Chương 2: Chia tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên sinh, ngài muốn mua thứ gì?"

Một giọng nói non nớt cắt ngang dòng hồi ức của hắn.

Trương Khởi Linh ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện hóa ra hắn đã bất giác đi tới Tây Linh Ấn Xã, trước mắt là một cửa hàng nhỏ nhưng rất sạch sẽ, hắn đã bước một chân vào đó, một tên người làm thoạt nhìn có vẻ thật thà mà lại khôn khéo vội vàng đon đả chào đón.

Hắn lấy ra tấm danh thiếp, đúng rồi, đây chính là cửa tiệm của Ngô Tà.

Tầm mắt hắn nhanh chóng quét một lượt quanh phòng, cậu không có ở đây.

"Tiên sinh, anh..."

"Ngô Tà có ở đây không?"

"Hả?" Tên người làm sửng sốt, tò mò quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi lập tức cười nói, "Ngài muốn mua thứ gì? Ngài cứ nói với tôi, ông chủ không ở đây, tôi cũng có thể giúp ngài."

"Ngô Tà có ở đây không?"

Vẫn là câu hỏi ban nãy.

Tên người làm giơ tay gãi đầu: "Ông chủ ra ngoài rồi. Anh là bạn của ông chủ hả?"

Hắn ngẩn người: "Cậu ấy đi đâu?"

"Ông chủ đi đạp xe tập thể dục ở ven Tây Hồ rồi, ngài là ai? Không thì tôi gọi điện bảo anh ấy trở về."

"Không cần." Hắn mang theo hành lý tự nhiên đi vào cửa hàng, cứ như đang về nhà của mình, "Tôi chờ cậu ấy."

"Vậy... Được rồi. Ngài ngồi đi, có muốn uống trà không?"

Hắn lắc đầu đi đến một chỗ sáng sủa, tiện tay cầm lấy một bản dập giở ra xem.

Gã người làm không nói gì trở lại chỗ ngồi, thi thoảng hiếu kỳ ngó sang đây một cái.

Gã người làm tên là Vương Minh, Ngô Tà từng nói qua, tên này rất lười biếng, cậu đã từng mấy lần muốn đuổi việc hắn. Nhưng Ngô Tà lại là người hay niệm tình cũ nên cuối cùng cũng chỉ nói vậy thôi.

Cửa tiệm này không lớn lắm, thêm nhiều người nữa thì chật chội vô cùng, thế nhưng đồ đạc trong tiệm lại rất nhiều, bố trí cũng cực kỳ thoải mái gọn gàng. Ở đây có vài món giá trị, xem ra cậu đã tiếp nhận sinh ý của Ngô Tam Tỉnh, có nhiều thứ ban đầu vốn thuộc về cửa hàng của Ngô Tam Tỉnh.

Việc làm ăn của cậu có vẻ không tệ, coi như cuộc sống thật sự yên ổn. Hắn lại vô tình đến đây quấy rầy, đáng lẽ chỉ cần nói một tiếng tạm biệt là tốt rồi.

Đợi thêm một lúc, chợt nghe ở bên ngoài có tiếng xe đạp.

Bàn tay cầm bản dập hơi run rẩy một chút, sau đó tên người làm vội vã chạy ra ngoài gọi: "Ông chủ!"

Rồi một giọng nói mà hắn vô cùng quen thuộc vang lên.

Ngô Tà hỏi: "Sao đấy?"

"Có người tìm anh." Người làm chỉ về phía hắn.

Ngô Tà ngẩng đầu xem thử, lập tức đứng hình tại chỗ. Khi hắn quay đầu lại, hắn đã nhận ra cậu ngay.

"Tiểu Ca, anh... anh... làm sao... đã trở về rồi?"

Hắn cố giữ bình tĩnh dù dưới đáy lòng đang cuồn cuộn sóng lớn, giọng điệu của hắn lại nhàn nhạt đến tột cùng.

"Tôi tới nói lời từ biệt với cậu, thời gian của tôi đã đến."

Ngô Tà nhất thời không nói gì, tựa hồ cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại cậu, cố gắng thể hiện ra sự thản nhiên. Nhưng đây là sự thật, tất cả mọi chuyện hắn đã hoàn thành, không còn gì vướng bận nữa, chỉ còn một việc duy nhất mà thôi.

So ra thì Ngô Tà có vẻ càng kích động hơn, đôi môi của cậu khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào. Hắn nhìn nắm tay cậu giấu ở sau lưng, tựa hồ không muốn để cho hắn biết cậu đang nghẹn ngào đến nỗi từng đầu ngón tay đều run rẩy.

Qua hồi lâu, cuối cùng Ngô Tà cũng khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh. Cậu bước đến trước mặt hắn, sau đó mỉm cười, một nụ cười rất đẹp: "Hiếm khi anh mới đến Hàng Châu, đừng vội nói từ biệt. Đi thôi, tôi mời anh tới Lâu Ngoại Lâu ăn một bữa, đã sớm bảo phải mời anh rồi, Bàn Tử đều đến đây cả mà anh lại chưa một lần tới, không nghĩa khí chút nào!"

Hắn không thể nói lời cự tuyệt, đành im lặng gật đầu.

Mới nãy xuống xe lửa thời tiết vẫn rất tốt, không hiểu vì sao bây giờ lại xuất hiện mây đen dày đặc bầu trời, âm u như sắp đổ cơn mưa. Ngô Tà chọn một vị trí cạnh cửa sổ, sau đó ngồi xuống đối diện với Trương Khởi Linh, phục vụ cầm menu đưa đến, Ngô Tà nhận lấy, nhìn sang hắn một cái rồi tự mình gọi món.

Gió ở Tây Hồ thổi đến rất lạnh, lạnh vào tận trong lòng. Trương Khởi Linh không nói gì, cho đến giờ hắn vẫn không định mở miệng để đẩy lùi bầu không khí tẻ nhạt, Ngô Tà cũng biết tính hắn, vì vậy khi món đầu tiên được dọn lên, cậu đốt một điếu thuốc lá khiến lòng an tĩnh lại rồi cất lời.

"Chuyện của anh, hoàn thành rồi?"

"Ừ."

Hắn gật đầu. Trong ánh mắt của hắn, sự chấp nhất thường ngày đã trở thành vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Giống như giờ phút này, hắn không còn tiếc nuối, chỉ sót lại tâm tư vô cùng tĩnh lặng.

"Tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi?"

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu: "Xong rồi."

"Vậy anh tính sau này thế nào? Có muốn đi đâu không? Không bằng, ở lại Hàng Châu đi?"

Ngay khi nói như vậy, Ngô Tà vẫn khẽ nhíu mày, theo thói quen cúi đầu lặng lẽ tính toán. Bộ dạng này của cậu đã quá quen thuộc với Trương Khởi Linh, chắc chắn cậu đang tính toán tiền bạc. Tuy hắn không hiểu thế sự, nhưng hắn vẫn biết Hàng Châu là một thành phố du lịch, muốn mua một căn nhà ở đây rất đắt đỏ. Không phải cậu đang dự định bỏ tiền ra mua cho hắn một căn nhà sao?

Trong lòng hắn dâng lên sự ấm áp, nhưng không muốn để cậu tiếp tục khó xử nên hắn nói:

"Tôi phải về lại nơi tôi cần đến."

"Nơi anh cần đến là đâu? Có xa không?" Ngô Tà không tính nữa, ngẩng đầu vội vàng hỏi.

Hắn cầm đũa lên lặng lẽ gắp một miếng thức ăn, gật đầu.

"Vậy anh đến..."

"Tôi đến để từ biệt cậu." Hắn đáp, "Khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi nghĩ mối liên hệ giữa tôi với thế giới này, dường như hiện giờ chỉ có một mình cậu."

Ngô Tà lập tức mỉm cười, ra vẻ thoải mái mà nói: "Không sao đâu, sau này anh có thể gọi điện hoặc viết thư cho tôi mà. Chắc anh sẽ không biết đánh máy, nhưng viết chữ thì biết chứ? Xã hội hiện đại rồi, không có khoảng cách nào là xa xôi về mặt ý nghĩa thực sự cả."

Trương Khởi Linh không phản ứng lại, chỉ tiếp tục ăn.

Đồ ăn hắn nếm qua không ít, dù sao sống trên đời nhiều năm như vậy, những món ăn bình thường hắn từng thử rồi, chẳng qua từ trước đến nay hắn chẳng rảnh thưởng thức mùi vị của món ăn, tất cả những thứ đó hầu như không khác gì so với đống bánh nén. Trước đây Ngô Tà vẫn luôn bảo ẩm thực Hàng Châu rất ngon, có thịt Đông Pha, có cá sốt chua Tây Hồ, có cả sườn xào chua ngọt,... Bày đầy cả một bàn này, có lẽ đều là đặc sản ở đây? Chỉ là, sao lại ngọt như vậy?

Hóa ra cậu thích ăn những món ngon ngọt. Trước đây ở dưới đấu chỉ có thể lót bụng bằng mấy miếng bánh nén, chắc cậu cũng uất ức lắm.

Hắn không ngẩng đầu cũng biết được Ngô Tà đang nhìn mình chằm chằm, cách hắn cầm đũa, cách hắn dùng bữa, cách hắn nhai nuốt, tựa như cậu không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì, tò mò mà nhìn hắn không chớp mắt. Bọn họ ở bên nhau trải qua rất nhiều chuyện, đã nhiều lần ăn uống cùng nhau, nhưng lúc nào cũng vội vàng ăn cho xong chuyện, hoặc là có Bàn Tử ở cạnh bên nói hưu nói vượn, chứ chưa khi nào như bây giờ, xem như là thật sự dùng bữa cùng nhau. Nhưng rất nhanh Ngô Tà đã ngượng ngùng ho một tiếng rồi lại nói:

"Anh biết không, Bàn Tử bây giờ ở Ba Nãi rất tốt. Tôi gọi điện cho hắn, A Quý bảo hắn làm việc rất chăm chỉ, thỉnh thoảng còn biết nói giỡn. Tôi tin không lâu sau hắn sẽ ổn cả thôi. Đến lúc đó tôi lại bảo hắn tới Hàng Châu, ba chúng ta làm một bữa không say không về nhé?"

Hắn gật đầu, nhắc đến Bàn Tử, trong lòng hắn chỉ toàn là áy náy. Một người bằng hữu tự dưng xuất hiện, vô tình bị cuốn vào thế cục mà lại chả có quan hệ gì với Lão Cửu Môn, hắn mang theo nghĩa khí và sự nhiệt tình của mình đi cùng bọn họ hết quãng đường này, nếu không có Bàn Tử, có thể hắn đã chết rồi. Với khả năng của Ngô Tà, nhất định không thể cứu mình ra khỏi Trương gia cổ lâu được.

Huống hồ lúc trước hắn bị mất trí nhớ, phải ở lại Bắc Kinh điều trị một thời gian dài, làm phiền không nhỏ đến Bàn Tử.

"Nếu cậu gặp hắn, hãy thay tôi nói lời cảm ơn, tôi không có thời gian để tạm biệt hắn."

Ngô Tà sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu được ý hắn đã quyết.

"Nói đi, anh định đi đâu? Chúng ta cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, khẳng định đã là bằng hữu cả đời rồi, chắc chắn phải giữ liên lạc với nhau. Nếu anh cần gì cứ nói tôi biết. Tuy tôi cũng không giàu có lắm nhưng cuộc sống cơ bản vẫn có thể giúp đỡ anh."

Nếu cậu đã mở miệng, hắn biết mình cũng không thể tiếp tục im lặng nữa. Điều gì nên nói rồi vẫn phải nói.

"Tôi muốn đến núi Trường Bạch."

"À, đó là một nơi rất lạnh." Ngô Tà dường như vẫn ngây thơ chưa nhận ra, tiếp tục ôn chuyện, "Giang Nam tốt hơn chứ, bốn mùa rõ rệt. Khí hậu lại mát mẻ, là một nơi để sinh sống rất tốt."

Nhưng hắn biết, mỗi lần Ngô Tà vờ như không có chuyện gì mà huyên thiên, thật ra lúc đó mới là lúc cậu để ý và e sợ nhất.

Quỷ dưới đáy hồ ở Ba Nãi, khi hắn không thể bước đi được nữa, khi ấy Ngô Tà liên tục nói lời động viên chính mình.

"Tôi chỉ có thể đến đó." Hắn ngẩng đầu nhìn thật sâu vào cậu, vô cùng kiên định mà nói, "Tôi sẽ không trở về nữa!"

Sau khi hắn thốt ra câu đó, xung quanh lập tức rơi vào trầm mặc.

Tất nhiên trong thời gian ngắn Ngô Tà không biết nên đáp lại thế nào, cậu ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt kia giống như đang nghe hắn bắn ngoại ngữ, một chữ cũng không hiểu được. Trong lòng hắn run lên, tránh né ánh mắt mê man của cậu, buông chiếc đũa rồi đứng dậy.

"Tạm biệt."

Dứt lời, hắn vác hành lý của mình lên lưng rồi đi xuống dưới lầu. Ngô Tà vẫn chưa kịp phản ứng lại, chỉ đành đứng dậy luống cuống gọi: "Này! Anh... Chúng ta vẫn chưa ăn xong mà!"

Dường như Trương Khởi Linh không nghe thấy, bước chân vững vàng đi xuống lầu. Ngô Tà vẫn đứng yên, điếu thuốc đã cháy tới đầu ngón tay mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương Khởi Linh mang túi đã dần dần khuất xa.

Đột nhiên, cả cơ thể cậu cứ như bộc phát mà tỉnh lại, vứt điếu thuốc trên tay đi, đồng thời để tiền lên bàn rồi phóng như bay ra ngoài.

Trương Khởi Linh một mình đi trên đường Cô Sơn, trước đây hắn đã từng tới Hàng Châu, đã tra xét qua tình hình giao thông ở đây, hắn biết lúc này không có xe nào đến núi Trường Bạch, hoặc phải đợi đến buổi tối, hoặc phải bắt xe đi cùng hướng. Nhưng hắn không thể đợi đến tối được, không phải vấn đề thời gian, mà là lo sợ Ngô Tà sẽ đuổi theo.

Ngô Tà là một kẻ cực kỳ cố chấp lại còn vô cùng kiên cường, hắn biết, trừ phi cậu chưa hiểu hoặc không muốn, nếu không với cái tính tình ương ngạnh đó mà bám theo, muốn vứt cậu lại thật sự rất khó. Nghĩ một hồi, hắn lại tăng nhanh bước chân, giống như có chút sợ hãi, thậm chí còn phá lệ vẫy tay gọi taxi.

Lần này đến Hàng Châu đã là một sai lầm, hắn nghĩ mình sẽ thoải mái mà nói lời từ biệt, nhưng bây giờ xem ra nhầm rồi! Mặt ngoài có vẻ bình tĩnh, ngoại trừ hắn trước sau vẫn trầm mặc che đậy nội tâm của mình, mấy lần đều không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Tà.

Xe taxi đến bến xe rất nhanh, hắn mua vé đi Bắc Kinh vào thời gian gần nhất. Khi lên xe, bước chân vẫn hơi khựng lại một chút, cuối cùng hắn phóng mắt nhìn lại thành phố xinh đẹp hiền hòa này một lần nữa, nhắm mắt lại rồi vào trong xe.

Chọn một vị trí để ngồi xuống, hắn cẩn thận xem xét kỹ lại các trạm nhỏ và trạm thu phí của tuyến xe này, trong lòng đã tính toán tỉ mỉ nên xuống xe ở đâu thì gần núi Trường Bạch nhất. Bây giờ đang lúc giữa thu, núi Trường Bạch vẫn chưa rét lạnh thấu xương, hẳn là hắn vẫn chịu đựng được, không cần thêm thứ gì. Dù sao quần áo thế nào, đồ ăn ra sao, với hắn mà nói đã không quá quan trọng nữa.

Xe khởi hành, chạy rất nhanh, lập tức đã rời khỏi nội thành Hàng Châu, cứ thế đi không ngừng, đến rạng sáng ngày hôm sau mới tới trạm thu phí mà hắn định xuống. Sau khi nói rõ với tài xế, hắn liền vác hành lý xuống xe, nghênh đón một cơn gió thu lạnh căm căm, hoàn toàn không còn lại sự ấm áp của Hàng Châu.

Sửa sang lại túi trên lưng, khuôn mặt hắn lạnh nhạt như cũ, bắt một chiếc xe dù rồi đến núi Trường Bạch.

Đợi đến khi bầu trời sáng hẳn thì cũng đã đến Nhị Đạo Bạch Hà (*).

(*) Nhị Đạo Bạch Hà: một thị trấn nằm dưới chân núi Trường Bạch.

Chỉ mới vừa xuống xe đi chưa được mấy bước, hắn chợt nghe thấy phía sau lưng có tiếng người gọi, thầm cảm thấy kỳ quái, ở đây vẫn có thể gặp được người quen à? Vừa quay đầu lại, hắn đã nhanh chóng ngây người, Ngô Tà thế nhưng đang hồng hộc chạy tới, vừa chạy vừa kêu mình đi chậm lại.

Hắn hoàn toàn choáng váng, làm sao có thể? Sao Ngô Tà lại thật sự đuổi theo được? Sao cậu biết được mình sẽ xuống xe ở đây?

"Tiểu Ca, anh... anh..." Cậu vỗ ngực, không kịp thở đã nói: "Anh... đừng đi! Theo tôi về nhà, đừng đi núi Trường Bạch nữa!"

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Cậu mặc một chiếc áo gió, có lẽ là vừa mới mua, chắc có thể chống lại cái rét được, nhưng bộ dạng cậu vẫn khá buồn cười. Hắn không định nói thêm gì, đột ngột quay người lại tiếp tục tiến về phía trước. Ngô Tà ngẩn người rồi lập tức lảo đảo chạy theo hắn.

Mùa thu ở Nhị Đạo Bạch Hà lạnh vô cùng, Ngô Tà siết chặt lấy quần áo của mình, dọc đường hỏi hắn:

"Anh không đến đây để tự vẫn đấy chứ?"

Cậu đang nghĩ đi đâu vậy? Sao hắn lại đến đây để tự sát?

Lắc đầu, tiếp tục đi.

Ngô Tà lại hỏi: "Vậy anh chuẩn bị sinh sống lâu dài ở đây à? Vì sao anh lại chọn một nơi lạnh lẽo như vậy?"

Hắn nhìn phía trước, thật lâu sau mới đáp: "Không phải nơi này, tôi muốn tới chỗ đó."

Phía trước bọn họ, núi tuyết rộng lớn mênh mông trải rộng tầm mắt.

Ngô Tà cực kỳ ngạc nhiên: "Anh... muốn vào núi?"

Hắn không trả lời, chỉ một mực cắm đầu đi về phía núi tuyết. Ngay lúc này, hắn quyết định phải bỏ lại Ngô Tà ở chân núi bằng bất cứ giá nào. Sức chân của Ngô Tà như thế nào hắn là người rõ nhất, chỉ cần hắn đi thật nhanh, Ngô Tà chắc chắn sẽ mệt đến mức không theo kịp.

Chỉ là lần này Ngô Tà giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, hơn nữa thể lực của cậu cũng tốt hơn nhiều so với trước đây, cậu cố gắng không bị bỏ lại. Cuối cùng Trương Khởi Linh cũng không đi quá nhanh, chẳng qua dọc đường đều im lặng không nói lời nào. Mặc cho Ngô Tà hỏi gì, khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không chịu hé răng một câu.

Ngô Tà có vẻ đã tức giận, vài lần cậu đều đột ngột dừng lại, dường như đang định bỏ cuộc. Nhưng rất nhanh, cậu lại cắn răng đi tiếp. Hơn nữa cậu còn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, dọc đường không ngừng bổ sung thêm vật tư, trong bọc hành lý đã chất đầy đồ, túi nhựa va vào nhau ầm ĩ.

Đến tận khi Trương Khởi Linh lên một chiếc xe con, Ngô Tà cũng lập tức bám theo hắn. Rốt cuộc hắn đành bất đắc dĩ mở miệng:

"Cậu không thể đi theo tôi!"

"Nếu tôi khuyên anh đừng đi nữa, anh sẽ ở lại à?" Ngô Tà trực tiếp đốp lại.

Hắn lắc đầu, Ngô Tà liền hừ một tiếng, ý định rất rõ ràng, "Nếu anh bảo tôi đừng đi, tôi nhất định cũng không nghe lời. Vậy nên anh đừng nhiều chuyện nữa, tôi sẽ đi theo!"

Hắn quay mặt đi không nói nữa.

Dọc đường đi lại tiếp tục im lặng, phải chịu đựng trong lòng đầy sốt sắng nhưng ngoài mặt thì tỏ ra hờ hững, mãi cho đến một nhà trọ du lịch trên núi. Lúc xuống xe, nhiệt độ ngoài trời đã giảm thấp, hắn nhanh chóng đi vào trong nhà trọ đặt phòng. Ngô Tà ở phía sau cũng theo vào, đồng thời thuê một phòng.

Trương Khởi Linh chẳng hề để tâm đến cậu, xem cậu như một người xa lạ bình thường, cứ thế quay về phòng mình thì nằm xuống nghỉ ngơi.

Ngô Tà thuê một gian phòng ngay cạnh hắn, chỉ là qua một hồi lâu, hắn vẫn không nghe thấy tiếng cậu trở về phòng. Cậu bỏ về rồi sao? Không thể nào, hiện tại là buổi tối, nếu xuống núi bây giờ thì chắc chắn sẽ đông đá luôn!

Nằm trằn trọc trên giường, rõ ràng chuyện chợp mắt ngủ dễ dàng nhất mà hắn cũng không làm được. Phòng bên vẫn không truyền đến một chút tiếng động nào, hắn thật sự rất lo lắng, cuối cùng không thể giả vờ bình tĩnh nữa, hắn ngồi dậy mở cửa phòng, còn chưa bước tới tiền sảnh nhà trọ đã đột ngột dừng lại.

Sau cánh cửa gỗ đơn sơ, hắn thấy Ngô Tà đang ở trước tiền sảnh mua thêm trang bị. Cậu mỉm cười, lấy tất cả số tiền trên người và cả chi phiếu ra mua từng cái một, quần áo và giày dép đều không vừa người, vừa bẩn vừa to, mặc vào rất cồng kềnh, càng đừng kể đến đôi găng tay, một cái trong đó là của nữ, mang vào trông rất nực cười mà lại bất tiện. Cậu là một người rất chú trọng vẻ ngoài, cho dù ở dưới đấu cũng cố gắng giữ mình sạch sẽ, nhưng giờ đây dường như cậu hoàn toàn không thèm để ý nữa, mặc bộ đồ trông như một tên hề, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc xử lý chuyện quần áo và thức ăn, đôi môi vẫn luôn mím lại, trong mắt ánh lên sự cố chấp không chịu từ bỏ.

Trương Khởi Linh không nhìn nữa, hắn xoay người trở lại phòng mình, cầm lấy chiếc túi đặt ở đầu giường, hắn đứng đó suy nghĩ xem có nên đi luôn bây giờ không. Nếu hiện tại hắn đi luôn, mặc dù đi lên núi Trường Bạch vào ban đêm rất khó khăn, nhưng Ngô Tà nhất định sẽ bị bỏ lại. Sáng mai không thấy hắn, Ngô Tà không còn cách nào đi tìm được.

Phòng bên truyền đến tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Ngô Tà đã quay về. Hắn vội nín thở nghe ngóng, bên kia không có tiếng động, có lẽ cậu cũng đang âm thầm nghe thử động tĩnh bên này. Sau đó, hắn nghe thấy cửa phòng mình khẽ vang lên. Hắn vội vã về giường nhắm hờ mắt lại, hắn thấy cửa mở ra một khe nhỏ, Ngô Tà thăm dò nhìn xung quanh một lượt, thấy hắn đang ngủ thì dường như thoáng yên tâm. Khẽ khàng đóng cửa lại, cậu nhẹ tay nhẹ chân quay về phòng mình.

Nằm trên giường, Trương Khởi Linh mở to mắt, giờ phút này hắn cảm thấy không đủ tàn nhẫn để bỏ cậu lại mà ra đi trong đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro