Chương 4: 'Nó' thức tỉnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa dựa vào thạch bích, lặng lẽ đặt tay bên hông, nơi đó có một khẩu súng loại nhỏ y chuyên dùng để phòng thân. Y trừng mắt nhìn ra cửa động, tiếng bước chân ngày càng đến gần, theo sau đó là một người đàn ông thân hình cao lớn tiến vào.

Người đàn ông này cũng trang bị đầy đủ cả người, nhìn không thấy khuôn mặt, sau lưng hắn mang theo một cái túi rất lớn, xem chừng có vẻ không nhẹ chút nào, dù vậy bước chân của hắn vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

Dường như hắn rất quen thuộc với chỗ này, biết được trong động không có gì nguy hiểm, chẳng qua khi nhìn thấy Tiểu Hoa đang đứng cạnh suối nước nóng thì cũng tỏ ra khá sửng sốt.

"Hóa ra ở đây có người." Giọng nói của hắn mang theo ý cười thoải mái, "Thật không ngờ."

Vừa nói hắn vừa đi tới cạnh đống lửa rồi tháo ba lô trên lưng xuống, đồng thời gỡ luôn mũ trên đầu ra. Tiểu Hoa không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào đối phương, chỉ thấy sau khi hắn lấy mũ xuống thì lộ ra khuôn mặt, nhưng ngoại trừ sống mũi cao thẳng và đôi môi cười như không cười kia thì vẫn không thể nhìn rõ được toàn bộ gương mặt. Bởi vì hắn mang một chiếc kính đen to tổ bố gần như che khuất cả nửa mặt.

Tiểu Hoa không quen biết Hắc Nhãn Kính, vì hắn và Ngô Tà cũng chỉ mới biết nhau nên Ngô Tà chưa từng nhắc tới hắn. Chẳng qua Tiểu Hoa cũng không lộ ra vẻ căng thẳng, dạng người gì mà y chưa từng gặp qua, người trước mặt này thoạt nhìn có vẻ thân thủ không tệ, không rõ là địch hay bạn nhưng y vẫn có cách của riêng mình. Vậy nên y đi qua cười nói với đối phương:

"Xin chào."

Hắc Nhãn Kính cũng cười lại: "Xin chào người anh em, đến du lịch sao?"

"Đúng vậy, còn anh?" Tiểu Hoa vừa nói vừa ngồi xuống đối diện hắn.

"Tôi cũng không khác cậu lắm, đến chơi thôi."

Hắc Nhãn Kính duỗi lưng, lập tức nhìn thấy thịt bò mà Ngô Tà chưa kịp ăn.

"Cái này là của cậu à?"

"Đúng vậy, không cần khách sáo." Tiểu Hoa chủ động đưa thịt bò qua cho hắn, "Ăn thử đi."

Hắc Nhãn Kính cũng không khách khí, nói cảm ơn liền ăn thật, thi thoảng còn khen thêm vài câu.

Bây giờ đến lượt Tiểu Hoa bắt đầu khó hiểu, mặc dù trên mặt y còn treo nụ cười nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán. Ở một nơi như thế này, cứ thế mà thoải mái nhận lấy đồ ăn từ người xa lạ, nếu không phải là kẻ ngốc thì chính là quá can đảm. Đương nhiên có đánh chết thì y cũng chẳng tin người nọ thật sự đến đây du lịch, nhìn túi hành lý to nặng đằng sau hắn kia, nghĩ thôi cũng đoán được sơ bên trong có gì rồi. Có thể đến nơi này, đoán chắc cũng không phải người thường.

"Người anh em, có phải cậu đang suy nghĩ, chẳng lẽ tôi không sợ thịt bò này có độc sao?" Hắc Nhãn Kính đột nhiên cười hỏi một câu.

Tiểu Hoa ngẩn người, sau đó nhanh chóng đáp lại: "Anh nói gì vậy, tôi đâu phải người xấu, cớ gì phải hại anh?"

"Cho dù có độc cũng không sao, con người ai mà chẳng chết, không chết vì thịt bò ở đây thì cũng chết ở nơi khác thôi. Có đồ ăn ngon như vậy, không ăn thì rất tiếc."

Hắc Nhãn Kính vẫn bày ra bộ dạng không hề để tâm, tiếp tục ăn hết thịt bò. Tiểu Hoa cũng kệ hắn.

Hắc Nhãn Kính chẳng hề có ý định muốn đi, ăn xong thì hắn lại uống nước, rồi sau đó định bụng tâm sự với Tiểu Hoa.

"Người anh em, cậu là người nơi nào? Phượt thủ à? Tôi vừa lên núi đã thấy rất nhiều người, cậu lạc đường sao?"

Tiểu Hoa bắt đầu nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên, đáp: "Không phải, không liên quan đến những người đó, tôi đi một mình."

"Ồ!" Hắc Nhãn Kính làm ra vẻ ngạc nhiên, sau đó hứng thú hỏi: "Vậy cậu định đi đâu?"

Tiểu Hoa dịch người về phía sau một chút, cười nói: "Chưa biết."

Hắc Nhãn Kính cười: "Tôi gợi ý cho cậu nhé?"

"Nói thử xem."

"Cậu ra khỏi cái động này rồi tiếp tục đi lên trên khoảng nửa ngày nữa là có thể nhìn thấy núi Tam Thánh rất gần, đẹp lắm. Cậu có mang theo máy ảnh không? Chỉ cần chụp mấy tấm đăng lên mạng, đảm bảo sẽ rất hot."

Tiểu Hoa vẫn duy trì nụ cười: "Thì ra anh muốn tôi đi à? Một mình anh ở lại đây làm gì?"

Thế nhưng Hắc Nhãn Kính không hề phủ nhận, gật đầu: "Đúng vậy, chỗ này không có gì vui đâu mà còn rất nguy hiểm nữa, tốt nhất vẫn nên sớm ra khỏi đây thôi."

"Vậy sao anh lại không đi?"

"Cậu quên rằng tôi không sợ chết à?"

"Làm gì có người nào mà không sợ chết? Nếu anh muốn cưu chiếm thước sào (*) thì cứ nói thẳng, hà cớ phải đem cái chết ra dọa tôi?"

(*) Cưu chiếm thước sào: chỉ việc chiếm đoạt nhà của người khác hoặc tranh vị trí của người khác.

Tiểu Hoa vừa đáp lại vừa âm thầm đưa tay đến bên hông, định bụng ra tay trước chiếm lợi thế. Người nọ không rõ vì sao lại đến đây, trước khống chế được hắn rồi tính tiếp, y cũng không rảnh cùng đối phương nhiều lời vô ích. Chẳng ngờ y còn chưa kịp ra tay, Hắc Nhãn Kính đã giơ tay lên "suỵt" một tiếng.

"Hả?"

"Cậu nghe không?"

"Nghe gì?"

Hắc Nhãn Kính cười gượng: "Có, người, đến!"

Sau thạch bích, Bàn Tử đã mất hết kiên nhẫn, không gian quá nhỏ khiến hắn khó chịu vô cùng, khẽ cử động thân thể:

"Tiểu Ca, chúng ta còn phải đợi đến bao giờ? Tôi và Thiên Chân đều biết Hắc Hạt Tử, không sao đâu, ra ngoài đi!"

"Im lặng." Không ngờ Trương Khởi Linh cúi đầu ra hiệu, sau đó nói giống hệt Hắc Nhãn Kính, "Các cậu nghe xem."

"Nghe gì cơ?" Ngô Tà hỏi hắn.

Trương Khởi Linh không trả lời, Ngô Tà không nhìn thấy vẻ mặt hắn nhưng lại cảm nhận rõ ràng hô hấp của đối phương, cậu cũng lập tức yên lặng lại. Hai người ngoài kia cũng vội nín thở, quả nhiên ngay lúc ấy không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng động "bụp bụp bụp" rất nhỏ.

Tiếng động này rất khẽ nhưng không có nghĩa là không nặng nề, chỉ là khoảng cách còn rất xa. Hệt như một người nào đó mang một đôi giày cực lớn đi trên đường, mỗi bước chân nện xuống sẽ phát ra tiếng động rất rõ. Chẳng qua nếu như đây là tiếng bước chân của một người thì quá chậm, lại còn có quy luật giống một con robot, mỗi bước đi cực kỳ máy móc.

Ban đầu Ngô Tà còn tưởng rằng thanh âm truyền đến từ bậc đá màu đen nối thẳng xuống dưới, vì vậy không khỏi dựng thẳng lông tơ, theo bản năng lùi sâu vào lòng Trương Khởi Linh. Nghe thêm một lát, cậu cảm thấy không đúng lắm, âm thanh này càng ngày càng rõ ràng nhưng không giống như hướng về phía mình.

Bàn Tử cũng nghe thấy rồi, "lạch cạch" một tiếng, trong bóng tối khẩu súng của hắn đã lên đạn, Trương Khởi Linh lập tức ngăn cản: "Đừng nổ súng, vô ích."

"Sao vậy?" Ngô Tà căng thẳng hỏi, "Rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Hoa vẫn còn ở ngoài đó!"

Trương Khởi Linh không trả lời lại nhưng cánh tay hắn ôm cậu rất chặt, sau đó hắn trầm giọng thì thầm:

"Hết thời gian rồi."

Đột nhiên Ngô Tà hiểu ra.

Mặc dù cho tới bây giờ, cậu liên tục nghe được những câu nói giống như vậy. Không còn thời gian nữa! Thời gian sắp đến rồi! ...... Chỉ là cậu vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mà nay khi nghe Trương Khởi Linh lại lần nữa nhắc tới, ánh sáng trong đầu chợt lóe lên, cậu lập tức nhận ra ngay. Cậu nắm chặt cánh tay hắn: "Có phải 'Nó' ở trong cửa tỉnh rồi?"

"Ừ." Trương Khởi Linh lại quay sang nói với Bàn Tử, "Bàn Tử, anh chuẩn bị sẵn sàng, đừng vội lao ra ngoài. Lát nữa tôi bảo anh làm gì thì làm cái đó."

Bàn Tử lập tức đáp ứng, Ngô Tà hết sức lo lắng, hiện giờ đáng lo nhất chính là Tiểu Hoa.

"Đừng lo." Cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, Trương Khởi Linh nói, "Tôi có biện pháp. Các cậu cứ theo tôi mà làm. Nhưng cho dù có chuyện gì thì các cậu phải lập tức xuống núi, nhất định không được quay lại! Nhớ kỹ!"

Nửa câu sau giọng hắn nghiêm nghị hẳn lên, Ngô Tà biết hắn đang nói với mình, đành phải ngoan ngoãn gật đầu trong lòng hắn.

Thanh âm ở bên ngoài nghe còn rõ hơn trong này. Tiểu Hoa khẽ biến sắc, y nhìn sang Hắc Nhãn Kính, Hắc Nhãn Kính cũng nhìn lại y, tuy rằng hắn vẫn đang mỉm cười nhưng nụ cười này đã không còn thoải mái như trước.

"Người anh em, cậu đi nhanh đi, tôi sẽ không lừa cậu!"

Hắc Nhãn Kính lần nữa lên tiếng, giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc. Tiểu Hoa không động đậy, không phải y đang giận dỗi mà là đám Ngô Tà vẫn còn ở bên trong, huống hồ y cũng chẳng phải rất sợ. Mặc kệ thứ kia là quái vật gì, bọn họ có nhiều người như vậy chắc chắn sẽ không quá nguy hiểm.

"Rốt cuộc thứ đó là gì, chắc chắn anh biết rõ, mau nói cho tôi biết!" Tiểu Hoa hỏi.

Ánh mắt của Hắc Nhãn Kính đằng sau cặp kính đen cũng hoàn toàn tối tăm.

"Là 'Nó' thức tỉnh." Hắn trả lời Tiểu Hoa.

Trương Khởi Linh phía sau thạch bích nghe vậy cũng hơi ngẩn người, Ngô Tà khó hiểu.

"Dường như Hắc Hạt Tử biết không ít chuyện, rốt cuộc hắn là ai?"

Bàn Tử mất kiên nhẫn nói: "Kệ mẹ đi, Tiểu Ca, thanh âm kia càng lúc càng gần, thứ đó chắc chắn không tốt lành gì, đừng do dự nữa, ra tay trước chiếm lợi thế!"

"Đừng, cho dù muốn ra tay cũng phải chờ thứ kia xuất hiện mới được."

"Đó là gì vậy?"

Trương Khởi Linh lẳng lặng trả lời: "Âm binh."

Ngô Tà lập tức nhớ lại. Tiếng động bụp bụp này chính là tiếng bước chân của đám âm binh từ trong cửa Thanh Đồng đi ra sao? Chẳng qua lúc ấy là một đám, bây giờ dường như chỉ có một.

Tiểu Hoa còn muốn tiếp tục truy hỏi 'Nó' là ai, Hắc Nhãn Kính đã đột ngột đứng dậy giữ chặt y, kéo đến một góc giữa hai tấm thạch bích, dùng cả cơ thể đè y lên tường khóa chặt lại. Tiểu Hoa hoàn toàn không kịp phòng bị, vì vậy chờ khi xong xuôi, y không khỏi vô cùng tức giận mà giãy giụa, Hắc Nhãn Kính nhanh chóng ngăn lại:

"Đừng nói! Lại đây!"

Hắn dứt lời thì ra hiệu cho Tiểu Hoa nhìn về phía đối diện suối nước nóng. Quả nhiên âm thanh lạ truyền đến từ bên kia, sương mù dày đặc bốc lên từ suối nước nóng mơ hồ nên không thể thấy rõ, nhưng Tiểu Hoa vẫn nhớ lúc nãy y và Bàn Tử ngồi ở đó nói chuyện phiếm với nhau, chỗ ấy chỉ toàn là mấy tảng đá.

"Mật Lạc Đà!" Tiểu Hoa thầm kêu lên, y đã từng đến Trương gia cổ lâu, mỗi lần nhớ lại vẫn vô cùng hồi hộp.

"Không phải." Hắc Nhãn Kính nhẹ giọng bác bỏ, "Nó xuyên đá vượt qua, chứ không phải sống trong tảng đá."

"Vậy nó rốt cuộc từ đâu tới?"

"Cửa Thanh Đồng." Hắc Nhãn Kính lại nhíu mày thầm thì, "Xem ra người Trương gia có vấn đề, không đúng hạn đi vào."

Hắc Nhãn Kính này biết được quá nhiều rồi.

Ngô Tà ở trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt của Trương Khởi Linh, nhưng rõ ràng hắn cũng vô cùng kinh hãi, cả thân thể cứng đờ. Nhưng ngay sau đó Ngô Tà đã hối hận, đều là do cậu quá tùy hứng, cản trở thời gian Tiểu Ca phải vào cửa, bây giờ âm bình đi ra không biết sẽ đem lại hậu quả thế nào. Lỡ như khống chế không được, chẳng lẽ sẽ bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba? Âm binh và con người đánh nhau sẽ như thế nào nhỉ? Cuối cùng có phải Ultraman sẽ xuất hiện như một vị thần cứu thế?

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Trương Khởi Linh buông đôi tay đang ôm chặt lấy cậu: "Cậu đứng ở đây đừng cử động, mặc kệ xảy ra tình huống gì cũng không được đi ra, đến khi nào tôi gọi cậu mới được."

Ngô Tà còn chưa kịp nói gì thì cảm thấy cả cơ thể Trương Khởi Linh hình như nhỏ đi rất nhiều, thì ra hắn dùng súc cốt chen ra đằng trước Bàn Tử.

"Bàn Tử, anh cũng đứng đây, tôi bảo ra thì ra."

Dứt lời, hắn khôi phục lại cơ thể như thường, đồng thời đưa tay mở ra cơ quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro