! Xã hội bây giờ... không phải là thời đại của khoa học sao? Làm thế nào lại tồn tại chuyện vô lý như thế?"

Mặc dù nói vậy nhưng Ngô Tà rõ ràng vô cùng lo lắng. Có lẽ trước đây cậu vẫn là một con người vô thần chỉ tin vào khoa học, nhưng nhiều năm qua cậu đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu chuyện không thể lý giải bằng tư duy bình thường được. Trước mắt là một thứ có thể 'khống hồn' vượt quá phạm vi nhận thức của cậu, nếu trên đời này thực sự tồn tại người có được khả năng này, vậy thì chẳng phải thế giới sẽ hỗn loạn sao?

Giọng nói của Trương Khởi Linh vẫn vang vọng bên tai: "Cậu còn nhớ Vạn Nô Vương không? Cách một đoạn thời gian hắn sẽ vào cánh cửa này, sau đó đi ra với thân thể không phải của mình. Khi ấy hồn phách của hắn vẫn như cũ nhưng thân thể đã thay đổi... Ngô Tà, chắc cậu vẫn còn nhớ cỗ quan tài chôn dưới phòng chú ba của mình chứ? Cậu đã cẩn thận nghĩ đến âm mưu này chưa? Chỉ cần một người trong gia tộc còn tồn tại thì linh hồn của bọn họ sẽ vĩnh viễn trường tồn! Trong quan tài mai táng người kiệt xuất và dũng cảm nhất của gia tộc, nếu một người như vậy được vĩnh sinh, đó sẽ là sức mạnh cực kỳ to lớn!"

"Vĩnh sinh... Hóa ra là vĩnh sinh! Đây chính là chung cực! Tôi hiểu rồi... Hóa ra lại có chuyện như vậy!"

Ngô Tà lẩm bẩm rồi nhìn về phía Bàn Tử và Tiểu Hoa cũng đang hết sức kinh ngạc, sau đó cậu lại quay sang Trương Khởi Linh nhưng vẫn lắc đầu không tin. Trương Khởi Linh nhìn Hắc Nhãn Kính: "Có đúng vậy không? Chắc mẹ cũng đã nói cho cậu nghe."

Hắc Nhãn Kính cười lạnh: "Chuyện này thà vĩnh viễn không biết còn tốt hơn. Người biết sẽ mãi mãi sống trong đau khổ, người thân nhất của mình, đứa con của mình đành phải buông bỏ tất thảy chỉ để bảo hộ thứ ích lợi đầy tàn khốc này. Liệu có người mẹ nào mà chấp nhận được? Bà không muốn anh trải qua một cuộc sống như thế, vì vậy mới nảy ra ý nghĩ cầm đao đi phong hồn. Đáng tiếc cha anh lại muốn thao túng lợi ích này nên đã chặt đứt cơ hội của bà ấy. Ngoại trừ phái rất nhiều thủ hạ canh chừng nơi đây, còn đi khắp nơi để tìm bà ấy, ngay cả từng tấc đất cũng không bỏ qua. Nếu không phải mẹ tôi quá thông minh, chạy trốn trong mộ đạo giống như thi miết thì có lẽ chúng tôi đã chết rồi. Đã từng kết tóc lại trở thành ân oán, cho đến chết bà ấy vẫn không cam tâm!"

Tất cả mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Ngô Tà siết chặt bàn tay Trương Khởi Linh, đến tận khi đôi tay lạnh lẽo của hắn dần ấm lên. Cậu biết cảm xúc của hắn rất tệ, không một ai có thể thấu hiểu được. Mẹ của mình chỉ muốn giải thoát mình khỏi số mệnh nghiệt ngã, kết quả đành ôm mối hận mà chết. Còn hắn thì chỉ biết lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn này mà không thể thay đổi được điều gì.

"Tiểu Ca ——"

Hắn hít sâu một hơi: "Tôi không sao. Chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ."

"Tiểu Ca!" Ngô Tà đau xót đến nỗi không biết nói thế nào. Chẳng qua Ngô Tà vẫn muốn dời đi lực chú ý của hắn: "Có phải 'Nó' rất ghê gớm đúng không?"

"Cũng không hẳn." Hắn đè nén nội tâm thống khổ của mình, trả lời: "Nhưng 'Nó' sẽ không chết. Cách một đoạn thời gian 'Nó' sẽ ngủ say, bình thường lúc tôi đi ra chính là khi 'Nó' ngủ, nhưng tôi phải đi vào lúc 'Nó' thức tỉnh để phòng ngừa 'Nó' mất khống chế. 'Nó' có thể luyện được ngàn vạn hồn phách sinh linh để thả vào các vật thể. Lượng lớn âm binh mà cậu nhìn thấy chẳng qua chỉ là hồn phách sinh vật cấp thấp sống gần núi lửa mà thôi, chỉ như vậy đã cực kỳ đáng sợ rồi, nếu 'Nó' thoát ra ngoài, cậu có thể tưởng tượng nổi hậu quả không?"

"Vậy nên anh mới không cho tôi đi vào?"

"Cậu hiểu là được, cậu không rõ về chuyện này, đi vào cũng vô ích."

Hắn biết Ngô Tà vẫn chưa chấp nhận câu trả lời kia, có thể nhìn ra từ ánh mắt không tin tưởng và đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt đó, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Bởi vì hắn không có sự lựa chọn.

Tuy rằng hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận chuyện của mẹ, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi xúc động. Trên đời này người đối xử với hắn tốt nhất, người gần gũi với hắn nhất, vĩnh viễn đều đã đi trước hắn rồi.

Hắn chết lặng. Dường như sự ấm áp duy nhất còn lại bây giờ có lẽ chính là đôi tay đang nắm chặt lấy hắn.

Nhưng mà —— cuối cùng vẫn là một lời từ biệt.

"Đậu má! Quyết định này đúng là sáng suốt!" Bàn Tử kêu lên, "Thiên Chân, lỡ như cậu bị quái vật gì đó lấy mất hồn phách rồi đưa vào cơ thể của đám chim mặt người dị hợm đó thì Bàn gia sẽ khó xử lắm. Đến khi ấy nên mang cậu về sở thú ở Hàng Châu hay là xử cậu tại chỗ luôn đây?"

Ngô Tà tức tối đáp lại: "Bàn Tử, cái này không buồn cười chút nào."

Nhờ vậy mọi người cũng tạm thời bình tĩnh lại, Tiểu Hoa tiến lên vỗ vai từng người:

"Được rồi, bây giờ anh em đoàn tụ, sau đó có phải nên cùng nhau hợp tác để giết chết nó không?" Y mỉm cười, "Hắc Hạt Tử, không phải anh tới đây là vì chuyện này sao?"

"Không, tôi đến xem có gì... đáng giá không!"

Đôi mắt Bàn Tử lóe sáng: "Người cùng ngành à, ngài đây là Bắc phái hay Nam phái?"

Ngô Tà lại chửi hắn một trận.

"Tôi không tin, tôi thấy hình như trước đây anh cũng chưa từng dùng thanh đao này nhỉ?" Tiểu Hoa chỉ vào Hắc kim cổ đao, "Chính anh đã nói đao này không dùng để chém người mà dùng để giết quái vật, bây giờ đã có người giúp đỡ, đừng mạnh miệng nữa!"

Hắc Nhãn Kính đột nhiên quay đầu nhìn y, nghiêm túc hỏi: "Cậu muốn tôi đi vào không?"

Tiểu Hoa ngạc nhiên, sau đó lập tức đáp: "Không phải đã nói 'Nó' rất lợi hại sao? Lại còn thích chơi đùa với hồn phách nữa. Đao này còn gọi là phong hồn đao thì có thể phong ấn 'Nó' đúng không? Tôi lý giải như vậy đúng chứ?"

"Cậu nói đúng hết."

Trương Khởi Linh nhấc đao lên nói với Hắc Nhãn Kính, "Chúng ta cùng đi!"

Hắc Nhãn Kính mỉm cười không nói gì, cũng không hề nhúc nhích. Ngô Tà nhanh trí nhận ra: "Liệu còn gì nguy hiểm sao?"

"Không." Trương Khởi Linh trầm giọng, "Rốt cuộc cậu có đi hay không? Cậu không đi thì tôi tự đi! Cơ hội này chỉ có một lần, đừng để tôi phải nhắc."

Hắc Nhãn Kính nhìn hắn một lúc lâu, sau đó lại dời tầm mắt sang Ngô Tà. Dù không thể nhìn thấu được ánh mắt của Hắc Nhãn Kính, nhưng Ngô Tà vẫn khẽ run lên một chút.

"Tôi còn nhớ... Lần trước nhìn thấy cậu, cậu đang đợi hắn ở dưới vẫn ngọc. Bây giờ xem ra là đợi được rồi!"

Ngô Tà không hiểu vì sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng cậu vẫn gật đầu, lo lắng hỏi: "Anh muốn nói gì?"

"Hạt Tử!" Trương Khởi Linh dứt khoát không cho hắn nói tiếp.

Hắc Nhãn Kính lại không hề để ý, hắn vẫn hỏi Ngô Tà: "Cậu có thể đợi hắn một lần nữa được không?"

Ngô Tà im lặng, lo lắng khôn nguôi nhìn hai người, sau đó ánh mắt dần trở nên kiên định: "Phải chờ bao lâu?"

"Rất nhanh." Hắc Nhãn Kính lập tức trả lời, "Chỉ cần giết chết quái vật kia rồi đi ra, chắc là... sáng mai đi."

Hả? Ngô Tà còn tưởng rằng hắn sẽ thốt ra thứ gì đáng sợ lắm, không ngờ chỉ là một câu nói bình thường như vậy. Cậu liền thả lỏng: "Đương nhiên là được! Không chỉ tôi, Bàn Tử và Tiểu Hoa cũng sẽ ở đây... Không phải các anh muốn đi vào sao? Tôi cũng đi! Tôi đã từng đến đây một lần, nhất định sẽ không kéo chân các anh!"

Trương Khởi Linh lắc đầu: "Cậu đừng đi! Mọi người cũng không cần đi, giúp không được mà ngược lại còn cho 'Nó' cơ hội. Hai chúng tôi là đủ rồi. Đi thôi."

Dứt lời, hắn không nhìn ai nữa, buông tay Ngô Tà ra rồi cầm đao đi mất. Ngô Tà nhất thời chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của hắn. Hắc Nhãn Kính cũng nhìn hắn, thế nhưng lại không hề nhúc nhích. Quả nhiên Trương Khởi Linh đi được hai bước thì dừng lại, quay người, tưởng đâu hắn kêu Hắc Nhãn Kính, nhưng ánh mắt của hắn lại dán lên người Ngô Tà.

Ngô Tà rùng mình, vẻ mặt của Trương Khởi Linh có hơi kỳ lạ, cậu không hiểu, cậu không nhìn thấu được.

"Tiểu Ca?"

Hắn vẫn im lặng nhìn cậu, một lát sau mới khẽ mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó.

"Tiểu Ca!" Đột nhiên Ngô Tà mạnh mẽ ngắt lời hắn, nói một hơi, "Anh đừng nói 'tạm biệt' với tôi! Chưa đến một ngày thì đừng nói tạm biệt. Tôi và Bàn Tử, Tiểu Hoa đều ở đây, chúc... chúc hai người thuận buồm xuôi gió!"

Hắn lẳng lặng gật đầu, lúc này mới quay sang nhìn Bàn Tử và Tiểu Hoa: "Các cậu cũng cẩn thận một chút."

Bàn Tử nhanh chóng lôi ra khẩu súng: "Tiểu Ca, để tôi đi với, Bàn gia tôi mập mạp thế này thì chắc chắn nó không hứng thú đâu. Ít nhiều gì tôi cũng có thể giúp đỡ, nếu không tôi từ Ba Nãi đến đây cũng vô ích. Bàn gia tôi không chấp nhận lỗ vốn thế này đâu! Nhiều người cũng chưa chắc là chuyện xấu, Thiên Chân sẽ yên tâm hơn."

"Không sao. Mọi người đều đã từng thấy tôi đi vào rồi, cho dù thất bại thì cùng lắm cũng vậy, tôi sẽ ổn thôi." Trương Khởi Linh nhanh chóng quay về bộ dáng lạnh nhạt nói với Hắc Nhãn Kính, "Chúng ta đi thôi."

"Chờ chút!" Ngô Tà đột nhiên la lên, sau đó cậu vội vàng chạy đến trước mặt Bàn Tử, "Đưa Tiểu Đinh Đương của anh cho tôi! (Tiểu Đinh Đương là khẩu súng của Bàn Tử, để khi nào tôi cày lại truyện rồi tôi chỉnh sửa nhé, chứ tôi cũng chẳng nhớ có đúng vậy không...)

"Thiên Chân cậu muốn làm gì? Cậu định đi theo Tiểu Ca vào đó à?"

"Tôi định đi vào thì cần gì lấy súng của anh? Đừng quên khẩu súng này là tôi đưa cho anh!"

"Cậu cho tôi thì chính là của tôi rồi, tôi cầm rất thuận tay, cậu không thể lấy lại được!"

"Mượn chút thôi, nhanh lên!"

Bàn Tử đành bất đắc dĩ đưa khẩu súng trong tay cho Ngô Tà. Đây không phải là khẩu súng hồi ở Ba Nãi, nó vốn đã bị mất rồi, sau này Ngô Tà nhờ Tiểu Hoa chuẩn bị một cái khác để đưa cho Bàn Tử, muốn an ủi tâm hồn tổn thương của hắn.

Ngô Tà giao khẩu súng cho Trương Khởi Linh.

"Anh mang theo!"

Trương Khởi Linh khó hiểu nhìn cậu: "Vô ích thôi, vừa nãy cậu cũng đã nhìn thấy, súng chỉ làm hỏng việc."

"Ít nhiều gì cũng có thể giết chết đám chim mặt người và đám khỉ trong miệng! Anh mang theo đi, cùng lắm thì không dùng."

Thế là hắn đành nhận lấy.

"Anh nhớ cho kỹ, khẩu súng này là của Bàn Tử. Anh cũng biết hắn ta keo kiệt như thế nào rồi, anh nhất định phải mang nó về. Cho dù... dù làm mất thì anh cũng phải đi ra để giải thích đàng hoàng, nếu không tôi sẽ bị hắn ta đánh chết đó!"

Vẻ mặt của Ngô Tà rất nghiêm túc, nhìn không ra là đang nói đùa. Bàn Tử cũng nhanh chóng hiểu được ý cậu, hắn muốn mở miệng đốp lại vài câu nhưng đành nghẹn lời.

Trái tim hắn thắt lại.

Ngô Tà, đến buổi sáng ngày mai, liệu cậu có hận hắn hay không? Chỉ mong là không, tất cả mọi chuyện đều phải nghĩ theo hướng tốt đẹp ——

Bây giờ hắn tham lam, hắn tin tưởng, rằng hết thảy sẽ thuận lợi. Dù cho có bao nhiêu nguy hiểm, dù cho hy vọng chiến thắng rất ít.

Chuyện phải làm hiện tại có lẽ là giả vờ bình thường để khiến Ngô Tà yên tâm. Chỉ cần hắn hơi bất thường, Ngô Tà sẽ mau chóng cảm nhận được, vậy nên không thể để lộ quá nhiều cảm xúc. Hắn đã khiến Ngô Tà lo lắng nhiều lần, hắn không thể ích kỷ như thế được.

"Được rồi, các anh đi đi, tôi không sao." Ngô Tà cũng không liếc mắt nhìn hắn nữa, quay người lại bước đi.

Hắc Nhãn Kính bên cạnh lấy ra một vài dụng cụ phòng thân từ trong túi trang bị, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cau mày, trực giác cảm thấy không ổn: "Anh làm sao vậy?"

Hắn mỉm cười, Tiểu Hoa sửng sốt. Bắt đầu từ lúc hai người kia nhận anh em, đây là lần đầu tiên y thấy Hắc Nhãn Kính cười vui vẻ như vậy, hơn nữa còn không mang theo nét sầu muộn. Thậm chí nụ cười còn hơi ranh mãnh. Nếu không phải vừa nãy y mới đồng cảm với hắn thì Tiểu Hoa nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Chẳng qua lúc này y cũng chỉ tức giận hỏi: "Anh muốn nói gì? Anh sống hay chết không liên quan đến tôi, tôi và anh chẳng quen biết gì hết."

"Người anh em!" Hắc Nhãn Kính duy trì khuôn mặt tươi cười đi đến cạnh y, "Nếu ngày mai tôi cũng đúng hạn đi ra, cậu thưởng cho tôi cái gì?"

"Hả? Vì sao tôi phải thưởng cho anh? Tôi đâu quan tâm anh có ra hay không, chúng ta mới quen nhau chưa được nửa ngày đâu."

"Đừng nói như vậy, vừa rồi chính tôi đã liều mình cứu cậu mà!"

Tiểu Hoa mềm giọng nhưng vẫn châm chọc: "Anh không cứu được mà còn mặt mũi để nhắc lại sao?"

Hắc Nhãn Kính tỏ ra uất ức: "Cậu đâu cần nói toẹt ra như vậy, ít nhất tôi vẫn có lòng mà."

"Thôi được." Tiểu Hoa chỉ đành thò tay vào túi lấy đồ ra, "Cho anh!"

"Đây là gì?" Hắc Nhãn Kính hưng phấn hỏi.

"Đây là phiếu giảm giá 20% của cửa hàng vịt quay Bắc Kinh Toàn Tụ Đức (*), rất khó kiếm được. Chờ anh đi ra thì đến đây ăn thử, nếu đổi lại người khác thì tôi còn không thèm đưa đâu!"

(*) Toàn Tụ Đức (全聚德): một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng với món vịt quay Bắc Kinh và di sản ẩm thực lâu đời kể từ khi thành lập năm 1864 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hắc Nhãn Kính đen mặt: "Không phải chứ? Ngay cả mời tôi ăn một bữa cũng không được hay sao mà chỉ đưa phiếu giảm giá 20%?"

"Chứ muốn sao nữa? Tôi bảo hai chúng ta không quen, không thì tôi lại cho thêm một phiếu giảm giá KFC? Cái này phổ biến lắm, điện thoại của tôi vừa mới tải xuống."

"Vậy đi." Bỗng nhiên nụ cười của Hắc Nhãn Kính trở nên thâm sâu, "Tôi không cần đồ tốt, tôi chỉ muốn một trong những người nổi danh nhất Bắc Kinh, vé VIP một năm của buổi biểu diễn riêng của ông chủ Giải Ngữ Hoa!"

Tiểu Hoa suýt chút nữa đã bật dậy, nhưng y lập tức mỉm cười nghiến răng nói: "Thì ra anh biết tôi, anh giả vờ... hay lắm!"

"Uầy, ông chủ Giải nổi danh như vậy, tôi chính là fan bự của ngài đó. Chẳng qua thấy chọc cậu cũng vui nên mới đùa một chút! Nói thật, nhìn bộ dáng giả vờ sợ hãi của cậu đúng là... rất đáng thương nha!"

"Anh..."

"Tiểu Hoa!" Ngô Tà giữ y lại, "Đừng cãi nhau nữa, các anh mau đi đi kẻo trễ rồi."

"Được lắm!" Tiểu Hoa mỉm cười, "Ông chủ Hắc, chờ anh đi ra, đừng nói vé VIP, Hoa nhi gia sẽ bao trọn gói một mình anh! Để xem anh có phúc khí này không?"

"Ok! Nhớ giữ lời!"

Hắc Nhãn Kính vừa lòng búng tay một cái rồi đi đến bên cạnh Trương Khởi Linh: "Đi!"

Bàn Tử cũng tiến lại: "Cho tôi một vé nữa! Bàn gia cũng muốn đến xem Hoa nhi!"

Tiểu Hoa giữ nguyên nụ cười liếc mắt nhìn hắn: "Bàn gia, ngài nghiện làm bóng đèn à?"

"Đậu má, cậu có ý gì... Bàn gia tôi chính là chúa tể công lý, chúa tể công lý đó! Gì mà bóng đèn chứ? ..."

Ngô Tà không thèm quan tâm hai người họ nói nhảm, cậu nhìn bóng dáng bọn họ biến mất trong tầm mắt của mình. Sau đó cơ quan liền đóng lại.

Cậu im lặng đứng đó một lúc, đột nhiên quay đầu cười nói: "Chờ đợi chán lắm, chúng ta chơi sừ đại địa nhé? Không thì đấu địa chủ cũng được!"

--------------------------

Editor: Sắp hết phần này rồi nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro