Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này Ngô Tà không rời khỏi trường học.

Tối thứ sáu, cậu suy nghĩ mãi. Mặc dù trước đây cậu cũng từng bận việc ở trường nên không đến chỗ Muộn Du Bình, nhưng cậu luôn gọi điện báo trước cho hắn một tiếng, vì vậy bây giờ cậu nghĩ mình cũng nên gọi một cuộc, tuy rằng chẳng có ai bắt buộc tuần nào cậu cũng phải đi cả.

Nghĩ miên man cả đêm khiến Ngô Tà mất ngủ, sáng sớm hôm sau, cậu mang theo quầng thâm dưới mắt lén cầm điện thoại chạy lên sân thượng, lấy hết dũng khí gọi cho Trương Khởi Linh.

"Tiểu... Tiểu Ca, tớ là Ngô Tà đây! Là thế này, tuần này trong trường có chút việc nên tớ không tới được... Tuần sau... tuần sau có lẽ cũng vậy, giờ việc học bận lắm... À thì... haha, ý tớ là... tớ thật sự có chuyện không thể đi được! ...... Đúng vậy! Cứ thế đi! Tạm biệt!"

Cậu bắn một tràng liên tục, gần như không cho Trương Khởi Linh có cơ hội mở miệng. Sau khi nói xong, bên tai mới vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Ừ", trái tim Ngô Tà đột nhiên đập loạn xạ, suýt nữa là điện thoại trượt khỏi tay rơi từ sân thượng xuống. Cậu luống cuống tay chân cúp máy, má ơi, tại sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa thể bình tĩnh được. Ai cũng bảo thời gian có thể xóa nhòa tất cả, có vẻ chưa đủ lâu nên chưa quên được.

Ngô Tà hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại.

Cuối tuần bỗng trở nên dài đằng đẵng, dù đi xem phim, đi dạo công viên hay ngồi ăn kem ở KFC, Ngô Tà đều cảm thấy kim đồng hồ nhích từng giây như rùa bò. Tiểu A thật sự là một cô gái hiền lành đáng yêu, cho dù đi đâu làm gì cũng khiến cô mỉm cười vui vẻ. Ngô Tà áy náy nhìn cô, cậu nghĩ về lời nói của bạn cùng phòng, chính cậu cũng biết bản thân mình không phải là một người bạn trai tốt, đến cả việc nắm tay còn không chủ động được, vậy thì đây có thể coi là một mối quan hệ yêu đương bình thường sao?

Thời tiết âm u như chuẩn bị đổ mưa, hẳn là Muộn Du Bình sẽ không lên núi, có lẽ hắn đang ở nhà một mình. Từ trước đến nay hắn ăn uống rất đơn giản, khi có Ngô Tà ở đó thì hai người mới ăn ngon hơn, bình thường hắn chỉ ăn mì gói cơm hộp cho qua ngày. Lần trước Ngô Tà còn nói rằng áo thun của hai người đã cũ rồi, tuần này cậu phải đi mua cái mới, trong huyện có một cửa hàng quần áo khá đẹp mới khai trương, bà chủ bảo tuần này sẽ nhập hàng về, cuối tuần hai người sẽ đến xem thử. Nhưng giờ cậu không đến, Muộn Du Bình càng không thể nào tự mình ra ngoài mua quần áo.

Vậy tuần sau... tuần sau, cậu có nên đến hay không?

"Tớ mệt rồi." Cậu nói với Tiểu A đang ngồi xổm xuống vọc nước bên hồ, "Chúng ta đi thôi."

Tiểu A đứng dậy, đôi mắt to tròn của cô nhìn Ngô Tà mang theo vẻ nghi hoặc, nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi: " Chúng ta tới núi Trường Bạch đi!"

Ngô Tà ngạc nhiên: "Cậu nói sao?"

"Tớ còn chưa làm bài tập giáo viên giao cho đâu, tớ phải thu thập vài tiêu bản của thực vật, núi Trường Bạch cách đây cũng không xa, hơn nữa tài nguyên thực vật rất phong phú, tớ nghe bạn cùng phòng của cậu bảo cậu thường xuyên lên đó, chi bằng chúng ta cùng đi đi?"

Ngô Tà ma xui quỷ khiến mà gật đầu.

Hai người ra nhà ga mua vé xe, vì không thể đi đi về về trong một ngày nên bọn họ bắt buộc phải ở lại một đêm. Ngô Tà lên mạng đặt phòng, Tiểu A mỉm cười không nói gì, bạn cùng phòng lén lút bảo Ngô Tà phải biết nắm lấy cơ hội này, con gái một mình cùng cậu ra ngoài tức là mặc cậu muốn làm gì thì làm, nhưng cuối cùng Ngô Tà vẫn đặt hai phòng đơn.

Thời tiết xám xịt, không có ánh nắng nhưng cũng chẳng mưa nổi. Dọc đường đi hai người trò chuyện câu được câu chăng, Ngô Tà nhìn cảnh sắc quen thuộc lướt qua ngoài cửa xe, trong lòng càng thêm rối bời. Đã biết bao lần cậu muốn nói với Tiểu A rằng quay về thôi, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống. Trong lòng cậu hiện giờ vô cùng mâu thuẫn, một mặt không muốn trùng hợp đụng phải Muộn Du Bình, mặt khác lại mong có thể gặp được hắn, một tuần nay chưa gặp nhau nên cậu nhớ nhung không thôi.

Khi hai người xuống xe ở huyện thành thì trời đã tối, bọn họ ăn đại thứ gì đó rồi nghỉ ngơi ở khách sạn gần nhà ga. Ngô Tà chúc ngủ ngon với Tiểu A rồi đi vào phòng mình, cậu không hề để ý đến vẻ mặt của Tiểu A, mà vốn dĩ cậu cũng chẳng có hơi sức đâu quan tâm. Ngô Tà nằm trên giường lăn qua lộn lại, giường rất mềm nhưng cậu không ngủ được. Cậu nghĩ tới căn chung cư nhỏ kia, Muộn Du Bình đang ở nhà sao? Cậu đúng là điên mà, tới cũng tới rồi, cũng đã thuê khách sạn, sao lại thấy chột dạ như vậy chứ?

Ngày hôm sau sắc trời vẫn âm u, tầng mây dày nặng che khuất đi ánh mặt trời, dự báo thời tiết nói rằng buổi tối mới có mưa. Hai người không đi tuyến đường dành cho khách du lịch mà men theo một lối nhỏ khác. Ngô Tà quen thuộc với đường núi nên chọn một con đường dễ đi và có tài nguyên thực vật đa dạng, Tiểu A rất hào hứng, cô không ngừng chụp ảnh để ghi chú lại. Còn Ngô Tà mất ngủ cả đêm nên dọc đường chỉ biết uể oải bước theo cô.

Hai người đi đến giữa trưa đã cảm thấy khá mệt mỏi, đành ngồi bên bờ suối nghỉ ngơi. Chỗ này trùng hợp là nơi lần trước Ngô Tà và Muộn Du Bình chia tay nhau, hôm đó ánh mặt trời rực rỡ, bọt nước lấp lánh như những viên đá quý, đẹp đẽ như đôi mắt của Muộn Du Bình.

"Này, sao cậu lại ngồi ngây ra thế? Hôm nay trông cậu ủ rũ lắm."

"Chắc... chắc là do hôm qua tớ không ngủ ngon." Ngô Tà ngập ngừng, "Xin lỗi."

Tiểu A chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Ngô Tà, có vài lời mà con gái như tớ rất khó nói ra, nhưng mà tớ thật sự muốn hỏi rằng cậu có thật sự xem tớ như..."

Cô nói được một nửa thì dừng, bởi vì cô nhận ra Ngô Tà hoàn toàn không nghe, đôi mắt cậu dõi ra xa, bên sườn núi cong cong có một chàng trai trẻ tuổi chậm rãi bước tới. Hắn mang bộ quần áo lao động màu xanh đơn giản giống như công nhân đốn củi, đi rất chậm, cúi đầu, trông dáng vẻ như mang theo nhiều tâm sự.

"Tớ... Chúng ta đi thôi, đi bên này, à không, đi bên này chứ! ...... Tớ phải đi rồi!" Ngô Tà đột nhiên nhảy dựng lên, bắt đầu quay vòng vòng, "Tớ thật sự phải đi đây!"

Tiểu A không thể hiểu nổi: "Nếu muốn xuống núi thì hẳn là đi đường núi chứ, sao cậu lại chạy đến nấp sau cục đá?"

Ngô Tà hoảng loạn, cậu nhìn thấy Muộn Du Bình đi tới, mà đây là con đường nhất định phải qua nếu muốn lên núi, chắc chắn hắn sẽ đi đến chỗ này, còn cậu thì lập tức trốn tránh theo bản năng!

Cậu không biết làm sao để đối mặt với Muộn Du Bình, càng không biết làm sao để đối mặt với sự rung động của mình.

Trời đất ơi, chẳng lẽ không thể nhìn nhau chào hỏi một câu à? Ngô Tà, mày hèn nhát quá đi mất!

Bấy giờ, Trương Khởi Linh ngẩng đầu lên cũng đã nhìn thấy bọn họ. Ngoại trừ nhân viên công tác thì rất ít người đi đường này, mặc dù còn cách một khoảng nhưng giọng nói đó vẫn truyền đến tai hắn. Vì thế hắn nhìn thấy bên cạnh dòng suối có một cô gái tóc buộc đuôi ngựa cầm một chai nước trong tay đang nói chuyện với một người khác, người nọ ngơ ngác đứng cạnh cục đá, trùng hợp chạm mắt với hắn.

Ngô Tà!

Cô gái kia... Sao lại ở bên cậu?

Bước chân hắn hơi dừng lại, cuối cùng vẫn chậm rãi đi tới. Giờ đây Ngô Tà cũng không né tránh nữa, sắc mặt của cậu khá tệ, giống như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt tại trận. Thấy hắn bước đến, cậu định mở miệng chào hỏi nhưng lại không thể nói được lời nào. Cuối cùng Trương Khởi Linh lên tiếng trước:

"Ngô Tà."

"Tiểu... Tiểu Ca." Cậu khẽ đáp lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Tiểu A quay đầu lại thấy hắn, cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: "Hai người quen nhau sao? À, tớ biết rồi, cậu chính là bạn thân của Ngô Tà ở núi Trường Bạch phải không?"

Trương Khởi Linh sửng sốt: "Cô biết tôi?"

"Đúng vậy, Ngô Tà thường xuyên nhắc tới cậu."

Trong lòng Ngô Tà cực kỳ sốt ruột, mắc gì không nói hết đi? Rõ ràng là do bạn cùng phòng của Ngô Tà nói cho cô biết, vì sao lại lược bớt nhiều trung gian như vậy. Đến nay cậu còn chưa bao giờ nhắc đến Muộn Du Bình với Tiểu A mà.

Ánh mắt Trương Khởi Linh lướt qua một lượt về phía hai người, cuối cùng dừng lại trên mặt Ngô Tà: "Đưa bạn tới chơi à?"

"Tớ..." Ngô Tà né tránh ánh mắt hắn, yếu ớt trả lời, "Để tớ giới thiệu một chút, đây là bạn học của tớ, cậu gọi là Tiểu A là được, chúng tớ lên núi tìm tiêu bản để làm bài tập... không phải tới chơi!" Câu cuối cùng Ngô Tà còn đặc biệt nhấn mạnh.

Trương Khởi Linh ừ một tiếng, lẳng lặng nhìn hai người thêm một lúc rồi không nói nữa: "Xin lỗi, không thể tiếp được."

"Tạm biệt!" Tiểu A vẫy tay với hắn, Ngô Tà cúi đầu không nói gì.

Sau khi Trương Khởi Linh rời đi, Tiểu A đứng dậy: "Bạn của cậu đẹp trai thật đấy! Nhưng mà lạnh lùng quá."

Ngô Tà không vui đáp: "Vừa rồi là do cậu nghe bạn cùng phòng của tớ kể, tớ chưa bao giờ kể cho cậu, sao cậu không nói hết?"

"Có gì khác nhau đâu? Chuyện này cũng chẳng phải bí mật, cậu có thể kể với bạn cùng phòng, chẳng lẽ không thể kể cho tớ nghe sao?" Tiểu A không nghĩ như vậy.

"Nhưng mà cậu ấy sẽ hiểu lầm! Hiểu lầm rằng chúng ta rất thân nhau." Ngô Tà lẩm bẩm.

Tiểu A nghe vậy, đáp: "Cậu nghĩ nhiều rồi, có thân hay không liên quan gì đến bạn cậu? Tớ thấy hắn chẳng có hứng thú gì với chúng ta cả, rõ ràng là quá lạnh nhạt. Ngược lại là cậu đó, cứ như chuột thấy mèo vậy, chúng ta đường đường chính chính tới đây chứ có phải làm chuyện gì trái với lương tâm đâu! Cũng chẳng phải yêu đương vụng trộm bị bắt được, cậu lo lắng cái gì!"

Ngô Tà ngạc nhiên: "Tại sao con gái như cậu lại nói như vậy?"

"Tớ nói không đúng à? Nhìn bộ dạng lúc nãy của cậu kìa!" Tiểu A nghiêng đầu, tức giận nói, "Tớ chả biết trong đầu cậu nghĩ gì luôn! Tớ và cậu đến đây, chẳng lẽ... chẳng lẽ... chỉ vì làm bài tập thôi? Một nam một nữ lên núi, rõ ràng là để hẹn hò rồi!" Cô chỉ vào đường núi, nơi đó vốn không còn bóng dáng của Trương Khởi Linh, "Nếu cậu không tin thì đi hỏi bạn của cậu đi, cả hắn còn thức thời hơn cậu, hắn thấy chúng ta ở đây còn bảo là tới chơi. Nhưng cậu lại bảo là làm bài tập, nói như vậy trước mặt tớ đúng là quá mất mặt!"

"Vốn dĩ là làm bài tập thật mà, tớ đâu có nói sai!" Ngô Tà đỏ mặt, "Tiểu Ca cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, làm sao hắn sẽ nghĩ là chúng ta đang hẹn hò chứ! Tiểu Ca sẽ không bao giờ nghĩ như vậy!"

Tiểu A tức đến mức giậm chân: "Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa, nếu phải làm bài tập thì tớ cần gì tìm đến thứ đầu gỗ như cậu!"

Dứt lời, cô không thèm quay đầu lại mà chạy như bay xuống núi, để lại Ngô Tà đứng tại chỗ, cậu theo bản năng muốn đi về phía Muộn Du Bình. Tiểu A nói vậy làm cậu rất lo lắng, Muộn Du Bình thật sự hiểu lầm hai người bọn họ đang hẹn hò sao? Nhưng sự thật đúng là vậy mà? Ngay từ đầu cậu đã muốn tìm một cô gái để dời đi tâm tư thầm kín của cậu với Tiểu Ca. Nhưng hiện giờ mọi thứ loạn lên hết cả, Ngô Tà thở dài, cuối cùng vẫn đuổi theo Tiểu A. Tóm lại không thể để một cô gái tự mình xuống núi được, không thì quá vô trách nhiệm.

Sau khi đuổi kịp Tiểu A, hai người đều im lặng. Bọn họ cùng nhau đến nhà ga mua vé xe. Lên xe, Tiểu A ngồi vào bên cửa sổ không thèm để ý tới cậu, còn Ngô Tà trầm mặc ngồi đối diện với cô.

Mấy tiếng lộ trình chìm trong im lặng, suy nghĩ của Ngô Tà không ở tại đây.

Xe dừng lại, hai người xuống xe đi đến trạm xe bus trường học, đi được hai bước thì Ngô Tà dừng chân.

"Xin lỗi, tớ biết bây giờ nói chuyện này không ổn lắm, nhưng mà tớ cảm thấy nên sớm thẳng thắn với cậu thì tốt hơn."

Tiểu A nhìn thẳng vào cậu: "Khoan đã! Cậu đừng nói, để tôi nói trước!"

"Vậy cậu nói đi."

"Ngô Tà, chúng ta chia tay đi!" Tiểu A nói, "Tôi không thể chịu nổi cậu! Cậu khác xa so với tưởng tượng của tôi!"

Ngô Tà gật đầu: "Được, thật ra tớ cũng ——"

"Khoan!" Tiểu A cắt lời, "Chia tay là tôi nói trước, mặc dù tôi cho rằng chúng ta chưa từng thật sự yêu nhau, nhưng mà tôi nói chia tay là chia tay! Còn cậu nghĩ như thế nào thì kệ cậu! Cậu đừng nói mấy lời khiến tôi tức giận nữa, người như cậu chả hiểu con gái một chút nào, với tính cách này thì còn khướt mới có bạn gái được!"

Ngô Tà thoải mái cười đáp: "Cậu nói đúng, tớ ngốc thật! Vậy sau này chúng ta làm bạn nhé."

"Bạn cái đầu cậu! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa!" Tiểu A trừng mắt với Ngô Tà rồi quay đầu bước đi.

Ngô Tà không đuổi theo, cậu nhìn Tiểu A lên xe bus xong xuôi mới yên lòng, sau đó cậu quay lại nhà ga mua một vé đến núi Trường Bạch.

Mặc kệ Muộn Du Bình có hiểu lầm hay không, cậu vẫn phải đi giải thích, cậu cảm thấy chuyện này rất cần thiết, bởi vì cậu không muốn Muộn Du Bình khó chịu.

Nói đúng hơn thì Ngô Tà không muốn bỏ lỡ.

Mặc dù Tiểu A nói Muộn Du Bình rất lãnh đạm với bọn họ, nhưng cậu đã nhìn thấy gợn sóng trong đôi mắt đạm mạc của hắn, cậu tin tưởng trực giác của chính mình. Con người ai cũng có tình cảm, ở chung sớm chiều, đến cả Ngô Tà còn rung động, làm sao người kia lại thờ ơ được.

Một khi đã ra quyết định, chuẩn bị chấp nhận tất cả hậu quả, cả người Ngô Tà chợt nhẹ nhõm hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro