Chương 3: Rời đi hay ở lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có hai loại tình yêu, một loại là không cầu hồi đáp, loại kia là mong được đáp lại.

Lúc đến Hàng Châu, Trương Khởi Linh vẫn nghĩ mình là loại đầu tiên. Cho dù trong lòng đầy xúc động, vượt ngàn dặm xa xôi, hắn nghĩ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Chỉ là sau đó hắn lại không cách nào khống chế được. Hắn chưa bao giờ biết hóa ra bản thân cũng có dục vọng, có chấp niệm, có huyễn tưởng, mà tất cả đều bắt nguồn từ người trước mặt này.

—— Ngô Tà!

Trước kia, hắn vì Ngô Tà làm rất nhiều chuyện, hắn đều cố chấp cho rằng đây là chuyện riêng mình, mặc cho hắn hi sinh nhiều thế nào cũng không cần Ngô Tà phải đền đáp. Bọn họ chẳng phải làm kinh doanh, hắn không mong Ngô Tà trả giá vì mình.

Hắn nghĩ, đây cũng là việc bình thường, từ trước đến nay hắn là người không chịu gò bó, đối diện với sống chết bao nhiêu lần, danh lợi tiền tài với hắn đều là phù phiếm. Nhưng giờ đây hắn mới nhận ra bản thân đã quá sai lầm.

Hóa ra trên đời này có những thứ khiến ta tham lam như vậy. Chỉ cần là người đều không thoát khỏi.

Hắn là người, không phải thần.

Hắn trả giá, vốn cũng khao khát nhận được hồi báo.

Đặc biệt là Ngô Tà một đường đi theo hắn, tựa như đứa trẻ cứng đầu bám riết không tha, không có lý do gì, cho dù một đi không trở lại, cậu vẫn cố chấp đuổi theo bước chân hắn. Cậu bảo, chẳng qua vì muốn nhìn hắn thêm một lần, bên hắn thêm một giây!

So với sự thẳng thắn của cậu, vỏ bọc của hắn mới thật là giả tạo đến cỡ nào. Ngô Tà dùng hành động để nói cho hắn biết, hắn hoàn toàn có thể yêu cầu được hồi đáp, thậm chí là rất nhiều. Bọn họ hỗ trợ lẫn nhau vẫn có ý nghĩa hơn là một mình hi sinh.

Cái từ "ý nghĩa" này đặt ở đây, vậy nhưng lại trở nên ý nghĩa như vậy!

Vì thế hắn không nhịn được mà nói, làm sao hắn có thể nhịn được? Làm trái với những dự định ban đầu của mình, hắn nói với Ngô Tà.

—— Nếu cậu vẫn còn nhớ rõ tôi, cậu hãy đến tìm tôi! Có thể sẽ còn gặp lại tôi!

Giả thiết này thật là dè dặt đến hèn nhát! Nếu! Còn! Có thể!

Chỉ là, nếu không nhớ rõ thì sao?

Hắn biết Ngô Tà chắc chắn nghe hiểu được, cái gọi là "nhớ rõ", không chỉ đơn thuần là "nhớ rõ".

Mà là —— yêu!

Ngô Tà nhìn không thấu vẻ mặt bình tĩnh nhưng cõi lòng dậy sóng của hắn, cậu chỉ nắm chặt lấy Quỷ tỷ, truy hỏi:

"Phía sau cánh cửa đấy là gì? Tại sao anh lại muốn đi vào?"

"Tôi không thể cho cậu biết đó là một nơi như thế nào. Tôi chỉ có thể tiết lộ về một giao ước mà thôi. Rất nhiều năm về trước, tôi đã mang theo bí mật này tìm đến những người mà các cậu gọi là Lão Cửu Môn. Tổ huấn của Trương gia luôn lấy việc bảo tồn làm mục tiêu hàng đầu. Ngay từ khi mới bắt đầu Trương gia đã có được bí mật này rồi, bí mật này vẫn luôn luôn vận hành trong dòng chảy bất tận của lịch sử Trung Quốc, không ai biết nó là gì. Chúng tôi chỉ biết đến sự tồn tại của bản thân bí mật đó, và bí mật này có một thời điểm then chốt. Thời điểm then chốt ấy sắp đến rồi. Ngay sau khi hy vọng tồn tại cuối cùng của Trương gia sụp đổ, tôi tìm đến Lão Cửu Môn năm đó, hy vọng có thể mượn thế lực của họ để trợ giúp Trương gia, cùng nhau gánh vác nghĩa vụ giữ kín bí mật này, nhưng trong Lão Cửu Môn lại không một ai tuân thủ lời hứa."

"Sau đó thì sao?" Ngô Tà nhìn hắn, "Bọn họ không giữ lời, anh làm thế nào?"

"Tôi phải bảo vệ điểm cốt lõi của bí mật này nằm sau cánh cửa Thanh Đồng. Để bảo vệ nó cần rất nhiều thời gian, tôi sẽ đi vào cửa thanh đồng trấn giữ mười năm, chờ đợi người kế nhiệm."

"Vì sao bọn họ không ai chịu tuân thủ lời hứa?"

"Vì trong vòng một trăm năm trước, tất cả những người bảo vệ bí mật này đều là người Trương gia, do đó thực lực của Trương gia mới dần suy yếu. Theo thỏa thuận ban đầu giữa chúng tôi, người trong Lão Cửu Môn phải thay phiên nhau bảo vệ bí mật này."

"Không ai trong bọn họ đến?"

Hắn gật đầu: "Tôi đã là Trương Khởi Linh cuối cùng của Trương gia, nhiệm vụ canh giữ về sau đều do tôi gánh vác. Nhưng cậu đã đến đây rồi thì tôi cũng cho cậu biết, mười năm sau nếu còn nhớ đến tôi, cậu có thể mở cánh cửa Thanh Đồng đến thay thế cho tôi."

Nhất thời Ngô Tà không nói gì, cậu đang cố gắng tiêu hóa hết lượng tin tức khổng lồ ẩn chứa đằng sau lời nói thoạt nhìn có vẻ ngắn gọn này, nhưng cậu rất nhanh đã nắm được mấu chốt của nó:

"Ý anh là, Lão Cửu Môn phải thay phiên nhau. Nhưng Trương gia các anh đã thay nhau truyền qua nhiều đời rồi?"

Hắn tiếp tục gật đầu, trên tay đã âm thầm vận lực. Quả nhiên, Ngô Tà vẫn hỏi tiếp những vấn đề mà hắn dự đoán.

"Nếu không gặp phải tình huống này, theo như ước hẹn, bây giờ đến phiên ai trong Lão Cửu Môn?"

"Cậu."

Ngay lúc mở miệng, hắn cũng đồng thời ra tay nhanh như chớp, ấn một cái vào sau cổ Ngô Tà. Trước khi Ngô Tà ngất đi, trên gương mặt của cậu lộ ra biểu tình kinh ngạc không thể tin nổi, và cả...

—— đau lòng.

Nhưng cậu cũng không thể biểu lộ những cảm xúc phức tạp khác nữa, lập tức ngã xuống đất, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, hệt như một đứa trẻ đang say ngủ.

Trương Khởi Linh kéo cái túi của Ngô Tà lại gần cậu. Sau đó chịu đựng đau đớn từ cổ tay truyền đến để ôm cậu cách xa đống lửa một chút, tránh cho ngọn lửa quá nóng làm cậu khó chịu. Điều chỉnh lại tư thế nằm cho Ngô Tà xong xuôi, không để tay chân cậu bị đè.

Hắn biết rõ sức lực của tay phải, Ngô Tà sẽ lâm vào hôn mê chừng năm tiếng sau mới tỉnh lại. Năm tiếng cũng đủ để hắn rời đi. Thậm chí hắn còn dư thời gian để tỉ mỉ ngắm cậu thật lâu, khắc sâu bộ dáng của cậu vào tận đáy lòng.

Biểu tình trên mặt Ngô Tà vẫn còn dừng lại ở vẻ thống khổ và không ngờ trước khi ngất xỉu, nếu bây giờ cậu vẫn còn tỉnh táo, nhất định sẽ liều mạng ngăn hắn đi vào. Khi ấy, ngoại trừ việc phải đánh ngất cậu ra, hắn cũng bó tay không còn cách nào khác. Hơn nữa hắn cũng không biết lúc đó mình còn quyết tâm như vậy không.

Khẽ cúi người xuống, cuối cùng hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Ngô Tà, cảm nhận được độ ấm của làn da truyền đến đầu ngón tay mà không sợ bị phát hiện. Chẳng qua hắn không chỉ muốn vuốt ve cậu, hắn còn rất khao khát được ôm cậu vào lòng, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống. Sau đó Trương Khởi Linh đứng dậy, nhìn lại người kia một lần thật sâu, rồi quay người cầm lấy ba lô đi đến chỗ thạch bích.

Chỗ thạch bích có một khe hở để một người lách mình đi qua, hắn đi được hai mét, lúc này mới khởi động cơ quan, thạch bích lặng lẽ khép lại.

Hắn và Ngô Tà bị ngăn cách bởi một cái cửa đá, không bao giờ... có thể gặp lại nữa.

Chỉ là khi khe đá khép vào, hắn dừng lại. Vào cửa Thanh Đồng vẫn còn sớm một thời gian, hắn cũng không vội vã phải đi vào. Tựa người trên thạch bích, hắn lấy từ trong túi ra một ít lá cây thuốc lá bỏ vào miệng nhai từ từ, để cho hương vị chua chát và đắng cay lan khắp tinh thần và thể xác.

Hắn nghiêng người sang một bên, giơ tay phải lên sờ soạng trên thạch bích, khi ngón tay chạm vào một thứ gì đó, thạch bích khẽ rung rồi xuất hiện một kẽ hở. Đây là một cái khe trong hẹp ngoài rộng, từ góc độ của hắn nhìn ra ngoài có thể thấy rõ cạnh bờ suối nước nóng kia. Mà từ bên ngoài nhìn vào lại không thể thấy gì cả. Hắn nhìn thấy Ngô Tà vẫn ngất xỉu, đống lửa cháy rất to, túi hành lý đặt bên cạnh.

Chờ đến khi Ngô Tà tỉnh lại, tất nhiên cậu vẫn chưa hết hy vọng, chẳng qua cậu không thể nào phát hiện được cơ quan để tiến vào, cho nên chỉ đành đợi cậu tuyệt vọng hoàn toàn rồi rời đi. Hắn muốn chờ cậu tuyệt vọng rồi rời đi mới có thể yên tâm mà vào cửa Thanh Đồng.

Năm tiếng sau, Ngô Tà tỉnh lại. Như dự đoán của hắn, sau khi Ngô Tà tỉnh lại, cậu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lối vào ở thạch bích. Chỉ là khe hở đã hoàn toàn đóng lại, cậu căn bản không thể đi vào. Cậu vừa giận vừa sốt ruột, nhưng cho dù làm cách nào cũng không được, thậm chí đã nghĩ tới những biện pháp cực đoan, hết đấm lại đạp, tạt nước, đốt lửa, ném đá, sau rồi lại mở mồm chửi bậy, nói chung vẫn vô ích. Thạch bích vẫn như cũ sừng sững bất động ở đó. Cuối cùng Ngô Tà cũng thấm mệt, cậu thở phì phò ngã ngồi xuống đất, đối diện với thạch bích, trên mặt cậu là sự mệt mỏi trước nay chưa từng có.

Tuy rằng những việc này đều nằm trong dự liệu của hắn, nhưng Trương Khởi Linh vẫn không đành lòng. Chẳng qua hắn cũng không làm ra hành động gì. Hắn nhắm mắt lại tựa vào thạch bích, nghe tiếng thở đầy mệt nhọc của Ngô Tà bên ngoài và cả hô hấp dường như nghẹn ngào của cậu, cảm thấy cổ họng chính mình giống hệt như bị thứ gì tắc lại, khó chịu đến không thở được!

Sau đó hắn nghe Ngô Tà nói, giọng cậu khàn khàn bởi vì lúc nãy vừa đá cửa vừa mắng chửi, thanh âm ấy đã không còn đủ sức vang dội.

Cậu nói: "Trương Khởi Linh, tôi biết anh ở phía sau đó, tôi cũng biết nếu tôi không đi, anh cũng sẽ không đi! Được lắm! Anh xem thường tôi đúng không? Anh cho rằng tôi đi vào cánh cửa đó chắc chắn sẽ chết, vì vậy anh mới vờ tỏ ra cao cả vĩ đại! Tôi nói cho anh biết, Ngô Tà tôi đây không thèm nhận tấm chân tình của anh, việc tôi nên làm thì tôi sẽ tự mình làm! Cho dù tôi chết cũng là do tôi thiếu bản lĩnh! Không liên quan gì đến anh cả!"

Dứt lời, cậu bước đến cạnh đống lửa, nhóm lửa cháy to hơn một chút rồi đến bờ suối múc nước, bỏ vào nồi đun lên.

Hắn không rõ cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ mệt quá nên định ăn gì đó, sau rồi mới tiếp tục tìm kiếm? Chẳng qua dù sao đây cũng là chuyện tốt, nếu Ngô Tà chịu ăn uống thì mới có sức lực, thân thể sẽ không tổn thương vì bị kiệt sức.

Chỉ thấy Ngô Tà lấy từ trong túi ra năm gói bánh nén và ba gói mì. Cậu xé gói mì rồi chia làm bốn phần, bỏ một phần vào trong nồi nước, sau đó ngẩng đầu lên bình tĩnh nói với thạch bích:

"Tôi đã kiểm tra qua, tổng cộng còn chừng này đồ ăn. Nếu mỗi ngày tôi ăn một phần tư gói mì, sau đó có thể ăn thêm bánh nén, tôi nghĩ chắc cũng chống được thêm một tháng nữa. Nơi này có nước, vì vậy tôi không lo mình sẽ chết sớm. Dù sao lúc ấy dưới khối vẫn ngọc ở xà chiểu, tôi chờ anh rất nhiều ngày mà không có đồ ăn. Khi đó anh mất trí nhớ, nhưng cuối cùng anh cũng đi ra khỏi vẫn ngọc. Hôm nay anh không mất trí nhớ, tôi và anh đánh cược xem, xem thử kiên nhẫn của tôi bền hơn hay là nghị lực của anh tốt hơn! Nếu anh vẫn không chịu đi ra, vậy được thôi, chuyện của tôi không đến lượt anh quản!"

Ngô Tà nói đến cực kỳ bình tĩnh, không hề có bộ dáng xúc động, giống như đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Trên gương mặt cậu không lộ vẻ tuyệt vọng, mà là kiên định đến cùng cực.

Chuyện này Trương Khởi Linh trăm triệu lần không ngờ tới.

Nói xong xuôi, Ngô Tà liền ung dung lấy ra một đôi đũa khuấy mì trong nồi, bỏ thêm một vài gia vị rồi chậm rãi ăn từng miếng.

Trương Khởi Linh lại nhíu chặt mày. Đợi đến tháng sau mùa đông đã ùa về, núi Trường Bạch bị tuyết dày che phủ, cho dù Ngô Tà thay đổi ý định mà trở về, nhưng với thể lực yếu ớt của cậu, có khi đến cả sơn động này cũng không thoát ra được.

Làm sao lại có... con người cứng đầu đến mức ấy? Quả thật khiến người ta không biết làm thế nào cho phải, hắn có thể đối mặt với một trăm bánh tông mà không lộ vẻ sợ hãi, nhưng lại không biết làm sao để đối diện với Ngô Tà. Chỉ là hắn hiểu rõ, bây giờ chính hắn đi ra ngoài cũng không thể giải quyết được vấn đề. Ngô Tà chỉ có thể ép buộc hắn cùng cậu xuống núi, hoặc là hai người sẽ mãi giằng co ở nơi đây.

Chẳng qua cho dù là thế nào, Ngô Tà đều chắc chắn sẽ chết. Nơi này không có gì cả, càng về sau tình hình sẽ càng tệ hơn.

Hắn từ từ nhai lá cây thuốc lá, buộc bản thân phải nghĩ cách. Biện pháp duy nhất đến bây giờ chính là thừa dịp Ngô Tà bất cẩn mà làm cậu hôn mê, sau đó đưa cậu đến nhà trọ nhỏ dưới chân núi rồi bảo Bàn Tử tới đón. Tuy cách này lãng phí rất nhiều thời gian, khi hắn tiến vào cửa Thanh Đồng cũng trễ, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với tình hình hiện tại. Chỉ là hắn phải đợi đến sau khi Ngô Tà ngủ mới có thể ra tay. Bây giờ Ngô Tà vô cùng cảnh giác, nếu hắn bất chấp đi ra ngoài, chẳng những không chế ngự được cậu mà chính hắn cũng không thể kiểm soát được cục diện.

Kỳ thật trong lòng Trương Khởi Linh rất rõ ràng, nếu hắn muốn chế ngự Ngô Tà thì hết sức dễ dàng, nhưng hắn biết mình không đành lòng. Đừng nói ra tay, thậm chí hắn còn không dám đảm bảo khi ra khỏi đây có thể lỡ nói ra những gì trái với lương tâm hay không. Với tình hình này, chỉ cần hắn để lộ sự yếu đuối của mình thì đúng là mọi công sức đổ sông đổ bể.

Hắn ngẩng đầu nhìn ra, Ngô Tà đã ăn xong, giờ đang húp nước mì. Cậu cúi đầu, phần tóc mái bên trái che khuất đôi mắt của cậu, chỉ là hắn lại thấy rõ ràng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tô mì.

Hắn quay đầu, cố gắng ép xuống từng đợt thống khổ đang dằn xé trái tim, dùng sức siết chặt nắm tay.

Ngoài kia Ngô Tà không quậy tiếp nữa, cậu ăn xong thì nằm xuống. Vì phải ở lại đây một thời gian dài, cậu cần hạn chế tiêu hao thể lực đến mức thấp nhất. Cậu nhắm mắt lại, ban đầu còn trằn trọc suy nghĩ hàng ngàn chuyện khác, nhưng vì thật sự quá mệt mỏi, cộng thêm vừa mới ăn xong không bổ sung đủ năng lượng cần thiết nên rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Trương Khởi Linh đợi thêm một lát, xác định cậu đã ngủ say rồi mới điều chỉnh lại hô hấp, vươn tay sờ lên cơ quan, định đi ra ngoài tiến hành kế hoạch hắn vừa vạch ra. Nhưng không ngờ hắn vừa định mở thạch bích, đột nhiên nghe thấy ngoài hang động truyền đến tiếng người nói chuyện. Giọng nói này vừa vang lên, hắn ngay lập tức mừng rỡ.

Trên đời này, ngoại trừ Ngô Tà ra, còn có một người khác mà hắn rất quen thuộc và cũng đầy tin tưởng.

Tốt quá.

Hắn buông tay, không định ra ngoài nữa, bởi vì hắn biết Ngô Tà được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro