Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng.

Núi tuyết xám xịt bắt đầu trở nên trắng xóa. Ngô Tà nheo mắt, muốn mở ra nhìn nhưng quá chói khiến cậu không thích ứng được. Tối qua sau khi rớt xuống hố tuyết, cậu đã nằm im tại chỗ năm sáu tiếng đồng hồ, may mà buổi tối không còn đợt tuyết lớn nào nữa, nếu không Ngô Tà đã bị chôn sống rồi.

Mùa thu năm 2015, cậu thực hiện lời hứa hẹn của mười năm trước, mang theo sự tưởng niệm sâu sắc và nặng nề, sau khi tính toán thời gian, Ngô Tà đến núi Trường Bạch. Cậu vốn nghĩ rằng sẽ ngay lập tức được gặp lại người mà mình vẫn luôn nhung nhớ kia, nhưng không ngờ một đợt tuyết lớn ngoài ý muốn khiến cho cậu bị cầm chân ở đây.

Ngô Tà mang theo hai tên thuộc hạ, nhưng cả hai đều đã mất tích giữa muôn trùng núi tuyết. Cậu biết rõ con đường này nguy hiểm đến thế nào, nhưng tận trong sâu thẳm vẫn cố chấp ôm hy vọng càng ít người nhìn thấy Muộn Du Bình càng tốt. Cậu có quá nhiều lời muốn nói, không, dù cho không thể nói nên lời, cậu vẫn muốn đừng nên có nhiều người bên cạnh.

Lần gặp lại này Ngô Tà đã đánh đổi bằng sự cô độc và kiên nhẫn, mười năm nhân thế tang thương, kẻ địch và bằng hữu đến rồi đi, nhưng dù phải trả giá bao nhiêu gian nan khốn khó, cậu vẫn nỗ lực sống sót, không chỉ vì gánh nặng và trách nhiệm mang trên lưng mà còn vì một lời hẹn ước mười năm.

Vậy mà cuối cùng vẫn thất bại.

Người không thắng được ý trời, dù cậu nắm rõ địa hình và khí hậu của núi Trường Bạch, dù cậu mang theo đầy đủ thiết bị, nhưng trong mênh mang núi tuyết, con người chỉ như một hạt cát nhỏ bé giữa biển khơi. Chỉ cần một biến cố nho nhỏ cũng đủ để giết chết cậu. Nghị lực và quyết tâm biến thành một lời nói suông, những hạn chế về thể lực khiến cậu ngã xuống hố tuyết cách Vân Đỉnh thiên cung không xa.

Khi ngã xuống Ngô Tà không hề giãy dụa, dựa vào kinh nghiệm quá khứ, cậu biết động tác càng mạnh thì càng bị chôn sâu hơn. Trước đây còn có Muộn Du Bình quay lại cứu cậu, nhưng bây giờ Muộn Du Bình vẫn đang ở bên trong cửa Thanh Đồng.

Ngô Tà không dám nghĩ đến bốn chữ "sống chết chưa rõ", nhiều năm qua, mỗi lần nghĩ đến Trương Khởi Linh, cậu vẫn tin tưởng bên trong cánh cửa kia Tiểu Ca luôn bình tĩnh và ung dung như vậy. Hẹn ước mười năm của hai người, bản thân cậu có thể chịu đựng được, vậy thì Tiểu Ca chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà người như hắn mạnh mẽ hơn cậu nhiều.

Nhưng cuối cùng Ngô Tà vẫn chỉ có thể cười khổ, cậu nằm ngửa trong hố tuyết nhìn bầu trời trắng xóa tinh khiết, cảm giác lạnh lẽo hay đau đớn không còn mãnh liệt như ban nãy nữa, thay vào đó cậu cảm nhận được năng lượng của cơ thể bị rút đi hết, cả người dần nhẹ bẫng. Trong lòng Ngô Tà bình tĩnh đến lạ, cậu đã chẳng còn sợ hãi cái chết, chỉ hơi chút tiếc nuối mà thôi.

Tiểu Ca, xin lỗi anh, có lẽ tôi đành thất hứa rồi.

Tuyết trắng bao phủ cả đỉnh núi, chẳng ấm áp như dưới ranh giới vùng phủ tuyết. Bây giờ đang là mùa thu, đúng dịp Thất Tịch, du khách dưới chân núi rất đông, những cặp tình nhân chen chúc chụp ảnh cạnh Thiên Trì. Không rõ từ khi nào ở Trường Bạch có rất nhiều đôi tình nhân đến, mọi người đều tin vào ngụ ý của câu nói "nắm tay nhau đến bạc đầu".

Những đôi uyên ương dạo bước dưới bóng cây ngắm tuyết đầu mùa, có lẽ bọn họ không nghĩ tới ở phía trên ranh giới vùng phủ tuyết, nơi lạnh lẽo và khắc nghiệt như vậy lại có một tên ngốc đang đi tìm một tên ngốc khác, chỉ vì một lời hứa hẹn suông không biết thật giả.

Mệt mỏi, Ngô Tà nhắm mắt lại, đầu óc cậu choáng váng. Đây là do nhiệt độ xuống thấp khiến người ta thấy buồn ngủ, Ngô Tà vô cùng rõ ràng, cậu đang trấn tĩnh mình giống như người kia. Trải qua mười năm, vui buồn đã không còn hiện rõ trên gương mặt, trừ những lúc nghĩ đến bằng hữu ngày xưa, hay nhớ về đôi mắt sâu thẳm đằng sau cánh cửa Thanh Đồng, chỉ vậy mới khiến cậu cảm nhận được dòng máu nóng đang sôi trào trong lồng ngực.

Ngủ một giấc sẽ không tỉnh dậy nữa. Hãy mơ một giấc mộng thật đẹp, trở lại làm thiên chân vô tà như lúc ban đầu, đơn giản, thuần khiết, vẽ ra một kết cục bình thản cho sinh mệnh của mình.

Nếu tất cả quay trở về, Ngô Tà vẫn là cậu thanh niên ngây ngô mới tốt nghiệp đại học, cậu không rõ bản thân có còn chấp nhận bị cuốn vào những âm mưu tàn khốc, để rồi người thân và bằng hữu bên cạnh không ngừng mất đi. Đồng thời, cậu cũng gặp được vô số người, có những người đáng trân trọng và cả những người không đáng giá!

Ngô Tà muốn biết đáp án, vì vậy cậu nhắm mắt lại, mơ một giấc mộng thật dài.

Một cuộc đời hoàn toàn mới mẻ, không hề liên quan đến tình hình bây giờ của cậu.

Khi giấc mộng ấy kết thúc, Ngô Tà đã biết đáp án.

Hóa ra bất chấp sinh mệnh này tồn tại như thế nào, bất chấp Ngô Tà sống với thân phận gì, trong câu chuyện của cậu luôn luôn có bóng hình của Trương Khởi Linh, vĩnh viễn không gạt đi được!

"Tỉnh rồi?" Một giọng nói lãnh đạm đến mức vô cảm xúc vang lên bên cạnh cậu.

Ngô Tà chỉ thấy trời đất quay cuồng, cậu đột ngột xoay người, đúng vậy, cậu dùng một lực rất mạnh để xoay người, dù cho chỉ một động tác nhỏ cũng đủ khiến cậu đau đớn thấu tim vì tay chân đều bị thương, nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy tất thảy là một sự tồn tại chân thật.

Cuối cùng Ngô Tà chỉ cử động được phần đầu, lúc rơi xuống cậu bảo vệ phần đầu nên không bị thương.

Ngô Tà nhìn thấy đôi mắt đạm mạc ấy.

Trương Khởi Linh ngồi bên cạnh cậu, bếp lò không khói đang cháy đỏ.

Đây là một thung lũng chắn gió, dù tuyết trắng vẫn bay đầy trời nhưng sức gió nhỏ hơn rất nhiều, là một chỗ nghỉ chân hiếm có giữa núi tuyết.

Nhưng chuyện này không quan trọng, dẹp mẹ bếp không khói đi, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Khởi Linh. Đm, cậu nằm mơ rồi sinh ảo giác hả? Muộn Du Bình đang mặc trang phục leo núi của thuộc hạ của cậu, không mang mũ, vì vậy có thể nhìn thấy được đầu tóc rối bù và khuôn mặt lấm bẩn của hắn. Ngô Tà lại chăm chú nhìn cằm hắn, ở trong đó làm sao cạo râu được nhỉ?

Mà thôi, cậu cũng chẳng còn sức để ý, Ngô Tà chỉ cảm thấy buồn cười, lúc này cậu gắng gượng dưới sự choáng váng, tay chân không thể dùng lực được, đến nỗi mồ hôi chảy đầy trán mà vẫn muốn dán sát vào nhìn xem khuôn mặt của Muộn Du Bình.

Trương Khởi Linh thấy vẻ mặt kỳ quặc của cậu, khẽ nhíu mày chỉ vào bếp lò, rồi chỉ quần áo trên người: "Tôi tìm thấy từ một thi thể, đó là bằng hữu của cậu sao?"

Một lát sau Ngô Tà mới nghe được hắn nói, cậu gật đầu một cách khó khăn. May mà trên người cậu vẫn còn quần áo nên chưa bị đông chết! Đây là chuyện trùng hợp đến cỡ nào chứ, hóa ra Muộn Du Bình tự mình đi ra, đã thế còn cứu cậu!

"Anh..." Ngô Tà liếm môi, giọng khàn khàn, "Anh..."

Cả buổi trời cũng không thốt nên lời, khóe mắt của Ngô Tà hơi ướt, cậu đã tưởng tượng đến vô số khung cảnh lúc gặp nhau, có ôm, có đánh nhau, thậm chí là bình tĩnh, nhưng không ngờ đến bây giờ một người nằm một người ngồi, một người bị thương một người hờ hững.

Trương Khởi Linh không chờ cậu nói xong đã lên tiếng: "Cậu quen tôi?"

Đáy lòng Ngô Tà trầm xuống, lập tức hỏi lại một câu hoàn chỉnh: "Anh không quen tôi?"

Đoạn đối thoại này nghe khá buồn cười, nhưng Ngô Tà chỉ thấy bi thương. Lúc nào cậu cũng lo lắng tình huống máu chó này sẽ xảy ra, ai dè xảy ra thật! Trương Khởi Linh ơi Trương Khởi Linh, con mẹ nó anh đúng là một kẻ vô tâm vô phế, cho dù mất trí nhớ là bệnh đặc thù của gia tộc anh, nhưng rõ ràng ông đây đã vào sinh ra tử với anh bao nhiêu lần, vì sao anh lại quên sạch sành sanh về tôi rồi!

Ngô Tà bất lực nằm ngửa trên mặt đất không ngừng lẩm bẩm: "Anh không quen tôi..."

Muộn Du Bình đã cứu cậu, bọn họ gặp lại nhau, nhưng giống như trong giấc mộng đó, chẳng qua chỉ là một người xa lạ cứu một người xa lạ khác, câu chuyện giữa bọn họ lại phải viết lại lần nữa!

Ngô Tà mỉm cười, cười một lát mới quay sang nhìn vào mắt Trương Khởi Linh.

"Tiểu Ca, cảm ơn anh đã cứu tôi, anh tên gì? Sau khi xuống núi tôi nhất định sẽ báo đáp anh."

"Tôi tên Trương Khởi Linh."

"Tôi là Ngô Tà." Ngô Tà vẫn cười, "Rất vui được quen anh."

Trương Khởi Linh nhìn cậu thật sâu, một lát sau mới đáp lại bằng một giọng điệu nhẹ nhàng:

"Tôi cũng rất vui được quen cậu, Ngô Tà."

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Ngô Tà đột nhiên dùng sức giơ tay lên kéo băng vải trên tay xuống, động tác này của cậu khiến Trương Khởi Linh bất ngờ, sau đó hắn theo bản năng nhào tới đè chặt cánh tay thấm đầy máu của Ngô Tà, tức giận nói: "Cậu làm gì vậy?"

"Đánh anh chứ sao cái tên chết tiệt giả vờ mất trí nhớ này!" Ngô Tà bực bội kêu lên, sau đó cậu vươn tay còn lại đánh về phía mũi hắn.

Trương Khởi Linh nghiêng đầu tránh khỏi tay cậu, nhưng hắn cũng không nhượng bộ, ngược lại ôm chặt Ngô Tà hơn, hai người đè trên tuyết:

"Đừng nhúc nhích, Ngô Tà!" Hắn khẽ nói, "Sẽ khiến cho tuyết lở."

Ngô Tà vẫn tức giận trừng mắt với hắn, thấp giọng nói: "Ông đây vì đến đón anh mà sống chết không màng, bị ngã gãy chân gãy tay suýt nữa là đi gặp Diêm Vương, mà anh thì giả vờ mất trí nhớ gạt tôi! Anh ở trong đó rảnh quá nên chỉ nghĩ cách chơi khăm tôi thôi đúng không? Mẹ nó Trương Khởi Linh anh thay đổi rồi sao?"

"Tôi không lừa cậu, Ngô Tà." Trương Khởi Linh trả lời rõ ràng, "Tôi đã quên tất cả! Tôi vừa ra khỏi cửa không khác gì một đứa trẻ sơ sinh, tôi chỉ nghĩ phải nhớ đến cậu, đồng thời bắt đầu một cuộc đời mới không liên quan đến quá khứ!"

Ngô Tà ngẩn người, đột nhiên cậu nhớ tới giấc mộng thật dài kia, không liên quan đến quá khứ, đó là một sinh mệnh hoàn toàn mới mẻ giống như được sống lại. Bọn họ cùng nhau trải qua cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc, không còn âm mưu tàn nhẫn, không còn gió tanh mưa máu. Giấc mộng cũng có thể tượng trưng cho nội tâm thầm kín nhất của một người. Cho dù bây giờ Ngô Tiểu Tam Gia tiếng tăm lừng lẫy, vang danh tàn độc, nhưng sâu trong nội tâm cậu vẫn hướng về nơi thuần khiết nhất.

Bây giờ Muộn Du Bình đã trở về bên cạnh cậu, vì vậy sinh mệnh chân chính đã bước sang một trang mới, ý của Tiểu Ca sao có thể không phải là ý của cậu?

Trái tim của Ngô Tà chợt mềm mại, ấm áp vô cùng.

"Tiểu Ca..."

"Ừ."

"Có thể gặp lại anh là tốt rồi!" Ngô Tà giơ tay sửa lại đầu tóc bù xù của hắn, cười nói, "Với tôi thì chỉ cần anh trở về, đó là một khởi đầu mới! Quá khứ đã qua thì thôi!"

"Tôi cũng vậy, Ngô Tà."

Trương Khởi Linh mỉm cười nắm chặt tay Ngô Tà, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Sinh mệnh của bọn họ đã thay đổi vào năm 2015, tạm biệt tất thảy những chia ly và thống khổ để cùng nhau bước đến bến đỗ của hạnh phúc chân chính.

《Bình Tà》 Ảo cảnh chân thật

_HẾT_

Lời tác giả: Hôm nay một hơi cày xong một bộ Bình Tà, vậy là hết câu chuyện rồi đó, mọi người không nhìn lầm đâu.

Câu chuyện này ban đầu được đăng chung với tuyển tập truyện ngắn Bình Tà của một người bạn khác, tuy chưa được đăng lên. Khi tôi viết thì còn chưa đến 2015, năm 2015 thật sự là một năm rất đáng chờ mong, mà nay Tam Thúc đã hoàn thành giấc mộng rồi, bọn họ rời khỏi núi Trường Bạch lạnh lẽo, tạm biệt những âm mưu vây quanh, cùng nhau sống bình đạm hạnh phúc ở thôn Vũ.

Thời gian vẫn luôn trôi qua, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Đây có thể xem như là hệ liệt Bình Tà cuối cùng, kết thúc bằng một câu chuyện hạnh phúc và có hậu.

Nhưng tuyển tập vẫn chưa hết, vẫn còn một truyện nữa, không phải Bình Tà, cũng không phải Hắc Hoa. Xem như là chút tư tâm của tôi để viết nên một câu chuyện tùy hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro