Chương 3: Rời đi hay ở lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khởi Linh đứng bất động ngơ ngác nhìn cậu. Ngô Tà từ từ đi đến trước mặt hắn, cố gắng trấn tĩnh lại nhưng vẫn khẽ run rẩy, nói:

"Tôi nói với Tiểu Hoa, anh chính là diễn viên chuyên nghiệp, vai nào mà chưa từng thấy qua, làm sao có thể lừa được anh. Kỹ thuật diễn xuất của hai người bọn họ lại gà mờ như vậy thì nằm mơ mới thành công! Tôi còn đánh cược với Tiểu Hoa, ai thua sẽ phải cởi sạch quần áo rồi chạy quanh Tây Hồ một vòng. Chỉ là không ngờ..." Vẻ mặt cậu dở khóc dở cười, "Trương Khởi Linh, vậy mà anh lại khiến tôi thua cược! Anh nói tôi phải làm sao đây?"

Dường như hắn vẫn chưa hoàn hồn lại, vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ngạc nhiên hỏi: "Cậu không sao? Cậu không hề rơi vào hố tuyết?"

Ngô Tà lắc đầu, cậu biết hắn thật sự rất lo lắng cho mình, đành vội vàng đi đến cạnh đối phương, khẽ áy náy cầm lấy cánh tay hắn: "Tôi không sao, xin lỗi, Tiểu Ca, tôi... Tôi không cố ý muốn làm anh sợ."

Bàn Tử buông túi trang bị ra, sau đó cũng vui vẻ cười nói: "Đúng vậy, Tiểu Ca. Trò chơi khăm này Bàn gia tôi cũng có một chân trong đó, mọi người đều là vì muốn tốt cho Thiên Chân thôi. Có vài thứ hai người phải mặt đối mặt nói với nhau mới được! Vậy thì cứ để Hoa nhi gia cởi đồ chạy quanh Tây Hồ đi, được không?"

"Cái này không được!" Tiểu Hoa vội vã đi tới, sắc mặt nghiêm túc, "Cảnh tượng hoành tráng trăm năm mới thấy một lần làm sao có thể bỏ qua được? Nếu không tôi bớt cho cậu, khỏi cần chạy đủ một vòng, chỉ cần chạy hết đê Tô (*) là được. Quãng đường đã ngắn hơn rất nhiều. Ngô Tà, nói lời phải giữ lấy lời!"

(*) Đê Tô: Khu vực Tây Hồ được chia ra 3 phần bởi ba con đê ngăn là đê Tô, đê Bạch và đê Dương Công.

Ngô Tà cắn răng trừng mắt nhìn y: "Cậu đừng đắc ý vội, rồi sẽ có một ngày cậu biết tay tôi!"

"Các cậu, phối hợp lừa tôi?"

Trương Khởi Linh chuyển ánh mắt qua Bàn Tử và Tiểu Hoa, lẳng lặng mở miệng.

Tiểu Hoa lập tức im bặt, cười gượng vài tiếng, Bàn Tử thì vỗ vai hắn làm lành: "Được rồi Tiểu Ca, hiếm khi Bàn gia tôi từ Ba Nãi xa xôi vượt ngàn dặm đến đây, ít nhất cũng nên cho tôi chút mặt mũi chứ. Đã thế cậu cũng rất không nghĩa khí, cứ vậy mà đi chẳng nói một lời, rốt cuộc cậu có xem Bàn gia tôi là bằng hữu không?"

Trương Khởi Linh không trả lời, chỉ bình tĩnh nói với Ngô Tà:

"Nếu cậu không sao thì mau trở về đi! Đừng làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy nữa!"

Ngô Tà sửng sốt, lập tức bị chọc nổi giận: "Trương Khởi Linh, ngoại trừ bảo tôi đi về thì anh không biết nói gì khác sao?"

Hắn không thèm để ý đến cậu nữa, vội đi đến trước thạch bích rồi nói với ba người kia:

"Tôi đã nói rất rõ, đây là quyết định của tôi, không liên quan đến các cậu. Hơn nữa lúc nãy Bàn Tử đã nói rồi, chỉ với hai người các cậu thì chính là đi vào chỗ chết!"

Hắn vừa nói xong, tính cứng đầu ương ngạnh của Ngô Tà lại nổi lên, cậu cao giọng chất vấn: "Tôi không đi! Cái gì gọi là quyết định của anh? Đây rõ ràng là chuyện liên quan đến ba người chúng ta, tại sao lại là một mình anh đi?"

"Đúng vậy." Tiểu Hoa cực kỳ bình tĩnh, "Anh là bằng hữu của Ngô Tà, anh hi sinh vì cậu ta thì cũng dễ hiểu. Nhưng còn tôi, tôi và anh không quen biết, mà con người của tôi lại ghét nhất là nợ ân tình của người khác. Không phải tôi muốn vào đó, tôi chỉ muốn biết được nơi đó là gì? Tôi không muốn mình chết một cách mơ hồ."

Y nói xong, Trương Khởi Linh chỉ đáp: "Giải Vũ Thần, tôi và cậu đã từng giao đấu, cậu đánh không lại tôi. Cậu cần gì phải đi chịu chết?"

Tiểu Hoa khẽ ngẩn người, sau đó mỉm cười ngồi xuống ung dung nhìn hắn: "Ai bảo tôi sẽ đánh nhau với anh? Trương Khởi Linh, chúng ta không phải kẻ thù, ngược lại trong vòng trăm năm qua Lão Cửu Môn và Trương gia đều duy trì quan hệ hợp tác, không phải sao? Vậy nên chúng ta lại hợp tác một lần nữa được không?"

Bàn Tử ở bên cạnh hỏi: "Hợp tác như thế nào?"

"Rất đơn giản." Tiểu Hoa nhún vai nhìn Trương Khởi Linh, "Mặc kệ sau cửa có nguy hiểm ra sao, anh đi vào đó vẫn có thể giữ được mười năm, chứng tỏ rằng anh có cách để khắc chế sự nguy hiểm kia. Còn bây giờ..." Y chỉ vào chính mình rồi lại chỉ sang Bàn Tử, "Tôi, Bàn Tử anh bằng lòng hỗ trợ chứ? Chúng ta có nhiều người hơn thì càng nắm chắc thêm phần thắng."

Bàn Tử lập tức đáp: "Bàn gia tôi chắc chắn sẽ ra tay tương trợ, Tiểu Ca, quan hệ của chúng ta trước giờ thế nào chứ?"

Ngô Tà ở một bên cũng lên tiếng: "Còn tôi nữa!"

Trương Khởi Linh lắc đầu: "Không thể. Dù cho có bao nhiêu người cũng không phải là đối thủ của 'Nó'."

"'Nó'?" Ngô Tà mở to mắt ngạc nhiên, "Anh nói chính là 'Nó' được nhắc đến trong nhật ký của dì Văn Cẩm sao?"

Hắn chậm rãi gật đầu.

"'Nó' rốt cuộc là ai?"

"'Nó' không hẳn là con người." Hắn nghiêm túc trả lời, "Tôi có thể chế ngự 'Nó', khiến cho 'Nó' tạm thời ngủ say. Đây cũng chính là bản lĩnh trời sinh của tộc trưởng Trương gia. Nhưng tôi không thể giết 'Nó', còn các cậu, ngoại trừ chịu chết, căn bản không thể làm được gì khác."

Tiểu Hoa "Ồ" một tiếng: "Thật sao? Lợi hại đến thế à? Thật sự khiến tôi tò mò đấy, Trương Khởi Linh. Tôi biết anh lo lắng cho Ngô Tà, cùng lắm thì đừng để cậu ta đi."

"Không được! Tôi nhất định phải đi!" Ngô Tà lớn tiếng kháng nghị, "Đừng xem tôi như đồ bỏ!"

Trương Khởi Linh không dài dòng nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng bảo: "Ai trong các cậu cũng không được, không tin cũng chẳng sao, các cậu có thể đi vào theo tôi."

Hắn lại quay sang Ngô Tà: "Cậu cũng biết tính tôi rồi, nếu các cậu tự mình đâm đầu vào chỗ chết, tôi sẽ không cứu nữa."

Ngô Tà đáp lại rất nhanh: "Anh cũng rõ tính tôi mà, để tiếp cận được chân tướng, tôi một đường đi đến hôm nay chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc!"

"Được rồi, mọi người đừng cãi nhau, để người ngoài cuộc tôi đây nói vài câu." Bàn Tử xen vào giữa bọn họ, "Tiểu Ca, tâm tư của cậu thì tôi hiểu, chẳng qua cậu cũng chỉ muốn tốt cho mọi người. Nhưng cậu đừng nói nghe đáng sợ như vậy, trên đời này không có thứ gì là bất khả chiến bại, vạn vật luôn luôn tồn tại khắc tinh. Kim Dung tiên sinh từng nói, cho dù trúng độc, trong vòng trăm bước tất có thuốc giải. Quái vật bất tử trong cái cửa Thanh Đồng kia chắc chắn cũng phải sợ thứ gì đó. Chỉ cần cậu nói ra, bất luận lên trời hay xuống đất, lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta đều sẽ tìm cho ra bằng được."

Ngô Tà cũng mau chóng phụ họa: "Bàn Tử nói đúng đấy, khắc tinh của 'Nó' là gì? Tiểu Ca anh nói đi, mọi người sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp, hãy để cho số mệnh bi kịch này hoàn toàn chấm dứt!"

"'Nó' quả thực có khắc tinh, nhưng khắc tinh duy nhất đã bị Trương gia chúng tôi hủy diệt từ rất lâu trước kia rồi. Vì vậy chúng tôi mới cam tâm tình nguyện giữ ở chỗ này, tất cả là vì muốn chuộc tội." Trương Khởi Linh thản nhiên nói xong rồi nhìn một lượt cả ba người còn lại, "Tôi không hề lừa các cậu! Nếu các cậu có thể giúp tôi, cớ gì tôi lại từ chối? Tôi nói xong rồi, các cậu về đi."

Tiểu Hoa và Bàn Tử hai mặt nhìn nhau. Bàn Tử lại ngó sang Ngô Tà, cậu đứng yên tại chỗ cả nửa ngày, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, đi tới ngồi xuống bên cạnh đống lửa.

"Tôi không đi đâu cả!"

"Thiên Chân!" Bàn Tử kêu lên, "Tội gì phải như vậy? Tiểu Ca không nói cũng vì có nỗi khổ tâm riêng, chúng ta có thể tự mình tìm cách, dù sao vẫn còn mười năm cơ mà."

"Mười năm đối với người khác có thể chẳng là gì, nhưng với tôi mà nói nó rất quý giá." Ngô Tà trả lời Bàn Tử, tuy vậy ánh mắt lại nhìn sang người nào đó, "Có vài người, cho dù đã sống rất lâu trên đời, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện lãng phí. Rõ ràng đáp án đã ở ngay trước mắt, rõ ràng có thể lựa chọn một con đường tốt hơn, vì sao tôi phải lãng phí mười năm cô độc để... đi tìm cái thứ gọi là đáp án? Dù khắc tinh kia thật sự không còn, tôi vẫn không tin 'Nó' toàn năng đến vậy. Nếu 'Nó' lợi hại như thế, đằng nào đi vào cũng chết, không đi vào thì sớm hay muộn cũng bị 'Nó' giết chết, không bằng chết thống khoái một chút!"

"Ngô Tà nói đúng đấy." Tiểu Hoa nói, "Thay vì chờ đợi, chẳng bằng ra tay. Tôi đồng ý với Ngô Tà, cậu ta nói thế nào thì vậy đi!"

Bàn Tử cũng không đưa ra được chủ ý gì, đành phải nhìn qua Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca, cậu nói xem? Tôi còn chưa bao giờ thấy Thiên Chân như vậy, bây giờ cậu ấy thật sự đang giằng co cùng cậu. Bàn gia tôi không có biện pháp, chỉ đành nghe theo Thiên Chân, cậu cũng nên bày tỏ chút đi, đừng sống mệt mỏi như thế, cứ làm những gì mà cậu muốn." Trên mặt Bàn Tử hiện lên sự buồn bã, "Đừng giống như tôi, hối hận cũng không kịp."

Hắn khẽ nhíu mày, sau đó trầm tư trong chốc lát rồi đi tới trước mặt Ngô Tà, cúi đầu nhìn cậu. Ngô Tà ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, bốn mắt nhìn nhau, sự cố chấp trong ánh mắt Ngô Tà dường như bốc lên một ngọn lửa, khiến vẻ lạnh nhạt của hắn cũng tan chảy.

Hắn khe khẽ thở dài: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

Tiểu Hoa lập tức thức thời mà tránh đi chỗ khác, Bàn Tử cũng theo y đến một góc đối diện suối nước nóng. Hang động này rất lớn, vả lại còn có tiếng suối róc rách chảy, không thể nghe rõ hai người kia đang nói gì.

Tiểu Hoa tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa mở game thì Bàn Tử đã lôi ra một bộ bài Poker: "Chơi sừ đại địa không?"

"Sao anh lại mang cả mấy thứ này? Anh đang đi nghỉ phép đấy à?" Tiểu Hoa cũng thấy thú vị.

"Đương nhiên rồi, đổ đấu và du lịch cũng gần như nhau. Tôi thường hay nói đùa với Thiên Chân, để Bàn gia kiểm tra trình độ của cậu." (?)

Tiểu Hoa lắc đầu rồi nhìn về phía đối diện.

"Anh nói xem... Hai người họ đang nói gì?"

"Cậu tò mò?"

"Tôi chỉ muốn biết liệu Ngô Tà có thể thay đổi chủ ý hay không, chẳng qua tôi rất muốn biết với tính cách của tên Trương câm điếc kia, làm sao để thuyết phục được Ngô Tà."

"Vậy cậu lại không hiểu rồi. Tuy rằng cậu và Thiên Chân là bạn thời thơ ấu, nhưng tôi lại hiểu rõ cậu ta hơn cậu đấy. Tiểu Ca thì càng lợi hại hơn cả tôi nữa. Đừng thấy hắn suốt ngày trưng ra bộ dạng không thích nói chuyện, hắn có cách đối phó với Thiên Chân, không mở miệng nói lời nào cũng có thể trúng đích."

Tiểu Hoa khẽ nở nụ cười: "Lần này Ngô Tà quyết tâm rồi, tôi thấy có vẻ khó rồi đây."

"Vậy đi, chúng ta đánh cược xem." Bàn Tử hưng phấn bừng bừng nói, "Bây giờ tôi thuật lại cuộc đối thoại của bọn họ cho cậu nghe, cậu yên tâm, Bàn gia tôi không gian lận, tai tôi cũng không thính lắm. Tất cả chỉ hoàn toàn là suy đoán thôi. Nếu sau đó thật sự giống hệt như tôi nói, cậu cũng cởi đồ chạy quanh Tây Hồ một vòng, thế nào?"

Tiểu Hoa cười: "Anh đang báo thù cho Ngô Tà sao?"

"Không phải! Cậu ta là phần của cậu ta, còn cậu là cậu, hai người cùng nhau chạy thì càng hoành tráng hơn chứ."

Tiểu Hoa không đáp lại vấn đề này, trông tư thế có vẻ khá hứng thú: "Được thôi. Anh nói đi."

Bàn Tử gật đầu, khẽ hắng giọng một tiếng rồi thu lại nét mặt tươi cười, gương mặt béo ú cố gắng bày ra sự lạnh lùng đáng sợ.

"Giờ tôi sắm vai Tiểu Ca, nghe rõ này, hắn sẽ nói với Thiên Chân rằng 'Tôi thật sự không sao, cậu về đi.'"

Sau đó Bàn Tử lại thay đổi sắc mặt, cố ý bắt chước dáng vẻ ngây thơ.

Tiểu Hoa ghét bỏ nói: "Anh chỉ cần nói là được rồi, không cần phải nhập tâm như vậy đâu, khó coi muốn chết!"

"Đậu má, sao không nói sớm, đỡ khiến Bàn gia mệt mỏi."

Bàn Tử nói xong, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc lên, hạ thấp giọng:

"Thiên Chân sẽ nói 'Thật ra tôi không nhất định phải biết được kết quả cuối cùng, chúng ta có thể chấm dứt tất cả những chuyện này, nhưng nếu anh kiên quyết muốn đi vào, tôi đây cũng phải đi theo! Anh không cần cứu tôi, đây là quyết định của riêng tôi.'"

"Tiểu Ca sẽ nói 'Cậu quá tùy hứng, tôi nhìn lầm cậu rồi!'"

......

Ngô Tà tức giận bật dậy: "Được, anh nhìn lầm tôi! Tôi chính là người như vậy đấy! Một khi đã thế, anh đừng để tôi làm nhiều chuyện như vậy! Dù sao tôi cũng đâu tốt đẹp như anh nghĩ!"

"Ngô Tà." Trương Khởi Linh vươn tay ra đặt trên vai cậu.

Ngô Tà khẽ run lên một chút, nhưng cậu vẫn quật cường ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh định làm gì? Anh lại muốn đánh ngất tôi sao? Tiểu Hoa và Bàn Tử đều ở bên kia, anh cũng đánh ngất cả bọn họ luôn đi!"

"Tôi không đánh ngất cậu, tôi và cậu đang nói chuyện." Ánh mắt của hắn dần ôn hòa hơn, "Cậu ở lại đây muốn giúp tôi, chờ đợi tôi, tôi thật sự rất cảm động. Trên thế giới này các cậu đều có bằng hữu, có người thân. Còn tôi, chỉ có cậu..."

Đôi mắt Ngô Tà lập tức sáng lên, ngừng thở, chỉ cảm thấy cả trái tim mình đập nhanh đến nỗi muốn vọt lên cổ họng.

Hắn dừng một chút, tránh đi ánh mắt của cậu: "Chỉ có cậu và Bàn Tử, hai người là bằng hữu tốt nhất của tôi. Vậy nên, so với các cậu thì tôi lại càng thêm luyến tiếc hơn."

Ngô Tà "Ồ" một tiếng, rõ ràng cậu hơi thất vọng nhưng vẫn thuận theo gật đầu.

Hắn tiếp lời: "Nhưng mà tình huống bên trong cánh cửa đó thật sự vượt qua những gì cậu có thể tưởng tượng được. Sở dĩ tôi phải đi vào, một nửa đúng là vì an nguy của cậu, còn lại cũng là do chức trách của tôi. Trên đời này chỉ có tôi mới có thể hoàn thành chuyện này. Cậu yên tâm, đây không phải là lần đầu tiên, vì vậy tôi sẽ không sao đâu. Nhưng nếu các cậu một hai kiên quyết phải theo tôi, tôi không thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì."

Ngô Tà lẳng lặng lắng nghe, cậu vừa định cất lời, hắn lại lắc đầu ngăn cậu nói.

"Tôi biết mười năm rất dài, hơn nữa với tôi mà nói cũng vô cùng quý giá. Chỉ là cậu chọn đi vào rồi chết trong đó, hay là đợi đến mười năm sau? Cậu thông minh hơn tôi, hẳn nên biết lựa chọn nào tốt hơn."

"Chuyện này tôi biết, nhưng mà..."

"Ngô Tà, nghe lời tôi, mười năm sau tôi sẽ đi tìm cậu! Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."

"Không đúng!" Ngô Tà nhíu mày nói, "Anh gạt tôi, sau mười năm còn có mười năm tiếp theo, rồi lại thêm mười năm nữa, chắc chắn anh sẽ không ngừng trấn giữ ở đây, căn bản không thể về được!"

"Tôi không lừa cậu. Mười năm là điểm nút, giữa nó có khoảng cách. 'Nó' hơn phân nửa thời gian đều trong trạng thái say ngủ, rất an toàn. Tôi và cậu hiểu nhau, còn từng cùng nhau đồng hành, đâu phải cả đời tôi đều ở trong cánh cửa đó?"

"Nhưng mà khoảng giữa này dài bao lâu chứ? Một năm? Hai năm? Hay là một tháng? Đến lúc đó anh lại tới..." Ngô Tà vẫn vô cùng bất an.

Trương Khởi Linh mỉm cười: "Đến lúc đó, cậu bảo tôi ở lại bao lâu cũng được, tôi nghe cậu."

Ngô Tà ngây ngẩn ngắm nhìn nụ cười của hắn. Trong lòng cậu ngoại trừ cảm động thì càng thêm sợ hãi, bởi vì dường như cậu có một loại dự cảm xuất phát từ bản năng, mỗi lần Tiểu Ca cười với cậu, đó chính là lúc tử biệt. Ngoài cửa Thanh Đồng là như vậy, mà dưới đáy hồ năm đó cũng là như thế.

Cậu khẽ rùng mình: "Không, tôi không đồng ý!"

"Cậu phải đồng ý!" Hắn dùng giọng điệu không cho phép phản bác đánh gãy lời cậu, "Đây là cách duy nhất. Trong lòng cậu ngoại trừ tôi còn rất nhiều người khác và rất nhiều chuyện khác. Cậu hãy nghĩ về người nhà của mình, cha mẹ cậu, cả bà nội tuổi cao sức yếu... Quan trọng hơn, cậu còn phải lo cho cửa hàng của chú ba nhà cậu. Chú ba đã vì cậu mà làm nhiều việc, bây giờ ông ta lại biến mất không rõ tung tích. Tâm huyết hơn nửa đời người của ông ấy, cậu đành lòng hoang phí như vậy sao?"

"Tôi biết, nhưng mà... Anh..."

"Còn cả Giải gia, Hoắc gia, bao nhiêu người cần các cậu. Dù sao cậu ở trong này cũng chỉ biết chờ đợi, không bằng trở về chờ, có thể làm được rất nhiều chuyện khác, vậy mới không lãng phí mười năm thời gian."

Ngô Tà cúi đầu không nói gì, không lắc đầu mà cũng chẳng gật đầu.

Trương Khởi Linh đè nặng bàn tay đặt trên vai cậu, sau đó thấp giọng xuống, thanh âm nhỏ đến nỗi chỉ hai người mới có thể nghe được, nhưng trong đó vẫn mang theo sức nặng vô cùng:

"Nghe tôi!"

...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro