Chương 2: Chia tay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa hôm sau, hai người lại lên đường.

Thời điểm xuất phát, Ngô Tà nói: "Yên tâm, tôi chỉ muốn cùng anh đi nốt chặng đường cuối cùng."

Hắn hơi cúi đầu, sau đó xoay người xuất phát.

Ba ngày sau, bọn họ đến ranh giới vùng phủ tuyết.

Mùa thu là mùa cao điểm du lịch ở núi Trường Bạch, bên ngoài vùng tuyết trắng có rất nhiều danh lam thắng cảnh, thậm chí có cả nơi tiếp tế. Ngô Tà hưng phấn bổ sung đồ đạc ở đó, cậu giống như đến đây để du lịch, hoàn toàn không thấy sa sút tinh thần một chút nào.

Tiếp tục đi đến, qua khu vực dành cho du khách là một con đường nhỏ dẫn vào núi tuyết. Hoàng hôn buông xuống, bọn họ tới một ngọn núi tuyết ở lưng chừng núi. Trước mắt hiện ra núi Tam Thánh.

Ngô Tà nhớ rõ lần đầu tiên đến đây, Trương Khởi Linh đã quỳ xuống bái lạy một cách thành kính, nhưng lúc này hắn không làm như vậy, chỉ thản nhiên mà dõi mắt nhìn, ánh tà dương phủ lên khuôn mặt của hắn nhuốm đầy cảm giác thê lương.

Hắn lặng lẽ đứng đó hồi lâu. Ngô Tà cũng lẳng lặng bên hắn hồi lâu.

Sau đó hai người đi tiếp.

Mặc dù nãy giờ Trương Khởi Linh không nói lời nào, nhưng cả quãng đường không hề lâm vào trầm mặc. Ngô Tà nói chuyện không ngừng. Cậu cứ luôn mồm kể thế giới này tốt đẹp thế nào, có bao nhiêu là cảnh đẹp, có bao nhiêu là thức ăn ngon, lại còn có cả mỹ nữ này kia...

Hắn chỉ im lặng lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên không thấy phiền chán. Hắn chưa từng nói, thật ra hắn rất thích nghe cậu kể chuyện, thế giới trong mắt cậu lại đẹp đến thế, ngập tràn sức sống và hi vọng, đôi khi những ảo tưởng tốt đẹp của cậu lại bị Bàn Tử thô tục đập tan. Thi thoảng, hắn liếc sang cậu một cái, thấy cậu lải nhải xong còn nghiêm túc miêu tả cho hắn nghe. Cậu thật sự sợ hắn đi chết thật à?

Hắn không rõ vì sao mình tồn tại, nhưng thế gian chỉ cần có Ngô Tà, Trương Khởi Linh hắn sẽ tuyệt đối không chủ động từ bỏ sinh mệnh của mình. Bởi vì hắn còn phải bảo vệ cậu, để cậu được tiếp tục mơ mộng về cuộc sống tốt đẹp này, để cho một phần ngây thơ quý giá của cậu được tồn tại lâu hơn một chút. Hắn phải rời đi, chẳng qua cũng vì bất đắc dĩ.

Cuối cùng Ngô Tà cũng cảm thấy mệt mỏi. Đường núi tuyết càng ngày càng khó đi, thể lực tiêu hao càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến cả sức mở miệng cũng không còn, bốn phía xung quanh chỉ toàn là thanh âm của gió tuyết. Đi liên tục mấy ngày, ngút tầm mắt chỉ còn lại thuần sắc trắng của núi tuyết trải rộng mãi ra xa, những thôn xóm đều khuất lấp trong làn tuyết trắng xóa.

Ngô Tà ngẩng đầu nhìn về phía trước, dãy núi Trường Bạch sừng sững nối tiếp trải dài, trong đó có hơn ngàn ngọn núi và thung lũng, đa số đều cực kỳ hẻo lánh vắng dấu chân người. Cậu đã không thể phán đoán nổi nữa, lộ tuyến lần này có phải giống với lộ tuyến vào núi lần trước hay không. Nhưng Trương Khởi Linh vẫn cắm đầu bước tiếp, hướng về phía đỉnh núi mờ mịt trong làn tuyết mênh mông.

Tối nay, bọn họ dựng một cái lều trại để qua đêm, nơi này cách ranh giới vùng phủ tuyết khá gần, khoảng chừng một ngày đường. Bọn họ tìm được một chỗ có vẻ khô ráo rồi đốt lửa lên, ngồi trước đống lửa, rốt cuộc lần đầu tiên Trương Khởi Linh trầm mặc chuyển ánh mắt về phía Ngô Tà.

Khác với những lần thoáng nhìn trong quá khứ, lúc này hắn chăm chú nhìn cậu thật sâu. Đôi mắt đen thẳm của hắn lần đầu tiên có tiêu cự rõ ràng, vẻ mặt vốn thờ ơ lạnh nhạt cũng thay bằng sự chăm chú lạ thường. Hắn đang nhìn Ngô Tà, thật lâu, thật sâu, đầy quyến luyến và vô cùng đau lòng.

Lúc đầu Ngô Tà còn hơi ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của hắn, nhưng một lát sau cậu đã cảm thấy mất tự nhiên, khuôn mặt cũng nóng lên, đành dời tầm mắt nhìn lại mình, sau đó lại ngó sang hắn mang theo sự kinh ngạc và căng thẳng, cuối cùng trở thành hoài nghi.

Hắn đang nhìn mình đấy sao? Đây có phải là Trương Khởi Linh không? Chưa bao giờ thấy Trương Khởi Linh sẽ nhìn một người nào đó chăm chú như vậy. Đến tận bây giờ, không một thứ gì có thể lọt vào được đôi mắt hắn. Ngay cả núi sông trăng sáng, gió tuyết mây trời cũng đều không thể dậy nổi một gợn sóng trong ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ ấy. Chỉ là giờ khắc này, đôi mắt hắn lại phản chiếu hình bóng của mình.

Ngô Tà ấp úng cất lời:

"Tôi... Trên người tôi có gì sao, hay sau lưng có quái vật à?"

Hỏi mấy lần, hắn đều không đáp lại, nhìn đến say sưa, tựa như muốn ngắm đến trời tàn đất tận.

Ngô Tà đành chớp mắt, nhẹ giọng kêu: "Tiểu Ca ——?"

Rốt cuộc hắn hoàn hồn quay đi không nhìn cậu nữa, lặng lẽ hỏi: "Cho tôi một điếu thuốc được không?"

"Được!"

Ngô Tà đưa hắn một điếu thuốc lá, hắn cầm lấy châm lửa, rít một hơi. Ánh lửa bập bùng soi tỏ gương mặt hắn, nhưng vẫn tái nhợt đến bất thường.

"Cậu định theo tôi tới bao giờ?"

Ngô Tà sửng sốt, lập tức đáp: "Không liên quan đến anh, đây là chuyện của tôi."

Giọng điệu của hắn chợt lạnh hẳn: "Nếu cậu tiếp tục đi theo tôi, ngày mai tôi sẽ đánh ngất cậu."

Hắn không hay nói đùa, nếu vẫn cùng đi tiếp, Ngô Tà sẽ không trở về được nữa, đến khi ấy ngay cả tính mạng cũng khó giữ được.

Ngô Tà tất nhiên không ngờ đến hắn lại tàn nhẫn thốt ra lời như vậy, cậu cũng không biết phải làm thế nào, lắp bắp nói: "Anh... anh định làm gì? Anh đừng có làm bậy."

Hắn bảo: "Cậu sẽ không sao đâu."

Ngô Tà vừa tức giận vừa buồn cười: "Anh đừng hòng đánh ngất tôi!"

"Vậy thử xem. Bây giờ cậu có thể trốn đi, hoặc là cách tôi xa một chút, nếu không cậu sẽ biết ngay thôi."

"Xa chừng nào?"

"Chỉ cần cậu cách tôi không quá một trăm mét, tôi đều có thể dùng đá ném trúng cậu. Tôi sẽ cõng cậu đến một nơi an toàn, đợi đến khi tỉnh lại, cậu sẽ không tìm thấy tôi nữa."

Hắn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng cuộc đối thoại vừa rồi giống hệt như mấy đứa con nít hù nhau, nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng.

Hiện giờ đã đến lúc phải ly biệt, không thể nào... níu kéo được nữa.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt của Ngô Tà đỏ bừng, cậu thật sự nóng nảy.

"Anh có thể nghiêm túc cân nhắc thêm một chút không? Bây giờ anh cứ làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ?"

"Cái gọi là ý nghĩa, nó có ý nghĩa sao?" Hắn rít một hơi thuốc thật dài, nhìn ánh lửa bốc cháy rừng rực, "Cái từ 'ý nghĩa' này, bản thân nó đã không có ý nghĩa rồi."

Ngô Tà nhìn hắn chừng qua ba phút, sau đó không nói gì nữa, xoay người đi vào lều. Rất rõ ràng, cậu rốt cuộc đã từ bỏ. Cậu cũng là con người, cậu cũng biết mệt, cậu trả giá nhiều như vậy, nhưng nếu đối phương lại là một tên đầu gỗ, một kẻ lạnh lùng cứng ngắc như tảng băng không hề có dấu hiệu tan chảy, cậu cần gì phải tiếp tục nhiều lời vô ích?

Đến cửa lều, đột nhiên cậu quay đầu lại, giọng nói nghẹn ngào nhưng lại nghe ra sự tức giận.

"Sau này vào tiết Thanh Minh hằng năm, tôi sẽ tảo mộ cúng bái ở dưới chân núi, anh nhớ nhận lấy cống phẩm!"

Lời này rất gay gắt, chính cậu cũng cảm thấy có hơi ác, giống như đang trù người ta đi chết. Kỳ thật từ đầu tới cuối, Trương Khởi Linh chưa từng nói rằng đến đây để chết, chỉ là do tự cậu vẫn đinh ninh như vậy. Nhưng mà suy cho cùng thì có người nào lại tự tìm khổ vào mình, cứ thế yên ổn sống qua ngày không tốt hơn là chạy đến nơi tuyết rơi lạnh lẽo này hay sao!

Đúng là đồ khốn nạn! Mẹ kiếp!

Cậu tức tối chui vào túi ngủ chửi đi mắng lại, sau rồi cũng rúc cả đầu vào. Trong túi ngủ không có hệ thống sưởi, chỉ có nước mắt của cậu là nóng hổi.

Trương Khởi Linh, anh đi chết đi! Anh thích làm gì thì làm, tôi đếch thèm... quan tâm đến anh nữa!

Hơn mười phút sau, có tiếng động truyền đến, hắn cũng vào lều bắt đầu sửa sang lại đồ đạc. Một lát sau, hắn nói với Ngô Tà nằm trong túi ngủ:

"Tạm biệt."

Cậu không muốn để ý đến hắn nữa, không muốn đáp lại hắn, tạm biệt cục kít á, ai thèm tạm biệt với anh!

Chỉ là cơ thể không chịu sự kiểm soát của mình mà thò nửa cái đầu ra, nói:

"Làm bạn với tôi một lát đã, ngày mai hẵng đi. Tôi sẽ không đi theo anh nữa đâu."

Hắn gật đầu, lấy ra trang bị gác đêm rồi rời khỏi lều trại, không nhìn đến vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng kia.

Đống lửa ngoài lều vẫn còn hừng hực bốc cháy, Trương Khởi Linh ngồi xuống, một bên vô thức cho thêm củi lửa, một bên nghiêng tai lắng nghe tiếng gió gào thét trên núi Trường Bạch. Ánh mắt hắn đong đầy bình tĩnh, nhưng trong cõi lòng của hắn lại là sự tuyệt vọng đến vô tận, giống như người đang ở bên trong lều trại.

Hôm sau trời còn chưa sáng, Trương Khởi Linh đã đứng dậy. Thời tiết đột ngột trở nên xấu đi, bầu trời âm u, sức gió lớn hơn cả tối qua mấy lần, gần như muốn bật tung cả lều trại. Đêm hôm qua Ngô Tà chắc chắn ngủ rất trễ, tiếng gió lớn như vậy mà cậu cũng chưa tỉnh. Khuôn mặt vùi trong túi ngủ có vẻ hết sức bất lực. Hắn ở bên cạnh cậu, lặng lẽ nhìn ngắm thật lâu, cuối cùng vẫn không đành lòng đánh thức cậu. Cúi đầu lục lấy từ trong hành lý của mình những thứ có thể ăn được và dùng được, sau đó bỏ vào túi của cậu, xong xuôi hắn mới xoay người rời đi.

Hắn lên đường, nhưng đột nhiên bước đi rất gian nan. Hắn biết đây là vấn đề về tâm lý khiến cho cơ thể trở nên nặng nề hơn. Gần như mỗi bước chân hắn đặt xuống, trong lòng hắn chỉ toàn là hình bóng Ngô Tà, thậm chí đã mấy lần liều mạng muốn chạy về siết chặt lấy cậu.

Nói rằng hắn không đi nữa, nói rằng chúng ta cùng nhau về nhà!

Không được, phải dẹp bỏ ngay ý nghĩ đó! Với tốc độ như vậy, căn bản không thể hoàn thành kế hoạch trong thời gian dự kiến. Chỉ là, hắn thật sự... thật sự không muốn rời đi.

Vì sao hắn cứ mãi cô độc và tuyệt vọng như vậy?

Chẳng hiểu sao, sức lực toàn thân hắn như bị rút cạn, tất cả những tín ngưỡng, tất cả những kiên trì đều biến mất, dường như trong lớp tuyết thật dày có một bàn tay vươn ra cố chấp ghì chặt lấy đôi chân hắn, không cho hắn bước đi. Nhưng hắn vẫn cắn răng bước từng bước một, ép buộc bản thân không được quay đầu lại, phải đi tiếp...

Không biết qua bao lâu, chắc là đi chưa được xa lắm, hai chân đã mềm nhũn ra, hắn thống khổ té vào tuyết trên mặt đất. Hành lý trên lưng lập tức rơi bịch xuống dưới, lúc này đường rất dốc. Ba lô lún vào trong tuyết, bắt đầu lăn xuống chỗ thấp hơn. Hắn cả kinh, cơ thể khôi phục lại một chút, vội vàng giơ tay trái ra bắt lấy dây đai của ba lô, nhưng chiếc túi quá nặng, dây đai cứa qua lòng bàn tay hắn sắc bén như dao, một trận đau xót truyền đến khiến hắn buông lỏng tay. Ba lô lại tiếp tục lăn xuống dưới.

Một cục tuyết lớn đập vào đầu hắn. Cuối cùng hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức bật dậy bắt đầu đuổi theo ba lô. Nhưng khi ấy gió đã điên cuồng nổi lên, ba lô phi như bay xuống. Hắn xuất toàn lực đuổi theo, rốt cuộc một lần nữa bắt lấy được dây đai, chỉ là một khối tuyết lớn ở đằng sau lại rớt xuống đập mạnh vào người hắn, cả người lẫn túi đều ngã nhào ra. May mà hắn kịp ổn định thân mình, biết được bây giờ bão tuyết đã xuất hiện, những quả cầu tuyết từ trên đỉnh núi lăn xuống, mà lớp tuyết lưng chừng núi lại rất xốp, phía dưới có nhiều khe hở, một khi tuyết ào đến sẽ xảy ra hiện tượng từng lớp chồng lên nhau, rất nhanh sẽ chôn vùi con người trong tuyết trắng mênh mông.

Hỏng bét! Không biết Ngô Tà thế nào rồi? Với tốc độ rùa bò của cậu, nếu ngủ quên hay sao đó, nhất định sẽ không thể tránh được đợt gió bão này.

Hắn cực kỳ ảo não, sớm biết vậy thì lúc đi sẽ đánh thức cậu. Nghĩ thế, Trương Khởi Linh không chút chần chừ xách túi lên chạy, nhưng cổ tay vừa cử động, một cơn đau đớn lập tức đánh úp hắn. Hóa ra lúc nãy bị ngã, không biết khi nào thì cổ tay đã bị gãy, hắn khẽ nhíu mày, hiện giờ không rảnh để ý chuyện này, hắn tiếp tục chạy như bay xuống phía chân núi.

Từ chỗ dựng lều xuống dưới chân núi chỉ có một con đường, hắn biết Ngô Tà sẽ đi con đường đó. Mà trên con đường ấy lại có rất nhiều hố tuyết, lúc này có khả năng lớn là Ngô Tà đã bị té vào.

Khoan đã! Hình như hắn nghe có tiếng kêu cứu?

Là giọng của Ngô Tà!

Không dám lãng phí một giây đồng hồ, hắn dùng tốc độ kinh người trượt xuống chỗ hố tuyết mà Ngô Tà ngã vào, khắp nơi một vùng trắng xóa, chỉ có một chỗ tuyết khá xốp như chôn vùi thứ gì đó đang giãy giụa phía dưới. Hắn nhảy xuống, một khắc kia, cổ tay trái của hắn đau đến mức như muốn đứt lìa khỏi cơ thể, vậy mà hắn lại không thèm để ý đến. Tay phải của hắn tóm lấy gáy của người bị chôn lấp dưới tuyết, lôi Ngô Tà từ trong tuyết ra.

Ngô Tà gần như bị lớp tuyết ép đến ngạt thở, hồi lâu sau mới đứng vững lại được, thấy rõ người đến là hắn: "Anh... Sao anh trở lại rồi?"

Hắn nhìn cậu, may mà không có chỗ nào bị thương: "Tôi nghe tiếng cậu kêu cứu."

Ngô Tà ngẩng đầu nhìn vách núi cheo leo gần ba mươi mét, hít vào một hơi khí lạnh.

"Anh cứ như vậy mà nhảy xuống!"

Hắn không trả lời, chỉ vội vã nói: "Cậu đi theo tôi. Đây là một cái khe cụt, càng ngày sẽ càng nhiều tuyết sụp xuống, trước tiên hãy đi tới trung tâm khe núi này đã." Hắn chỉ bốn phía.

Ngô Tà chưa vội đi theo hắn, chỉ là chằm chằm nhìn vào tay trái của hắn. Hắn vẫn luôn dùng tay phải giữ chặt cổ tay trái của mình. Tư thế có chút lạ lùng.

"Anh sao vậy? Bị thương rồi?"

"Không sao." Hắn gạt cậu, "Trước khi đến đây có bị thương. Không ổn lắm."

Ngô Tà lục lọi ba lô của mình, hắn lùi về sau, bất giác buông lỏng bàn tay đang nắm cổ tay ra, Ngô Tà lập tức kêu lên:

"Cái gì mà không ổn lắm! Cổ tay anh bị gãy rồi! Lúc nhảy xuống bị gãy sao?"

Hắn đành tiếp tục gạt cậu: "Trước khi gặp cậu đã bị gãy, đỡ hơn chút, vừa nãy nhảy xuống dùng sức hơi mạnh."

Ngô Tà ngơ ngác nhìn hắn, cả nửa ngày không nói lời nào. Sau đó Ngô Tà mỉm cười, là một nụ cười thoải mái và thả lỏng.

Dường như lúc ấy hắn đột nhiên hoàn toàn hiểu rõ được mục đích của mình.

Tuyết trắng tinh khôi của núi Trường Bạch phản chiếu lên khuôn mặt của cậu, nụ cười kia bỗng đẹp đến lạ kỳ.

Cậu cúi đầu, không quan tâm đến sự kháng cự của hắn, cẩn thận mà nâng tay hắn lên, từ trong túi lấy ra đồ sơ cứu băng bó tạm thời cho hắn. Xong xuôi, cậu lại nói với hắn: "Mặc kệ anh muốn làm gì, chắc chắn anh đang muốn tới nơi nào đó, nhưng với tình hình hiện tại của anh, có thể anh sẽ chết dọc đường, tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn nên đi về dưỡng thương trước. Không bằng hai chúng ta trở về đi."

Hắn lắc đầu, lẳng lặng đáp: "Đây là việc nhỏ, cậu về đi."

Ngô Tà đúng lý hợp tình tiếp lời: "Vì cứu tôi mà anh mới bị gãy tay, nếu vậy mà khiến cho kế hoạch cuối cùng của anh thất bại thì tôi không đành lòng chút nào, cho nên tôi phải đi theo anh."

Đây là nguyên nhân mà cậu mỉm cười lúc nãy, cuối cùng hắn đã có lý do để không đi mà cùng cậu trở về.

Hắn nói: "Tôi vẫn nên dùng biện pháp mà tối qua tôi đã nói."

"Cũng được, kệ anh, nếu anh thật sự đánh ngất tôi, tôi cũng không còn lời nào để nói, nhưng tôi hi vọng anh hiểu, nếu anh cần một người cùng anh đi đến cuối con đường, tôi nhất định sẽ không từ chối." Cậu chém đinh chặt sắt mà nói, "Tôi phải đi cùng anh, đây là quyết định của riêng tôi, vậy nên anh không cần bận tâm."

Cuối cùng Trương Khởi Linh không tiếp tục kiên trì nữa, hắn cũng thật sự không còn cách nào khác. Trong gió tuyết bao la bát ngát ở nơi đây, hai người bọn họ chỉ đành cô độc dựa sát vào nhau, ngoại trừ sưởi ấm lẫn nhau, không còn biện pháp nào nữa!

Nếu không, cả hai đều chẳng thể sống sót nổi.

Cuối cùng bọn họ cũng tới nơi. Lúc đến cạnh suối nước nóng gần cửa Thanh Đồng, hai người mới dừng lại. Dường như Ngô Tà đã hết sức, phải đi liên tục với cường độ cao như vậy, dù sao cũng nằm ngoài phạm vị chịu đựng của cậu. Không kịp bỏ bụng thứ gì, ngay lập tức cậu đã nhào ra ngủ luôn.

Trương Khởi Linh không chợp mắt, hắn ngồi trước đống lửa sắp xếp lại đồ đạc rồi một mực nhìn Ngô Tà. Chỉ khi Ngô Tà ngủ, hắn mới được ngắm nhìn cậu mà không cần phải che giấu. Chẳng qua lúc này Ngô Tà ngủ không quá thoải mái, chắc lại đang mơ thấy ác mộng, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Dọc đường đi cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi, thân thể của cậu vẫn chưa có cách nào thích ứng với sự bôn ba vất vả như vậy, huống hồ cậu lại còn chưa ăn uống gì.

Ngô Tà trở mình nhíu chặt mày hơn, bắt đầu nói mớ những lời vô nghĩa. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, không biết là do đốt lửa nóng hay là do phát sốt. Hắn chợt thấy lo lắng, vội vàng lại gần sờ lên trán cậu, may mà không quá nóng, nếu sinh bệnh bây giờ thì rất phiền phức, một mình cậu xuống núi chính là đi vào chỗ chết.

Ngô Tà không ngừng nói mớ, cậu ngủ rất không yên ổn, bờ môi run rẩy, cứ lặp lại mãi một câu. Hắn hơi cúi đầu xuống ghé sát bên cậu, nghe thử xem người kia đang nói gì:

"Tiểu Ca! Tiểu Ca! Đừng đi vào!......"

Hắn ngẩn người nhìn sắc mặt cực kỳ thống khổ và khó chịu của Ngô Tà, tay phải của hắn bất giác vươn ra muốn lau đi mồ hôi trên trán cậu.

"A!"

Ngô Tà mở bừng mắt, xoay người ngồi dậy. Cậu tỉnh rồi. Trương Khởi Linh thu tay về kịp lúc.

"Cậu không sao chứ?" Hắn khẽ hỏi.

"Tôi... Tôi mơ thấy ác mộng." Ngô Tà vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, chỉ tóm lấy cánh tay hắn, thở hổn hển nói, "May mà anh vẫn ở đây... Tôi mơ... Tôi mơ thấy anh đi vào cái cửa Thanh Đồng quái quỷ kia, vứt mình tôi ở lại đây... Rất nhiều quái điểu bay đến ăn thịt tôi... Làm tôi sợ muốn chết!"

Hắn nắm ngược lại tay Ngô Tà. Tay hắn rất lạnh, nhưng tay Ngô Tà thì nóng vô cùng. Nhiệt độ cơ thể hắn quanh năm đều lạnh, ngoại trừ lúc bị thương, nhiệt độ cơ thể bất thường mới làm hình xăm xuất hiện, Ngô Tà biết chuyện này nhưng vẫn khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn hắn: "Tiểu Ca ——"

Hắn hết sức bình tĩnh rút tay mình ra khỏi tay cậu.

"Tiểu Ca ——"

"Cậu yên tâm, bây giờ đang là mùa sinh sản của những con chim đó, tụi nó đều trốn cả rồi, sẽ không bay ra. Cậu rất an toàn." Hắn thản nhiên nói, sau đó không nhìn cậu nữa mà đứng dậy đi đến cạnh hành lý đang phân loại.

"Anh đang làm gì đấy?"

Hắn đáp: "Tôi đang xem xét món đồ nào cậu dùng được, tôi đều để lại cho cậu. Trên đường trở về cậu có thể phải dùng đến nó."

"Vậy còn anh thì sao?" Ngô Tà giật mình hỏi.

"Ở đây rồi, cho dù tôi chỉ là trẻ sơ sinh cũng chẳng sao, tôi đã đến rất gần với mục tiêu của mình." Hắn nói, "Cậu không nên đi vào, bên trong rất nguy hiểm."

"Không được, tôi đã nói tôi phải theo anh!"

Hắn quay đầu lại: "Cậu không sợ sao? Chẳng phải lúc nãy cậu rất sợ chết à?"

"Mẹ nó anh nói vậy là sao!" Ngô Tà cả giận, "Anh đừng có xem thường tôi! Anh nghĩ như vậy sẽ đuổi tôi đi được à? Chẳng lẽ anh..."

Cậu hít sâu một hơi, nửa câu nói còn lại nghẹn trong cổ, thế nhưng lại không thốt ra được.

Trương Khởi Linh không nói gì nữa, hắn mở túi rồi bắt đầu nhét những thứ đồ ăn và quần áo vào trong ba lô của Ngô Tà.

Ngô Từ đứng lên đến trước mặt hắn, nhìn bộ dạng bình tĩnh mà hắn trưng ra, đột nhiên một ngọn lửa giận dữ dâng lên trong cậu, mấy lời còn lại cũng theo đó mà tuôn ra:

"Chẳng lẽ anh không muốn tôi đi cùng anh thêm một lúc sao? Dọc đường tôi đều theo anh, mẹ nó tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy! Anh nghĩ tôi muốn đi theo anh lắm à, lần trước tôi đã thề sẽ không bao giờ... đặt chân đến cái chỗ quái quỷ này nữa! Chỉ vì muốn ở cạnh anh lâu hơn nên tôi mới cố gắng đến hiện tại! Được lắm! Tôi thừa nhận là tôi rất đáng khinh, đầu óc của tôi bị úng nước cả rồi! Tôi xem anh như bằng hữu cùng vào sinh ra tử, còn anh thì sao? Anh căn bản chỉ coi thường tôi! Từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi nhiệt tình! Cái gì anh cũng không nói, có chuyện gì cũng chẳng thèm bàn bạc với tôi! Mẹ kiếp thế này mà gọi là bằng hữu à?"

Hắn dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cậu.

Ngô Tà sụt sịt, sau đó quay lại chỉ vào thạch bích mà chửi tiếp, nhưng giọng nói đã không nén được nghẹn ngào: "Anh muốn vào đó đúng không? Trong này rất nguy hiểm đúng không? Anh chắc chắn sẽ chết! Hóa ra anh không hề có chút lưu luyến nào với thế giới này! Với tôi... Cả Bàn Tử nữa, anh cũng tuyệt tình như vậy à? Trương Khởi Linh, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh có thể tốt với tôi hơn chút, nói với tôi nhiều hơn một chút được không? Ít nhất sau này... Khi tảo mộ tết Thanh Minh tôi còn có thể nói với người khác anh không phải câm điếc!"

"Ai bảo đây là lần cuối chúng ta gặp nhau? Tôi cũng chưa từng nói không bao giờ... gặp lại cậu nữa!" Hắn ngó sang cậu, chậm rãi nói ra.

Ngô Tà sửng sốt, tất cả những bi thương tuôn trào đột nhiên tạm dừng: "Anh nói sao?"

Hắn cúi đầu, lấy từ trong túi ra hai khối Quỷ tỷ, ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa cho Ngô Tà một cái.

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Cậu đã đến nơi đây rồi, tôi nghĩ cậu cũng nên biết vài chuyện," Hắn bảo. "Cậu mang khối Quỷ tỷ này về. Tôi chỉ cần một cái là đủ."

"Cái còn lại anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Hoắc lão thái thái đưa cho tôi, lúc các cậu không biết."

"Thứ này dùng để làm gì?"

"Mở cửa."

Ngô Tà lập tức nhận lấy ôm trong lòng bàn tay mình. Vừa nghe đến hai chữ "Mở cửa", cậu vội nâng niu cẩn thận hơn. Cho dù thế nào, đây chính là chìa khóa để cậu tìm được hắn.

Trương Khởi Linh tiếp lời: "Cậu mang theo thứ này đến trước cửa Thanh Đồng, cánh cửa sẽ mở ra. Mười năm sau, nếu cậu vẫn còn nhớ đến tôi, hãy mang theo thứ này đến đây mở cửa Thanh Đồng. Có thể cậu sẽ thấy tôi đằng sau cánh cửa ấy."

Nói xong những lời này, hắn khẽ cười khổ.

Cuối cùng hắn vẫn thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro