Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe đến nơi thì trời đã tối, mưa bắt đầu lắc rắc, Ngô Tà đội mưa chạy đến căn nhà nhỏ mà bọn họ thuê, nhưng ở đó không có ai cả. Có vẻ Muộn Du Bình đã qua đêm trên núi. Tín hiệu trên núi rất yếu, cậu không thể liên lạc với hắn được. Ngô Tà nhìn thoáng qua sắc trời đen như mực, cuối cùng cậu vẫn quyết định lấy chiếc ô dựng trong góc tường rồi đi lên núi.

Mưa bắt đầu trút xuống, túp lều của Muộn Du Bình không quá xa, nhưng cũng đã quá sức đối với một người đi bộ như Ngô Tà. Ngày mưa đường vô cùng trơn trượt, cậu đi rất chậm, giày và quần áo đã ướt nhẹp, cái ô gần như không che được gì. Gió thổi qua đám lá cây kêu soàn soạt, kèm theo đó là tiếng chửi tức giận của cậu, mẹ nó tên Muộn Du Bình chết tiệt, ngày mưa không ở nhà mà cứ ở lại trên núi, mất công ông đây phải chịu khổ như thế này!

Đi hơn ba tiếng mới tới nơi, lúc này đã gần mười hai giờ, nhiệt độ không khí trên núi rất thấp, tuy mới chỉ vào thu nhưng nhiệt độ ở đây thấp hơn dưới huyện mười mấy độ, không bao lâu nữa trời sẽ đổ tuyết. Ngô Tà chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng nhưng đã ướt hết, cậu vội vàng chui vào lều, bên trong cũng đen thui, Trương Khởi Linh không ở đây.

Ngô Tà thất vọng cùng cực, nhưng lúc này cậu cũng chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. Cậu mở đèn điện tự chế lên, ánh đèn yếu ớt khiến cậu không thấy rõ, chỉ tìm được mấy gói mì, ngay cả bếp dầu cũng không bật được. Ngô Tà đành uống tạm nước sôi để nguội và dùng tay bẻ mì gói ra ăn.

Mưa tầm tã như trút nước, gió thổi phần phật, Ngô Tà luống cuống chân tay, nhưng mưa quá lớn nên cậu cũng chẳng thể xuống núi được nữa. Ban nãy khi đi lên Ngô Tà nhìn thấy mấy túp lều gần đây đều không có ánh sáng, muốn tìm người trực đêm thì phải leo lên tiếp, cậu chỉ đành bất lực.

Ngô Tà bắt đầu suy nghĩ lung tung, Muộn Du Bình không có ở đây, cũng không có ở nhà, chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện trên núi? Lẽ nào hắn ngã rồi bị thương? Hoặc vô tình đụng phải dã thú? Hoặc giống như cậu hồi trước té vào miệng hố sâu? Không thể nào! Muộn Du Bình lợi hại chắc chắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy! Nhưng trễ thế này thì hắn chạy đi đâu được? Đến hộp đêm, vào quán bar? Tìm gái đẹp? Càng nghĩ càng thấy ố dề.

Đã qua ba giờ, Ngô Tà từ nôn nóng trở thành bất lực, cậu cuộn người co ro trên giường, lúc nóng lúc lạnh. Gió to và mưa lớn như muốn hợp lực hất tung cả căn lều, bây giờ còn cách bình minh ba tiếng đồng hồ, trong lòng cậu tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể ôm chặt lấy tấm chăn ướt sũng, thầm lôi cả nhà Muộn Du Bình ra chửi một trận.

Đột nhiên một tiếng động vang lên, cửa mở tung ra, gió lạnh mang theo những hạt mưa điên cuồng lùa vào, Ngô Tà run lẩy bẩy, vừa định chửi bậy thì thấy một bóng người vọt tới.

"Ngô Tà! Cậu đây rồi!"

Ngô Tà ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại thì bóng người đã chạy đến bên giường ôm chặt lấy cậu.

Mẹ nó ai bảo thể chất của Muộn Du Bình trời sinh lạnh lẽo, ít nhất bây giờ Ngô Tà cảm thấy Muộn Du Bình hệt như một cái lò sưởi cực lớn, nóng đến mức làm cả người cậu run lên.

"Cậu..." Hàm răng Ngô Tà va vào nhau lập cập, đứt quãng nói, "Cuối cùng cậu cũng tới... Trễ thêm chút nữa thì chờ nhặt xác cho tớ đi!... Tớ thành quỷ cũng phải ám cậu!"

Trên người Trương Khởi Linh đều là nước mưa, không có chỗ nào khô ráo cả, thật ra hắn cũng chẳng ấm hơn Ngô Tà là bao. Nhưng lúc này hắn mặc kệ, đứng dậy đóng cửa lại. Hắn luôn mang theo đá lửa bên mình, sau khi châm lửa bật bếp lên, hắn cởi quần áo đã ướt nhẹp của hai người đặt bên bếp lò, tiếp theo dùng khăn lông lau qua người một lần, lấy cái chăn vẫn còn hơi ẩm nhưng tạm dùng được bọc lấy cả hai rồi ôm nhau nằm trên giường.

Trán Ngô Tà nóng hầm hập nhưng toàn thân cậu lại rét run, Trương Khởi Linh thấy cậu phát sốt, vội vàng ôm chặt lấy cậu, hy vọng Ngô Tà mau chóng đổ mồ hôi.

Ngô Tà vẫn tỉnh táo, thậm chí còn sức để mắng hắn:

"Con mẹ nó cậu đi đâu vậy? Tớ chờ cậu sắp chết rồi!"

"Tôi đến trường của cậu." Trương Khởi Linh trả lời.

"Hả? Cậu đến đó làm gì?"

"Tôi muốn đi tìm cậu để hỏi một câu... Chiều nay tôi đã suy nghĩ rất lâu, sau đó mới quyết định tìm cậu."

Ngô Tà ngây ngốc nhìn hắn, dưới ánh đèn tù mù, hai người dán sát vào nhau nên không thể thấy rõ, chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại của đối phương thoáng kề bên mặt, hơi thở ấm áp lẫn vào nhau.

"Gì cơ?" Cậu lẩm bẩm hỏi.

"Tôi thích cậu, Ngô Tà." Trương Khởi Linh nói, "Cậu có muốn cùng tôi bên nhau cả đời không?"

Ngô Tà cứng họng: "Cậu... Cậu thẳng thắn quá đấy!"

"Nếu tôi không thẳng thắn, cậu sẽ hẹn hò với người khác, giống như cô gái xinh đẹp mà hôm nay tôi nhìn thấy."

"Nhưng rõ ràng lúc đó cậu chẳng thèm quan tâm cơ mà." Ngô Tà nghĩ đến là thấy giận, "Tớ còn cho rằng... cậu không để bụng, nghĩ lại vẫn còn hụt hẫng."

"Tôi thấy hai người bên nhau nên mới rời đi. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào."

"Tiểu Ca..."

"Tôi đến trường của cậu, sau đó gặp phải cô gái kia ở cửa mới biết được cậu không quay về. Tôi đoán cậu trở lại tìm tôi, nhưng cậu không có ở nhà, ba lô ném dưới đất, chiếc ô trong góc tường thì biến mất nên tôi biết cậu đã lên núi."

"Đúng vậy, bởi vì tớ cũng vội vã muốn hỏi cậu một câu."

"Cái gì?"

Ngô Tà không trả lời.

Trương Khởi Linh đợi một lát, Ngô Tà mới khẽ nói: "Giống như vừa nãy cậu đã nói. Thật ra tớ đã suy nghĩ lâu lắm, tớ sợ chỉ cần bước thêm một bước thì sẽ rất khó khăn. Nhưng bây giờ tớ không sợ gì nữa, cho dù tương lai như thế nào, tớ cũng sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn của ngày hôm nay!"

Trương Khởi Linh vươn tay siết chặt Ngô Tà vào lòng.

"Tôi cũng vậy, Ngô Tà."

Bình minh lên, mưa tạnh, những giọt nước đọng trên lá cây tí tách rơi xuống. Trong túp lều nhỏ cũ nát thi thoảng truyền đến vài câu trò chuyện.

"Tiểu Ca, tớ hết lạnh rồi, cậu không cần phải ôm tớ nữa."

"Ừ."

"Ý tớ là... tớ ra mồ hôi rồi, cũng đỡ sốt hơn rồi, cậu có thể buông ra không?"

"Ừ."

"Ừ gì mà ừ? Con mẹ nó Trương Khởi Linh tay cậu sờ ở đâu đó? Cậu ôm chặt hơn là sao? ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro