Chương 1: Nhìn lại tình cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hành khách chú ý, nửa tiếng sau sẽ đến ga cuối cùng —— ga Hàng Châu, mong mọi người thu dọn hành lý và đồ đạc của mình để chuẩn bị xuống xe... Người ta thường hay nói, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng (Tô Châu - Hàng Châu). Từ xưa đến nay, Hàng Châu luôn là một thành phố vô cùng xinh đẹp..."

Trên loa là giọng nói đặc trưng vùng Tô Hàng của nhân viên xe lửa, Trương Khởi Linh thoáng giật mình, ánh mắt của hắn dời khỏi cửa sổ nhìn mọi người trong xe bắt đầu nhốn nháo hơn, có người đang sắp xếp hành lý, có kẻ đang hào hứng trò chuyện, đa số vừa mới ngủ dậy đang lảo đảo vươn vai vươn chân.

Bây giờ hắn mới nhận ra, hắn còn chưa kịp chợp mắt trong suốt quãng đường vừa rồi. Chuyện này không bình thường chút nào, trong sinh mệnh của hắn, ngủ là một việc vô cùng quan trọng. Chỉ có lúc ngủ hắn mới tạm gác lại những suy nghĩ của mình, có được sự yên ổn tạm thời.

Nhưng suốt cả hành trình này, hắn không hề buồn ngủ. Bởi vì hắn sắp đến Hàng Châu sao? Hắn sẽ được gặp lại Ngô Tà sao?

Không thể phủ nhận được, từ sau khi quen biết Ngô Tà, hắn đã làm ra một số chuyện không hề giống với phong cách của mình. Như hiện giờ hắn chủ động đến Hàng Châu để nói lời từ biệt với cậu.

Hành động này đối với Trương Khởi Linh mà nói là có một không hai. Trước đây hắn thích đi là đi, muốn ở lại thì ở, chưa bao giờ phải nói với ai một lời. Bởi vì không có ai để nói cả.

Hắn và thế giới này không có liên hệ. Người khác tìm tới hắn, đối xử tốt với hắn, chẳng qua là hi vọng hắn sẽ giúp bọn họ hạ đấu, lấy minh khí (đồ chôn theo người chết), rồi phát tài.

Trong mắt kẻ khác, hắn là một công cụ, một công cụ cao cấp đắt đỏ. Bọn họ nhìn hắn như đang đánh giá một món hàng hóa, có thèm khát, có kính sợ, có cả nghi ngờ. Bọn họ chưa từng coi hắn là một con người bình thường, thậm chí còn cho rằng hắn không phải là con người, bởi vì hắn lên trời xuống đất, không thứ gì không làm được. Tuy nhiên trong cuộc sống thực tế, hắn lại chả biết gì.

Chỉ lúc nào cần mới nghĩ đến hắn, còn những lúc khác, cách xa được bao nhiêu thì cách!

Hắn biết cả, nhưng mà cũng chẳng muốn để ý. Dù sao trong mắt hắn, những người này đều là mấy kẻ tham lam nhìn nhiều muốn nhàm cả mắt. Chỉ vì chạy theo tiền tài vật chất mà tính mạng của mình cũng dám vứt bỏ, đúng là nực cười!

Con người theo đuổi sự giàu sang, tìm kiếm sự bất tử, nghĩ rằng đó mới chính là đỉnh cao của nhân sinh. Ai hiểu được, Trương Khởi Linh hắn đây có tiền, có bất tử, nhưng lại không bao giờ biết hạnh phúc là gì. Thậm chí hắn chán ghét đến tột cùng sinh mệnh này như vậy. Nhưng không thể làm gì được, hắn đâu còn lựa chọn nào khác.

Từ trước đến giờ hắn quá mạnh, không có một điểm yếu, thi thoảng hắn cũng tự cảm thấy như thế, không thể nào đánh bại chính mình được. Vậy nên sau lần đi Tây Sa đó, hắn bắt đầu tỉnh lại, hắn biết có vài việc không thể tiếp tục được, nói cách khác, sẽ càng không thể cứu vãn được.

Hắn tự nhủ với chính mình không thể gặp lại Ngô Tà, không thể dính dáng tới cậu nữa. Dù cho lần này có hoàn thành mục đích hay không, tuyệt đối không được gặp lại Ngô Tà.

Trong sâu thẳm của hắn, lần đầu tiên hắn cảm thấy Ngô Tà là một người vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm hơn cả những bánh tông mà hắn từng gặp. Chắc chắn hắn sẽ bị Ngô Tà đánh bại! Lỡ như hắn thua, hắn sẽ mất trắng. Vì vậy, hắn làm ra một hành động hèn nhát nhất trong cuộc đời mình, hắn biến mất.

Sau khi trở về từ Tây Sa, Trương Khởi Linh đóng kín mình lại, ngăn cách với cuộc sống ngoài kia. Hắn cự tuyệt tất cả những lời mời, những tin tức truyền đến, thậm chí hệt như một con đà điểu rúc sâu cổ xuống cát, quên luôn cả sứ mệnh của mình.

Thời gian càng lúc càng ngắn lại, mà chuyện của hắn vẫn chưa thể hoàn thành, hắn không còn mặt mũi nào nữa.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ sụp đổ.

Nhưng hắn mặc kệ, hắn cần phải bình tĩnh suy xét lại, nếu không cứ tiếp tục giữ tình trạng như vậy đi ra ngoài, chẳng những không làm được gì mà chỉ thêm hỏng việc.

Vào lúc hắn sắp ổn định lại rồi, có một người đến tìm hắn. Người nọ là người của Ngô Tam Tỉnh.

Người nọ nói với hắn, muốn mời hắn gắp lạt ma một lần nữa, lần này đến Vân Đỉnh thiên cung, còn đưa ra một mức thù lao rất cao. Nghe nhắc đến Vân Đỉnh thiên cung, hắn chợt nhíu mày thật chặt. Hắn biết bọn họ đã bắt đầu hành động rồi, đến Vân Đỉnh thiên cung thì chứng tỏ bí mật và chân tướng đã rất gần với hắn, nếu hắn không ra mặt, có thể sẽ bị bọn họ giành trước. Tuy nhiên, hắn vẫn không hề do dự mà từ chối. Cho dù phải hành động thì cũng là tự hắn đi, cớ gì phải đi cùng Ngô Tam Tỉnh.

Nhưng người nọ lại tiếp lời: "Ngô Tam Tỉnh bị công ty của A Ninh bắt ép rồi, trước mắt sẽ không có khả năng hành động được. Mặc kệ ra sao, việc này không thể để Cầu Đức Khảo ra tay trước, vì vậy ông ấy đã sắp xếp xong một đội ngũ, hi vọng có thể hoàn thành trước đội A Ninh. Mong Tiểu Ca có thể giúp đỡ."

Hắn quay lại nhìn người nọ: "Đội ngũ?"

Người nọ gật đầu, bình tĩnh đáp: "Đều là người anh quen, người một nhà cả. Có Bàn Tử, Phan Tử, và cả Ngô Tà."

......

Khoảnh khắc đó, Trương Khởi Linh thật sự rất tức giận, hắn còn có suy nghĩ muốn đấm cho tên kia một trận! Trong lòng hắn cũng chửi Ngô Tam Tỉnh xối xả.

Ngô Tam Tỉnh điên rồi hả? Ông ta không biết Vân Đỉnh thiên cung nguy hiểm thế nào sao? Sao lại để cho thằng cháu mình đi mạo hiểm? Với thân thủ như mèo cào của Ngô Tà thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết, tuy rằng Bàn Tử và Phan Tử không tệ, nhưng ở nơi đến tự bảo vệ mình cũng khó thì làm sao che chở cho Ngô Tà được?

Nếu Ngô Tà đi, chắc chắn cậu sẽ chết.

"Tiểu Ca?" Người nọ thử mở miệng dò hỏi nhìn hắn, "Anh có đồng ý không?"

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng mình trả lời:

"Được."

Đây nhất định là lần cuối cùng!

Hắn nhủ thầm với lòng.

Vậy nên rất nhanh Trương Khởi Linh lại thấy Ngô Tà.

Mấy tháng không gặp, dường như Ngô Tà ngăm đen hơn, trông ra dáng đã trải đời, ánh mắt của cậu có thêm sự kiên định nhưng lại chất chứa đầy vẻ hoài nghi. Dấu vết của trưởng thành dần dần hiện lên trên gương mặt ấy, không còn quá ngây ngốc như lần đầu tiên nữa. Chỉ là lúc bắt gặp Trương Khởi Linh ở trên xe lửa, Ngô Tà vẫn hơi ngẩn người, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ kinh ngạc không chút che giấu. Cậu lập tức nở nụ cười và cất lời chào hỏi.

Trương Khởi Linh không đáp lại, hắn thu hồi ánh mắt, gối đầu nhìn lên trần xe, lắng nghe tiếng bánh xe ầm ầm bên tai, đáy lòng phảng phất một chút ấm áp.

Mấy ngày qua hắn tỉnh lại từ trong bụi mù, nhận ra rằng tất cả đều trở nên vô ích. Hết thảy đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi.

Phan Tử và Bàn Tử đang chơi sừ đại địa (một loại cờ bạc bên Trung Quốc), Ngô Tà cũng tham gia, cả đám ồn ào cãi qua cãi lại. Bàn Tử vẫn to mồm như cũ, cứ hở ra là kể mấy truyện cười nhảm nhí, nhưng tóm lại thì cũng rất náo nhiệt, thi thoảng Ngô Tà sẽ mỉm cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Cậu giống như đã khôi phục lại bộ dáng ngây thơ như trước kia, tâm cảnh giác lúc đầu dựng lên đã biến mất.

Đôi khi hắn chuyển tầm mắt nhìn qua lại vô tình đụng phải ánh mắt của Ngô Tà, cậu vẫn đang cười vô cùng xán lạn, nhìn thấy hắn, trong đôi mắt ánh lên một thứ: tin tưởng.

Đúng vậy, tin tưởng, là một loại tin tưởng không cần lý do và không chút phòng bị. Tựa như cậu rất yên tâm, chỉ cần có hắn ở đây, cậu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Trên thực tế thì hình như đúng là vậy?

Nếu có thể khiến thời gian quay trở lại, bọn họ cứ mãi trên chuyến xe lửa đó, nói cười đùa vui, như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Mặc dù hắn không nói một lời, không tham dự vào, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn lạ lùng rồi.

Nhưng mà đám Bàn Tử rất nhanh đã chuyển sang nhắc đến A Bì A Tứ gì đó, lúc ấy hắn mới biết được hóa ra chuyến này còn có thêm một kẻ khác.

Đương nhiên đó là Trần Bì A Tứ.

Tâm tình của hắn lập tức nặng nề hơn.

Nghiêm túc mà nói, Trần Bì A Tứ từng là ân nhân cứu mạng của hắn. Năm đó chứng thất hồn lại phát tác, hắn bị người Miêu trại gọi là A Khôn rồi vứt vào hầm mộ để dẫn thi, trải qua một cuộc sống không giống con người. Nếu không nhờ Trần Bì A Tứ ra tay cứu hắn, có lẽ đến bây giờ hắn vẫn sẽ như vậy. Chẳng qua càng về sau, hắn lấy lại được trí nhớ mới phát hiện ra Trần Bì A Tứ là một kẻ hung ác tàn nhẫn đến vô nhân tính, hắn mới quyết định rời đi, một mình tìm kiếm con đường cho riêng hắn! Trần Bì A Tứ biết rõ thân thủ của hắn, cũng biết lão không thể lợi dụng thêm nữa nên không dám cưỡng cầu, vì vậy sau này hai người không còn liên hệ gì với nhau.

Nhưng giờ này, ông ta cũng đến đây, thật đúng là nan giải!

Vừa nghĩ vậy, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân rất khẽ khàng. Phan Tử không hề phát hiện ra, vẫn còn đang thao thao bất tuyệt chuyện xấu của Trần Bì A Tứ. Hắn đành vươn tay ra bóp chặt lấy bả vai Phan Tử, Phan Tử đau đến nỗi kêu lên, ngay lúc ấy Trần Bì A Tứ cũng đẩy cửa bước vào.

Tất cả mọi người đều hết hồn, Ngô Tà thì trợn mắt ngạc nhiên, sau đó mới quay sang nhìn hắn, cho hắn một ánh mắt cảm kích mà ngưỡng mộ. Hắn thản nhiên liếc mắt đáp lại rồi nhanh chóng nhìn sang Trần Bì A Tứ, dường như Trần Bì A Tứ đã sớm biết rồi, lão không lộ ra cảm xúc gì, chỉ trở mình ngồi lên đệm.

Sau đó, theo như sắp xếp của Ngô Tam Tỉnh, nhưng vì Sở ca phản bội mà bọn họ đã phải trải qua một loạt sự tình đột ngột, cuối cùng Trần Bì A Tứ vẫn quyết tâm đi đến Vân Đỉnh thiên cung.

Lúc ấy Ngô Tà có hỏi qua ý kiến của hắn, hắn trầm mặc cả nửa ngày rồi nói, đi theo Trần Bì A Tứ.

Hắn thấy được rõ ràng Ngô Tà tức giận rồi. Rất khó hiểu, đó là sự giận dữ vì bị phản bội. Theo như lời Bàn Tử, Trần Bì A Tứ chính là hạng lưu manh trong lưu manh. Nhưng Ngô Tà vẫn đi theo.

Sau đó mọi người bắt đầu xuất phát đến Vân Đỉnh thiên cung.

Núi Trường Bạch rất lạnh, từ nhỏ Ngô Tà đã sinh ra và lớn lên ở Giang Nam, cái rét lạnh cắt da cắt thịt ở đây đối với cậu là quá sức chịu đựng. Trương Khởi Linh lặng lẽ nhìn thấy nhưng không có ý định giúp đỡ. Mặc dù có một vài lần, suýt chút nữa là Ngô Tà rơi xuống hố tuyết hoặc chật vật bị ngã sấp mặt, nhưng đều có Bàn Tử và Phan Tử giúp cậu, còn hắn chưa lần nào chạy đến vươn tay đỡ.

Trên thực tế, dọc theo đường đi hắn vẫn cách cậu rất xa, gần như là một mình đi với đội ngũ bên kia, cứ thế lẳng lặng mà tiến về phía trước. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu hành động lần này hắn đã tự nhủ với lòng, không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đến gần Ngô Tà nữa, đây là điều tốt nhất đối với tất cả mọi người.

Vậy nên trên đường Ngô Tà cứ mang theo ánh mắt nghi hoặc, thăm dò và cả một chút mong ngóng mà vụng trộm nhìn hắn, hi vọng hắn có thể giải thích gì đó với cậu, nhưng càng lúc đôi mắt đó càng tỏ ra khó chịu.

Hắn không để ý đến cậu.

Sau đó, rõ ràng là Ngô Tà vô cùng thất vọng, cậu không nhìn sang hắn nữa, chỉ đi theo Bàn Tử và Phan Tử, bọn họ tựa như hai người xa lạ không quen luôn duy trì một khoảng cách rất lớn.

Cuối cùng cũng tới nơi.

Để tìm được lối vào Vân Đỉnh thiên cung, mọi người đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Hắn thì vẫn lạnh nhạt thờ ơ, không tỏ thái độ gì, cũng không định đưa ra ý kiến. Tất nhiên hắn biết cách đi vào như thế nào, chẳng qua hắn không muốn nói, cứ để cho đám người này vò đầu bứt tóc đi, tốt nhất là tìm không thấy, cả đám xuống núi rồi đi về. Nhưng cuối cùng vẫn do Ngô Tà nghĩ ra cách dùng lò không khói để phá băng, sau đó thuận lợi tìm được đường vào.

Lúc ấy hắn thật sự cạn lời, lòng thầm nghĩ thằng nhóc này thông minh đấy, nhưng ai mượn?

Ngô Tà thoạt nhìn vô cùng đắc ý, tính cách trẻ con đột nhiên nổi lên, thậm chí còn liếc mắt nhìn hắn một cái như muốn nói, nhìn đi, không có anh thì tôi vẫn làm được nhé.

Hắn dời tầm mắt, không thèm để ý tới cậu nữa.

Ngô Tà chắc chắn đã nổi giận, bởi vì nguyên cả quá trình sau đó, dường như cậu hùng hổ hơn rất nhiều. Từ trước đến giờ Bàn Tử vẫn hay như vậy, hắn ta lại bắt đầu lảm nhảm minh khí các thứ, vốn xưa nay chưa có ai ngăn hắn ta, Ngô Tà cũng biết rõ tính Bàn Tử, nhưng lần này cậu lại cãi nhau với hắn ta một trận. Cuối cùng Bàn Tử tức giận kéo túi lên một mình.

Hắn biết, hắn không thể làm ngơ thêm được nữa. Bước lại gần, Trương Khởi Linh chắn trước mặt Bàn Tử. Bàn Tử có hơi kiêng dè hắn nhưng vẫn nói: "Làm gì vậy? Con mẹ nó đừng ngăn Bàn gia tôi phát tài!"

Hắn đáp: "Anh không thấy kỳ quái à? Từ lúc chúng ta đến đây, dường như ai cũng rất nôn nóng, ngay cả Ngô Tà cũng vậy."

Hắn không biết liệu đây có phải lần đầu tiên mình nghiêm túc thốt ra cái tên "Ngô Tà" trước mặt mọi người hay không. Trong quá khứ hình như hắn chưa từng gọi như vậy, lời nói vừa ra khỏi miệng, trôi qua kẽ răng, khiến trái tim đập dữ dội, giống như chỉ cần gọi cái tên đó lên sẽ làm hắn mất kiểm soát.

Xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Hắn không quay đầu lại nhưng cũng cảm nhận được Ngô Tà vốn đang bạo phát ở phía sau cũng đột nhiên im lặng. Có lẽ cậu đang lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn, cõi lòng của cậu, liệu có đau đớn giống như hắn không?

Bàn Tử sáng suốt dường như đã nhận ra điều gì, hắn ta đành cho mình một bậc thang để trèo xuống, nói: "Đúng vậy, sao lại thế này? Hình như vừa rồi có gì đó kỳ quặc lắm, tự nhiên lại nổi giận."

Sau lời nói của Bàn Tử, Trương Khởi Linh lại chuyển sự chú ý của mọi người về phía khối nam châm khổng lồ bên kia, tựa như tất cả những bất an và sự tức tối của bọn họ đều là do nam châm gây ra.

Nếu nam châm có linh, nhất định nó đang cảm thấy vô cùng uất ức nhỉ?

Dường như tâm trạng của Ngô Tà tốt hơn rất nhiều, cậu hỏi hắn: "Bây giờ phải làm sao?"

Hắn im lặng, một lần nữa trở về trạng thái lạnh nhạt. Ngô Tà sửng sốt, hoàn toàn không đoán được thái độ lúc nóng lúc lạnh của hắn, nhưng mà cậu cũng không phải con nít, trước mắt phải lấy đại cục làm trọng, không nói gì nữa.

Sau đó, tất cả mọi người lại im lặng làm những chuyện mình nên làm.

Đội ngũ của Trần Bì A Tứ cùng bọn họ hình thành nên hai phe tách biệt nhau, mà Trần Bì A Tứ còn đưa ra ám hiệu với hắn không chỉ một lần. Dù sao lão ta cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, muốn hắn làm gì đó là điều bình thường. Chỉ là hắn không muốn làm vậy, bên này có Ngô Tà, hắn không muốn đối địch với Ngô Tà. Nhưng đồng thời hắn cũng hạ quyết tâm, đây là lúc nên hoàn toàn cắt đứt. Khiến Ngô Tà chết tâm, hắn mới không còn vướng bận gì mà bình tĩnh đi làm chuyện của riêng mình.

Hắn nghĩ, trước mắt chỉ có một cách khiến Ngô Tà hết hi vọng.

Đi vào cánh cửa Thanh Đồng trước mắt cậu!

Vừa nghĩ vậy hắn đã lập tức hành động, chơi trò mất tích như thường lệ. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ có Bàn Tử và Phan Tử ở bên, cho dù đụng phải đám chim mặt người, hẳn là bọn họ vẫn có thể bảo vệ được Ngô Tà.

Quả nhiên mọi thứ hệt như hắn dự tính, Ngô Tà và Bàn Tử bình an đi đến trước cửa Thanh Đồng, mặc dù dọc đường rất chật vật chạy trốn nhưng may mà không có gì quá nguy hiểm. Đám chim mặt người vẫn đang tấn công bọn họ, có vẻ bọn họ chống đỡ không nổi. Hắn ở một nơi bí mật gần đó lấy ra Quỷ tỉ đuổi đám quái điểu đi và mở cánh cửa Thanh Đồng. Chim mặt người chạy trốn hết cả, bao nhiêu âm binh cũng xuất hiện. Hắn đi ra từ trong bóng đêm, đánh bại một âm binh trong đó, thay một bộ quần áo giống hệt rồi lẫn vào trong hàng ngũ âm binh. Đội ngũ không nhanh không chậm tiến từng bước, lướt qua trước mặt Ngô Tà và Bàn Tử. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy hắn!

Ngô Tà vô cùng sợ hãi, chằm chằm theo dõi hắn, cả người cúi xuống giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy tới, hắn ném cho Bàn Tử một ánh mắt ra hiệu, Bàn Tử hiểu được, kéo Ngô Tà lại.

Ngô Tà không thể nhúc nhích, hắn biết cậu đang rất khó chịu, trên mặt cậu hiện rõ điều đó, lo lắng đan xen hoảng sợ và hoài nghi, nếu không nhờ Bàn Tử giữ chặt lại, nhất định cậu đã chạy tới rồi.

Trong lòng hắn cũng ngổn ngang trăm mối. Nếu có quyền lựa chọn, hắn cũng không muốn phải cách xa, mặt đối mặt nhưng lại không thể nói lên lời từ biệt! Chỉ là hắn biết khoảnh khắc này hắn không thể biểu hiện sự lưu luyến, vì vậy hắn đành nở một nụ cười ý vị sâu xa, bờ môi mấp máy, lẳng lặng nói rằng:

"Tạm biệt."

Ngô Tà nhìn thấy rất rõ, cậu hiểu, cả cơ thể cậu như bị rút cạn sức lực, đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi trên đất.

Đồng thời hắn cũng đi vào cửa Thanh Đồng.

Hắn không nhìn Ngô Tà, bắt đầu từ giờ phút này, hai người không còn quan hệ nữa! Bọn họ đã biến mất khỏi cuộc đời của nhau!

Chỉ là thật vậy chăng? Thật sự dễ dàng như vậy sao?

-------------------------------------

Lời editor: Như tác giả đã nói thì có một vài chi tiết khác với nguyên tác. Ví dụ như đoạn đám người Ngô Tà gặp Trần Bì A Tứ, theo nguyên tác thì Ngô Tà và Phan Tử gặp lão bốn trước rồi mới thấy Tiểu Ca và Bàn Tử. Hoặc như chi tiết Ngô Tà nghĩ ra cách tìm được lối vào Vân Đỉnh thiên cung, trong truyện thì là do Tiểu Ca đã giúp Ngô Tà nghĩ được biện pháp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro