Chương 1: Nhìn lại tình cảm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị tiểu ca này, đến Hàng Châu rồi, mau đi thôi!"

Cậu trai đối diện đưa tay vỗ vai hắn.

Trương Khởi Linh xốc lại tinh thần, nhìn thấy cậu trai nọ đã vác bọc hành lý lớn lên lưng, sau đó cậu còn quay lại mỉm cười tươi tắn với hắn, cất giọng đặc trưng của phương Bắc: "Anh nghĩ gì vậy? Trên đường đi cứ ngẩn người suốt, tôi biết rồi, chắc là nhớ người yêu phải không?"

"......"

"Haha, đùa chút ấy mà! Mau đi thôi, Hàng Châu rất tuyệt vời, tôi tới đây vài lần rồi, anh đến đó có khi lại lưu luyến không muốn rời đấy!"

Hắn không đáp lời, hòa vào dòng người xuống ga xe lửa, đón chào hắn là một cơn gió ẩm ướt mát mẻ, tựa như bàn tay dịu dàng mơn trớn khuôn mặt. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi phóng tầm mắt ra xa, trong nhà ga người qua lại đông đúc, nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt.

Ra khỏi nhà ga, đây là ga Hàng Châu nên vô cùng náo nhiệt, những tòa nhà cao ngút tầm mắt khiến hắn choáng váng đầu óc. Từ trước đến nay hắn không thích những nơi quá phồn hoa sầm uất, người nhiều mà xe cũng đông, hắn sẽ mất cảm giác về phương hướng. Không phải vì hắn không thể nhận ra đường đi, chỉ là hắn thấy hơi mệt não. Trước kia ở bên cạnh Ngô Tà, hắn chỉ cần đi theo cậu, tóm lại là có thể được ăn no ngủ ngon, hơn nữa cậu còn đưa hắn đến chỗ thoải mái nghỉ ngơi.

Trong chốc lát, đột nhiên hắn khao khát gặp lại Ngô Tà, cực kỳ muốn nhìn thấy cậu, ngay lập tức!

Hít sâu một hơi, Trương Khởi Linh lấy tấm danh thiếp kia từ trong túi ra, hắn còn chưa kịp nhìn thì một chiếc taxi đã đỗ trước mặt hắn, tài xế nhô đầu ra ân cần hỏi: "Tiên sinh, muốn đi đâu đây?"

Hắn ngơ ngác, sau đó nhanh chóng đưa tấm danh thiếp trong tay ra, tài xế nhìn lướt qua rồi cười nói: "Lên xe đi, rất nhanh sẽ đến thôi!"

Hắn gật đầu rồi lên xe, đặt hành lý sang một bên, trầm mặc ngồi xuống.

"Tiên sinh lần đầu đến Hàng Châu phải không? Đi du lịch à?"

"......"

"Đến thăm người thân chăng?"

"......"

"À, anh đến Tây Linh Ấn Xã để mua đồ cổ à? Tôi biết mấy cửa hàng làm ăn tốt lắm, giới thiệu cho anh một chút nhé?"

"......"

Tài xế gãi đầu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy chàng trai trẻ tuổi nọ trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt dán chặt ngoài cửa xe, chẳng hề quan tâm đến những gì mình nói.

Không lẽ... là một người điếc? Nhưng mà nhìn không giống lắm...

Đầu năm nay hóa ra còn có kẻ quái dị như vậy.

Kỳ thật Trương Khởi Linh đã tới Hàng Châu rất nhiều lần.

Lần trước, khi mua Hắc Kim Cổ Đao ở cửa hàng của Ngô Tam Tỉnh cũng tại Hàng Châu. Hàng Châu là một thành phố rất thoải mái, không bao trùm bầu không khí sặc mùi chính trị, chẳng quay cuồng trong nhịp sống hối hả, trước khi quen biết Ngô Tà, ấn tượng của hắn đối với Hàng Châu khá tốt, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hắn đã thấy qua rất nhiều phong cảnh kỳ lạ, từ hoang mạc, biển sâu, đến núi cao, thảo nguyên, rừng rậm... Có rộng lớn hùng vĩ, vắng lặng hoang vu, lắng đọng lại lịch sử và nhuốm đầy máu đỏ, hắn đều tận mắt chứng kiến nhưng không một chút kinh sợ! So với đó, Hàng Châu thật sự chỉ vô cùng bình thường.

Trước kia lúc rảnh rỗi, Ngô Tà vẫn hay nói đùa với Bàn Tử, bảo rằng Hàng Châu đẹp đến bao nhiêu, giống như trên thiên đường vậy, vả lại còn rất nhiệt tình mời bọn họ tới chơi, cậu nhất định sẽ dẫn bọn họ đi ăn một bữa thật thịnh soạn ở Lâu Ngoại Lâu, sau đó đi dạo khắp cả Tây Hồ, giới thiệu cho bọn họ tất cả những cảnh đẹp ở đó. Lúc ấy Bàn Tử nghe xong thì trong lòng đã ngứa ngáy chịu không nổi, sau khi trở về từ Vân Đỉnh thiên cung, hắn liền chạy đến đó, chỉ là luôn miệng than thở hắn ta ăn uống không được thoải mái lắm, ả đàn bà xấu xa A Ninh vẫn còn ở đó, Bàn gia phải giả vờ nhã nhặn.

Ngô Tà mỉm cười, nói cả núi thịt Đông Pha đều chui vào bụng anh cả rồi Bàn Tử, bày đặt nhã nhặn.

Bọn họ cười đùa với nhau khi ở xà chiểu. Lúc ấy đã thương lượng xong với Văn Cẩm nên đầu tiên hắn mất tích, sau đó đi rồi quay lại. Không ngờ rằng A Ninh đã chết, Phan Tử cũng bị trọng thương, Ngô Tà và Bàn Tử kiệt sức nghỉ ngơi trong lều trại do đám người Ngô Tam Tỉnh dựng lên.

Hắn xuất hiện dọa cho Ngô Tà nhảy dựng.

Liên quan đến cái chết của A Ninh, vốn cảm xúc của cậu rất suy sụp, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, cậu lại lập tức nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười kia, cả đời hắn đều nhớ rõ, tựa như vui mừng sung sướng phát ra từ đáy lòng vừa chết đi sống lại, bao nhiêu mệt mỏi và sợ hãi dồn nén đều tan biến, chỉ cần hắn xuất hiện sẽ khiến cậu yên tâm ngay.

Trên người Ngô Tà dính đầy bùn đất, ngoài ra còn rất nhiều vết thương, cả cơ thể cậu vừa đen vừa gầy, sức lực cũng tới cực hạn. Ngay từ khi cậu nghe được tiếng động mà chạy ra khỏi lều trại, cầm trong tay một cục đá, tinh thần đã khẩn trương tột độ. Chỉ là khi thấy hắn, Ngô Tà liền thở phào nhẹ nhõm, giờ phút ấy hắn cũng mới ý thức rõ ràng rằng, đối với Ngô Tà, hóa ra hắn cũng quan trọng như vậy.

Cậu nói: "Anh trở về là tốt rồi."

Bọn họ, có lẽ đều thoát không được nhỉ?

Cuối cùng đưa được Ngô Tà đến chỗ của Văn Cẩm, để cho hai người gặp nhau, những gì nên nói đều đã nói, tất nhiên Ngô Tà không thể chấp nhận sự thật rằng Ngô Tam Tỉnh là giả, cậu vô cùng thống khổ.

Ngô Tam Tỉnh bị thương, Ngô Tà không còn cách nào để tra hỏi ông ta, sau khi mọi người gặp lại nhau, ngược lại không thể nói gì.

Sau đó, khối vẫn ngọc nọ xuất hiện. Hắn biết Trần Văn Cẩm chắc chắn sẽ đi vào, đây là số phận của cô, làm sao không phải là vận mệnh của hắn? Nhưng sau khi Văn Cẩm đi vào, dây thừng lập tức lỏng ra, Bàn Tử kéo xuống chỉ nhìn thấy đầu của dây thừng, đây là do chính tay cô cởi ra.

Trong lòng hắn có một loại dự cảm cực kỳ tồi tệ, không nói thêm lời nào đã lập tức nhảy vào. Hắn không thể tiếp tục trơ mắt nhìn bạn bè của mình một lần nữa biến mất, cảm giác này thật khó chịu, hắn phải tận mắt xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là ai mà ngờ được, tất cả mọi thứ, thế nhưng lại đóng băng ngay tại giờ khắc này! Hắn hoàn toàn mất đi ý thức, một lần nữa mất trí nhớ. Hoàn toàn không nhớ rõ thứ gì cả!

Tất cả ý thức chỉ bắt đầu lại ở khoảnh khắc kia, một chàng trai gầy gò tiều tụy cố sức lay hắn, điên cuồng mà gọi tên hắn, điên cuồng mà hét to: "Tôi biết anh đang giả bộ! Anh không gạt được tôi đâu! ...... Trương Khởi Linh, anh tỉnh lại mau!"

Hắn không trả lời, hắn quá mệt mỏi rồi, hắn chỉ không ngừng thì thào mỗi một câu:

"Không còn thời gian nữa!"

Xe taxi đi chậm lại.

"Tiên sinh, đến rồi." Tài xế nhắc nhở, "Ngài muốn xuống đi dạo ở ven Tây Hồ hay là muốn chạy thẳng vào Tây Linh Ấn Xã?"

Trương Khởi Linh nhìn tài xế rồi lại nhìn ra phong cảnh như tranh vẽ ở ngoài cửa xe, suy nghĩ một lát liền đáp: "Xuống ở đây đi."

Xe đậu ở con đường cạnh hồ, hắn xách hành lý xuống xe, vừa định bước đi thì gã tài xế gọi hắn lại, vẻ mặt kỳ quặc nhìn hắn.

"Mười tám tệ, tiên sinh." Tài xế chỉ vào đồng hồ trên xe.

Lúc này hắn mới nhận ra mình còn chưa trả tiền, đành phải với tay vào túi lấy ra tờ tiền hai mươi tệ.

Tài xế cười xong lại trộm liếc hắn, lực chú ý của thằng nhóc này căn bản không đặt ở đây, hy vọng hắn quay người đi luôn, như vậy sẽ không cần thối lại tiền thừa.

Không ngờ thằng nhóc câm điếc đột nhiên mở miệng nói.

"Tiền thối đâu?"

Tài xế đen mặt, đành phải lục tiền lẻ trả lại.

Ngô Tà từng nói với hắn, ra ngoài phải trả tiền, không cần quá hào phóng giả bộ làm người giàu có. Bàn Tử hay vờ như mình là ông chủ lớn, lúc nào cũng tiền bạc rủng rỉnh, có muốn tích cóp cũng không nổi. Có tiền thì không nên tiêu như rác vậy.

Trong cuộc sống, Ngô Tà là một người vô cùng khôn khéo, rất ít khi bị người khác chèn ép, ngay cả lúc trên tay còn chút tiền thì vẫn sẽ sắp xếp cho người ta rất thỏa đáng.

Sau khi hắn rơi xuống khỏi khối vẫn ngọc, chứng thất hồn lại phát tác, cái gì cũng không nhớ rõ, Ngô Tà lại lôi Bàn Tử và hắn cùng đi tìm kiếm lại ký ức. Bọn họ chạy từ Bắc Kinh đến Quảng Tây, dọc trên đường đi, Ngô Tà thu xếp cho bọn họ rất tốt. Bàn Tử không đáng tin cậy lắm, mặc dù tiền nhiều nhưng lại tiêu quá phung phí, nếu không có Ngô Tà, chắc hẳn chưa kịp đặt chân tới Ba Nãi thì bọn họ đã phải cạp đất mà ăn rồi.

Vừa đến Ba Nãi, Trương Khởi Linh đã cảm thấy hết sức quen thuộc, hắn biết mình nhất định đã tới nơi này. Quả nhiên hắn đã từng ở đây, bọn họ tìm được căn nhà tre mà hắn từng sinh sống.

Có vẻ Ngô Tà rất hứng thú, tựa hồ quá khứ của hắn cũng quan trọng với cậu, không chịu buông tha cho bất kỳ một manh mối nào. Còn hắn, trước sau vẫn duy trì trầm mặc. Đôi khi hắn có một vài suy nghĩ quái dị trong đầu, cảm thấy không nhớ ra cũng rất tốt, có thể trải qua một cuộc sống yên ổn giống như bao người bình thường khác.

Chỉ là cho dù nghĩ như vậy, tính cảnh giác vẫn phải có, ký ức mơ hồ của hắn mách bảo trong nhà tre này có tồn tại nguy hiểm. Quả nhiên sau đó bọn họ gặp phải rất nhiều chuyện khó tin, khiến cho thôn dân chú ý đến, cuối cùng đành phải rút lui trước, chờ đến khi thôn dân đi mới lại đến.

Ánh mặt trời ở Quảng Tây vừa nóng nực lại còn oi bức, mồ hôi toát ra cả người vô cùng khó chịu. Bàn Tử đã sớm nhảy ùm xuống dòng sông mát mẻ, Ngô Tà cũng tỏ ra thất vọng, tựa người dưới tàng cây ngây ngẩn nhìn nhà tre một hồi lâu.

Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên chút ít cảm động, đứng dưới ánh nắng gay gắt dường như cũng chẳng thấy nóng nữa, chỉ muốn nói với cậu rằng:

"Bỏ đi, không cần tìm, chúng ta về nhà thôi."

Trở về thôi, cứ để mọi chuyện đều chấm dứt. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng nói gì, nhà tre đột ngột bốc lên khói đặc cuồn cuộn, bùng cháy lên.

Hắn sửng sốt, ngơ ngác nhìn làn khói bay ra, không biết có nên đến dập lửa hay không! Ngọn lửa phừng phừng như hổ đói nuốt trọn tất cả những tư liệu quan trọng, thế nhưng hắn lại cảm thấy có chút thống khoái khó nói nên lời!

Đột nhiên Ngô Tà ở bên cạnh hét lên một tiếng rồi lao về phía ngọn lửa. Hắn lập tức tỉnh táo lại, may mà Bàn Tử kịp thời tóm được Ngô Tà, còn hắn đã nhanh chóng trát hết bùn đất lên người, sau đó nhảy vào lửa.

Nếu những thứ này Ngô Tà cho rằng rất quan trọng, vậy thì vẫn nên lấy nó ra!

Nhưng mà đã quá chậm. Tất thảy, kể cả ảnh chụp, toàn bộ đều mất hết! Hắn cố gắng đào bới, nhưng đào không ra thứ gì.

Một trận nổ vang lên, hắn giật mình, lúc ấy mới nhảy ra khỏi ngọn lửa đang bốc lên hừng hực, cả người đều ám theo khói trắng, lăn vài vòng mới dập được lửa.

Bên tai là tiếng hét hoảng sợ của Ngô Tà và Bàn Tử, bọn họ chạy tới, Ngô Tà mở miệng trước tiên: "Anh chán sống rồi à?"

Bàn Tử đỡ hắn dậy: "Cậu làm sao vậy?"

Hắn liếc nhìn Ngô Tà một cái, cậu vừa ngạc nhiên và hoảng loạn, hắn lại quay đầu nhìn căn nhà tre nọ, bình tĩnh nói: "Toàn bộ đều đã không thấy."

"Chỗ này nhất định có vấn đề." Bàn Tử nói, "Thôi đừng nhiều lời nữa, mau đi tìm bác sĩ đã!"

Ngô Tà một mực nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn, không nói gì.

Một đứa nhỏ dẫn bọn họ đến đình làng, Trương Khởi Linh được Bàn Tử đỡ, không biết vì sao cả đường đi Ngô Tà đều duy trì vẻ mặt bình tĩnh, oán giận hắn sao cứ thế mà lao đầu vào lửa... Cho đến khi Bàn Tử thật sự nghe không nổi nữa, nói rằng còn có cả người ngoài ở đây, cậu đừng mắng nữa, lúc này Ngô Tà mới dừng lại, nhưng rõ ràng cậu rất uất nghẹn, dường như đang cố nén không vò đầu.

Hắn thản nhiên nói: "Tôi không sao."

Ngô Tà quay sang nhìn hắn, cuối cùng không thèm nói gì nữa.

Giờ khắc này, nhìn làn nước Tây Hồ trong trẻo, Trương Khởi Linh lại nhớ tới ngọn lửa ở Ba Nãi.

Lúc ấy hắn thật sự không sao, cũng có thể là do hắn không nhớ rõ, nhưng hiện giờ hắn lại một lần nữa cảm thấy rõ ràng Ngô Tà quan tâm tới hắn khác hẳn với những người khác. Hắn không phải một kẻ ngốc, có một vài việc cần sự xúc tác, hắn có cảm giác như vậy, hắn biết, Ngô Tà cũng có.

Đột nhiên, hắn trở nên sợ sệt, ngừng lại bước chân. Nhìn cái túi màu đen trong tay, hắn không biết nên đi tiếp hay không!

Đến tận bây giờ, liệu có phải thật sự sai lầm rồi không? Mặt ngoài là nói lời từ biệt với bằng hữu, nhưng dưới nỗi lòng khó có thể kiềm chế được, lẽ nào sẽ thốt ra những lời không nên nói?

Từ trước đến nay hắn đều rất tự tin vào bản thân mình, hắn là một người lý trí cực độ, tình cảm đối với hắn đã biến mất từ lâu! Nếu không, hắn đã không thể chống đỡ được lâu như vậy, cũng chẳng thể nào trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt.

Chỉ là hiện tại hắn mất đi sự tự tin đó, từ lần ở Ba Nãi đã không còn tự tin nữa rồi. Khi Bàn Mã bảo hắn và Ngô Tà ở cạnh nhau sẽ có một người hại chết người còn lại, hắn luôn vô cớ cảm thấy thấp thỏm! Ngay cả chuyện cũ với hắn vẫn luôn mơ hồ, nhưng mà hắn cũng luôn có một cảm giác khó nói đối với Ngô Tà. Tất nhiên hắn vô cùng cảm kích sự tương trợ của cậu, vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để giúp hắn tìm kiếm ký ức. Nhưng trừ điều đó ra, hình như còn có thêm thứ gì nữa!

Hắn sẽ hại chết cậu sao?

Hắn rùng mình một cái, đây chính là chuyện tệ nhất, là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra nhất!

Ngay lúc đó hắn chưa hề nghĩ đến, Bàn Mã nói rằng một người trong đó sẽ hại chết người còn lại, có khả năng Ngô Tà sẽ hại chết hắn!

Ngô Tà làm sao hại chết hắn được? Điều này đúng là nực cười, hắn cơ bản không tin nổi.

Tất cả dây thần kinh của hắn đều căng cứng, hắn tuyệt đối không thể hại chết Ngô Tà!

Vì vậy khi mật lạc đà dưới đáy hồ đột nhiên đồng loạt tấn công điên cuồng, Trương Khởi Linh dứt khoát che chở cho Ngô Tà ở phía sau mình. Cho dù phải bỏ mạng tại đây, hắn tuyệt đối không thể hại chết cậu!

Hắn không biết đây là cảm xúc gì, hắn chỉ nhớ rõ lúc ấy mình rơi vào trạng thái gần như điên cuồng, tất cả lý trí và sự kiềm chế đều biến mất. Những năm gần đây, lần đầu tiên cảm xúc trong hắn chiếm thế thượng phong, hắn hoàn toàn chiến đấu dựa theo bản năng. Đương nhiên hắn biết mấy thứ này cực kỳ lợi hại, có thể đẩy toàn bộ bọn họ vào chỗ chết.

Nhưng không thể được, hắn sẽ không để Ngô Tà chết! Hắn sẽ bảo vệ cậu, mãi cho đến tận khi mất đi hơi thở, không còn sinh mệnh này nữa!

May mà ông trời dường như nghe thấy tiếng lòng hắn, đám quái vật này cũng e sợ trước sự liều mạng của hắn, lặng lẽ rút lui. Nhưng hắn cũng chỉ còn chút hơi tàn.

May mắn, Ngô Tà không bị thương.

Hắn tựa vào thạch bích, kỳ lân trên người thiêu đốt hắn như những mũi kim, hắn chưa từng đau đớn như vậy. Hắn tin rằng, Ngô Tà cũng thấy được thương tích đến sắp chết của hắn. Nhưng Ngô Tà luống cuống tay chân đứng bên cạnh hắn, cố gắng vờ như bình tĩnh mà nói:

"Anh nghỉ ngơi trước đã, tôi sẽ kiểm tra vết thương giúp anh, nếu không sao thì chúng ta lập tức đi. Con mẹ nó, tôi còn nghĩ lần này chúng ta lành ít dữ nhiều. Tôi phục anh rồi, không ngờ anh lại lợi hại đến mức này."

Đây là tính cách của Ngô Tà, luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt đẹp.

Thản nhiên nhìn thoáng qua Bàn Tử bên kia cũng đang thoi thóp, trong lòng hắn dâng lên áy náy vô bờ, Bàn Tử thật sự bị liên lụy.

Hắn chỉ Bàn Tử, nói: "Tôi và hắn, đi không nổi!"

"Anh nói nhảm gì đấy?"

Nhẹ nhàng mỉm cười, tựa như lời từ biệt bên cánh cửa Thanh Đồng:

"May mà tôi không hại chết cậu!"

Vẫn nở nụ cười, không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng thống khổ của mình. Đã lâu không cười, chẳng biết có khó coi lắm không, mặc dù rất muốn nhìn cậu nhưng đã mệt đến không chịu nổi, đành gục đầu xuống như đang ngủ.

Có lẽ vì quá mỏi mệt, muốn ngủ một giấc thật dài, ôm chặt lấy cậu trong giấc mộng, không bao giờ... tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro