Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sợi dây thừng dài và rắn chắc được thả xuống từ trên cửa động. Sợi dây từ từ thõng xuống theo vách động, người đang thả dây chắc chắn là một người rất tinh tế. Mặc dù sắc trời dần chập tối, ánh sáng trong khu rừng bị khuất lấp sau những tán lá, hơn nữa hang động rất sâu nên không thể thấy được tình trạng ở phía dưới, nhưng dây thừng vẫn được cẩn thận thả xuống từng chút một, tránh đụng phải người ở dưới động.

Theo sau đó là một giọng nói trầm thấp dễ nghe từ cửa động cùng với vài tiếng vang mơ hồ dội lại:

"Này! Có người ở đó không?"

"......" Dưới đáy động không có tiếng trả lời.

Người nọ vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp:

"Có bị thương không? Tình hình thế nào?"

"A ——"

Ngô Tà nằm trên mặt đất lắng nghe giọng nói mơ hồ kia, cuối cùng cậu cũng khẽ đáp lại. Trưa nay cậu bị ngã xuống chỗ này, ở dưới toàn là đất đá vụn, đầu gối chân phải của cậu bị cào xước, đau đến nỗi muốn ngất đi, thật lâu sau mới tỉnh lại thì ai dè trên mặt đất bám đầy rêu xanh, chân trái chưa kịp đứng vững đã té thêm lần nữa, rốt cuộc Ngô Tà chẳng thể đứng dậy nổi.

Trong núi không có tín hiệu, cậu có đem theo điện thoại nhưng không thể liên lạc với bên ngoài, đành phải ngóng trông có người tốt bụng nào đó đến cứu mình. Hang động này vừa hẹp vừa sâu, có lẽ là để bẫy thú, nhưng dưới đáy động không có bẫy kẹp mà toàn là đá vụn và rong rêu, ngay cả vách đá cũng bị những loài thực vật ẩm ướt bao phủ. Chắc chắn nơi đây đã lâu chưa có bóng người, rõ ràng đây là một cái hố để bẫy thú bị bỏ hoang.

Trong lòng Ngô Tà rất lo lắng, lần này chỉ có một mình cậu đến núi Trường Bạch mang theo sự tò mò và lòng ham thích khám phá. Cậu vừa mới trúng tuyển vào chuyên ngành sinh thái môi trường của đại học Cát Lâm, vì vậy nhân dịp trước hôm khai giảng mấy ngày cậu đã đi đến núi Trường Bạch một chuyến. Bây giờ đang giữa thu, thời điểm phong cảnh và khí hậu trên núi Trường Bạch đẹp nhất. Từ nhỏ cậu đã yêu thiên nhiên, sau đó nghe danh nơi này đã lâu, Ngô Tà quyết định làm một chuyến xem như mở đầu cho sự nghiệp sinh viên của mình, ai dè lại xui xẻo như vậy, chưa đi được bao lâu thì bị rớt xuống hố, đã thế còn gãy chân, không biết có què luôn không!

May là trời không tuyệt đường người, trên đời vẫn còn người tốt, hơn nữa lại còn là người tinh tế cẩn thận, Ngô Tà cảm động muốn rớt nước mắt.

Nhưng hiện tại cậu không còn sức để nói nữa, thanh âm mong manh đến nỗi không thể truyền đến cửa động được, cậu sợ người ta sẽ bỏ đi nên đành gom hết sức lực cuối cùng để tóm chặt lấy dây thừng, nhẹ nhàng lay nó.

Không ngờ hành động này lại chạm tới miệng vết thương, Ngô Tà mới nhận ra khuỷu tay mình cũng bị trầy, cậu hít hà một hơi, suýt nữa là ngất thêm một lần.

Qua một hồi lâu, Ngô Tà gần như muốn tuyệt vọng thì chợt nghe thấy tiếng loẹt xoẹt từ xa đến gần, từ cao xuống thấp, sau đó cậu cảm thấy dường như có một thứ gì nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Bấy giờ trời đã trở tối, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt trên đầu thì đã không thể nhìn rõ mọi thứ nữa, Ngô Tà cố gắng mở to mắt, cậu thấy một bóng đen mờ nhạt, chưa kịp nói gì thì một tiếng động vang lên, ánh sáng từ đèn pin phát ra từ phía bóng đen đó.

Ánh sáng đèn pin rất chói, nhưng không hề hướng thẳng vào cậu mà cẩn thận quay về hướng bên cạnh, tuy vậy vẫn đủ để Ngô Tà thấy rõ tình hình dưới động này. Hóa ra bóng đen nọ là một chàng trai trẻ tuổi mặc áo khoác mỏng màu đen. Tay trái của hắn cầm đèn pin, tay phải đè lên vai Ngô Tà, cả người hơi nghiêng về trước, thấp giọng hỏi: "Cậu có sao không? Cử động được chứ?"

"Tôi..." Ngô Tà cắn răng thốt ra một chữ.

Chàng trai khẽ nhíu mày đặt đèn pin sang một bên, sau đó vươn tay ra nâng cậu dậy, xem xét kĩ càng vết thương trên tay và đùi cậu. Máu chảy không nhiều lắm, nhưng nhìn khóe miệng méo xệch của Ngô Tà cũng đủ biết cậu đau đớn thế nào.

Chàng trai thấy vậy thì để Ngô Tà ngồi dựa vào tường, còn hắn lấy ra một sợi dây thừng khác từ trong túi, đây là một sợi dây leo núi vô cùng bền dẻo. Hắn nhanh chóng buộc một đầu dây lên người mình, sau đó đỡ Ngô Tà dậy lần nữa.

"Ôm chặt tôi!" Hắn trầm giọng ra lệnh, đồng thời để tay Ngô Tà vòng qua eo mình.

Ngô Tà vô lực gật đầu, gác cằm lên vai hắn, cố gắng ôm thật chặt người nọ. Đm người này gầy ghê, vòng eo còn mềm mại thon thả hơn cả con gái nữa (Tiểu Ngô anh đã ôm con gái rồi sao? Đừng giả vờ trải đời, ngay cả tay con gái còn chưa được nắm mà dám nói vậy!), may mà không đến nỗi nào, ôm vẫn rất thoải mái, không bị cấn quá. Ngô Tà thầm hài lòng, cậu cảm nhận được chàng trai này bắt đầu cột dây leo núi vào hai người, sau đó khẽ kéo sợi dây thừng đang thõng xuống, miệng giữ đèn pin, chậm chạp leo lên từng bước một.

Hắn leo lên rất vững vàng như đạp trên đất bằng nhưng tốc độ khá rùa bò, hơn nữa tay và chân hắn di chuyển nhưng cơ thể lại không hề cử động, vậy nên miệng vết thương của Ngô Tà không khiến cậu thấy đau đớn. Ngô Tà cảm nhận được hơi thở của hắn bên tai mình, không ngờ tên này lợi hại như vậy, cơ thể đang chịu sức nặng của một người sáu mươi mấy ký mà tay chân hắn vẫn linh hoạt, hô hấp ổn định, chẳng lẽ hắn từng luyện khí công sao? Ngô Tà bắt đầu hoài nghi hắn chính là võ lâm cao thủ từ cổ đại xuyên đến!

Một lát sau, hai người leo lên khỏi hố sâu, chàng trai không ngơi tay chút nào, hắn tỉ mỉ cởi dây thừng ra rồi đặt Ngô Tà nằm trên cỏ, cầm đèn pin trong tay xem xét vết thương của cậu.

"Cậu bị gãy xương rồi." Hắn nói, "Tạm thời không thể cử động, hôm nay qua đêm ở đây, sáng mai tôi đưa cậu xuống núi."

Ngô Tà gật đầu, sau khi khôi phục được một chút sức lực, cậu liền khẽ nói: "Cảm ơn."

Chàng trai kia không đáp lời, chỉ nhặt lấy hai nhánh cây thô to ở bên cạnh để băng bó đơn giản cho vết thương của Ngô Tà, tiếp theo hắn lại nhặt một vài thanh củi khô để nhóm lửa. Sau khi chuẩn bị xong, hắn ngẩng đầu bắt gặp cái trán đầy mồ hôi của cậu, nhìn vết máu loang lổ thấm ra chiếc áo ngoài, hắn suy nghĩ một hồi rồi lấy từ trong túi ra một chiếc còi. Hắn đưa còi tới bên miệng Ngô Tà, cậu vừa quay đầu là có thể chạm tới.

"Tôi đi tìm vài thứ để dùng qua đêm, nếu có chuyện gì cậu cứ thổi còi, tôi sẽ nghe thấy."

Ngô Tà nghe hắn bảo phải rời khỏi đây, cậu nhìn xung quanh tối đen như mực, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Nhưng cậu không thể cử động được, nếu hai người muốn ở lại đây đêm nay thì phải có chỗ trú, không thì sẽ bị dã thú ăn thịt hoặc bị muỗi hút máu đến chết.

"Được thôi." Cậu đáp lời, tỏ ra không có vấn đề gì, "Tôi không sao."

Chàng trai gật đầu, đứng dậy rời đi.

"Khoan đã!" Ngô Tà đột nhiên gọi hắn lại.

Hắn quay đầu nghi hoặc nhìn cậu.

"Tiểu Ca." Ngô Tà hỏi, "Cậu tên gì?"

"Trương Khởi Linh."

"Tôi là Ngô Tà."

"Ừ. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại." Hắn trả lời đơn giản rồi đi mất.

Ngô Tà nằm trên cỏ ngẩng đầu nhìn lên trời, cây cối um tùm che khuất tầm mắt, xung quanh chỉ sót lại ánh sáng từ chiếc đèn pin, âm thanh xào xạc luẩn quẩn bên tai, dường như có một loài động vật nhỏ nào đó vừa bị quấy rầy khỏi giấc ngủ vỗ cánh bay đi.

Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh, trong lòng Ngô Tà âm thầm ghi nhớ cái tên này, đọc lên khá dễ nghe và dễ nhớ, nhưng ý nghĩa có vẻ không tốt lắm, chẳng biết cha mẹ hắn lúc trước sao lại đặt cho con mình cái tên như vậy. Vận khí của mình không tệ, chờ sau này vết thương lành lại thì nhất định phải báo đáp hắn, nhưng báo đáp kiểu gì đây? Đưa tiền thì quá trần trụi, chưa chắc người ta đã thích...

Ngô Tà miên man suy nghĩ, vết thương lại trở nên đau đớn, một khi tinh thần căng thẳng được thả lỏng thì cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cuối cùng cậu ngủ thiếp đi giữa tiếng hát ru của thiên nhiên.

Vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ, chợt có người nhẹ nhàng lay cậu:

"Ngô Tà, tỉnh dậy."

Lay nhiều lần cậu mới mở mắt, khuôn mặt của Trương Khởi Linh xuất hiện: "Trương... Tiểu Ca, cậu về rồi à?"

"Sao cậu lại ngủ?" Dường như Trương Khởi Linh không vui lắm.

"Tôi... Tôi mệt quá." Ngô Tà đánh cái ngáp, theo thói quen cử động tay chân, đau đớn thấu tim khiến cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, đồng thời cậu ngửi được một mùi hương khó tả.

Trương Khởi Linh lắc đầu, trong bóng tối của khu rừng ẩn giấu biết bao nhiêu nguy hiểm, thế mà Ngô Tà còn ngủ được, chứng tỏ dây thần kinh của cậu thô đến thế nào. Thân là một sinh viên không sợ trời không sợ đất, khó trách cậu sẽ một mình đi thám hiểm trong núi sâu.

Ngô Tà trợn tròn mắt nhìn xung quanh. Không biết từ khi nào ở phía xa đã xuất hiện một căn lều đơn sơ, đống lửa bốc cháy hừng hực, trên đó đang nướng một con gà rừng, mùi thơm tỏa khắp bốn phía, lớp mỡ bắt đầu chảy ra. Cái nồi sắt cũ bên cạnh cũng sôi sùng sục.

"Ngồi im." Trương Khởi Linh đè cậu lại, "Vừa rồi tôi đã bôi thuốc lên vết thương của cậu."

Ngô Tà nhìn thấy vết thương của mình đã được băng bó lại bằng những mảnh vải sạch sẽ.

"Tôi... Tôi ngủ lâu như vậy ư?" Cậu hơi xấu hổ, "Tôi cho rằng mình mới chợp mắt một lát thôi."

Trương Khởi Linh không để ý tới cậu mà đi đến cạnh đống lửa, bưng nồi sắt xuống mở nắp ra, hương thơm của cháo lan tỏa. Hắn đặt cái nồi lên một khối đá lớn nhẵn nhụi, múc cho Ngô Tà một chén cháo nhỏ.

Đôi mắt Ngô Tà sáng lên, vươn bàn tay không bị thương nhận lấy. Trương Khởi Linh hỏi: "Cậu bưng được không?"

"Được được!" Ngô Tà vội bưng chén, dù sao cũng không thể để cho người ta đút mình ăn được, cậu gấp gáp húp một miếng rồi bị nóng đến mức phải hít hà. Trương Khởi Linh thấy cậu không có vấn đề gì thì ngồi xuống cạnh đống lửa tiếp tục nướng gà rừng.

"Tiểu Ca, làm sao cậu biết được tôi rơi xuống hố?" Ngô Tà vừa húp cháo vừa hỏi.

Trương Khởi Linh trả lời: "Tôi không biết, nhưng tôi thường xuyên đến chỗ này. Nơi đây có rất nhiều hố bị bỏ hoang, thời gian dài trôi qua bị lá cây che lấp nên không thể xác định được vị trí cụ thể, trước kia có một du khách ngã xuống nhưng không kịp cấp cứu nên đã tử vong."

Trong lòng Ngô Tà cảm động không thôi: "Cậu là người đi tuần trên núi đúng không? Ngại quá, làm phiền cậu rồi."

Trương Khởi Linh đặt con gà rừng đã nướng xong sang một bên, cầm lấy con dao nhỏ cắt một miếng thịt béo nhất trên bụng nó chấm vào muối, sau đó xuyên que gỗ đưa cho Ngô Tà.

Nhân lúc Ngô Tà đang ăn ngấu nghiến, Trương Khởi Linh mới trả lời: "Không phải, tôi chỉ là một người đốn củi trên núi. Bây giờ thời tiết đang ấm áp nên tôi thường xuyên đến đây xem xét, nếu vào mùa đông tuyết rơi dày đặc thì chắc chắn cậu không sống nổi."

"Haha, vận khí của tôi tốt lắm, ông nội luôn bảo tôi có quý nhân phù trợ! Chắc chắn cậu chính là quý nhân đó!" Ngô Tà ăn ngon đến nỗi dầu mỡ dính quanh mép.

Trương Khởi Linh nhàn nhạt đáp lời: "Bèo nước gặp nhau mà thôi, tôi sống trong núi, vì vậy cậu không phải là người duy nhất được tôi cứu."

Ý hắn là Ngô Tà chẳng phải người đặc biệt gì cả.

Ngô Tà cạn lời, tên này nhất định đã ở trong núi lâu đến mức khó tiếp cận như người rừng. Nhưng mà hắn thật sự rất tốt bụng, tự nguyện lên núi tuần tra cứu người, đã thế thân thủ còn lợi hại, có thể kết bạn với một người như vậy thì quá tuyệt vời.

"Tiểu Ca, người nhà cậu đâu?" Ngô Tà tò mò hỏi.

Trương Khởi Linh trả lời: "Chỉ có mình tôi."

"À, vậy thì... xin l..."

"Ngày mai tôi đưa cậu đến bệnh viện trong huyện." Trương Khởi Linh cắt lời Ngô Tà, "Cậu phải nằm viện, cậu báo cho người nhà đi."

Ngô Tà do dự một chút, đáp: "Được."

Trương Khởi Linh nhìn cậu thật sâu, đột nhiên hỏi: "Cậu sống ở đâu?"

"Tôi... Tôi ở Hàng Châu."

Hắn nhìn ba lô Ngô Tà, có vẻ hiểu ra: "Cậu là học sinh à?"

"Đúng vậy, tôi là sinh viên năm nhất, tôi tới Cát Lâm học đại học, thuận tiện đến đây chơi." Ngô Tà thoải mái cười nói, "Không sao đâu Tiểu Ca, cơ thể của tôi ổn rồi, không lâu nữa sẽ cử động được thôi. Ngày mai cậu đưa tôi xuống núi là được, tôi sẽ tự mình tìm cách."

Trương Khởi Linh không tiếp tục nói nữa: "Ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường."

"Tôi không ngủ được, chúng ta tâm sự chút đi!"

"..."

"Tiểu Ca, một mình cậu ở trên núi có buồn không? Có nhiều nơi không có cả tín hiệu luôn."

"..."

"Tiểu Ca, làm sao cậu biết được dưới hố có người? Lúc ấy tôi đâu kêu tiếng nào đâu, cậu có khả năng đặc biệt à?"

"..."

"Tiểu Ca, cậu bảo cậu từng cứu rất nhiều người, thế có cô gái nào thích cậu không? Cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn có người vừa gặp đã yêu chứ, haha!"

"..."

"Tiểu Ca ——, tôi mệt rồi... Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro