Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn như vậy! Lần nào cũng thế!

Vừa đến vấn đề mấu chốt, vừa đến thời khắc quan trọng thì luôn im lặng, tránh né, sau đó làm như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Tôi thấy hắn cầm một chiếc túi du lịch nhỏ, ngẩng đầu nói: "Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi, nghỉ ngơi trước đã."

Tôi hít sâu một hơi, không muốn tiếp tục im lặng một cách ngu ngốc như vậy nữa. Hôm nay chắc chắn phải bắt hắn nói cho rõ ràng, vì vậy tôi mở lời:

"Anh vừa nói cái gì? Tôi là nhược điểm lớn nhất của anh? Ý anh là —— cuối cùng tôi vẫn liên lụy đến anh đúng không? Cho dù có ở dưới đấu hay như thế nào cũng đều như vậy! Tôi vô dụng, tôi ngu ngốc, tôi phiền phức? Vậy thì anh tìm đến tôi làm gì? Tôi đâu ép buộc anh làm bằng hữu cùng tôi!"

Có lẽ hắn không ngờ tôi sẽ nhắc lại chuyện này, hơi cau mày: "Ý tôi không phải vậy."

"Vậy ý anh là sao?" Tôi tiếp tục cố tình gây sự, bước tới trước mặt hắn, "Trương Khởi Linh, hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng. Tôi thừa nhận anh rất lợi hại, tôi đã từng được anh cứu nhiều lần. Tôi kính nể anh, ngoài ra còn hơi sợ anh nữa. Mỗi lần anh đến, tôi đều cố gắng tiếp đãi anh thật tốt, chưa từng hỏi anh chuyện gì. Nhưng lần này tôi nhất định phải hỏi, anh xem chỗ của tôi là gì? Quán trọ? Ít nhất ở trọ còn phải trả tiền, anh có móc ra được xu nào không? Tốt xấu gì tôi cũng làm buôn bán, sinh ý vốn đã chẳng tốt, đã thế còn bị lỗ! Anh kéo cho tôi thêm một đống tai họa!...... Mẹ nó hôm nay tôi mệt muốn chết, giờ lại thành nhược điểm lớn nhất của anh! Trong mắt anh ông đây vô dụng như vậy sao, thế thì sau này anh cút đi, đừng mò đến tìm tôi nữa!"

"......"

Áp suất thấp, áp suất thấp ——

Mồm nhanh hơn não, tôi lập tức hối hận. Trên khuôn mặt của Muộn Du Bình vẫn không có chút cảm xúc nào, hắn cũng im lặng, nhưng hắn lại đang nhìn tôi, trong ánh mắt đen láy sáng tỏ kia chắc chắn là nội tâm đang cuồn cuộn sóng trào.

Khoan đã, lẽ nào tôi đã lỡ chọc giận hắn? Ngô Tà ơi là Ngô Tà, hôm nay mày bị bánh tông bám vào người à? Đến cả bánh tông còn không dám nói năng như vậy với Tiểu Ca đâu, nhất định đầu óc tôi đã bị đứt dây thần kinh nào rồi, tôi còn có thể sống sót trở về hay không đây?

Quả nhiên thân thể Muộn Du Bình chợt động, muốn ra tay! Chắc chắn hắn muốn xuống tay với tôi!

Bả vai tê rần, hắn nhanh chóng đè lại tôi, sức lực rất lớn. Vừa nãy tay tôi bị bẻ ra sau, bây giờ lập tức đau đến chảy mồ hôi, nhưng tôi vẫn lắp bắp nói: "Anh... anh định làm gì? Quân tử động khẩu không động thủ!"

Chẳng ngờ hắn không buông tôi ra mà còn nhìn chằm chằm tôi: "Ngô Tà, ý tôi không phải như vậy."

"Vậy rốt cuộc ý anh là sao?" Vẻ mặt tôi nhất định rất khó chịu, "Mẹ nó anh làm ơn nói cho rõ ràng được không?"

"Ngô Tà, tôi rất vui ——"

Vui? Anh vui kệ mẹ anh, ông đây đau muốn chết!

"Tôi rất vui ——" Dường như hắn đang hưng phấn thật, vậy mà lặp lại một câu hai lần, "Từ trước tới nay tôi không có nhược điểm. Có một thời gian rất dài, cho dù hạ đấu hay phải đối mặt với cái chết, tôi cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, thậm chí tôi còn thấy bản thân mình không phải con người... Nhưng bây giờ tôi đã có nhược điểm, đó chính là cậu. Ngô Tà, tôi rất quan tâm cậu."

Một hai ba bốn năm, tôi rất quan tâm cậu! Tận năm chữ!

Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý hắn. Tôi nhìn hắn, hiện tại tôi lại trở thành người câm, bả vai quá đau, đến nỗi làm tôi muốn chảy nước mắt. Hắn cũng lặng lẽ nhìn tôi.

"Ngô Tà." Hắn nói, "Cho dù có thể qua được trò chơi hay không, tôi đều muốn ở nơi này cả đời, có được chứ?"

Được rồi, tôi thật sự không thể chịu đựng nữa. Tôi lập tức kề sát lại gần, mạnh mẽ chạm vào môi hắn —— bằng chính đôi môi của tôi.

Á! Đau quá, răng đánh vào nhau!

Nhưng động tác của Muộn Du Bình rất nhanh, ngay khi chúng tôi chạm vào nhau, hai tay hắn buông lỏng, bả vai tội nghiệp của tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bể khổ, nhưng lập tức cả thân trên bị siết chặt cùng hắn.

Ở nhà tôi mặc một chiếc áo thun, Muộn Du Bình bị thương nên trên người toàn băng gạc. Tôi sợ làm đau hắn nên khẽ giãy giụa muốn thoát ra, nhưng hắn ôm quá chặt, tôi gần như không thể cử động được. Cổ họng hắn phát ra vài tiếng hừ nhẹ, có lẽ vì hắn thật sự bị đau, nhưng hắn vẫn dùng sức đẩy ngã tôi xuống sofa.

Đôi môi của hắn vẫn chưa từng rời khỏi môi tôi, nụ hôn quá sức hung tàn. Tôi không rõ hôn môi như thế nào, dù sao tôi cũng chưa từng hôn người khác, tôi nghi ngờ Muộn Du Bình cũng như vậy, bởi vì hàm răng và đầu lưỡi của chúng tôi thường xuyên cắn phải nhau, đau đến nỗi khiến tôi ứa nước mắt. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy hắn, cố sức mà quấn lấy đầu lưỡi hắn, muốn hắn nếm thử cảm giác bị cắn.

Hôn đến khô khốc cả miệng, ngọn lửa bị khơi lên, chúng tôi mới tách ra. Ngoại trừ khuôn mặt của Muộn Du Bình, còn lại trên người hắn đều có thương tích, tôi không dám tiếp tục nữa. Nói đi nói lại cũng hết sức kỳ quặc, hình như mỗi lần hắn bị thương thì khuôn mặt đều không sao, có phải hắn rất yêu thích cái khuôn mặt này của mình không.

Đột nhiên tôi cảm thấy rất hào hứng, người đang đè lên tôi vẫn duy trì bộ mặt than, nhưng trong đôi mắt ấy thật lung linh rực rỡ, dường như không còn xa cách khó gần như trước kia nữa, ít nhất hắn cũng biết thích những thứ mới mẻ, thích chơi game, cũng vô cùng ham ăn, lại còn yêu khuôn mặt đẹp trai của mình. Tôi kéo hắn lại gần, nhẹ nhàng dùng môi mình cọ khóe miệng của hắn, hắn cũng làm vậy. Chúng tôi cứ như thế dịu dàng hôn nhau, sau đó hắn mới ngồi dậy, tôi thấy băng gạc trên người hắn đã lỏng ra một chút, lập tức đi tìm thêm rồi quấn lại cho hắn.

"Tôi đi cùng anh." Tôi nói, "Không phải anh nói là tôi có thể giúp anh sao?"

"Không cần." Hắn lười biếng đáp lại.

Tôi hơi mất hứng: "Quả nhiên tôi vẫn vô dụng."

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: "Cậu ở lại đây có chuyện phải làm."

"Cái gì?"

Hắn rất nghiêm túc nhìn tôi: "Ngô Tà, cậu có tiền không?"

Tôi hỏi: "Bao nhiêu?"
"Tám trăm vạn, phải là tiền mặt, trong vòng năm ngày phải gom đủ." (800 vạn tệ là hơn 28 tỷ đồng ;-;)

Đệt mợ! Một phát chơi hẳn tám trăm vạn, con số may mắn đấy, nhưng cửa tiệm của ông đây đã nửa năm chưa mở rồi.

Tôi cố nén xót xa trong tim: "Được, tôi sẽ kiếm cho anh."

"Còn nữa, tôi cần thêm một ký vàng, độ tinh khiết phải trên 99%."

Vàng thật ra không khó kiếm, hàng tồn kho của chú ba có rất nhiều, tôi cũng có một ít, nhưng độ tinh khiết thì cần đi kiểm tra lại, một ký vàng cũng không phải vấn đề lớn.

"Ok, tôi sẽ chuẩn bị cho anh."

"Còn nữa ——"

Rốt cuộc tôi cũng bùng nổ: "Trương Khởi Linh, đủ rồi đấy! Anh ăn cướp à! Chỉ vậy thôi đã khiến tôi táng gia bại sản, ông đây làm công cho chú ba cả đời còn không đủ! Sau này hai ta chỉ có thể hít không khí thôi."

Hắn khẽ cười, lại gần hôn cái chóc lên môi tôi: "Còn nữa, chuẩn bị cho tôi hai vé tàu khứ hồi, tôi không có chứng minh thư."

Đây mới là chuyện khó nhất! Đột nhiên tôi bắt đầu tự hỏi, có phải tôi mới là người thiệt thòi khi đồng ý ở bên Muộn Du Bình hay không.

Cuối cùng tôi cũng tính toán mọi việc đâu ra đấy trước bình minh, bây giờ có đường sắt cao tốc đến Bắc Kinh chỉ trong nửa ngày, ngôi mộ thời Liêu kia ở tỉnh Liêu Ninh, vì vậy cũng không xa lắm. Trong năm ngày này tôi không được thảnh thơi chút nào, chạy ngược chạy xuôi lấy tiền lấy vàng, thằng cha cao lớn nọ hóa ra cũng giữ chữ tín, không đến tìm tôi gây sự thêm lần nào nữa.

Tám trăm vạn tiền mặt, tương đương với tám bao gạo nửa ký, cả sàn phòng ngủ của tôi đều chật kín. Giữ nhiều tiền mặt như vậy làm tôi không dám chợp mắt, cứ nửa tiếng là phải trợn mắt lên đếm sơ lại. Tôi giống hệt một oán phụ canh giữ một phòng tiền mặt để chờ Muộn Du Bình về.

May sao năm ngày sau Muộn Du Bình đúng hẹn quay lại. Thương tích trên người là điều không thể tránh khỏi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Lần này tôi đã có kinh nghiệm, thuốc men băng gạc đều dự trữ đầy đủ, tôi nghĩ nếu chấp nhận ở bên Muộn Du Bình, tôi nhất định sẽ trở thành một hộ lý xuất sắc mất.

Tôi hỏi hắn lấy được thứ gì, lúc Muộn Du Bình đi thì hắn cầm theo một cái túi du lịch nhỏ, khi trở về lại vác thêm một túi vải lớn, tôi thử nhấc lên một chút, suýt nữa là ngã sấp mặt, nó nặng đến mức tôi căn bản không nâng được. Có lẽ là đang cất giấu một bảo bối rất quý hiếm, vì vậy tôi tò mò nhìn thoáng qua, mẹ nó, bên trong chỉ toàn là một đống đồng nát sắt vụn có lông xanh.

Tôi tự nhận năng lực giám định bảo vật của mình cũng không quá tệ, nhưng đống đồng nát hình thù kỳ quái này thật sự nhìn không ra là thứ gì, Muộn Du Bình còn thần bí đi đến kéo nó vào một góc tường. Nghe tôi hỏi, hắn lấy từ trong túi du lịch ra một cái gì đó to hơn bàn tay được bọc trong giấy, sau đó đặt lên bàn, tôi hiếu kỳ mở ra xem.

Một chiếc cốc đựng rượu vàng óng ánh khắc đầy phù văn chú ngữ.

Nói thật lòng, đây là một chiếc cốc đựng rượu rất bình thường, giống như đồ nhái thời Tống - Liêu, hơn nữa tạo hình của nó cũng khá đơn giản, ngoại trừ phù chú khắc đầy bên ngoài thì chẳng có gì đặc sắc nữa. Huống gì nó chỉ làm từ vàng chứ không phải đồng xanh, cho dù bắt chước đồ hiện đại cũng không tới nơi tới chốn. Tôi tràn trề thất vọng, nói: "Đám người kia tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì thứ này thôi sao?"

Muộn Du Bình lại nói với tôi: "Đi lấy nước sạch đến đây."

Tôi đứng dậy lấy cho hắn một chén nước sạch, chỉ thấy hắn từ từ đổ nước vào cốc rượu vàng, rót vào khoảng ¾ thì dừng lại.

"Cậu xem." Hắn nâng cốc đưa tới trước mặt tôi. Tôi nhìn xong thì lập tức hiểu ra.

Chỉ cần là người buôn đồ cổ đều biết, hoàng đế Khang Hi có một vật bồi táng vô cùng quý giá —— chén bạch ngọc Cửu Long (1), nhưng sau này lại bị mất tích. Mặc dù dân gian có đồn đại nhiều truyền thuyết, nhưng không một ai biết được cái chén Cửu Long này lạc đi nơi nào. Vật càng hiếm thấy thì càng quý giá, truyền thuyết lại càng nhuốm vẻ kỳ bí, biến cái chén này thành một thứ có tác dụng tuyệt mỹ vô cùng. Thậm chí có người nói chỉ cần rót nước vào chén Cửu Long, đáy cốc sẽ hiện ra chín con rồng lượn vòng nô đùa hệt như rồng thật.

Từ trước tới giờ tôi chỉ là một chủ tiệm đồ cổ không có dã tâm, vì vậy nghe thấy truyền thuyết kiểu này cũng chỉ cười cười rồi thôi, cho dù nó có thật thì cũng chẳng tới phiên tôi. Nhưng hôm nay tôi thấy chiếc cốc vàng trên tay Muộn Du Bình liền choáng váng.

Ai đó hãy nói cho tôi biết con rồng vàng vẫn luôn nằm yên dưới đáy cốc đầu đuôi sáng lấp lánh sống động là sao?

Con rồng vàng này vẫn đang nằm im không nhúc nhích, không cử động, nhưng người nào có mắt đều nhìn thấy đây đích thực là một con rồng, không phải chạm khắc lên hay là ảnh ngược gì cả, bởi vì ban nãy tôi đã nhìn rất kỹ rồi, ngoại trừ chú văn thì cái cốc không khắc thêm bất cứ thứ gì, đừng nói là một con rồng uốn lượn.

Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt tỏa sáng rạng rỡ, nhịn không được muốn chạm vào nước xem thử bên trong rốt cuộc có rồng hay không, Muộn Du Bình lại cầm cái cốc đi.

Tôi giận dỗi nhìn hắn: "Nhìn chút cũng không được, cho tôi cầm thử một phút thôi!"

Hắn lắc đầu: "Đây chỉ toàn là nước, sau này lại xem. Tiền mặt và vàng đều đã chuẩn bị hết chưa?"

"Xong rồi, ở trong phòng."

Hắn ừ một tiếng rồi cầm cái cốc đi nhìn thoáng qua phòng ngủ, nói: "Ngô Tà, giúp tôi dọn hết tiền ra phòng khách."

"Hả? Dọn ra phòng khách, có lộ liễu quá không?"

"Tôi cần dùng phòng ngủ, ba ngày này đừng vào làm phiền tôi. Trong ba ngày sẽ có tám người đến lấy tiền, sau khi cậu ra ám hiệu với bọn họ, đưa cho bọn họ mỗi người một trăm vạn."

Tôi không hiểu: "Vì sao phải đưa tiền cho họ?"

"Tôi mua đồ của họ."

"Mua cái gì cơ?"

Hắn liếc qua chiếc túi vải to, không phải chứ! Đống đồng nát sắt vụn đầy lông xanh kia mà có giá trị tận tám trăm vạn! Tiểu Ca, anh đúng là đồ phá của!

Phiền muộn thì phiền muộn, tôi cũng biết Muộn Du Bình luôn có chủ ý của riêng mình. Dù sao bây giờ cách mười ngày chỉ còn một nửa thời gian, vì vậy tôi và hắn cùng dọn tiền ra phòng khách, vàng thì không lấy ra, hắn cầm theo cốc vàng bảo bối và túi vải to đi vào phòng ngủ, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra: "Này! Làm sao tôi đưa cơm cho anh đây?"

-----------------------------------------------

Chú thích:

(1) Chén bạch ngọc Cửu Long: chén ngọc Cửu Long là trân bảo hiếm thấy, được làm từ bạch ngọc, dài 6cm, rộng 4cm, cao 3cm, có hình chữ nhật, bốn góc mỗi góc có một cặp rồng tranh đoạt một viên ngọc, chỗ tay cầm cũng có một con rồng, nói chung có chín con rồng, do đó được gọi là 'Chén ngọc Cửu Long' (九龙玉杯)

Sau khi đi tra baidu thì editor phát hiện cái chén này có thật vào thời Khang Hi và cũng từng bị trộm, bạn nào có hứng thú thì có thể tìm hiểu, bài quá dài nên tôi cũng lười, bonus thêm mấy tấm hình:

Đôi lời của editor: Chương sau là hết rồi nha, chúng ta chuẩn bị sang cp Hắc Hoa rồiiiii 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro