Chương 1: Nhìn lại tình cảm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ngoài cửa xe nhộn nhịp hơn, con đường rộng rãi và thoáng mát hiện ra trước mắt hắn, Hàng Châu quả thật là một nơi thoải mái và gọn gàng, chắc cũng vì như vậy mới có thể tạo nên một Ngô Tà sạch sẽ đến thế?

Hành khách trên xe vui vẻ xốc lại tinh thần cười cười nói nói. Ngồi đối diện với Trương Khởi Linh là một cậu trai có vẻ ngoài ngây ngô, thoạt nhìn có lẽ còn là học sinh, ánh mắt vô cùng thuần khiết. Cậu ta mang tai nghe MP3, khuôn mặt say sưa, khẽ lắc lư cả người theo điệu nhạc.

Có lẽ Ngô Tà ở vào độ tuổi này cũng đã từng như thế. Mà nay, trải qua quá nhiều chuyện, cậu vẫn còn là Thiên Chân Vô Tà như ban đầu sao?

Nếu được, hắn nguyện ý dùng tất cả của mình để đổi lấy cho cậu sự thơ ngây như năm nào, không cần để tâm đến những âm mưu tàn khốc, khiến cho ánh mặt trời nơi cậu dần tắt lụi.

Nhưng nói gì thì cũng đều vô dụng. Ngô Tà là người quật cường, cậu đã muốn biết chuyện gì, cho dù nằm ngoài khả năng của mình, cậu nhất định vẫn sẽ tra đến cùng. Giống như ở viện điều dưỡng Golmud, ở quỷ thành, ở rừng mưa xà chiểu, cậu vẫn cứng đầu tiến lên, chưa hề lui gót.

Đó là những chuyện xảy ra sau Vân Đỉnh thiên cung, vốn cho rằng bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau, chỉ là ông trời thật biết trêu ngươi, vận mệnh cũng không dễ dàng buông tha hai người.

Sau lần ấy, Trương Khởi Linh chạm mặt Trần Văn Cẩm. Giữa hai người tồn tại rất nhiều chuyện khó nói hết. Đã qua bao nhiêu năm, lần này gặp lại, trên người Trần Văn Cẩm đã mang theo mùi hương đặc trưng của Cấm Bà, hắn biết, hắn lại sắp mất đi một người bạn.

Thời gian trôi đi, bạn bè, người thân, từng người một dần dần biến mất trước mắt hắn, từ thống khổ thuở ban đầu cho đến không cam tâm rồi trở thành chết lặng, hắn đã học được cách lạnh nhạt coi thường tất thảy. Chỉ là khi ấy không biết vì sao, nhìn thấy khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp như xưa của Trần Văn Cẩm, trong lòng hắn lại dâng lên sự đau đớn!

Khi nào thì hắn bắt đầu trở nên yếu đuối?

"Khởi Linh." Trần Văn Cẩm nói với hắn, "Tôi biết Tiểu Tà vẫn đang tra lại chuyện năm đó. Tôi nhìn nó từ nhỏ đến khi trưởng thành, đứa nhỏ này cực kỳ bướng bỉnh, thời gian của tôi sắp hết rồi, vì vậy tôi muốn giao lại cho nó một chuyện, tránh cho nó bị cuốn vào thế cục của kẻ khác. Tôi muốn đưa cho nó một quyển nhật ký, phải dẫn nó tới viện điều dưỡng Golmud..."

Trương Khởi Linh ngây người nhìn Trần Văn Cẩm, hắn không biết mình nên làm gì tiếp theo, ý của Trần Văn Cẩm rất rõ ràng, chờ Ngô Tà đến, khiến cho cậu phát hiện ra quyển nhật ký kia.

Nhưng mà...

Hắn thật sự không muốn gặp lại Ngô Tà, không muốn lại cuốn cậu vào tất cả mớ hỗn loạn này, cậu nên ở lại Giang Nam ấm áp làm một ông chủ cửa tiệm đồ cổ, vô ưu vô lo mà trải qua một đời.

"Thế nào?" Trần Văn Cẩm chờ câu trả lời của hắn.

Hắn im lặng.

Từ trước đến nay hắn vẫn luôn trầm mặc như vậy, vì thế Trần Văn Cẩm cho rằng hắn đã đáp ứng rồi, dù sao chuyện này đâu có lý do gì để từ chối. Vỗ vai hắn, Trần Văn Cẩm nói: "Cứ vậy đi. Tôi thấy cậu và Tiểu Tà cũng có quen biết, tôi sẽ gửi băng ghi hình dưới danh nghĩa của cậu. Nó thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm được đến Golmud. Đến khi ấy cậu đi hỗ trợ nó, bên kia không an toàn lắm, tôi sợ Hoắc Linh sẽ dọa nó một trận."

Hắn gật đầu không nói. Điều này Trần Văn Cẩm không bảo thì hắn cũng sẽ đi, viện điều dưỡng Golmud còn âm trầm hơn cả cổ mộ, hắn không định vứt Ngô Tà một thân một mình ở đó.

Bánh xe của vận mệnh một lần nữa trở về quỹ đạo vốn có, cuối cùng hai người bọn họ vẫn bị kéo lại cùng nhau.

Ngô Tà đến nơi ấy, khát vọng muốn tìm ra chân tướng khỏa lấp cả nỗi sợ hãi, trong màn đêm khuya khoắt, một mình cậu lại dám mò vào viện điều dưỡng Golmud, bất chấp mọi thứ mà đọc nhật ký Trần Văn Cẩm để lại. Cậu giống như một đứa trẻ đói khát chỉ biết chạy theo chân tướng, không làm rõ được thì sẽ không buông tha.

Trương Khởi Linh thầm than trong lòng. Ngô Tà ơi là Ngô Tà, cậu tới đây làm gì? Những chuyện này cậu biết thì sao, chỉ khiến cậu thống khổ hơn mà thôi.

Hắn đến viện điều dưỡng vì Trần Văn Cẩm muốn Ngô Tà tìm được cuốn nhật ký, vậy nên hắn không đi lên mà chỉ chờ ở tầng dưới. Cỗ quan tài to đùng đặt ngay đó, hắn chỉ trơ mắt lẳng lặng nhìn, không sợ sệt, không căm hận, không có bất kỳ cảm xúc gì.

Đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng bước chân lộn xộn và tiếng thở dốc hãi hùng của Ngô Tà, chạy rất nhanh, dường như cậu liều mạng mà bỏ trốn, vừa mới đóng cửa đã ngã về phía hòm quan tài đá cực lớn kia. Nắp quan tài đá đã mở hé ra, Ngô Tà đụng phải nó, cậu lập tức sợ đến nỗi không biết làm sao. Ở một nơi toàn bóng tối u ám và đầy áp lực như vậy, tinh thần của con người đã yếu ớt đến mức không thể chống đỡ nổi bất cứ sự đe dọa nào, cậu gần như muốn ngất xỉu.

Trong đêm đen, Trương Khởi Linh nhẹ cất bước đi đến, đúng vào lúc Ngô Tà sắp sửa ngã xuống thì ôm lấy cậu, đồng thời bịt kín miệng cậu lại đề phòng Ngô Tà hoảng hốt kêu to. Hoắc Linh ở ngoài cửa, cô đã hoàn toàn bị thi hóa, không thể để cho tiếng kêu của Ngô Tà dẫn dụ cô đến. Ngô Tà vẫn hết sức sợ hãi, liều mạng giãy giụa hòng thoát khỏi hắn, cổ họng phát ra thanh âm thống khổ, hắn đành tăng mạnh lực tay, đồng thời tiến đến sát bên tai cậu khẽ nói:

"Đừng nhúc nhích!"

Ngô Tà lập tức hoàn toàn bất động. Cậu đã nghe ra giọng nói của hắn. Thanh âm kia tràn đầy mê hoặc mà vững vàng, tựa hồ có mang theo một thế lực to lớn nào đó như Thần Phật, trong nháy mắt đã đánh tan nỗi sợ. Nhưng sau đó là bao nhiêu cảm xúc ào đến, nghi hoặc, giận dữ, kinh ngạc, sợ sệt... Tất cả mọi thứ tập hợp lại đây trở thành một oán niệm dằn vặt, vào giây phút ấy, thậm chí Ngô Tà muốn điên cuồng mà ghì chặt lấy hắn, lớn tiếng chất vấn hắn rốt cuộc vì sao?

Vì sao không nói một lời mà bỏ đi, vì sao im hơi lặng tiếng mà xuất hiện?

Cứ vậy khiến cậu bị quay cuồng, thình lình đến rồi lại đi, gần như điên loạn. Nhưng mặc kệ Ngô Tà muốn làm gì, hắn đều duy trì tư thế cũ, Trương Khởi Linh không hề có ý định buông cậu ra, vẫn đưa tay che kín miệng cậu, cậu không thể phát ra tiếng động gì chứ đừng nói đến chuyện chửi hắn! Hơn nữa lực tay của Trương Khởi Linh dần tăng lên, hắn không định buông tay! Hắn muốn cứ thế mà chế trụ cậu sao?

Ngô Tà tức giận giãy giụa một chút, nhưng Trương Khởi Linh lại ép mạnh hơn, gần như làm cậu không thở nổi. Hô hấp của cả hai đều nặng nề, hơi thở giao hòa trong bóng đêm, Ngô Tà cố gắng mở to hai mắt nhưng chung quanh quá tối, cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của Trương Khởi Linh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hắn cùng với tiếng tim đập kịch liệt không rõ là của ai, vang vọng liên tục trong không gian nơi đây.

Không biết tại sao Ngô Tà hơi nhũn người, cậu cảm thấy hốc mắt của mình nóng lên. Cậu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt, người kia vẫn còn hô hấp, mẹ nó tên Trương Khởi Linh khốn kiếp này, hóa ra hắn vẫn sống, cậu còn cho rằng hắn đã chết từ khi đi vào cửa Thanh Đồng rồi!

Cậu dần dần từ bỏ việc giãy giụa, toàn thân cậu đã vô lực, từ từ trượt xuống dưới, ngay lập tức cậu lại bị siết chặt lấy. Khóe mắt một lần nữa nóng hổi, chỉ muốn tựa đầu vào vai đối phương.

Đột nhiên, cánh cửa gỗ đã được chốt lại kĩ càng phát ra tiếng kẽo kẹt đến chói tai như bị thứ gì đó mở ra. Thứ kia đã đến! Ngô Tà hít sâu một hơi rồi nín thở, cố sức cảm nhận được những động tĩnh nhỏ nhất trong bóng tối.

Trương Khởi Linh thấy người trong lòng đã thôi cựa quậy, tay hắn nới lỏng hơn nhưng vẫn không định buông ra. Bốn phía vẫn vô cùng yên tĩnh, không rõ tình thế giằng co diễn ra bao lâu, bỗng một tiếng "bịch bịch" vang lên từ phía cánh cửa. Trong chốc lát, thanh âm nọ càng ngày càng xa dần, cuối cùng biến mất hẳn, bàn tay che miệng Ngô Tà bỏ ra, sau đó trước mắt sáng lên vì một mồi lửa.

Ngô Tà nheo mắt lại. Ánh sáng đột ngột khiến cậu chưa thể thích ứng được, gương mặt quen thuộc rốt cuộc cũng hiện lên rõ ràng trước mắt cậu. Trương Khởi Linh không hề thay đổi, dường như vẫn giống hệt mấy tháng trước đây, chỉ khác là khuôn mặt hắn dính bẩn, râu ria lún phún dưới cằm, nhưng nhìn kĩ thì lại phát hiện chẳng qua là tro bụi mà thôi.

Ngô Tà hoàn toàn ngây ngốc, vừa nãy còn dạt dào hận ý, chỉ muốn đánh hắn đập hắn một trận ra trò, vậy mà bây giờ cậu đành ngẩn người, tham lam mà nhìn chăm chú vào hắn, cảm xúc mãnh liệt tràn ra trong ánh mắt, gần như khiến cậu mơ hồ.

Trương Khởi Linh dời tầm mắt đi. Hắn không có cách nào để đối diện với Ngô Tà, nếu không hắn cũng chẳng rõ bản thân mình sẽ làm ra được chuyện gì.

Tại sao lại thế này? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Không phải hắn đã sớm lạnh nhạt buông bỏ tất cả rồi hay sao? Tại sao lại có thể nảy ra cảm xúc dằn vặt phức tạp đối với một người có phần ngây thơ đến bình thường như vậy?

Hắn điên rồi sao?

Chậm rãi đi đến bên cửa, hắn cố gắng trấn tĩnh rồi dùng ánh lửa chiếu sáng để đóng cửa lại. Thật ra vừa rồi Cấm Bà đã tới trong phòng này, đối với quái vật, từ trước đến nay hắn đều không trốn tránh, giải quyết được thì hắn sẽ xử lý.

Ngô Tà từ từ khôi phục lại, cậu tựa hồ muốn nói gì đó nhưng hắn đã phất tay ra hiệu im lặng. Ngô Tà hơi tức giận, lúc mà cậu nổi nóng thì khóe miệng khẽ giương lên, đôi mắt oán hận ướt nước nhìn hắn chằm chằm. Hắn chợt muốn bật cười, sự vui mừng vì được gặp lại cậu một lần nữa đã hòa tan cảm xúc bi quan với số mệnh, bộ dáng của Ngô Tà khiến thần kinh hắn được thả lỏng hơn. Mấy tháng không gặp, cậu vẫn như một đứa nhỏ đáng yêu mà vô tội. Nhưng cho dù trong lòng hắn nghĩ như vậy, trên mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài, hắn nương theo ánh lửa tỉ mỉ kiểm tra một lượt quanh căn phòng vẫn không thấy Cấm Bà, quá kỳ lạ, nhưng hắn vẫn nói: "Chắc là không đến."

Ngô Tà mở miệng thở hổn hển, tất nhiên cậu có rất nhiều lời muốn hỏi, chỉ là bây giờ chưa kịp nói gì thì Trương Khởi Linh lại lên tiếng trước. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ hỏi cậu: "Cậu tới đây làm gì?"

Ngô Tà lập tức nổi giận tiếp, có lẽ là vì hắn quá lạnh nhạt đi. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, miệng nhếch lên càng cao, chắc hẳn cậu chuẩn bị chửi tục một trận! Cậu và Bàn Tử ở cạnh nhau được một thời gian, dần dần cũng lây cái tính cục súc của hắn ta, thi thoảng cũng hay phun ra một vài lời nói thô tục. Chỉ là cậu cắn răng nhịn lại gần như muốn nội thương, cuối cùng đành ấp úng hỏi hắn:

"Sao anh... lại ở chỗ này? Đây rốt cuộc là nơi nào? Anh anh anh... không phải lúc đó đã vào cánh cửa kia sao? Mẹ nó cuối cùng mọi chuyện là thế nào?"

Mấy câu hỏi này hắn không cách nào trả lời được, hắn đến gần cỗ quan tài đã mở nắp, hắn biết bên trong còn có một người.

Đó là Hắc Hạt Tử.

Vì vậy hiện giờ hắn không thể nói cho Ngô Tà quá nhiều, có người ngoài ở đây, hắn không muốn nói bất cứ điều gì.

Trong quan tài truyền ra tiếng vang, Ngô Tà tò mò ghé đầu lại xem, quả nhiên Hắc Nhãn Kính chui ra từ quan tài, giơ đồ vật trong tay với Trương Khởi Linh rồi gật đầu: "Lấy được rồi!"

Ngô Tà càng thêm khó tin, cậu không kịp nói gì với hắn, Hắc Nhãn Kính đã chạy như bay ra ngoài cửa, hắn chỉ đành vỗ cậu rồi khẽ nói: "Chúng ta đi thôi."

Ngô Tà gật đầu theo hắn đi ra ngoài, vừa mới ra đến tường rào đã thấy một chiếc xe đỗ tại nơi đó. Hắc Nhãn Kính đã nhanh chóng vọt lên xe trước, Trương Khởi Linh cũng nhảy lên, Ngô Tà chạy chậm hơn nên rớt lại phía sau một khoảng xa. Chiếc xe nọ căn bản không định chờ cậu, chỉ lập tức nhấn ga phóng đi. Trương Khởi Linh cau mày đưa tay ngăn tài xế lại, Hắc Nhãn Kính khó hiểu nhìn sang hắn, hắn không để ý tới tên kia, cửa xe vẫn mở chờ đến lúc Ngô Tà thở dốc mà nhảy lên.

Sau khi bọn họ về đến đội ngũ của A Ninh, hình như A Ninh cũng không có ý định để Ngô Tà đi theo, cậu tự nhận ra được nên không khỏi sốt sắng, A Ninh chỉ vào Trương Khởi Linh, nói:

"Anh ta rước về thì anh ta đi mà chăm."

Sau đó cô liền bước ra ngoài.

Hắc Nhãn Kính ở một bên gượng cười bày ra bộ dáng xem kịch vui, rít một điếu thuốc nói với Trương Khởi Linh: "Tôi đã nói là anh mua dây buộc mình rồi mà. Ban nãy đừng cho cậu ta lên xe thì được rồi, giờ anh bảo phải làm thế nào đây?"

Ngô Tà dường như đang giận dỗi mà nhìn hắn, chờ hắn đáp lời. Hắn ngẩng đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu về đi, ở đây không có chuyện của cậu. Đừng vào viện điều dưỡng kia nữa. Thứ bên trong nguy hiểm lắm."

Ngô Tà mím chặt môi, hiển nhiên cái lý do thoái thác này không làm vừa lòng cậu.

"Muốn tôi quay về cũng được thôi, tôi chỉ hỏi anh mấy vấn đề."

"Chuyện của tôi cậu không thể hiểu được đâu. Hơn nữa, có một số chuyện, tôi cũng đang đi tìm đáp án." Nói xong hắn cũng đứng lên, đi thẳng ra ngoài lều mà không thèm ngoái lại lấy một lần.

Ngô Tà tức đến mức không thốt nên lời, suýt nữa là hộc máu.

Hắc Nhãn Kính thức thời rời đi trước, chỉ còn lại hai bọn bọ.

Bầu không khí lúng túng, từ xưa đến giờ hắn không giỏi nói chuyện, trước kia đều là Ngô Tà mở miệng trước. Hắn hiểu rõ cậu, biết cậu cứng đầu cứng cổ như thế nào, nhất định sẽ bám mãi không tha. Nhưng tất nhiên lần này Ngô Tà nổi giận thật rồi, cậu không thèm nói một lời, chỉ đứng lên đi đến chỗ A Ninh, lạnh lùng cất tiếng hỏi:

"Cô có còn thừa trang bị không?"

"Thừa trang bị á? Anh muốn làm gì?"

"Tôi muốn tham gia, tôi muốn nhập đội. Tôi cũng phải đi Tháp Mộc Đà!"

A Ninh mỉm cười chỉ sang phía chiếc xe đựng trang bị: "Cứ tha hồ lấy. Đúng mười hai giờ xuất phát, đến trễ không đợi đâu đấy."

Ngô Tà quay đầu lại nhìn về hướng Trương Khởi Linh, ném cho hắn một ánh mắt khiêu chiến!

Anh làm được thì tôi cũng sẽ làm được! Mẹ nó đừng có xem thường tôi!

Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy thật mâu thuẫn. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể để Ngô Tà tiếp tục xông pha chốn nguy hiểm, tuyệt đối không được. Vậy nên lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào cậu, cùng Ngô Tà bắt đầu một lần trò chuyện dài.

"Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Anh không được trốn tránh nữa, anh nhất định phải nói cho tôi biết!"

"Cậu không cảm thấy mình rất kỳ lạ à? Chuyện của tôi, vì sao phải nói cho cậu biết?"

"Anh..."

"Ngô Tà, cậu theo đến đây để làm gì? Kỳ thật cậu không nên cuốn vào chuyện này, chú ba cậu đã vì cậu mà làm không ít chuyện rồi. Vũng bùn này, không phải thứ cậu lội được."

"Tôi cũng đâu có muốn thế, thật ra yêu cầu của tôi đơn giản lắm mà, tôi chỉ cần biết chuyện này là thế nào thôi, tôi liền thỏa mãn ngay, thế nhưng hết lần này đến lần khác mọi người đều gạt tôi!"

"Vậy cậu có từng nghĩ tới, vì sao bọn họ không cho cậu biết chân tướng sự việc này không?"

"Tôi không nghĩ tới."

"Thật ra có đôi khi nói dối một người, chính là vì muốn bảo vệ người đó. Có một vài chân tướng, có thể người đó không tài nào tiếp nhận nổi."

"Có lẽ người đó không muốn anh bảo vệ thì sao? Anh có hiểu cái cảm giác đau khổ khi mà mình không biết một cái gì hết không hả?"

"Tôi hiểu, hơn nữa còn hiểu rõ hơn cậu. Với tôi mà nói, những chuyện tôi muốn biết còn nhiều hơn cậu rất nhiều, thế nhưng tôi không giống cậu, có người để túm lấy mà hỏi. Tôi là một người không có quá khứ lẫn tương lai, tất cả những việc tôi làm, chỉ là muốn tìm mối liên hệ giữa tôi với thế giới này. Tôi từ đâu tới, vì sao tôi lại ở đây?" Hắn nhìn đôi bàn tay của mình, nhàn nhạt tiếp lời.

"Cậu có thể tưởng tượng được không, một người như tôi vậy, nếu bỗng biến mất trên thế giới này, sẽ không một ai phát hiện ra, như thể tôi vốn chưa bao giờ tồn tại trên đời này, không còn một chút dấu vết nào cả? Đôi khi tôi nhìn vào trong gương, thường thấy hoài nghi, liệu tôi có đang tồn tại thật hay không, hay chỉ là ảo ảnh của một con người?"

"Không đến mức cường điệu như anh nói thế đâu. Nếu như anh biến mất, chí ít vẫn còn tôi phát hiện ra."

Cuộc nói chuyện này không thu được kết quả gì, lại khiến cho cõi lòng của hắn đau đớn gấp bội.

"Nếu như anh biến mất, chí ít vẫn còn tôi phát hiện ra!" Ngô Tà nói như vậy.

Ngô Tà, tại sao cậu lại xuất hiện? Tại sao lại muốn xông vào thế giới của tôi? Tại sao lại nói với tôi như thế?

Cậu không biết rằng, khi một người có vướng bận, điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro