Chương 4: 'Nó' thức tỉnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài.

"Anh buông tôi ra đã!" Tiểu Hoa cau mày nói.

"Người anh em, bây giờ cậu đi không được rồi. Nhưng cậu phải đáp ứng với tôi đứng im ở đây, nếu không sẽ rất nguy hiểm, tôi không đảm bảo có thể lo được cho cậu!" Hắc Nhãn Kính trả lời rất nghiêm túc.

Tiểu Hoa cười thầm, trong lòng nghĩ anh thực sự coi Hoa nhi gia tôi đây là tay mơ đấy sao, chẳng qua cuối cùng cũng có người muốn "bảo vệ" y, y cũng vui lòng đứng im một chỗ, vì vậy cố ý giả vờ bày ra bộ dáng sợ hãi thật sự, rụt rè nói:

"Được thôi ——"

Hắc Nhãn Kính nhìn thoáng qua suối nước nóng rồi buông Tiểu Hoa ra, sau đó đi tới chỗ túi hành lý to đùng của mình, lấy ra một cái bọc vải dài bao lấy thứ gì đó. Trương Khởi Linh híp mắt lại, chỉ cần liếc nhìn sơ hắn đã đoán được thứ đó là gì.

Sao lại... có thể?

Đột nhiên hắn hiểu ra. Hắn chợt không nén nổi kích động.

Âm thanh kia đã đến rất gần! Tiểu Hoa không thấy rõ 'thứ đó' rốt cuộc chui ra từ chỗ nào, chờ đến khi y nhìn thấy nó thì đã nghe tiếng nước, đó là tiếng nước chảy, ngay sau đó trong sương mù mờ mịt là một bóng dáng màu đen đi tới. Đây là một thứ có thân hình tựa như con người, nhưng lại có một khuôn mặt dài như mặt ngựa! Nó mang một thân giáp đen, gần giống như trang phục của binh lính thời xưa.

Tiểu Hoa âm thầm kinh hãi, y đã từng nghe Ngô Tà kể về việc âm binh mượn đường ở cửa Thanh Đồng này, tuy mới đầu y khó tránh khỏi hốt hoảng nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Chỉ là lúc ấy Ngô Tà không tả rõ ngoại hình của đám âm binh kia, y vẫn tưởng là người đá hoặc thứ gì đại loại vậy, nhưng bây giờ y chẳng thể nhìn ra được tụi nó làm từ chất liệu nào. Huống hồ màu đen cũng không phải màu của bộ giáp mà càng giống một lớp thuốc màu được sơn lên. Nó đi qua chỗ nước nào là nơi đó đen tuyền như mực, bắt đầu sủi bọt như nước sôi.

Quái nhân vẫn tiếp tục tiến tới, bụp bụp bụp... Âm thanh kia ở trong nước càng thêm phần kỳ dị, trên gương mặt dài như mặt ngựa là hai con mắt kỳ quái đến dữ tợn, đen ngòm tựa như một cái động sâu hoắm, khẽ chuyển động theo cái đầu lắc lư. Nhưng thân thể của nó lại di chuyển theo một phương hướng rất rõ ràng, nó tựa như đã điều chỉnh vài lần rồi vẫn hướng về phía của Tiểu Hoa. Nó bước một bước dài lên bờ, tiến thẳng về hướng Tiểu Hoa.

Chết tiệt! Quái nhân này vậy mà lại nhắm vào mình!

Tiểu Hoa cảm thấy ghê tởm, tất cả là do tên khốn nạn kia kéo mình tới góc này, bây giờ mặc dù còn thời gian để tránh đi chỗ khác, nhưng nơi này lớn như vậy, trốn tránh không phải là biện pháp tốt, chi bằng liều mạng một lần! Nghĩ thế, y tức tối trừng mắt sang phía của Hắc Nhãn Kính, lúc nãy nói thì dễ nghe lắm, sao hiện giờ lại bất động như người chết vậy!

Tất nhiên Hắc Nhãn Kính không thể biết được Tiểu Hoa đang nghĩ cái gì. Hắn nhanh chóng bỏ mảnh vải bọc bên ngoài ra, lộ ra một thanh đao cổ đen nhánh, dưới ánh lửa phản chiếu, thanh đao màu đen lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Giờ phút này, trên mặt hắn không còn chút tươi cười nào nữa, ngược lại là vẻ mặt có hơi bất định, tay hắn cầm cổ đao nhưng nắm rất chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng hiện lên, hình như đây là lần đầu tiên hắn cầm lấy thanh đao này.

Hắn cầm đao lặng lẽ đi tới phía sau âm binh kia.

Trương Khởi Linh đã nhìn thấy bóng dáng hắn. Thân thủ Hắc Nhãn Kính không tệ, hắn biết, nhưng lần này đối mặt với quái vật nọ lại không giống như vậy, cho dù trong tay có cổ đao, Trương Khởi Linh biết vẫn còn thiếu một mồi lửa. Suy nghĩ kỹ càng, hắn lẳng lặng lách người đi ra, Tiểu Hoa lập tức đối mặt với hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng ra hiệu cho y im lặng, hơn nữa còn bảo y mau tránh ra.

"Người anh em, cậu tránh sang một bên đi, cẩn thận đừng đụng đến người nó, trên người nó toàn là thi thủy, đụng vào sẽ chết đấy!" Hắc Nhãn Kính cũng lên tiếng.

Tiểu Hoa vội vàng đảo mắt một vòng, không biết tại sao y bỗng trở nên hứng thú, không vội tránh đi nơi khác mà giả vờ trưng ra bộ dáng vô cùng sợ hãi, lùi sâu vào một góc, cả người run rẩy:

"Tôi... Tôi không đi được. Đây là thứ gì vậy! Đáng sợ quá... Anh mau tới cứu tôi!"

Y vừa mở miệng, Trương Khởi Linh cũng không biết nói sao, đến tận lúc này rồi mà vẫn còn tâm tình đùa cợt. Hắc Nhãn Kính bất đắc dĩ chậc lưỡi. Hắn thọc tay vào túi lấy ra một xấp giấy ném vào đống lửa.

Lửa lập tức bén vào, xấp giấy dường như đã bôi sẵn một lớp bột phấn đặc biệt, ngọn lửa cháy cao cả nửa ngày, lóe lên một thứ ánh sáng màu xanh đỏ, trong không khí cũng phảng phất mùi khét của mặt trời tháng sáu oi ả. Bỗng nhiên âm binh vốn đang đi về phía của Tiểu Hoa phát ra một tiếng kêu mơ hồ kỳ quặc rồi xoay người, khuôn mặt ngựa nhìn về đống lửa, sắc mặt vặn vẹo cổ quái, cái miệng há to thốt lên âm thanh như hổ gào sói tru, sau đó phun ra một làn sương mù đen dày đặc.

Hắc Nhãn Kính nhanh chóng tránh xa, làn sương đen phun trúng đống lửa phát ra tiếng tanh tách giống như pháo nổ. Lập tức ngọn lửa biến thành màu đen ngòm rồi chảy thành nước đặc. Trong giây lát, Hắc Nhãn Kính đã chạy đến phía sau âm binh, hắn kéo Tiểu Hoa và chỉ vào thạch bích, nói: "Trên góc trái bên kia có cơ quan, cậu mau vào đi..."

Hắn nói chưa hết câu thì im bặt, bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy Trương Khởi Linh.

"Đừng thất thần nữa!" Trương Khởi Linh lạnh lùng nói, "Trước tiên phải xử lý âm binh này!"

Giọng nói của hắn mang theo vẻ uy nghiêm tột độ, mệnh lệnh khiến người ta không thể phản bác. Chẳng qua Hắc Nhãn Kính chỉ hơi ngẩn người một chút, sau đó hắn đẩy Tiểu Hoa qua bên Trương Khởi Linh.

"Anh nhớ để mắt đến người anh em này!"

Hắn vừa nói vừa quay đầu lại, âm binh nọ dường như cũng cảm thấy phương hướng bị sai nên quay ngoắt lại đây, đờ đẫn nhìn về chỗ hắn.

Bùm bụp! Nó lại tiến tới.

Theo mỗi bước đi, chất lỏng màu đen kỳ dị lan đầy trên đất. May mà nó đi không nhanh, nhìn thử ngọn lửa vừa nãy mà xem, tóm lại chỉ cần nó lượn thêm vài vòng nữa thì kết cục của mình chính là như thế.

Tiểu Hoa cũng hơi xấu hổ, y vội vàng đứng vững lại, sáng suốt lùi về sau rồi ngó sang Trương Khởi Linh, hỏi hắn có muốn hỗ trợ hay không. Trương Khởi Linh không để ý tới y mà nhanh chóng đến phía sau Hắc Nhãn Kính.

"Nhấc đao lên đâm vào đầu nó, ở giữa mi gian! Đừng do dự, dùng hết toàn lực! Cẩn thận thi thủy!"

Hắn mau lẹ ra lệnh liên tục. Chưa dứt lời, Hắc Nhãn Kính đã hét lên một tiếng, thanh đao bổ về phía đầu của âm binh. Thân đao xẹt qua nhanh như tia chớp đen, vững vàng phập vào đầu của thứ kia. Nhưng không biết vì sao, có lẽ là do khí lực của Hắc Nhãn Kính không đủ, thanh đao chỉ đâm vào hai ba tấc thì không khảm sâu vào được nữa, một chất lỏng màu đen ghê tởm đến buồn nôn phụt thẳng vào mặt hắn.

Hắc Nhãn Kính lập tức buông đao ra, cả thân thể thuận theo mà ngả về sau, Tiểu Hoa cũng đột ngột nhảy bật lên tóm hắn lại, hai người cùng nhau lăn sang bên cạnh. Chất dịch màu đen gần như sắp chạm vào người bọn họ, sau đó nó bắn thẳng vào trên thạch bích đối diện, thạch bích tức thì mềm nhũn ra như một miếng đậu hũ, rớt xuống một mảnh thật lớn. Cùng lúc đó, Trương Khởi Linh đã chạy đến nắm lấy chuôi đao còn đang cắm thẳng vào đầu của âm binh.

Thanh đao đã khảm vào rất sâu, âm binh phát ra từng tiếng kêu khục khặc đáng sợ, sức lực của nó cực kỳ lớn, nó dùng sức lắc cái đầu khiến cho Trương Khởi Linh cũng bị kéo theo, nhưng hắn không hề buông lỏng tay, đôi tay đó cứ như dính chặt thành một khối với chuôi đao. Nhưng đồng thời chất dịch màu đen ghê tởm kia cũng văng ra tứ phía...

Đúng lúc ấy, Ngô Tà và Bàn Tử đều ra tới, Hắc Nhãn Kính cũng không còn hơi sức mà quan tâm ở đâu chui ra nhiều người như vậy, hắn đang bận cùng Tiểu Hoa tạo thành một bức tường bảo hộ mọi người đến góc an toàn và sáng sủa nhất.

Âm binh nọ dường như đã nổi điên, nó chuyển động nhanh hơn, Trương Khởi Linh vẫn nắm chặt đao không buông, hơn nữa có vẻ cả hai đang so bì sức lực với nhau tựa như chơi trò kéo co.

"Cẩn thận thi dịch!" Hắc Nhãn Kính kêu to.

Ngô Tà nghe vậy ngẩn người: "Nếu dính phải thì sao?"

Bàn Tử ở bên cạnh đã đẩy tay Tiểu Hoa ra rồi đứng dậy giơ súng lên: "Tiểu Ca, muốn tôi giúp một tay không?"

"Không cần!"

Hắc Nhãn Kính đè lại tay hắn ta, "Đừng nổ súng, nếu không mọi người sẽ bị dính thi dịch! Các cậu đừng nhúng tay vào, trốn càng xa càng tốt!"

Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại chạy đến bên kia. Ngô Tà sợ tới nỗi cả người đều căng cứng. Cậu mở to hai mắt chằm chằm nhìn về bên đó, sức lực của âm binh dường như đã tiêu hao gần hết, tốc độ của nó chậm lại nhưng dịch đen vẫn chảy ra càng lúc càng nhiều, Trương Khởi Linh phải cố gắng trốn tránh mới miễn cưỡng không bị dính phải.

Ngô Tà bưng kín miệng mình. Cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà hét lên: "Tiểu Ca cẩn thận!"

Nếu cậu cất tiếng, chắc chắn sẽ khiến hắn phân tâm, khi đó cậu sẽ hối hận không kịp.

"Bây giờ phải làm sao đây? Nếu không giúp thì hắn sẽ không trụ được!" Tiểu Hoa hét với Hắc Nhãn Kính.

Hắc Nhãn Kính không trả lời, đột nhiên hắn cúi xuống nhặt từ dưới đất một cục đá to như cái chậu rửa mặt, sau đó hít sâu một hơi rồi ném sang phía âm binh. Hành động này của hắn khiến tất cả mọi người đều toát mồ hôi hột.

"Hóa ra là muốn ném đá à, sao anh không nói sớm, Bàn gia tôi biết rồi, đảm bảo ném còn đẹp và mạnh hơn anh nữa!"

Bàn Tử nói xong thì cũng cúi người nhặt lên một cục đá lớn hơn nữa. Trong lòng Tiểu Hoa thầm nghĩ người này đúng là chó cùng rứt giậu, đến cả cách này mà cũng dùng tới. Chỉ là khi y vừa nghĩ như vậy thì mới biết mình sai rồi. Thì ra cục đá kia lại hướng thẳng đến cổ chân của âm binh, một tiếng "rầm" vang lên, chân phải của âm binh lập tức bị đánh bay ra, nó vốn đang chuyển động rất nhanh thì đột nhiên ngừng lại, âm binh loạng choạng cả người, vươn tay tóm lấy Trương Khởi Linh.

Trong nháy mắt, Trương Khởi Linh cũng hét lên một tiếng, cả thân thể nhảy lên cao, hai tay cầm chặt chuôi đao, dùng sức thật mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng động phát ra. Thanh đao tựa như chẻ củi, từ đầu chém thẳng xuống, qua mũi cho đến cổ, ngực, bụng... Khi lưỡi đao rơi xuống đất, âm binh nọ cũng bị chém thành hai nửa, ngã rầm xuống. Chẳng qua chất dịch màu đen trong cơ thể nó đã phun thẳng về phía Trương Khởi Linh, cho dù là thần tiên cũng không thể nào tránh được ở khoảng cách gần như vậy.

Ngô Tà hít vào một hơi khí lạnh, theo bản năng nhắm hai mắt lại, xung quanh hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.

"Ngô Tà."

Một giọng nói bình tĩnh đến quen thuộc vang lên trước mặt cậu. Lúc này Ngô Tà mới chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt cậu đẫm lệ nhạt nhòa nhìn Trương Khởi Linh. Tuy rằng thoạt nhìn hắn có chút chật vật, khắp trán đều là mồ hôi, sắc mặt cũng khá tệ, nhưng rõ ràng không có chuyện gì.

"Tôi lấy một túi trang bị trên mặt đất để chặn lại." Hắn chỉ chỉ một thứ màu đen ở cách đó không xa đã biến dạng hoàn toàn, nhẹ giọng nói, "Tôi không sao."

"Bụp!" Ngô Tà đáp lại bằng một cú đấm vào ngực hắn.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chỉ có mình Trương Khởi Linh như đã sớm biết trước, hắn chăm chú nhìn cậu, trong mắt chỉ còn lại đau lòng và áy náy vô cùng.

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

Ngô Tà im lặng, ánh mắt trong trẻo mà đầy phẫn nộ của cậu trừng thẳng vào hắn, cắn răng gằn từng chữ một:

"Lần sau? Anh nghĩ còn bao nhiêu cái lần sau?"

"......"

"Ngô Tà." Tiểu Hoa thức thời nắm bả vai của cậu, "Được rồi, mọi chuyện đã ổn, đừng tức giận nữa, không biết còn tưởng là hai người dỗi yêu đấy."

Bàn Tử cũng vội vàng cười nói: "Đúng vậy Thiên Chân, thân thủ của Tiểu Ca mà cậu còn không rõ sao, nếu cả thứ ban nãy mà hắn cũng không đánh lại được thì làm sao còn duy trì được hình tượng hoàn mỹ như này chứ?"

Ngô Tà vẫn cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cậu quay phắt lại tức tối gào lên với Bàn Tử: "Hắn là người, không phải thần! Anh thực sự cho rằng lần nào mạng hắn cũng lớn như vậy hả!"

Bàn Tử vừa định đáp lại, Trương Khởi Linh đã ngăn cản, đồng thời hắn làm như lơ đãng mà liếc nhìn Ngô Tà một cái rồi mau chóng dời tầm mắt đi. Chẳng qua hắn không nói gì nữa, sau đó lập tức chuyển hướng sang Hắc Nhãn Kính, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro