Chương 3: Rời đi hay ở lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên có người đi vào từ cửa động, mà không chỉ một người.

Người dẫn đầu mặc trang phục leo núi rất dày, đội mũ trượt tuyết và đeo kính, trên mặt cũng mang khẩu trang, từ đầu đến chân che chắn kín mít, giá cả của đống trang bị có lẽ không hề rẻ. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi, nhưng trông dáng người to béo của hắn đã có thể đoán được người này là ai. Huống hồ, trên đường đi hắn cứ mở mồm nói chuyện oang oang.

"Mẹ nó chứ, đài truyền hình ngày nào cũng bảo khí hậu đang nóng lên, Bàn gia tôi sao lại cảm thấy càng ngày càng lạnh. Lần trước tới đây cũng đâu có rét như vậy!"

Phía sau hắn cũng là một người mang trang bị giống hệt, chẳng qua thân hình thon gọn hơn nhiều.

"Đó là do anh già rồi!" Người kia thoải mái đùa lại hắn, giọng nói vô cùng dễ nghe.

"Xì ——" Bàn Tử vừa định đốp lại, đột nhiên hắn nhìn thấy Ngô Tà đang nằm bên cạnh suối nước nóng, lập tức kêu lên một tiếng: "Thiên Chân!"

Hắn vừa nói vừa vọt đến bên cậu. Phản ứng đầu tiên chính là thăm dò hơi thở của Ngô Tà, sau đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thiên Chân, cậu dọa Bàn gia hết hồn, cậu làm ơn có thể đừng ngủ như lợn chết thế này không?"

Dứt lời, hắn tháo khẩu trang xuống, ánh mặt trời ở Ba Nãi khiến hắn càng ngăm đen hơn trước kia, cả người vẫn phát tướng nhưng khuôn mặt đã nhỏ hơn lúc trước, trông không còn thần thái sáng láng như cũ nữa. Chẳng biết trên đường đi quá mệt hay là do vẫn chưa kịp khôi phục tinh thần.

Người còn lại đương nhiên là Tiểu Hoa, y cũng gỡ mắt kính và khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến cả con gái cũng phải ghen tị. Sau đó y ngồi xổm xuống bên cạnh Bàn Tử, chưa kịp mở miệng nói gì thì Ngô Tà đã tỉnh dậy. Vốn cậu ngủ không được sâu lắm.

Ngô Tà nhìn thấy hai người kia cũng vô cùng ngơ ngác, nhất thời không phản ứng lại. Bàn Tử đã vội vàng quét mắt xung quanh một lượt: "Tiểu Ca đâu rồi, sao chỉ có mình cậu ở đây?"

Hắn không nhắc đến thì chẳng sao, vừa nói là sắc mặt của Ngô Tà lập tức trở nên khó coi vô cùng. Tiểu Hoa nhìn cậu: "Sao vậy? Gặp nguy hiểm rồi? Cậu không khỏe à?"

"Tôi không sao."

Ngô Tà ngồi dậy, nhưng có lẽ do thức dậy quá nhanh nên đầu óc choáng váng một trận, cả người hơi lảo đảo, Bàn Tử đành phải đỡ cậu.

Tiểu Hoa đưa mắt nhìn ba phần tư gói mì còn lại rồi hỏi: "Đây là bữa tối của cậu trước khi ngủ à?"

Ngô Tà không để ý đến y, chỉ vươn tay xoa cái đầu đau nhức: "Sao hai người lại đến đây? Bàn Tử?"

Bàn Tử lại không quan tâm tới cậu mà nghiêm túc nhìn đống đồ ăn còn lại: "Ôi mẹ ơi, cậu đang giảm béo đấy hả? Nếu cậu giảm cân thì Bàn gia tôi phải làm sao?"

Trong lúc trò chuyện, Tiểu Hoa đã khui mở một hộp thịt đặt trên lửa hâm nóng, nói: "Đã mấy ngày rồi cậu không gọi điện cho tôi, tôi thật sự chờ không nổi nữa. Nhưng tôi lại chưa từng đến đây, vì vậy đành phải gọi Vương Bàn Tử. Hắn vừa đến thì chúng tôi xuất phát liên tục không ngừng nghỉ, may mà cậu không xảy ra chuyện gì."

Bàn Tử bẻ một thanh chocolate nguyên chất đưa đến bên miệng Ngô Tà, dùng giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con: "Tiểu Thiên Chân, nào, há miệng ra, để ông nội đút cho cháu."

Ngô Tà hất tay hắn ra, tuy vậy trên mặt cậu cũng dần thả lỏng hơn: "Thôi đi, trò đùa của anh vẫn tệ như cũ!"

Bàn Tử nhún vai, tự mỉm cười: "Tôi sẽ chuẩn bị thêm mấy truyện cười nữa, chờ sau này về kể với Vân Thái."

Ngô Tà cũng nở nụ cười: "Vân Thái chắc sẽ thích nghe lắm."

Lúc này thịt bò trong hộp đã hết đông lạnh, mùi hương thơm phức tỏa ra, Ngô Tà không nhịn được phải ngó sang. Tiểu Hoa đã múc một chén cho cậu: "Ăn nhanh đi, tình hình bây giờ không gấp rút, ăn xong lại kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe."

Ngô Tà nhận lấy nhưng không hiểu vì sao đồ ăn đã đưa đến bên miệng rồi mà lại không ăn nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn bọn họ rồi lại quay sang nhìn thạch bích, sau đó lẳng lặng nói: "Hắn đã đi vào rồi."

Tiểu Hoa không nói gì, nhất thời không hiểu ý của cậu, nhưng Bàn Tử lập tức kinh hãi: "Cậu bảo... Tiểu Ca đến đây, là vì cái cửa to đùng kia á?"

"Đúng vậy. Hắn còn nói, hắn phải đi mười năm." Ngô Tà trả lời rồi quay qua Tiểu Hoa, nghiêm túc nói, "Đây là ước hẹn chung trong vòng trăm năm của Trương gia và Lão Cửu Môn chúng ta, mọi người phải thay phiên bảo hộ nó. Chẳng qua chúng ta... đều thất hứa. Trăm năm nay, đều là Trương gia giữ cửa."

Sau đó cậu chậm rãi kể hết lại mọi chuyện một lần nữa.

Tiểu Hoa im lặng không đáp lại, Bàn Tử cũng không trưng ra vẻ mặt cười đùa như trước nữa mà nhìn thạch bích, lẩm bẩm: "Nói như vậy, mười năm sau mới có thể gặp lại Tiểu Ca!"

Vừa nghe xong, Ngô Tà lại kích động lên: "Mười năm cái gì? Ai bảo hắn đi mười năm? Đây vốn là chuyện của tôi, hắn điên à!"

Không ngờ Bàn Tử lại nghiêm nghị ngắt lời cậu: "Cậu mới là đồ điên! Con mẹ nó cậu đừng nói nhảm nữa, Tiểu Ca làm rất đúng, hắn cũng đâu phải vì cậu! Cậu đừng tự mình đa tình nữa, hắn làm vì mọi người! Tay mơ như cậu đi vào đó được một ngày đã bị quái vật trong cửa đánh chết rồi, đến lúc ấy không biết thế giới này hỗn loạn thế nào. Cậu vỗ mông đi gặp Diêm Vương, còn chúng tôi thì phải đối mặt với nước sôi lửa bỏng, như vậy mà coi được à!"

"Anh......" Ngô Tà nghẹn lời không phản bác được một câu.

Trương Khởi Linh ở phía sau thạch bích thở ra một hơi dài, Bàn Tử chính là Bàn Tử, lời lẽ sắc bén thẳng thừng của hắn hiệu quả hơn bất kỳ thứ gì khác. Chỉ mong Ngô Tà sẽ nghe lời hắn mà ngoan ngoãn trở về.

Ngô Tà đỏ mặt: "Được, cứ xem như tôi không biết lượng sức mình! Nhưng mười năm tiếp theo thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại là hắn đi vào tiếp? Rồi sau đó nữa thì sao? Đến lượt Tiểu Hoa hay Tú Tú? Hay lại chính là hắn? Tôi không biết bên trong là thứ gì, cũng không biết hậu quả đáng sợ thế nào, tôi chỉ biết chuyện này căn bản không có cách giải quyết. Hắn nhận mệnh còn tôi thì không! Cho dù lần này tôi không đi vào thì cũng sẽ có ngày đến lượt tôi! Đây vốn dĩ là chuyện của tất cả chúng ta, tôi không cần hắn gánh vác! Mọi người không thể cùng nhau thương lượng một biện pháp ổn thỏa được à?"

Cậu vừa nói vừa trừng mắt nhìn thạch bích, thanh âm cũng lớn hơn một chút, giống như đang nói cho ai đó nghe thấy.

Bàn Tử định tiếp tục khuyên nhủ, nhưng ngờ đâu lần này Tiểu Hoa lại lên tiếng: "Ngô Tà, cậu nói đúng, chuyện này cần phải giải quyết, tôi cũng không tán thành việc Trương Khởi Linh làm như vậy."

Bàn Tử tức giận mắng to: "Mẹ nó cậu đến hỗ trợ hay gây rối thêm?"

Ngô Tà cũng giận dữ nói với hắn: "Được lắm Bàn Tử, vậy anh nói xem anh đứng về phía ai?"

"Tôi bảo này đồng chí Thiên Chân, cho dù tôi đứng về phía cậu thì sao? Cậu đừng nghĩ ra mấy ý kiến tồi tệ, bây giờ cửa này đóng lại rồi, chẳng lẽ ba chúng ta có thể vòng ra phía trước được? Chưa kể tuyết rơi dày, cậu có đối phó được với đám chim mặt người kia không? Chưa chắc vận khí của chúng ta tốt như lần trước! Còn nữa, nói thật, muốn Bàn gia tôi cùng cậu chết ở đây cũng chẳng sao, nhưng còn bạn thuở nhỏ của cậu thì thế nào? Cậu có suy nghĩ cho Giải gia và Hoắc gia chưa? Còn bao nhiêu chuyện đang chờ Hoa nhi gia xử lý đấy!"

Hắn nói xong, Ngô Tà cũng không đáp lời nữa, ngược lại Tiểu Hoa mỉm cười: "Bàn Tử, không ngờ anh lại nghĩ cho tôi như vậy, tôi thực sự cảm động rồi."

"Bàn gia tôi cũng lý trí chứ, đâu giống ai kia cứ để cảm xúc làm mù quáng, một mực muốn chôn cùng!"

Ngô Tà nổi nóng chửi: "Anh còn có tâm tình đi cà khịa nữa hả!"

Bàn Tử nhanh chóng giơ hai tay lên, tỏ vẻ bản thân sẽ không nói nhảm nữa. Đồng thời hắn lấy ra một điếu thuốc sang bên cạnh ngồi xuống: "Vậy hai người từ từ bàn bạc đi, xong rồi thì báo với tôi một tiếng, tôi hút một điếu cái đã."

Tiểu Hoa bây giờ mới trở nên nghiêm túc, thở dài nói với Ngô Tà: "Nếu Bàn Tử là người ngoài cuộc thì tôi coi như là người trong cuộc nhỉ? Chắc chắn tôi đứng về phía cậu, cậu có muốn nghe ý kiến của tôi trước không?"

Ngô Tà gật đầu: "Cậu nói đi."

"Vừa rồi cậu nói đúng, đi giữ cửa năm này qua năm nọ cũng không phải là cách giải quyết, bi kịch này nhất định phải chấm dứt. Nhưng mà Ngô Tà, bây giờ cậu một mực chờ ở đây hoặc là cùng hắn đi vào đó, cậu cảm thấy như vậy ổn không? Bàn Tử nói không sai, trước khi nghĩ ra cách giải quyết, cậu làm vậy hoàn toàn vô ích, ngược lại còn khiến Trương Khởi Linh cảm thấy không yên lòng. Nghe lời khuyên của tôi đi, chúng ta cùng nhau trở về, tập hợp những người trong Lão Cửu Môn lại thương lượng một phen, có thể tôi sẽ cho người đến nơi đây một lần nữa, nói chung phải chuẩn bị kỹ càng mới được."

Ngô Tà yên lặng một lát, sau đó mới đáp: "Cậu nói đúng, tôi cũng biết ở đây chắc chắn không thể bàn bạc ra được cách gì."

"Đúng đấy!" Bàn Tử ở phía xa chen mồm vào, "Thiên Chân, cậu nghĩ thông là được rồi, chúng ta mau mau thu dọn đồ đạc rồi về thôi."

Ngô Tà lắc đầu: "Ý của tôi là, hai người trở về còn tôi sẽ ở đây chờ mọi người. Đợi mọi người thương lượng xong rồi, hoặc là sai người tới cũng được!"

Bàn Tử vội vàng nhảy dựng lên mắng to: "Tôi thấy cậu điên rồi! Khó trách Tiểu Ca muốn đánh ngất cậu, nhất định cứ phải cứng đầu như vậy à? Vì sao cậu cứ cố chấp ở lại đây? Cậu tỉnh táo lại đi, đáng lẽ cậu phải là người rõ ràng nhất về thái độ của Tiểu Ca chứ. Hắn mặc kệ cậu, hắn đã sớm đi rồi. Cậu làm vậy cho ai xem? Chờ cậu thành một cục đá, hắn cũng không biết!"

Lần này Ngô Tà không tức giận nữa mà lại càng thêm bình tĩnh: "Bàn Tử, anh không cần khích tướng tôi, tôi biết cả, nhưng tôi làm vậy không phải vì bất kỳ ai mà là vì chính mình. Tiểu Ca nói Trương gia không còn ai nữa, hắn là người cuối cùng. Đúng hơn là bây giờ hắn không còn thân nhân, không còn bằng hữu, hắn không có một chút liên hệ nào với thế giới này, vì vậy khi hắn hành động mới có thể nhẫn tâm đến thế, chẳng hề sợ chết. Hắn đi vào cánh cửa này không phải vì hắn lợi hại, mà bởi vì hắn không có vướng bận. Trước kia tôi không biết thì thôi, nhưng giờ thì tôi đã biết, tôi chỉ muốn hắn hiểu được, trên thế giới này vẫn có người nhớ kỹ hắn, quan tâm đến hắn! Mặc dù hắn sống rất lâu, có khi chúng ta chết hết rồi mà hắn vẫn còn sống. Nhưng trong sinh mệnh của Ngô Tà tôi đây, hắn chính là bằng hữu của tôi cả đời này. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ rất khó vờ như không có gì mà trở về. Tôi phải ở lại đây, mặc kệ hắn có biết hay không, ít nhất tôi cũng cảm thấy thoải mái..."

Ngô Tà nói xong thì ôm lấy đầu gối, đôi mắt đã ửng đỏ nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Nhìn bộ dạng này của cậu, Bàn Tử cũng không còn lời nào để nói, hắn nhìn sang Tiểu Hoa rồi lén lút ra hiệu. Tiểu Hoa nhíu mày không tỏ thái độ, đột nhiên ánh mắt y sáng rực lên, sau đó khẽ gật đầu với Bàn Tử.

Bàn Tử xoa tay, Tiểu Hoa sợ hắn bị lộ nên vội dùng thân mình ngăn lại, bắt đầu khuyên nhủ cậu. Ngô Tà không hề phòng bị, cậu buồn bã cúi đầu, không ngờ hành động này lại vô cùng ngu ngốc. Nhưng để khiến cậu làm như không có chuyện gì mà quay về Hàng Châu sống vô tư ngày qua ngày, nói thật cậu nhất định sẽ không chịu.

Trong nháy mắt Bàn Tử đã đi đến phía sau cậu, tay phải giơ lên với tốc độ cực mau lẹ, ngay cả Tiểu Hoa cũng bội phục, xem ra mấy ngày nay Bàn Tử ở Ba Nãi không hề khiến công phu thụt lùi. Rất nhanh sau đó khi tay hắn hạ xuống, Ngô Tà hét lên một tiếng rồi ngã gục. Ngô Tà đã rất kiệt sức rồi, đừng nói đánh ngất cậu, cho dù chỉ nhẹ nhàng đẩy thôi cũng có thể chịu không nổi.

Hai người cứ thế nhìn cậu nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Bàn Tử đưa mắt ngó sang Tiểu Hoa: "Bây giờ làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa, cõng cậu ta xuống núi thôi!"

"Mẹ nó, với cái thời tiết và địa hình như vậy mà được à?"

"Nếu không thì thế nào? Cùng cậu ta ở trong này luôn sao?"

Tiểu Hoa tức giận nói xong thì lấy đồ trong ba lô ra. May mà y mang khá nhiều đồ, hơn nữa đều là loại tốt nhất. Y đỡ Ngô Tà lên lưng Bàn Tử, chỉnh tư thế đàng hoàng, còn mình thì vác những trang bị còn lại, hai người thu dọn một chút rồi một trước một sau đi ra khỏi sơn động.

Trương Khởi Linh ở phía sau thạch bích im lặng theo dõi tất cả, hắn cứ lẳng lặng đứng như vậy, không có biểu tình gì, nhưng hắn nghe được hết, đồng thời cũng nhìn thấy hết.

Ánh mắt của hắn cũng giống như Ngô Tà, đều đỏ bừng.

Đợi đám Tiểu Hoa biến mất ở cửa động một lúc lâu, bên tai Trương Khởi Linh vẫn còn vang vọng những gì Ngô Tà nói vừa nãy: "Hắn không còn thân nhân, không còn bằng hữu... Hắn đi vào cánh cửa này không phải vì hắn lợi hại, mà bởi vì hắn không có vướng bận... Tôi chỉ muốn hắn hiểu được, trên thế giới này vẫn có người nhớ kỹ hắn, quan tâm đến hắn......"

Hắn khẽ nở nụ cười tự giễu, nhưng đôi mắt lại nóng hổi đến khó chịu. Qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại, hắn điều chỉnh lại hô hấp của mình, sắp xếp một chút đồ đạc rồi chuẩn bị vào cửa Thanh Đồng.

Chỉ là hắn vừa nhấc bước chân thì lại nghe thấy tiếng động từ ngoài truyền đến. Là thanh âm hai người đang cãi nhau, Tiểu Hoa và Bàn Tử vậy nhưng đã quay lại!

Trực giác khiến hắn cảm thấy không ổn, lập tức xoay người lại xem động tĩnh bên ngoài.

Quả nhiên đúng là Bàn Tử và Tiểu Hoa, chẳng qua so với khi nãy thì trông chật vật hơn nhiều, đặc biệt là Bàn Tử, quần áo trên người hắn gần như rách bươm, mũ cũng bị rớt mất, kính mắt không cánh mà bay, khắp đầu tóc đều dính tuyết trắng. Có vẻ hắn rét lạnh đến không chịu nổi, vừa vào đã ngay lập tức chạy đến chỗ đống lửa, suýt chút nữa là nhào cả người vào ngọn lửa. Tiểu Hoa đi theo sau hắn, thoạt nhìn đỡ hơn một chút, nhưng cả đầu đều đọng nước tuyết ướt sũng.

Trên lưng hai người không có Ngô Tà.

Ngô Tà không có ở đây!

"Bàn Tử chết tiệt! Anh làm gì vậy?" Tiểu Hoa vừa đến đã mắng to, nhấc chân đá cho Bàn Tử một phát, "Anh còn có tâm tư để sưởi ấm sao! Sao không chết cóng luôn cho rồi! Làm thế nào lại để xảy ra chuyện này!"

"Này, cậu mắng tôi thì làm được gì! Đã nói trước, muốn tôi cõng một người xuống núi tuyết đã khó rồi, Bàn gia quy ẩn giang hồ bao lâu nay, lần này vì cứu Thiên Chân nên tôi mới lại ra mặt, cậu nghĩ tôi nguyện ý đến đây chịu khổ à!" Bàn Tử nổi giận đùng đùng nói.

Tiểu Hoa ném hành lý trên vai qua chỗ hắn: "Không được thì anh nói với tôi một tiếng! Nếu biết anh phế như vậy thì sao tôi dám để anh cõng Ngô Tà! Không phải hai người là anh em tốt à? Thời điểm quan trọng thì anh lại chẳng giúp được gì!"

Bàn Tử đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, chửi: "Đậu mẹ nó cậu đừng có nói bậy! Có bản lĩnh thì cậu tự đi mà cõng! Lúc chuyện xảy ra thì cậu chết ở xó nào rồi? Cái hố tuyết kia sâu đến độ thông thẳng đến cả điện Diêm La, khi Bàn gia trượt chân ngã sao không thấy cậu giữ lại! Còn nữa... dây thừng buộc Thiên Chân quá lỏng, mới trượt có một chút đã rơi rồi. Tôi muốn tóm cũng tóm không được! Suýt nữa ngay cả bản thân cũng tèo đời luôn!"

"Anh nói hay lắm, khi ấy sao anh không nhảy xuống đi, bây giờ thì tính sao?"

"Tôi mà nhảy xuống thì cả hai chết chắc! Bây giờ còn có thể làm gì? Xem thử ở đây có gì sử dụng được không, mau mau đi cứu Thiên Chân! Mẹ nó cậu còn đứng đó nói nữa?!"

Tiểu Hoa cười lạnh: "Hố tuyết sâu như vậy, lúc đó anh không ngã xuống theo, bây giờ đến còn kịp à? Tuyết đã sớm vùi lấp cả rồi. Tôi nói cho anh biết, nếu Ngô Tà có mệnh hệ gì, anh phải đền mạng cho cậu ấy!"

............

"Ngô Tà làm sao?"

Một giọng nói cực kỳ lạnh nhạt trầm thấp mà lại vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng Tiểu Hoa.

Bàn Tử đột nhiên nín bặt, trừng to đôi mắt nhìn phía sau Tiểu Hoa, Tiểu Hoa không quay đầu lại mà lặng lẽ bày ra tư thế "OK" với Bàn Tử, sau đó y nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt mình rồi xoay người lại, giật mình thốt lên:

"A... Trương Khởi Linh! Sao anh lại ở đây? Không phải anh đã đi vào rồi à?"

Trương Khởi Linh không để ý đến y, hắn vội vàng đi đến trước mặt Bàn Tử, khuôn mặt lạnh băng tới cực điểm: "Ngô Tà làm sao? Anh để cậu ấy ngã ở đâu? Vì sao không cứu cậu ấy?"

Bàn Tử theo bản năng lùi lại rồi nhìn chằm chằm vào tay phải của Trương Khởi Linh, trong lòng âm thầm phòng bị, đồng thời mắng Tiểu Hoa đưa ra cái chủ ý tồi tệ này. Nếu hắn bị Tiểu Ca vặn gãy cổ, có thành quỷ cũng thề sẽ không bỏ qua cho y.

Đương nhiên trong lòng hắn sợ hãi, nhưng trả lời lại rất nhanh.

"Chúng tôi vừa ra khỏi đây thì vô tình đạp phải một cái hố tuyết. Thiên Chân... té xuống từ trên lưng tôi rồi ngã vào đó. Đợi đến lúc tôi muốn tóm lấy cậu ấy đã không kịp rồi, thiếu chút nữa tôi cũng ngã theo... Tiểu Ca, anh đừng kích động, lớp tuyết rất xốp, Thiên Chân sẽ không sao đâu, nếu không... Chúng ta cùng đến xem thử... Có anh ở đây Thiên Chân chắc chắn sẽ được cứu thôi!"

Hắn vừa gượng cười vừa lùi sang một bên, thuận tay kéo ba lô trang bị của Tiểu Hoa, đề phòng lúc cần có thể đỡ giúp mình một chút.

Chẳng qua Trương Khởi Linh thật sự không định làm gì Bàn Tử, cũng chẳng có thời gian suy xét sự hợp lý của chuyện này, hắn tức giận gầm lên với Bàn Tử và Tiểu Hoa: "Còn nói nhảm gì nữa? Đi mau!" Sau đó hắn lập tức dẫn đầu chạy ra ngoài.

Nhưng Bàn Tử và Tiểu Hoa lại không hề nhúc nhích, hai người liếc nhau, cố gắng nhịn cười nhìn theo bóng dáng của hắn. Quả nhiên khi hắn còn chưa ra tới cửa động, cả người giống hệt như bị ai đó kéo lại, dừng quá đột ngột khiến hắn suýt nữa ngã sấp xuống.

Ngô Tà yên lành đứng ở cửa động, trang bị trên người vô cùng hoàn hảo, không bị thương cũng không bị đông lạnh. Chỉ thấy cậu tháo khẩu trang và mắt kính xuống, đôi mắt đỏ bừng tỏ ra bình tĩnh mà nhìn hắn.

-------------------------

Đôi lời của editor: Bắt đầu từ chương 3 là câu chuyện đã không còn đi theo hướng nguyên tác nữa rồi. Tôi vừa coi lại mục lục, tính ra thì phần này chỉ có 6 chương, mà chương nào chương nấy cũng chia ra 2-4 phần :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro