Chương 3: Rời đi hay ở lại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa nghe đến say sưa.

"Sau đó thì sao? Ngô Tà sẽ trả lời như thế nào?"

Bàn Tử nhướng mày khua tay nói: "Còn sao nữa? Thiên Chân rất dễ dỗ dành, chắc chắn cậu ta sẽ đầu hàng rồi đành cam chịu nói với chúng ta trở về thôi."

Tiểu Hoa định nói tiếp, bỗng nhiên y nghe thấy bên cạnh có tiếng động, vừa quay đầu lại đã thấy Ngô Tà đi tới, trên mặt cậu đã không còn vẻ cố chấp như trước nữa mà thay vào đó là bi thương và bất đắc dĩ. Cậu đi đến trước mặt hai người, nói: "Chúng ta trở về thôi!"

Tiểu Hoa kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười giơ ngón cái với Bàn Tử.

Bàn Tử thì không ngạc nhiên lắm, hắn đứng lên: "Đi! Bàn gia chuẩn bị rồi lập tức xuất phát!"

Hắn ta nói xong thì đi sửa soạn, Tiểu Hoa nhìn thấy Trương Khởi Linh ở đối diện cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ bọn họ, y đành quay lại nhìn Ngô Tà.

"Cậu quyết định rồi?"

"Tiểu Hoa, tôi biết như vậy rất ích kỷ. Chỉ là nếu chúng ta cứ cố chấp ở lại, chẳng những nguy hiểm đến tính mạng mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đặc biệt là cậu, cả Giải gia và Tú Tú nữa, bọn họ còn đang chờ cậu hỗ trợ, cứ ở lì chỗ này không phải là quá ích kỷ hay sao? Chẳng bằng trở về, trong mười năm này cố gắng hết sức chuẩn bị mọi việc cho tốt, đợi Tiểu Ca đi ra thì chúng ta lại nghĩ cách. Bất luận ra sao, không thể để hắn vào đấy nữa."

Tiểu Hoa im lặng lắng nghe một hồi rồi mới thoải mái mỉm cười: "Được, tôi nghe theo cậu. Mười năm không dài nhưng đúng là có thể chuẩn bị được rất nhiều chuyện."

"Ừ." Ngô Tà đáp, hai người cùng nhau đi qua.

Trương Khởi Linh giúp Bàn Tử sửa soạn hành lý lại một lần, thấy bọn họ đến gần, ánh mắt lướt qua nhau.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt." Bàn Tử vỗ vai hắn, "Tự cậu cẩn thận một chút."

Hắn gật đầu, Tiểu Hoa và Bàn Tử đã xong xuôi, vác trên lưng hành lý của chính mình nói lời từ biệt với hắn. Ngô Tà lẳng lặng đi đến cạnh hắn, nhận lấy túi từ trong tay đối phương.

"Tôi..." Cậu muốn nói gì đó, ví như tạm biệt vân vân, bằng hữu phải xa nhau cũng nên lịch sự chào nhau như vậy. Chỉ là cậu không thốt nên bất cứ lời nào, cầm lấy cái túi, trong lòng đau đớn không thôi, một lần chia xa là cả mười năm!

Mười năm, thật sự quá dài.

Mười năm sau, cậu đã hơn ba mươi tuổi, già rồi, có khi còn xuất hiện nếp nhăn rất xấu xí, mà Tiểu Ca thì vẫn vĩnh viễn trẻ trung như thế. Đây chính là chuyện khiến người ta phải bận tâm.

"Thiên Chân, còn ngây ngốc làm gì vậy, đi thôi!" Bàn Tử đẩy cậu.

Ngô Tà lấy lại tinh thần, xốc hành lý lên lưng rồi nhìn về phía Trương Khởi Linh.

"Tạm biệt."

Trăm ngàn lời muốn nói cũng chỉ hóa thành vỏn vẹn hai chữ.

Trương Khởi Linh không nói gì. Hoặc có lẽ, hắn vốn cũng muốn nói hay gật đầu đáp lại, nhưng đột nhiên vẻ mặt của hắn thay đổi, đồng tử lập tức co lại. Sau đó không chờ Ngô Tà kịp phản ứng, chợt Trương Khởi Linh tóm lấy tay trái của cậu.

"Sao lại ——"

"Có người đến." Hắn vội vàng bày ra tư thế với mọi người, "Trước tiên trốn đi, làm rõ tình hình rồi lại nói."

Khi nói chuyện, hắn đã kéo Ngô Tà chạy nhanh đến chỗ khe hở ở thạch bích rồi đưa cả cậu vào. Bàn Tử và Tiểu Hoa cũng rất nhanh trí bám theo phía sau, nhưng khe hở này rất hẹp, chỉ chịu được một người lách qua. Hai người trước thì không sao, đến lượt Bàn Tử lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa hắn ta vừa mặc áo khoác vào, lúc chui qua đó càng chậm chạp gấp bội.

Ngoài động truyền tới tiếng bước chân, đến cả Tiểu Hoa cũng nghe thấy, y không ngừng biến sắc mặt thúc giục Bàn Tử: "Anh nhanh lên coi!"

Bàn Tử vừa định mở miệng chửi tục, Trương Khởi Linh ở bên trong thở dài một tiếng. Hắn và Ngô Tà đi đến sau thạch bích nhanh chóng góp một tay kéo Bàn Tử vào, nhưng Bàn Tử thật sự quá béo, lôi lôi kéo kéo một hồi, hắn ta liền mắc kẹt tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Tiểu Hoa gấp không chịu nổi nhưng chẳng còn cách nào khác. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, biết không kịp nữa, y đành xoay người dùng lưng chặn lại kẽ hở, lập tức đưa tay ra sau ra hiệu đóng cửa. Sau đó y liền nhìn thấy một người tiến vào cửa động. Đồng thời, thạch bích phía sau nhẹ nhàng rung lên, khe hở khép lại.

Ngô Tà không ngờ không gian sau thạch bích lại nhỏ như vậy. Tuy rằng trước đây cậu đã tới một lần, nhưng đó là chuyện của rất lâu trước kia, trong khoảng thời gian ngắn lại chẳng ngờ được, khi mình bị kéo vào đây mới nhận ra nơi này chỉ có thể chứa được hai người.

Phía sau là một bậc thềm đá rất dốc thông thẳng xuống dưới. Xung quanh vô cùng tối tăm, chỉ là có một loại khoáng thạch không biết tên trên thạch bích phát ra ánh sáng yếu ớt ma mị. Hai người bọn họ vừa đứng vững, Bàn Tử liền chui cả nửa người vào đây.

Trương Khởi Linh giơ tay kéo Bàn Tử, nhưng thân thể Bàn Tử rất nặng, tuy rằng sức lực của hắn không nhỏ, nhưng ở chỗ chật chội thế này thì không xuất nhiều lực được, đã thế ở giữa còn kẹp thêm Ngô Tà, cuối cùng Bàn Tử bị tảng đá chèn đau mà la lên oai oái.

"Đừng ồn." Hắn quát khẽ, sau đó thuận tay đóng lại cơ quan rồi tiếp tục kéo Bàn Tử, lần này ra sức kéo được hắn ta vào.

Chỗ này vốn khá nhỏ, Bàn Tử vừa chen vào thì Ngô Tà đành phải lùi lại phía sau. Chỉ là bên trong đó thật sự không còn chỗ trống, cậu bị một thân thịt mỡ của Bàn Tử ép đến muốn ngạt thở.

Ngay lúc ấy, đột nhiên cảm thấy trên eo bị siết lại, lồng ngực dần thả lỏng hơn. Hóa ra không biết từ khi nào Trương Khởi Linh đã vươn tay kéo cậu vào lòng hắn, đồng thời lấy tay ngăn giữa cậu và Bàn Tử. May mà ở đây rất tối, nếu không Ngô Tà tin chắc gương mặt đỏ bừng của mình sẽ bị Bàn Tử cười cho thối mũi.

Cả người cậu đều bị Trương Khởi Linh ôm vào lòng, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả vào mặt, trái tim cậu đập mãnh liệt, theo bản năng cúi đầu bối rối.

Bàn Tử phải chen chúc hết sức khó chịu, khẽ hỏi: "Tiểu Ca, vì sao phải trốn? Đâu phải chúng ta đánh không lại. Từ khi nào cậu lại trở nên nhát gan như vậy?"

"Tôi không có thời gian nữa, không muốn rước thêm phiền phức. Chờ lát nữa biết được ai tới, nếu như không xảy ra cái gì thì hai người đi ra ngoài, cẩn thận một chút."

Bàn Tử đáp lại một tiếng, Ngô Tà vốn bị ôm đến mơ hồ, nhưng khi cậu vừa nghe vậy thì lập tức thanh tỉnh, hóa ra đến cuối cùng vẫn phải chia tay. Bây giờ là chuyện ngoài ý muốn, tranh thủ được nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn. Vốn dĩ cũng không có gì, chẳng qua vào giờ phút này dường như hai người lại hơi khác thường, đột nhiên cậu lại cảm thấy quyến luyến không rời.

Kìm lòng chẳng được, cậu lặng lẽ vươn tay ôm lấy eo của người kia, rõ ràng hắn hơi cứng người lại nhưng rất nhanh đã không còn phản ứng gì, tuy vậy Ngô Tà vẫn cảm nhận được cánh tay ôm cậu khẽ siết chặt thêm một chút. Trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc nói không nên lời xen lẫn một ít sự thỏa mãn khó hiểu, nhưng nhiều hơn lại là bi thương.

"A?" Bàn Tử bên cạnh lại bắt đầu khẽ lẩm bẩm, "Thiên Chân, sao không nghe tiếng cậu? Bị Bàn gia đè bẹp rồi à?"

"Tôi không sao, mẹ nó anh không thể câm mồm được hả?" Ngô Tà tức giận muốn đạp cái tên này một phát, Bàn Tử chết tiệt lần nào cũng phá hoại bầu không khí.

Trương Khởi Linh lại "suỵt" một tiếng, bọn họ cùng nhau nhòm qua kẽ hở nhỏ để nhìn ra bên ngoài. Ngô Tà ngẩng đầu, vừa liếc nhìn một cái thì kinh ngạc quên luôn cả phiền muộn ban nãy.

"Sao lại là hắn?"

-----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay nhìn thấy rất nhiều bình luận, thật cảm động. Tôi biết chỉ cần kiên trì, chắc chắn rồi mọi người sẽ chậm rãi biết đến tôi. Viết lách là một chuyện rất vui vẻ, với tôi mà nói, viết xong mỗi một câu chuyện đều mang lại cảm giác thành tựu! Tôi hy vọng trong tương lai cho dù là Bình Tà hay là nguyên sang, có thể có thêm càng nhiều người đến đọc những câu chuyện của tôi!

(Nguyên sang văn / Original: Tức là nhân vật cốt truyện đều do tác giả tự sáng tác. Khác với Bình Tà là đồng nhân văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro