Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đại học sau đó trở nên muôn màu muôn vẻ, Ngô Tà quen biết rất nhiều bạn mới trong trường, nhưng tuần nào cậu cũng về phòng trọ nhỏ thuê chung với Muộn Du Bình ở dưới chân núi Trường Bạch.

Mùa đông ở phương Bắc gần chấm dứt, cuối cùng Ngô Tà cũng cảm nhận được hơi thở ấm áp của gió xuân lẫn trong từng bông tuyết cuối mùa. Học kỳ đầu tiên kết thúc sớm trước Tết nên cậu không vội quay về nhà mà ở lại trong căn chung cư một thời gian. Công việc của Trương Khởi Linh cũng sắp hết, vì vậy hai người đều làm tổ trong nhà.

Bên trong căn phòng ấm áp, Ngô Tà vừa ăn vặt vừa chơi game, Trương Khởi Linh ngồi trên sàn nhà lật xem sách vở của cậu. Hắn vẫn không nói chuyện nhiều, chỉ im lặng lắng nghe Ngô Tà kể về những câu chuyện thú vị ở trường và mấy tin đồn của đám bạn bè. Trương Khởi Linh nghe được một lát thì lại ngẩn người như cũ, Ngô Tà tức tối nhảy xuống đất đè hắn lăn khắp sàn nhà.

Tết âm lịch Ngô Tà về Hàng Châu, mùng năm đã vội vàng quay lại trường học, chắc chắn lễ khai giảng không diễn ra sớm như vậy, chẳng qua cậu muốn mang theo đặc sản của vùng Giang Tô và Chiết Giang cho Trương Khởi Linh. Đạp lên nền tuyết trắng đọng trước nhà, Ngô Tà khẽ gõ cửa. Muộn Du Bình vẫn như cũ, hắn mặc chiếc áo lông mỏng màu đen, cánh cửa vừa mở ra, bao nhiêu gió rét thổi thốc vào. Hắn nhìn Ngô Tà đứng trước cửa, vài bông tuyết vương trên mái tóc, khuôn mặt hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ngô Tà hào hứng chúc mừng năm mới với hắn, sau đó trao cho hắn một cái ôm thật nồng nhiệt, cậu chạy vào nhà bỏ hết túi to túi nhỏ xuống, tiếng cười vang khắp cả căn phòng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai năm chỉ như một cái chớp mắt, ngoại trừ mùa đông lạnh lẽo chỉ muốn ở lì trong nhà thì bình thường hai người vẫn hay lên núi Trường Bạch, nơi đó đã trở thành địa điểm vui chơi của họ vào những hôm thời tiết sáng sủa. Khi những bông tuyết trắng nhường chỗ cho chồi non xanh mơn mởn phủ khắp ngọn núi, cuối tuần, Ngô Tà mang theo ba lô cùng lên núi ngắm cảnh với Trương Khởi Linh. Bây giờ cậu đã được học thêm nhiều kiến thức, dần quen thuộc với hoàn cảnh tự nhiên trên núi, vì thế nơi này biến thành địa điểm tốt nhất để cậu hoàn thành khóa học thực hành. Nhưng lên núi rồi cậu mới nhận ra Muộn Du Bình còn hiểu biết về sinh thái thực vật nhiều hơn cả mình, hắn thông thuộc từng nhành cây ngọn cỏ, từng đặc điểm của mỗi vùng. Thi thoảng Ngô Tà nói sai, hắn còn tốt bụng sửa lại cho đúng. Ngô Tà ngạc nhiên nhìn hắn, nói, Tiểu Ca, cậu là chân nhân bất lộ tướng (*) sao! Cậu bảo mình chưa từng học đại học mà, sao cái gì cậu cũng biết vậy? Trương Khởi Linh trả lời, tất cả đều là do tôi đọc trong sách vở của cậu, chẳng qua cậu không chịu xem bài vở cẩn thận mà thôi. Ngô Tà nghe vậy cảm thán không ngớt, hóa ra đây chính là sự khác nhau giữa những đứa học dốt và con nhà người ta!

(*) Chân nhân bất lộ tướng: Những người giỏi giang, thông minh sẽ không để lộ sự tài năng của mình ra bên ngoài mà khiêm tốn ẩn mình lại.

Trong hai năm này, Ngô Tà vẫn không về Hàng Châu trong kỳ nghỉ hè. Cậu tìm việc làm trong huyện để kiếm tiền trang trải cuộc sống thường ngày và lo đóng học phí cho kỳ sau. Mùa hè là mùa công việc của Trương Khởi Linh bận rộn nhất, vì vậy hắn vẫn luôn ở lại trên núi. Đôi khi công việc làm thêm của Ngô Tà kết thúc sớm, cậu cũng hay chạy lên núi chơi.

Tiểu Ca sống trong một túp lều nhỏ đơn sơ, tính cách hắn trời sinh đã kỳ quặc nên không sống chung với người khác, điều này khiến Ngô Tà cảm thấy tiện hơn rất nhiều. Cậu thường xuyên qua đêm trên núi với Trương Khởi Linh, buổi tối ở núi Trường Bạch không chỉ một màu đen đặc như tưởng tượng, có rất nhiều động vật và thực vật phát ra ánh sáng lung linh. Muộn Du Bình vô cùng quen thuộc với địa hình nơi đây, đồng thời hắn cũng nắm rõ thói quen của các loài động vật, bởi vậy hai người không sợ sẽ gặp nguy hiểm.

Ban ngày Muộn Du Bình làm việc, Ngô Tà đi dạo lòng vòng trên núi một mình, trau dồi thêm kiến thức ngoài sách vở. Đi mệt thì dừng lại nghỉ ngơi bên sườn núi, ngắm Muộn Du Bình và những công nhân khác chất gỗ lại thành đống bên cạnh dòng suối. Muộn Du Bình để trần thân trên, lộ ra thân hình khỏe mạnh và làn da màu ngà voi hơi ửng đỏ dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi và nước suối bắn lên trán hắn, chảy xuống theo bả vai, bên vai phải của hắn còn có một hình xăm kỳ lân sinh động như thật. Chỉ cần nhiệt độ cơ thể lên cao, hình xăm kỳ lân giương nanh múa vuốt oai phong dũng mãnh sẽ hiện lên rõ ràng.

Ngô Tà nhìn lâu đến mức ngẩn người, Tiểu Ca bảo mẹ hắn là người Quảng Tây, khi hắn còn là trẻ con đã xăm cho hắn một hình xăm để đo nhiệt độ cơ thể theo phong tục địa phương. Tiểu Ca còn nói cha hắn rất lợi hại, từng đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều việc mà người khác không thể tưởng nổi. Ngoài ra hắn còn có một cô em gái đáng yêu kháu khỉnh, là người mang lại tiếng cười cho cả gia đình. Muộn Du Bình rất hiếm khi kể về chuyện riêng tư, chỉ thông qua một vài câu nói nhưng Ngô Tà vẫn cảm nhận được nỗi nhớ nhung hoài niệm sâu sắc của hắn với gia đình.

Ngô Tà bất chợt chìm sâu vào chàng trai bí ẩn và trầm tĩnh trước mắt, hai người chỉ vô tình quen biết lẫn nhau, nhưng hắn khác hoàn toàn với đám bạn học suốt ngày cãi nhau ầm ĩ vì chuyện tán gái. Ẩn giấu trong Muộn Du Bình tồn tại một thứ bí mật mãi mãi không thể đào ra hết, cứ mỗi lần hiểu sâu hơn sẽ khiến cậu thấy đau lòng.

Ngô Tà cảm thấy mình quá may mắn vì có thể gặp được Tiểu Ca, cậu chỉ đơn thuần dạo chơi một chuyến mà vô tình quen biết Trương Khởi Linh. Nếu không nhờ vậy, có lẽ trong cuộc đời bình thường của cậu sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một người đặc biệt đến thế. Cho dù quá khứ quay trở lại, cậu có cơ hội được lựa chọn một lần nữa, Ngô Tà vẫn tình nguyện bị ngã xuống hố, mặc cho tính mạng nguy hiểm, chỉ cần có thể gặp được người như Trương Khởi Linh, một sự tồn tại đặc biệt đến nỗi không thể so sánh với bất cứ ai trong sinh mệnh của Ngô Tà.

"Ngô Tà." Trương Khởi Linh ở phía sau gọi cậu.

Ngô Tà quay lại, hoàng hôn đã rơi xuống sau đỉnh núi, chỉ lưu lại những ánh tà dương cuối ngày. Muộn Du Bình đứng sau cậu, chiếc áo buộc ngang eo, hình xăm kỳ lân uốn lượn trên đầu vai, cả người hắn đổ đầy mồ hôi, mái tóc đen nhánh cũng dán sát khuôn mặt. Trên mặt hắn không có biểu tình gì đặc biệt, nay lại mang theo vẻ chăm chú nghiêm túc, chỉ khi nào đối diện với Ngô Tà mới lộ ra.

Ngô Tà chợt cảm thấy rung động, một cảm giác lạ thường len lỏi trong lòng cậu, cậu nhìn đôi mắt đen láy như vực sâu thăm thẳm của Tiểu Ca, tựa như nó muốn hút cả linh hồn của cậu vào.

"Ngô Tà?" Trương Khởi Linh gọi thêm một lần nữa, "Đi thôi."

Ngô Tà nghe thấy nhưng không trả lời ngay, trong lòng cậu đang tràn ngập một cảm xúc lạ lẫm và nhoi nhói khiến cậu hơi hoảng loạn. Cậu chỉ ừ một tiếng, siết chặt ba lô, đi trước xuống núi.

Con đường xuống núi rất dài nhưng không ồn ào như cũ, Ngô Tà mang theo tâm sự nặng nề trong lòng nên cả quãng đường chỉ biết cúi đầu bước đi. Trương Khởi Linh vốn dĩ vẫn không thích nói chuyện, vì vậy lần đầu tiên giữa hai người xuất hiện bầu không khí im lặng lạ kỳ. Đến tận khi tới được túp lều nhỏ, Ngô Tà mới dừng lại.

"Tiểu Ca." Cậu nói.

Trương Khởi Linh cũng dừng bước, nhìn cậu.

"Sáng sớm mai tớ phải đi làm rồi, tối nay tớ không qua đêm trên núi nữa."

Trương Khởi Linh gật đầu: "Tôi đưa cậu xuống núi."

"Không cần đâu, tớ quen đường xuống núi rồi, mấy ngày trước tớ cũng tự lên đây tìm cậu mà." Ngô Tà cười từ chối.

Trương Khởi Linh cũng không miễn cưỡng nữa: "Cậu nhớ cẩn thận."

"Biết rồi, tạm biệt!" Ngô Tà vẫy tay với hắn, sau đó một mình đi xuống núi.

Trở lại căn chung cư, sau khi lấp bụng với mấy thứ đồ ăn linh tinh, Ngô Tà mở máy lên chơi game đến tận mười hai giờ. Cậu không tắm rửa, chỉ nằm thẳng xuống giường, bọc cả người trong chăn, lát sau lại đạp tung chăn ra, nóng đến mức mồ hôi đổ đầy người.

Trong phòng có mở máy lạnh nhưng Ngô Tà vẫn thấy nóng, trái tim cậu bất giác đập loạn nhịp, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Muộn Du Bình. Ngay cả vừa rồi ngồi trước máy tính, cậu cũng không thể tập trung tinh thần nên bị đám bạn chửi bù đầu. Thôi toang rồi, Ngô Tà đương nhiên biết đây là cảm xúc gì, dù từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng yêu đương, sau khi lên đại học cũng nghe nói về cô gái này cô gái nọ, nhưng tóm lại vẫn chưa từng nghiêm túc với ai. Mặc dù khi nhìn thấy gái đẹp, hormone nam tính trong cơ thể vẫn phát ra, nhưng tất cả đều khác xa cảm xúc bây giờ.

Dù chưa thử nhưng cũng biết, Ngô Tà đau đớn nhận ra rằng, hình như bản thân cậu sinh ra cảm giác hoảng loạn mà đầy chờ mong với Trương Khởi Linh, một con người thần bí và hoàn mỹ.

Sai rồi! Muộn Du Bình là nam! Mối tình đầu đáng thương của tôi ơi, vì sao lại là nam cơ chứ? Vì sao lại là nam? Hiện giờ trên mạng đang thịnh hành truyện đam mỹ, từ trước đến nay cậu chỉ biết cười nhạo, chẳng lẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng tâm lý? Nhầm lẫn về tính hướng của mình?

Không thể nào! Không thể cứ để mặc như vậy được! Cậu không thể tự tay chặt đứt tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa cảm động thấu trời xanh! Dù cho mối quan hệ tương lai giữa cậu và Trương Khởi Linh như thế nào cũng không thể bước vào con đường này! Quá điên rồ! Quá sức tưởng tượng! Chắc chắn đầu óc cậu đã bị úng nước, ở chung với Muộn Du Bình lâu rồi khiến cậu sinh ra suy nghĩ kỳ quái, chờ khi cậu quay lại trường học gặp đám bạn thần kinh thì mọi chuyện sẽ trở nên bình thường thôi!

Đúng vậy, phải về trường! Ngay lập tức!

Trời vừa sáng, Ngô Tà đã ra cửa, sau khi thanh toán tiền lương ở chỗ làm thêm, cậu vội vàng về nhà thu dọn đồ đạc. Tín hiệu trên núi không ổn định, cậu không gọi điện được cho Trương Khởi Linh, mà cho dù có gọi được thì cũng không biết nên nói thế nào. Bây giờ cậu chỉ cần nghĩ đến Muộn Du Bình là như lên cơn đau tim, nếu nói chuyện trực tiếp có khi lại mất bình tĩnh. Vậy nên Ngô Tà chỉ để lại một tờ giấy kẹp dưới bộ ấm trà trong phòng khách, nói rằng sắp đến khai giảng rồi, cậu có tiết học nên phải về lại trường. Sau khi viết xong, Ngô Tà như tội phạm đào tẩu khỏi căn nhà mà hai người thuê.

Hiện giờ ở trường chẳng có ai, canteen cũng chưa mở cửa, còn mười ngày rảnh rỗi, Ngô Tà lang thang khắp sân trường như cô hồn dã quỷ. Muộn Du Bình không gọi điện lại cho cậu, chắc là đã thấy tờ giấy nhắn trên bàn. Nhưng trong lòng cậu có tâm sự, mà Muộn Du Bình người ta lại chẳng có tâm tư giống mình, bình thường hắn cũng bày ra bộ dáng bất cần đời, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc khác thường trong lòng cậu.

Tự nhiên Ngô Tà cảm thấy uể oải, buổi tối một mình cậu ngồi trong ký túc xá, không mở máy tính, chỉ ngồi lặng trong bóng đêm. Thời tiết nóng nực, trước khai giảng không thể mở máy lạnh, những lúc như thế Ngô Tà càng thêm nhớ tới Trương Khởi Linh. Cơ thể mát mẻ quanh năm của Tiểu Ca chính là biện pháp tránh nóng hiệu quả nhất, trước đây cậu không để ý, nhưng giờ nghĩ lại Ngô Tà chỉ thấy khô nóng khắp người.

Ngô Tà nghĩ mình sắp trở thành kẻ biến thái rồi.

May mà khai giảng đã tới, đám bạn chí cốt trong ký túc xá đã trở về. Thấy Ngô Tà lười biếng nằm trên giường nhìn trần nhà, cả đám ồn ào chọc, Tiểu Ngô lại bị ông chủ ở chỗ làm ức hiếp rồi à, sao lại xanh xao phờ phạc thế này, muốn trau dồi thêm kinh nghiệm cuộc sống cũng phải biết lo cho bản thân chứ! Thậm chí còn có đứa cười chê cậu đụng phải hồ ly tinh trên núi Trường Bạch nên bị hút hết tinh khí.

Chuyện Ngô Tà thường xuyên chạy đến núi Trường Bạch không phải là bí mật, mà cũng không thể giữ bí mật được. Chưa gì đã có người bảo cậu đi hẹn hò ở núi Trường Bạch, chứ không vì sao cứ đến kỳ nghỉ là cậu lại tới đó mặc mưa gió sấm chớp, ngay cả gái đẹp cũng không quan tâm.

Bấy giờ Ngô Tà mới giật mình, đột nhiên bật dậy từ trên giường, nghiêm túc nói: "Nếu đã là anh em tốt thì giới thiệu bạn gái cho tao đi! Học kỳ này bố mày phải kiếm bồ mới được!"

Lời cậu nói khiến cả đám há hốc mồm.

Dù sao cũng là anh em chí cốt ở chung hai năm, chưa được mấy ngày, bao nhiêu cô gái xinh đẹp được giới thiệu cho Ngô Tà. Thật ra mặt mũi Ngô Tà cũng sáng sủa, thông minh hoạt bát, từ khi nhập học đã được nhiều người để ý rồi. Nhưng trước giờ cậu chỉ quanh đi quẩn lại một cung đường bốn địa điểm phòng học - ký túc xá - canteen - núi Trường Bạch, không tham gia hoạt động với mọi người, càng không dư thời gian tán gái.

Nói thật, yêu đương bắt nguồn từ trái tim, không phải thời gian. Khi Ngô Tà ra quyết định khiến mình "bình thường" lại, cậu mới nhận ra thời gian của mình cũng không eo hẹp đến thế. Đám bạn học rất nhiệt tình trong việc làm mai mối, thời đại này con gái cũng phóng khoáng, ăn xong mấy bữa cơm đã coi như quen thân nhau rồi. Cuối cùng Ngô Tà chọn một cô gái gọi là "Tiểu A", vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, người Giang Tô, quê quán cũng gần nhau nên chủ đề nói chuyện khá nhiều, nghe đồn cô yêu thầm Ngô Tà lâu rồi, nhờ đám anh em chí cốt thúc đẩy, hai người cứ vậy mà bên nhau.

Hai người đều là người hay nói chuyện, mặc dù yêu đương đôi khi vẫn rất xấu hổ, nhưng tóm lại không khí giữa bọn họ chưa lạnh nhạt bao giờ. Qua một tuần, bọn họ cùng nhau đi ăn, xem phim, dạo công viên, tan học thì hòa vào đám đông, đi đâu cũng có đôi có cặp, trong mắt người khác quả thật quá xứng đôi vừa lứa, tâm đầu ý hợp.

Buổi tối nọ, trong ký túc xá nào đó, đám anh em chí cốt hỏi: "Tiểu Ngô, mày với Tiểu A ngày nào cũng dính bên nhau, tiến triển nhanh đấy, thứ bảy đi hotel hưởng thụ đi chứ?"

"Làm gì nhanh như vậy! Tụi mày suy nghĩ nhiều rồi!" Ngô Tà giật mình đáp.

"Chậm thế? Kiss chưa?"

"...... Chưa."

"Đm! Tụi mày thật sự đang yêu nhau đó hả? Đừng nói là chưa nắm tay luôn nha! Tiểu Ngô, trai không xấu tính gái không yêu, nếu mày không chủ động, con gái không chờ được đâu."

Đang nói chuyện, một người bạn khác cùng phòng từ ngoài đi vào: "Ngô Tà, tuần này mày không đi à? Tao có một người bạn hồi cấp 3 đến chơi, nếu mày ra ngoài thì tao bảo nó ngủ tạm trên giường mày một đêm."

Bấy giờ Ngô Tà mới nhận ra đã đến thứ sáu, trước đây cậu chắc chắn sẽ đồng ý ngay tắp lự, bởi vì tuần nào cậu cũng đến chỗ Muộn Du Bình.

"Tao..." Cậu cắn răng, "Tao không đi, tao vẫn còn mấy bài tập chưa làm."

"Người ta đang yêu đương, phải ở lại với bạn gái chứ, ai rảnh mà chạy lên núi Trường Bạch làm gì nữa?" Một người bạn cùng phòng khác cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro