Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ngô Tà bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo, trời thu xanh biếc, ánh nắng ấm áp loang lổ qua từng kẽ lá. Đống lửa đã được dập tắt từ lúc nào, Trương Khởi Linh ngồi đưa lưng về phía cậu nghiêm túc làm thứ gì đó: Hai chiếc bánh xe được gắn vào một tấm gỗ lớn tạo thành một xe cáng đơn giản nhưng trông rất chắc chắn. Ngô Tà biết hắn đang làm cái này cho mình, trong lòng cậu cảm động vô cùng.

Sau khi đánh một cái ngáp, cậu hào hứng chào hỏi: "Chào buổi sáng, Tiểu Ca!"

Trương Khởi Linh quay lại nhìn cậu, đôi mắt hắn phản chiếu bầu trời thu quang đãng của núi Trường Bạch, hắn nói: "Lửa tắt rồi, cậu ăn chút quả dại rồi chúng ta xuất phát."

"Ok." Ngô Tà hưng phấn đáp.

Trương Khởi Linh đưa cho cậu đám quả dại đã được rửa sạch, những trái tròn căng mọng ngon lành, Ngô Tà cắn một miếng: "Ngọt ghê!"

Trương Khởi Linh không đáp, hắn cúi đầu kiểm tra vết thương của cậu, may mà tư thế ngủ của Ngô Tà còn đàng hoàng, băng gạc vẫn sạch sẽ như cũ.

"Tiểu Ca, buổi tối cậu không ngủ mà ngồi làm cáng sao?" Ngô Tà vừa ăn vừa hỏi, "Ân nghĩa này tôi nhất định sẽ nhớ mãi, tương lai nếu cần Ngô Tà tôi giúp đỡ thì cậu cứ nói! Tôi bảo đảm sẽ trợ giúp hết mình!"

Trương Khởi Linh trả lời bằng cách ấn lên đùi cậu, Ngô Tà đau đến nỗi muốn nhảy dựng:

"Á!"

"Đau không?" Trương Khởi Linh nhìn cậu.

"Rõ là đau rồi!"

"Chỗ này chưa bị gãy xương." Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói rồi đứng dậy.

Ngô Tà cắn răng tức giận: "Mẹ nó! Chắc chắn cậu cố ý!"

"Ừ." Vậy mà hắn còn dám thừa nhận.

Ngô Tà chưa kịp đáp lại thì Trương Khởi Linh đã cúi người xuống ôm cậu dậy, động tác của hắn cực kỳ nhanh nhẹn khiến Ngô Tà sững sờ.

"Cậu cậu cậu... cậu định làm gì?"

Trương Khởi Linh không trả lời, hắn đi tới chiếc xe cáng đơn giản, Ngô Tà liền biết hắn muốn đặt cậu lên trên đó, tuy nhiên khuôn mặt của Ngô Tà vẫn đỏ bừng: "Này, cái xe cáng có chắc chắn không vậy? Tôi nặng lắm, lỡ đi được nửa đường tôi ngã luôn thì sao? Tiền thuốc men cậu phải trả đó!"

"Cậu không nặng." Trương Khởi Linh nói, bước chân của hắn rất nhẹ nhàng.

Mẹ nó, trọng điểm sai rồi! Ngô Tà ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp chiếc cằm thon gầy và gương mặt sáng sủa của Trương Khởi Linh. Khi nói chuyện hắn vẫn luôn cúi đầu, suýt nữa là mặt hắn đụng vào chóp mũi Ngô Tà, ánh mặt trời phủ lên mái tóc đen nhánh của hắn, làn da không hề thô ráp vì lao động mà lại mang màu ngà voi khỏe mạnh.

Ngô Tà ngẩn người quên mất mình muốn nói gì, đàn ông con trai mà đẹp như vậy là sao? Có định cho người ta sống không hả?

Trong lúc ngơ ngác, cả người cậu đã được đặt lên cáng, Ngô Tà lại hoài nghi đêm qua Trương Khởi Linh thừa dịp cậu ngủ để đo kích cỡ cơ thể mình, chứ xe cáng này cứ như làm riêng cho cậu vậy, thậm chí bên trái còn có cả tay vịn để cậu nắm lấy.

"Cậu nắm được không?" Trương Khởi Linh hỏi, "Hay phải trói cậu lại?"

Ngô Tà vội đáp: "Không cần!" Trói lại cơ á?

Thấy khóe miệng hắn cong cong, Ngô Tà liền biết hắn lại trêu mình rồi. Đm trong bụng tên Muộn Du Bình này toàn ý nghĩ xấu!

"Muộn Du Bình!" Trong lòng cậu nghĩ vậy, thậm chí còn nói ra miệng.

Đường núi gập ghềnh đá sỏi, nơi của bọn họ lại còn chưa được khai phá nên đường đi rất khó khăn, nhưng chiếc xe cáng lại vững vàng hơn tưởng tượng, Ngô Tà không cảm thấy xóc nảy quá nhiều. Trên đường đi Ngô Tà không hề nhiều lời, vết thương vẫn âm ỉ, thậm chí càng ngày càng đau như bị nhiễm trùng, cậu không còn sức mở miệng nữa, thần trí bắt đầu mơ màng, bóng cây dần trở nên nhập nhòa trước mắt.

Xe cáng đi chậm lại rồi ngừng hẳn, một bàn tay mát lạnh sờ lên trán cậu.

"Ngô Tà?"

"Ừm..." Cậu nhắm mắt đáp.

"Chúng ta đã ra đường lớn." Giọng nói của Trương Khởi Linh rất khẽ, "Tôi gọi điện thoại cho nhân viên cứu hộ rồi, họ sẽ lập tức tới ngay."

"... Ừm."

"Ngô Tà?"

"..."

"Khó chịu à? Vết thương đau lắm sao?"

"..."

Ngô Tà muốn cười, Muộn Du Bình đột nhiên lảm nhảm nhiều như vậy làm cậu thấy rất thú vị, nhưng cậu không cười nổi, chỉ có thể khó chịu hừ hừ mấy tiếng.

Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ không lâu lắm, cậu nghe thấy tiếng bước chân ồn ào và cả tiếng xe ô tô, nhân viên cứu hộ đã tới.

Cả người Ngô Tà lại được bế lên lần nữa, vẫn là cảm giác quen thuộc sáng nay, Muộn Du Bình ôm cậu lên xe cứu thương. Ngô Tà theo bản năng vươn tay ôm lấy hắn, vùi đầu cọ cọ vào áo ngoài của Trương Khởi Linh, khắp mũi cậu tràn ngập mùi hương dễ chịu của cỏ xanh.

Đến bệnh viện trong huyện, vết thương của Ngô Tà được sát trùng một lần nữa rồi tiêm thuốc kháng viêm. Buổi chiều Ngô Tà tỉnh lại, cậu thấy một y tá đang thay thuốc cho mình, trong phòng bệnh không còn ai khác.

"Tỉnh rồi à?' Y tá vui vẻ nói, "Tôi đi gọi bác sĩ."

"Cảm ơn." Đột nhiên Ngô Tà cảm thấy hơi cô đơn, cậu nhìn ánh tà dương sắp tắt ngoài cửa sổ, chắc Muộn Du Bình đã đi rồi, hắn bảo chỉ đưa cậu đến bệnh viện là đi.

Cửa phòng bệnh mở ra, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào, bên cạnh là Trương Khởi Linh mang áo khoác màu đen, đôi mắt Ngô Tà lập tức sáng lên.

"Ngô tiên sinh, cậu thấy sao rồi?" Bác sĩ hỏi, "Đầu có choáng váng không? Có đau chỗ nào không?"

Dường như hỏi vài lần Ngô Tà mới nghe thấy, cậu vội đáp: "À tôi rất tốt! Cả người thoải mái nhiều rồi! Cảm ơn bác sĩ!"

Bác sĩ bị cậu chọc cười: "Sao có thể thoải mái được? Cả tay và chân đều bó bột, cậu đừng cử động nhiều, trong thời gian này phải ngoan ngoãn nằm trên giường."

"Gì cơ?" Ngô Tà sửng sốt, "Phải nằm bao lâu?"

"Bị thương đến gân cốt thì phải trăm ngày, tay chân không thể cử động được, đầu gối cũng có thương tích, cậu nói xem phải nằm bao lâu?"

"Thôi rồi! Ba ngày sau tôi phải đến đại học Cát Lâm để làm thủ tục nhập học. Bác sĩ, có thể để tôi xuất viện trước không?"

Bác sĩ tức giận nói: "Xuất viện cũng được, nhưng với tình hình hiện tại của cậu thì không thể đi đứng lộn xộn. Dẹp luôn việc tới Trường Xuân (*) đi, trước tiên báo cho người nhà cậu, sau đó tìm một chỗ ở gần bệnh viện. Không thì từ nay về sau cậu cứ chống nạng mà đi."

(*) Trường Xuân (长春): thành phố lớn nhất và là thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, đại học Cát Lâm nằm ở tỉnh Trường Xuân, Trung Quốc.

Ngô Tà khó xử, nhíu mày không đáp.

Bác sĩ đi rồi, Trương Khởi Linh bước đến cạnh giường nhìn cậu, bấy giờ Ngô Tà mới miễn cưỡng cười nói: "Tiểu Ca, làm phiền cậu rồi, tôi không sao đâu. À đúng rồi, cậu giúp tôi lấy điện thoại trong ba lô với, tôi muốn gọi điện."

Trương Khởi Linh gật đầu, lấy điện thoại của Ngô Tà ra đưa cho cậu, hỏi: "Cậu gọi cho ai?"

"Tôi gọi cho trường học xin nghỉ, dù sao làm thủ tục cũng không kịp nữa." Ngô Tà chán nản nói, "Trước tiên xin nghỉ một tuần đã..."

Ai dè Ngô Tà vừa ấn được hai chữ đã bị Trương Khởi Linh cản lại, hắn nhìn cậu một cách không vui: "Bác sĩ đã bảo ít nhất một tháng mà?"

"Bác sĩ làm quá lên thôi, việc bé cũng xé ra to!" Ngô Tà cười đáp, "Tôi không sao, giờ tôi không đau chút nào cả. Tôi còn trẻ, khả năng hồi phục rất nhanh! Một tuần sau chắc chắn sẽ đi lại được!"

"Không được!" Trương Khởi Linh cầm lấy điện thoại của cậu.

"Này, cậu làm gì đó? Mau trả điện thoại đây!"

"Thời gian làm thủ tục là khi nào?"

"Ngày mốt là ngày cuối cùng."

Trương Khởi Linh nói: "Tôi mang theo hồ sơ giúp cậu làm thủ tục nhập học rồi giúp cậu xin nghỉ luôn, đồng thời lấy sách cho cậu nữa, cậu tự nghiên cứu bài học thì sẽ không bị hổng kiến thức quá nhiều."

"Nhưng mà..." Ngô Tà cắn môi, "Tôi còn phải gọi điện cho mẹ để mẹ tới đây nữa."

Trương Khởi Linh biết cậu đang băn khoăn chuyện gì, hắn nhàn nhạt nói: "Đừng lo về chuyện nơi ở, tôi sẽ sắp xếp cho cậu, nếu cậu tin tôi."

"Đương nhiên là tôi tin cậu mà!" Ngô Tà vội trả lời, nhưng ngay sau đó lại thấy bất an, "Nhưng tôi sẽ làm phiền cậu, vết thương của tôi không phải chuyện ngày một ngày hai, cậu còn công việc nữa!"

Trương Khởi Linh lắc đầu: "Thời tiết đã trở lạnh, việc trên núi của tôi không nhiều lắm, không sao cả."

Nếu hắn đã nói như vậy, Ngô Tà không tiện khách khí được nữa, vì vậy cậu lập tức vui vẻ cười bảo: "Được thôi! Cảm ơn Tiểu Ca! May mà lần này tôi gặp được cậu, nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa."

Mọi chuyện cứ thế xong xuôi, Trương Khởi Linh giúp Ngô Tà xin nghỉ, còn mang theo rất nhiều tài liệu học tập về, đã vậy còn làm cho cậu một chiếc xe lăn. Một tuần sau Ngô Tà được xuất viện, Trương Khởi Linh đẩy cậu ngồi trên xe lăn đến một chung cư nhỏ đơn giản nằm cách bệnh viện không xa.

"Đây là chỗ ở của cậu sao?" Ngô Tà hỏi.

"Đây là do tôi thuê, tôi ở trên núi."

"Ở đó quá vắng vẻ, sao cậu không mua nhà trong nội thành?"

"Trước đây có." Trương Khởi Linh trả lời, "Nhưng chỉ mình tôi sống, chỗ nào cũng như nhau cả nên tôi bán chỗ đó rồi."

Ngô Tà lại nói: "Đừng gạt tôi! Làm sao có người vô cớ bán nhà được, cậu gặp khó khăn hả?"

Trương Khởi Linh nhìn cậu một cái nhưng không trả lời, đẩy xe lăn vào nhà, chỉ cho cậu thấy: "Ở đây có hai phòng, kia là phòng cậu, cậu nghỉ ngơi trước đi."

Ngô Tà ngượng ngùng đáp lại: "Xin lỗi Tiểu Ca, đôi khi tôi nói hơi nhiều, cậu đừng để ý nhé."

Trương Khởi Linh không nói gì mà chỉ bế cậu lên, trong khoảng thời nằm bệnh viện, Ngô Tà hay được ôm tới ôm lui, vốn quen với việc được người ta đẩy đi nhưng cậu vẫn không tài nào thích ứng được chuyện này, đành ho khan một tiếng rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.

Trương Khởi Linh ôm cậu đến bên giường để cậu nằm xuống, sau đó đắp chăn đàng hoàng. Hiện giờ trời vẫn còn lạnh, Ngô Tà nhìn chiếc chăn dày mềm mại vẫn còn mới tinh, nở nụ cười:

"Tiểu Ca, cậu sợ tôi bị chết cóng hả?"

"Ừ." Trương Khởi Linh đáp, "Phương Bắc lạnh."

Ngô Tà cười: "Tiểu Ca, cậu chưa đến phương Nam bao giờ phải không? Mùa đông phương Nam mới lạnh, lạnh đến mức đau nhức cả xương khớp mà còn không có máy sưởi. Sau này tôi dẫn cậu đi để cậu trải nghiệm một chuyến, tháng chạp dạo một vòng Tây Hồ sẽ biến thành một cây kem luôn!"

Trương Khởi Linh nhìn cậu thật sâu, hồi lâu mới đáp: "Ừ."

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, tới cửa bỗng dừng lại, sau đó mới quay đầu khẽ nói:

"Cha mẹ tôi bị tai nạn mất sớm, tôi có một đứa em gái bệnh nặng. Tôi đã bán nhà để lo cho nó nhưng vẫn không thể cứu được. Sau khi nó qua đời, khi ấy tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 đã tìm được việc làm nên dọn đến ở trên núi, đó là chuyện của năm năm trước."

Nói xong, hắn rời khỏi phòng. Ngô Tà nằm trên giường, thật lâu sau trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Ngô Tà yên tâm thuê một phòng chung cư ở lại, Trương Khởi Linh định thanh toán tiền nhà ba tháng luôn một lần, Ngô Tà kiên trì muốn tự trả tiền, Trương Khởi Linh báo cho cậu một cái giá khá hời khiến Ngô Tà nghi ngờ đã được chia tiền, mà thôi kệ, bạn bè tốt sẽ không so đo chuyện tiền bạc, chờ ngày cậu khỏe lại vẫn còn nhiều thời gian để báo đáp ân nhân cứu mạng.

Vì không làm chậm trễ công việc của Muộn Du Bình, Ngô Tà lên mạng tìm một người giúp việc. Khi Trương Khởi Linh lên núi, người giúp việc sẽ tới dọn dẹp nhà cửa, dù trễ thế nào thì mỗi ngày hắn đều sẽ về nhà. Con đường nhanh nhất từ trên núi xuống huyện chỉ mất hơn hai giờ, Ngô Tà biết hắn lo lắng cho mình, cậu nói mình không sao cả nhưng Trương Khởi Linh vẫn không nghe. Ngô Tà cũng không cố chấp nữa, thật ra trong lòng cậu rất mong Muộn Du Bình sẽ trở về, dù hắn không ưa nói chuyện nhưng chung cư nhỏ vẫn náo nhiệt hơn nhiều.

Một tháng sau, Ngô Tà đã có thể xuống giường đi lại. Cậu còn trẻ, khả năng hồi phục nhanh, đồng thời còn được chăm sóc rất kĩ, bác sĩ có vẻ cũng hài lòng. Chỉ cần không vận động mạnh thì nửa tháng sau cậu đã có thể đi học lại. Ngô Tà nghe vậy vừa vui vừa buồn, nhưng cậu cũng đâu thể sống cả đời ở đây được, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều buổi học rồi.

"Tiểu Ca." Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh đang bình tĩnh thu dọn hành lý cho mình, "Sau khi tớ đi học, cậu sẽ về trên núi sao?"

"Ừ."

"Trên núi lạnh lắm, tuyết rơi rồi, cậu vẫn làm việc à?"

"Vẫn còn."

"Trước đây cậu cũng ăn tết trên núi sao?"

Trương Khởi Linh sắp xếp xong hành lý cho cậu, xách đồ tới góc phòng.

Ngô Tà thấy hắn không trả lời thì đi đến sau lưng hắn, Trương Khởi Linh quay người lại, hắn không biết Ngô Tà đứng ở sau, vô tình khuỷu tay của hắn đập vào tay Ngô Tà khiến cậu lảo đảo.

Trương Khởi Linh giật mình, thấy Ngô Tà đau đớn kêu lên thì vội ôm chặt cậu đề phòng té ngã: "Sao cậu lại... Tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

Ngô Tà vội nói: "Không sao không sao, Tiểu Ca, nghe tớ nói đã."

"Cái gì?"

"Tiểu Ca, ý tớ là thế này. Cậu đừng trả lại nhà, chỗ này khá tốt, cứ ở lại đây đi."

Trương Khởi Linh hơi do dự, sau đó buông hai tay xuống: "Một mình tôi ở đâu cũng vậy."

"Gì mà một mình! Nhà này còn có tớ nữa, tiền thuê tớ cũng trả mà!" Ngô Tà nói, "Cậu đừng nghĩ rằng tớ ở lại trường thì không về nữa, tớ tính rồi, từ Trường Xuân đến đây chỉ mất nửa ngày nếu ngồi xe lửa, chờ đến cuối tuần hoặc kỳ nghỉ dài hạn tớ sẽ ở đây! Trong ký túc xá làm sao thoải mái bằng?"

"Cậu vẫn còn ở đây?"

"Đương nhiên! Tớ còn học bốn năm đại học mà! Giờ chỉ mới bắt đầu thôi, kết thúc kỳ nghỉ đông tớ còn muốn kiếm việc làm để đóng học phí nữa. Tớ không muốn lớn rồi mà cứ phải ngửa tay xin tiền cha mẹ. Với lại chuyên ngành của tớ là sinh thái học, núi Trường Bạch có hoàn cảnh tự nhiên rất tốt, đây chính là nơi tớ đã chọn để làm bài tập rồi, đi đâu để tìm nơi tốt hơn được?"

Lời Ngô Tà nói đúng lý hợp tình, cứ như trả nhà lại là một quyết định cực kỳ sai lầm. Trương Khởi Linh nhìn cậu thật sâu, sau đó nói: "Cũng được. Cậu có thể về đây vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ... Không, lúc nào đến đây cũng được."

"Vậy nhé!" Ngô Tà dùng tay không bị thương để đập tay với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro